[Đam Mỹ] Phong Vân Loạn Vũ [Kỳ 1]

Phong Vân Loạn Vũ 

15202560_547480715458441_6153168117813396212_n

Tác giả: Ám Trần Di Tán (Hoa Dại Ven Đường)

Thể loại: cổ trang, giang hồ tranh đấu, mỹ thụ x anh tuấn công, có sũng sẽ ngược =]]
Sơ Lược:

Một nam nhân có sắc đẹp kinh người. Làn da trắng tựa như ngọc tuyết. Với một dung mạo không ai có thể sánh được.

Một công tử hào hoa phong nhã, thập phần anh tuấn. Kiều Phong, một kẻ đa tình, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Dường như bất cứ nơi nào có mỹ nhân đều không thể thiếu mặt hắn.

Đoạn chuyện tình đó bắt đầu là phúc hay họa về sau sẽ rõ.

~ Trang tổng hợp ~

– Kỳ 1 –

Chương 1 – 5

 Bắt đầu thôi

Dạo trước, nghe đồn ở Dương Châu, tại Vạn Kiếm sơn trang có một công tử gọi Trác Thiên Vũ. Tuy là nam tử nhưng lại mỹ vô cùng. Chính vì vậy người ta gọi y là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”. Cho dù ngươi là nam nhân, dù ngươi không thích nam nhân, nhưng nếu ngươi gặp y, cũng không thể không động lòng. Hắn không tin cho lắm. Trên đời này sao lại có nam nhân nào như vậy. Nghĩ không ra, Kiều Phong quyết định tìm đến nhìn một lần cho thỏa nhãn…

Không ngại gì đường xá vạn dặm, từ Đại Lý hắn liền tìm đến Dương Châu để mong được diện kiến mỹ nam tử kia.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, khi vừa vào thành môn, hắn tình cờ được chạm mặt trang mỹ nam tử kia. Phía trước chính là Thiên Vũ diện trong một bộ bạch y lam lam nguyệt sắc, mái tóc dài đen tuyền tựa như tơ lụa nửa thả nửa buộc hờ lên bằng trâm cài, sắc mặt tươi tắn trắng hồng thoạt nhìn như có phần e lệ, nhãn phượng hồn nhiên câu dẫn mị hoặc, sóng mũi cao cao, cùng đôi môi mỏng như hoa đào tự nhiên đều khiến người ta không thể kìm lòng. Thần thái của y hơn người như vậy, thực đúng như lời đồn đại… chẳng những thế lại còn có phần xinh đẹp, mỹ hơn rất nhiều.

Thiên Vũ vừa đi lướt qua người hắn, một cơn gió nhẹ phất lên. Y quả thật là tuyệt mỹ! Hắn không ngừng tán thưởng cùng tự vấn: “Kia, một cái nhan sắc như vậy… lại dành cho nam nhân sao? Mỹ như vậy cũng là dành cho nam nhân sao? Ai nha~ ta thật không tin vào mắt mình nữa nha…”

Trong nháy mắt, hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều liền một tay ôm choàng lấy vòng eo mảnh mai của người kia, nha— thật mềm mại. Thiên Vũ bất ngờ bị ôm trọn vào người nam nhân kia, cả kinh nhìn hắn. Ánh mắt y tràn đầy nộ khí, cư nhiên lại khiến hắn tưởng là phong tình, tim liền đập liên hồi, thiếu một chút nửa đã rớt ra ngoài. Ngay lập tức hắn hốt tim vào, đầu tiên là phải tự vấn chính mình trước. Nam nhân này lẽ nào có thuật câu hồn? Nhanh như vậy đã câu mất hồn hắn rồi sao?

Vừa lúc, đột nhiên một tiểu cô nương xông tới tung ngay một cước về phía hắn. Cũng thật nhanh, hắn một tay ôm mỹ nhân, thân mình nhẹ nhàng ngã về sau né đòn. Trong nháy mắt lại còn được dịp áp sát với gương mặt thanh nhã của mỹ nhân… Hắn cười hì hì tỏ vẻ thích thú: “Mỹ nhân a, mỹ nhân! Ngươi thật là xinh đẹp!”

“Ngươi…” Thiên Vũ liếc hắn khẽ hừ một tiếng. Kia nói thế nào nhìn qua cũng giống như liếc mắt đưa tình, nói cho nên sao không khiến hắn càng tỏ ra được ý hơn, trong ánh mắt đột nhiên lộ rõ tà tâm.

Thấy vậy tiểu cô nương kia nhanh nhẹn dụng toàn lực tung thêm hai quyền nữa, buộc hắn buông Thiên Vũ ra lùi về sau mấy bước. Ngay lập tức tiểu cô nương kéo Thiên Vũ về phía mình. Hắn nhìn nàng mỉm cười: “Tiểu cô nương, công phu ngươi cũng khá thật!”

Tiểu cô nương nở nụ cười nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ tia sắc sảo: “Ngươi cũng khá lắm! Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đi sàm sỡ nam nhân khác, thật không biết xấu hổ.”

Cô nương này tuổi tuy nhỏ nhưng lại khá thấu đáo, thân thủ nhanh nhẹn, ngay cả lời nói cũng lộ rõ khí phách. Hắn chính là bật bạch phiến đang cầm trên tay che đi nửa mặt, nhìn nàng hì hì cười nói: “Tiểu cô nương nói hơi quá lời rồi. Ai bảo ta đã sàm sỡ y?”

“Ta…” Tiểu cô nương ngập ngừng một lúc, nói: “Chính mắt ta thấy ngươi đột nhiên ôm y. Ngươi còn chối được sao?”

Hắn cười hì hì cợt nhã nói: “Này cũng thực oan cho tại hạ đi. Là y đi ngang qua, thấy ta rồi vấp ngã, ta có lòng tốt nên đỡ y dậy. Tiểu cô nương thấy không biết cảm tạ, sao lại còn ra tay đánh người? Tiểu cô nương như vậy thật không biết tốt xấu mà.”

“Ngươi…!”

Tiểu cô nương tức giận nhìn hắn. Rõ ràng là hắn cố ý sàm sỡ người, thế nào lại còn tráo trở như vậy, nghĩ đến thật đáng giận. Nàng vốn định xông lên đánh cho hắn một trận, nhưng đột nhiên Thiên Vũ kéo tay nàng lại nói: “Mặc kệ hắn đi! Muội muội, chúng ta về thôi!”

“Ca ca…”

Thiên Vũ quay lưng bước đi, tiểu cô nương tỏ vẻ tức giận nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng cũng nhẹ nhàng bước theo sau.

Kiều Phong vẫn đứng ở lại nhìn cho đến khi bóng hai người kia khuất dạng… Đây đúng là mỹ nhân trong thiên hạ hiếm thấy.

Hắn một đời phiêu bạt đây đó tìm mỹ nhân tán tỉnh. Từ chốn thanh lâu, kỹ viện, bất cứ nơi nào có mỹ nhân đều chưa bao giờ thiếu mặt hắn. Cũng là hắn chưa từng nghĩ chính mình lại có lúc bị một nam nhân đánh bại. Người kia nhìn qua chính là cái dạng thư sinh mỏng manh, như thế nào lại có thể khiến hắn chân chính đại bại. Hắn thực không cam tâm. Chính là hắn nhất định phải có người này. Nếu không được, thực là đáng tiếc cho một đời phiêu bạc của hắn mà…

Một ngày hạ quyết tâm, hắn không quản cái gì gọi là mặt dày đeo bám. Còn hơn cả bát đảng vương ô quy ngàn năm, không bỏ sót bất cứ cơ hội nào để được tiếp cận mỹ nhân. Vạn Kiếm sơn trang canh phòng nghiêm ngặt, nhưng với hắn cũng chẳng tính là gì, chính là ra vào như chốn không người.

Thiên Vũ một lần nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng chính mình, đầu tiên là cả kinh, tiếp đến còn chưa kịp gọi người đến cứu liền đã bị hắn điểm huyệt đạo.

Ngươi nếu trên đời này chưa từng chứng kiến qua loại nam nhân nào vô sĩ đến khó cứu, thì đây chính là như vậy.

Đêm đầu tiên hắn không làm gì, cũng không nói gì, chỉ nhìn ngươi đến không rời mắt. Đêm thứ hai hắn tiếp tục đến chỉ để nhìn ngươi. Nhìn đúng ba đêm liền hại ngươi không đêm nào ngủ được. Hắn dù không cần ngủ, cũng không nên đày đọa người khác như vậy đi. Thiên Vũ chính là không thể nhẫn nhịn được hỏi: “Ngươi nhìn đã đủ chưa?”

Hắn cư nhiên lắc đầu: “Chưa đủ.”

Thiên Vũ không kiên nhẫn hỏi: “Như thế nào mới đủ?”

“Chỉ nhìn, đương nhiên chưa đủ. Ta còn muốn ôm ngươi.”

“Ngươi dám?” Thiên Vũ cả kinh trừng mắt nhìn hắn.

“Thế nào lại không dám?” Hắn cười một cách vô lại nói: “Ta không những chỉ muốn ôm ngươi, còn muốn hôn ngươi.”

“Ngươi— Thực vô sĩ. Ta là nam nhân, ngươi như thế nào lại—?”

“Nam nhân thì đã sao? Ta cũng không phải quân tử chân chính gì.
Ngươi cũng không cần phải nhận định thêm a.”

Lời đã vô sĩ đến như vậy, còn có thể nói được gì, y chính là giận dữ nói: “Ngươi dám đụng vào người ta, ta liền gọi người vào.”

“Thật vậy?” Hắn tỏ vẻ kinh nghi nhìn người kia, y một ánh mắt kiên định trong suốt trừng mắt liếc hắn, nhìn thế nào cũng rất khả ái. Hắn chính là cười nói: “Một khi đã như vậy, để tránh làm kinh động người đến, tại hạ đành thỉnh Trác công tử theo tại hạ xuất môn một chuyến vậy.”

“Ngươi —”

Thiên Vũ một lời còn chưa nói xong đã bi hắn điểm khẩu huyệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem y ôm vào trong lòng rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang. Hiện tại đã là đêm khuya lắm rồi a, y bị bắt cóc đương nhiên cảm thấy sợ, chính là bên tai thoáng nghe có tiếng nói: “Trác công tử không cần sợ, tại hạ chỉ thỉnh ngươi cùng ngao du với tại hạ một chuyến. Tuyệt không làm tổn hại đến ngươi.”

Hai người một ngựa phi nhanh rời đi. Ra khỏi thành môn, tạm dừng ở một vùng đồi ven sông ngoại thành, hắn liền thả Thiên Vũ xuống nằm dưới cỏ, đồng thời giải khai huyệt đạo cho y.

Đêm nay trăng sáng mọi thứ hiện lên cũng khá rõ ràng.

Thiên Vũ cũng là biết tình hình chính mình hiện tại thực nan giải, chính là nằm yên không động đậy. Hắn cũng thực kỳ quái, ngoài việc nằm bên cạnh nhìn y, cũng không có động tác gì thái quá.

Nhưng có trời biết, đất biết, hắn chính là đang rất chịu đựng. Người, hắn đương nhiên rất muốn. Nhưng cái hắn muốn không phải chỉ là một cái xác người. Nói cho nên hắn càng phải nhẫn nhịn. Bao lâu cũng được, chính là trái tim người này phải là của hắn.

Người kia dù có tình hay không có tình, nhưng một khi đã không phòng bị, không gọi gia nhân canh chừng cửa phòng nghiêm ngặt chính là ban cho hắn cơ hội tiếp cận, hắn càng phải tận dụng.

Nói cho nên hắn hết lần này đến lần khác tiếp cận y, bắt y đi đây đó du sơn ngoạn thủy cùng hắn. Nhưng cũng chỉ trong đêm, đến sáng lại trả người về chốn cũ. Cũng không hề làm gì đi quá xa ngoài những cử chỉ ôm ấp bình thường.

Thiên Vũ cho dù có hay không muốn kháng cự thế nào, thì cũng đã sao, với hắn kháng cự này chẳng qua cũng giống như một tiểu mao ngọ ngoạy trong lòng. Mềm mại, khả ái, đặc biệt rất là không ngoan, thế nhưng hắn chỉ một tay cũng có thể bắt y nằm yên trong lòng.

Nữa năm tiến hành theo đuổi, tán tỉnh… cuối cùng hắn cũng đã có được cả tâm hồn lẫn thể xác mỹ nhân. Hắn quả thật là lợi hại.

Giữa đêm thanh hoạt, duy chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Đây nguyên là vùng đồi lần đầu tiên hắn đưa y đến. Cũng là lần đầu tiên khởi nên sự.

Thiên Vũ ánh mắt mê hoặc, trong mắt phủ một tầng sương mờ hỏi: “Ngươi thực yêu ta sao?”

Hắn không cần suy nghĩ, nhanh chóng nói: “Đương nhiên! Ta yêu ngươi hơn cả mạng sống chính mình. Vì ngươi, ta có thể làm tất cả.”

Nghe như vậy y thực hài lòng hỏi tiếp: “Ngươi thực muốn ta sao?”
Hắn nói: “Đương nhiên! Ta muốn mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta. Ngươi là của riêng ta. Đời này, mãi mãi ở bên cạnh ta.”

“Mãi mãi sao?”

“Ân.”

Hắn chính là ôn nhu nở nụ cười hôn lên môi y. Tay cũng không một chút kiêng kỵ đưa vào bên trong đơn áo sớm nắm lấy vật kia. Chỉ một chút mãnh liệt luật động đã sớm đưa y đi vào triền miên khoái hoạt.

“Ngươi, dừng lại…”

Hắn không dừng lại, cư nhiên lại còn đưa ngón tay thẳng xuống xâm nhập tiểu huyệt. Từng chút, từng chút va chạm liền muốn đưa y vào mê loạn. Là vì sao? Cũng không rõ được. Y chính là biết hiện tại thực sai lầm rồi, cũng là không cách gì thoái lui. Hắn một mực tiến tới, đem cả dị vật có phần to lớn từng chút xâm nhập vào bên trong người y. Thiên Vũ có điểm chịu không được muốn giãy khỏi vật kia liền bị hắn ôm trụ lại, ôn nhu nói:

“Mỹ nhân đừng sợ. Không đau… nhanh qua thôi…”

“Không được — ngươi dừng mau…”

Hắn chính là không dừng lại, động tác có phần nhanh, mãnh liệt hơn đánh sâu vào dị điểm. Thiên Vũ mỗi lúc chịu không được đau đớn cùng khoái hoạt đến cùng một lúc, như vậy lại hòa vào nhau thực không biết là cái cảm giác gì. Một tay y xiết chặt lấy đám cỏ bên dưới như muốn đem cả gốc lẫn rễ trảo lên, một bên tay đưa lên che miệng. Lệ khí dồn nén thành từng đợt sóng truyền linh hoạt từ trong miệng toát ra, chính là tiếng rên rỉ liên hồi thập phần dâm mỹ. Y dù có không muốn phải than khóc rên xiết như nữ nhân, cũng không cách gì ngăn cản, thủy ti sau một lúc tự nhiên phủ đầy trên má.

Hắn nhìn qua biểu tình của y, tâm càng chấn động, đột nhiên chậm lại một chút, thoáng hôn lên má y nói: “Ngươi đừng gắng sức, buông lỏng đi. Cũng không cần phải chịu đựng, ta muốn nghe giọng của ngươi. Thiên Vũ— Thiên Vũ —”

Thiên Vũ khóc đến mệt mỏi nào có nghe thấy gì, chỉ loáng thoáng
bên tai tiếng hắn gọi tên y. Động tác hắn như vậy lại chậm, lại nhanh, từng chút từng chút đem y sớm tiến đến cao triều.

Khi hai thân thể hòa làm một, chính là lúc quên hết mọi thứ. Duy chỉ nhớ đến hắn, ánh mắt của hắn, không thể nào quên.

Đệ Nhị Chương —

Gần nửa tuần trăng qua đi kể từ sau cái đêm nọ, hắn vẫn chưa một lần quay về.

Buổi sáng, Thiên Vũ ngồi lặng ở hoa viên, tay cầm một quyển cổ thư nhưng trông lại như người mất hồn. Y nhớ đến hắn, chỉ cần nhớ đến hắn liền thấy khổ sở. Hắn nhìn qua cũng biết là dạng công tử phong lưu đa tình, cũng là dạng chí lớn còn tại giang hồ, lại có thể nào nguyện ý cùng y bó buộc. Hắn một lần có được y, nói không chừng tâm cũng đã sinh chán không muốn trở lại.

Hắn như vậy hiện tại thân đang phiêu bạt ở chốn nào? Y cái gì cũng không biết. Một chút cũng đều không muốn biết. Chỉ thấy trong tâm có chút khổ sở không nói được. Bị một người như vậy yêu, hay yêu một người như vậy. Có phải hay không chính là sai lầm?

Thiên Vũ phiền não tái thở dài, đột nhiên một tiểu cô nương chạy đến giật lấy quyển sách trên tay y, cười nói hớn hở: “Ca ca, giờ là lúc nào mà ngươi còn ngồi ngâm quyển thư cổ này?”

“Nha đầu, ngươi lại muốn phá phách cái gì? Mau trả lại cho ta!”

“Không trả!” Tiểu cô nương tươi cười lém lỉnh nói: “Ca ca, ngươi
đừng đọc sách nữa. Nhanh đi theo ta, có chuyện này hay lắm, ta dẫn ngươi đi xem.”

Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn nàng hỏi: “Có chuyện gì?”

Cô nương nhẹ nhàng nắm tay y kéo đi: “Đừng có hỏi nữa. Đi đi rồi sẽ biết.”

Sảnh chính Vạn Kiếm sơn trang, vừa có một nam nhân mang lễ vật đến cầu thân. Không khí đang rất căng thẳng.

Tiểu cô nương kéo tay Thiên Vũ đến đó, cả hai đứng bên trong lén lút nhìn ra.

Trác Thiên Vân nguyên là trang chủ Vạn Kiếm Sơn trang nhìn người mang lễ vật đến một lúc, hỏi: “Dương thiếu hiệp, chẳng hay hôm nay ngươi đến đây là muốn cầu thân ai?”

Dương thiếu hiệp nguyên là Dương Ngọc Lâm, đại công tử của Dương Gia Môn. Dương Môn vang danh lập vạn cơ nghiệp trăm năm, hiện là một trong các đại môn phái lớn có thế lực trong giang hồ. Bản thân hắn lại là một kẻ thâm ý khó dò, hiểm độc thì không dám khẳng định có hay không nhưng có thể nói là rất khó lường.

Bên trong tiểu cô nương giật tụ áo Thiên Vũ nói khẽ: “Ca ca, xem chừng hắn đến là để cầu thân ngươi! Hắn muốn thú ngươi về làm hiền thê đó a~!”

Chợt hiểu ý, Thiên Vũ có chút giận quở trách: “Nha đầu, ngươi không được nói bậy!”

“Ta đâu có…”

Tiểu cô nương định nói thêm vài lời, thế nhưng y đưa tay ra dấu bảo nàng im lặng, tiếp tục lắng nghe câu chuyện bên ngoài.

“…Trác gia ta vốn có bốn nữ nhi. Thế nhưng hai trưởng nữ đều đã yên bề gia thất. Thứ nữ cũng đã có nơi đính ước. Chỉ còn mỗi một vãn nữ, tuy thông minh nhanh nhẹn, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc phải gả đi. Vậy ngươi tính thế nào?”

Dương Ngọc Lâm nhanh nhạy trả lời: “Vạn trang chủ, tại hạ hôm nay đến đây cốt không phải là muốn cầu thân các cô nương ấy.”

Vừa nghe xong, Trác Thiên Vân lấy làm quái lạ hỏi: “Thế nào? Nói vậy ngươi đến đây làm gì?”

Hắn ngay lập tức không cần suy nghĩ khẳng khái nói: “Theo tại hạ được biết, Vạn trang chủ vẫn còn một nhi tử mỹ vô cùng. Nghe danh y đã lâu, tại hạ cũng đã được gặp gỡ đôi lần. Cũng vì vậy mà tại hạ về ngày nhớ đêm mong, nên quyết định đến đây để cầu thân. Hy vọng Vạn trang chủ sẽ không khước từ.

“Thật quái lạ! Ta vốn không có người con nào như vậy.” Trác Thiên Vân suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra. Đúng là hắn vẫn còn một nhi tử như vậy. Nói nhan sắc của y quả thực rất đẹp, ngay đến cả các vị đại tỷ của y cũng không thể sánh được. Thân là nam nhân, lại mỹ đến quá phận. Nói cho cùng, cũng không biết từ đâu, cái danh tiếng của y lại vang xa đến như vậy. Khiến cho thiên hạ khi nghe đến tên đều biết. Nhắc đến Vạn Kiếm sơn trang thì lại nhắc đến y, thật khiến cho kẻ làm phụ thân đây đau đầu. Trác Thiên Vân nghĩ đến không khỏi trong lòng thầm thán: “Hắn— chẳng lẽ hắn đến đây là để cầu thân con trai ta… Thiên Vũ…?”

Bên trong tiểu cô nương khúc khích cười: “Ha hả… Ca ca thấy ta nói đâu có sai. Hắn quả thật là đến cầu thân ngươi a. Vui thật nha.”

Thiên Vũ nhìn tiểu cô nương rất ngạc nhiên nói: “Nha đầu, ngươi làm sao có thể vui như vậy được?”

Tiểu cô nương vẫn cười hì hì nói: “Vì ta thấy vui. Ngươi nhìn xem, ngay cả đại công tử Dương Môn cũng muốn đến thú ngươi. Xem ra nam nhân trong thiên hạ đều bị ngươi mê hoặc hết rồi a.”

“Ngươi—” Thiên Vũ nghe qua chính là tức giận mắng: “Ta dù tốt xấu gì cũng là thân nam tử, ngươi sao có thể nói như vậy?”

Tiểu cô nương nhìn qua biểu tình Thiên Vũ tức giận như vậy, rất muốn nói: “Nam tử thì sao? Chính là nam tử thì không thể câu dẫn được nam tử khác sao?” Huống chi ca ca của nàng xét về dung mạo lại muốn mỹ hơn nàng rất nhiều lần. Bất quá nàng cũng không phải cố ý gây tranh cãi làm gì, chỉ cười hì hì vuốt lưng y nói: “Ca ca, muội chỉ đùa thôi, chỉ là đùa thôi, ca ca đừng giận a.”

Thiên Vũ hừ một tiếng không nói gì. Tiểu cô nương lại hướng ra bên ngoài nói: “Nhưng mà hắn lớn gan thật nha, dám đến đây cầu thân, thế nào cũng bị đuổi về thôi.”

Thiên Vũ lặng im nhìn nam nhân kia. Nhìn chung hắn quả là có một phong thái phi phàm. Công tử hào hoa phong nhã tuấn kiệt. Một người như vậy lại thiếu gì nữ nhân cầu làm thê thiếp, việc gì hắn lại muốn thú một nam nhân như y. Thế nhưng, nhìn qua kiểu gì thì hắn cũng làm sao sánh được với Kiều Phong… Nghĩ tới đó Thiên Vũ trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Thời điểm này là lúc nào lại còn nghĩ đến hắn? Y còn khẳng khái nói chính mình là thân nam tử, thế nào lại có thể tư tưởng đến một nam tử khác như vậy? Thiên Vũ đột nhiên lắc đầu, cư nhiên đem hắn gạt sang một bên. Tiểu cô nương đột nhiên quay lại nhìn thấy dù không hiểu gì cũng chỉ là tươi cười không nói, tái nhìn ra bên ngoài.

Trác Thiên Vân vốn còn đang thận trọng suy nghĩ, Dương Ngọc Lâm liền khẳng khái nói: “Vạn trang chủ, tại hạ là muốn cầu thân thứ tử kia của ngài, Thiên Vũ!”

Hắn lời vừa nói ra liền khiến Trác Thiên Vân cả kinh, thiếu chút nữa đã phải té khỏi ghế. Thiên Vũ nói cho cùng dù có xinh đẹp ra sao, nhưng cũng là thân nam tử. Nay nam nhân này mặt dày thế nào lại dám đến đây cầu thân? Thế nhưng chung quy những chuyện như vậy, vẫn thường hay xảy ra.

Trước đây, đã có không ít bọn nam nhân mặt dày mày dạng, không quản sĩ diện tiến đến Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ để cầu thân y về làm thê tử. Nghĩ đến Trác Thiên Vân chỉ có duy nhất một người con trai. Chỉ là gia môn bất hạnh, y từ lúc sinh ra đã mỹ đến quá phận, cũng vì vậy liền sinh ra một đám nam nhân luôn vây quanh tìm cơ hội rước người đi. Bảo hắn phải gả y cho một nam nhân khác? Chuyện làm nhục gia môn như vậy, hắn sao có thể? Huống chi chuyện nam nam hoang ái chẳng phải là loại sự tình gì tốt đẹp, đều khiến người đời chê cười.

Nghĩ đến sao không khỏi khiến hắn tức giận, ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt Dương Ngọc Lâm kia nói: “Dương thiếu hiệp, ngươi mang lễ vật về đi. Hảo ý cầu thân của ngươi, Trác gia ta đây không thể nhận.”

Đúng như dự đoán của hắn, Trác Thiên Vân như vậy liền từ chối ngay. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Hắn lần này đến đây cũng chỉ để dò ý, sớm muộn gì rồi người hắn cũng sẽ có được. Chỉ là hiện tại có chút đáng tiếc, hắn thở dài một hơi phiền não, nhìn Trác Thiên Vân tỏ ra vô cùng tiếc nuối nói: “Vạn trang chủ… tại hạ…”

“Ngươi không cần nói nữa.”

Hắn lời vẫn còn chưa nói xong đã bị Trác Thiên Vân cắt ngang: “Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu là ta không đời nào gả y đi với cái kiểu như vậy. Ngươi mau quay về đi.”

Hắn tái thở dài nói: “Ai… Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tại hạ xin phép cáo từ. Đa tạ Vạn trang chủ đã tiếp đãi!”

Nói rồi hắn lập tức quay đi. Lúc này Trác Thiên Vân đập bàn một cái, gặng giọng: “Hai ngươi mau ra đây.”


Đệ Tam Chương —

Bên trong tiểu cô nương cùng Thiên Vũ vẫn chưa kịp đi, nghe qua biết nói mình, từ từ cúi đầu bước ra.

Trác Thiên Vân nhìn cả hai một lúc lâu, lắc đầu thở dài mắng: “Hai ngươi càng lúc càng không biết lễ nghĩa. Dám lén lén lút lút rình mò ở đây, thật không ra thể thống gì.”

Nghe mắng cả hai rất biết thức thời mà cúi đầu nhận lỗi. Nhìn sắc mặt phụ thân biết chắc là đang rất giận. Nhưng cũng chưa hẳn là do chính mình lén lút rình mò nghe lén mà sắc mặt mới trở nên trầm trọng như vậy. Được một lúc, thấy thần tình phụ thân có phần giãn ra, tiểu cô nương tươi cười lém lĩnh bước đến nắm tay hắn nói: “Phụ thân, Dung nhi biết lỗi rồi, phụ thân đừng giận nữa a. Sau này chúng nhi tử không vậy nữa đâu!”

Nguyên lai tiểu cô nương đây chính là ngũ tiểu thư của Trác gia, gọi Mỹ Dung. Nàng lời vừa nói vừa quay sang nháy nháy mắt với Thiên Vũ, hiểu ý nàng y vội gật đầu hì hì cười nói: “Phải, phải— phụ thân bớt giận…”

Trác Thiên Vân nhìn y, liền nghĩ tới nam nhân mặt dày mới vừa rồi, cơn giận lại tăng đột biến, nghĩ mãi không thông. Hắn chính là đang lo lắng bất an, ngày nào còn chưa thú thê về được cho y, thì chính là ngày đó còn chưa thể yên lòng. Thế nhưng nghĩ lại tức giận cũng chẳng được gì, Trác Thiên Vân quay sang nhìn Mỹ Dung, tay nàng không ngừng kéo tụ áo hắn giật tới giật lui mấy hồi, nét mặt nũng nịu, ánh mắt to đen lay láy thập phần khả ái. Chính là hắn xưa nay, dù có giận đến mấy cũng đều phải chịu thua với tiểu hài tử này, đành khoác tay nàng ra nói: “Thôi được rồi, các ngươi lui ra ngoài hết đi!”

Mỹ Dung cùng Thiên Vũ mừng rỡ cúi chào hắn một cái rồi vội vàng rời đi. Trác Thiên Vân nhìn theo chỉ đành phải lắc đầu thở dài.

Thiên Vũ từ nhỏ vốn là một bậc kỳ tài. Nhưng cái kỳ tài kia chẳng may dụng sai chỗ. Thân là con gia môn võ kiếm trang, thế nào lại trọng việc đèn sách. Cầm, kỳ, thi, họa cái gì y cũng tinh tường. Chỉ là võ công một chút cũng không có. Gượng ép y đi luyện công, trước mắt đánh được vài quyền, sau lưng liền trốn đi đánh đàn.

Hắn nguyên là trang chủ của một sơn trang, võ công danh chấn thiên hạ. Nhưng nhi tử hắn làm sao lại là cái thư sinh bạc nhược tay trói gà không chặt? Đáng nói hơn chính là cái diện mạo của y, thường hay bị khi dễ. Y rất hiếm khi xuất môn, nhưng lần nào xuất môn cũng đều bị bọn nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhắc tới, Trác Thiên Vân khí cực, tay nện vào bàn một cái, không biết có bao nhiêu thành công lực mà đã khiến bàn kia bể nát, một bên tái than thở: “Thật là… nếu ngươi chịu ngoan ngoãn đi luyện võ… có phải tốt hơn hay không!?”

Lại còn chưa kể đến việc giữ y trong nhà, còn nguy hiểm hơn nhân gia bình thường giữ khuê nữ. Hắn nghĩ một lúc đều thấy không thông liền tự ngẫm: “Không được, ta phải mau chóng tìm chỗ môn đăng hộ đối mà thành gia lập thất cho y… tránh đêm dài lắm mộng—”

Màn đêm buông xuống, nguyệt quang tỏa xuống rực rỡ mỹ mạo vô song. Ở một nơi thanh tịnh, tiếng đàn thánh thoát âm vang trong đêm. Giai điệu có lúc u buồn da diết lại có lúc vui vẻ hài hòa. Kia là một trang mỹ nhân tuyệt thế, tay chầm chậm lướt nhẹ trên cung đàn. Nguyệt quang kia có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không làm sao sánh được với y.

Thiên Vũ một bên đánh đàn, một bên mắt phượng ly hồn ngẫu nhiên hướng nhìn thẳng về phía trước, khóe mắt đôi lúc như phủ một tầng sương mờ. Giữa lúc chợt một nam nhân anh tuấn không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng từ phía sau ôm choàng lấy y, cũng đưa tay chạm đến từng ngón tay thon dài tinh tế trắng nõn như tuyết. Thanh cầm trong đêm cũng vì thế mà dừng lại. Thiên Vũ cơ hồ có chút xúc động, cảm giác được mùi hương quen thuộc đang quấn chặt lấy y, tuyệt không phải ảo giác.

Còn có thể là ai ngoài hắn, Kiều Phong.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ Thiên Vũ, hơi ấm thẳng từ trong miệng truyền ra, chẳng mấy chốc khiến trên cổ y liền hiện ra một mạt hồng ngân. Hắn mỉm cười cắn nhẹ vào tai y nói: “Thiên Vũ— Mỹ nhân a! Đã nhiều ngày không gặp, ta chính là nhớ ngươi đến sắp chết!”

Thiên Vũ cựa mình một cái, tỏ ra không hài lòng muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn. Thế nhưng vẫn là vô ích, với sức của y có thể kháng lại chỉ lực của hắn sao? Chính là khó có thể phản kháng, chỉ đành phải trầm lặng nằm yên trong lòng hắn, không nói lời nào. Hắn nhìn qua biểu tình của y, quả là không được tốt, liền có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Ngươi sao lại đột nhiên sinh khí?”

Thiên Vũ liếc nhìn hắn một cái: “Thế nào? Ngươi vốn là trăng hoa tứ phương, còn nói cái gì mà nhớ ta?”

“Nga?” Hắn mở to mắt hướng nhìn y, biểu tình chính là không thể tin được, chỉ than thở nói: “Ai nha— Là ai nói ngươi ta đi trăng hoa? Ta đi làm đại sự. Thực là đi làm đại sự a— Ngươi như vậy sao lại nói oan cho ta? Ta bất kể đi đâu cũng đều nhớ đến ngươi. Chỉ hận không thể ngày đêm mang ngươi theo bên mình. Ta khổ sở như vậy, ngươi lẽ nào không biết?”

“Ta chính là không biết. Nói vậy ngươi là đi làm đại sự?”

“Ân. Ngươi cần biết ta là đi làm loại đại sự gì?”

“Ân. Không cần.” Như cũ, Thiên Vũ vẫn một mực quay đi. Tính cho cùng Kiều Phong chính là người trong giang hồ. Nói đến đại sự, chắc chắn cũng không thoát khỏi can hệ với giang hồ. Mà chuyện trên giang hồ, y một chút cũng đều không muốn biết.

Kiều Phong nhìn mỹ nhân giận dỗi trong lòng hắn, không khỏi cười khổ. Theo y đã được nửa năm, y trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn sao không biết. Chính là y xưa nay đều không thích chuyện phân tranh hỗn tạp trên giang hồ. Nếu nói giang hồ hiểm ác lòng người nham hiểm khó lường, thì y thực sự chính là một cái bảo ngọc thuần khiết chân thật. Nghĩ đến hắn có phần nhịn không được liền hướng hôn lên môi y.

Một cái hôn ôn nhu cũng không kém phần sâu sắc triền miên. Chính là luôn khiến y không chịu được mà rên rỉ thành tiếng. Hôn nam nhân, hay bị nam nhân hôn đều không phải loại sự tình tốt đẹp gì. Thiên Vũ đương nhiên biết, nhưng y cũng là đã lựa chọn. Chỉ có thể nguyện ý, nhưng cho dù không nguyện ý thì thế nào, kết cục này cũng không thể thay đổi. Kiều Phong tỏ ra được ý lại càng đi xuống, đôi tay linh hoạt tựa như xà mà tiến vào trong đơn áo y, chuẩn xác nắm lấy vật kia. Thiên Vũ cảm giác được không tốt hơi nhỏm dậy: “Ngươi, dừng—”

Y vốn muốn đưa tay chặn lấy tay hắn, liền bị ôm trụ lại đặt ở trước ngực, chính là nở nụ cười tà dâm khí cực, khiến người ta nếu lỡ nhìn thấy đều phải phát run. Phía dưới thân một trận nhu lộng tựa như sóng tuyền kích dục lên trên, sớm đem hồn y lạc mất.

Thiên Vũ không thể nhìn thấy hình dạng của chính mình trong lúc này. Chỉ biết nơi tư mật dưới hạ thân bị tay kia dục lộng từng trận đến tê dại, khẽ rên mấy tiếng liền như tự đánh chính mình kích tỉnh lại. Một chút nào đó nhận ra thanh âm kia quả thực không hợp. Làm loại sự tình này vốn là không thích hợp. Tái rên rỉ như nữ nhân càng không thích hợp. Ngay lập tức y liền cắn chặt môi không để chính mình phát ra tiếng. Ánh mắt đã có phần mơ hồ. Kiều Phong thấy y chính là nhịn không được, lập tức dùng đầu lưỡi giải khai môi y, nhẹ nói: “Thiên Vũ, Thiên Vũ, lên tiếng đi. Ta muốn nghe giọng của ngươi.”

Đầu lưỡi nóng bỏng kích bên ngoài khóe môi đã khiến y nhịn không được phải hé mở ra, hắn được thế liền lập tức len vào. Phía dưới động tác tay còn nhanh hơn mới vừa rồi, một lúc lại dục tiên dục tử. Quả nhiên là khiến y bỏ mất ý thức tái rên một tiếng liền rơi vào trạng thái trống rỗng không ngừng thở dốc. Kiều Phong cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bức tuôn vào trong tay chính mình, nhìn lại người kia nhanh như vậy đã sớm đi vào cao triều mà tan ra trong lòng hắn, không khỏi mỉm cười. Thế nhưng biểu tình người kia hoàn toàn không vui, sau lại còn thở dài một tiếng. Hắn nhịn không được hỏi: “Ngươi có chuyện gì buồn phiền sao? Nói ta nghe thử xem?”

Thiên Vũ trầm lặng quay đi, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng bất an: “Sáng nay vừa có một kẻ đến cầu thân ta. Dù đã bị phụ thân ta đuổi đi, thế nhưng…”

Nghe đến đó Kiều Phong nhịn không được cười hỏi: “Nga— là ai đến cầu thân ngươi?”

Thái độ hắn có chút khinh bạc, Thiên Vũ ngạc nhiên nói: “Ngươi như vậy hoàn toàn không thấy lo?”

Kiều Phong đem y ôm chặt hơn, cười hì hì nói: “Với tính khí phụ thân ngươi chắc chắn là không đồng ý. Ta sao phải lo. Nhưng mà ngươi nói kẻ đó là ai?”

“Là Dương Ngọc Lâm! Đại công tử của Dương môn.”

“Ân?” Vừa nghe qua cái tên này, sắc mặt Kiều Phong ngay lập tức ngưng trọng nói: “Hắn, làm sao lại đến cầu thân ngươi? Ngươi đã từng gặp qua hắn rồi sao?”

Thiên Vũ tái nghĩ một lúc lắc đầu: “Ta không biết. Ta chưa từng gặp qua hắn.”

“Ân.” Y chưa gặp hắn, nhưng hắn làm sao biết được y? Kiều Phong chỉ nhẹ gật đầu tự ngẫm: “Nếu là hắn, thì thật là hơi phiền đây.”

Chính là người này rất khó lường. Nếu thật hắn muốn dụng tâm chiếm đoạt, chỉ e là không dễ đối phó. Vẫn là sớm một bước đem y mang đi, tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đến hắn liền thấy nôn nóng, chính là cười hỏi: “Ngươi lúc nãy định nói tiếp chuyện gì?”

Thiên Vũ chỉ thở dài nói: “Là phụ thân ta, khi đó đã rất tức giận. Như vậy ta thực cảm thấy thực lo lắng, phụ thân vẫn mong ta sớm yên bề gia thất, qua chuyện này, ta e là…”

Thiên Vũ không nói tiếp, sắc mặt càng trầm trọng hơn. Nếu nói đến chuyện thú thê, đương nhiên là chuyện y cần phải làm. Chính là ngay lúc này, tâm tư y đều đã không còn, làm sao có thể thú thê? Chung quy cũng chỉ là mong muốn một ước vọng xa vời, được cùng hắn ẩn dật chốn giang hồ, ngày ngày tự do tự tại. Thế nhưng, y biết, chí lớn của hắn còn tại giang hồ. Hắn có đại nghiệp của hắn, y có bổn phận của y. Nói đến chuyện kia, thực đúng là chuyện cười. Nghĩ đến Thiên Vũ tâm không khỏi sinh đau.

Kiều Phong nhìn người trong lòng tâm trạng ngưng trọng có chút xót xa liền kéo y quay lại đối diện với chính mình nói: “Ngươi cứ yên tâm, không cần lo lắng, mọi sự đều đã có ta lo liệu!”

Thiên Vũ đương nhiên có chút kinh ngạc nhìn Kiều Phong hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Hắn cười hì hì vỗ nhẹ hai má y an ủi: “Mỹ nhân a mỹ nhân! Ngươi không cần phải quan tâm làm gì. Ta đây chắc chắn sẽ quang minh chính đại đến thú ngươi ra khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang a!”

Nghe đến Thiên Vũ càng tỏ ra kinh ngạc: “Ngươi làm thế nào? Phụ thân ta… ô…”

Hắn cái gì cũng không nói, chính là áp sát vào môi y, không ngừng hôn, làm cho y cái gì cũng không thể hỏi được, cái gì cũng đều không thể nghĩ được. Chính là mọi thứ đều bị quăng ra sau đầu, tái vô vướng bận.

Sau một lúc Kiều Phong cắn nhẹ vào tai y nói khẽ: “Phụ thân ngươi chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện dâng ngươi cho ta. Lời ta nói đương nhiên sẽ làm được. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chuyện khó cứ để ta gánh vác. Nói vậy ngươi bây giờ chỉ cần vui vẻ cùng ta là được!”

“Ngươi—”

Quả đúng như đoán, ngay sáng hôm sau phụ mẫu Thiên Vũ liền gọi y đến bàn tính chuyện hôn nhân đại sự. Nàng kia gọi là Vương Tử Y, nguyên là thứ nữ của Vương viên ngoại. Cũng có thể xem như là khuê nữ gia hào. Nếu xét về nhan sắc chính là một trang giai nhân diễm lệ, nhìn qua thực đúng là môn đăng hộ đối.

Dù nói rằng gọi y đến để bàn tính, nhưng mọi sự đã sớm được định đoạt, bản thân y cũng hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Chỉ còn chờ bảy ngày nữa liền tổ chức đại hôn.

Từ sảnh chính trở về, Thiên Vũ tâm dậy lên từng trận thê lương. Lo ngại của y, không nghĩ nhanh chóng thành sự thật như vậy.

Xem ra chuyện hôn sự này vốn không thể nào tránh khỏi. Cho dù là sớm hay muộn gì thì cũng đều phải tính đến. Y sinh ra là thân nam tử, tính chuyện thú thê chính là việc tốt nên làm. Sau khi thú thê có thể cùng nàng sinh tử nối dõi gia môn, làm rạng rỡ tổ tông, vui lòng phụ mẫu. Nhiều chuyện tốt như vậy, y sao có thể không làm? Nhưng chính là y hiện tại có thể sao? Chỉ là tâm tình này một chút cũng đều không thể phân rõ. Như vậy cũng đành phải phó mặc cho số mệnh. Là chuyện tốt thì không phải chuyện xấu, chuyện xấu có tránh cũng không khỏi. Thú thê hay không, kết cục có lẽ đều như nhau.

Đệ Tứ Chương —

Một cái hôn sự vội vàng đến khó hiểu. Vạn Kiếm sơn trang người người bận rộn chuẩn bị đại hôn. Mới thoáng đó đã qua mất năm ngày. Thời gian cận đến càng khiến Thiên Vũ thêm phần lo lắng bất an, đứng ngồi không yên, ra vào ngơ ngẩn đến mất ăn mất ngủ.

Tịch dương, y ra ngồi ở hoa viên đánh đàn. Trông nét mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. Khiến người người nhìn vào rất có tâm thương xót, đặc biệt là đám hạ nhân. Thiên Vũ thường ngày đối bọn họ rất tốt, mà y lại như vậy, nói cho nên nếu có ai đó đem lòng cuồng si với y cũng là lẽ thường tình.

Tin Thiên Vũ sắp thành thân, đối với bọn họ mà nói thực không có gì gọi là tốt. Mà nói không tốt cũng không phải, chỉ cần y thấy tốt, bọn họ đương nhiên thấy tốt. Nhưng nhìn y khổ sở đến ra như vậy, nói bọn họ sao không khỏi có ý thương tiếc. Thế nhưng bọn họ cũng không thể giúp được gì, chỉ đành phải âm thầm đứng bên cạnh y, cũng làm sao dám nói gì.

Chính là cả đám người bỏ việc đứng tụm lại một chỗ từ bụi cây xa xa hướng mắt nhìn đến y, lại âm thầm tán thưởng: “Hảo, công tử thực hảo —”

“Kia, đám người kia, không lo đi làm việc, lại đứng ở đây làm gì?”
Giữa lúc đám người đang ngơ ngẩn bỗng nghe có tiếng quát tháo, ngay lập tức rầm rầm giải tán đi tứ phía, trong nháy mắt không còn một bóng. Giọng kia đương nhiên là của ngũ tiểu thư Mỹ Dung, nàng nhìn theo tái lắc đầu: “Nga, mấy cái tên này—”

Mỹ Dung lại hướng mắt đến nhìn ca ca nàng, y rõ ràng là trùng trùng tâm sự, nghĩ chắc cũng là vì hôn sự kia. Bản thân nàng cũng không thể hiểu phụ thân vì sao lại sắp đặt hôn sự vội vàng như vậy. Trông y rõ ràng là cũng không nguyện ý đi, cần gì gượng ép đâu?

Nàng tái không nghĩ nhiều liền chạy đến trước mặt Thiên Vũ. Chính là nàng đã đứng trước mặt y rất lâu, nhưng trông bộ dạng của y hình như là không thấy. Nàng cúi xuống nhìn Thiên Vũ chằm chằm, đưa tay đến ngang tầm mắt y, vẫy qua vẫy lại mấy cái mà y cũng giống như không hay biết. Trông bộ dáng này của y, thực không tốt. Nhìn qua, nàng thực không thể nghĩ ra được cái ngày kia. Chỉ thấy có chút không thích hợp. Thế nhưng y là ca ca nàng, như vậy có gì không thích hợp? Vốn là y bình thường đã mỹ đến kỳ lạ, hiện tại lại càng thực giống với cái khuê nữ trước ngày xuất giá, băn khoăn lo nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Mỹ Dung chính là muốn cười cũng không thể cười nổi, tái đưa tay chặn ngang bảo cầm, nghiêm giọng gọi: “Ca ca!”

Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn nàng khó hiểu hỏi: “Kìa, nha đầu, ngươi đến lúc nào? Sao lại cản trở ta làm gì?”

Mỹ Dung nhìn y tỏ vẻ rất không hài lòng: “Ta đến từ rất lâu rồi, ở ngay đây, ngươi thế nào lại hoàn toàn không nhìn thấy? Ca ca a, ta trông ngươi mấy hôm nay đều rất lạ, lúc nào cũng như người mất hồn. Ngươi cũng sắp thành thân rồi, chuyện vui như vậy, Ngươi sao có vẻ không vui?”

Thiên Vũ lặng suy nghĩ một thoáng rồi đứng dậy quay đi thở dài, tái lắc đầu nói: “Không vui? Ta sao lại không vui? Nha đầu, ngươi đa nghĩ quá rồi.”

Mỹ Dung chạy đến trước mặt y nhìn tới nhìn lui mấy lượt, nói: “Không đúng, rõ là ngươi đang rất không vui, sao lại nói không có?”

“Ta… Ai, đã bảo không có gì mà.” Thiên Vũ ấp úng một lúc liền muốn quay đi. Mỹ Dung lặng bước theo phía sau, nghĩ một lúc liền nắm lấy tay y nói: “Ca ca, bây giờ vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi a—!”

Thiên Vũ có chút ngạc nhiên: “Đi đâu?”

Trông biểu tình của y dường như không muốn, Mỹ Dung kiên quyết kéo y đi nói: “Chúng ta ra ngoài thành ngao du.”

“Nga~ Ta không muốn đi! Nha đầu!”

Rời khỏi thành môn, cả hai thúc ngựa nhàn hạ hướng về phía trước. Bên ngoài thành non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, cũng là khiến Thiên Vũ thêm phần khổ sở. Y lại nhớ đến hắn. Đêm nào cũng đều thấy nhớ hắn. Dù có không muốn, hắn cũng luôn nằm mãi trong đầu y, không quên được. Còn hắn? Bây giờ lại đang ở đâu? Hắn như vậy lẽ nào không biết y sắp phải đi thành thân? Nếu đã biết lại không muốn tìm đến gặp y sao? Nghĩ đến, Thiên Vũ quả thực không còn chút tâm tình nào, chỉ tái thở dài.

Mỹ Dung nhìn mãi biểu tình Thiên Vũ, nhịn không được hỏi: “Ca ca, ngươi thực là mắc bệnh tương tư sao? Ngươi đã yêu ai rồi sao?”

Thiên Vũ cả kinh nhìn Mỹ Dung, lúng túng nói: “Ta… ta không có!”

Đây nguyên là do nàng quá đa cảm, hay thực là do biểu tình của y đã quá rõ ràng. Nhưng chung quy thì chuyện này thực rất khó nói, càng không thể để ai biết. Nếu không chỉ e y cùng hắn đều phải gặp rắc rối lớn. Mỹ Dung nhìn y cười hì hì nói: “Ngươi rõ là như vậy mà. Ca ca a, ngươi thực là đã yêu ai? Nói ta nghe đi, biết đâu ta lại giúp được gì cho ngươi. Bây giờ cũng chưa phải muộn nha, phụ thân biết ngươi có ý trung nhân từ trước, chắc chắn sẽ thú nàng cho ngươi. Ngươi càng không phải khổ sở vì phải thành thân cùng cô nương họ Vương kia nữa.”

“Ngươi—” Thiên Vũ thực rất không hài lòng nhìn Mỹ Dung nói: “Tiểu nha đầu nhà ngươi thật là phiền. Ta đã bảo là không có, ngươi sao cứ phải dồn ép mãi?”

“Nga— không có? Không có thì ngươi cũng đâu có phản ứng như vậy.”

“Ta…—”

Thiên Vũ tái thở dài quay đi không nói. Mỹ Dung cũng không hỏi nữa, chính là trầm mặc suy nghĩ: “Ca ca suốt ngày giam mình trong sơn trang không đi ra ngoài. Mỗi lúc xuất môn đều do ta dẫn đi. Cũng không tiếp xúc với bất kỳ cô nương nào thì làm sao lại…? A…”

Nói đến chuyện xuất môn liền khiến nàng nhớ đến lần xuất môn cuối cùng cách đây nửa năm trước. Quả thực khi đó ca ca nàng đã bị một tên nam nhân mặt dày sàm sỡ trước cổng thành, nghĩ đến liền khiến nàng toàn thân chấn động: “Lẽ nào lại là hắn?”

Mỹ Dung kinh nghi nhìn về phía Thiên Vũ, lắc lắc đầu mấy cái tự trấn tĩnh: “Không thể nào. Không thể là hắn. Hắn là nam nhân. Ca ca ta không thể nào có gì với hắn được. Hơn nữa từ lúc đó, cũng không thấy hắn xuất hiện, y cũng không gặp lại hắn. Nói vậy chỉ có thể là…”

Là đám gia nhân trong sơn trang a —

Nghĩ đến đây nàng càng cảm thấy không đúng, tái lắc đầu mấy cái cười khó hiểu.

Thiên Vũ thấy biểu tình của nàng kỳ quái liền hỏi: “Nha đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Nghe hỏi, nàng thản nhiên thúc ngựa lên trước, nói: “Không nói ngươi biết.”

“Nga—”

Mỹ Dung suy nghĩ một lúc quay lại cười hì hì nói: “Ngươi nói ý trung nhân của ngươi. Ta liền nói cho ngươi biết ta đang nghĩ gì.”

Thiên Vũ chính là lãnh đạm nói: “Ngươi không nói cũng không sao. Ta cũng không có ý trung nhân gì, không cần hỏi.”

“Nga— nhìn ngươi thực không tốt. Ta thực thấy lo a.”

“Ta không sao, ngươi không cần phải lo.”

Thiên Vũ mặc dù nói vậy, nhưng nhìn biểu tình của y, Mỹ Dung làm sao không rõ được, càng rõ lại càng cảm thấy thương tâm. Chính là y đã không muốn nói, nàng cũng không thể giúp được.

Nàng trầm lặng nhìn y một lúc đột nhiên thúc ngựa phi nhanh về phía trước, tái quay đầu lại nói: “Ca ca! Lâu rồi chúng ta không thi cưỡi ngựa. Hôm nay chúng ta lại thi xem ai nhanh hơn. Người thua là con rùa a!”

Nàng lời vừa nói xong, thoáng cái đã ở rất xa. Thiên Vũ ngay lập tức thúc ngựa chạy theo gọi: “Tiểu nha đầu, đợi ta!”

Ngay sau đó cả hai kỵ mã không ngừng phi nhanh về phía trước vượt qua một dặm đường dài, như vậy cũng liền đem tâm sự trùng mang tản dần đi. Thiên Vũ đã đến lúc này sao còn có thể nghĩ nhiều. Chính là trước kia cũng đã nói phó mặc cho số mệnh, hiện tại còn có thể quay lại sao.

Ngày đại hôn, trên dưới sơn trang rộn ràng đón tiếp khách. Thiên Vũ bị bức khoác lên người bộ y phục tân lang cùng đoàn người đi rước dâu. Suốt cả chặng đường, dân chúng ồ ồ kéo ra nhìn như xem hội, chính là nhìn qua liền xì xầm to nhỏ với nhau. Kia thật là tân lang sao? Nhìn y như thế nào cũng quá phần tuyệt mỹ. Chính là dáng người cùng bộ y phục kia không phối hợp. Có điểm khiến ngươi chê cười, cũng có điểm khiến ngươi ghen tị, cũng có điểm khiến ngươi luyến tiếc cùng tán dương. Dù là lời nào cũng tuyệt không phải dễ nghe.

Dọc hai bên đường tiếng vang lớn như vậy nói Thiên Vũ có khiếm thính cũng phải nghe mờ mờ. Đầu y một phen đau nhức, chỉ cảm thấy rất tức giận. Bọn họ như vậy là khi thường khí khái nam tử của y sao? Chính là cũng không thể làm được gì, chỉ đành phải thẳng hướng nhìn phía trước một đường mà đi.

Đây nguyên cũng là lý do y không bao giờ muốn xuất môn. Hôm nay lại còn diện bộ hỉ phục chói mắt như vậy càng gọi người chú ý. Ngay lúc này y cũng chỉ muốn nhanh chóng quay trở về.

Sau cả một chặng đường dài khổ sở, Thiên Vũ cuối cùng cũng đã rước được tân nương đến Vạn Kiếm Sơn Trang.

Chính là thời điểm tân nương bước xuống kiệu, từ trên xuống dưới nhất thời ồ lên. Nàng— trông có vẻ hơi cao, còn muốn cao hơn cả tân lang, nhìn thế nào cũng rất là không thích hợp.

Giờ lành đã đến, tân nương được đưa vào bên trong sơn trang cùng Thiên Vũ bái thiên địa. Nói, dù có muốn hay không thì sau lần kết bái này, y chính là người đã có thê tử. Thế nhưng y lại không có một chút tình cảm với nàng, như vậy về sau biết đối xử thế nào đây? Lạnh nhạt? Như vậy có phải thật thiệt cho nàng? Thế nhưng y cũng không biết phải làm thế nào. Nhìn nàng, lại khiến y nghĩ đến Kiều Phong thầm mắng: “Kiều Phong, sao đến lúc này ngươi vẫn chưa xuất hiện. Ngươi lẽ nào thật vô tình đến vậy? Ngươi cư nhiên nhìn ta thành thân cũng không muốn đến gặp ta được một lần sao? Ngươi nói cái gì mà yêu ta, còn bảo ta tin ngươi. Ngươi thực là đáng chết mà.”

Bái đường xong, tân nương được đưa vào phòng hoa chúc chờ đợi. Giữa đêm Thiên Vũ một bộ dáng lãnh đạm bước vào. Bà mối cùng đám người hầu dắt y đến ngồi gần bên tân nương, chúc vài câu tốt lành, sau liền lui ra.

Nhìn tân nương. Thiên Vũ thực không biết làm sao. Nàng vẫn im lặng chờ đợi. Y ngồi trầm mặc một lúc quyết định đứng dậy đi. Vừa quay đi đột nhiên tân nương nắm tụ áo y kéo lại. Thiên Vũ có chút ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, cũng là có chút tiếc ý. Nói đời người nữ tử cũng chỉ một lần xuất giá. Là may hay rủi cũng thực khó nói, chính là không thể quay lại. Thế nhưng có lẽ số nàng thực là kém phần may mắn mới bị ép gả cho y. Nàng ngay cả khăn che mặt vẫn còn chưa được mở ra, nghĩ cũng thật đáng thương, y chính là thầm tự vấn: “Ta như vậy liệu có quá vô tình hay không?”

Thiên Vũ xiết chặt nắm tay lại một lúc, quyết định mở khăn che mặt cho nàng. Khăn che mặt vừa được mở lên khiến y cả kinh lùi về sau mấy bước: “Ngươi—! Sao lại là ngươi?”

Đệ Ngũ Chương —


Người kia nhìn y hì hì cười nói: “Nói vậy ngươi nghĩ là ai đây? Mỹ nhân của ta, ngươi thực để ta đợi lâu quá đi.”

Thiên Vũ vẫn còn chưa thể tin được vào mắt chính mình, tái chớp chớp mắt mấy cái tự vấn: “Hắn? Thực là hắn? Tân nương sao lại là hắn?”

Thiên Vũ ngây ngốc ra mà nhìn tân nương kia. Hắn cũng không để y chờ đợi quá lâu, ngay lập tức đứng dậy ôm lấy tân lang… cũng không phải, đáng ra phải là tân nương của hắn xoay một vòng đắc ý nói: “Thiên Vũ a Thiên Vũ, ta lúc này biết nên xem ngươi là gì đây? Tướng công? Hay nương tử?”

“Ngươi— bỏ ta xuống! Mau lên!”

Thiên Vũ cả giận đấm vào ngực hắn mấy cái. Hắn liền thuận thế đặt y xuống giường, đồng thời xoay người lên trên, hôn lên môi y một chút tán thưởng: “Thiên Vũ a, hôm nay ngươi thực đẹp. Nhưng cũng thực không thích hợp nha, nếu là bộ y phục áo tân nương này có lẽ hợp hơn a.”

Cái lời này không phải đến bây giờ y mới nghe qua. Suốt cả chặng đường đi rước tân nương về, y đã phải nghe rất nhiều rồi. Thiên Vũ có chút xấu hổ cùng giận dữ nói: “Người khoác áo tân nương hôm nay không phải là ngươi? Ta xem ngươi như vậy cũng đủ mỹ lắm rồi đi!”

“Ai nha?” Hắn tái nhìn xuống bộ y phục trên người chính mình cười hì hì nói: “Cũng làm sao hợp bằng ngươi? Ngươi xem, ta như vậy phải thật miễn cưỡng lắm mới phẫn vào được a.”

Thiên Vũ nhìn qua hắn có điểm nhịn không được nói: “Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải miễn cưỡng?”

Hắn một bên cắn nhẹ lên tai y, cợt nhã nói: “Chẳng phải vì ngươi hay sao? Nếu không ta làm sao quang minh chính đại đến thú ngươi được đây?”

Nói như vậy cũng thật kỳ lạ, Thiên Vũ đương nhiên thấy khó hiểu, tân nương hôm nay vì sao không phải là cô nương Vương Tử Y, mà lại chính là hắn? Y nhìn hắn ánh mắt phẫn đầy nghi hoặc hỏi: “Ngươi thực đã làm gì? Như thế nào tân nương hôm nay lại là ngươi? Còn tân nương thật đã ở đâu?”

Hắn biểu tình có chút cợt nhả, chính là than thở nói: “Ai nha, Thiên Vũ a… Ta thật không ngờ ngươi lại mong được thành thân cùng tân nương của ngươi đến vậy, cho nên thấy ta không vừa lòng sao? Biết vậy ta để ngươi nguyện ý cho xong—”

Thiên Vũ nghe qua có phần cảm thấy thực tức giận quay mặt đi, chỉ nói: “Ngươi— nói được vậy sao không làm đi?

Hắn chính là cười hì hì nói: “Ngươi xem, ta chỉ là đùa thôi. Ngươi lại tưởng thật sinh khí cái gì? Ta sao có thể để ngươi thuộc về kẻ khác được.”

Thiên Vũ nghe qua có phần buồn bực cũng không nói. Hắn một bên nhìn thật kỹ sắc mặt y, liền thấy thương xót. Mới vài ngày, y thế nào lại phó thành cái bộ dáng tiều tụy như vậy? Hắn tái hôn nhẹ lên môi y, ôn nhu nói: “Đã khổ cho ngươi! Nhưng đã ổn rồi, từ nay cũng không cần phải lo lắng nữa. Ta đưa ngươi đi, mãi mãi ở bên cạnh ta, có được không?”

Thiên Vũ có chút ngạc nhiên quay mặt lại nhìn hắn, trong đôi mắt kiên định kia lộ rõ kiêu hãnh cùng dung chứa một tình yêu chân thành. Hắn, một lãng tử hào hoa phong nhã. Cũng là hắn, nói được, chắc chắn có thể làm được. Thiên Vũ nghĩ đến, sau này lại còn phải lo lắng điều gì? Nguyên đây có lẽ chính là ý trời. Nếu trời đã định tân nương đêm nay là hắn, y nguyện phó thác cuộc đời này cho hắn. Dù có đi sai một lần, nhất quyết cũng không hối hận, chính là hỏi: “Ngươi nói mãi mãi sao?”

“Ân, mãi mãi.”

Hắn không chút suy nghĩ liền trả lời. Thiên Vũ chính là nở nụ cười không nói gì. Nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn không giải được, hỏi: “Chuyện lúc nãy ta hỏi, ngươi thế nào không nói?”

“Là chuyện gì?” Cũng không đợi y hỏi thêm, hắn vừa nhớ ra liền cười hì hì nói: “Nga—ta thực quên mất. Tân nương tử thật của ngươi đã trốn theo đức lang quân như ý của nàng ta rồi đi.”

Thiên Vũ nhìn Kiều Phong ánh mắt đầy kinh nghi. Nhưng y làm sao biết, từ hôm hắn biết tin tân nương tử sẽ được gả vào Trác gia. Liền vội vàng đến nơi tìm hiểu gia cảnh của nàng. Lại được biết, nàng có một mối duyên đính ước từ thuở nhỏ với một chàng thư sinh nghèo. Tiếc thay, cha nàng hôm nay lại chê y nghèo không tương xứng với nàng. Lại ép gả nàng cho Thiên Vũ. Chuyện tốt thế này hắn làm sao không tận dụng lấy.

Ngay trước đêm đại hôn. Hắn tìm đến nàng kia, êm xui dàn xếp cho nàng bỏ trốn cùng với đức lang quân như ý của nàng. Bản thân hắn ở lại thế chỗ tân nương. Cũng may, đám người kia cũng không trông chừng nàng kỹ lắm, mọi chuyện diễn ra đều đúng như dự liệu của hắn, không hề gặp trở ngại. Nghe vậy Thiên Vũ cười nói: “Ngươi thực là quỷ quyệt.”

“Ha— Ta không quỷ quyệt làm sao thú được ngươi. Sau này ngươi phải ngoan ngoãn theo ta đi!”

Thiên Vũ có chút ngạc nhiên: “Đi đâu?”

“Đương nhiên là đi ngao du thiên hạ. Ngươi lẽ nào nghĩ ta đến đây làm dâu Trác gia thật sao? Ta đến đây làm đạo gian nha.”

Đoán biết hắn sẽ nói như vậy, thế nhưng y cũng có chút lo ngại hỏi: “Nói vậy tiếp theo ngươi định làm gì?”

Hắn một bên thoát y phục của Thiên Vũ, một bên cười nói: “Chẳng phải đã nói mọi sự cứ để ta liệu sao, không cần lo lắng.”

Thiên Vũ gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn lại càng tỏ ra được ý cười nói: “Tướng công— Một khắc xuân tiêu, đáng giá nghìn vàng, không nên bỏ lỡ a.”

Một cái “tướng công” đã mười phần cợt nhã. Thiên Vũ nhịn không được cả giận mắng: “Ngươi— ngươi quả nhiên là vô sĩ!”

Hắn chỉ cười không nói, chính là…

Ta không vô sĩ làm sao có được ngươi?

Giữa đêm bọn gia nhân nghe trộm bên ngoài tân phòng ai cũng đều phải đỏ mặt tía tai chạy đi. Nguyên lai tân nương tử thực là lợi hại, có thể khiến cho tân lang rên rỉ thác loạn như vậy, nghe qua ngay cả huyết mạch cũng muốn xông lên não mà.

Sáng hôm sau, gia đinh gõ cửa hỉ phòng. Thế nhưng gõ một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, lúc đẩy cửa xông vào chỉ phát hiện ra một lá thư. Người cũng là đã sớm rời đi từ đêm qua. Ngay lập tức thư được trao tận tay trang chủ. Sau khi đọc xong hắn dù có lấy làm lạ, cũng không thể không tin tưởng. Mọi chuyện dường như diễn ra còn hơn cả sự mong đợi. Thiên Vũ đã sớm hòa hợp với tân nương tử. Hiện đang cùng nàng đi ngao du thiên hạ? Liệu có đơn giản như vậy không a? Nhưng cho đến ngày phát hiện ra sự thật, e là mọi thứ đã quá muộn màng.

.
.
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s