[PN] Gia Hữu Trư Yêu

Gia Hữu Trư Yêu

(Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt)

-0- Phiên Ngoại -0-

Tác Giả : Lê Hoa Yên Vũ

Thể Loại : huyễn huyễn, 1×1, ấm áp, HE

Editor : Tiểu Bạch Dương

Trans : Tiểu Bạch Dương

Bích lan kiền ngoại tú liêm thùy,

Tinh sắc bình phong trú chiết chi,

Bát xích long tu phương cẩm nhục,

Dĩ lương thiên khí vị hàn thì.(1)

Đúng là thời gian cuối mùa thu, từng cơn mưa nhỏ rơi tích tí tách, lá rụng đầy vườn, mặc dù Nhiếp chính vương phủ rực rỡ sầm uất, cảnh tượng lúc này cũng khó tránh khỏi có vẻ tiêu điều.

Thời tiết như vậy, thích hợp nhất nằm là ở trên giường ngủ ngon, cho dù không ngủ được, biếng nhác nửa dựa vào gối đầu, đắp cái tú bị* ấm áp thơm ngát, nghiêng tai lắng nghe tiếng mưa rơi tích tách ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ngày như thế, đó là cho làm thần tiên cũng không có a.
_tú bị : mềm thêu.

Lúc này đây Chu Chu đang vùi mình trong ổ chăn mà hưởng thị phù sinh bán nhật nhàn (2), nói như vậy, nếu như trong văn mà xuất hiện năm chữ phù sinh bán nhật nhàn, phía trước thường kèm theo hai chữ “Khó được”, nhưng mà đối với Chu Chu mà nói, phù sinh bán nhật nhàn đối với y mà nói một chút cũng không khó có được, hình như mỗi ngày y đều có nửa ngày nhàn rỗi, một khi Tô Phi Hồng bận bịu, hoặc là Tô Trì trông giữ lơi lỏng một ít, phù sinh bán nhật nhàn này liền biến thành cả ngày nhàn.

“Nương nương, nương nương. . . Ngươi lại nhàn hạ .” Ngoài cửa truyền đến thanh âm trẻ con, tiếp theo một đôi chân ngắn ngủn bước vào, trên giầy dính nước bùn, rơi li li trên mặt đất. Sau đó một tiểu hài nhi chưa bằng một phần ba cánh cửa bập bệ bập bệ đi đến, tiểu hài nhi nàytuy rằng còn chưa hết vẻ ngây thơ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn mà bóng loáng như ngọc, đôi mắt giống như bầu trời sao sáng ngời động lòng người, lại giống như ao nước mùa thu sâu xa khó dò, khuôn mặt cỡ lòng bàn tay, mà đã muốn hiển lộ nét tuấn mỹ kinh người.

Tiểu nhân nhi tuấn mỹ, động tác một chút cũng không khách khí, tiến lên liền xốc thêu bị trên người Chu Chu lên, tay nhỏ bé mập mập giữ chặt một cánh tay Chu Chu, trung khí mười phần hét lớn: “Rời giường , nương nương, ngươi thật là, vừa về đến nhà , ta chẳng qua không để ý trong chốc lát , ngươi liền ngủ đến bây giờ, ngươi thật sự là người lười nhất mà ta từng gặp, không, không đúng, là heo lười nhất ta từng xem, ân, cũng không đúng, là tất cả heo cùng người cộng lại, ngươi đều là cái lười nhất.”

Chu Chu mở to mắt nhìn lá rơi ngoài cửa sổ , miễn cưỡng nói: “Đây không phải là vô nghĩa sao? Heo nếu thích thức, người ăn thịt heo còn không phải chờ đến chết a, được rồi được rồi, ngươi cho ta ngủ thêm một lát, khó có được thật là thời tiết tốt a, một chút, một chút thôi.” Y nói xong, liền vừa muốn bịt kín chăn tiếp tục ngủ.

“Thời tiết tốt?” Tô Trì trừng lớn đôi mắt to sáng ngời, dứt khoát đem bị thêu vứt ra, trên cái trán nhỏ bóng loáng treo đầy hắc tuyến: “Ta thấy dễ ngủ là tốt thời tiết đi? Mấy ngày nay mưa dầm liên tục, rất nhiều hoa mầu vùng ngoại ô kinh thành đều chìm trong lũ lụt, còn tiếp tục như vậy, thu không được lương thực, ngươi còn không biết xấu hổ nói là thời tiết tốt? Phụ thân nói, phải bái tế long vương, cầu hắn chạy nhanh ngưng mưa đấy.”

“Cái gì? Bái tế long vương?” Chu Chu nhịn không được nở nụ cười, sau đó y nhịn không được đứng dậy, xoay người ôm bụng cười ha ha nói: “Cha ngươi làm sao vậy? Đầu hắn bị hỏng sao? Lúc người ta là cầu mưa mới đi bái tế long vương, hắn như thế nào cầu ngưng mưa cũng muốn phiền toái long vương a, ha ha ha, này hắn hẳn là cầu trời xanh rủ lòng thương a, ha ha ha. . .”

“Hừ, ngươi mới không hiểu mà, cha ta cha cùng hoàng đế thúc thúc cầu trời thương, chính là vô ích a, cho nên bọn họ mới chịu sửa cầu long vương, tóm lại, ngày mai chính là ngày bái cầu long vương ngừng mưa, ngươi cũng phải đi, không được chậm trễ, bằng không ta cùng cha thương lượng phạt ngươi một năm không được ăn cơm, dù sao ngươi kỳ thật cũng không cần ăn gì, mỗi ngày ăn nhiều như vậy đều là vì thèm ăn, cũng không phải vì để duy trì sinh mệnh.”
TBD : tại sao tên nào cũng khoái ăn hiếp nương nó a !! Ai nói con giống cha nhà có phúc, 12 tiểu yêu thật hỏng phúc a~.

Chu Chu thật hút một hơi lãnh khí, thất thanh kêu lên: “Cái gì? Ngươi nói cái gì? Một năm? Tử tiểu tử, ngươi muốn đói chết nương ngươi a, ngươi nói ngươi dầu gì cũng là ta hoài thai tháng mười sinh hạ, như thế nào lại nơi chốn cùng cha ngươi liên hợp với nhau chứ ? Nương ta vì ngươi, trả giá đại giới không thể phi tiên, ngươi cũng không biết cảm kích một chút thôi, ô ô ô. . .”

“Được rồi được rồi, chiêu này của người đã sớm dùng quá hạn, còn dùng, thật là, không thể nghĩ ra thứ gì mới mẻ sao? Ta mỗi ngày nhìn cũng đủ rồi mà.”

Tiểu Tô Trì khanh khách cười, Chu Chu tức giận đến hàm răng đềy ngứa, nghĩ thầm ta nếu có thể nghĩ ra được, còn lặp lại một chiêu cũ mèm này cho hai phụ tử các ngươi nhạo báng sao?

“Ngao, đây là rau dưa hoa quả thịt nguội ta mới từ phòng bếp lấy tới nga, đừng nói ta không nghĩ cho ngươi.” Tiểu Tô Trì sử pháp thuật nho nhỏ, đem rau dưa thịt nguội đã cất dấu lấy ra, quả nhiên liền thấy hai mắt người nương không có tiền đồ của hắn lập tức tỏa sáng, liều mạng nhào tới, hắn hít một hơi, bàn tay nhỏ bé mập mập đển lên trán, giống như tiểu đại nhân nói: “Thật sự là, tính tình tham ăn như thế nào vẫn không đổi được chứ? Chẳng lẽ quả nhiên là sang sơn dễ đổi heo tính cũng khó dời sao?”

Chu Chu đối với lời của con tựa như không nghe thấy, một bàn tay bóc đầy cải thìa, tay kia thì cầm lấy một miếng dưa hấu, ăn đến quên trời đất.

Miếu long vương ngoại ô kinh thành.

Mây đen mù mịt che kín không trung. Tô Phi Hồng thở dài, nhìn khoảng trời lẩm bẩm: “Ai, nếu xuống mấy trận mưa nữa, lương thực thu hoạch năm nay của Tô Lý quốc ta đáng lo a, thật là, rõ ràng trước khi đều là thu hoạch phi thường tốt, mắt thấy mùa thu hoạch các loại cây trồng sắp tới, cơn mưa chết tiệt này lại đến, năm nay như thế nào lại khác thường như vậy chứ?”

Chu Chu tiến sát lại , than thở nói: “Thật là, cũng không biết long cung ở nơi nào, bằng không ta qua đi quánh lão long vương tiểu tử kia một chút, uy hiếp hắn nhanh chóng ngừng mưa. . .” Không đợi nói xong, đã bị Tô Phi Hồng bịt miệng, nghe hắn oán trách nói: “Chu Chu, ngoài miệng phải biết giữa cửa, loại lời khinh nhờn thần linh này đừng có nói ra, dù suy nghĩ một chút đều không nên, huống chi về chút tu hành của ngươi, còn muốn đi uy hiếp long vương sao, nếu là Quan Sơn, ta có lẽ còn tin một chút.”

Chu Chu bĩu môi, Tô Phi Hồng nhắc tới Quan Sơn, y sẽ không lên tiếng mà , hai năm nay, cũng từ miệng của chồng mà biết được tên vô tích sự kia, không phải không thừa nhận, người tu giả kêu Quan Sơn kia đích thật là người có năng lực, có lẽ trừ bỏ ngưu ca ca , mười một con yêu tinh khác cộng lại cũng không đủ cho người ta thu, nghe nói qua vài ngày hắn sẽ đến đây làm khách, Chu Chu sợ hãi rất nhiều cũng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ không biết tu giả lợi hại như vậy sẽ có bộ dáng gì
_Quan sơn : hình như chồng pé gà ấy.

Đang nghĩ ngợi,tới, chợt nghe Hiền vương lúc trước từng gặp, hiện giờ là hoàng đế bệ hạ đang kêu Tô Phi Hồng , hai huynh đệ cái cung ở kính trước long vương dâng lên tam sinh*, lại thắp một nén nhang, yên lặng thành tâm cầu nguyện, nói cũng kỳ quái, bất quá chỉ một lát, đầy trời mây đen liền tiêu tán vô tung, ánh dương quang biến mất nhiều ngày chậm rãi lộ mặt, một cỗ lo lắng lập tức bao phủ quanh thân mọi người.
_tam sinh : ba loại gia súc trong cúng tế gồm bò, dê lợn.

“Không phải linh như vậy đi?” Hoàng đế Giang Thanh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm: “Ca ca, chúng ta mới đốt xong hương mà, hiệu quả liền hiển hiện ra, sớm biết rằng như vậy, sớm một chút mà cầu Long vương gia a, chậc chậc, ta tấy nhất định là vì thường này chúng ta không chú ý nơi đây, Long vương gia bực mình, nên hắn trách tội xuống dưới, mới có trận tai bay vạ gió này.”

Lúc Giang Thanh Nguyệt đang kích động đoán chuyện đã xảy ra, liền thấy phía đông trên bầu trời, chậm rãi hiện ra một đám mây lớn trắng noãn như ngọc, tiếp theo một cái bạch long từ đám mây trung nhô đầu ra, chậm rãi nhìn mọi người trên mặt đất một vòng, hắn quyết định lao xuống xuống dưới.

“A a. . .” “Oa Oa . .” Đám người lập tức nổ oa, bách tính hướng bốn phía chạy, suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, đây chính là thực long hiện thế a, vì thế lại quỳ xuống, miệng cao giọng ca tụng cầu nguyện. Mà Tô Phi Hồng cùng Giang Thanh Nguyệt hoàn toàn là đã quên phản ứng, ngơ ngác nhìn bạch long khí thế thập phần kinh người nhưng dáng người lại thần kỳ ngắn nhỏ kia.

Bạch long rất nhanh liền bay đến bên người bọn họ, vừa mở miệng liền thấy dọa ngã một đống người, bởi vì thanh âm của hắn đúng là loại non nớt của trẻ nhỏ.
TBD : đố mọi người nhóc này là ai =]]. Đoán không ra thì xem Kiếm Duyến nha.

“Quốc gia các ngươi mấy ngày này mưa dầm liên tục, không phải chuyện của long cung chúng ta, mà là mười một con giao long ở trong này gây sóng gió, cha ta cha phái ta lại đây diệt giao, vừa rồi mới đem giao long cuối cùng tiêu diệt, cho nên từ nay về sau, một tháng sẽ không cho các ngươi trời mưa .” Hắn nói xong, tựa hồ còn lộ ra một cái tươi cười, chẳng qua miệng rồng kéo ra, thật sự xưng không hơn đẹp.

“Nhiều phải tạ ơn long tử điện hạ rồi.” Tô Phi Hồng thật cẩn thận làm một cái chào, nghĩ thầm sau khi ngươi diệt giao liền nhanh đi về đi, làm gì còn muốn hiện thân dọa người a. Hắn dò xét sắc mặt Tiểu Bạch long nhẹ giọng hỏi: “Nhưng không biết long tử điện hạ cố ý hạ giới, là có chuyện gì phải phân phó sao?”

Tiểu Bạch long không hắn, ngược lại đi tới bên người tiểu Tô Trì, quay đầu hỏi Tô Phi Hồng nói: “Đây là đứa con ngươi sao?” Hắn gặp đối phương gật đầu, liền vuốt cằm nói: “Vậy mẫu thân hắn đâu ?”

“Ngươi muốn làm gì?” Không đợi Tô Phi Hồng trả lời, Chu Chu liền một bước lớn từ trong đám người vọt ra, trong tay còn cầm một cây trư thảo chưa ăn xong, thực cảnh giác trừng mắt tiểu bạch long, vừa nghĩ là không phải ngày hôm qua mình nói muốn đi uy hiếp long vương bị tiểu tử này nghe được, hôm nay là báo lại cừu.

Tiểu Bạch long nhìn nhìn y, bỗng nhiên hoan hô cười nói: “A, thật là trư yêu da, xin hỏi ngươi là trư yêu của vụ ẩn sơn sao?” Hắn thấy trên mặt Chu Chu lập tức toàn bộ không có chút máu, liền biết mình đã đoán đúng, thân thiết tiến lên phía trước nói: “Trư trư a di, ta là Long Mặc, mẹ ta chính là Như Mặc, nga, chính là long yêu của vụ ẩn sơn kia , ta là con hắn, sở dĩ lấy thân long tới gặp ngươi, là bởi vì người của ta rất nhỏ, cùng hắn cũng không khác lắm đâu.” Hắn dùng một ngón tay chỉ tiểu Tô Trì.

Liền giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống, Chu Chu lập tức liền ngồi trên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn xuống, y lôi kéo một móng vuốt của Tiểu Bạch long , lẩm bẩm nói: “Ngươi là con của long yêu, hắn. . . Hắn cũng lưu lại nhân gian ? Hắn. . . Hắn cũng không phi tiên sao?”

Tiểu Bạch long gật gật đầu: ”Đúng vậy a đúng vậy, ân, chẳng những mẹ ta lưu lại , cha ta nói, có thể còn có những yêu tinh khác cũng sẽ lưu lại, cho nên các ngươi hẳn là còn có thể đoàn tụ .” Hắn nói tới đây, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng rút long trảo về nói: “Ân, trư trư a di, ta muốn quay về long cung giao chỉ , ta cùng Nghiễn Thai đánh đế, nếu ta có thể tự dựa vào lực lượng của mình tiêu diệt mười một con giao long, hắn sẽ tu ra hình người gả cho ta nga, hiện tại ta muốn nhanh đi về xem trọng hắn, không thể cho hắn cơ hội nuốt lời.”
TBD : vâng! Điều lưu lại hết >.<, xuống trần bị zai dụ hết cả đám =]].

Tiểu Bạch long nói xong, liền vội vàng bay về phía không trung, từ trên mây vang vọng lời của hắn: “Trư trư a di, hoan nghênh ngươi về sau mang theo dượng cùng đệ đệ đi long cung chơi nha, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi nga.” Lời còn chưa dứt, long ảnh lại sớm đã biến mất.

Chu Chu đắm chìm ở trong vui sướng thật, các bạn thân mến không có toàn bộ phi tiên, lại có thể gặp gỡ những đồng bọn huynh đệ khác. Y bị vui sướng này tràn đầu, thế cho nên thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau mới phát hiện một vấn đề phi thường nghiêm trọng, không khỏi nhảy chân lên hô: “Uy, Tiểu Bạch long, ta không phải a di, ta cũng là thúc thúc a, ta là công yêu nha. . .”

Đương nhiên, sẽ không có người đáp lại y, trời xanh mây trắng, chỉ có tiếng hoan hô như sấm dậy của đám người cùng Nhiếp chính vương gia mỉm cười nhìn mình vợ.

Thật tốt, tất cả mọi người hạnh phúc, cái này tốt lắm. Nhiếp chính vương gia như thế nghĩ, tiến lên ôm vợ, ôm lấy đứa con, khẽ cười nói: “Đi thôi trư trư, chúng ta nên trở về nhà rồi đó.”

  • hoàn —

    (1) Dĩ Lương

    Bích lan kiền ngoại tú liêm thùy,

    Tinh sắc bình phong trú chiết chi,

    Bát xích long tu phương cẩm nhục,

    Dĩ lương thiên khí vị hàn thì.

Nghĩa :

Ngoài lan can màu xanh, buông rủ một bức rèm thêu.
Bình phong màu đò vẻ cảnh bẻ cành [dương liễu lúc ly biệt].
Tám thước chiếu long tu trên để đệm gấm.
Trời đã [vào thu] mát, chưa [sang đông] trở lạnh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài lan can rèm thêu buông rủ
Bình phong hồng tranh bẻ cành dương
Chiếu dài để đệm gấm vuông
Trời còn mát mẻ chưa vương đông hàn .

      1. Phù sinh bán nhật nhàn : trích bài Đăng sơn của Lý Thiệp

 Chung nhật hôn hôn túy mộng gian

Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san
Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn.

Dịch nghĩa:

Cả ngày mơ màng trong cơn say.
Chợt nghe người ta nói xuân tàn, ta gượng lên núi.
Nhân lúc đi ngang chùa tre, gặp sư đứng lại chuyện trò.
Thế là ta lại được nửa ngày an nhàn trong kiếp ngắn ngủi này.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngây ngất qua ngày giấc mộng con,
Chợt nghe xuân hết gượng trèo non.
Đi qua viện trúc cùng tăng chuyện,
Phù thế thong dong một buổi tròn.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s