[Phiên ngoại] Đào Hoa – Kính Hoa [Ba mươi mốt]

( Ba mươi mốt )

Ahihi… comback… lâu rồi không edit… thấy xuống tay hẳn ra… đọc hiểu thì thôi… còn ko bỏ qua cho mấy đoạn nhảm rùi cho đi nhá…

– Mục lục –

Chính Văn

Phiên Ngoại

Tóm tắt chương trước: Sau khi hành em Hoa một trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội nửa đêm tới nhà trai ăn vạ, còn để cho trai sờ mó túa la tua, anh Lãng sau mấy ngày hờn dỗi không đụng vào người em Hoa cuối cùng đâu cũng lại vào đấy… ahihi… vợ chồng hòa thuận như trước cùng nhau tìm cách giải cổ độc… 

Dạo gần đây nghe dân tình xôn xao thanh niên Việt Nam chân chính “nói là làm”.

Còn đây chính là phong cách đại hiệp chân chính “nói là làm”…

Cỡ nào cũng thấy hại não thôi ahihi…

thamlang

Còn cho rằng có thể làm khó được Thẩm Lãng, đúng là không tránh khỏi quá mức vũ nhục tài trí chính mình.

Thỉnh thoảng Vương Liên Hoa cũng rất đồng tình với Thẩm Lãng. Nếu một người có thể rời giường phải ôm tới ôm lui một người không xuống được giường, còn phải làm một đống chuyện như cơm nước tắm rửa hẳn là đợi tới già mới làm xong chuyện, vậy thì bản thân hắn nhất định chọn làm cái người không xuống được giường kia (#đậu, lười quá mức nha em Hoa). Hơn nữa, mặc kệ bản thân thật sự không xuống nổi giường đi, nhưng nếu giả vờ biểu hiện ra ngoài cái bộ dáng không đi nổi liền có thể tự do sai khiến Thẩm Lãng, theo lý mà nói cũng rất là hả hê lòng người.

Điểm duy nhất không vừa lòng chính là, vào đúng thời điểm rối loạn thế này mà Thẩm Lãng nhìn qua tâm tình thật sự rất tốt, thế nên khiến cho Vương Liên Hoa nửa điểm vui vẻ vì trả được thù cũng không có.

Muốn làm cho Thẩm Lãng thống khổ, thật sự là một chuyện rất khó.

Vương Liên Hoa suy nghĩ thật lâu, vẫn là không thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Trong lúc đó Thẩm Lãng cũng đã đem mọi chuyện phân phó vô cùng viên mãn, cuối cùng ở trên má hắn một mực nói: “Ngươi ở lại nghỉ ngơi, ta đến Tần Ký thám thính tin tức một chút.”

Vừa nghe qua loại sự tình này, Vương Liên Hoa liền quyết định không hề tỏ ra suy yếu. Bất luận là dạo chơi ở Võ Lăng huyền, hay là đi tham quan cảnh vật nơi này, cũng đều rất thú vị.

Huống chi hắn sớm nghe nói, Võ Lăng nổi tiếng nhất chính là tiểu phụ nhân mạnh mẽ xinh đẹp, phong vị rất khác biệt.

Hơn nữa, nếu hắn tinh thần tốt liền dựng dậy khỏi giường, đối với cái “nói là làm” của Thẩm Lãng, hẳn là đả kích không nhỏ.

Sau một hồi hạ quyết tâm, hắn liền quyết định hảo hảo thực hiện một phen.

Chính là khi hắn vừa mới nâng lên được một cái cánh tay, liền cảm thấy mỏi mệt tê dại vô cùng.

Cánh tay mà còn như thế, thì đừng nhắc đến tất cả nội phận dưới eo…

Thẩm Lãng nắm phần tay hắn vừa vất vả đưa ra được khỏi chăn, ghé vào bên môi hắn hôn xuống.

“Ngươi nếu còn hấp dẫn ta như vậy, nói không chừng ngay cả ngày mai cũng đều xuống không được giường.”

Lại nhẹ nhàng đem cánh tay hắn đặt vào bên trong chăn, còn nói một câu thực làm cho người ta thực tức giận.

“Ngoan.”

Trên đường đến Tần ký ở Võ Lăng, không ngờ lại gặp đám đông chen lấn nhau đồng hướng về một nơi.

Không ít công sai vây quanh cửa Tần ký, ở cổng tuần tra qua lại. Xem qua bọn người đang nháo nhào bên ngoài, nghe bọn họ nói chuyện liền hiểu được đại khái.

Nguyên lai sáng sớm hôm nay, bọn người làm đến Tần ký nhận việc, liền thấy cửa chính đóng kín, ở ngoài đập cửa nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, ngay cả đại hoàng cẩu bên trong viện bình thường cũng chẳng hề lên tiếng sủa. Vài người thương lượng cùng nhau hợp lực phá cổng.

Đại chưởng quỹ Tần ký, phòng thu chi, bọn thám tử đắc lực, tất cả đều đã chết ở trong viện.

Cũng không biết là chết như thế nào, thi thể mặt như kim chỉ, khóe môi còn mang theo nụ cười giả tạo.

Thẩm Lãng nắm thật chặt khối Tần ký ngọc trụy trong tay.

Thời điểm Đổng Thiếu Anh đem ngọc trụy này giao cho y, liền biết trước một vài người sẽ phải chết, bất quá khi nào thì chết, đến phiên ai đều không biết. Có lẽ Đổng Thiếu Anh hẳn là nên mừng thầm, bọn họ lúc này dù mới phát hiện ra mà xuống tay, đối với Tần ký cũng không tới nổi thịt cắt ra xương.

Đây là cách hướng tây, cuối cùng chính là một nhà Tần ký.

Cho dù có là Tần ký thì cũng không được bao nhiêu, nhưng ít nhất điều này nhắc y nhớ một chuyện: “Về sau hết thảy mọi chuyện, không việc gì có thể tin tưởng được người khác.”

Hết thảy toàn bộ đều không được rõ ràng, đây vốn là một loại chuyện đáng sợ nhất.

Cứ như thế, Thẩm Lãng vẫn là bật cười.

Hơn nữa còn là từ sâu trong nội tâm mà cười.

Bởi vì y liếc mắt một cái nhìn qua tứ phía, bên trong đám người rộn ràng nhốn nháo liền thấy được hy vọng ở người kia.

Một phụ nhân ngoài ba mươi, diện mạo bình thường, vẻ mặt hờ hững.

Thẩm Lãng đến bên cạnh nàng gọi một tiếng.

“Lam công tử.”

Cho dù mặt nạ có tốt đến đâu, cách thể hiện cảm xúc cũng không thể khác được.

Lam Lam hoảng sợ đến cơ hồ phát run, làm cho qua một lớp mặt nạ cũng muốn lộ ra, xem qua phi thường buồn cười.

Nói như vậy, Lam Lam này cũng có điểm kỳ quái. Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa hai người, vô luận thế nào cũng đều là Thẩm Lãng tương đối ôn hòa nhân từ, Vương Liên Hoa tàn nhẫn vô tình, mất hứng một cái liền có thể cắt đứt cái mạng nhỏ của hắn, vậy mà Lam Lam vẫn tình nguyện ở gần với Vương Liên Hoa, còn đối với Thẩm Lãng ngay cả một ánh mắt nhìn thẳng cũng không dám, nếu không may phải đến gần đều chỉ hận không thể chạy đi xa ba trượng.

Bản chất này của hai người lại rất chênh nhau, kỳ thật là không tương đồng.

Lam Lam nhỏ giọng giải thích: “Thẩm tướng công, ngươi, các ngươi vội như vậy nên ta không có thông báo…… là đi dạo phố.”

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Quý chủ nhân xem ra cũng đã đến dạo chơi rồi.”

Lam Lam thanh âm run lên: “Đây… đây không liên quan đến chuyện của tại hạ……”

Thẩm Lãng nói: “Tại hạ cũng không có ý này, chỉ là có chút việc tư muốn hỏi Lam công tử một chút. Lam công tử cần gì phải khẩn trương như thế.”

Hai người từ trong đám đông đi ra, hướng đến khách điếm mà về. Lam Lam thật vất vả mới trấn định tâm thần, liền trưng ra một bộ dạng khẩu khí lấy lòng: “Thẩm tướng công muốn hỏi cái gì, tại hạ biết gì nhất định sẽ nói.”

Thẩm Lãng cười nói: “Lam công tử, ngươi có thể bỏ mặt nạ đi không. Ngươi hẳn đã biết rõ hiện tại dụng cái này cũng là vô ích.”

Lam Lam sửng sốt một chút, nhưng vẫn là không cãi lời, liền đem mặt nạ kia bỏ xuống.

Hắn nhan sắc tươi đẹp tựa như nữ tử, dù không có mặt nạ này, phẫn nữ trang thôi cũng liền không thấy khí chất nam nhân.

Thẩm Lãng quay đầu, theo dõi gương mặt thật của hắn, hỏi một vấn đề không hề có đạo lý: “Minh Châu là ai?”

Thời điểm Lam Lam nghe câu này, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Bắt hắn tháo mặt nạ, bất quá cũng là vì trong nháy mắt này.

Lam Lam bình tĩnh đáp: “Là nữ nhân ta thích.”

Thẩm Lãng thở dài, nói: “Cũng là nữ nhân của Vu Hành Vân?”

Lam Lam sắc mặt càng tối xuống: “Phải.”

Thẩm Lãng nói: “Cho nên, suốt dọc đường đi ngươi ngầm mật báo với Vu Hành Vân cũng chính là vì vị Minh Châu cô nương này?”

Lam Lam lắc đầu như trống bỏi: “Tại hạ cơ hồ cùng nhị vị công tử một tấc cũng không rời, lại từ đâu mà mật báo? Huống chi tại hạ hiện tại hoàn toàn không có võ công, thứ hai không có cổ khí, làm sao có năng lực làm được chuyện đó.” (Trống bỏi: cái trống lắc lắc có dây 2 đầu mà con nít chơi í)

Thẩm Lãng nói: “Ta có một chuyện cảm thấy kỳ quái. Chúng ta mặc dù có nói cho Hà Hướng biết nơi ở, nhưng lúc sau ta một đường đều đi theo hắn, hắn cũng không có cơ hội hướng mẹ con Lâm gia nói ra. Mà lấy thuật dịch dung tinh diệu của Vương Liên Hoa ra mà nói, bọn họ cũng không cách gì nhận ra được chúng ta. Như vậy rốt cuộc là vì sao các nàng lại có thể đúng ngay thời điểm đó mà tìm đến Vương Liên Hoa? Hơn nữa nếu các nàng dùng cách khác thì hẳn cũng đã sớm biết địa điểm, vì cái gì không thừa dịp chúng ta xuất môn mà xuống tay trói Từ Thường Tú cùng Tiểu Lê trước? Bất quá chỉ e là bởi vì đợi một cái thông báo từ ngươi khiến thời gian bị kém đi thôi.”

Nói đã rõ ràng như vậy, vì thế Lam Lam cũng không chống chế gì, đành phải nói: “Thẩm công tử là người nhân nghĩa, tại hạ bị người uy hiếp,vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy.”

Thẩm Lãng lại nói: “Chuyện này, ngươi rõ ràng chính là cơ sở ngầm của bọn họ, nhưng khi đó chúng ta lưu lại ở Cảnh Đức trấn hồi lâu, ngươi rõ ràng có nhiều thời gian hơn, vậy mà ngươi vì cái gì lại không đem đi báo cáo với Vu Hành Vân, ngược lại còn cùng chúng ta kết phường đi săn hắn?”

Lam Lam quanh co nói: “Tại hạ khi đó cũng là bất đắc dĩ, tình thế so với nhân cường, chỉ đành phải đi bồi tội với chủ nhân.”

Thẩm Lãng cười nói: “Ngươi hẳn là không phải nghĩ vậy đi, nếu tin tưởng rằng chúng ta có thể giết được chủ nhân nhà ngươi, ngươi liền giúp chúng ta chiếu cố; nếu là cảm thấy được chủ nhân nhà ngươi phần thắng lớn hơn, liền sẽ giúp bọn hắn chiếu cố. Mặc kệ Vu Hành Vân chết hay là chúng ta thua, ngươi đều có thể đạt được mục đích, chính là được vị Minh Châu cô nương này. Duy nhất đích đến khác nhau ở chỗ, là do Vu Hành Vân chết để lại, hay là do hắn cao hứng ban thưởng cho ngươi.”

Lam Lam cúi đầu không nói lời nào.

Thẩm Lãng lại nói: “Tại hạ cũng không biết chuyện của vị Minh Châu cô nương kia nan giải bao nhiêu, nhưng dù nói thế nào đi nữa, Vu Hành Vân kia chết đi vẫn là tốt hơn, người sống có thể đổi ý, người chết thì không. Hơn nữa người chết càng không thể xen vào nữ nhân của chính mình.”

Lam Lam cúi đầu đáp một tiếng: “Phải.”

Lúc này cả người hắn căng thẳng tựa như dây đàn.

Thẩm Lãng nói tiếp, ở trên đỉnh đầu của dây đàn, thanh âm phát ra vô cùng sắc nhọn.

“Lam công tử có hay không thể nói cho tại hạ biết, ngươi vì cái gì cảm thấy được chúng ta hiện tại nhất định thất bại?”

Lam Lam đột nhiên nở nụ cười.

“Ta hiện tại rốt cuộc hiểu được, vì cái gì Thẩm Lãng đều luôn thắng Vương Liên Hoa.” Lam Lam một bên cười to một bên lắc đầu nói, “Vương Liên Hoa bất quá giỏi khống chế người, nhưng Thẩm Lãng lại giỏi khống chế nhân tâm.”

Thẩm Lãng thản nhiên nói: “Lam công tử, ngươi lạc đề.”

Lam Lam thanh sắc nghiêm nghị, nói: “Đáp án rất đơn giản, bởi vì qua Võ Lăng phần nhiều đều là nơi hoang dã, cơ hội để nhị vị bắt lấy chủ nhân nhà chúng ta tính ra thật sự là rất nhỏ. Hơn nữa chủ nhân nhà ta đứng đầu ở Miêu Cương, nhị vị nếu vào Miêu Cương, cho dù khả năng có thông thiên, cũng chỉ là ở trong lòng bàn tay chủ nhân nhà ta mà thôi.”

Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, chính là mỉm cười nói: “Nếu là được Lam công tử tương trợ thì phần thắng của hai người chúng ta có phải là lớn hơn một chút?”

Lam Lam nói: “Lấy khả năng của nhị vị mà nói, cũng không được một phần thắng, tại hạ võ công mưu kế đều thấp kém, dù có toàn lực tương trợ thì cũng được bao nhiêu khởi sắc?”

Thẩm Lãng nói: “Chúng ta hai người mặc dù không được một phần thắng, nhưng cũng đã có nửa điểm thắng, chỉ chờ Lam công tử lại nói cho chúng ta biết nửa điểm còn lại, hiểu ra rồi nói không chừng vừa lúc lại được một phần thắng.”

Lam Lam khẽ cười nói: “Thẩm tướng công nói được thật hảo.”

Thẩm Lãng nói: “Chẳng lẽ Lam công tử tới nơi này, không phải là vì chờ xác nhận ngoại trừ hai người chúng ta, đều không còn ai khác để cầu? Chuyến này vừa có động, Lam công tử nói không chừng vẫn còn một chút lưu ý nhỏ đặt ở phía ta, hy vọng công tử vui lòng chỉ giáo.”

Nghe xong lời này, vẻ mặt Lam Lam đều thay đổi

Thong dong trấn định, không còn cái vẻ sợ hãi rụt rè tiểu quan nhân vừa rồi.

Đây hẳn là cái ẩn giấu dưới lớp mặt nạ thứ hai kia, chính là mặt nạ thứ ba.

Khuôn mặt này là thật, còn mặt nạ thứ ba kia?

Thẩm Lãng chính là biết, cũng hiểu được như thế nào là để cho người khác khinh địch nhưng không để cho người khinh thường.

Lam Lam như trước cười nói: “Thẩm tướng công quả nhiên tường tận mọi việc, tại hạ cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Chính là nửa điểm phần thắng này, còn đợi Thẩm tướng công trước nói cho ta biết một việc, về sau mới có thể xác nhận được rốt cuộc là có hay không.”

Thẩm Lãng cũng đoán được hắn muốn hỏi cái gì.

“Ai trúng cổ? Cùng hai người kia thì có quan hệ gì?”

Thời điểm Thẩm Lãng đi vào phòng, Vương Liên Hoa còn đang ngủ.

Thẩm Lãng căn bản không nghĩ quấy nhiễu hắn, nhưng hắn vẫn là lập tức liền tỉnh. Chính là vừa mở mắt thấy y, mới liền nhắm mắt lại, cúi đầu nói một tiếng: “Ngươi đã trở lại.”

Nếu võ công hai người bọn họ cao như vậy, dù cho có là gió thổi cỏ lay cũng làm cho kinh giác. Việc này không thể nói không tốt, nhưng thật sự là không thể nói tốt.

Thẩm Lãng ở bên giường ngồi xuống, nói: “Ân, ngươi an tâm ngủ tiếp đi, ta ở trong này.”

Vương Liên Hoa vì thế rất không khách khí mà ngủ tiếp.

Lại ngủ hơn nửa canh giờ sau mới tỉnh, vừa mở mắt thấy Thẩm Lãng, vẫn là cùng hắn ngủ trước sau như một, làm cho hắn thiếu chút nữa hoài nghi chính mình kỳ thật là cũng không có ngủ.

Ngồi ở bên giường nhìn y, ngay cả nét mặt cũng không hề thay đổi.

Vương Liên Hoa rất thích nhìn vẻ mặt y như vậy, chỉ Thẩm Lãng mới có thể đối hắn có vẻ mặt như vậy.

Không…… có lẽ rất lâu về trước, khi hắn còn nhỏ….. nét mặt phụ mẫu hẳn là cũng vậy?

Vương Liên Hoa không có ý định tiếp tục nghĩ đến loại chuyện này.

Nếu đã có, cần gì phải quan tâm trước kia có hay không. Quan trọng là… về sau còn có thể có hay không, vẫn còn như trước, hay vĩnh viễn?

Thẩm Lãng nhìn hắn tỉnh, liền nhẹ nhàng đưa tay đến vuốt ve hai má hắn, giúp hắn đẩy phần tóc rớt ở trước mặt ra sau.

Vương Liên Hoa cúi đầu cười nói: “Tần Ký ở Võ Lăng có phải đã xong đời rồi không?”

Thẩm Lãng đáp: “Phải.”

Vương Liên Hoa bày ra bộ dạng sầu khổ nói: “Như vậy cho đến tận bây giờ, chúng ta có phải cũng đã xong đời một nửa?”

Ngữ khí chế nhạo của hắn khiến Thẩm Lãng không khỏi bật cười, lại vẫn đáp: “Phải.”

Vương Liên Hoa giận dữ nói: “Ngươi thật sự là không thành thật mà. Nếu là ta, sẽ nói, không phải chỉ hiện tại mới xong đời một nửa, mà là ngay từ đầu liền đã xong đời một nửa.”

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Dù gì thì vẫn còn một nửa quả trứng vỡ đây.”

Vương Liên Hoa chủ tâm cùng y đánh đố: “Chỉ cần nắm giữ một nửa quả trứng bị vỡ kia, hoàn lại chính là một cái trứng tốt. Vứt đi nửa trứng vỡ kia, nửa trứng còn lại một ngày nào đó cũng muốn vỡ nát theo.” (ta ko chắc là có thể hiểu đúng câu này, nhưng đại loại muốn nói đến cho dù là trứng vỡ thì cũng nhất định không thể vứt bỏ)

Thẩm Lãng thở dài: “Hiện tại tuy rằng thời cơ đã đến, nhưng vẫn là không thể phòng trừ vạn nhất này.”

Vương Liên Hoa nói: “Trước đem những cái xấu loại bỏ đi, ta còn phải tìm đầu bếp hỏi một chút, nửa cái trứng còn lại có đủ làm bữa ăn không?”

Hắn nói xong liền đứng dậy, mặc quần áo rời giường.

Thẩm Lãng như trước lui tới giúp hắn bận lại y phục, thế nhưng ngón tay lại dừng ở nút thắt cuối cùng. (Cuộc đời em Hoa sướng tới mức có tướng công ngày đêm chạy đôn chạy đáo, còn có hầu hạ đến tận việc giường chiếu đến bận y phục cũng là tướng công bận cho #gato ve lờ…)

Vương Liên Hoa liền như vậy chờ đợi, cũng không có thúc giục hắn.

“Liên Hoa, lúc đó nếu ta biết, ta nhất định sẽ không ngăn trở.”

Thời điểm Thẩm Lãng nói những lời này, trong ánh mắt có một loại bi ai mà ôn nhu.

Hơn nữa, rõ ràng còn có phần thống khổ.

Khiến cho Thẩm Lãng thống khổ vốn là loại chuyện đại khoái nhân tâm biết bao, thế nhưng Vương Liên Hoa lại một chút cũng đều không có hứng.

Chỉ vì hắn nghe qua liền hiểu được, xem qua cũng đủ hiểu.

Vì thế nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

“Luôn là đại hiệp đem ma đầu hướng về chính đạo không khỏi rất không công bằng, ma đầu ngẫu nhiên đem đại hiệp phá hư một chút, cũng không phải chuyện kỳ quái gì.”

 

16 thoughts on “[Phiên ngoại] Đào Hoa – Kính Hoa [Ba mươi mốt]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s