[Đoản Văn – H Văn] Lăng Quang Hỉ Sự [Phần 2]

Ok, để tiếp nối câu chuyện chế ảnh “Lăng Quang Hỉ sự” Xem qua ở đây ~> Link >> thì đây là phần tiếp theo.

Lưu ý đây là đoạn tả H văn của đoạn dưới đây, full màu cảnh giường chiếu, không pass, không che :p…

14611096_537301726476340_1505084015649220873_n

Tác giả: Hoa Dại Ven Đường (Ám Trần Di Tán)

Chỉ là đoản thôi, đọc giải trí a :v

👉Bắt đầu thôi!👈

.
.
.
Ngày đó Công Tôn Kiên vì muốn có được đêm xuân cùng Lăng vương liền đồng ý yêu cầu để y lên thượng. Chỉ có điều là…
.
.
.
Màn đêm tịch mịch, ánh đèn le lói phản chiếu hình ảnh hai nam nhân y trang thiếu chỉnh tề cùng dây dưa trên giường. Nam nhân ở trên dung mạo phi thường tươi đẹp, vận y phục một màu tím thuần càng thêm kinh diễm. Người bên dưới lam y bán cởi khi bình thường nét mặt chính trực bao nhiêu lúc này nhìn vào lại càng có điểm gian tà bấy nhiêu.

Chính là hắn trước sau vẫn là một bộ dáng trơ như tượng không phản ứng mặc cho mỹ nhân ở trên ra sức khiêu khích đầu môi, một bàn tay y đưa vào chạm đến vật bên dưới khố nhẹ nhàng nhu lộng kéo từ dưới lên. Môi hướng xuống cắn vào tiểu điểm trước ngực người nọ, hắn khẽ rên một tiếng mày hơi nhíu lại, thế nhưng vẫn là không thấy có phản ứng…

Sau một hồi mãi không xong y tức giận dựng dậy mắng: “Ngươi như thế nào? Vì sao mãi vẫn không chịu lên? Hay là chê bổn vương đây làm không tốt?”

Hắn khẽ thở dài một tiếng lại hé ra nụ cười nửa môi: “Kỳ thực đây cũng rất tốt… nhưng có thể là chưa đủ… hay là do ngài chưa đủ thành ý nên không lên được?”

“Ngươi…” Lời này nói ra hẳn là muốn sỉ nhục Lăng vương đây, y cắn răng mím chặt môi suy ngẫm. Chuyện ngày trước hắn làm thế nào để thỏa mãn y? Nhớ đến hình như là hàm trụ?

“Hàm trụ!?” Lăng vương nghĩ đến loại chuyện tình này liền cực lực lắc đầu: “Bổn vương nhất định không đời nào…”

Tái nhìn lại Công Tôn Kiên đúng là đang chăm chú quan sát mình. Theo từng ánh mắt hắn nhìn đến đâu liền khiến cả người y nổi lên tầng tầng gai óc, vừa lúc hắn lại đưa tay vòng qua ôm lấy eo y: “Vương thượng nếu đã không có cách khiến ta thỏa mãn hay là để ta dạy cho người?”

“Ngươi… không…” Còn không đợi Lăng vương đồng ý, Công Tôn Kiên liền áp đảo đem y đặt dưới thân mình. Vẫn là động tác củ, tay mân mê tiểu ngọc trước ngực y sau một lúc liền thấy dựng lên, hắn lại cười nói: “Vương thượng ở điểm này cũng thực hảo nhạy cảm a…”

Lăng vương không trả lời, hắn chậm rãi đem y phục cả hai lần lượt trút bỏ để lộ ra phần phân thân vừa mới ngốc đầu dậy của y, trên môi lộ ra nửa điểm cười gian tà liền đem vật nọ đi hàm trụ.

Thời điểm tiến nhập vào, y hoàn toàn có thể cảm nhận được bên trong khoang miệng hắn rất nóng, trong một lúc chỉ muốn đi sâu vào tận trong cuốn họng hắn chỉ là thời điểm muốn đi vào liền bị hắn từ chối đẩy ra, lúc lõng lẽo nghĩ muốn thôi lại bị hắn đẩy vào… Y có phần cả giận nhìn hắn nói: “Nhanh… bổn vương muốn…”

“Nga~” Hắn ngước mắt lên nhìn y, trên tay vẫn là ôm lấy phần thân vật nọ ra sức nhu lộng, lại cười hỏi: “Vương thương là muốn cái gì?”

Lăng vương nhận một đợt sóng kích thích khiến đầu óc choáng váng quay cuồng không ngừng thở dốc, thế nhưng vẫn là cảm thấy không tốt… rất muốn lại không thể… vì thế lại nói một câu không đầu không đuôi: “Kiên… ra… nhanh… ta muốn…”

Công Tôn Kiên cười hài lòng đáp: “Tuân mệnh vương thượng.”

Một lần nữa hắn lại đem vật nọ đi hàm trụ, hơn nữa các ngón tay lại bắt đầu không an phận mà đưa tới cúc động rồi lại tham lam đẩy vào bên trong…

Thời điểm cảm nhận được dị vật xâm nhập cốc động liền khiến Lăng vương cả kinh muốn dựng dậy liền bị Kiên trụ lại không thể giãy đi. Trên dưới đồng kích khoát hoạt lên xuống lúc như sóng triều dâng lúc lại âm ĩ miên man khiến Lăng vương không ngừng thở dốc… chính là lúc ấy một cái ngón tay thứ hai rồi lại thứ ba đi vào, sân si tìm kiếm vào điểm khoái hoạt nhất của y đồng thời ấn mạnh vào…

“Ah…” Lăng vương quả nhiên không chịu được liền thốt lên một tiếng lại cố nén xuống… : “Ngươi… dừng… mau…”

Chỉ là y càng nói đến lại giống như lời thúc giục Kiên ra sức nhiều hơn… vật trong miệng hắn lúc này vốn như một hỏa diệm nóng bỏng muốn tuôn trào ra ngoài… chỉ cần gia tăng thêm một chút động tác liền khiến y mạnh mẽ xuất ra…

Kiên ngồi dậy đưa tay lau qua mớ hỗn dịch còn vươn lại trên môi mình đồng thời hướng Lăng vương nâng người y dậy thượng lên trên người mình. Y vốn là còn chưa hết bất ngờ liền bị hắn mạnh mẽ đem côn khúc đẩy vào cúc động của chính mình… là lúc đó vừa cảm thấy đau điếng người lại phi thường tức giận nghiến giọng: “Ngươi… ngươi không phải nói để bổn vương thượng sao… ngươi lúc này sao dám…?”

Kiên cười hết mức vô lại đáp: “Vương thượng thánh minh… ngươi không phải là đang thượng ở trên sao?”

“Ngươi… ah…”

Lăng vương lời trách mắng còn chưa nói được liền bị hắn ra sức trừu sáp… ở tư thế này chính là phải đón nhận toàn bộ côn vĩ khí của Kiên không một chút kiêng kỵ mà xâm nhập, cứ như thế đánh sâu vào tận bên trong cốc động, mỗi lần đi xuyên qua khoái điểm lại khiến y thêm nhiều phần khó nhẫn nhịn… vừa đau lại vừa khoái hoạt không cách gì thoái thác lại cũng không biết làm sao thoát khỏi côn khí đang không ngừng đánh sâu vào bên trong mình, chỉ có cắn răng thật chặt mà chịu đựng… chỉ sau một chút môi bị cắn chặt liền muốn xuất ra máu tươi…

Kiên thương xót Lăng vương liền đem y áp xuống người mình rồi nhẹ hôn lên môi y đồng thời giảm lại động tác, còn khẽ thì thầm bên tai y: “Vương thượng thả lỏng người, tuyệt đối sẽ không đau…”

“Ân…”

Nội bích mới vừa rồi còn siết chặt lấy dị vật lúc này lại có phần giãn ra đón ý gió hùa, nghênh nghênh hợp hợp, ngươi ra ta buông, ngươi đến ta giữ lấy… cứ thế dù cho là ai cũng không cách gì nhẫn nhịn, vì vậy lại bắt đầu mạnh mẽ công kích tìm kiếm khoái hoạt cực điểm…

Hắn nhớ đến lần đầu cùng với Lăng vương y cũng đều là như thế, lúc càng đi sâu vào lại càng trở nên mê muội không ngừng luật động, không ngừng trừu sáp người cũng là một trận điên cuồng rên siết…

Hắn đột nhiên dừng động tác đem y đặt dưới thân đồng thời đem đồn bộ y nâng lên ngang tầm với mình. Côn khúc một lần nữa ngang nhiên xâm nhập vào cúc động, ra sức di chuyển, động tác càng lúc lại càng mãnh liệt hơn khiến người bên dưới hết từ rên siết dồn dập lại bắt đầu im thinh… Kiên đến lúc nhận ra liền dừng lại, nhìn đến Lăng vương chính là thủy ti đã phẫn đầy trên đôi má…

Kiên hoảng sợ đem y ôm vào lòng: “Vương thượng đừng khóc… ta sai rồi… vương thượng…” lại đưa tay xuống nhẹ nhàng nhu nhu an ủi phân thân y… “Vương thượng đừng khóc…”

Lăng vương không hề nghe thấy hắn nói vẫn là thúc thích khóc, người này lúc bình thường đã rất đẹp, khi khóc lại càng đẹp. Y khiến người ta chỉ muốn hảo hảo ra uy, hảo hảo khi dễ cũng chỉ là mong được nhìn thấy người khóc, sau đó lại bắt đầu thấy tiếc thương, muốn đem người vào lòng sủng nịch, cho người biết cái gì gọi là như trân như bảo, người chính là Vương của Thiên Tuyền quốc, không ai sánh bằng. Chính là lúc này hắn liền cảm nhận được một dòng nước từ đỉnh vật nọ tuôn vào lòng bàn tay mình, vừa ấm áp lại có phần nhớp nháp. Hắn nhìn đến lại hé ra nụ cười đồng thời đem y áp dưới thân…

Thì ra mới vừa rồi y chỉ là trong cao triều muốn la hét lại không còn sức lực, muốn cố nhẫn nhịn lại không cách gì chịu được liền phó ra bộ dạng vừa rồi…

Người sau đợt triều lên xuống quả nhiên có phần mơ hồ liền cảm nhận côn khúc nọ lại bắt đầu tiến nhập, trong mê man tay níu chặt lấy chiếc gối đầu không ngừng thở dốc rên rỉ… thẳng cho đến khi phát hiện cái gì đó bắn vào sâu bên trong người mình liền kinh hoảng dựng đầu dậy: “Dừng… dừng… đi ra ngoài…”

Kiên cười khổ đáp: “Như thế thì làm sao? Vương thượng lẽ nào lại sợ? Vừa rồi ta cũng là hảo hảo chuẩn bị kỹ càng cho người rồi a… chắc là sẽ tốt thôi…”

“Ngươi… ngươi…”

Lăng vương nói một từ ngươi đến nửa ngày vẫn không xong, Kiên lại hôn nhẹ lên môi y niềm nở hỏi: “Vương thượng còn nhiều sức như vậy hay là lại làm thêm một lần nữa đi?”

Y ngay lập tức kinh hoảng: “Không… không… đủ rồi… đủ rồi…”

Ngay sau đó y liền nằm xuống kéo chăn phũ kín người, Kiên cũng là theo nằm sát một bên kéo y tựa sát vào lòng mình, môi cư nhiên còn hé ra một nụ cười rồi cứ thế cả hai đồng đi vào trong giấc ngủ…

.

.

.

Tiếp hay không tiếp???

4 thoughts on “[Đoản Văn – H Văn] Lăng Quang Hỉ Sự [Phần 2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s