[Đam Mỹ Sinh Tử Văn] Là Tự Ta Đa Tình [Phiên Ngoại 2 – Hạ]

Phần phiên ngoại thượng có thể xem lại ở đây: [Phiên ngoại 2] Là Tự Ta Đa Tình [Thượng]

Đây là phần hạ, có nội dung sinh tử văn, không có nhiều giới thiệu, đọc liền sẽ hiểu… ta nói vận mệnh max lọ nghẹ này có lẽ đến là do tâm trạng thôi…

Là Tự Ta Đa Tình

[Phiên Ngoại 2 – Hạ] 

……………………………………
Lại một năm bình yên không nhanh không chậm qua đi, chuyện về Tuyết Y năm đó như thế nào không ai nhớ tới nữa, cũng tuyệt không muốn nhắc lại. Hiện tại gia đình phu thê hai người nhàn cư an lạc bắt đầu lại nghĩ đến những loại chuyện tình khó hiểu.

Hiên Viên nhớ đến năm đó lúc hay tin Phi Nguyệt có hỉ không biết chính mình đã vui như thế nào, hơn nữa lại còn là song hỉ. Hắn là ngày đêm chờ đợi nào ngờ đôi song nhi còn chưa kịp chào đời đã bị người độc chết. Rồi ngày sau lại cùng Y Y ở nơi này chính là một đời tuyệt tự tuyệt tôn không thể mong đợi gì. Dù biết không thể trách được Y Y thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có nhiều phần buồn phiền.

Đêm ôm Y Y trong lòng lắng nghe hơi thở bình ổn của y mà đột nhiên lại dậy lên trận thương tâm. Thoáng đưa tay chạm nhẹ vào đôi má y rồi lại đem khuôn mặt y áp sâu vào trong lòng chính mình, mặc kệ như thế nào, không có hài tử thì không có, chỉ cần còn có y ở đây đã là quá đủ.

Y Y ở trong lòng hắn trở mình dậy lại ngước mắt lên nhìn hắn hỏi: “Lão gia có điểm gì không vui sao? Vì sao giờ này còn chưa ngủ?”

Hiên Viên nhìn y hỏi: “Là ta làm Y Y thức giấc sao?”

Y Y lặng im không trả lời, hắn lại đưa tay lên vuốt ve lên trên khuôn mặt y cười khổ nói: “Y Y hay là sinh cho ta một tiểu hài tử đi a.”

Biết rõ là không thể vẫn cứ nói, đây hẳn là một lời nói đùa thế nhưng Y Y vừa nghe qua liền dựng ngồi dậy nhìn Hiên Viên một hồi lâu, sau lại cười lạnh nói: “Nguyên lai lão gia đây là muốn thú thêm thê tử sao?”

Ơ… hắn lại nói sai cái gì rồi, sao lại thành ra thế này? Hiên Viên ngay lập tức dựng ngồi dậy vội vàng phân trần: “Nào có, nào có… như thế nào lại thú thêm thê tử? Lão gia đây là chỉ cần mỗi Y Y ngươi.”

Y Y vẫn là một ánh mắt không tin tưởng nhìn hắn: “Ngươi không phải là muốn tiểu hài tử? Biết rõ ta là nam tử không thể sinh hài tử lại còn nói loại chuyện kỳ quái như vậy, không phải muốn thú thêm thê tử thì là cái gì?”

Hắn cười hì hì vuốt vuốt lưng y dỗ ngọt: “Này… này… biết đâu có thể thì sao… Y Y nhất định phải sinh cho lão gia một tiểu hài tử trắng trẻo mũm mĩm a ~”

Y lại cười lạnh nói: “Ta dù như thế nào vẫn là một thân nam tử, như thế nào lại đi sinh hài tử cho ngươi? Lão gia ngươi nếu muốn có thể tự mình đi mà sinh hài tử.”

“Nga~~”

Y Y nói xong liền nằm xuống quay mặt ra ngoài tiếp tục ngủ, Hiên Viên nhìn y chỉ có cười khổ.

Buổi sáng Hiên Viên mang cần câu đi ra ngoài sông hơn nữa còn kéo cả Y Y theo, đi được nửa đường gặp ngay một tiểu cô nương tầm năm sáu tuổi ngồi khúc khích khóc, thấy vậy Hiên Viên bước tới hỏi: “Tiểu cô nương vì sao lại ngồi đây khóc như vậy nha?”

Tiểu cô nương đang khóc nghe người lạ hỏi liền ngước mắt lên nhìn, phía trước mình là hai nam tử trưởng thành, một người vận bạch y lãnh diễm cực kỳ xinh đẹp, người còn lại anh tuấn vĩ ngạn, hai mắt nàng dường như sáng rực lên liền đứng dậy níu lấy áo Hiên Viên gọi một tiếng: “Phụ thân a~!”

Nghe qua câu này Hiên Viên ngay lập tức đứng hình, đây không chỉ một mình hắn đơ như tượng, mà ngay cả Y Y cũng là một mặt lạnh băng nhìn hắn.

“…”

Nga~ vụ gì? Là vụ gì a? Phụ thân? Cái gì mà phụ thân? Hắn… có hài nhi khi nào mà sao hắn không biết luôn nha?

Tiểu cô nương một lần nữa níu níu lấy áo hắn lặp lại câu nói, ánh mắt tròn xoe hướng nhìn lên: “Phụ thân a ~”

Ý này là muốn hắn bế nàng lên đây mà…

Tiểu cô nương gương mặt phấn phấn nộn nộn trông cực kỳ đáng yêu, thêm cái biểu tình kia nhìn qua khiến người ta không thể kìm lòng mà muốn ôm vào lòng. Mà sức chịu đựng của hắn có vẻ kém liền muốn ôm nàng lên lại đột nhiên nhớ tới sự tình dường như có gì đó không đúng, hắn ngay lập tức đẩy nàng qua một bên lại quay sang Y Y một biểu tình đầy oan khuất nói: “Y Y đừng hiểu lầm, đây… đây chắc chắn là hiểu lầm. Lão gia ta ngoài ngươi ra đều không có làm chuyện gì với ai… ngươi nhất định phải tin lão gia a.”

Y Y hừ lạnh nhìn Hiên Viên rồi lại mặc kệ hắn bước đến bên cạnh tiểu cô nương nọ hơi khom người xuống nàng hỏi: “Tiểu cô nương nhà ở đâu? Vì sao…”

Y lời còn chưa dứt liền nhìn thấy tiểu cô nương níu lấy áo y gọi một tiếng trìu mến: “Nga~ mẫu thân a~”

Y Y vừa nghe qua ngay lập tức đứng hình, Hiên Viên đúng là không thể nhịn được cười liền hướng qua châm chọc y: “Nguyên lai đây là hài nhi của Y Y a, thảo nào cứ gọi lão gia là phụ thân miết.”

Y đúng là khí tức cực điểm quay sang trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi nói hưu nói vượn! Ta làm sao lại có hài nhi… hơn nữa còn…”

Còn cái gì mà… mẫu thân? Y quay lại nhìn tiểu cô nương đầy oán giận mà lại không đành lòng giận…

Hiên Viên lúc này lại cười khổ liền đem tiểu cô nương bế lên hỏi: “Thế tiểu nhi tử nhà là ở đâu? Phụ thân đưa ngươi về được không?”

“Ân ~ Ở hướng kia a~”

Hiên Viên gật gật rồi đem tiểu cô nương hướng về nhà nàng, trên đường đi hắn đúng là cười không ngớt. Bản thân hắn thực sự rất thích trẻ nhỏ, lúc này lại gặp ngay tiểu cô nương dễ mến như vậy đương nhiên là tâm tình thấy thực vui vẻ. Y Y nhìn hắn nói không nên lời, y thực là không biết nên khóc hay nên cười với loại tình huống này đây.

Qua một hồi thăm hỏi mới biết nhà tiểu cô nương ở cũng rất gần đây, nàng vốn là trong lúc buồn chán chạy đi ra ngoài chơi giữa đường bị vấp ngã liền sinh ra ăn vạ ngồi khóc.

Thời điểm hai người đưa tiểu cô nương trở về nhà, một thiếu phụ ôn nhuận bước ra nhìn thấy cả ba liền cả kinh. Nàng vừa nhận lại hài nhi liền nghe có người kiện tiểu cô nương nhận đại mình là phụ thân vì thế liên tục cúi đầu xin lỗi.

Nguyên lai nàng là mẹ đơn thân gọi là Trình nương, năm đó lúc mang thai hài nhi liền bị người bỏ rơi, nàng một thân một mình nương nhờ ở chốn này nuôi hài tử khôn lớn. Hài nhi có một tật xấu rằng mỗi lần gặp nam nhân nào anh tuấn đều gọi là phụ thân, không ngờ lúc này còn nhận cả mẫu thân… thật khiến nàng dở khóc dở cười.

Hiên Viên nghĩ đến nam nhân nọ thực là vô trách nhiệm, hơn nữa đúng là cái dạng có phúc đức mà không biết hưởng, không như hắn dù có cầu cũng không được. Không rõ làm sao trong lúc đó nhìn thấy tiểu cô nương níu chặt lấy áo mình trong đầu không thể suy nghĩ được gì hơn liền đề nghị làm phụ thân đỡ đầu cho nàng. Lúc nói ra đề nghị mới nhớ đến liền quay sang nhìn Y Y, còn sợ rằng y không vui, không ngờ y vẫn là trước sau lãnh đạm một mực im lặng, vì thế liền thở dài.

Trình nương nhìn hai người trước mắt mình do dự không biết có nên đồng ý, Y Y lại nói: “Nếu Trình nương đồng ý thì thật là tốt, nhà chúng ta cũng ở rất gần đây. Trong nhà cũng là chỉ có hai người nam nhân cùng một tiểu hầu cận, Trình nương cũng là một thân một mình nuôi hài nhi, lúc này lại có thêm người qua lại vẫn là bớt đi phần hiu quạnh.”

Nàng sau một hồi do dự liền vui vẻ gật đầu: “Như thế thì cảm tạ nhị vị công tử.”

Hiên Viên nhìn Y Y cảm kích không thôi, y quả nhiên là rất hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho hắn mà.

Trên đường trở về Hiên Viên luôn nhìn Y Y, còn đem eo y kéo sát vào trong lòng mình cười đến thực vô lại nói: “Y Y quả nhiên là có tố chất làm mẫu thân nha, ngươi xem ngay cả tiểu nhi tử vừa gặp liền đã gọi ngươi là mẫu thân, như thế mà còn chưa chịu sinh cho lão gia một đứa đi a~.”

Hắn lời này là sủng nịnh, vậy mà vào đến tai Y Y lại thành ra châm chọc liền giận đến cạn lời câm nín. Chính là lúc này chợt nhận ra một cánh tay Hiên Viên không an phận đưa vào trong khố mình chạm đến vật nọ…

Y cả kinh quay sang nhìn hắn: “Ngươi… ngươi… đây là giữa thanh thiên bạch nhật còn không biết xấu hổ… Mau… buông ra ngay!”

Hiên Viên nghe qua chẳng những không có ý dừng lại còn đẩy Y Y tựa mình vào một thân cây cao lớn gần đó, y còn chưa kịp phản ứng liền đã bị hắn cường hôn cưỡng đoạt, thẳng đến khi y không còn chút khí lực phản kháng liền vuốt ve lên đôi má y cười nói: “Lão gia đây đúng là không biết xấu hổ a. Ngươi xem ở đây là đường hoang vắng, ngay cả tiều phu bình thường còn không có một bóng lại nói gì đến người đi đường. Dù là có hành sự ở đây cũng không có việc gì.”

Y Y sắc mặt ngay lập tức tái xuống, đối với người này mặt dày vốn đã quen từ lâu, chỉ là hiện tại như thế này thì thật là hơi quá, vì thế liền xuống nước khuyên giải: “Lão gia a, hay là về nhà đi có được không…”

Lúc nói đến lời này y hoàn toàn không biết Hiên Viên đã sớm cao cao ngẩng đầu, sắc dục công tâm làm gì còn thời gian đợi về đến nhà, chính là cường ngạnh đem y áp nằm xuống, hơn nữa còn dụng tâm đến mức lấy ngoại bào chính mình làm tấm đệm để y nằm lên, y càng tức giận trừng mắt nhìn hắn mắng ầm lên: “Ngươi… ngươi… không được làm bậy… buông… buông…”

Hắn đúng là cười khổ đem tay y đặt vào vật của mình nói: “Ngươi xem… ngươi câu dẫn lão gia như vậy… đã lên đến thế này ngươi nói về liền có thể về được sao…”

“Ngươi…” Sức nóng từ vật cứng nọ vừa truyền vào tay khiến Y Y cả kinh ngay lập tức rút tay về, hắn vẫn là mắt nhiễm một tầng sương đầy sắc dục hôn lên môi y còn cười đến thực vô lại nói: “Nơi này xem qua cũng rất tốt… ở nơi này làm loại chuyện này không chừng là càng khiến Y Y vui vẻ hơn nha…”

“Ngươi… vô sĩ…”

Chính là lời nói ra còn không đợi Y Y phản ứng hắn liền đã đem ngoại bào trút bỏ đồng thời đem vật nọ của y cùng với của mình áp sát vào nhau ra sức nhu lộng. Y Y tự nhiên bị một làn sóng kích dục lên xuống không ngừng kích thích, đây mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là ra sức thở dốc.

Trong lúc đó còn bị hắn cường ngạnh hôn xuống, đầu lưỡi hắn rất nhanh tiến vào trong lấy đi từng tất đất, đem đi từng tia khí lực khiến y muốn thở cũng không được thông, y đưa tay lên muốn đẩy người phía trên đi liền bị một tay hắn bắt lại áp trên đỉnh đầu…

“Hiên… Hiên Viên…”

Hắn là muốn y chết sao? Lại còn chết khó coi như thế này, y tức giận trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng y hiện tại làm gì còn chút khí lực nào, chỉ sợ ngay cả một cái trừng mắt cũng làm không ra, lúc đó lại khiến người ta tưởng nhầm là y đang liếc mắt đưa tình đi.

Hiên Viên như thế nhìn qua đương nhiên là càng thỏa mãn đồng thời gia tăng động tác, chỉ một lúc liền đã lên tới cực đỉnh rồi lại cùng y xuất ra, vì thế lại còn cười thì thầm bên tai y: “Như thế nào? Y Y không phải cũng là rất vui vẻ sao?”

Lúc hắn nói đến tay đã đem toàn bộ thứ chất lỏng vừa rồi trong tay mình mà bôi xuống hậu huyệt Y Y…

Y ngay lập tức nhõm dậy la ầm lên: “Hiên… Hiên Viên… ngươi đừng có quá đáng… ngươi… ngươi còn muốn làm loại chuyện đó ở đây sao…”

“Như thế thì đã sao?” Hắn không nhanh không chậm trả lời, còn đưa thêm hai ba ngón tay vào trong cúc động y xoay xoay chuyển chuyển: “Không phải vừa nãy cũng đã làm rồi sao? Có làm thêm một lúc nữa thì có gì mà không được?”

Y hai tay vẫn là bị hắn áp trên đỉnh đầu, phía dưới thân bị dị vật xâm nhập ngứa ngáy khó nhịn lại vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn: “Không… không… Hiên Viên… ngươi nếu dám làm càng ở đây ta… ta nhất định không tha ngươi…”

“Hảo… hảo…” Y Y nói vậy chắc là hắn sợ đó… nào ngờ hắn chẳng những không sợ còn rút tay ra lại cường ngạnh đem vật cứng mới vừa rồi đẩy thẳng vào trong hậu huyệt y…

“Ah…”

Vật nọ vốn là rất lớn, bình thường có cao dược hỗ trợ cũng đã là khiến người đau đến chết, nói chi lúc này chỉ là dùng chất lỏng nọ bôi sơ sài. Thời điểm vật nọ vừa đẩy vào sắc mặt Y Y tái nhợt xuống, thẳng cho đến khi vật nọ vào hết y cảm thấy như mình vừa ngưng thở, vì thế lại nhìn Hiên Viên xuống giọng cầu xin: “Hiên Viên… Hiên… ta đau…”

Mắt cũng là nhiễm một tầng sương mỏng, Hiên Viên nhìn y cảm thấy thực đáng thương lại không cách gì dừng lại, chỉ đành buông tay y ra đồng thời đem hai chân y mở rộng đến hết mức để vật nọ dễ dàng ra vào, lại hôn nhẹ lên môi y nói: “Không sao, chỉ một lúc nữa thôi…”

Hắn nói đến liền không một chút cố kỵ đem hung khí đánh sâu vào bên trong cúc động, Y Y càng đau càng đưa tay lên cào cấu đủ kiểu vào lưng hắn. Chính là lúc này ai cũng đều cảm thấy đau mà lại là khoái hoạt đến cực điểm không cách gì dừng lại, chỉ có ra sức luật động…

Bên trong Y Y càng nóng bỏng siết chặt lấy hắn, bắt hồn hắn khi vào càng không muốn rời đi, lúc rời đi liền chỉ muốn nhanh chóng đi vào để cả đời này đều bị y bắt lấy, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể nào rời đi…

Y Y bị hắn cường bạo luật động đau đến tối tăm, lại còn vì khoái hoạt mà không ngừng rên siết bắt lấy tấm lưng hắn cào xé…

Rồi lại vì trong lúc cao triều nhìn thấy bờ vai hắn mà ra sức cắn mạnh vào thẳng cho đến khi cả hai lại một lần nữa xuất ra cũng là lúc vai Hiên Viên máu tươi ồ ạt tuôn xuống… Hắn lúc này ra sức thở dốc, đây đúng là đau đớn cùng khoái hoạt xoáy vào nhau đến cạn lời mà…

Y Y đầu óc vừa chợt tỉnh nhìn thấy vai Hiên Viên máu tươi ướt đẫm liền cả kinh dựng dậy bắt lấy vai hắn, trong lòng lại nhói lên cơn đau nói không nên lời: “Hiên… Hiên Viên… ngươi… vai ngươi…”

Hiên Viên lại đem y ôm vào lòng: “Ta không sao… ngươi xem ngoài da chỗ nào ngươi cào qua, cắn qua đều rất đau nhưng mà ở nơi này…”

Hắn kéo tay y đặt vào lòng ngực mình nói: “Ở nơi này đều rất ấm, cho nên không có việc gì… không có việc gì a…”

Y Y ở trong lòng hắn không biết có biểu tình như thế nào chỉ thấy lặng im, đến lúc lại ngẩng đầu lên nhìn hắn khóe môi có chút cong lên cười ôn nhu nói: “Chúng ta cùng về nhà đi.”

Hắn cả kinh nhìn y, cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn… Nụ cười này… giống hệt như năm đó… là cái năm y đứng trên lan can Thanh Y Lầu nhảy xuống được hắn bắt lấy… Y chính là đã nở một nụ cười hệt như vậy…

Y Y hiện tại có phải là đã trở lại rồi không? Hắn đúng là mừng như điên liền đem y ôm chặt vào lòng, đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi chịu đấm ăn xôi thực là tốt lắm, cực kỳ tốt a.

Thời điểm hai người về đến nhà chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, Tiểu Nghi Tử nhìn người về liền rất biết điều ngay lập tức đi chuẩn bị thủy bồn để hai người tẩy trần, Y Y cả kinh nhìn hắn cũng là không dám hỏi nhiều.

Nguyên lai là vừa nãy lúc thấy hai người đi lâu rồi vẫn chưa thấy về hắn liền lo lắng chạy ra ngoài tìm, chính là giữa đường thì gặp phu thê hai người kịch liệt mây mưa, hắn núp trong lùm nhìn đến đỏ mặt tía tai liền vội vã cuống quít chạy về…

Lúc cả ba giáp mặt nhau đúng là chỉ có mắt nhỏ mắt to làm ngơ xem như không biết gì.

Thời điểm hai người bước vào trong thủy bồn, Y Y giúp Hiên Viên lau qua vết máu còn đọng lại ở chỗ bị cắn vừa rồi, hắn có lẽ đau khẽ nhíu mày một cái, y vừa có phần thương xót lại vừa tức giận nói: “Vừa rồi đã đau đến như vậy lại còn vì cái gì mà không chịu buông?”

Hắn cười hì hì nhìn y nói: “Không đau, không đau a… Chính là thê tử đang cao hứng như vậy, thân là tướng công ngươi sao có thể cắt ngang đoạn cực lạc… Aa!”

Hắn lời này vừa nói đến liền bị Y Y đem khăn chà mạnh lên vết thương đau đến muốn khóc, tái nhìn lại y đúng là giận đến đỏ mặt mắng: “Ngươi làm càng để hắn nhìn thấy… ta lại còn mặt mũi gì…”

“Hắn…?” Nghe nhắc đến mới nhớ ra, Hiên Viên lại cười to nói: “Thì đã sao? Hắn dù sao cũng là một thân thái giám, hơn nữa cũng đâu phải là lần đầu tiên bắt gặp ta ngươi hai người làm loại chuyện này, ngươi hà tất phải để ý đến hắn.”

“Ngươi…”

Hiên Viên lại ôm y vào lòng sủng nịnh nói: “Bất quá lần sau tìm nơi kín đáo một tí được không?”

Y cả giận mắng: “Ngươi… còn dám có lần sau?”

Hắn cười hì hì gật đầu như bửa củi: “Ân… ân… hết rồi… hết rồi a…”

Làm loại chuyện tình kia ở một nơi như vậy quả đúng là một trải nghiệm thú vị nha, đúng là không có lần sau thì thật là đáng tiếc… khi nào đó hẳn là nên tìm cách thôi…

Trong khi đó Tiểu Nghi Tử ở bên ngoài nghe hai người nói như vậy ngầm lầm bầm: “Lão gia, công tử a… nô tài nghe hết rồi nha…”

Cái gì mà thái giám thì đã sao? Lại còn không cần để ý đến hắn? Thái giám lẽ nào là không có cảm xúc sao?

Người ta cũng là biết đỏ mặt tía tai nha… hai người không thể tùy tiện mãi như vậy đi, không thể thương xót cho tiểu nô tài đáng thương của hai người một chút được sao? Một chút cũng không được sao a~~

Ngày hôm sau Tiểu Nghi Tử ra ngoài sân quét dọn liền phát hiện một tiểu cô nương lấp ló ngoài cổng. Vừa nhìn thấy hắn nàng lại nhỏ giọng hỏi: “Tiểu ca a ~ Dung nhi muốn gặp phụ thân, mẫu thân a~”

Tiểu Nghi Tử nghe qua như sét đánh ngang tai. Đây… thực là loại sự tình gì? Mới sáng sớm thôi mà đã hảo hảo dọa người như vậy? Vì thế lại cười khổ đối tiểu cô nương nói: “Tiểu cô nương a~ Ở đây làm sao có phụ thân, mẫu thân ngươi nha ~ ngươi nhận nhầm nhà rồi, mau mau về đi a~”

Dung nhi vừa nghe nói đến mắt liền rưng rưng, lúc này Hiên Viên sảng khoái từ trong nhà bước ra vừa nhìn thấy nàng tâm tình càng vui vẻ gọi: “Hài nhi mới sáng đã đến đây, có phải là rất nhớ phụ thân không? Mau đến đây!”

“Nga~” Tiểu Nghi Tử kinh ngạc nhìn lão gia hắn, rồi lại nhìn tiểu cô nương nọ lăng tăng chạy đến bên cạnh Hiên Viên, hắn ngay lập tức bế nàng lên cười đến sáng lạng.

Y Y cũng từ trong nhà bước ra nhìn thấy hai người lại là lắc đầu cười nhẹ, Dung nhi vừa nhìn thấy y liền tươi cười gọi một tiếng: “Mẫu thân a~”

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu y bị nàng gọi là mẫu thân, chỉ là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không trách được, không trách được.

Không biết sao trong lúc đó Tiểu Nghi Tử đứng bên cạnh nhìn ba người lại cảm thấy giống hệt như một gia đình… Nga~ là một gia đình a… vậy còn mình đứng ở vị trí nào trong đó? Lúc nghĩ đến liền cảm thấy cực kỳ ghen tị với tiểu cô nương xa lạ nọ, rồi vì thế lại âm thầm quay lưng đi.

Chính là hắn chui vào trong bếp ngồi khóc… khóc một mình đến sưng cả mắt đi… hắn theo công tử lâu như vậy rồi, chính là rất sợ người không cần hắn nữa, sợ người bỏ rơi hắn. Năm đó người cũng là đã từng bỏ rơi hắn một mình đến lưu lại ở Thiên Sơn, hắn không biết chính mình khi đó đã khóc nhiều đến thế nào, lúc này nghĩ lại càng thấy thêm phần thương tâm.

Chính là lúc ấy Y Y bước vào gõ đầu hắn, lại ôn nhu hỏi: “Ngốc tử, ngươi khóc cái gì?”

Hắn ngốc đầu dậy nhìn y vội vàng lau qua nước mắt lắc lắc đầu: “Không… không có… ta không có khóc a…”

Mắt đã đỏ đến như vậy còn bảo là không có khóc, y thở dài nói: “Ngươi sau này còn khóc, liền gả ngươi đi…”

Tiểu Nghi Tử nghe qua đương nhiên không hiểu cũng là ngay lập tức đứng dậy: “Nga~ công tử~ Đừng a~ Ta không muốn rời xa ngươi đâu… ta không muốn đi đâu.”

Y Y không trả lời lại lặng quay đi, hắn cũng là gục đầu bước theo sau, y nói: “Tiểu cô nương kia ngày hôm qua chúng ta gặp giữa đường, sau biết được gia cảnh rất đáng thương, lão gia hắn mong muốn có một hài nhi vì thế liền nhận làm con nuôi.”

“Nga~”

Công tử biết sao? Y là biết hắn buồn vì cái gì sao? Y lại nói: “Sau này cũng xem như là người trong cùng một nhà, ngươi hảo hảo đối xử tốt với tiểu muội muội a.”

Tiểu Nghi Tử nghe qua hai mắt sáng rực, nguyên lai công tử từ lâu đều xem mình như người nhà rồi a, y nhất định sẽ không bỏ rơi hắn, vì thế lại tươi cười gật đầu: “Ân, ta biết rồi a.”

Cũng từ đó mỗi ngày Tiểu Nghi Tử đều đặn đến đón Dung nhi sang nhà chơi, tối lại trả về với mẫu thân của nàng.

Chính là Trình nương mỗi ngày đều bận làm việc đến tối mặt lại còn phải vất vả trông chừng nàng, lúc này tự dưng có người trông chừng nàng vì thế cũng an tâm phần nào.

Lại nói từ ngày có nàng xuất hiện, trong ngoài đều là vui vẻ hẳn ra bớt đi phần nào hiu quạnh trước đây, Hiên Viên mỗi ngày đều cười đến sáng lạng, mà ngay cả Y Y nhìn thấy hắn như vậy đúng là không biết nên vui hay nên buồn.

Chỉ là loại chuyện vui như vậy cũng có ngày lụi tàn, suốt nhiều ngày A Dung lâm bệnh, Trình nương đương nhiên là không để nàng sang nhà hai phụ thân chơi.

Hiên Viên ở nhà đợi đến mấy ngày cũng không thấy tiểu hài nhi sang chơi liền thấy nhớ. Đến ngày thứ năm hắn cùng với Y Y sang nhà Trình nương dự định là trước thăm hỏi bệnh tình của tiểu hài nhi, sau lại đón nàng về nhà chơi.

Không ngờ là vừa đến nơi đã thấy nhà Trình nương then cài cửa đóng không có người bên trong. Hiên Viên, Y Y hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi lặng bước quay trở về.

Ngày thứ hai một mình Hiên Viên quay lại tìm tiểu hài nhi, ngôi nhà vẫn là như trước lạnh tanh đìu hiu.

Ngày thứ ba vẫn là như thế.

Ngày thứ tư rồi đến ngày thứ năm… Hiên Viên quả là không chịu được liền phá cửa xông vào bên trong, lúc này mới nhìn thấy một bức thư đặt dưới cây đèn dầu trên bàn, đây hẳn là muốn để lại cho hắn rồi.

Trong thư nội dung ngắn gọn là muốn xin lỗi hắn cùng với Y Y vì mẫu tử hai người âm thầm rời đi mà không một lời từ biệt. Chỉ là thời gian cấp bách vì thế mong được lượng thứ.

Hiên Viên cầm lấy lá thư trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, lúc trở về nhà cũng là một bộ dạng lặng thinh không nói gì.

A Dung không đến nữa, ngôi nhà lại trở về như xưa, lòng người quả là lạnh đi không ít, Hiên Viên đột nhiên trầm lặng hơn.

Buổi chiều hắn ngồi ở ghế đá trước nhà, Y Y lặng bước tới hỏi: “Lão gia có muốn đánh một ván cờ không?”

Hắn ngước mắt lên nhìn y, nhìn người hôm nay đột nhiên cao hứng vậy hắn đương nhiên là không thể từ chối liền gật đầu: “Ân, vậy thì một ván a.”

Hôm nay Hiên Viên đánh cờ cực kỳ nghiêm túc, suốt cả buổi lại không nói gì chỉ có một mực tập trung vào bàn cờ suy nghĩ thực là kỉ đến từng nước đi… và đó cũng là lần đầu tiên hắn thắng được Y Y mà không cần dỡ bất kỳ thủ đoạn nào.

Y Y nhìn hắn lại thở dài nói: “Lão gia, ngươi nếu muốn có thể lập thiếp về mà sinh hài tử cho ngươi, hà tất phải ngày đêm buồn phiền?”

Nghe qua lời này Hiên Viên chợt hiểu ra dụng ý ván cờ vừa rồi, lúc này lại cả kinh nói: “Y Y, ta đương nhiên không muốn lập thêm thiếp, phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu? Ta mặc dù rất muốn trong nhà có thêm hài tử, nhưng cũng là muốn ngươi sinh cho ta, nếu là người khác ta đều không muốn.”

Lúc hắn nói ra lời này y đột nhiên cảm thấy hắn thực là đang dối lòng, nếu nói như thế hắn sao lại tiếc thương A Dung đến vậy, y đứng dậy tái nhìn lại hắn một lần nói rồi quay lưng đi.

Hiên Viên nhìn theo y chỉ có thở dài…

Lại nói hưu nói vượn rồi… dù có dối gạt bao nhiêu lần thì người cũng là thân nam tử… muốn người mang hài nhi của hắn… đúng là chuyện chỉ có trong mơ…

Đó có lẽ là lần cuối cùng hắn nhắc đến loại chuyện này, về sau lại tỏ ra hết mức bình thản như chưa từng có gì xảy ra…

.
.
.

Một ngày Hiên Viên đi cắm câu trở về, lúc đi ngang qua chỗ ngày trước hai người đã từng ân ân ái ái liền dừng lại nhìn rất lâu, cảm thấy thật là mong nhớ, đến lúc chỉ muốn nhanh chóng quay về ôm lấy Y Y lại đột nhiên gặp một lão tướng số đi ngang qua gọi: “Vị công tử này xin dừng bước…”

Hiên Viên quay lại nhìn lão tướng số nọ, người này sao vừa cảm thấy quen mắt lại vừa cảm thấy không quen. Lão chính là nhìn hắn nói: “Công tử này tướng mạo rất tốt, có muốn xem qua một quẻ hay không?”

“Nga~” Hắn vốn là không tin vào bói toán lừa người, hiện tại nghe qua lời này tự nhiên có chút hứng thú liền cười nói: “Cũng được, thế lão dự đoán cho ta nghe xem thê tử ta ở nhà chừng nào sinh hài tử? Chúng ta thành thân đến nay cũng đã nhiều năm rồi mà người vẫn chưa thể hạ sinh hài tử, ngươi nói thử xem là vì sao?”

Lão tướng số đưa tay lên bấm bấm lẩm nhẩm một hồi lại bày ra một bộ dạng kinh ngạc nói: “Công tử ngươi lại đùa với lão phu rồi. Thê tử ngươi không phải là một nam tử sao? Như thế nào lại hỏi lão chừng nào y hạ sinh hài tử cho được?”

Hắn nghe qua đúng là kinh ngạc thầm nghĩ: “Đây… thật là thần kỳ a…”

Chính là lời lão nói một chút cũng không sai vì thế hắn lại thở dài đưa cho lão một quan tiền nói: “Đây xem như là lão nói trúng rồi đi.”

Song hắn quay lưng đi, lão đứng lặng thinh suy nghĩ một lúc liền đi theo hắn nói: “Vị công tử này, ta xem tướng mạo ngươi chính là gia đạo hòa thuận, con cháu đầy đàn a…”

Hắn ngay lập tức đứng lại nhìn lão nói: “Lão nói lời này là có ý gì? Ta đây cũng chỉ có một thê tử… hơn nữa y lại còn là nam nhân, như thế nào mà lại con cháu đầy đàn?”

Lão lúc này lại vuốt vuốt chòm râu mình suy nghĩ một lúc nói: “Kỳ thực cũng không phải không có cách.”

Hiên Viên nghe qua lời này hai mắt sáng rực lên nhìn lão: “Là cách gì a, lão mau nói?”

Lão suy nghĩ một lúc liền lấy từ trong người ra một lọ đan dược căn dặn: “Cái này trên đời cũng chỉ là có một lọ duy nhất, người để y uống trước khi làm chuyện phòng the độ chừng nửa canh giờ, đến lúc đó liền có thể khiến y thụ thai.”

Hiên Viên nhận lấy lọ đan dược nọ trăn qua trở lại: “Đây… thật là thần kỳ như vậy?”

Lão gật đầu: “Ân… đương nhiên rồi!”

“Lão thật sự là không gạt ta?”

Lão cả giận nhìn hắn: “Ngươi… không tin thì mau trả lại ta.”

Hắn ngay lập tức đem dược bỏ vào người cười hì hì nói: “Đây… ta đương nhiên là tin. Chỉ là trân dược quý như vậy ta phải dùng cái gì để đổi đây? Lão không lẽ là làm thiện tặng không cho ta sao?”

Lão vuốt vuốt chòm râu vừa ý nói: “Ta đương nhiên không làm thiện. Chính là dược này nếu như công hiệu rồi ta tự nhiên sẽ đến nhà đòi trả lễ.”

“Nga…”

Nói rồi lão cười ha hả quay đi, Hiên Viên đứng ngây ngốc một hồi lâu, đến lúc muốn gọi lão lại người cũng là đã biệt dạng.

.
.
.

Thời điểm Hiên Viên trở về liền trông thấy Y Y đứng chờ ở cửa, hắn nhìn y lại nhìn đến dưới eo y, nghĩ đến một ngày nào đó có thể thấy ở đó nhô to lên nhất định là trông cực kỳ đáng yêu. Hắn nghĩ đến nước dãi cũng muốn tự động tuôn dài.

Tiểu Nghi Tử bước tới nhìn thấy liền khẽ rùng mình: “Uy ~ lão gia a~ ngươi đừng làm nô tài sợ a~”

Lời này nói ra liền khiến hắn chợt tỉnh, rồi lại cười hì hì hướng tới Y Y hỏi: “Y Y đứng ở đây đợi lão gia sao? Ngươi giờ này đã ăn gì chưa?”

Y lạnh nhạt quay đi nói: “Ngươi không phải cũng chưa ăn?”

“Hảo a~ vậy chúng ta cùng vào nhà dùng bữa đi.”

Hắn nói đến liền dìu y vào nhà ngồi xuống ghế, Tiểu Nghi Tử một bên đem thức ăn lần lượt dọn lên bàn rồi cả ba cùng nhau dùng bữa.

Tối đến Hiên Viên nằm trăn qua trở lại vẫn là không thể ngủ được. Nhớ đến thứ dược kia không biết là có nên nói cho Y Y biết, hay là âm thầm hạ dược lên người y?

Nghĩ lại chuyện ngày trước y thà là bắt hắn thú thêm tiểu thiếp mà lại không nguyện mang hài tử cho hắn, lúc này đề nghị y chắc chắn cũng không đồng ý… vì thế đây có lẽ là nên âm thầm mà làm, đến lúc y phát hiện ra rồi cũng là gạo đã nấu thành cơm, y dù không cam tâm tình nguyện vẫn là không còn cách nào khác. Lúc đó lại cứ vờ như không biết là xong, y đương nhiên làm sao ngờ được rằng là do hắn ngầm dở trò a…

Hơn nữa dược kia có hiệu nghiệm hay không đúng là còn chưa biết được nha… trước cứ thử dùng xem sao…

Một lòng đã định hắn liền cứ vậy mà làm…

Ngày hôm sau lại là một ngày trôi qua hết mức bình thường cho đến tối, Hiên Viên pha cho Y Y một tách trà, y như thường lệ chậm rãi uống cạn, chờ đúng nửa canh giờ sau hắn liền kéo y vào phòng ngủ.

Chính là lúc này nói ngủ cũng không phải ngủ mà lại trực tiếp đem đồ y lần lượt trút xuống. Từ ngày thành thân loại chuyện như thế này đều đặn xảy ra mỗi vài ngày một lần. Y Y đương nhiên không có ý kiến gì lại để mặc cho hắn đụng chạm trên thân thể chính mình. Chỉ là hôm nay cảm thấy có gì rất khó nhịn, hậu đình rất nóng liền chỉ muốn thứ đó nhanh chóng tiến nhập vào…

“Đây… thực ra là vì sao…?” Lúc nhớ đến tách trà vừa uống y liền cả kinh trừng mắt nhìn Hiên Viên: “Ngươi… ngươi… hạ cái gì vào trà… Aa… ta khó chịu quá…”

Đây hẳn không phải xuân dược, một cảm giác cực kỳ quái khiến y muốn đến không thể nhẫn nhịn được, y cứ vậy ra sức thở dốc… Hiên Viên một bên giúp y giải khai chăm nom nội cúc, một bên lại cười hì hì thì thầm bên tai y nói: “Nào có… nào có… Y Y là nghĩ nhiều rồi… có khi nào là lâu quá không hành chuyện này nên mới sinh ra cảm giác vậy không a?”

Lâu ngày? Không phải hôm kia mới vừa làm qua sao? Cũng chỉ có một ngày không làm như thế nào lại sinh ra cảm giác này? Đây… hắn nhất định là đang giở trò… chỉ là lúc nghĩ đến cơ thể cũng rất không tự giác mà sinh ra nhiều ham muốn liền mất hết suy nghĩ… đến lúc chịu không được vừa tức giận lại vừa xấu hổ nói: “Ngươi… mau… mau cho vào…”

Hiên Viên nghe qua đúng là không thể tin được nhìn y, hôm nay thật lạ nha, tự dưng thê tử lại đòi hắn cho vào… bình thường không phải muốn đẩy ra còn không kịp sao?

“Đây…”

Đây lẽ nào tác dụng của loại dược kia sao?

Hắn nghĩ đến không dám chậm trễ liền đem tính khí xâm nhập vào hậu đình y…

Vừa cảm nhận được vật nọ lấp đầy bên trong mình, Y Y thỏa mãn rên nhẹ một tiếng, tay siết chặt lấy gối đầu mặc cho người bên trên ra sức luật động…

Kỳ lạ… như thế nào lại kỳ lạ như vậy… cảm giác lúc này hoàn toàn không giống như bình thường… hắn càng ra vào y lại càng muốn nhiều hơn… mãi vẫn cảm thấy chưa đủ… vì thế trong cơn dục vọng quay cuồng lại nhíu mày đốc thúc hắn: “Nhanh aa… nhanh…”

Hiên Viên nghe qua đột nhiên nở nụ cười đáp: “Hảo a…”

Hắn bắt lấy tay y, rồi lại ra sức nhiều hơn đến càng lúc càng mạnh bạo, Y Y đạt tới đủ điểm khoái lạc chỉ có thở dốc cùng rên siết…

Đêm nay có vẻ trôi qua thật dài… hai người dù có mãnh liệt như thế nào vẫn là cảm thấy không thấy đủ liền cứ vậy mà làm không ngừng nghỉ đến một đêm không biết xuất ra bao nhiêu lần… mà lần nào hắn cũng là lấp đầy vào trong người Y Y… mỗi lần như thế lại trông thấy y cực kỳ thỏa mãn, rồi lại cứ như thế mà đón nhận lấy hắn…
.
.
.

Đến sáng hôm sau đúng là chẳng ai còn lại chút sức lực nào, Y Y hoàn toàn không thể bước xuống được khỏi giường. Chỉ cần động một chút liền cảm thấy hạ thân đau đến muốn tắt thở. Cũng là lúc đó Hiên Viên đem y đi tẩy trần rồi để y ngủ một giấc thật dài đến tận chiều tối.

Nghĩ lại chuyện đêm qua đúng là nhớ muốn chết đi.
.
.
.
Y Y sau một đêm kịch liệt nọ tỉnh ra phi thường tức giận, chỉ là không biết Hiên Viên đã giở trò gì liền chỉ có ngậm hờn, cũng nhờ hắn mà y đã phải nằm dưỡng đến mấy ngày mới có thể xuống được giường. Lúc thấy Hiên Viên tinh thần hảo sảng khoái đi đi lại lại càng cảm thấy giận tới cực điểm. Vì cái gì đồng là thân nam nhân mà y phải chịu đựng khổ cực đến thế này mà hắn lại có thể an nhàn như vậy?

Thời điểm Hiên Viên đến bên cạnh Y Y liền bị y gắt gao trừng mắt, hắn ngay lập tức kinh hãi… “Nga~ ta… ta lại làm sai gì rồi a?”

Y Y thu lại biểu tình rồi thở dài một hơi… không trách được… thật là không trách được… ai bảo y là thê tử hắn… thành thân cũng đã thành thân rồi… lúc này còn có thể hờn giận gì…

Hiên Viên vẫn là một bên cười ôn nhu vuốt vuốt lưng y sủng nịnh, chính là hắn thực sự rất sợ y giận, mỗi lần y giận đều khiến hắn đứng ngồi không yên nha…
.
.
.

Hiên Viên kể từ ngày đó đếm đến từng ngày chờ đợi Y Y thay đổi… cũng không phải… hắn chính là chờ đợi cái vòng eo của y dần to lên. Vì thế mỗi ngày tẩy trần đều nhìn xem nơi nọ đã lớn hơn rồi hay chưa… Chính là đã hai tháng qua mà vẫn không thấy có chút thay đổi gì…

Lúc đó đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng… nguyên lai là mình đã bị lão tướng số giang hồ nọ lừa rồi đi…

Cũng từ đó hắn liền từ bỏ hy vọng không suy nghĩ đến nữa.

Chính là đến lúc hắn muốn từ bỏ lại bắt đầu nhận ra Y Y có điểm lạ.

Y dạo gần đây ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn, vì thế vòng hai của y bắt đầu có điểm nhô nhô lên. Đây… đây là do y ăn nhiều mà bụng to lên hay là do…?

Hiên Viên nhìn thấy đúng là không thể tin được… lại còn nói đến Y Y đương nhiên vẫn là không hề để ý đến…

Đến tháng thứ ba, Y Y bắt đầu sinh ra nhiều triệu chứng hơn, thường xuyên nôn khan, ăn gì cũng muốn buồn nôn, lại cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, vì thế cứ nằm mãi trên giường không chịu đi, cũng không muốn ăn gì.

Hiên Viên nhìn y vô cùng lo lắng hỏi: “Y Y bệnh như vậy, hay là mời đại phu đến xem mạch như thế nào a?”

Y Y gật gật đầu, hắn liền bảo Tiểu Nghi Tử chạy đi tìm đại phu…

Không lâu sau hắn liền đưa một người về, người nọ chính là vị đại phu ngày trước đã từng chữa bệnh cho Y Y.

Đại phu nguyên là một nam tử rất bình thường tên gọi Thiệu Tử Minh, thường được gọi là Thiệu đại phu. Y dáng người bình ổn, khí chất bình ổn, ngay cả giọng nói cũng vậy, nhìn qua có nét chân thật, lại rất đáng nhìn.

Thiệu đại phu xem qua mạch Y Y đúng là không thể tin được, mồ hôi tuôn như ngồi giữa lò than, Hiên Viên một bên lo lắng hỏi: “Đại phu, ngươi xem y là bị bệnh gì? Vì sao lại mệt mỏi như vậy?”

Y lặng xem mạch một hồi lắc đầu nói: “Y đây vốn là không có bệnh gì, chỉ là…”

Y nói đến đây lại ngập ngừng, Hiên Viên càng sốt ruột hơn hỏi: “Chỉ là như thế nào? Đại phu xin cứ nói thẳng…”

Y thở dài đáp: “Y là đang mang thai a.”

“Nga~” Lời này vừa xuất ra Hiên Viên giống như muốn nhảy dựng lên, Tiểu Nghi Tử đột nhiên cảm thấy choáng váng, Y Y càng cả kinh ngay lập tức ngồi dậy bắt lấy tay Thiệu đại phu hỏi: “Ngươi… ngươi vừa nói cái gì? Cái gì mang thai?”

“Ân…” Thiệu đại phu mồ hôi tuôn càng lợi hại hơn nói: “Công tử ngươi… ngươi là đang mang thai a.”

“Đây… sao… sao có thể… ngươi… ngươi có phải chuẩn nhầm mạch không? Ta… ta là…”

Y vốn định nói đến mình là nam nhân làm sao có thể mang thai lại trực tiếp trông thấy ánh mắt kỳ quái của vị đại phu kia nhìn mình liền im lặng, nắm tay ngầm siết chặt không nói được lời nào.

Lại nói đến Thiệu đại phu đúng là lần đầu tiên gặp phải lại chuyện kỳ quái như thế này… Nam tử mang thai sao? Đây thực ra là loại chuyện nực cười gì? Chính là có muốn cười cũng không được…

Hiên Viên một bên thăm hỏi về tình trạng của Y Y, y cũng là trả lời qua loa về những triệu chứng thông thường của nữ nhân khi mang thai, hắn nghe qua lúc nào cũng là một bộ dạng tận tâm ghi nhận, sau lại còn hướng y đòi cấp thật nhiều dược liệu an thai đủ loại để bồi dưỡng tẩm bổ… người này khiến y rất có cảm giác người mang thai là hắn chứ không phải người đang thất thần ngồi kia.

Thiệu đại phu sau một hồi kê dược liền nhanh chóng rời khỏi, đây đúng là cạn lời. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra được phần nào. Từ lâu y ở làng bên có nghe nói đến ngôi nhà này, về việc hai nam tử như thế cùng chung sống với nhau, có hôm lại còn nghe đồn bọn họ thành thân… y trước không tin, lúc này muốn không tin cũng không được mà. Chỉ là y xưa nay đều rất ít quan tâm chuyện của người, lúc chữa bệnh cũng đều rất chuyên tâm, không quản gì đến thân thế hay gia cảnh của người. Nguyên lai thật sự là một người rất tốt… cực kỳ tốt.

Thời điểm Thiệu đại phu rời khỏi, Y Y vẫn là ngồi thất thần suy nghĩ rất lâu. Không ngờ trên đời này loại chuyện vô lý như vậy mà cũng có thể xảy ra? Như thế nào lại có thể xảy ra…

Lúc này y đột nhiên nhớ đến đêm hoang ái kịch liệt cách đây vài tháng. Sau khi uống tách trà Hiên Viên pha đến nửa canh giờ sau cơ thể đột nhiên cảm thấy rất lạ… Chính là ham muốn cực độ…

“Đây có lẽ nào là…”

Y Y nghĩ đến liền ngay lập tức nắm áo kẻ đang ở bên tai mình nói không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ giận dữ hỏi: “Ngươi… ngươi… có phải là ngươi… tách trà ngày trước ngươi cho ta uống thực ra là cái gì?”

Y Y đột nhiên nổi giận như vậy khiến Hiên Viên một phen kinh hãi, thì ra từ nãy đến giờ hắn đúng là tự mình độc thoại mà… Lại nói loại sự tình này dù sao cũng đã bộc phát tái che dấu hẳn là vô dụng, vì thế liền cười hì hì hướng Y Y nói: “Là… là sinh tử dược a…”

“Sinh… sinh tử dược…” Y nghe qua liền giống như thất thần, nắm tay đang siết chặt lấy áo Hiên Viên dần dần buông lỏng, hắn vẫn là một bên lo lắng vuốt vuốt lưng y: “Y Y đừng giận… đừng giận… nhất định là không tốt cho trẻ nhỏ a.”

Hắn hiện tại không ngờ còn nói được lời này, y trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi… đúng là tức chết ta mà.”

Hiên Viên nghe qua lời này càng ra sức vuốt lưng y sủng nịnh: “Y Y đừng giận… chỉ một lần này thôi. Lão gia nhất định là không để ngươi phải chịu khổ nhiều. Ngươi xem có hài tử có gì không tốt, chính là sau này còn có trẻ nhỏ ra vào vui nhà vui cửa, Y Y nhất định là sẽ càng cảm thấy vui hơn.”

Người này hắn lời nào cũng là vì Y Y, thế nhưng người mang nặng đẻ đau nào phải hắn. Chỉ là lúc nhìn lại hắn đã vui đến như vậy, chính mình dù có uất hận vẫn là đành phải cắn răng chịu đựng. Sinh hài tử thì sinh hài tử… không biết là lúc đó có đau như lần bị hắn hạ độc? Hay là còn đau hơn như thế?

Y nghĩ đến mồ hôi cũng muốn tuôn ướt hết cả đôi má, Hiên Viên lại là một bên lau cho y, nhìn qua nói có bao nhiêu tình cảm liền có bấy nhiêu. Y Y quả nhiên là không giận được lâu liền nhẹ thở dài một hơi: “Ta thấy hơi mệt, muốn ngủ.”

“Được… được… để lão gia giúp ngươi.”

Hiên Viên đỡ Y Y nằm lại xuống giường, không lâu sau người cũng liền đi vào giấc ngủ sâu.

.
.
.

Cũng là từ ngày đó tính tình Y Y càng khó chịu, đêm nóng một chút liền không ngủ được, cũng là Hiên Viên phải ngồi dậy cả đêm quạt cho y ngủ. Nghĩ đến ngày trước chính mình trên dưới không thiếu người hầu kẻ hạ, hiện tại khổ cực vô biên. Chính là dù có khổ vẫn cảm thấy rất lạc, chỉ cần là vì Y Y cái gì cũng đều rất tốt.

Ban ngày Y Y muốn đi đâu, hắn liền đi theo một bên theo dìu dắt khiến cho y cực kỳ khó chịu, y chỉ là đang mang thai cũng không phải việc gì lớn, hắn cũng không phải lo sợ đến mức ngại y đang đi vậy liền vấp ngã mà văng hài tử ra ngoài đi…

Nhắc đến loại chuyện này mặt Y Y càng tái xuống… y thực sự là phải sinh hài tử sao? Nhất định là phải sinh sao? Thế nhưng y phải sinh ở đâu đây? Đây không lẽ là…

Y nghĩ đến trên gương mặt liền lấm tấm mồ hồi, Hiên Viên ở bên cạnh cho rằng y đang rất nóng lại ra sức quạt, y nhìn hắn càng tức giận: “Ngươi quạt cái gì, ta không có nóng!”

Hắn chính là càng khó hiểu nghiêng đầu nhìn y: “Nga~ thế thì làm sao nha…”

Không được… người này không được… hắn căn bản là không biết y đang lo sợ cái gì, lúc nào cũng vui như vậy thực là đáng chết mà…

Vì thế y mặc kệ hắn liền quay đi, thế nhưng hắn sao dám để thê tử đi một mình? Chính là không cần nói, không ai gọi, cũng rất biết tự thân vận động mà kéo y lại tựa vào người mình mặc cho y không vui giãy ra… hai người cứ thế kéo tới đẩy lui liền một mạch đi vào trong nhà nhìn qua thực hảo buồn cười…

Thời gian rất nhanh qua đi, mới đó cũng là đến tháng thứ năm, Y Y mỗi ngày đều bị bắt ăn rất nhiều thứ bồi bổ, đến mức chỉ cần nhìn thấy đã muốn chạy xa mười thước. Chính là y không thể không ăn, Hiên Viên nhất định là không buông tha y, vì thế càng ngày càng nhìn thấy vòng eo của mình nhô ra đến vượt cả mặt, đi đứng hay muốn ngồi xuống đều cảm thấy rất khó khăn, đến lúc đó mới biết thì ra mang thai chính là khổ cực như vậy.

Dù y rất không cam tâm nhưng mỗi ngày lắng nghe nhịp đập nhỏ bé bên trong mình đều cảm thấy phi thường ấm áp. Hiên Viên lại càng cưng chiều nhiều hơn, hài tử còn chưa ra đời đã lo tìm tên để đặt, hơn nữa mỗi ngày rất chăm chỉ mà vuốt ve lên bụng Y Y, lại còn cùng trò chuyện với hài nhi. Y Y những ngày đầu còn khó chịu đẩy tay hắn ra, chính là người này y có thể cản được hắn sao?

Hắn chính là muốn như vậy, y cản được sao?

.
.
.

Một buổi chiều, có bồ câu đưa thư tới, Tiểu Nghi Tử nhặt được thư liền đi vào trong nhà trao tận tay Y Y…

Bức thư được gửi đến từ Thiên Sơn đỉnh, nội dung thư không dài nhưng đủ làm người ta cảm thấy phiền muộn. Y Y đọc xong thư liền thở dài, Hiên Viên nhìn y hỏi: “Là thư của ai, vì sao ngươi lo lắng như vậy?”

Y nhìn qua hắn một lần, lại lặng im rất lâu sau mới nói: “Là thư của sư phụ, người trước là chúc mừng ta có hài tử, sau là muốn ta thực hiện lời hứa, cũng là muốn ngươi thực hiện lời hứa.”

“Chúc mừng ngươi hài tử? Lời hứa?” Hiên Viên nghi hoặc nhìn y, lại hỏi: “Đây… làm sao lão lại biết? Hơn nữa ngươi… ta đã hứa lão cái gì?”

Y ngay lập tức trừng mắt cả giận nói: “Làm sao người lại biết? Chi bằng hỏi lại chính ngươi thì hơn! Là năm xưa ta đã từng hứa một đời ở lại Thiên Sơn bồi người, còn ngươi hứa cái gì như thế nào lại hỏi ta?”

Hắn nghe qua càng kinh động chợt nhớ đến ngày trước lão tướng số nọ có nói, nếu như sự thành liền sẽ xuất hiện đòi lễ vật, chẳng lẽ người nọ chính là…

Nếu như thế thì đúng nguy rồi, hắn ngay lập tức kéo Y Y đang nằm trên ghế dựng dậy: “Y Y, năm đó ngươi sao lại vội vàng quyết định? Lúc này lão muốn ngươi quay về Thiên Sơn sao?”

Y lắc đầu đưa thư cho Hiên Viên ý muốn hắn tự đọc, nội dung quả nhiên là muốn Y Y thực hiện lời hứa, thế nhưng cũng không phải muốn bắt y đi, chính là sau năm năm lão sẽ đến để đưa hài tử đi, lão ý này là muốn nhận hài tử của hai người làm đồ nhi đây mà. Nếu không thể thì chính Y Y sẽ phải trực tiếp thực hiện lời hứa mà quay về cùng lão.

Hiên Viên vừa đọc qua liền cảm thấy một hồi nhức óc đinh tai, lúc này Y Y lại nói: “Là khi đó, hơn nửa năm trời ta ở Thiên Sơn được sư phụ tận tình chữa trị, còn cho rằng ngươi sẽ không quay lại, cũng không cảm thấy còn gì để lưu luyến liền đồng ý nhận lời làm đồ đệ của người, một đời ở lại Thiên Sơn bồi phụng, không ngờ…”

Vừa đúng hạn nửa năm Hiên Viên liền xuất hiện để đưa y trở về, là lúc đó mặc dù đã quay trở lại nhưng lòng dạ đối với hắn cũng đã nguội lạnh đi không ít. Ván cược năm nào vốn chỉ là muốn làm khó hắn, để hắn từ bỏ. Y đã từng vì hắn đau đến nhiều năm dài, khi thoát khỏi được cơn đau đó hẳn là không muốn lại tái phạm. Chỉ là không ngờ hắn như vậy lại không màng đến đế vị mà trực tiếp từ bỏ đem y đến nơi này. Y làm khó hắn bao nhiêu, hắn lại càng dai dẳng đeo bám bấy nhiêu.

Thời gian đó thực không thể nghĩ ra được mình đối với hắn là loại cảm tình gì. Chỉ là lúc bị hắn hai lần lừa đem lên giường thượng một trận, liền giống như lại khơi dậy lên loại chuyện tình đã quên đi từ lâu. Trái tim vốn đang đóng băng dường như có nhịp đập trở lại. Đến lúc nghĩ cần hắn lại là lúc bị hắn bỏ rơi, trong lòng đã đau đến không thể nói thành lời, cũng không biết chính mình vì cái gì mà níu kéo. Vì thế y quyết định trở lại Thiên Sơn, cả đời này cũng đều không muốn quay về nữa, lại càng không muốn nhìn thấy hắn.

Cũng chính vào thời điểm y nghĩ mình sẽ hoàn toàn từ bỏ lại một lần nữa không ngờ hắn đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy dầm mưa tuyết suốt nhiều ngày đến tận khi sắp chết vẫn nắm chặt lấy tay mình.

Hắn có lẽ khi đó đều không nghĩ chính mình chật vật ra sao, duy chỉ nghĩ đến bằng cách nào để đem y quay trở lại, bằng cách nào khiến y lại được vui vẻ hoạt bát như xưa… Vì thế lời hứa của năm đó càng thêm khó để thực hiện.

Hiện tại lão nhắc đến lời hứa, quả nhiên muôn vạn lần khó xử. Hiên Viên dường như cũng hiểu ra được rất nhiều thứ, cay đắng trong lòng này không biết làm sao giải tỏa đi được.

Hoặc là hài tử hoặc là Y Y sẽ phải rời xa hắn sao?

Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, lạnh đến thấu xương. Hài nhi khi ấy chỉ vừa lên năm, còn nhỏ như thế đã bị bắt lên đó ngày đêm chịu khổ, chỉ cần nghĩ đến đã vô cùng thương xót. Lại nói hài nhi sống ở một nơi băng giá như thế không biết mai này sẽ phó ra cái dạng gì đây?

Còn nếu như giữ hài nhi ở lại, lẽ nào lại để Y Y phải đi sao?

Không được, dù bất kể là ai cũng đều khiến hắn đau đến chết được, đây quả nhiên là tiến thoái lưỡng nan.

Lúc sau lại nhìn Y Y hỏi: “Ngươi dự tính như thế nào?”

Y nhìn qua có vẻ điềm đạm đáp: “Còn có thể như thế nào? Để hài nhi theo sư phụ rèn luyện chưa hẳn là điều xấu, ngươi cũng không phải lo ngại hài nhi chịu khổ, hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

Y lúc này lại thở dài: “Hài nhi có thể chào đời được hay không vẫn còn chưa biết, lúc này nói đến loại chuyện kia đúng là đã quá lo nghĩ rồi.”

Hiên Viên nghe đến lời này chợt hiểu được liền đem y tựa vào lòng mình nói: “Ngươi đừng lo, ngươi nhất định có thể sinh được hài tử… hơn nữa hài tử còn sẽ rất khỏe mạnh.”

Y Y không trả lời, chính là hắn cũng tự hiểu, chuyện này liền để ngày sau lại nói tiếp…

Đêm Hiên Viên kéo Y Y nằm trong lòng mình, tiện tay đưa xuống sờ sờ vào cái bụng căn tròn muốn nhô lên vượt khỏi mặt kia, chính là hiện tại y đang rất không vui liền đẩy tay hắn ra còn muốn giãy đi. Hắn như thế lại càng không có ý định buông ra liền siết chặt vòng tay ôm lấy y hỏi: “Y Y làm sao giờ này không chịu ngủ còn muốn đi đâu?”

“Ngươi buông… nóng!”

Y Y trong lời nói quả nhiên là cực kỳ khó chịu, vì thế hắn tự nhiên hiểu được không những buông y ra còn trực tiếp ngồi dậy đem quạt đến quạt cho y.

Y nhìn hắn đúng là không thể tin được hỏi: “Ngươi… làm gì vậy?”

Đây có gì sai sao? Hắn càng khó hiểu hỏi: “Y Y không phải bảo nóng sao? Lão gia liền quạt cho ngươi dễ ngủ.”

Y nhìn hắn, nhìn đến rất lâu, người này không biết thay đổi từ khi nào mà cho đến hôm nay vẫn là nhìn rất không quen mắt. Nam nhân anh tuấn vĩ ngạn hào khí ngất trời năm đó lần đầu tiên y gặp không ngờ bây giờ lại hóa thành thế này. Là y đã khiến hắn thay đổi sao? Một người như thế, đã từng tàn nhẫn như thế lại vì y mà thay đổi sao?

Cũng phải là do hắn thay đổi quá mức tự nhiên đến khiến y không thể nhận ra, lúc này nhìn thấy hắn nửa đêm ngồi dậy dụng tâm như vậy… trong lòng thực không biết có cảm tưởng gì, chỉ cảm thấy hắn rất khả ái, lại vừa đáng thương.

Y Y lúc này mới nhìn thật kỹ hắn, dưới ánh đèn sáp mờ nhạt từ hướng xa xa chiếu tới, y vẫn có thể nhìn thấy người dường như đã gầy đi rất nhiều. Nói mới nhớ thời gian vừa qua, mặc dù người phải mang thai là y thế nhưng hắn vẫn là chịu không ít khổ sở. Hắn như vậy mà lại chưa từng than vãn bất cứ điều gì. Y nghĩ đến hắn liền hơi dựng người ngồi dậy đưa tay lên chạm vào đôi má hắn, trong một lúc mặt kề sát mặt y lại không chút do dự hôn lên môi hắn…

Hiên Viên đầu tiên là cả kinh, y như vậy mà lại tự nguyện hôn hắn sao? Chính là không nghĩ nhiều nữa, hắn liền quay người lại đối diện với y nhiệt tình đáp trả…

Giữa đêm thanh tịnh môi lưỡi giao truyền, vô tình lại dậy lên sắc dục. Chỉ là thời điểm này Y Y đang mang hài tử trong người không tiện hành chuyện phòng the, vì vậy mà suốt nhiều ngày qua hắn đã rất chịu đựng, thế nhưng lúc này chỉ vừa mới hôn môi một lúc mà thứ kia đã ngẩng đầu dậy cực kỳ khó chịu. Đến khi hắn nghĩ muốn dừng, lại trông thấy Y Y sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mông lung mị hoặc giống như muốn câu hồn hắn, tiện tay đưa xuống một chút chạm vào vật nọ của y quả nhiên là cũng đã sớm ngẩng đầu, hắn chính là cười khổ nói: “Y Y sớm như vậy đã động tình rồi sao?”

Y Y có chút xấu hổ quay đi lại hừ lạnh nói: “Ngươi không phải cũng như vậy?”

“Nga~…”

Hắn hiện tại đang thượng trên người y, chân y chỉ cần nâng lên một chút liền có thể chạm vào vật cứng nọ, hắn cười hì hì không đáp trả liền đưa tay vào trong sam áo y bắt lấy vật nọ chậm rãi nhu lộng.

Y như thế lại rất ngoan ngoãn để mặc hắn, thoáng còn nhìn thấy hai chân y rất có ý tự giác mà hơi hơi khai mở, người cũng ngã về sau một chút chính là một bộ dáng đang hưởng thụ, cái bụng nhô to trước mắt bình thường thấy đáng yêu hiện tại liền muốn trở thành điểm cực kỳ khiêu gợi hút hồn. Hắn nhìn y, yêu tinh câu nhân như vậy thực là dở khóc dở cười. Nếu không phải lúc này y đang mang hài tử, hắn nhất định sẽ đem y ra hành cho một trận, để y phải khóc lóc cầu xin hắn, chính là hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp.

Thoáng thấy Hiên Viên hơi cuối đầu xuống muốn đem vật nọ đi hàm trụ, Y Y cả kinh đưa tay đến chặn lại: “Đừng… nơi đó… bẩn…”

Hắn chẳng những không muốn nghe thấy còn trực tiếp đem vật nọ nuốt vào rồi lại thả ra hướng Y Y cười hết mức vô sỉ: “Ân… không bẩn… không bẩn… nếu là của Y Y chỗ nào cũng đều rất đẹp…”

“Ngươi…”

Y chính là trừng mắt nhìn Hiên Viên còn muốn mắng hắn liền cảm nhận được một luồng nhiệt khí từ hạ thân xông thẳng lên đỉnh đầu, bất giác rên nhẹ lên một tiếng. Hắn được ý càng ra sức hàm trụ khiến y thêm phần khó chịu đựng, từng ngón tay y đan xuyên vào tóc hắn, nửa muốn đẩy ra nửa lại muốn thật nhiều…

Hiên Viên vừa hướng mắt lên dõi nhìn theo biểu tình của y, lại vừa rất có ý tập trung vào việc nọ, sau một lúc cảm giác được thứ bên trong miệng mình đại cường ngạnh tỏa nhiệt, rồi lại đột ngột xuất ra…

Y Y có chút xấu hổ nhìn hắn, ánh mắt trông qua lắm phần bi ai hỏi: “Ngươi… sao phải như vậy… vừa rồi nhất định có thể tránh đi vì sao còn cố ý nuốt vào?”

Hắn đưa tay lau qua thứ còn vươn lại trên khóe môi mình, ánh mắt nhìn y tinh anh tỏa sáng lại đi cùng với một nụ cười hết mức tà dâm, quả nhiên rất không đồng nhất với nhau. Hắn như vậy liền hướng tới sát bên tai y cười hỏi: “Như vậy cũng không sao, hơn nữa Y Y mới vừa rồi hảo hảo hưởng thụ, lúc này không biết có phải nên giúp lão gia một chút?”

Hắn kéo lấy tay y chạm vào vật cứng của mình, Y Y trên mặt càng ửng đỏ muốn kéo tay về lại bị hắn gắt gao kéo trụ lại, lúc đó liền kinh hoảng nói: “Ta… hiện tại trong người có hài tử… ngươi không được…”

Y nói ý này chính là thoái thác, Hiên Viên đương nhiên hiểu được tái cười khổ nói: “Ta đương nhiên biết, thế nhưng Y Y vẫn còn nơi khác mà…”

Hắn nói đến lại đưa tay vuốt nhẹ qua bờ môi Y Y liền khiến y cả người nổi lên tầng tầng gai óc, kỳ thực là hắn lúc này y có dùng tay cũng không thể khiến hắn thỏa mãn được, Y Y hiểu được càng cảm thấy kinh hãi.

Bất quá Hiên Viên cũng không muốn làm khó y liền thở dài nói: “Thôi đêm đã khuya, Y Y vẫn là nên ngủ sớm đi a.”

Hắn nói xong liền chậm rãi nằm xuống quay mặt vào bên trong tường, y nhìn hắn, ánh mắt quả là không thể tin được. Hắn như vậy mà còn có thể chịu đựng bỏ qua cho y sao? Người như thế cũng đủ biết hắn đối với y là loại cảm tình gì.

Y Y theo nằm xuống bên cạnh hắn, sau một hồi trăn qua trở lại mãi vẫn không thể nào ngủ được, cảm giác thực sự rất khó chịu. Mới vừa rồi mặc dù đã làm qua nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, nơi nọ luôn cảm thấy ngọ ngậy rất khó nhẫn nhịn…

Lại nhìn sang Hiên Viên hơi thở bình ổn nằm yên không cử động dường như là đã ngủ, Y Y chậm rãi nghiêng người sang kéo kéo lưng áo hắn gọi: “Hiên Viên… Hiên…”

Hiên Viên nghe gọi làm sao lại như không nghe cho được, nói cho nên ngay lập tức trở mình sang nhìn y cười hỏi: “Y Y còn có chuyện gì sao?”

Y có chút xấu hổ lại nhỏ giọng nói: “Ngươi có thể… có thể làm nhẹ một chút được không?”

“Làm nhẹ…?” Hắn phản ứng đầu tiên là khó hiểu… phản ứng tiếp theo chính là kinh hỉ dựng ngồi dậy nhìn y hỏi: “Ngươi… ngươi muốn làm sao?”

Y Y khẽ gật gật đầu: “Nhẹ… chỉ một chút thôi được không?”

“Hảo… hảo… được… đương nhiên được…”

Hắn không nhanh không chậm giúp Y Y trút bỏ y phục, lại đem hai chân y giải khai đồng thời dùng cao dược bôi vào trong nội bích thật kỹ lưỡng mới chậm rãi đẩy tính khí của mình vào.

Thời điểm vào được hết trong người y, hắn đưa tay đến vuốt ve đôi má y hỏi: “Có đau không?”

Mới vừa rồi dị vật chậm rãi đi sâu vào trong người, y cảm thấy tim chính mình như ngừng đập, đến lúc vật nọ vào hết liền thở ra một hơi rất nhỏ, lúc nghe hỏi cũng chỉ là lắc lắc đầu: “Không… không đau…”

Hiên Viên nhìn thấy y như vậy cũng không dám động mạnh mà chỉ có chậm rãi di chuyển ra vào, từng chút lại từng chút mà động, như thế càng khiến người đi vào tình mê ý loạn…

Chính là cái loạn ý này càng dai dẳng càng khó lòng kìm chế, đến lúc muốn mạnh bạo đánh sâu vào trong người y lại sợ động đến đứa nhỏ sẽ khiến y chịu đau…

Hắn như thế vừa cố gắng nhẫn nhịn lại vừa không ngừng luật động đem tính khí của mình ma sát vào trong nội bích, xỏ xuyên qua điểm khoái hoạt của y từng chút một mà đi đến khoái cảm cực hạn…

Đến lúc vượt qua hết một hồi kịch liệt cũng là đêm sắp tàn, Y Y chịu đựng qua hết một đêm liền thu liễm lại ở trong lòng Hiên Viên thở ra từng hơi rất nhẹ rồi cứ thế đi vào trong giấc ngủ sâu…

Hiên Viên ôm lấy y, cố gắng lắng nghe từng nhịp thở bình ổn của người bên trong lòng mình mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Những ngày tháng về sau vẫn là như thế nhàn hạ trôi qua, thoáng cái cũng đã bước vào tháng thứ chín của thai kỳ.

Thời gian gần đây Hiên Viên thường hay bắt Y Y đứng dậy vận động đi đi lại lại, còn buộc y phải làm những động tác cực kỳ khó hiểu. Đây chính là những động tác giúp y dễ sinh hài tử a, y đương nhiên không hiểu, mà cũng không muốn nguyện ý làm theo.

Y nhìn hắn như thế thực sự không thể nhịn được cười, hắn vậy thực ra là y hay hắn mới là người phải sinh hài tử đây?

Hiên Viên nhìn thấy Y Y cười, tự nhiên càng cảm thấy cao hứng, nếu y có thể như thế mãi mãi luôn tươi cười, hắn chính là cam nguyện vì y làm tất cả mọi thứ không ngại gian khổ.

Một đêm bên ngoài trời mưa giông, Y Y đang ngủ đột nhiên hồi tỉnh, chỉ cảm thấy bụng đau đến quằn quại liền kéo theo Hiên Viên chợt tỉnh, trông thấy y như vậy hắn liền cả kinh hỏi: “Y Y, ngươi… ngươi làm sao?”

Thái dương Y Y lúc này xuất ra tầng tầng mồ hôi lạnh, dưới bụng từng trận đau đến không thể thở được… Lúc cảm nhận được bàn tay Hiên Viên đang nắm lấy tay mình, y càng siết chặt tay hắn thấp giọng nói: “Hiên… Hiên Viên… đau… bụng ta đau…”

Hiên Viên nghe đến lời này giống như hồi tỉnh, y… y chính là muốn sinh hài tử rồi a!

Hắn vừa nghĩ đến liền gọi to: “Tiểu… Tiểu Nghi Tử!”

Tiểu Nghi Tử nửa đêm nghe gọi liền cả kinh ngồi dậy chạy vội vào trong, lúc vừa đến còn chưa kịp hỏi ra chuyện gì đã nghe Hiên Viên nói: “Nhanh… công tử ngươi sắp sinh… mau đi tìm vị đại phu ngày trước đến…”

“Nga~”

Vì sao công tử hắn sinh mà không đi tìm bà mụ lại tìm vị đại phu nọ? Chính là hắn cũng không thể quản được nhiều. Nhìn thấy công tử đau đến như vậy hắn đúng là chạy đi còn không kịp…

Nửa đêm mưa giông ồ ạt, Thiệu đại phu nghe tiếng đập cửa vội vàng chạy ra. Lúc nhìn thấy Tiểu Nghi Tử xuất hiện trước là cả kinh, sau đó liền nhanh chóng thu dọn đồ nghề đi theo hắn.

Đây… không rõ là loại sự tình gì? Y hành nghề đến nay cũng đã được nhiều năm, lúc bất đắc dĩ từng phải đỡ đẻ cho người ta, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên đi đỡ đẻ cho một nam tử. Lúc nghĩ đến chỉ cảm thấy dở khóc dở cười vẫn là không dám chậm trễ.

Thời điểm đến được nhà Y Y cả người Thiệu đại phu cũng muốn ướt hết, y như vậy liền trực tiếp đi vào trong xem qua người kia.

Vừa vào đến bên trong đã thấy Y Y nằm lặng yên trên giường khép chặt mắt lại, Hiên Viên vẫn ngồi kế một bên nắm lấy tay y, tình hình như thế trông qua thật bình thường, chỉ là người như thế lại càng bất thường.

Thiệu đại phu ngay lập tức bước đến bên cạnh Y Y ngồi xuống, Hiên Viên đương nhiên hiểu chuyện lại lui qua một bên, y xem qua mạch tượng người một lúc liền hướng Tiểu Nghi Tử nói: “Ngươi… mau… mau đi chuẩn bị nước nóng đến…”

“Vâng… vâng…”

Tiểu Nghi Tử nhận lệnh ngay lập tức rời đi, Thiệu đại phu lại quay sang nhìn Hiên Viên: “Ngươi còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài.”

“Ta…”

Tại sao hắn phải ra ngoài a? Chính là trong lúc đó hắn cũng không dám ở lại liền nhanh chóng rời đi.

Lúc tất cả đều đã đi chỉ còn lại hai người, Thiệu đại phu bắt lấy tay Y Y liền bị y gắt gao siết chặt, y quả nhiên là đang rất đau nhưng vẫn là cố gắng nhẫn nhịn không cho phép mình rên la dù chỉ là một chút, nhìn qua người như vậy không rõ vì sao cảm thấy có chút đau lòng liền hướng y ôn nhu hỏi: “Ngươi có phải rất đau không?”

Y Y hiện tại đã đau đến sớm lạc mất hồn phách, lúc nghe thấy thanh âm ôn nhu truyền vào tai liền khẽ gật đầu, Thiệu đại phu lại nói: “Đừng lo, ngươi có thể sinh được hài tử… ngươi chỉ cần cố gắng một chút… đừng nhẫn nhịn, đừng cố chịu đựng, ngươi phải để đứa trẻ ra ngoài được không?”

Đứa trẻ…? Phải rồi… cơn đau này đến chính là dấu hiệu đứa trẻ muốn rời khỏi người mình để được mở mắt chào đời. Trước đây y vẫn thường hay tự hỏi liệu không biết cơn đau khi sinh hài tử so với những trận đau năm đó do trúng Dục Tiên Hoàn cái nào thì lợi hại hơn.

Lúc này nghĩ đến quả nhiên là không thể so sánh được, chính là đau hơn gấp bội lần, đó là một nỗi đau xé rách da thịt phi thường thống khổ.

Tiểu Nghi Tử từ bên ngoài vội vã đem nước nóng đi vào đặt ngay bên cạnh giường liền lui ra, Thiệu đại phu nhìn Y Y nói: “Để ta giúp ngươi… đừng nhẫn nhịn, ngươi không cần phải nhẫn nhịn, mau để đứa nhỏ đi ra…”

Giọng nói tựa như truyền dẫn bên tai từng chút một từng chút một kéo ý thức Y Y quay về với thực tại, dưới hạ thân sâu sắc cảm nhận được từng trận đau đớn sâu xé da thịt, đứa nhỏ muốn đi ra ngoài liền muốn đem hạ thân y đi xé rách, càng lúc càng đau nhiều hơn…

Y Y nửa tỉnh nửa mê cái có thể nghe thấy rõ nhất chính là giọng nói ấm áp ôn nhu nọ không ngừng truyền vào tai…

Bên ngoài trời mưa dần tạnh, đã qua đi hơn hai canh giờ, bên trong phòng Y Y một mực im lặng không chút động tĩnh, Tiểu Nghi Tử vẫn là chạy ra chạy vào thay nước. Hiên Viên như thế càng lo lắng bất an đi tới đi lui, lúc này đột nhiên Thiệu đại phu vội vã chạy ra ngoài nói: “Ngươi mau lên… y sắp không xong rồi!”

Hiên Viên nghe qua lời này giống như sét đánh ngang tai liền chạy vào bắt lấy tay Y Y không ngừng kêu gọi…

Y hiện tại chính là không thể nghe thấy bất cứ điều gì, Thiệu đại phu một bên vẫn là cố gắng thúc đẩy y cố gắng, thế nhưng y quả nhiên là không thể chịu được… đứa nhỏ này thực là có muốn ra ngoài hay không đây? Đã hại y đau đến như vậy mà vẫn còn chưa chịu thôi… lúc nghĩ muốn từ bỏ đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái…

“Ai… là ai…”

Ai đang nói chuyện với y… đó là hình hài một đứa trẻ… nó… hình dáng của nó y không nhìn rõ được… thế nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng nó đang nở nụ cười với y cùng cất tiếng gọi: “Phụ thân a… ta muốn đi…”

“Đi… là đi đâu?”

Y không rõ được, hoàn toàn không hiểu nó muốn nói gì lại chỉ thấy nó quay lưng chạy đi, y hướng theo đường nó đi liền kinh hô: “Đừng… đừng đi…”

“Y Y… Y Y… tỉnh… mau tỉnh…”

Hiên Viên ở bên ngoài siết chặt lấy bàn tay y không ngừng kêu gọi, nhìn thấy y như vậy trái tim dường như đã muốn vỡ nát, nước mắt giàn giụa không ngừng ứ đọng lại trên đôi má hắn…

Đây có lẽ là lần thứ hai hắn phải bất lực trước y, trông thấy y đau đớn, rồi lại trông thấy y muốn từ bỏ cuộc đời này, lúc đó quả nhiên mọi hối hận đều đã muộn, hắn đem tay y áp sát vào má chính mình chỉ cảm thấy phi thường thống hận: “Y Y… ta biết sai rồi… ta không nên ích kỉ hạ dược ngươi… ngươi mau tỉnh lại mắng ta đi… ngươi mắng ta đi… ngươi đừng như vậy… đừng từ bỏ ta có được không… Y Y… Y Y…”

Giữa lúc đó hắn chợt nghe thấy tiếng khóc, một bên là Thiệu đại phu mừng rỡ nói: “Ra rồi… đứa trẻ ra đời rồi! Là một bé trai! Là một bé trai a!”

Đứa trẻ vừa chào đời, liền cất lên tiếng khóc ồ ạt xé tan đi màn đêm tĩnh lặng, hắn nhìn thấy đứa trẻ đau không thể nói được thành lời, lúc nhìn sang Y Y cố gắng nở nụ cười gọi: “Y Y, ngươi có nghe không? Hài tử đã chào đời rồi, ngươi mau tỉnh lại nhìn một chút… đừng lặng thinh như vậy được không? Ngươi lẽ nào không muốn nhìn thấy hài tử sao? Ngươi thật sự là không muốn sao? Y Y… ngươi mau tỉnh lại… nhất định không được từ bỏ… tuyệt đối không được từ bỏ… Y Y… Y Y… !”

Tiếng gọi đến càng rõ ràng thế nhưng y lại không thể nghe được lời nào, hạ thân mới vừa rồi qua một trận đau đớn kịch liệt hiện tại gần như trở nên trống rỗng, cơn đau đã hạ dần, người cũng mất dần đi ý thức… không quản nữa… về sau không quản nữa…
.
.
.

Phiên ngoại – Hoàn ~

13 thoughts on “[Đam Mỹ Sinh Tử Văn] Là Tự Ta Đa Tình [Phiên Ngoại 2 – Hạ]

  1. *Đập bàn* ko thể như thế dc, tuyệt đối ko thể như thế, sao có thể như thế, a a nhất định là cách thức muội đọc truyện sai rồi, muội phải đọc lại, phải đọc lại mới dc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s