[Đam Mỹ Sinh Tử Văn] Là Tự Ta Đa Tình [Phiên Ngoại 2 – Đoạn Kết]

Phần trước có thể xem lại ở đây: [Phiên ngoại 2] Là Tự Ta Đa Tình [Hạ]

Đây là phần kết tiếp nối câu chuyện của phần hạ trước, cũng khép lại luôn series của truyện này, chúc các ngươi đọc được vui vẻ :v

Là Tự Ta Đa Tình

[Phiên Ngoại 2 – Đoạn Kết] 

……………………………………

Ngươi dù cho yêu một người, tiếc thương ra sao, nhưng chỉ cần sai một bước lỡ cả dặm đường, về sau ngươi cho dù có hối hận bao nhiêu thì cũng đã quá muộn màng.

Hàng cây trước nhà vẫn còn xanh lá, thoáng bên tai là tiếng trẻ nhỏ chạy nhảy nô đùa, Tiểu Nghi Tử một bên đi theo trông chừng. Mới đó đã hai năm trôi qua rồi vậy mà vẫn cứ ngỡ như chỉ mới vừa hôm qua. Bàn cờ năm nào vẫn còn giữ nguyên đó, Hiên Viên đưa tay đẩy lên một quân cờ rồi lại nhìn đến người ở trước mặt mình. Hắn thấy y lặng thinh, tay cũng không động, ván cờ cũng đã muốn tàn cuộc y vì sao vẫn không chịu đi bước tiếp?

Hắn như thế càng sốt ruột gọi: “Y Y suy nghĩ cái gì mà lâu như vậy vẫn chưa chịu đánh?”

Y không trả lời hắn, dường như cũng không có ý định trả lời. Hắn như thế lại càng sốt ruột hơn muốn đứng dậy bước tới nắm lấy tay y vừa lúc Tiểu Nghi Tử bước tới bên cạnh hắn thở dài gọi: “Lão gia ngươi đừng như vậy, công tử y cũng đã đi lâu như vậy rồi a.”

“Đi?” Hiên Viên nghe qua lời này cả kinh đứng dậy bắt lấy vai hắn hỏi: “Y đi đâu? Ngươi nói y là đi đâu?”

“Lão gia a… công tử mất rồi… ngươi đừng như vậy… ngươi tỉnh lại đi có được không?”

“Mất…? Đã mất rồi sao? Hảo…” Hắn đột nhiên buông tay ra rồi lại thẩn thờ quay đi: “Hảo… ta biết rồi… đã biết rồi…”

Tiểu Nghi Tử nhìn thấy hắn như vậy khổ sở không thôi. Công tử hắn năm đó vì sinh khó mà qua đời, bỏ lại hai người cùng một tiểu hài tử đáng thương chỉ vừa mới mở mắt chào đời. Cũng là từ đó lão gia hắn ngày đêm ủ rũ tới lui như người mất hồn, đi đâu làm gì cũng đều nghe thấy gọi tên y, rồi lại cứ thế mà tự mình dằn vặt không lúc nào thôi.

Màn đêm tịch liêu, thoáng nghe bên ngoài trời có tiếng mưa rơi. Hiên Viên đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc gọi: “Y Y… Y…”

Lúc nhìn lại bên cạnh mình là một mảng trống không trong lòng lại dậy lên một trận lo lắng bất an. Người đâu rồi, sao mới đó đã đi đâu mất rồi?

Hắn vội đứng dậy nhìn quanh tìm người mãi vẫn không thấy… sau lại mới nhớ ra người cũng không phải chỉ vừa rời đi. Y chính là đã từ bỏ hắn lâu rồi, lúc người rời đi vẫn không cho hắn bất cứ một lời nào. Hắn nghĩ đến lại cười như ngây dại quay trở lại giường ngồi xuống.

Tay vừa chạm qua nơi ngày trước Y Y nằm chỉ cảm thấy một hồi tê dại, chính là nơi này càng có nhiều thời gian vui vẻ hiện tại lại càng giống như muốn đem cả tâm can hắn ra xé nát.

Nhớ đến loại chuyện tình năm đó nếu không phải do bản thân quá mức ngu ngốc đã không khiến y phải mất mà chính hắn cũng không phải lâm vào bước đường này.

Lúc nghĩ ra lại tự mình lầm nhẩm: “Y Y, là lão gia sai rồi… ngươi đừng dày vò lão gia nữa… ngươi quay về đi có được không? Lão gia rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi…”

Nếu thời gian có quay lại hắn nhất định không như thế, tuyệt đối không như thế nữa…

Xung quanh vẫn là màn đêm tĩnh lặng, không có tiếng người trả lời cũng không có ai nhìn hắn bằng ánh mắt giận dỗi pha chút đa tình như khi đó. Quả nhiên cuộc đời hắn ngoài hối tiếc đau khổ ra thì không còn gì khác hơn.

Hắn nằm xuống giường đem gối đặt vào nơi Y Y ngày xưa vẫn thường nằm rồi lại ôm vào lòng, thoáng một chút lại cảm thấy có một chút hơi ấm tưởng chừng như là người vẫn còn ở trong lòng mình chưa từng rời đi liền cứ thế đi vào trong miên man mộng mị.

Lúc say giấc trong mơ hồ hắn nhìn thấy chuyện tình ngày trước Y Y cùng hắn câu cá, lại cùng hắn đánh cờ. Bên cạnh là tiểu hài tử trìu mến chạy nhảy nô đùa, hắn trong lòng phi thường hạnh phúc quay sang nhìn Y Y, y quả nhiên vẫn luôn bình thản như vậy. Lúc hắn chịu không được nghĩ muốn đem y ôm vào lòng lại đột nhiên bị một lực hút vô hình kéo hắn quay trở lại với thực tại.

Giấc mộng dài vừa tàn người cũng liền tiêu thất vào hư không, còn lại chính là bản thân hắn một mình cô độc không ai bên cạnh cùng với ngàn nỗi ray rức không yên.

Hắn lười nhát đứng dậy đi bước qua phòng bên cạnh nhìn thấy tiểu hài tử ngây thơ còn đang say ngủ trong lòng lại càng cảm thấy thương tâm. Y mai này lớn lên biết được hắn hại chết thân phụ mình có phải là hận hắn lắm hay không? Hắn tự nghĩ đến rồi lại tự cấp cho mình câu trả lời. Hài nhi cho dù không cảm thấy hận thì bản thân hắn cũng không bao giờ tự tha thứ cho chính mình.

Hắn lặng thở dài rồi quay lưng đi, trên tay chính là một bầu rượu hướng thẳng đến mộ phần Y Y mà ngồi xuống, lúc lại cười nói: “Y Y, lão gia… đến thăm ngươi đây.”

Ngậm một hơi dài tràn đầy đau xót, trong vô thức nước mắt chậm rãi tuôn xuống, thoáng chốc phẫn đầy cả đôi má. Hắn lặng đem rượu tưới xuống phần đất trước mộ Y Y rồi lại đem uống cạn một hơi.

Hắn đưa tay sờ vào ba chữ đề trước bia mộ huyên thuyên nhắc chuyện ngày xưa. Từ cái thời vừa mới gặp đến những ngày tháng ở tại nơi này. Từ chuyện vui đến chuyện buồn đều kể không xót dù chỉ là một chi tiết nhỏ, hắn vừa nói lại vừa cười…

Thì ra những ký ức đó vẫn luôn đeo bám hắn không thể quên đi được. Càng khắc sâu bao nhiêu càng nhớ y đến cuồng loạn bấy nhiêu. Mong ước được gặp lại y đến đã trở thành mộng yểm mỗi đêm đều mơ thấy, rồi khi tỉnh lại liền chỉ cảm thấy tim mình như bị đóng băng từng trận tê dại.

Hắn như thế mãi lo kể chuyện cũng chẳng màn gì đến xung quanh. Trời từ đâu chuyển cơn giông tố, hắn ngồi gục đầu tựa vào tấm bia trước mộ Y Y, từng trận lại từng trận bi ai, cơn mưa đến không biết lạnh bao nhiêu nhưng cũng không bao giờ lạnh hơn được lòng hắn, lúc đó cư nhiên đưa tay vuốt nhẹ lên tên y hỏi: “Y Y ở đó có lạnh không? Chờ lão gia một chút được không? Chỉ một chút nữa thôi… Lão gia đã từng nói nhất định là không để ngươi phải chịu khổ mà…”

Hiên Viên hết một ngày dầm mưa bên mộ Y Y liền lâm cơn bệnh nặng đến rất nhiều ngày sau cũng không khỏi được mà bệnh tình lại càng thêm trầm trọng…

Tiểu Nghi Tử nhìn Hiên Viên liền nhớ đến công tử ngày trước cũng đã từng như vậy. Thì ra đó chính là tình yêu mà người vẫn thường hay nói. Chuyện đến như hôm nay không ai ngờ được. Hai người vốn đang êm ấm hạnh phúc như thế mà vì sao trời lại nỡ đành gieo chuyện chia ly?

Công tử từ ngày giải trừ kịch độc liền phó thành một bộ dạng lãnh cảm vô tình, thế nhưng hắn biết y vẫn luôn rất quan tâm đến người kia. Lúc này nhìn người ra thành như vậy không biết y ở chốn suối vàng biết đến liệu có được bình yên…

Tiểu Nghi Tử thở dài, chiều đến lại mang tiểu hài nhi đến trước mộ Y Y cúng tế. Hắn một bên quỳ xuống bày biện đồ cúng nhan khói, tiểu hài từ ngồi xem hỏi: “Nga… thúc thúc làm gì vậy a?”

Hắn thở dài nhìn tiểu hài tử không trả lời lại hướng mộ phần Y Y nói: “Công tử, ngươi xem hài nhi đã lớn đến tầm này rồi, có đáng yêu không a?”

Tiểu hài tử càng lớn càng giống y, lại có phần giảo hoạt đáng yêu, nếu y còn sống trông thấy hài nhi như vậy nhất định là sẽ rất vui mừng.

Tiểu hài tử khó hiểu nghiêng đầu nhìn Tiểu Nghi Tử, hắn lại nói: “Tịnh Y, mau làm theo thúc thúc khấu đầu đi.”

“Nga~” Tịnh Y nghe nói cũng không hỏi nhiều liền làm theo. Hắn nhìn y trong lòng càng cảm thấy thê lương, lại hướng công tử nói: “Công tử a, ngươi có linh thiêng phù hộ lão gia tai qua nạn khỏi. Ngươi xem năm đó đêm ngươi bắt lão gia dầm mưa dầm gió không cho vào nhà hắn liền đỗ bệnh, lúc đó ngươi không phải đã rất lo lắng sao…”

Hắn nói đến đây tái thở dài: “…Lão gia mấy ngày trước được ta đem từ mộ ngươi trở về liền đổ bệnh đến hôm nay liền trở nên trầm trọng, ngươi lẽ nào muốn hắn đi cùng ngươi sao? Ngươi xem này… Tịnh Y còn nhỏ như thế, nếu mất luôn cả người phụ thân kia thì phải làm sao… ta phải làm sao a…”

Hắn lặng thinh đi rất lâu, lại nói: “Công tử, ngươi vì Tịnh Y nhất định phải phù hộ lão gia a… hắn lúc này không thể đi theo ngươi được đâu a…”

Tiểu Nghi Tử cúng mộ xong liền vội vã đem Tịnh Y trở về nhà, lúc nhìn thấy Hiên Viên tiều tụy nằm miên man trên giường liền không ngừng tự vấn gọi công tử hiển linh…

Màn đêm rất nhanh buông xuống, Hiên Viên từ trong mê man tỉnh dậy lại trông thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc bước đến ngồi bên cạnh giường. Hắn chợt nhận ra muốn ngồi dậy bắt lấy y chỉ cảm thấy cả người nặng trĩu không thể cử động. Y nhìn hắn lại nở ra nụ cười hệt như năm nào gọi: “Lão gia!”

“Y Y… Y Y…”

Hắn muốn gượng dậy, thật sự rất muốn gượng dậy lại thoáng nghe có tiếng nói: “Lão gia… năm đó ngươi cần hài nhi như thế, bây giờ ngươi không cần nữa sao?”

Hài nhi… hài nhi… hắn… hắn làm sao lại không cần? Hắn muốn trả lời cho y biết thế nhưng cái gì cũng không thể nói được…

“Lão gia ngươi không được từ bỏ… hài nhi… ngươi nhất định không được từ bỏ… ngươi mau tỉnh… nhất định phải tỉnh…”

“Y… Y…”

m thanh truyền vào tai càng lúc càng như xa xôi mị ảo, người cũng dần tiêu thất đi mất… hắn lúc cả kinh muốn bắt lấy y liền cố gắng choàng người tỉnh dậy…

Như thế mới chợt nhận ra, nguyên lai lại chỉ là một giấc mơ, cả người hắn vã đầy mồ hôi… lúc nghĩ đến cư nhiên lại cười: “Không được từ bỏ… ta không được từ bỏ sao? Vậy ngươi năm đó lại vì cái gì mà từ bỏ?”

Hắn cười mỗi lúc càng thực thê lương: “Ngươi mau trả lời cho ta biết, ngươi cần hài tử như vậy mà vì cái gì lại từ bỏ chúng ta? Ngươi mau trả lời cho ta biết… Y Y… Y Y…”

Xung quanh hắn vẫn là một màn lạnh trang không chút tiếng động cũng không có tiếng trả lời, hắn như thế đột nhiên ngừng cười, một tâm thê lãnh trả lời: “Hảo… hảo… hài nhi a hài nhi… vì ngươi… cái gì cũng đều là vì ngươi…”

Cũng là từ ngày hôm đó Hiên Viên dần hồi tỉnh, lại bắt đầu quan tâm đến Tịnh Y nhiều hơn, cũng không thấy ngơ ngẩn như trước nữa.

Tiểu Nghi Tử nhìn qua liền rất mừng, xem ra công tử đã nghe lời khấn nguyện của hắn rồi đi…

Thời gian chậm rãi qua đi đến năm Tịnh Y vừa tròn năm tuổi, lão nhân gia theo hẹn ước liền đến đón y đi. Hiên Viên lúc này cũng không có ý ngăn trở liền để y theo lão trở về Thiên Sơn.

Tiểu Nghi Tử nhìn theo hai người đúng là khóc đến hết nước mắt. Lão gia hắn đã mất đi thê tử, lúc này còn mất cả hài tử, hắn lại còn cái gì để mà sống?

Chính là Hiên Viên lặng im không nói, trong lòng có bao nhiêu bi thương vẫn không một chút để lộ ra ngoài, Tiểu Nghi Tử nhìn hắn đau không thể nói thành lời…

Ngày lão nhân gia nắm tay Tịnh Y dắt đi, y vừa sợ hãi lại không ngừng ngoảnh đầu nhìn phụ thân. Trong lòng luôn ngầm hy vọng hắn sẽ không từ bỏ mình, nhưng không… hắn chính là không cần y nữa nên mới đem y cho người ta dắt đi… y khi đó càng bi thương lại càng cảm thấy u uất phẫn hận… y… bị phụ thân bỏ rơi mất rồi…

Tịnh Y nghĩ đến nước mắt tuôn xuống giàn giụa phẫn đầy trên đôi gò má nhỏ bé…

Lão nhân gia nhìn y thở dài lặng thinh không nói… chỉ nghĩ đến đây quả nhiên là một bi kịch của nhân gian… lão hại Y Y mất rồi… còn tiểu hài tử này lão nhất định phải bù đắp lại cho y gấp bội lần…

Một buổi chiều Hiên Viên đi hết từ bàn cờ đá trước sân lại đi vào trong nhà. Lúc nằm xuống cái ghế dựa Y Y vẫn thường hay nằm năm đó lại chợt nhớ đến những chuyện xa xưa.

Lá thư lão nhân gia gửi cùng lời hứa năm đó cũng đã thực hiện được rồi. Y Y đã từng nói hài nhi đi theo lão chưa chắc đã phải chịu khổ sở, vì thế hiện tại nếu như y có còn thì hài nhi vẫn phải rời đi, hắn nghĩ đến cư nhiên nở nụ cười: “Vẫn còn lời hứa khi xưa đã từng hứa hẹn, Y Y liệu có còn chờ đợi hay không?”

Hắn đôi mắt mơ màn hướng nhìn về phía xa xôi lại nhìn thấy Y Y từ bên ngoài bước vào, y vẫn là nở nụ cười nhìn hắn hỏi: “Lão gia vì sao còn nằm đó?”

Hắn nghe thấy giọng nói của y nói phi thường mừng rỡ liền dựng người ngồi dậy: “Y Y, ngươi… ngươi là đến đón lão gia đi sao?”

Y không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Lão gia ngươi… có thể từ bỏ như vậy sao?”

“Từ bỏ?” Hắn khó hiểu nhìn y một lúc chợt hiểu ra liền nói: “Lão gia đương nhiên từ bỏ! Không có ngươi lão gia còn cái gì mà không từ bỏ? Lão gia chính là đời này kiếp này đều phải ở bên cạnh quan tâm ngươi. Cho dù có làm ma cũng phải ở bên cạnh ngươi, một khắc cũng không thể rời.”

Hắn nói đến liền đứng dậy bắt lấy Y Y ôm vào lòng: “Y Y đừng rời xa ta, ngươi tuyệt đối không được rời xa ta. Đi đâu cũng đều phải đưa lão gia theo biết không?”

Y nhìn hắn ánh mắt vạn lần đau xót lại có phần hạnh phúc: “ n, lão gia… đã khiến ngươi chịu nhiều khổ cực rồi…”

Hắn chính là nguyện ý nói: “Không khổ… vì ngươi cái gì cũng không khổ… tuyệt đối không!”

Y Y vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, lúc mỉm cười mãn nguyện rồi lại cùng nhau nắm tay rời đi.

Đa tình tự cổ muôn đời hận,
Tháng tháng năm năm ly biệt lại trùng phùng.

Trên đời này không có gì đau khổ bằng sinh ly tử biệt. Sống đã không thể cùng nhau, chết vẫn muốn được nắm tay nhau đến cầu nại hà. Trong lòng không hy vọng có thể trở lại kiếp người, chỉ cần được gắn bó cùng nhau như chim liền cánh, lại nguyện làm cây liền cành, trăm kiếp vạn kiếp cũng chỉ cầu là đôi uyên ương vĩnh viễn không thể tách rời.

~ Hoàn ~

2 thoughts on “[Đam Mỹ Sinh Tử Văn] Là Tự Ta Đa Tình [Phiên Ngoại 2 – Đoạn Kết]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s