[PN] Tống Nghệ Tiểu Bạch Hoà Tam Tệ Cự Oản

Tng Nghệ Tiu Bch Hoà Tam Tệ Cự On

Phiên Ngoi

Tiểu Bạch

Tác Giả: Tô Bính Du

Thể Loại: giải trí, võng du, hài, 1×1.

Editor: Tiểu Bạch Dương

Pn 5+6

Phiên Ngoại 5: võng du tân tú

Cổ Chí Thanh ở Mĩ Quốc ngây người hai tháng sau rốt cục phát hiện cuộc sống của Thiếu nãi nãi không tốt như đã nghĩ.

Đầu tiên, Liên Giác Tu đi diễn kiếm tiền, Liên mẫu thì đi du lịch thế giới, hắn bị bỏ ở nhà một mình, suốt ngày không có việc gì.

Tiếp theo, hắn cùng phỉ dong* ngôn ngữ không thông, cho nên câu thông không được, không có cách vênh mặt hất hàm sai khiến cả ngày như vợ địa chủ.

Hơn nữa, muốn kêu làm chút đồ ăn, nhưng trong hợp đồng lại không có khoản phục vụ tiếng Trung, cho nên, hắn chỉ có thể ăn “Đồ ăn gia đình” .

Phỉ dong: người làm thuê cao cấp.

Tóm lại, hắn cảm thấy được mình ở Mĩ Quốc tìm không thấy cảm giác tồn tại.

Vì đánh mất loại ảo giác này, vì để tìm giá trị tồn tại của mình, vì làm cho sinh mệnh toả sáng làm một bước phát triển sáng rọi mới, Cổ Chí Thanh quyết định đem sinh mệnh hữu hạn của mình vùi đầu vào thế giới internet hư cấu vô hạn.

Đương nhiên, chuyện vĩ đại như thế không thể làm một mình một người, cho nên hắn nhõng nhẽo cứng rắn đeo bám Tiểu Bạch một tuần, rốt cục thành công đem y tha xuống nước.

Ngày đó, trời trong nắng ấm.

Cổ Chí Thanh hưng trí bừng bừng mà đổ bộ vào trò chơi, đăng kí ID, sau đó đôi mắt – trông mong chờ Tiểu Bạch từ QQ phát đến tin tức đăng kí tốt. Nhưng … một phút đồng hồ trôi qua, hai phút trôi qua, chớp mắt một cái, một phút cũng vụt qua luôn, QQ vẫn là là cái QQ không chút độn tĩnh kia.
Hắn kiềm chế không được gọi một cú điện thoại vượt đại dương.

Đầu kia Tiểu Bạch mới vừa đón, hắn chợt nghe âm thanh đăng kí thành công khi, rồi đếm âm chuyển cảnh của trò chơi.

Cổ Chí Thanh nhất hưng phấn, cũng quên hỏi Tiểu Bạch vì cái gì tốn thời gian nhiều như vậy, trực tiếp hỏi ID.

“Đầu heo Tiểu Bạch.”

Cổ Chí Thanh trầm mặc thật lâu sau, mới hỏi nói: “Chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Bạch nói: “Tiểu Bạch bị đăng kí.”

“Ân.” ID Tiểu Bạch này thực thông thường, bị đăng kí có thể lý giải.

“Tằng bạch cũng bị đăng kí.”

“… Ân.” Trùng tên trùng họ cũng có thể, bất quá chơi võng du dùng tính danh thật của mình làm ID hơi hiếm, không cẩn thật sẽ bị nhầm người.

“Thịt heo Tiểu Bạch cũng bị đăng kí.”

“…”

“May mắn đầu heo Tiểu Bạch không bị đăng kí.”

Cổ Chí Thanh nói: “Dáng heo nhiều chỗ như vậy, cậu vì cái gì nhất định muốn tuyển đầu chứ ?”

Tiểu Bạch nói: “Thế chân heo Tiểu Bạch được không?”

“…”

“Hay là não heo Tiểu Bạch?”

Cổ Chí Thanh thỏa hiệp, “Đầu heo thì đầu heo đi.”

Hai người vốn hẹn cùng nhau làm nhiệm vụ mới cùng nhau thăng cấp, nhưng là buổi họp báo của đại thần tạm thời hủy bỏ, trở về đón Tiểu Bạch về thế giới của hai người. Cổ Chí Thanh tuy rằng dám giận, cũng không dám nói, chẳng những không dám nói, còn giọng mang ý cười mà chúc bọn họ hai người xuất môn thuận buồm xuôi gió.

Mang theo oán niệm, Cổ Chí Thanh rất nhanh lên tới cấp mười, sau đó có thể chọn môn phái.

Trò chơi phân ba loại môn phái theo tính chất: chính, tà, trung lập.

Cổ Chí Thanh nghĩ nghĩ, tuyển chính phái. Lấy cá tính của Tiểu Bạch hơn phân nửa sẽ tuyển chính phái, nếu hắn tuyển tà phái, về sau hợp tác sẽ có phiền toái.

Chính phái có bốn lựa chọn: Huy Hoàng môn, Thần Y Cốc, Vũ Đương và Thiếu Lâm.

Hắn lưu loát địa lựa chọn Huy Hoàng môn, nghe tên cũng thần khí.

Chờ Tiểu Bạch trở lại game, hắn đã lên tới mười tám cấp, một bộ dáng người từng trải chỉ huy Tiểu Bạch luyện cấp.

Đại khái qua một giờ, hắn thật vất vả lên tới hai mươi cấp, thuận tiện hỏi Tiểu Bạch tiến triển.

Tiểu Bạch nói: “Cấp mười sáu.”

“…” Cổ Chí Thanh không bình tĩnh hỏi, “Như thế nào nhanh như vậy?”

“Tổ đội luyện cấp a.”

“Ngươi… Tổ đội?” Cổ Chí Thanh nhìn “Tiểu Phong Tao” trên màn ảnh bị mình cách ăn mặc tỉ mỉ dùng để trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cả ruồi bọ cũng chưa gặp qua, nội tâm cực độ bất bình hỏi, “Đầu heo Tiểu Bạch của cậu không phải nam sao?”

”Là nam .”

“Cùng ngươi tổ đội là nữ sao ?”

“Không phải, bọn họ đều là nam.” Tiểu Bạch nói, “Ta không biết tổ đội là có ý gì, liền điểm một cái, sau đó bọn họ lại đồng ý.”

“…” Từ lúc Tiểu Bạch đánh bậy đánh bạ trở thành người chủ trì đầy may mắn mà hắn lại chẳng biết tại sao bị hạ làm trợ lý, hắn nên biết, nhân phẩm cùng vận khí của Tiểu Bạch hợp lại theo chiều ngược. (chém)

Mặc dù có sai giờ, bất quá bởi vì Cổ Chí Thanh cả ngày không có chuyện gì làm, cho nên thời gian hai người cùng nhau chơi game vẫn là rất nhiều, nhưng là… Cấp bậc chênh lệch của cả hai vẫn là dần dần rớt ra.

Tiểu Bạch cao, Cổ Chí Thanh thấp.

Loại sự tình này làm sao có thể?

Cổ Chí Thanh trăm tư không được lý giải. Rõ ràng thời gian mình ngâm mình ở trò chơi nhiều hơn y, chính là vì cái gì Tiểu Bạch thăng cấp nhanh hơn hắn chứ? Hắn nhịn không được hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói: “Có đôi khi Ngang sẽ thay tôi luyện.”

“…” Chẳng lẽ đại thần không chỉ có là đại thần trong giải trí, mà con là đại thần luyện game trong võng du?

Tiểu Bạch nói: “Ngang nói, hắn giúp ta gia nhập một bang phái, bang phái kia có một đống kẻ mạnh chuyên môn luyện tiểu hào, hào của ta thường xuyên cọ kinh nghiệm.”

“…” Vận khí của Tiểu Bạch cộng thêm nhân phẩm của đại thần… Quả nhiên là vô địch .

Cũng không lâu lắm, “Tiểu Phong Tao” của Cổ Chí Thanh liền dần dần rời khỏi thế giới võng du.

———————————————————————————————————–

Phiên Ngoại 6: YY ca hữu

Võng du thất bại cũng không thể làm hắn từ bỏ sự theo đổi đối với giả thuyết về một thế giới tốt đẹp.

Cổ Chí Thanh rất nhanh lại tìm được lạc thú mới —— YY .

Ngay từ đầu hắn chỉ làm người nghe, nhưng nghe lâu, hắn lại không chịu được tịch mịch. Vì để đạt được nhất minh kinh nhân, hắn trước tiên ở nhà luyện tập một ngày một đêm, chờ luyện tốt rồi, sẽ đem Tiểu Bạch kéo tới làm người nghe —— và đây chính là một trong mười chuyện hối hận nhất đời hắn.

_ nhất minh kinh nhân: không nổi thì thôi nổi thì phải hơn người khác.

Sau khi hiểu được tác dụng của YY, Tiểu Bạch hưng phấn.

Bởi vì do thời gian, hắn không thể thường xuyên đi Kim Tự Tháp ca hát, YY tồn tại giúp hắn giải quyết phiền não này. Từ nay về sau, “Cổ Chí quải niệm sân khấu cá nhân” có vai chính mới, vị ca sĩ Cổ Chí Thanh thiếu chút nữa bỗng nhiên trở thành ca sĩ nổi tiếng này sau khi nghe tiếng ca của Tiểu Bạch sảng sinh chứng sợ hãi với âm nhạc, trước khi “tỏa sáng” đã chết non.

Ba ngày sau, Liên Giác Tu diễn xong trở về, Cổ Chí Thanh đang ngồi trên máy tính chơi boom*. Hắn nhìn võng tuyến bị rút ra, nghi hoặc nói: “Sao không network?”

“Như vậy Tiểu Bạch sẽ không đến tìm ta.”

Hắn mới vừa nói xong, di động Giác Tu liền vang lên.

”Là Tiểu Bạch.”

“Ngàn vạn lần đừng đón!” Cổ Chí Thanh khẩn trương nói, “Tiểu Bạch muốn ở YY mở hội biểu diễn cá nhân.”

“…” Liên Giác Tu bắt điện thoại, bóp cổ họng nói, “Sorry, I’m not Liên Giác Tu.”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s