[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – Chương năm

Văn Án – Tổng Hơp

Edit: Lệ Huyết Cung

Beta: Vườn Độc Thoại

♣Chương 5♣

Ba người thấy tình thế không ổn liền nhảy lên ngựa giơ roi quất, ngựa liền bắt đầu chạy như điên. Không nghĩ tên thủ lĩnh khất cái trung niên kia chớp nhoáng đã đứng trước mặt bọn họ, kéo con ngựa mà Vương Liên Hoa cùng Đổng Thiếu Anh cưỡi chung lại, hắc hắc cười nói: “Chạy đi đâu? Các ngươi ngoan ngoãn đem tiền bạc giao ra đây, nếu không đừng trách ta cướp.”

Đổng Thiếu Anh vung roi lên quất hắn, tên khất cái kia lại xoay cổ tay, đem cái roi cuốn vào cổ tay, nhất thời liền túm Đổng Thiếu Anh đem quăng xuống ngựa .

Đổng Thiếu Anh ngã xuống đất lăn lăn một vòng, tức khắc nhảy lên, một quyền thẳng hướng đến mặt trung niên tên khất cái kia đánh, tên khất cái cười lạnh nói: “Chừng ấy võ nghệ, cũng dám dọa người.” Một chưởng nghênh đỡ của hắn thoắt cái lại chuyển thành một quyền uy vũ, đánh bật Đổng Thiếu Anh lui vài bước. Đổng Thiếu Anh kêu một tiếng: “Được lắm!” tiếp tục đá chân tấn công, tên khất cái lắc mình né qua, lại là một chưởng đánh trúng ngực, đánh cho Đổng Thiếu Anh phun ra vũng máu.

Vương Liên Hoa gấp đến độ kêu to: “Đổng huynh!” Thấy bên kia bị đám khất cái vây chặt bắt đầu tiến lên, hắn đột nhiên lấy một xấp giấy từ trong ngực ra, quăng về phía tên thủ lĩnh, hô lớn: “Ngân phiếu đều cho các ngươi, buông tha tại hạ đi!” Mấy tên khất cái này nghe vậy sửng sốt, một tên trong số đó vừa cầm lên nhìn, hét lớn: “Là ngân phiếu a! Hai trăm lượng!” Bọn người vừa nghe, nào còn quản Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa, tranh giành ngân phiếu, từ người nhà trở mặt đánh nhau.

Tên khất cái kia đang đánh nhau cùng Đổng Thiếu Anh thấy tình cảnh như vậy liền khẩn trương, vội vàng đem Đổng Thiếu Anh bỏ qua một bên cũng chạy lên tranh, trong miệng còn mắng: “Bọn nhãi ranh các ngươi tranh giành cái gì, toàn bộ đều là của đại gia ta!”

Thẩm Lãng kêu lên: “Còn không mau đi!” kéo Đổng Thiếu Anh vẫn còn trơ ra đó lôi lên ngựa, ba người liền phi như bay.

Chạy thục mạng qua mấy con phố, nghĩ thầm rằng hẳn là tạm không còn nguy hiểm, ba người mới dừng lại. Đổng Thiếu Anh thở dốc nói :“Lúc nãy làm Sài huynh mất lộ phí, giờ phải làm sao đây?”?”

Vương Liên Hoa cười nói: “Đổng huynh chớ hoảng sợ. Hai huynh đệ bọn ta lúc khởi hành sớm biết sẽ gặp phải loại chuyện như thế này, nên đã chuẩn bị trước cả rồi. Vừa rồi tiểu đệ chỉ vung ngân phiếu giả được làm rất tinh, nhất thời sẽ không ai nhìn ra đâu. Ngân thiếu thật vẫn còn trong người.”

Đổng Thiếu Anh mừng rỡ nói: “Thế thì thật tốt quá. Vậy hai người đến khách điếm phía trước nghỉ ngơi một chút đi, tại hạ về nhà một lát.”

Vương Liên Hoa nói: “Đổng huynh, sự việc lần này, bọn ác tặc đó chắc chắn sẽ không buông tha ngươi đâu, chi bằng ngày mai cùng chúng ta đi đến Lan Châu, một là tránh bọn ác tặc kia, hai là thực hiện tâm nguyện của Đổng huynh, chiêm ngưỡng nơi Thẩm Lãng đại hiệp tài trí đấu với Khoái Hoạt Vương năm xưa.”

Đổng Thiếu Anh trầm ngâm một phen, nói: “Để tại hạ suy ngẫm lại, ngày mai tới gặp Sài huynh.”

Ba người nói lời tạm biệt một phen, Đổng Thiếu Anh cáo từ về nhà, Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa liền đi đến khách điếm.

Thẩm Lãng ở trong phòng khách điếm ngủ tới nửa đêm, chợt thấy một cỗ sát khí đánh úp mình, vội vàng trợn mắt nhìn lên đã thấy một người bịt mặt cầm đao nhắm y mà đâm, vội vàng lăn xuống giường, khó khăn lắm mới tránh thoát một đao, đồng thời làm cho kẻ bịt mặt kia lăn xuống nền đất, xoay người áp đảo, tay y đè lại cánh tay đang cầm đao của kẻ kia.

Thẩm Lãng lắc đầu thở dài: “Vương Liên Hoa, từ lúc nào ngươi lại đi thích cái trò đánh lén người khác vậy?” Đem mặt nạ người bịt mặt kia vạch trần, rõ ràng đúng là Vương Liên Hoa.

Vương Liên Hoa hì hì cười nói: “Nói không phải là do ngươi sờ tay ta mới nhận ra sao?” Nói rồi liền ném cây đao sang một bên, đưa tay lên ngắm. Bàn tay kia thon dài trắng nõn, mười ngón tinh tế, ở ngoài cửa sổ dưới ánh trăng ánh vào, giống như hòa quyện với nhau thật đẹp.

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Nếu không phải nhận ra tay ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết dưới tay ta. Ngươi nửa đêm đến đánh lén ta là có ý gì?”

Vương Liên Hoa nhìn y cười nói: “Tại hạ chỉ là muốn thử xem Thẩm đại hiệp có thật sự cảnh giác hay không mà thôi. Chỉ sợ về sau thường xuyên có người đến đánh lén hai chúng ta.”

Thẩm Lãng im lặng nói: “Ngươi nghi ngờ Đổng Thiếu Anh kia?”

Vương Liên Hoa cũng không trả lời, đột nhiên cười to: “Thẩm Lãng, ta cũng không phải nữ nhân, ngươi đè ta làm cái gì?”

Thẩm Lãng lúc này mới phát giác Vương Liên Hoa vẫn bị y đè ở dưới thân, thấy hắn khóe môi mỉm cười, một đôi mắt sáng như nước hồ mùa thu, gương mặt vốn dĩ vô cùng thanh tú, dưới ánh trăng lại có vẻ mị hoặc như nữ tử. Bắt gặp Thẩm Lãng lúng túng, Vương Liên Hoa liền cảm thấy vui vẻ hơn, giả dạng nữ tử xấu hổ mang âm điệu mềm mại đáng yêu nói: “Thẩm đại hiệp, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi.”

Thấy hắn bộ dáng như vậy, Thẩm Lãng vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm rằng định dạy cho hắn một bài học nho nhỏ, liền một tay nâng chiếc cằm tinh tế của hắn lên, tay kia không an phận đặt lên vạt áo hắn, còn cố ý ghé vào bên tai hắn, thấp giọng cười nói: “Mỹ nhân đã nói như vậy, tại hạ há lại có thể không hiểu chuyện phong tình?”

Bình thường Vương Liên Hoa ‘thâu hương trộm liễu’ không biết bao nhiêu lần, nằm mơ cũng không ngờ đến chính mình lại gặp cảnh ngộ như vậy, bị một người nam nhân đặt ở dưới thân, ngược lại còn bị người khác ‘thâu hương’, ‘trộm liễu’. Thầm nghĩ Thẩm Lãng tám phần cũng là diễn trò, rồi lại không cam lòng yếu thế, thân thể cũng không tự chủ mà trở nên cứng ngắc. Thẩm Lãng thấy hắn bộ dáng như vậy, liền cười nói: “Mỹ nhân, ngươi không vui sao?” Rồi vươn tay đến mở vạt áo hắn.

Vương Liên Hoa không thể chịu được nữa, đẩy thẳng y ra nhảy dựng lên, cả giận nói: “Thẩm Lãng, ngươi đúng là đồ tệ hại!”

Thẩm Lãng tỏ ra vô tội cười cười nói: “Rõ ràng là chính ngươi câu dẫn ta, như thế nào lại trách ta?” Chỉ thấy Vương Liên Hoa trên hai gò má đã đỏ ửng như hoa đào, vạt áo tản ra, lộ bờ vai trắng nõn như ngọc, làm nổi bật mái tóc đen hỗn độn, Thẩm Lãng cảm thấy cổ họng khô khan, một cỗ nhiệt khí từ trong lòng y bốc lên vội vàng quay đầu đi, chợt nghiêm mặt nói: “Đùa đủ rồi. Tối nay ngươi tới đây, là muốn nói gì với ta?”

Vương Liên Hoa nói: “Đổng Thiếu Anh kia tự xưng người Trường An, diện mạo mũi cao mắt sâu, giọng lại không hề đậm chất Trường An. Tuy rằng chưa lộ sơ hở gì, nhưng thời điểm hắn xuất hiện lại quá đúng lúc, có ý đồ thân cận với chúng ta. Nói không chừng, hắn là do đám khất cái tối nay sai đến tìm hiểu chúng ta.Ta lấy cớ khuyên hắn đi Lan Châu, nếu ta đoán không lầm, hẳn là ngày mai hắn sẽ đáp ứng cùng đi với chúng ta.”

Thẩm Lãng trầm ngâm nói:” Lại không biết hắn là người như thế nào, vì sao bám theo chúng ta?”

Vương Liên Hoa lắc đầu nói: “Điều này tạm thời chưa rõ. Ta quan sát hành vi thường ngày của hắn, không nhìn thấy chút gì chứng tỏ hắn từng luyện võ công thượng thừa cả, nếu hắn thật sự là cao thủ, võ công tất nhiên không thua ngươi với ta, bằng không chỉ cần hắn lộ ra hành động sơ hở, không thể nào qua được mắt ta. Đối với người này phải vạn phần cẩn thận.”

Thẩm Lãng cười nói: “Phải vạn phần cẩn thận, còn có một người.”

Vương Liên Hoa hỏi: “Là ai?”

“Ngươi.”

Thẩm Lãng lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, nói: “Ngươi xem đây là cái gì?”

Vương Liên Hoa có chút chột dạ, nói: “Này chẳng qua là hai mươi ngân phiếu thôi mà.”

Thẩm Lãng cười nói: “Đúng vậy, đó chính là ngân phiếu ngươi đưa cho đám khất cái kia.”

Vương Liên Hoa ha ha cười nói: “Hiền tế của Chu Bách Vạn sao lại tranh giành hai mươi tờ ngân phiếu với đám khất cái chứ?”

Thẩm Lãng nói: “Mấy tấm ngân phiếu này, tại tiễn trang (ngân hàng thời xưa) gần đây, để đề phòng làm giả, đã dùng ấn ký hình hoa đào bằng mực đỏ làm dấu, quả thực là không nhìn kỹ, sẽ nhìn không ra. Hoa đào, cũng không phải là ấn ký của Vương công tử sao? Chỉ sợ trước đó, năm mươi lượng bị tiểu khất cái kia cướp đi mất, cũng có ấn ký như vậy phải không? Nếu không khất cái làm sao lại biến thành thổ phỉ?”

Vương Liên Hoa cầm mấy tờ ngân phiếu kia nhìn xem, rồi trả lại cho y, thản nhiên cười nói: “Thẩm huynh thật sự là quá lo, mực đỏ tìm đâu mà chẳng có.”

Thẩm Lãng cũng không để ý đến hắn, tự cố tiếp tục nói: “Một là thử thân phận Đổng Thiếu Anh, hai là ở trước mặt hắn biểu hiện chính mình quả thật không có võ công, còn ba là, phỏng chừng ngân phiếu này có cái gì đó kỳ quái?”

Vương Liên Hoa lắc đầu nói: “Thẩm huynh càng nghĩ càng quá, tại hạ chẳng qua là hảo tâm đến nhắc nhở Thẩm huynh một lời, tự dưng lại phải chịu nghi hoặc này.” Nói xong liền hướng cửa phòng kia đi, ngáp một cái nói: “Quấy rầy Thẩm huynh, mong Thẩm huynh tiếp tục nghỉ ngơi, cũng đừng quên cất giữ ngân phiếu chứng minh Vương mỗ có mưu đồ bất chính cho cẩn thận.”

Thẩm Lãng nhìn thân ảnh càng đi càng xa, cho đến khi biến mất ở chỗ rẽ cửa hiên, không khỏi khẽ thở dài: “Vương Liên Hoa, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì?”

Cầm trong tay mấy tấm ngân phiếu kia giơ lên, dưới ánh trăng, ấn ký hoa đào làm dấu kia, quả nhiên không còn thấy nữa.

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s