[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – Chương hai

Văn Án – Tổng Hơp

Edit: Lệ Huyết Cung

Beta: Vườn Độc Thoại

♣Chương 2♣

Nhân sinh trên đời, có hai sự kiện không thể tránh được: Nhất là “Bệnh”, nhị là “Tử”.

Vô luận như thế nào, dù là anh hùng cái thế cũng đều bị hai điều này khống chế. Dù thân có xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, đối mặt với thương bệnh tử vong vẫn là phải sợ hãi bất lực.

Chính cái gọi là người tốt thì có tấm lòng mềm yếu.

Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ.

“Thẩm tiểu công tử vốn sinh ra đã kém cỏi, năm đó lão phu từng nói tiểu công tử có sinh ra cũng sống không quá năm tuổi, bất đắc dĩ Thẩm phu nhân yêu con mà sốt ruột, nên đành dùng phương pháp đốt ngải giữ thai trợ sản, hiện giờ thân bệnh thương hàn cùng bệnh bẩm sinh đồng phát, cho dù là có thể bình an vượt qua, chỉ sợ thần trí cũng bị tổn hao nhiều.”

Đối với bệnh tình của Thẩm Tinh (con trai Thẩm Lãng, trong video gọi bằng Tinh nhi ), ngay cả “hần tẩu” Lý Phương Duyên cũng hiểu được mà tỏ vẻ vô phương cứu chữa, không tìm được biện pháp, trước mắt có thể sử dụng một ít vật điều trị giảm bớt mà thôi. Chu Thất Thất đã muốn khóc đến hôn mê hai lần, vốn là một nữ tử quật cường như vậy, lúc này cũng yếu ớt giống như tất cả mẫu thân bình thường trong thiên hạ .

Thẩm Lãng trong lòng đau xót, nhìn thấy ái nhân dù hôn mê, sắc mặt ửng hồng nhưng hô hấp lại không bình thường, hiển nhiên là đầy thống khổ, y hận không thể đem thống khổ kia, chịu đựng thay người thân gấp trăm lần..

Chỉ có thể cố nén bi thương nói: “Lý Thần tẩu y thuật nổi tiếng cao minh trong thiên hạ, chẳng lẽ không có kỳ dược hay phương pháp điều trị hữu hiệu để cứu con trai ta? Nếu là có, Thẩm Lãng liều mạng này, mệnh cũng không cần, nhất định phải thực hiện.”

Lý Phương Duyên thở dài: “Nếu có, lão phu đã sớm báo cho Thẩm tướng công biết, đâu phải chờ đến Thẩm tướng công hỏi! Chính là lão phu học thức có hạn, Thẩm tướng công chi bằng tìm người khác, để bệnh của Thẩm tiểu công tử sớm được chữa trị.”

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Trên đời này còn người nào có thể cứu được bệnh của người mà ngay cả Lý thần tẩu cũng không thể cứu?”

“Có lẽ có một.”

Chu Thất Thất ngồi ở một bên cất tiếng, sắc mặt tái nhợt như sắp chết, vẻ mặt xám lại:

“Nếu trên đời này còn có một người có thể cứu Tinh nhi, người kia nhất định chính là Vương Liên Hoa.”

Y thuật của Vương Liên Hoa, tuy không thể so được với thuật chiêm tinh, tuy nhiên về trình độ cầm kỳ của hắn, chính là người trong giang hồ đều biết, nếu ai có thể “Cải tử hoàn sinh, cứu người chết sống lại”, nhất định chỉ có thể là Vương Liên Hoa.

Nhưng thật sự người đi tìm Vương Liên Hoa chữa bệnh cũng rất ít.

Bởi vì hắn luôn đòi thù lao rất cao.

Hắn phải lấy thù lao của những kẻ này, có lẽ không phải bình thường không chữa bệnh, mà là vì mọi người đều đến cầu hắn giúp đỡ chỉ khi không còn cách nào khác.

Hắn lấy tiền tích góp suốt đời của bọn keo kiệt bủn xỉn..

Nếu không có tiền trả, khách sẽ phải tự mình cầm đao chém xuống cánh tay phải.

Thậm chí ngay cả thê tử kiều mỹ sắp cưới của hắn cũng không ngoại lệ.

Người đi tìm hắn, không phải là đã tới bước đường cùng, thì cũng là nghĩ đến chính mình không còn cái gì có thể mất đi. Chính là Vương Liên Hoa cuối cùng luôn có thể tìm ra nhược điểm của bọn họ, làm cho bọn họ hiểu được: cuộc sống ngoài trừ sinh mệnh ra, cái gì cũng không có, kì thực chết, mới là chuyện khoái hoạt nhất.

Vương Liên Hoa thích xem người khác thống khổ.

Chính hắn cũng thừa nhận bản thân là một ma đầu.

Thẩm Lãng bước vào Vân Mộng Các đình viện tìm được Vương Liên Hoa.

Nam nhân thích hợp mặc phấn sắc y rất ít, màu sắc này vốn là sở thích của các thiếu nữ. Nhìn xiêm y mặc ở trên người Vương Liên Hoa, khiến cho hắn thoạt nhìn quả thực giống Đào hoa tiên nữ giáng trần.

Ma đầu nếu không đủ kiều mị, như thế nào mê hoặc thế nhân.

“Ta nghĩ ngươi cũng đã biết mục đích ta đến đây.” Thẩm Lãng nói: “Nếu ngươi có thể cứu Tinh nhi, mạng của ta đều có thể cho ngươi.”

Vương Liên Hoa mỉm cười: “Ngươi cũng biết, Vương Liên Hoa ta chẳng cần gia nô để làm gì.”

Thẩm Lãng không nói gì nhìn hắn: “Ta vẫn nghĩ đến, ngươi rất muốn ta chết ở trong tay ngươi.”

“Nếu như vậy, sinh mệnh của ngươi còn gì là lạc thú đáng nói?” Vương Liên Hoa đột nhiên cười ha hả, cười đến nghiêng trời lệch đất: “Nếu nói điều ta muốn chính là cùng Thẩm phu nhân một đêm xuân phong, ngươi có thể đáp ứng?”

Thẩm Lãng mắt lạnh nhìn hắn phóng túng cười to, nói: “Ngươi nhất định sẽ không làm như vậy.”

Vương Liên Hoa vẻ mặt giảo hoạt: “Ngươi sao biết ta sẽ không?”

“Nếu ngươi chính là loại người này thì lúc trước liền sẽ không tự nguyện cùng Thất Thất từ chối hôn ước.”

Vương Liên Hoa vỗ tay hoan nghênh cười nói: “Không hổ là Thẩm Lãng, có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng ta, thực đáng làm tri kỷ của Vương mỗ. Để tại hạ xem qua bệnh tình tiểu công tử, nếu tại hạ có khả năng, nhắc lại yêu cầu cũng không muộn.”

Chu Thất Thất chờ ở chính sảnh, thời điểm lần đầu mắt nhìn đến Vương Liên Hoa, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Nàng biết Vương Liên Hoa chữa bệnh phải có điều kiện, lại còn hiểu rõ thủ đoạn của Vương Liên Hoa hơn bất cứ ai. Rơi vào tay Vương Liên Hoa, thật là chân chính muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng trong tình cảnh này, trừ ma đầu trước mắt ra, không ai có thể cứu hài tử của nàng..

Vương Liên Hoa cười nói: “Nhiều năm không thấy Thẩm phu nhân, vẫn như cũ hết sức hào hoa phong nhã, đẹp đến chói ngời.”

Chu Thất Thất mặt lạnh nói: “Hài nhi của ta nguy hiểm cấp bách, lời vô nghĩa này, chờ ngươi chữa trị cho con ta xong rồi thì nói sau cũng không muộn.” Mặc dù là cầu người giúp, vẫn là không bỏ được cái dáng vẻ Đại tiểu thư.

Vương Liên Hoa cũng là làm ngơ, lập tức tiến lên xem xét mạch tượng của Thẩm Tinh, lại tinh tế quan sát miệng mũi mắt nhĩ của nó liền nói: “Lệnh công tử sinh ra vốn là đã kém cỏi, từ nhỏ uống thuốc dưỡng bệnh, dược vật ngầm tích tụ trong cơ thể, làm cho thể chất càng tổn hại ba phần. Lần này tuy chỉ mắc chứng phong hàn, nếu không đã thông kinh lạc sẽ rất nguy kịch, nhưng do không chữa trị ngay từ đầu nên thân thể, thần trí đều tổn hao quá nhiều, sẽ không sống quá năm tuổi.”

Nghe lời hắn gần giống với lời Lý Phương Duyên, Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất đối hắn cũng tin tưởng tám phần. Thấy vẻ mặt hắn đăm chiêu suy tính, cảm thấy nhịn không được vừa vui mừng vừa lo sầu: “Mừng là Tinh nhi tám phần có thể cứu chữa, lại lo không biết sau này Vương Liên Hoa có thể đưa ra điều kiện kỳ quặc đến mức nào..”

“Chỉ cần bảy ngày, mỗi ngày châm cứu đả thông kinh mạch, ngâm mình trong dược thang, loại bỏ độc tích tụ trong cơ thể, dùng thêm phương thuốc của tại hạ, sau đó có thể hồi phục.”

Chỉ mấy câu khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ), phu thê Thẩm Lãng trong lòng như một khối tảng đá lớn nhất thời gạt được xuống đất. Chu Thất Thất nhịn không được bế Tinh Nhi đang gào khóc, đâu thèm để ý đến phong cách quý phái, khuê tú chi đức, cũng khóc lớn lên.

Vương Liên Hoa cũng không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ liếc mắt nhìn Chu Thất Thất khóc đến kinh thiên động địa, lại liếc mắt nhìn qua biểu tình Thẩm Lãng không nhịn được vui mừng liền hiện rõ trên nét mặt. Thẳng đến khi Chu Thất Thất rốt cuộc khóc đủ, đột nhiên cả kinh phản ứng, hỏi hắn: “Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu Tinh Nhi?”

Trước đó Thẩm Lãng đã đặt ra ở trong lòng vô số giả thiết có thể xảy ra, nhưng đến khi nghe Vương Liên Hoa nói điều kiện, vẫn không khỏi sửng sốt.

Vương Liên Hoa nói rằng: “Tại hạ muốn mượn Thẩm huynh một chút.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s