[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – Chương ba

Văn Án – Tổng Hơp

Edit: Lệ Huyết Cung

Beta: Vườn Độc Thoại

♣Chương 3♣

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Tại hạ không biết Vương công tử muốn mượn tại hạ làm gì?” Tuy chỉ một câu khinh miêu đạm tả, nhưng là từ trong miệng tiểu ma đầu phát ra càng không thể lơ là, ai biết được hắn đang mưu tính quỷ kế gì?

Vương Liên Hoa lại liếc mắt nhìn Chu Thất Thất, nói: “Nếu ta nói là muốn cho Thẩm huynh uống dược nhân, để hắn suốt đời tùy ý Vương mỗ tiêu khiển, không biết Thẩm huynh cùng Thẩm phu nhân thấy sao?”.

(Hẳn là không cần đâu, chỉ cần trao thân cho anh Lãng là em Hoa cả đời này mặc sức sai khiến anh =]])

(dược nhân: Là người sống được mang đi luyện thành thuốc. Dược nhân nếu ăn vào có thể trị bách bệnh, giải bách độc, kéo dài tuổi thọ, thậm chí nếu dùng trực tiếp máu tươi từ trong  tim, còn có thể cải lão hoàn sinh)

Chu Thất Thất bị ánh mắt cười cợt của hắn làm cho cả người khó chịu, nghe hắn nói ra lời này, càng thêm hoảng sợ vạn phần, thanh âm liên tục run rẩy: “Vương Liên Hoa, ngươi, ngươi……”

Vương Liên Hoa ha ha cười: “Thẩm phu nhân, tại hạ chính là chỉ đùa một chút mà thôi, sao có thể cho là thật được.” Điệu bộ tươi cười chợt tắt nói: “Chính là tại hạ mấy ngày gần đây muốn đi thẩm tra một vật, cho nên cần Thẩm huynh giúp đỡ mà thôi. Nếu có Thẩm huynh hỗ trợ, tất nhiên “làm ít công to”, không biết Thẩm phu nhân có đồng ý không?”

Chu Thất Thất đáy lòng âm thầm vui mừng, nếu là yêu cầu này, Thẩm Lãng y có khả năng, có gì phải sợ chứ? Liền châm chọc nói: “Thiên hạ này, nguyên lai còn có thứ mà Vương công tử muốn lại không chiếm được.”

Vương Liên Hoa cười nói: “Chẳng phải trái tim Thẩm phu nhân, tại hạ cũng không chiếm được sao?”

Chu Thất Thất bị hắn làm nghẹn đến nửa câu cũng không nói được nên lời, đành phải quay qua Thẩm Lãng cầu cứu. Thẩm Lãng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi: “Không biết vật Vương công tử cần phải thẩm tra là cái gì?”

Vương Liên Hoa nói: “Thứ đó đương nhiên Thẩm huynh cũng biết, chính là bí kíp ‘Vô Địch Bảo Giám Thất Thập Nhị Chủng Nội Ngoại Công’ mà trăm năm trước ‘Vô Địch Hòa thượng’ nắm giữ, uy chấn thiên hạ.”

Một lời ấy nói ra, mọi người đều kinh hãi.

Phải biết rằng “Vô địch bảo giám” này, vốn là mười sáu năm trước, phụ mẫu Vương Liên Hoa “Vạn gia sinh phật” Sài Ngọc Quan cùng “Vân mộng tiên tử” Vương Vân Mộng lấy ra làm mồi nhử để dụ giết võ lâm hào kiệt, lúc ấy phụ thân Thẩm Lãng Thẩm Thiên Quân, cũng vì việc này mà chết. Cứ tưởng rằng sau khi Sài Ngọc Quan cùng Vương Vân Mộng chết, thứ này cũng sẽ chìm vào quên lãng, không nghĩ rằng bảy năm sau, Vương Liên Hoa lại nhắc tới cuộn bí kíp này! Nếu bí kíp này thực sự lưu lạc nơi hậu thế, sẽ không phải lại tiếp tục một đoạn sóng gió, bão tố đẫm máu sao?

Thẩm Lãng đề phòng, lạnh lùng thốt: “Vương công tử làm sao biết được bí kíp này được cất giữ ở nơi nào? Hẳn không phải là lệnh tôn cùng lệnh đường trước lúc hấp hối mà nói cho các hạ biết đi?” Điều này ám chỉ Sài Ngọc Quan cùng Vương Vân Mộng nhiều năm trước lấy đó làm mồi dụ giết võ lâm hào kiệt..

Vương Liên Hoa chính là cười nói: “Nếu vật ấy không có thực trên đời, lại như thế nào làm cho võ lâm đồng đạo tranh nhau đoạt lấy?‘ Cửu Châu Vương’ Thẩm Thiên Quân cũng tin chuyện này, Thẩm Đại Hiệp ngược lại không tin sao?” Cũng ngữ điệu mang giọng mỉa mai, chỉ là năm đó phụ thân Thẩm Lãng cũng vì bị cuốn vào việc này, cuối cùng xấu hổ, uất hận mà chết.

Thẩm Lãng trong lòng biết nhất định có trò lừa đảo, lại không thể bác bỏ, chỉ phải nói: “Vương công tử nói có, thì là có, chỉ không biết vật ấy hiện tại ở nơi nào?”

Vương Liên Hoa lắc đầu nói: “Chỉ biết trong bảo khố ở quan ngoại. Xác thực nơi nào, tại hạ cũng không rõ ràng, mẫu thân của tại hạ trong lúc vô tình mà đoạt được bản đồ, liền có thể dựa vào nó để thẩm tra.”

Chu Thất Thất kêu lên: “Nếu ngươi sớm đã có bản đồ bảo khố, sao không tự mình mà đi?”

Vương Liên Hoa nói: “Lúc trước tại hạ cũng nghĩ đến, có điều chủ quan ngoại khi đó là Khoái Hoạt Vương, mẫu thân không cho phép tại hạ mạo hiểm, cho dù tại hạ đến đó tìm được bí kíp, cuối cùng cũng rơi vào tay người khác. Bảy năm trước, sau khi Khoái Hoạt Vương cùng U Linh Quỷ Nữ biến mất, trong giang hồ lại bỗng nhiên xuất hiện một “Minh Sa bang” hứng khởi, cũng không biết thủ lĩnh là kẻ như thế nào, lại có thể trong vòng một tháng, tru sát hơn phân nửa tướng sĩ ‘Long Quyển Phong’, xưng hùng nơi quan ngoại. Nếu không có người tương trợ, tại hạ làm sao dám một mình mạo hiểm đi tìm bí kíp kia.”

Thẩm Lãng cùng Chu Thất Thất biết rõ theo lời Vương Liên Hoa nói chắc chắn có chỗ kỳ quái, nhưng lúc này tính mệnh ái nhi ở trong tay hắn nào có thể đa nghi, đó cho dù có là địa ngục ma quỉ, cũng muốn xông vào một lần.

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Vương công tử đã nói như vậy, Thẩm Lãng nào dám không đáp ứng. Còn thỉnh Vương công tử mau chóng khám chữa bệnh cho tiểu nhi, sau này hết thẩy, xin nghe Vương công tử an bài.”

Thẩm Lãng nói lời này vốn đã nằm trong tính toán của Vương Liên Hoa, hắn chính là mỉm cười nói: “Có lời này của Thẩm huynh, Vương mỗ nhất định đem hết toàn lực chữa bệnh cho tiểu công tử.”

Ảm đạm khiến người mất hồn, chỉ mỗi biệt ly mà thôi.

Chu Thất Thất sau khi cùng Thẩm Lãng hôn, mặc dù cũng có lúc ly biệt, nhưng chưa lần nào tâm tư lại rối loạn như hiện tại. Phong ba dù chưa bắt đầu, nhưng nhất định phía trước là hiểm nguy bốn bề..

Trải qua sự áp bức kia, tuy rằng chuyện lần này là cực kỳ nguy hiểm, ít nhất hai người cũng đã ở bên nhau, cho dù gặp phải hiểm họa lớn lao, nhưng khi nghĩ đến có thể cùng người yêu đồng sinh cộng tử, thì phút cuối cùng của cuộc đời lại trở nên tươi đẹp vô cùng.

Hiện giờ nàng không chỉ là Chu Thất Thất, mà còn là mẫu thân của Thẩm Tinh, nữ chủ nhân của nhân nghĩa sơn trang, nếu không, nàng đã buông xuôi tất cả, đi theo phu quân.

Chứng bệnh của Thẩm tinh, đã tốt lên tám phần, nằm ở trong lòng ngực của Chu Thất Thất, hô hấp đều, mộng đẹp hương vị ngọt ngào.

Thẩm Lãng nhẹ giọng nói: “Nàng về nhân nghĩa trang trước, sau chiếu cố chính mình cùng Tinh nhi. Ta xong xuôi công việc, tức khắc trở về.”

Chu Thất Thất gật đầu thuận theo, nhìn Vương Liên Hoa đứng ở một bên yên lặng không nói gì, vẻ mặt vô tội hệt như là người ngoài cuộc bình thường, không khỏi đến đây cả giận: “Vương Liên Hoa, ngươi nếu dám hại Thẩm Lãng, ta Chu Thất Thất tất không buông tha ngươi.”

Lời uy hiếp của Chu Thất Thất tuyệt nhiên không đả động chút nào tới Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa lúc này lại giả bộ như thật, nhẹ thi lễ nói: “Tại hạ nếu muốn hại Thẩm huynh, đã sớm hại, cần gì phải làm ra chuyện phức tạp, thật là cần Thẩm huynh hỗ trợ, Thẩm phu nhân cứ việc yên tâm.”

Kéo một đoạn dây cương, cưỡi ngựa vút đi như gió, chỉ còn lại ánh mắt si vọng của nữ tử tuyệt mỹ kia..

Mùa xuân, vốn là thời khắc mọi người hân hoan gặp nhau, không nghĩ lại phải ly biệt. Bao nhiêu tương tư, hòa cùng với xuân ý, càng thêm say lòng người.

Lần này tuy là vì Vương Liên Hoa cần mà đi, Thẩm Lãng trong lòng tựa như có cảm giác giải thoát, giống như lại nhớ tới lúc trước là một thiếu niên hăng hái, thân vô gia thế, vác kiếm đi ngao du tứ phương.

Kẻ chân chính chốn giang hồ, sẽ luôn dành nhiệt tình yêu tự do thay vì hưởng thụ an nhàn..

Nạm vàng sức ngọc, bảo kiếm cất giữ ở gian phòng chính, cũng chưa hẳn là vũ khí lợi hại nhất.

Vương Liên Hoa quay đầu lại xem, bắt gặp xa xa bóng dáng Chu Thất Thất còn đứng trông theo, không khỏi thở dài: “Ta cũng muốn có một nữ tử như Chu Thất Thất, chính lúc ta rời đi mà ở phía sau si ngốc đứng trông theo, tựa như hòn vọng phu.” Vẻ mặt lại có chút tiêu điều .

Thế nhưng Thẩm Lãng thản nhiên cười nói: “Chính là do ngươi không thực tâm đối đãi người khác, giờ lại trách sao không có người thực lòng thực dạ quan tâm ngươi.”

Vương Liên Hoa hừ một tiếng, hướng đôi mắt anh đào tuyệt đẹp theo dõi y, cười lạnh nói: “Thẩm đại hiệp, có nữ tử như vậy ở phía sau ngóng trông ngươi, ngươi cũng không quay đầu lại nhìn xem nàng vài lần, như vậy cũng sẽ bị xem là bạc tình a.”

Thẩm Lãng cũng không cãi lại, chính là mỉm cười. Thất Thất là nơi tâm dừng chân. Lúc nào cũng nhớ kĩ, nhưng luôn cất giấu ở một góc khuất trong lòng. Dù chưa từng phát sinh tình cảm nồng cháy đến mức sinh tử, nhưng đối với nam tử bình đạm như y, có thể xem là yêu khôn cùng. (Thảo nào =]] gặp em Hoa cái “phát sinh tình cảm nồng cháy sinh tử” nên là bỏ vợ ngay… thần linh ơi ngó xuống anh Lãng kìa =]])

Nhìn xa xa ở phía trước chỉ thấy cành đào trải tựa như sông, từng nhánh ánh lên mỹ sắc rực rỡ.

Giang hồ không xa.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s