[Phiên ngoại 2] Là Tự Ta Đa Tình [Thượng]

[Phiên ngoại 2] Là Tự Ta Đa Tình [Thượng]

Thành thật mà nói thì lỡ hứa rồi nhưng thỉnh thoảng buồn lại viết 1 chút. Đây chắc không tính là gì đâu =.=. Mình thấy nhớ thì mình cứ viết thôi. Chủ yếu viết để giải trí đỡ buồn ấy mà.

Về phần chính văn và phiên ngoại đầu tiên xem lại ở đây: https://dokuhakunoniwa.wordpress.com/am-tran-di-tan/co-trang/dam-my-la-tu-ta-da-tinh/

Ai chưa xem hoặc xem rồi có thể xem lại để nhớ một chút về cốt truyện. Trong phần này ta đổi cách hành văn không giống như chính văn hay phiên ngoại trước, hơn nữa cũng đổi nhân xưng cho Cổ Mộng Y là Y Y.

Phiên ngoại này gồm 2 phần, phần đầu cũng “ngược” một chút phần sau là “sinh tử văn” nha. 

Tóm tắt một chút về phần cuối phiên ngoại đầu Hiên Viên vì muốn thượng được Y Y liền hạ xuân dược vào rượu, tuy nhiên chỉ được đúng một lần đó về sau bị phạt đủ thứ, nào là cấm đụng, cấm sờ, cấm ngủ chung, cũng méo thèm nói chuyện luôn. Vì thế Hiên Viên liền sinh tâm muốn vùng lên. Đúng! Anh phải vùng lên mới thoát được kiếp thê nô. Tuy nhiên mức độ vùng lên được tới đâu thì còn phải xem lại =]].

Lần đó Hiên Viên hạ dược thê tử được một đêm xuân, thế nhưng về sau lại hết mức khổ cực.

Đêm chẳng những không được nằm cạnh thê tử mà còn bị đuổi hẳn ra giường bên ngoài, chăn lạnh đìu hiu, buồn không kể xiết. Tệ hơn nữa là ban ngày y còn không thèm mở lời trò chuyện với hắn. Nghĩ bản thân cũng rất đáng tội nhưng làm sao lại bị hành đến mức này.

Vì thế trong lòng sinh phiền muộn nên thường hay rời nhà đến kỳ quán trong thành chơi đến chiều tối mới chịu quay về.

Hắn mặc dù như vậy Y Y có thấy cũng im lặng không chút dị nghị, hơn nữa lại còn hết mức bình thản. Làm như không có mặt hắn thì y nhất định sẽ vui vậy. Nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng ủy khuất, mỗi ngày liền cứ vậy mà đi.

Thời gian gần đây trong thành nghe nói Di Hương Lầu có mỹ nhân vừa đến tên gọi Tuyết Y. Mặc dù là nam tử nhưng người bất luận là cái gì cũng đều tuyệt đối vô song. Luận về dáng mạo, luận về tài hoa cầm kỳ thi họa đều không ai sánh bằng. Mỗi ngày người cầu được diện kiến y nhiều không kể xiết, thế nhưng mỗi đêm y chỉ nhận lời gặp đúng một người có thể giải được câu đối, họa tranh của y.

Tiếng đồn càng ngày càng vang xa liền truyền đến tai bọn người trong kỳ quán. Hiên Viên nghe bọn họ bàn luận liền nổi hứng thú. Thiết nghĩ trên đời này liệu còn có ai hơn được người ở nhà kia?

Vì thế hắn cứ ngồi lỳ trong kỳ quán đợi đến đêm liền rời đi tìm đến Di Hương lầu.

Hắn hiện tại vận một kiện xiêm y chỉnh tề, tuy tơ lụa cũng là dạng bình thường, thế nhưng nhìn cũng ra được vài phần tôn quý, với dáng vẻ này của hắn xem ra có đến nơi nọ cũng không phải tệ.

Bên trong Di Hương lầu người người đứng đầy cả sảnh đường, bọn họ chen chen chút chút chỉ cầu được gặp mỹ nhân cứ thế liền ép hắn đến ná thở. Chưa gặp được người mà đã bị áp bức đến mức chỉ muốn rời đi ngay tại chỗ.

Hiên Viên càng bị ép càng lui về sau đến mức sắp bức ra khỏi cổng. Vừa lúc một tiểu tư đi ra mang theo một bức họa, đây đương nhiên là đề của đêm nay. Tuy nhiên khi bức họa vừa mở ra liền khiến bọn người bên dưới một phen chấn động đứng hình. Bức họa dùng giấy trắng tinh khiết, bên trên mặt giấy là một vết chấm mực đen tuyền, nét mực đậm đà hoa mỹ nhưng thật là nhìn không rõ được ý tứ gì trong đó.

Tiểu tư đứng một lúc nhìn qua đám người bên dưới xem ra không ai giải đáp được liền quay đi.

“Đợi đã!”

Bên dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng nói, đám đông dần tản ra, nam tử diện mạo anh tuấn đường hoàng, tuy chỉ bận một kiện xiêm y bình thường nhưng nhìn qua lại có điểm chói mắt.

Hắn đến bên cạnh tiểu tư nhìn vào bức họa lại nói: “Mang bút mực ra đây!”

Không lâu sau người mang bút mực ra đến, hắn cầm lấy chấm thêm vài nét rồi buông bút. Tiểu tư nhìn qua bức họa mặt chợt biến sắc liền gấp lại quay sang nói: “Công tử xin chờ một chút.”

Hắn gật đầu, tiểu tư quay đi, đám đông bên dưới không khỏi xì xào to nhỏ bàn tán. Nguyên lai không biết hắn đã vẽ thêm cái gì vào trong bức họa.

Không lâu sau tiểu tư quay trở ra nói: “Công tử cho mời ngài vào.”

“Hảo.”

Hắn theo tiểu tư đi vào trong phòng gặp Tuyết Y.

Vừa đến bên trong liền cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ rất dễ chịu, thanh cầm bên tai nghe qua liền khiến người ta như rơi vào tiên cảnh như hoa lại như mộng.

Nhìn qua phải một chút là bức màn sa che đi một phần dung mạo của người đang ngồi đánh đàn bên trong, y diện một bộ hồng y, dáng vẻ cao ngạo lãnh đạm, trên người lại toát ra vẻ đẹp khó nói thành lời. Hắn nhìn qua một lúc lại cảm thấy y có nhiều phần giống với Mộng Y. Nghĩ cũng kỳ lạ khi tên hai người thế nào lại có cùng một âm tự?

Thế nhưng đối với người trước mắt này chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: “Liên hoa lãnh nguyệt.”

Hắn ngồi xuống ghế thưởng cầm, tiểu tư một bên dâng trà rồi lui ra…

Trong khi đó ở nhà Tiểu Nghi Tử ra ra vào vào tỏ vẻ lo lắng không yên, cuối cùng nhịn không được liền quay vào trong nhìn Y Y nói: “Công tử lão gia đi đến giờ này vẫn chưa về, ngươi không thấy lo lắng sao?”

Y Y không trả lời, Tiểu Nghi Tử càng cảm thấy bất an. Tái nhìn lại thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh liền ra sức thở dài nói: “Công tử, thức ăn đã nguội rồi ngươi hay là đừng chờ nữa, ăn chút đi được không?”

Y đột nhiên đứng dậy lắc đầu nói: “Ta không ăn, ta muốn ngủ sớm. Khi nào lão gia về thì hâm lại cho hắn ăn.”

“Công tử…” Tiểu Nghi Tử còn chưa nói hết lời đã thấy Y Y một mực quay đi, hắn trong lòng hết mức phiền muộn thở dài: “Đây… sao lại thành ra như vậy?”

Hai người bọn họ không phải khó khăn lắm mới đến được với nhau sao? Công tử nhà hắn còn vì cái gì mà cố tỏ ra lạnh lùng xa cách với người nọ? Cứ tiếp tục như thế này chỉ e…

Chỉ e… lão gia sớm ngày sinh lòng chán mà đi tìm thú vui mới mất rồi.

Nếu không phải như vậy người đã không đi ra thành suốt, hơn nữa hôm nay còn muốn đi qua đêm.

Tiểu Nghi Tử nghĩ đến trong lòng phập phồng bất an sợ là chuyện xưa tái diễn, vậy mà ngược lại Y Y vẫn cứ bình thản như mọi ngày.

Suốt đêm đó Tiểu Nghi Tử ngồi chờ cửa vẫn không thấy bóng dáng người đâu, đến sáng hôm sau mới thấy người nọ chậm rãi bước tới.

Vừa thấy hắn Tiểu Nghi Tử liền chạy ra đón: “Lão gia ngươi sao cả đêm…”

Hắn vừa hỏi đến đây liền lặng im quan sát Hiên Viên. Trên người y toát ra một mùi hương cổ quái, đây giống như là… hắn nghĩ đến giống như sét đánh bên tai liền hỏi: “Lão gia ngươi không phải là đến…”

Hiên Viên nghe hỏi gương mặt đột nhiên chuyển sắc mắng: “Ngươi thật là càng ngày càng không biết phép tắc, ngay cả chuyện lão gia đi đâu ngươi cũng muốn quản?”

“Nô tài không dám…”

Tiểu Nghi Tử ôm một bụng ủy khuất ngậm miệng lại không hỏi nữa. Lúc này liền vọng ra tiếng nói khác: “Vậy ngươi đêm qua là ở đâu?”

Người hỏi chính là Y Y, y đứng ở trước cửa khoanh tay nhìn hắn, lúc này Hiên Viên mới bắt đầu cảm thấy chột dạ, thế nhưng chợt nghĩ đến ủy khuất nhiều ngày qua liền thấy đầu óc có phần không được thông suốt.

Lại nói Y Y ở chốn thanh lâu nhiều năm làm sao lại không nhận ra mùi hương ở trên người hắn là từ đâu mà đến.

Nghĩ tới sự tình không thể che giấu được liền khẳng khái nói: “Phải, đêm qua ta đến Di Hương lầu phiêu kỹ, thì sao? Ngươi quan tâm lắm sao?”

Y Y vừa nghe qua không hiểu có cảm giác gì chỉ thấy đứng lặng im rất lâu mới nói: “Nếu vậy lão gia, ngươi có thể dọn đến đó ở luôn, không cần về nhà nữa.”

Hiên Viên nghe đến lời này phi thường tức giận: “Ngươi dám đuổi ta đi sao?”

Y Y quay sang Tiểu Nghi Tử nói: “Ngươi đi vào dọn đồ cho lão gia.”

“Công tử…”

Tiểu Nghi Tử nghe qua lời này cơ hồ như tim muốn rớt ra. Lý nào công tử nhà hắn lại muốn đuổi lão gia đi, lúc hắn muốn nói lời khuyên giải liền thấy sắc mặt Hiên Viên tối đen giận dữ nói: “Không cần, tự ta đi.”

“Lão gia!”

Nói rồi Hiên Viên vào trong gôm hành lý rời đi, Tiểu Nghi Tử chạy theo một bên khuyên giải: “Lão gia, ngươi đừng đi, công tử chỉ là quá tức giận nên mới nói vậy, chờ người nguôi rồi thì từ từ khuyên giải cũng được mà.”

Hiên Viên vẫn một mực quay đi: “Ngươi tự đi mà khuyên giải y.”

“Lão gia, ngươi sao nói vậy được? Công tử vì bệnh mới ra như hôm nay. Người trước đây không như vậy ngươi cũng biết mà.”

Lời này vừa dứt, Hiên Viên đột nhiên đứng lại lặng im rất lâu, lại nói: “Y như vậy không phải tốt sao? Đối với ta lãnh cảm vô tình, ta có ở bên cạnh y hay không y có quan tâm sao? Y cần ta sao? Ta đi rồi không chừng y lại càng vui vẻ hơn.”

“Lão gia, ngươi…”

Hiên Viên khoát tay: “Không cần phải nói nữa, xem như cầu toàn cho y đi.”

Nói rồi hắn quay đi, Tiểu Nghi Tử lại thở dài. Đây sợ là không phải ý muốn cầu toàn cho y, mà là do bản thân người đã quá ngán ngẩm rồi lại tìm được người khác nên mới trở mặt tuyệt tình như vậy…

“Không biết công tử dự liệu thế nào…”

Tiểu Nghi Tử vừa quay trở lại nhà liền thấy Y Y vẫn còn đứng đợi ở cửa liền giật mình hỏi: “Công tử ngươi…”

“Đã đi?”

Hắn mạnh gật đầu: “Ân, đã đi.”

“Nấu bữa sáng.”

Y nói rồi liền quay lưng đi, Tiểu Nghi Tử đột nhiên gọi lại hỏi: “Công tử người để lão gia đi luôn như vậy có ổn không?”

Y dừng lại một chút: “Tâm đã không ở đây,  níu giữ vô ích.”

Tiểu Nghi Tử nghe qua cả kinh: “Công tử đây lẽ nào là…”

Y Y không trả lời, hắn cũng không tiện hỏi thêm liền quay đi chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi đó Hiên Viên mang hành lý đi được một hồi lâu vẫn không thấy ai đuổi theo vừa thấy ân hận lại vừa tức giận. Đúng là đêm qua hắn có đến Di Hương lầu thật, nhưng cũng chỉ là gặp người trò chuyện, nào đã làm cái gì quá lắm đâu, người kia không nói lý lẽ, không hỏi phải trái liền dứt khoát đuổi hắn đi, đây cũng thật là quá đáng mà. Y xem hắn là cái gì, muốn đuổi thì đuổi sao?

Hắn nghĩ đến liền định bụng: “Hừ, Cổ Mộng Y ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi sau này có đến cầu xin lão gia đây cũng không thèm về.”

Ôm một bụng ủy khuất vào thành, hắn tìm một khách điếm trọ lại, đến đêm liền muốn tìm đến người đẹp ở Di Hương lầu.

Đêm qua mặc dù Tuyết Y có nói sau này muốn đến thăm chỉ cần thông báo với tiểu tư là được, thế nhưng cái giá phải trả cũng thật là quá đắt, hắn hiện tại làm gì có được nhiều tiền, lúc giận bỏ đi cũng chỉ là mang theo một cái hành lý. Lúc này đến Di Hương lầu quả nhiên là ngay cả mama cũng chẳng dị tình, muốn gặp Tuyết Y thì phải trả tiền một phân một lượng cũng không thể thiếu.

Đời người có lúc cưỡi ngựa xem hoa, có lúc lại chật vật cơ cầu, người ở nhà tánh tình lãnh cảm không đoái hoài gì tới hắn, người ở chốn hương lầu am hiểu lý lẽ, đối với hắn cũng nhìn ra được vài phần ý tứ, cũng có thể xem như hữu duyên tương ngộ, tri kỷ khó cầu, thế nhưng muốn gặp thì phải có tiền.

“Dù sao cũng không thể trách được y, người sống trong chốn bụi trần như vậy thì sao làm chủ được chính mình.”

Nghĩ đến hắn lại thở dài ngậm ngùi rời khỏi Di Hương lầu, trong lòng thầm nghĩ không biết hiện tại có phải lúc nên quay trở lại kinh thành rồi không?

Hiên Viên đi chưa được bao xa liền nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy tiểu tư của Tuyết Y hổn hễn chạy tới: “Kìa… ngươi…?”

“Công tử… công tử nhà ta mời ngươi đến…”

Y vừa nói vừa ra sức thở dốc, hắn nghe lời này đương nhiên là cảm thấy vui mừng liền quay trở lại, đây xem như cũng thật là có tâm.

Lão tú bà vừa nhìn thấy Hiên Viên quay lại liền biểu môi khinh thường quay đi, hắn đúng là chỉ có thể cười khổ.

Hiên Viên theo tiểu tư đến phòng Tuyết Y liền nhìn thấy y đang ngồi ở bàn khơi trầm hương, ngửi ngửi một chút liền nhận ra mùi hương này rất khác so với ngày hôm qua nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thần tình thư giãn thoải mái.

Người vận một bộ y bào lam lam nguyệt sắc, dung mạo tuyệt thế khó ai sánh bằng, cùng với cử chỉ nho nhã, bình bình thản thản quả nhiên khiến người không khỏi cảm thán, tiếc sao người như vậy lại rơi vào chốn này chịu khổ nhục.

Tiểu tư nhẹ nhàng đến bên cạnh nghe Tuyết Y phân phó vài thứ rồi nhận lệnh mà làm, đợi tiểu tư rời khỏi lúc này hắn mới chậm rãi đến bên cạnh, cũng không đợi hắn mở miệng, y liền nói: “Công tử mời ngồi.”

“Ân, đa tạ.”

Hiên Viên vừa ngồi xuống, y lại nở nụ cười hỏi: “Công tử đêm nay đến dường như có rất nhiều tâm sự.”

Y vẫn như trước tay lướt trên lô đỉnh nhỏ trên bàn châm hương, đôi tay y trắng mịn, cử chỉ nhẹ nhàng lay động lòng người, chỉ tiếc lúc này hắn thật không có tâm thưởng thức, vì thế lại hỏi: “Làm sao người có thể nhìn ra được?”

Tuyết Y mỉm cười nói: “Vừa rồi ta đứng ở trên vô tình nhìn thấy lại suy đoán ra vậy, nếu không phải liền thỉnh công tử lượng thứ, là ta nhiều chuyện rồi.”

“Không… không… nào như vậy… nào như vậy…”

Đây lẽ nào là lý do để Tuyết Y bất chấp quy luật Di Hương lầu mà lưu hắn lại? Hơn nữa còn dụng tâm vì hắn mà châm trầm hương sao? Chợt hiểu ra ý tứ hắn liền đứng dậy chấp tay nói: “Quả khiến công tử nhọc công rồi, chút tâm tư này sao có thể làm phiền người như vậy.”

Tuyết Y nghe qua liền phì cười nhìn hắn nói: “Công tử không nên khách khí như vậy, mời ngồi.”

Gương mặt y bình thường như hoa tuyết băng lãnh cao ngạo, khi cười lại càng trở nên rực rõ hết mức tươi đẹp, Hiên Viên ngây ngốc nhìn một lúc liền theo lời ngồi xuống, y lại nói: “Nếu công tử thật sự có điểm phiền muộn, Tuyết Y nguyện cùng người phân ưu.”

Hiên Viên trong lúc lạc lõng, lại nghe thấy lời hay ý đẹp tự nhiên muốn tựa vào, liền thở dài nói: “Quả thật, vừa rồi ta cùng thê tử cãi nhau…”

Tuyết Y nghe qua liền nói:“Xưa nay chuyện phu thê cãi nhau vốn là bình thường, qua đi một lúc lại mưa thuận gió hòa, công tử hà cớ phải sầu não như vậy.”

Hắn lại một hơi thở dài: “Nếu như y có được nửa điểm suy nghĩ như công tử thì thật tốt, y lại không như vậy, không nói đạo lý liền chỉ muốn đuổi ta đi cho khuất mắt.”

Tuyết Y ở nơi này nhiều năm, loại chuyện thế này nghe qua không ít, cũng phần nào hiểu được lại mỉm cười nói: “Công tử có phải đã hiểu lầm, làm sao thê tử lại muốn đuổi phu quân của mình?”

“Y…” Hiên Viên mạnh thở dài nói: “Y chính là như vậy.”

Thời gian vừa qua hắn một mực bên cạnh y, thành tâm như thế lẽ nào y một chút cũng không nhìn thấy lại hết lần này đến lần khác làm khó dễ hắn. Y không thấy mặt hắn đã dày đến mức nào rồi sao mà vẫn cứ lãnh cảm vô tình như vậy? Bản thân hắn chỉ là một con người bình thường, cũng chẳng phải sắc đá gì làm sao có thể chịu đựng dày dò mãi như thế.

Y thật sự là vẫn còn yêu hắn sao?

Câu hỏi này dày vò hắn suốt nhiều năm tháng, đôi lúc hắn cảm thấy có, đôi lúc lại chẳng cảm thấy gì, hiện tại y thật sự…

Chậm rãi quan sát Hiên Viên một hồi lâu, Tuyết Y lại nói: “Công tử như vậy, người làm sao biết y là có tình hay không, chi bằng…”

Hiên Viên nghe qua liền gật gật đầu như bửa củi, trong lòng lại ngầm định, khuất mắc này nếu không giải trừ được, chỉ e ngày sau liền khó có thể sum họp.

Hiên Viên đi đến nay cũng đã được một tuần, chưa một lần nào định quay về, không biết người bên ngoài hiện tại sống thế nào. Bản thân Tiểu Nghi Tử lúc nào cũng như ngồi trên than, sốt ruột không yên. Lại còn nói đến công tử hắn, ngoài lạnh trong nóng, tuy không nói gì nhưng hắn biết y suốt nhiều ngày rồi đều là lo lắng đến không thể ngủ được, ăn cũng ít hơn bình thường. Nghĩ đến lại ngầm trách: “Lão gia a, ngươi biết công tử như vậy sao còn nhẫn tâm bỏ đi a…”

Chẳng lẽ người lại giống như năm đó, cầu không được liền từ bỏ? Hay là thật sự đã tìm thấy người khác?

Hắn nghĩ đến đúng là chịu không được…

Thoáng nhìn thấy Y Y đứng lặng mình trước cửa nhìn ra giống như là đang chờ đợi ai đó, Tiểu Nghi Tử liền bước đến gọi: “Công tử, người có phải đang đợi lão gia không? Người có phải rất nhớ lão gia không?”

Y không trả lời, tuy nhiên nhìn qua sắc mặt đúng là rất kém, hắn lại thở dài nói: “Hay là ta đi ra thành tìm lão gia về có được không?”

Hắn nói đến liền đã muốn chạy đi, Y Y lại nói: “Không cần, người muốn về tự nhiên sẽ về, người không muốn, có cầu cũng vô ích.”

“Công tử a…”

Y Y vừa dứt lời lại quay vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế dựa như mọi khi, Tiểu Nghi Tử vẫn là ray rứt không yên liền theo ngồi bên cạnh, y nhìn hắn như vậy hỏi: “Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, có phải cảm thấy ủy khuất lắm hay không?”

Tiểu Nghi Tử nghe qua cả kinh, dường như rõ được ý tứ gì đó liền khẩn trương đáp: “Công tử… công tử a… ngươi nói vậy lẽ nào thấy ta phiền liền muốn đuổi ta đi? Đừng a… ta… ta không thấy gì hết, cũng không có ủy khuất gì, ngươi đừng đuổi ta đi a…”

Y nhìn qua biểu tình của hắn chỉ thấy buồn cười, lại nói: “Ta làm sao có thể đuổi ngươi đi?”

Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Công tử, ngươi tốt nhất là không nên đuổi ta đi a.”

“Ừm.”

Lúc này nhìn thấy nhãn tình Y Y có phần giãn ra, hắn liền nói: “Công tử, hay là ngươi cho ta vào thành, trong nhà đã sắp hết gạo, gia vị cũng đã dùng hết rồi…”

Y Y nghe qua không một chút nghi vấn liền gật đầu: “Ân, vậy ngày mai ngươi đi đi.”

Tiểu Nghi Tử nghe qua vui mừng đến sắp hiện rõ ra mặt, nhân dịp này liền tìm chút tin tức về lão gia, như vậy chắc sẽ khiến công tử an tâm hơn.

Sáng hôm sau Tiểu Nghi Tử liền rời nhà thật sớm, Y Y đứng ở cửa nhìn thật lâu mới trở vào trong nhà.

Không biết từ bao giờ gian nhà này bỗng trở nên vắng lặng như vậy? Những hình ảnh ngày trước vẫn còn lưu sâu vào tận trong tâm không khắc nào quên. Nghĩ đến  ngày trước không biết mình vì cái gì yêu hắn, ngày sau lại không biết mình cái gì luôn cự tuyệt hắn, hiện tại càng không biết vì cái gì mà cảm thấy nhớ nhung. Mỗi ngày không thấy hắn đêm xuống liền băn khoăn trằn trọc không thể ngủ được, ăn cũng cảm giác không được ngon. Hắn đi rồi thực sự bao giờ thì quay về? Hay là hắn sẽ vĩnh viễn quên đi y? Nếu thế y vì sao còn ở nơi này chờ đợi? Hắn sẽ quay về sao?

Tiểu Nghi Tử buổi sáng hồ hởi khởi hành, chiều về sắc mặt tối tăm nhợt nhạt, nhìn thấy công tử trong lòng xót xa muốn nói lại không dám, cứ như vậy lẫn lẫn tránh tránh không dám nhìn thẳng vào mặt y.

Nhìn thấy hắn như vậy Y Y làm sao không đoán ra được, lại đứng trước mặt hắn nghiêm nghị hỏi: “Thế nào, ngươi vào thành nghe được tin gì không vui sao?”

Tiểu Nghi Tử đương nhiên không dám nói sự thật liền chỉ qua loa đáp: “Ân, không có gì… ta không nghe thấy gì cả?”

“Thật sự?”

“Ân…”

Nói rồi Y Y không hỏi nữa liền quay đi, bản thân Tiểu Nghi Tử cũng biết mình nói dối rất tệ liền kéo tay y lại nói: “Công tử hay là… hay là ngươi quên lão gia đi, sau này hai người chúng ta sống ở đây cũng tốt mà.”

Y Y trầm lặng rất lâu, lại hỏi: “Vì sao lại nói như vậy? Vừa qua ngươi không phải khuyên ta nên cho lão gia cơ hội quay về sao?”

“Ta…” Tiểu Nghi Tử cơ hồ như đầu hoa mắt hoa, lại mạnh thở dài nói: “Là ta cạn nghĩ mới nói ra những lời như vậy. Thiết nghĩ năm xưa lão gia đối với ngươi nào có chút tình. Hiện tại lại vì chuyện ngày qua mà làm cho cạn suy, còn cho rằng lão gia đã thay đổi, nào ngờ vẫn là một bộ dạng trước sau không thay không đổi…”

Hắn nói đến đây liền thấy Y Y đang nhìn hắn ánh mắt khác thường, chợt nhận ra mình lỡ lời liền chuyển hướng nói: “Ta… ta không nói nữa…”

Y nói: “Ngươi nếu không muốn nói, ta liền muốn tự mình xem qua.”

Thoáng nhìn thấy Y Y định quay đi, hắn liền kéo y lại: “Công tử a, ngươi nói xem, ngày trước lúc lão gia kề cận bên cạnh, ngươi muốn đuổi đi còn không kịp mà, lúc này còn không phải là một dịp tốt sao? Ngươi cứ như vậy tìm hắn làm gì, hắn tuyệt đối không theo ngươi quay về đâu.”

Y Y nhìn hắn lạnh nhạt: “Ngươi nói?”

Tiểu Nghi Tử biết không thể che dấu được nữa liền thấp giọng nói: “Ta vào thành, có đến kỳ quán ngày trước lão gia thường hay lui tới, liền nghe qua vài chuyện không tốt…”

“Không tốt?”

“Ân… Lão gia từ khi rời khỏi nhà liền thường xuyên lui tới Di Hương lầu, qua lại với một người tên gọi Tuyết Y, mối quan hệ phi thường thân thiết, lại còn nghe nói hai người thường xuyên cùng nhau dạo bước du thuyền đối thơ thưởng nguyệt, tình tình tứ tứ, mà cái người Tuyết Y kia…”

Y Y nghe nói đến có phần cảm thấy đau đầu, lại hỏi: “Người làm sao?”

Tiểu Nghi Tử nhìn qua công tử hắn một lượt nói: “Tuyết Y kia, mặc dù thân là nam tử nhưng lại đẹp quá phận, luận về diện mạo, luận về phẩm chất tài hoa đều không thua kém gì công tử đâu a… chỉ sợ… chỉ sợ… lão gia người sớm đã bị cái người kia câu dẫn mất hồn rồi…”

“Người ta thì ngọt ngào ấm áp, công tử thì một mực lạnh nhạt, quả nhiên làm sao so được a.”

Hắn lời này muốn xuất ra liền phải thu ngược vào trong, hiện tại nhìn thấy sắc mặt Y Y một màu trắng bệch như vậy hắn làm sao dám nói hết, lúc này lại nghe y hỏi: “Ngươi đây là nghe đồn sao?”

Hắn lắc đầu nói: “Là nghe đồn, mà cũng là tận mắt chứng kiến.”

Y nghe qua không hỏi thêm chỉ đứng lặng rất lâu, sau lại âm thầm quay vào bên trong nhà, hắn một bên lo lắng đi theo hỏi: “Công tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi sao im lặng như vậy? Đừng làm ta sợ nha.”

Y Y không trả lời, Tiểu Nghi Tử lại một trận bất an. Người đã thay lòng đổi dạ, công tử lúc này có hối hận muốn kéo giữ người quay về bên cạnh chung quy có lẽ cũng đã muộn.

Cũng từ ngày đó Y Y đột nhiên im lặng tự giam mình trong phòng không rời, thỉnh thoảng lại còn ra ra vào vào tựa như người mất hồn, hơn nữa còn không ăn không ngủ, nhìn thế nào cũng rất giống với ngày trước.  

Tiểu Nghi Tử nhìn thấy đương nhiên lo lắng không yên, muốn an ủi người một chút lại không biết phải làm thế nào.

Cứ vậy lại một tuần qua đi, một buổi chiều Y Y đột nhiên mở cửa phòng bước ra, Tiểu Nghi Tử nhìn thấy liền cả kinh hỏi: “Công… công tử ngươi… ngươi đây là muốn đi đâu?”

“Ta muốn vào thành nhìn một chút.”

Thần tình y rõ ràng là đang rối loạn, lúc này đột nhiên nói lời này sợ là y sắp làm chuyện gì đó không tốt, Tiểu Nghi Tử vội cản lại: “Công tử, đêm… gần đến đêm rồi, hay là đợi sáng hãy đi có được không?”

Y Y lắc lắc đầu: “Ta muốn đi ngay bây giờ.”

Ý y đã quyết, khuyên giải vô ích, hắn đương nhiên hiểu rõ điều này liền nói: “Vậy… ta đi cùng với ngươi.”

“Được.”

Cứ như vậy, một chủ một tớ rời khỏi nhà…

Thời điểm đến được thành trời đã tối mịt, Y Y cũng không quản ngại gì liền tìm đến Di Hương lầu.

Nơi này phủ đầy bụi hồng trần, hương hương phấn phấn nhìn thế nào cũng cảm thấy không quen mắt, huống chi y đã từng chịu bao nhiêu tủi nhục ở nơi này.

Thời điểm Y Y vừa bước vào trong liền khiến người người chú mục, dàn hợp ca trên lầu cao dường như cũng ngưng đọng nhìn xuống, người đến diện mạo ưu tú, chỉ sợ ở nơi này không mấy người có thể sánh bằng, ngoại trừ…

“Đúng là ngoại trừ Tuyết Y kia ra thì chẳng còn ai có thể so được với người.”

Tiểu Nghi Tử nhìn thấy đám người mở rộng ánh mắt trầm trồ về phía công tử nhà hắn liền có mấy phần tự hào.

Tú bà từ xa nhìn thấy Y Y liền chạy ra nghênh đón: “Ai nha công tử là từ nơi nào đến đây, mời vào, mời vào!”

Y nhìn tú bà này, tuổi ngoài ba mươi, một thân béo ú, phấn hương nồng nặc liền có điểm khó chịu, lại nói: “Ta đến muốn tìm người.”

“Tìm người? Công tử là muốn tìm ai?”

Tú bà nghi hoặc nhìn Y Y, y cũng không ngại nói: “Tuyết Y.”

“Tuyết Y?” Tú bà nghe qua trong lòng không khỏi ngầm thán: “Không ngờ ngay cả một người thế này mà còn muốn được y tiếp đãi sao?”

Chỉ là… tú bà đột nhiên thở dài nói: “Thật tiếc hôm nay Tuyết Y đã có khách nhân, hay là ta tìm cho công tử một người khác được không?”

“Không cần.” Y thằng thừng từ chối, lại ngập ngừng hỏi: “Khách nhân… là người nào?”

Điều này có lẽ không cần hỏi cũng có thể đoán ra được, mà tú bà kia cũng chẳng có ý định giấu diếm, vì người ở trên kia cũng chẳng phải dạng danh môn gì, liền nói: “Là Hiên Viên công tử, hình như tên gọi là Hiên Viên Chiêu thì phải.”

Lời vừa nói ra liền sâu sắc cảm nhận được nét mặt Y Y đại biến, y lại cố đứng vững lãnh đạm nói: “Nếu thế… ta liền không làm phiền nữa.”

“Công tử…”

Tiểu Nghi Tử lo lắng nhìn người bên cạnh, chỉ thấy y lắc đầu quay đi: “Đi thôi.”

“Ân.”

Hắn đương nhiên cũng không muốn nấn ná ở lại nơi này làm gì, liền dìu y rời đi, vừa lúc tiểu tư chạy xuống tới nói: “Công tử xin dừng bước.”

Y Y quay lại nhìn người đến, tiểu tư nói: “Tuyết Y công tử mời người lên gặp.”

“Đây… sao có thể như vậy được?”

Tú bà vừa nghe qua lời này đương nhiên cảm thấy khó hiểu, càng khó có thể tin được, Tuyết Y lại muốn tiếp đãi cùng một lúc hai người sao?

Điều này không phải chỉ riêng tú bà cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả những người từng cầu gặp Tuyết Y càng cảm thấy khó hiểu. Bọn hắn xưa giờ đều là mộ danh mà chưa từng được gặp, mặc dù tất cả đều là danh môn công tử hào hoa, vậy mà đối với y lại chẳng đáng một phân.

Y Y mặc kệ bọn họ có ánh mắt nhìn mình ra sao liền theo tiểu tư rời đi.

Thời điểm vừa đến phòng Tuyết Y liền nhìn thấy Hiên Viên đang ngồi uống rượu, Tuyết Y một bên châm rượu niềm nở ôn nhu, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khó chịu.

Tuyết Y mặc dù biết Y Y đã đến từ lâu lại tỏ ra như không quan tâm, hơn nữa còn cố tình châm rượu cho Hiên Viên, Y Y quả nhiên chịu không được muốn bước đến cản hắn lại liền bị Tuyết Y đứng ra cản trở nói: “Kìa, đây liệu có phải là Mộng Y công tử? Người là đến từ khi nào? Tuyết Y vừa rồi thật sơ suất không chú ý đến, liền thỉnh công tử thứ lỗi.”

Y Y nhìn người nọ, quả nhiền lời đồn không hề sai, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, liền mặc kệ y chỉ đến bên cạnh Hiên Viên nói: “Ngươi uống đã đủ chưa, có thể theo ta về?”

“Về?” Hiên Viên hiện đang say đến không biết trời đất, chỉ là nghe đến thanh giọng quen thuộc, trong lòng dậy lên cơn thịnh nộ liền đứng dậy quan sát Y Y một lúc nói: “Về đâu? Ngươi nói là về đâu?”

Hắn đứng một lúc thấy trời đất quay cuồng muốn té ngã liền được Tuyết Y đỡ lấy: “Công tử cẩn thận.”

“Ân…”

Y Y nhìn qua thoáng nghẹn lời lại bắt lấy tay hắn nói: “Chuyện ngày trước không tính toán nữa, theo ta về nhà có được không?”

“Không về!” Hắn mạnh gạt tay y ra: “Tại sao ta phải theo ngươi về? Ngươi thì có cái gì tốt? Ở đây không phải tốt hơn sao? Vừa có rượu, vừa có người ngày đêm bầu bạn tốt đến như vậy, ta về nhà với ngươi làm cái gì?”

Hắn nói đến lại gắt gao ôm chặt lấy Tuyết Y nói: “Ngươi xem, Tuyết Y này cái gì cũng tốt, tốt hơn ngươi gấp vạn lần, ngươi không bằng y, cái gì cũng đều không bằng y, ngươi dựa vào cái gì đòi ta quay về?”

Y Y nghe qua cảm giác như người đang say không phải là hắn mà chính là y, Tiểu Nghi Tử ở một bên quả là nhịn không được liền nói: “Lão gia, ngươi sao có thể nói công tử như vậy…”

“Câm miệng…” Hiên Viên chuyển ánh nhìn oán giận sáng Tiểu Nghi Tử lớn tiếng quát nạt: “Ngươi thì biết cái gì? Là ngươi… lúc nào cũng là ngươi… lúc nào cũng chỉ biết đến công tử ngươi… Đi… đi mà đem công tử ngươi xéo về nhà, cút… đều cút khỏi mắt ta.”

Lời này hắn nói ra, cạn tình cạn nghĩa, nguyên lai trong mắt hắn y tệ hại như vậy, nghĩ đến đột nhiên cảm thấy cổ họng trào dâng dư vị chua xót, khóe môi y đột nhiên có chút cong lên: “Được… Hiên Viên Chiêu, ngươi từ nay cùng Tuyết Y của ngươi, ta đi, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Y Y nói đến liền quay lưng rời đi, Tiểu Nghi Tử ngoảnh mặt lại nhìn hắn một cái đầy thất vọng rồi cùng công tử hắn quay trở về.

Nguyên lai đoạn chuyện tình nào rồi cũng đến hồi kết thúc, hai người trải qua bao nhiêu khổ sở mới đến được với nhau, sau đó lại cứ thế mà ân đoạn nghĩa tuyệt, từ này về sau nguyện không bước chung một con đường.

Thời điểm vừa bước ra khỏi Di Hương lầu trời đột nhiên đổ mưa to, Tiểu Nghi Tử vốn là muốn kéo y lại trú mưa, không ngờ là y hoàn toàn chẳng quan tâm lời hắn nói, liền một mực dầm mưa mà quay về.

Hắn nhìn y khổ sở không nói được nên lời, người… hà tất lại tự làm khổ mình…

Thời điểm Y Y vừa rời đi, Hiên Viên ngây ngốc ngồi phịch xuống ghế, Tuyết Y nhìn hắn ôn nhu hỏi: “Công tử đau khổ như vậy… hay là ta cho tiểu tư đuổi theo vị công tử nọ gọi y quay lại giải thích một chút?”

“Không cần! Đi đi… đều cứ đi hết đi…” Hắn trong lòng nặng trĩu một bên cầm lấy bầu rượu uống cạn một hơi lại buông xuống cười cay đắng: “Ân đoạn nghĩa tuyệt… ân đoạn nghĩa tuyệt… được… được…”

Lúc này nghĩ đến hắn mới nhận ra chính mình thật đáng thương… năm đó mình vì cái gì mà thoái vị người nọ chẳng lẽ không hề nghĩ đến? Hắn bỏ cả giang sơn chỉ để đổi lấy an vui của một người, bây giờ y cũng chẳng cần dị tình nói “ân đoạn nghĩa tuyệt” liền ân đoạn nghĩa tuyệt…Cái gì mà chuyện ngày trước không tính toán, ngày trước y lãnh đạm hờ hững với hắn có lưu tình sao? Hiện tại kiếm nhiều cớ như vậy chẳng qua cũng là muốn vứt bỏ hắn mà thôi…

Hắn nghĩ đến càng cảm thấy thương tâm liền đem bầu rượu trút cạn: “Mất rồi… mất hết tất cả rồi…”

Giang sơn… thê tử… đều mất cả rồi…

Tuyết Y nhìn Hiên Viên một mình tự nói tự cười, không ngừng uống rượu chỉ lắc đầu thở dài…

Suy cho cùng vị Mộng Y công tử kia cũng đã gặp qua, người tuyệt đối không hơn được y, vậy mà có thể khiến hắn ngày đêm cuồng loạn nhung nhớ như vậy cũng thật đáng giận. Y xưa nay người tơ tưởng không ít, chỉ cần có một chút dụng tâm, liền khiến người người phũ phục dưới chân cầu còn không được, còn người này… y thậm chí đã tự hạ mình vậy mà hắn vẫn…

Xem ra vị thê tử kia của hắn đúng là tình nghĩa sâu nặng khắc cốt ghi tâm mà, một khối tình như vậy đúng là cầu cũng khó cầu, hắn hà tất nhìn không ra được lại còn tự hại người lại hại chính mình sở cầu.

Tuyết Y trong lòng ngầm dự tính liền gọi tiểu tư vào luận chuyện… tiểu tư nghe qua gật gật đầu rồi quay đi.

Lại nói đến người bên cạnh sau một hồi lẩm nhẩm cũng đã chìm vào giấc ngủ, y thậm chí còn không có dự định nâng đỡ giúp hắn nằm xuống giường. Hắn như vậy làm liền làm một giấc đến nửa khuya, lúc này Tuyết Y mới đem hắn quay trở về nằm cùng một giường với y…

Y Y qua một đêm dầm mưa, sáng hôm sau liền đổ bệnh, Tiểu Nghi Tử cả ngày chạy tới chạy lui lo lắng, nhìn công tử hắn như vậy liền không khỏi đau lòng. Đừng nói y là bụng dạ sắc lạnh, người hiện tại như vậy, chỉ sợ… chỉ sợ…

Hắn nghĩ đến liền tái thở dài…

Trong khi đó sáng hôm sau Hiên Viên tỉnh giấc, một tay ôm lấy đầu đau như búa bổ nói: “Nước… người đâu mang nước…”

Đợi một hồi lâu không thấy có phản hồi, hắn lúc này mới định thần lại được nhìn quanh liền cảm thấy đầu một trận đau nhức, hắn… cùng với Tuyết Y…

Hai người ngủ cùng một giường? Đắp cùng một chăn? Lại còn là không một kiện vải che thân… lý nào là vậy? Lý nào là vậy?

Hiên Viên ngay lập tức kinh hoảng ngồi bật dậy, Tuyết Y theo đó cũng liền bị đánh thức, trông thấy thần tình hắn như vậy liền hỏi: “Công tử đã tỉnh?”

“Đêm qua…” Hiên Viên lúc này đầu phi thường đau nhức, nhìn Tuyết Y bên cạnh lắp bắp nói: “Đêm qua… đêm qua…”

Người này mãi một câu đêm qua nói cũng không xong, y liền giúp cho hắn một chút: “Công tử đêm qua không nhớ gì sao?”

Điều này, hắn đương nhiên không nhớ, chỉ biết lúc đó uống rất nhiều rượu liền lăn ra ngủ say, nào nhớ đến những chuyện mây mưa sau đó? Lúc này đột nhiên Tuyết Y tỏ ra ủy khuất nói: “Công tử liệu có biết ta ở chốn thanh lâu vẫn là một thân trong sạch?”

“Điều này…”

Hắn đương nhiên không biết, y lại càng tỏ ra thương tâm: “Đêm qua ngươi say rượu liền áp bức ta, lúc này lại nói đến một câu không nhớ gì liền xóa sạch được sao?”

“Ta…” Hiên Viên nghĩ đến Tuyết Y một thân minh bạch, từ trước đến nay đều chưa hề sinh lòng tà tâm, đêm qua lại xảy ra chuyện như vậy hẳn là do rượu gây ra, trong lòng không ngừng tự mắng chính mình vô tri…

Y lại thở dài nói: “Ta tuy là thân nam tử, không câu nệ gì danh tiết, nhưng đối với loại chuyện này vẫn là… thế mà ngươi còn không thể nhớ được gì, ta còn biết lấy ai đổi lấy trong sạch đây? Xem ra ta chỉ có thể tự mình đến chốn hoàng tuyền mà giải bày…”

Hiên Viên nghe qua một hồi liền muốn điên cả đầu mạnh miệng nói: “Là ta… việc ta làm ta nhận, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Tuyết Y nhìn hắn có chút hoài nghi, sau lại thở dài: “Bỏ đi, công tử không cần phải nhọc công, dù sao ngươi cũng thể nhớ gì, bắt ngươi nhận trách nhiệm lỗi lại thành do ta, cứ để một mình Tuyết Y chịu là được…”

Nói rồi y rời khỏi giường, trông bộ dạng phi thường chật vật vận lại y phục, bản thân hắn muốn giúp lại bị y một mực từ chối.

Thời điểm cả hai y phục chỉnh tề, Tuyết Y lãnh đạm gọi tiểu tư vào, người vừa đến bên trong liền nghe thấy y lạnh giọng nói: “Tiễn khách.”

Hiên Viên bị tiểu tư đuổi đi trong lòng như bị tản đá ngàn cân đè nặng, không biết thoái lui đường nào, chỉ đành rời khỏi Di Hương lầu trở về khách điếm.

Thời điểm hắn vừa rời khỏi, tiểu tư bước đến cạnh y hỏi: “Công tử ngươi nghĩ hắn có mặc ngươi mà quay về với thê tử hắn không?”

“Không thể.” Tuyết Y một bên thưởng trà nhàn hạ nói: “Ngay lúc này hắn tâm ý rối loạn, giận thê tử còn chưa hết, gặp phải sự tình này chỉ e…”

“Chỉ e?”

Trên gương mặt băng lãnh Tuyết Y chợt hé ra nụ cười: “Chỉ e nhiều ngày sau Di Hương lầu lại dậy sóng đi.”

Tiểu tư lúc này đúng là cũng không thể nhịn được ý cười trong tâm, lại nghe y nói: “Ngươi cứ theo phân phó của ta mà làm, hơn nữa tuyệt đối ngăn cản không được để hắn vào đây tìm ta…”

“Ân, tiểu nhân hiểu rõ.”

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hiên Viên nhiều lần quay lại cầu gặp Tuyết Y liền bị tú bà từ chối, trong lòng cảm thấy phi thường phiền muộn.

Sau còn nghe nói Tuyết Y đột nhiên nhiễm phong hàn lâm bệnh nặng, không tiện gặp khách nhân, vì thế hắn càng cảm thấy có lỗi với y. Một mực chỉ muốn gặp y giải biện liền bị tiểu tư đuổi đi không cho vào, bản thân hắn càng bị đuổi đi lại càng nặng nề trong lòng một mực đeo bám không buông.

Lại nói Tiểu Nghi Tử vào thành đứng ở hiệu thuốc bốc một ít dược giải cảm, phong hàn liền nghe người người bên ngoài bàn tán xôn xao…

“Nghe nói Tuyết Y lâm bệnh nặng không tiện tiếp khách, vậy mà cái gã Hiên Viên công tử gì đó ngày trước thường hay đeo bám lấy y vẫn không chịu buông, ngày ngày vẫn cứ ở dưới lầu chờ đợi gặp y… nhìn kiểu gì cũng cảm thấy da mặt hắn thật dày.”

“Này còn nghe nói đến hắn còn lang tâm cưỡng bức y… chuyện này truyền ra ngoài liền gây nên một trấn chấn động. Xưa nay ai ai cũng biết y là bán nghệ không bán thân nay gặp phải cố sự như vậy thật đáng thương…”

“Xem ra Tuyết Y công tử có mắt như mù rồi, người đối đãi tốt với hắn lại còn bị cắn cho một cái như vậy…”

Bọn người nói đến liền than ngắn thở dài thương tiếc, lại vừa đố kỵ…

Tiểu Nghi Tử nghe qua mười phần nhịn không được hừ một tiếng đem thuốc quay về…

“Cái gì mà bán nghệ không bán thân, lại còn bị lão gia cưỡng bức… theo như ngày hôm đó ta thấy rõ ràng là kẻ gọi Tuyết Y kia cố tình bám lấy lão gia thì có, lúc này lại còn tỏ ra vẻ thanh cao? Phi… Ta khinh…”

Thời điểm hắn về tới nhà liền nhìn thấy Y Y đang ở trước cửa hướng mắt dõi ra xa, nhìn y ngày ngày phiền muộn héo sầu như vậy liền chỉ cảm thấy thương tâm, hắn nhanh chóng bước đến đỡ lấy y dìu vào trong nhà: “Công tử, ngươi không phải đang bệnh sao? Tự nhiên lại còn ra đây đứng, bệnh trở nặng hơn thì ta biết làm sao?”

Y Y nhìn Tiểu Nghi Tử liền thở dài lắc đầu nói: “Ta không sao, ngươi không cần quá lo lắng.”

“Ngươi như vậy, ta không lo mới lạ.”

Thời điểm Tiểu Nghi Tử đỡ Y Y ngồi xuống giường định quay đi liền bị y kéo tay lại hỏi: “Hôm nay người vào thành có nghe được gì không?”

Tiểu Nghi Tử vốn là trong lòng bực tức, lại hỏi: “Công tử không phải là nói ân đoạn nghĩa tuyệt với lão gia, không quan tâm nữa sao?”

“Phải.” Y Y lặng người một hồi lâu: “Ta chỉ là muốn nghe một chút.”

Hắn thở dài, thà là nói ra hết một lần công tử có lẽ còn dễ từ bỏ hơn. Hắn nghĩ đến liền không chút cố kỵ đem những chuyện vừa nghe được ngoài phố thuật lại hết, không sai không lệch một chữ.

Y Y nghe qua sắc mặt chuyển sang một màu nhợt nhạt, thoáng một chút lại nhìn thấy khóe môi y huyết sắc tuôn tràn xuống, Tiểu Nghi Tử ngay lập tức cả kinh đỡ lấy y: “Công tử… công tử a… ngươi đừng làm ta sợ…”

Y Y không trả lời hắn, cũng dường như không nghe thấy hắn nói gì, duy chỉ có một nỗi đau uất hận cuộn dâng trong lòng bức y muốn ngã quỵ. Đôi mắt y dường dần trở nên mơ hồ không muốn nhìn thấy gì nữa, cũng hoàn toàn không muốn nghe thấy. Ở tại nơi này chờ đợi… y là đang chờ đợi cái gì?

Chính mình cũng đã nói đến lời “ân đoạn nghĩa tuyệt” rồi lúc này còn có cái gì để chờ đợi?

Chờ đợi chính là điều này sao?

Y nghĩ đến không khỏi buồn cười, cười thế sự thay trắng đổi đen, người cũng sớm rút ván qua cầu, nguyên lai ân tình lại rẻ mạt đến như vậy…

Tiểu Nghi Tử ôm lấy Y Y liền cảm nhận được cả người y đang run lên, hắn càng ra sức gọi y cũng không hề nghe thấy, chỉ sau một lúc người cũng liền gục xuống đi vào miên man.

Thời điểm Y Y bất tỉnh, hắn cả người liền muốn run lên, y như vậy thật giống người sắp chết, y lại sắp chết mất rồi, Tiểu Nghi Tử ngay lập tức gạt ngang nước mắt một mực đứng dậy đem y cõng lên lưng ra sức chạy đi tìm lang y cứu chữa…

Phải rồi… hắn làm sao có thể để công tử hắn cứ vậy mà rời đi, người cả đời này nhất định phải sống thật tốt, dù trên đời này ai cũng có thể phụ lòng y, chỉ có hắn tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi y.

Gần nơi bọn họ đang sống là một thôn trang, có một lang phu tương đối tốt bụng chuyên tâm hành nghề, Tiểu Nghi Tử hỏi qua thôn dân biết được liền đưa Y Y đến chỗ lang phu nọ cứu chữa.

Qua hết một ngày một đêm mê man, thời điểm Y Y tỉnh lại liền chỉ thấy trước mắt mình một mảnh mờ mịt, thương tâm này trong một khắc làm sao có thể bỏ xuống được? Vì sao năm đó đã đoạn tuyệt cảm xúc mà hiện tại vẫn còn đau khổ như vậy? Suốt nhiều năm vì người nọ mà đau khổ, nhiều năm vì người nọ mà đoạn tuyệt, lại vì người nọ mà quay về, lời thề hẹn còn nặng bên lòng, người vẫn là vô tâm vô phế mà đi, liệu y còn lưu lại nơi này để làm cái gì?

Y nhớ đến ngày đó, sư phụ từng nói, khi không còn nơi nào để đi liền quay về tìm lão. Đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, lạnh giá quạnh hiu, dù cho có là như vậy y cũng muốn quay về. Nếu nơi này đã không còn gì lưu luyến, y thà là vứt bỏ tâm can quay trở lại Thiên Sơn thì hơn.

Một lòng hạ quyết tâm, liền bắt ép Tiểu Nghi Tử mang mình một thân đau bệnh nhanh chóng rời đi.

Tiểu Nghi Tử trong lòng đau khổ cũng không thể can giải, hắn biết lần này công tử đi liền không có ý định quay trở lại. Thiên Sơn đỉnh cư nhiên không chứa người ngoài như hắn, y đi đến đó xem như là vứt bỏ hắn rồi, nghĩ đến điểm này liền khổ sở không thôi.

Vốn là mọi chuyện đang yên đang lành như thế, chỉ một Tuyết Y xuất hiện liền khiến cho tan đàn xẻ nhánh mỗi người một nơi, người liền như thế một mực muốn đoạn tuyệt đi về Thiên Sơn đỉnh chịu khổ.

Công tử hắn đau khổ như vậy tất cả đều tại kẻ nọ mà ra…

Hắn nghĩ đến trong lòng cả giận lại ngậm đắng nuốt hờn cho qua…

Thời điểm đó, trước khi Y Y đi liền bỏ lại Tiểu Nghi Tử, đồng thời giao lại cho hắn tất cả mọi thứ để hắn có thể an nhàn sống cả đời, từ nay không còn vì y mà lao tâm khổ tứ.

Tiểu Nghi Tử khóc rồi một trận liền ở lại chân núi đợi vài ngày vẫn không thấy người quay về, một mình hắn lại trở về nhà xưa, cô đơn buồn tủi mà tưởng nhớ đến chuyện ngày trước liền ngày đêm phiền muộn khóc thương.

Căn nhà này khi xưa vui vẻ là thế, lúc này cũng chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi quạnh hiu, mọi thứ đều đã tan nát hết rồi, đau khổ này quả không thể nói được thành lời.

Suy cho cùng công tử hắn trở về Thiên Sơn xem như là được an phận rồi đi, bản thân hắn thì có ra sao cũng được, công tử sống tốt là được.

Trong khi đó, Hiên Viên vẫn không hay biết gì về chuyện Y Y trở lại đỉnh Thiên Sơn. Sau nhiều ngày bị Tuyết Y hất hủi, nghe lời dị nghị dèm pha trong lòng không khỏi buồn chán xót xa, ân hận tột cùng.

Nhớ đến chuyện ngày trước mặc dù Y Y lãnh cảm nhưng vẫn cảm thấy rất tốt, cuộc sống nhàn hạ, tốt hơn hiện tại rất nhiều. Hắn bây giờ giống như một kẻ lang bạc tứ cố vô thân, nhớ thê tử lại không còn mặt mũi nào mà quay về.

Thầm than ngắn thở dài vài hôm nhịn không được liền hạ chiếu thư đưa về kinh, không lâu sau liền có một đoàn gồm quan quân xa mã hoành hoành tráng tráng đến rước hắn hồi kinh.

Vài ngày sau lại có một đoàn kiệu phu đến Di Hương lầu đặt sính lễ cũng chính là tiền chuộc thân cho Tuyết Y, ngay sau đó liền danh chính ngôn thuận đưa y rời đi.

Thời điểm Tuyết Y rời khỏi Di Hương lầu trong lòng sớm đã có dự đoán, thế nhưng không ngờ lại đến mức này. Y ngay từ đầu đã biết thân thế Hiên Viên tuyệt không phải nhỏ. Lại nói bức họa ngày trước hắn chấm thêm vài nét chính là họa lên hình một con rồng. Trên đời này người mang họ Hiên Viên lại còn dám ngang nhiên họa tranh như thế sợ là không nhiều…

Thân thế của hắn quả nhiên không phải nhỏ… người trước là hoàng đế, hiện tại lại chính là thái thượng hoàng đỉnh đỉnh quyền uy… dám chọc phải người này xem ra lá gan Tuyết Y cũng không phải nhỏ.

Y lúc này đúng là nên sớm liệu đường lui thì hơn…

Trên đường hồi kinh, trong lòng bất an, y nghĩ đến trước lúc đó nếu không thể ly khai chỉ sợ về sau đoạn đường này càng trở nên nhiều chông gai.

<Tự nhiên tới thời điểm này đột nhiên muốn nghĩ cái gì đó hành hạ Tuyết Y, cho nó max cẩu huyết luôn quá… :v>

Thời điểm Tuyết Y được đưa về hoàng thành gặp Hiên Viên vẫn là một bộ dáng thanh thanh như nguyệt không có gì thay đổi, cử chỉ vẫn thế điềm đạm đối hắn cúi đầu chấp tay hành lễ liền được hắn nâng đỡ đứng lên.

Lúc hắn nói muốn đưa y về phủ đệ một đời an an lạc lạc vốn nghĩ y sẽ vui vẻ chấp thuận không ngờ y ngay lập tức từ chối, lại nói: “Người ở chốn thanh lâu, chí tại thiên hạ, vốn người trước đây đã từng rất muốn đi ngao du sơn thủy, một đời ẩn danh không màng thế sự. Chuyện ngày trước chỉ là một sự cố, về ngày sau liền không muốn nhắc lại nữa. Hiện tại Tuyết Y may mắn được thái thượng hoàng chẳng những không để ý chuyện xưa còn ra tay nghĩa hiệp chuộc thân cho, trong lòng Tuyết Y cảm kích vô cùng. Thế nhưng bản thân Tuyết Y xưa nay đều không mong được sống vinh hoa, chỉ cầu một cuộc sống tự do bình đạm, liền mong thái thượng hoàng đáp ứng nguyện vọng.”

Hiên Viên nghe qua lời này cảm kích không thôi, nếu như người đã không có ý, thiết nghĩ có lưu lại cũng vô ích. Cũng là sợ chuyện năm đó một lần nữa lại tái diễn liền khiến thêm một người nữa đau khổ…

Suy cho cùng đều là do hắn không đúng, lúc này quyết định chuộc thân cho y cũng là không muốn một người như vậy chịu cảnh vùi hoa dập liễu, nay nếu ý y đã quyết trong lòng hắn mặc dù lưu luyến không muốn cũng liền đáp ứng để y rời đi.

Tuyết Y những ngày lưu lại kinh thành cùng với tiểu tư ở ẩn trong một gia trang nhỏ ngoại thành do Hiên Viên an bài, không lâu sau liền biệt tăm lai dạng không rõ tung tích.

Về sau Hiên Viên cũng xem như là bèo mây tương hội trong khoảnh khắc, không muốn nhắc lại nữa.

Nhiều ngày qua, Hiên Viên liên tục giam mình trong phòng không đi ra ngoài, lòng nhớ nhung thê tử da diết vẫn là không cách gì nghĩ đến chuyện quay về.

“Lúc này mà quay lại cầu xin y thì còn mặt mũi gì.”

Hắn vừa nghĩ vừa liên tục than ngắn thở dài. Chợt nhớ đến đêm đó rõ ràng là Y Y đã hạ mình đến cầu hắn quay về vậy mà hắn… trong lúc say rượu không làm chủ được chính mình liền nói ra những lời tán tận… hẳn là đã sâu sắc làm tổn thương y rất nhiều rồi…

Hiên Viên nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng đều cho thấy bản thân mình sai, mà đã là như thế thì đi xin lỗi y thì có gì là sai?

“Ta… đúng là nên quay về mới phải.”

Mặc kệ y lãnh đạm ra sao, nếu đã sai rồi thì mặc y mắng chửi tát tệ thế nào cũng được, chỉ cần y cho hắn quay về là được.

Mặc dù loại chuyện này rất mất mặt nhưng suy cho cùng suốt thời gian qua ở bên cạnh y cũng không phải là lần đầu.

Hiên Viên thở dài một hơi nặng nề liền cho người thu xếp hành trang lập tức trở về nhà.

Trên đường trở lại nhà, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy nao núng không yên, vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy bất an. Không biết Y Y lúc này ra sao, lúc nhìn thấy hắn trở về không biết y sẽ có biểu tình như thế nào… chỉ cần nghĩ đến thôi liền đã khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, không thể đợi chờ thêm một khắc nào nữa.

Vượt cả một chặng đường dài, đến nơi trời cũng đã chập tối…

Hiên Viên một lòng mong được gặp lại Y Y liền nhanh chóng bước vào nhà. Không ngờ là người đã sớm rời đi, chỉ còn lại một mình Tiểu Nghi Tử u uất ngồi khóc trong nhà.

Hiên Viên sau một hồi nghe qua sự tình liền muốn phát điên lên ngay lập tức lôi Tiểu Nghi Tử đến Thiên Sơn đòi thê tử quay về.

Trên đỉnh núi Thiên Sơn, bão tuyết cuồng loạn lạnh đến tận xương tủy. Y Y ở đây đã nhiều ngày, thời gian trôi qua không biết đã bao lâu mà trong lòng vẫn còn bi thương.

Từ bên trong lão nhân gia bước ra nhìn y lắc đầu nói: “Bên ngoài trời lạnh, ngươi trong người còn đang mang trọng bệnh, không vào nhà lại đứng ngoài nhìn cái gì?”

Trên mặt lão rõ ràng là lo lắng bất an, lại hết sức phiền muộn. Đối với bệnh tình Y Y mặc dù đã tận lực cứu chữa, nhưng y vẫn cứ… lão nghĩ đến liền thở dài không thôi.

Thấy lão như vậy, Y Y cũng hiểu được phần nào ưu phiền của lão lại nói: “Đã khiến sư phụ lo lắng phiền muộn, Y Y quả không biết lấy gì đền đáp.”

Lão nói: “Ngươi xem, đã gọi một tiếng sư phụ rồi ta lại cần gì ngươi đền đáp? Vốn còn mong ngươi có thể vứt bỏ được chuyện luyến ái trần tục, ở tại nơi này chuyên tâm học nghệ, vậy mà ngươi…”

Nói đến đây lão liền đã muốn cạn lời, Y Y thở dài nói: “Y Y phụ lòng sư phụ, người vẫn không vứt bỏ ta, cả đời này Y Y nguyện ở nơi này bồi tạ sư phụ, nửa bước cũng không rời.”

Y Y nói lời này cũng là trong lúc thất tình mà ra, liệu một ngày nào đó kẻ kia đến cầu, có gì khẳng định y sẽ không mềm lòng mà theo hắn rời đi. Hơn nữa loại người kia đúng là chẳng tốt lành gì, nhiều lần hại y khổ sở như thế này, y hà tất tự mình chuốc lấy phiền muộn.

Chỉ là người đã ra đến như vậy lão càng không thể không cảm thấy có phần thương tâm, lại lắc đầu dìu y đi vào trong: “Nếu đã biết như vậy thì vào trong chuyên tâm dưỡng bệnh đi.”

“Ân…”

“Ta nói bệnh này của ngươi chính là tâm bệnh. Khi nào tâm ngươi còn rối loạn, bệnh này chỉ ngày càng trầm trọng không thuốc nào chữa khỏi, ngươi…”

Lão nói đến liền thở dài một hơi, Y Y cũng tự hiểu được điều đó, lại nở nụ cười: “Sẽ sớm thôi…”

“Sớm cái gì? Ta thấy ngươi sớm đi thì có…”

Lão nhân gia nghĩ thầm trong bụng liền đỡ y nằm xuống rồi quay đi. Một lúc sau lão quay lại mang theo túi sưởi ấm đặt vào tay y, lúc này người cũng đã đi vào miên man.

Nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy ngọn đèn le loi trước mắt trong lòng không khỏi nhớ đến chuyện năm xưa liền ngồi dậy khoanh tay gục đầu xuống ôm gối. Bên ngoài gió tuyết mạnh bạo va đập vào cửa, bên trong mặc dù đã đắp một lớp chăn dày vẫn cảm thấy lạnh đến tê dại.

Chợt nhớ đến ngày đó Hiên Viên vì một lần giở trò không thành liền bị phạt một đêm ngủ ngoài trời lạnh. Đêm đó dường như mưa rất to, rất to, người hắn lạnh đến phát run, y ở cách một cánh cửa vẫn có thể cảm nhận được, hắn khi đó không thấy oán giận gì còn luôn miệng gọi tên y… hắn có phải là… rất yêu y nên mới vậy không?

Thế mà hắn vì cái gì lại thay đổi, tình cảm của hắn rốt cuộc là cái gì? Y không hiểu… hoàn toàn không hiểu…

Y nghĩ đến chỉ thoáng một lúc đã thấy cả gò má mình ướt đẫm, lại chợt cảm nhận có một bàn tay ấm áp xoa lên đầu mình liền ngước mắt dậy, vừa nhìn thấy sư phụ trong lòng càng thêm phần bi ai hỏi: “Sư phụ người nói xem, hắn đối với ta như vậy… hắn có phải đã từng yêu ta hay không?”

Lão vỗ vỗ đầu y nói: “Hắn có yêu ngươi hay không, bất quá trong lòng ngươi tự có thể hiểu rõ. Nếu đã quyết định từ bỏ ngươi còn muốn biết hắn có hay không yêu làm gì?”

“Phải…” Thủy ti từ khóe mắt lại một lần nữa rơi xuống: “Ta biết để làm gì…”

“Hắn cũng đã sớm tìm được người hắn muốn, ta còn biết để làm gì?”

Y lại gục đầu xuống gối: “Dù biết là vậy vì sao trong lòng vẫn cảm thấy nhiều đau khổ…”

Đêm đó y không ngủ kéo theo lão nhân gia cũng không thể ngủ được, đến sáng y liền đi vào mê man, nhìn y lão chỉ có thể lắc đầu quay đi.

Xem ra y đã như vậy, lão có cố gắng cứu chữa cũng là vô ích. Lúc này chỉ có thể trông chờ vào vận số của y mà thôi.

Hết ba ngày nữa qua đi, tình trạng Y Y ngày càng tệ hơn, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt xanh xao, y cứ vậy hôn mê suốt. Đến ngày thứ tư liền đã không thể tự mình xuống được giường.

Lão nhìn y mê man, tay vuốt vuốt chòm râu bạc, nghĩ đến tâm bệnh này đúng là cần phải có tâm dược… mà tâm dược của y…

Lão nhớ đến liền đem giấy bút ra đề thư, sau một lúc liền định đem thư đi ra ngoài bỏ vào bồ câu truyền đi. Không ngờ là lão vừa bước ra khỏi cửa liền bị dọa một trận hết hồn.

Trước cửa là hai kẻ đồng một bộ dạng ăn vận rách nát. Hai người một trẻ, một râu tóc rũ rượi nhìn qua hết mức bê bối.

“Các ngươi…”

Người nọ vừa nhìn thấy lão nhân gia liền cuống quít mừng rỡ nói: “Tiên sinh, chúng ta là vượt đường xa đến đây muốn rước thê tử quay về.”

“Ngươi…” Lão cả kinh nhìn hắn…

Đây nguyên lai là người quen đi…

“Tới thật đúng lúc… tới thật đúng lúc…”

Lão nghĩ thầm trong bụng lại tỏ ra lạnh lùng hỏi: “Thê tử? Ngươi nói nơi này là đâu? Làm sao có thê tử của ngươi ở đây?”

Hiên Viên nghe qua lời này liền biết lão đang muốn làm khó mình lại nói: “Thê tử của ta…  là Y Y, trước đây là ta không phải khiến y giận dỗi quay về đây, hiện tại ta vô cùng ân hận chỉ mong được người lượng thứ, hy vọng lão tác hợp chúng ta được đoàn viên.”

Lão ngay lập tức hừ lạnh một cái thầm nghĩ: “Kẻ này phải một câu thê tử, trái một câu thê tử… toàn là những lời xảo ngôn không đáng tin. Y đã lâm bệnh đến mức này mà hắn nghĩ chỉ là giận dỗi đơn thuần thôi sao? Tiểu tử đáng chết, xem lão trị ngươi.”

Trong lòng ngầm dự tính, lão liền nói: “Ngươi ở đây đợi, ta vào trong hỏi xem y có muốn gặp ngươi hay không, lúc đó lại trở ra thông báo sau.”

“Ân, như thế làm phiền tiên sinh.”

Lão ngay lập tức đóng sầm cửa lại đi vào bên trong, vừa lúc Y Y tỉnh dậy muốn xuống giường liền bị lão cản lại nói: “Ngươi đi đâu?”

“Ta khát nước, muốn uống nước.”

Y yếu ớt đáp, lão liền nói: “Được, được… ở yên đây, để ta đi lấy.”

“Ân.”

Thời điểm lão mang nước quay lại liền đỡ y ngồi dậy uống một chút…

Y hỏi: “Vừa rồi nghe bên ngoài có tiếng người, là ai đến?”

Quả nhiên y có thể nghe thấy, lão trong lòng ngầm cười khổ lại đỡ y nằm xuống giường: “Là một kẻ tên gọi Hiên Viên cùng kẻ hầu của ngươi đến tìm.”

Y Y nghe qua kinh động: “Làm sao bọn họ lại đến đây?”

Lão lại tỏ ra như không biết gì nói: “Làm sao ta biết? Vậy ngươi có muốn gặp hay là không?”

Y Y suy nghĩ một hồi lâu: “Bên ngoài trời còn bão tuyết, sư phụ người có thể nào cho Tiểu Nghi Tử lưu lại vài hôm?”

“Được.” Lão ngay lập tức gật đầu: “Thế còn người kia?”

Y lại lặng đi rất lâu nói: “Bảo hắn quay về đi.”

“Ân…?”

Lão nghe qua lời này liền chỉ có thể cười khổ đi ra bên ngoài.

Cánh cửa một lần nữa lại mở, cả hai người càng trở nên căng thẳng chờ đợi, lão nhân gia vừa bước ra liền ngoắc tay gọi Tiểu Nghi Tử đến.

Thế nhưng chỉ một cái ngoắc tay làm sao biết gọi ai, hai người tưởng lão là gọi mình liền cuống quít chạy tới, không ngờ Hiên Viên vừa tiến tới đã bị lão cản lại nói: “Y Y không muốn gặp ngươi, quay về đi.”

Hiện tại trời tuyết lớn đã lạnh đến mức tê dại, nghe thêm lời này liền chỉ muốn đóng băng ngay tại chỗ, hắn liền ra sức van nài lão: “Tiên sinh ta đến đây là một mảnh thành tâm hối lỗi, lão lại giúp ta quay vào trong nói giúp vài lời để cho ta được gặp mặt y, đại ơn này ta liền ghi lòng tạc dạ.”

Lão nghe qua lại thở dài hướng nhìn vào bên trong nhà nói: “Cái ghi lòng tạc dạ này của ngươi lão đây không dám nhận. Ngươi xem, không phải ta không muốn cho ngươi vào, mà là người kia không muốn gặp ngươi. Y hiện tại đang mang trọng bệnh, cần phải chuyên tâm tĩnh dưỡng… Mà ta nói ngươi, sao không đợi chậm thêm vài hôm nữa hẵn đến, lúc đó không chừng là ta sẽ niệm tình ngươi thành tâm hối lỗi mà cho ngươi mang hài cốt thê tử ngươi quay về để nhan khói a.”

Hiên Viên đúng là chỉ cảm thấy một hồi nhức óc đinh tai, lại nói: “Tiên sinh, ngươi đây có phải là đang đùa? Người không phải là thần y sao? Sao lại không thể cứu được y?”

Lão hừ lạnh nói: “Ngươi nói cứ muốn cứu là cứu được sao? Hay là ngươi trước cứ quay về đi, khi nào y mất rồi ta liền sẽ cho người đến báo tin.”

Lời này lão nói mười phần đều là miệt ý, hắn đã gian nan tìm đến tận đây, liền sẽ quay về chờ ngày y mất rồi mới quay lại nhận hài cốt sao? Làm sao lại có chuyện nực cười như vậy?

Thế nhưng ngay lúc này hắn cũng tự mình hiểu rõ, Y Y quả nhiên từ lần đó lâm trọng bệnh đến hiện tại ngày càng trở nên trầm trọng, hắn lúc này bỏ đi càng không phải là con người…

Ánh mắt Hiên Viên đột nhiên nghiêm nghị nhìn lão nói: “Ta ở đây, tuyệt đối không đi đâu. Phiền lão vào nhắn lại với y, ta sẽ ở đây đợi, bao lâu cũng đợi. Nếu y thật bệnh tình trầm trọng đến không thể tiếp tục sống, thì ta ở đây cùng y sống chết. Nếu y không may qua đời, ta liền cùng y chung một nấm mồ.”

“Ngươi…” Lão nhân gia đúng là không thể tin nhìn hắn, lại thở dài nói: “Tùy ngươi.”

Nói rồi lão đóng cửa cùng Tiểu Nghi Tử vào trong để mặc Hiên Viên một thân y phục rách nát đứng dưới trời tuyết lạnh.

Tiểu Nghi Tử mặc dù lo lắng vẫn là không thể nói được gì, người đây đúng là tự làm tự chịu mà.

Thời điểm Tiểu Nghi Tử vào trong nhìn thấy Y Y nằm mê man trên giường liền chạy đến vừa gọi vừa khóc thật to một trận…

Y Y trong cơn miên man vẫn có thể nghe thấy được liền đưa tay đến xiết chặt lấy tay hắn nhỏ giọng nói: “Đừng khóc… không được khóc…”

“Ân… công tử… không khóc… ta không có khóc…”

Hơn một ngày qua đi, lượng tuyết bên ngoài mặc dù có dấu hiệu giảm dần thế nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Tiểu Nghi Tử từ bên trong nhà lén nhìn ra ngoài thấy Hiên Viên vẫn còn đừng đó.

Hắn xem ra là lạnh đến mức đóng băng rồi đi, bờ môi thâm tím, gương mặt nhợt nhạt không chút khí sắc lại đã được ăn uống gì đâu.

Tiểu Nghi Tử thở dài một hơi liền đi vào trong phòng gặp Y Y nói: “Công tử a, ngươi xem, ngoài trời tuyết rơi dầy như vậy, lão gia đứng ở đó cũng là hai ngày một đêm rồi. Ta thấy hắn người cũng sắp đóng băng luôn rồi mà vẫn không chịu đi, ngươi hay là…”

Y Y vốn là đang ngồi tựa lưng vào gối đặt nghiêng ở đầu giường, mắt y khép hờ không rõ là ngủ hay tỉnh, hắn liền đến bên cạnh kéo tay y gọi: “Công tử a, ngươi có nghe ta nói không?”

“Nghe được.”

Y Y không nhanh không chậm trả lời, Tiểu Nghi Tử lại thở dài: “Công tử, hay là ngươi cho lão gia vào nhà đi, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sợ… Nếu như lão gia không may cứ vậy mà chết thì biết tính làm sao?”

Hắn nói lời này liền thấy Y Y khẽ động, đôi mắt cũng dần mở ra nhìn hắn không nói. Từ bên ngoài lão nhân gia đi vào trả lời thay: “Điều này ngươi không phải lo, trên đời này không chứng bệnh nào lão không thể chữa, chỉ mỗi bệnh công tử ngươi là không thể chữa. Cứ để hắn ở đó chịu khổ vài hôm, khi nào hắn ngất đi ta liền đưa vào trong chữa trị rồi đuổi xuống núi cũng không muộn.”

“Điều này…”

Tiểu Nghi Tử ánh mắt không thể tin được nhìn lão, Y Y vẫn là một mực im lặng, lúc này lão lại đến bên cạnh nhìn hắn nói: “Hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài?”

“…”

Lời này mặc dù là hỏi nhưng thực ra là muốn đuổi hắn đi, Tiểu Nghi Tử đương nhiên cũng không dám nán lại liền nhanh chóng rời đi.

Lão nhân gia kéo tay Y Y đặt xuống tấm đệm lót ở giường chậm rãi xem mạch, hồi sau lại vuốt vuốt râu thở dài nói: “Ngươi vẫn còn gì không vừa ý sao?”

Y Y thu hồi tay cuộn vào trong tay áo nói: “Y Y ở nơi này may mắn được sư phụ chiếu cố ngày đêm tận tình chăm sóc thì còn có gì không được vừa ý?”  

Y nói lời này rõ ràng là đang hờn giận, lẽ nào là…? Lão ngay lập tức cả kinh nhìn y: “Ngươi… ý này là…”

Y lại nói: “Ta chỉ là nói không muốn gặp hắn, cũng không phải là nói muốn hắn đứng ở bên ngoài giữa trời tuyết như vậy, sư phụ hà tất làm khó hắn?”

“Đây…” Lão có chút kinh động lại nói: “Ngươi xem, ta đuổi hắn cũng có chịu đi đâu, lẽ nào bắt hắn trói lại quăng xuống núi…? …thế nào hắn cũng sẽ tự tìm đường leo trở lên thôi… Ngươi trách hờn ta như vậy có ích gì?”

Y Y đột nhiên quay mặt đi: “Y Y nào dám có ý trách hờn sư phụ.”

Lão mạnh thở dài: “Này ta nói ngươi… nếu ngươi không muốn hắn bên ngoài chịu khổ tốt nhất là nên gặp hắn nói cho rõ, bằng không…”

“Gặp hắn nói… là nói điều gì? Ta không có gì để nói với hắn.”

Y vẫn là một mực lạnh nhạt như vậy, lão đúng là cạn lời, y nhiều ngày qua không phải đều là vì hắn mà trong lòng sinh phiền muộn mới lâm bệnh đến mức này sao? Lý nào hiện tại lại không có gì để nói? Thân lão được mệnh danh là thần y, thế nhưng khi đối diện với căn bệnh của hai người này liền phải chịu thua.

Đêm dần xuống, lại một ngày nữa qua đi. Hiên Viên đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng kín trong lòng càng thêm băng giá.

Xem ra Y Y đến cuối cùng vẫn là không muốn gặp hắn. Y rõ ràng là đau khổ như thế mà vì sao lại không muốn gặp hắn? Y nhìn hắn ở nơi này chịu khổ lẽ nào trong lòng liền cảm thấy vui sao?

Hắn nghĩ đến khóe môi lại có chút cong lên. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ đến những điều khó hiểu. Không biết là nếu như hắn cứ vậy mà chết đi liệu Y Y có chút nào động tâm không? Nếu thế hắn chết cũng đáng.

“Có chết cũng thực là đáng.”

Trời đêm mù mịt, tuyết vẫn cứ vô tình rơi xuống, chỉ là hắn không cảm thấy lạnh nữa. Đúng hơn là hắn không còn cảm giác gì. Trước mắt hắn bắt đầu trở nên mờ mịt, hắn nhớ Y Y, phi thường nhớ y. Trong lúc đó cư nhiên còn nhìn thấy y đứng trước cửa khoanh tay nhìn hắn nở nụ cười. Hắn nhìn thấy cả người liền muốn tan chảy, hắn đưa tay ra muốn với lấy y thì hình ảnh đột nhiên tan biến.

Thì ra chỉ là ảo giác.

Hắn chậm rãi khép mắt lại, thoáng nghe dư âm của gió đưa hắn quay về những ngày êm ấm trước kia vượt qua một đêm dài cô đơn tịch mịch.

Chỉ một chút thôi hắn liền đã không biết mình đang ở tại nơi nào, hắn ngã xuống, dưới nền tuyết lạnh cư nhiên cảm thấy chính mình đang lạc vào trong hố sâu vô tận.

Trong miên man hắn nhận ra chính mình đang nằm trong lòng Y Y. Đôi mắt hắn mơ màn lại nhướn lên chỉ mong nhìn rõ được khuôn mặt y. Bàn tay như đóng băng nặng trĩu vẫn cố đưa lên chạm vào đôi má y…

“Y Y đang khóc sao? Ta có phải là đang nằm mơ? Hay là do ta sắp đi rồi mới liền sinh ảo giác?”

Những giọt lệ lưu lại trên má y vẫn còn rất ấm, y tay xiết chặt lấy bàn tay hắn đang áp lên má chính mình nói: “Đây không phải mơ, ta vẫn còn ở đây ngươi có thể nhẫn tâm bỏ đi để lại ta sao?”

“Nhẫn tâm?” Hắn nghe qua lời này liền ngậm cười: “Phải… ta sao có thể nhẫn tâm bỏ lại Y Y. Ta cả đời này đều phải ở lại bên cạnh nâng đỡ y, còn phải cùng y sống đến bách niên giai lão, đầu bạc răng long… ta làm sao có thể nhẫn tâm rời đi…”

Hắn nói lời này tay dần buông xuống, cả người cũng liền đi vào mê man.

“Hiên Viên… Hiên Viên…”

Y Y ôm hắn vào lòng, chỉ cảm thấy một nỗi đau uất nghẹn đến tận cùng…

“Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà phó mặc bản thân ra đến thế này? Nếu ngươi thật sự có tình, ngày trước lại vì cái gì mà bỏ rơi ta? Đến lúc ta muốn từ bỏ ngươi lại một mực cố chấp không buông… ngươi rốt cuộc là vì sao?”

Chuyện ngày trước một cái Tuyết Y ở Di Hương lầu không rõ nhu thuận ngọt ngào bao nhiêu, vậy mà lúc này nhớ lại liền chỉ là một hồi kinh hồn đảm vía.

Đêm đó Hiên Viên ngất đi cũng là trong tình trạng bán tử liền may mắn được lão nhân gia vớt lại cái mạng. Hắn mặc dù một thân khổ sở vẫn là nên ngầm cảm tạ, cũng nhờ vậy liền được Y Y tha tội trong lòng mừng vui khôn xiết.

Vì thế hắn được danh chính ngôn thuận vào nhà hơn nữa còn được gặp Y Y mỗi ngày, càng không phải mặt to mặt nhỏ theo van nài y nữa.

Y Y mặc dù vẫn lạnh lùng như trước nhưng lại không giống lắm, nhìn qua đôi mắt còn rất có tình.

Hắn dường như bắt đầu hiểu ra được y rất sợ hắn chết… Cũng phải hắn mà chết rồi thì lấy ai mà yêu thương y.

Hiên Viên nghĩ đến đây hai mắt cũng sáng rực lên, lúc này Tiểu Nghi Tử ngồi ở phía đối diện nhìn thấy liền nổi hết cả gai óc: “Êu lão gia, ngươi sao vậy đừng làm ta sợ a.”

“Làm sao? Lão gia đây là bình thường.”

Bọn họ hiện tại chính là đang trên xe ngựa trở về nhà.

Y Y ngồi bên cạnh Hiên Viên vẫn là một mực im lặng, hắn đột nhiên kéo y ôm vào lòng liền bị y đẩy ra, cư nhiên còn nhìn hắn đầy miệt ý hỏi: “Lão gia a, Tuyết Y của ngươi đâu? Không phải bảo ta cái gì cũng không bằng y sao?”

Hắn lời này vừa nghe nói đến hai mắt liền giật giật, chỉ đành cười khổ nói: “Y Y có điểm không biết đêm đó là do lão gia uống say quá nào có biết gì, trong lúc giận dữ đều là rượu nói chứ ta nào dám nói… Hơn nữa y cũng đã sớm rời đi rồi.”

“Nga~” Tiểu Nghi Tử lúc này mới lên tiếng nói: “Vậy là lão gia bị y bỏ rơi mới tìm về với công tử sao?”

“Ngươi…” Hiên Viên nghe hỏi ngay lập tức cứng đờ cả người, sau lại kéo Y Y quay mặt lại đối diện với mình nói: “Y Y tin lão gia, ta đối với ngươi tuyệt đối là chân tình, một lòng si tâm tưởng nhớ mà đến, hoàn toàn không phải như lời hắn vừa nói.”

“…”

Tiểu Nghi Tử vẫn còn chưa chịu thôi lại bĩu môi nói: “Cũng may đây mới chỉ là một Tuyết Y nên mới thế này, nếu sau này mà xuất hiên thêm Mai Y, Đào Y, Cúc Y, Lan Y… không biết lúc đó lão gia ngươi…”

Hắn lời này còn chưa dứt liền bị Hiên Viên gắt gao trừng mắt, ý này là: “Ngươi còn dám nói thêm lời nào nữa xem lão gia đây có cắt lưỡi ngươi?”

Hắn ngay lập tức ngậm chặt miệng.

Y Y nhìn Hiên Viên, ánh mắt đúng là không mấy phần tin tưởng, hắn liền nghiêm chỉnh nói: “Trên đời này mỹ nhân không thiếu, chỉ là trong lòng ta tuyệt đối không ai có thể sánh bằng Y Y ngươi. Nguyện vì ngươi sống, cùng ngươi mà chết, đời này kiếp nãy vĩnh viễn không thay đổi. Những ngày ở Thiên Sơn đỉnh thành ý như vậy, Y Y lẽ nào không nhìn thấy a? Thật sự là không nhìn thấy a?”

Một lần đã quá kinh hãi, chỉ thiếu chút nữa là cả hai đã phải xuống hoàng tuyền hội ngộ, về sau làm sao còn dám tái phạm. E là sau này có gặp phải một người như vậy liền quay đầu xách giày chạy không kịp.

Nhìn biểu tình hắn nói có bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu. Y Y nghe qua chỉ thấy buồn cười…

Hiên Viên vừa nhìn thấy liền kinh ngạc kéo y quay mặt lại với mình nói: “Y Y… vừa cười sao?”

Y Y ngay lập tức quay mặt đi liền bị hắn kéo lại một lần nữa nói: “Ngươi… mau… cười lại một lần nữa lão gia xem.”

Một nụ cười khuynh thành có thể khiến lòng người điên đảo… nếu không phải năm đó chính mình ngu ngốc hại y đến nỗi này thì bây giờ đâu phải sở cầu mà không được.

Hắn nhớ đến trên mặt liền hiện rõ nét bi thương, y lại đột nhiên đưa tay chạm vào má hắn nói: “Lão gia ngươi lại đang hối hận sao?”

Hiên Viên ngước mắt lên nhìn y: “Phải… luôn là ta sai mới hại ngươi chịu nhiều khổ sở như vậy.”

Y Y im lặng không trả lời, hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị hỏi: “Y Y về tới nhà rồi, chúng ta thành thân đi có được không?”

“Thành thân?”

Hiên Viên nói lời này cả Y Y lẫn Tiểu Nghi Tử đều kinh ngạc. Hắn lại nói: “Ta muốn danh chính ngôn thuận thú ngươi về làm thê tử, cả đời này đều là muốn bên cạnh quan tâm ngươi dù cho…”

Dù cho y có lạnh lùng vô cảm hay dù cho y không thể có lại được nụ cười như trước đây cũng không sao, chỉ cần y có thể bình an mà sống là được.

Y Y sau một hồi lặng thinh nhẹ gật đầu: “Được.”

“Công tử…”

Một cái nhẹ gật đầu liền khiến lòng người vui mừng đến sắp phát điên…

Ngày thành hôn, thiếp hồng truyền đến tay lão nhân gia ở đỉnh Thiên Sơn, lão xem qua chỉ vuốt vuốt râu ngậm cười.

Quả nhiên trên đời này ngay cả hai nam tử cũng có thể thành thân với nhau thì lại có chuyện kỳ lạ gì không thể xảy ra?

“Cưới được thì tốt… cưới được thì tốt… chỉ tiếc…”

Tiếc công lão mất đi một người đồ nhi tốt. Năm đó lần đầu tiên y đến đỉnh Thiên Sơn chữa bệnh. Mặc dù thân thể hư nhược nhưng đôi mắt lại rất sáng. Người rất thông minh, hơn nữa còn là một bật kỳ tài hiếm thấy, chỉ tiếc…

Người đa tình sầu cảm, vì nó mà ngày đêm khổ lụy, dù cho lão có tâm phế đi mạch cảm xúc của y cũng không thể cắt đi phần thâm tình sâu trọng của y dành cho hắn, cuối cùng…

Lão lại một lần nữa thở dài: “Ai bảo là cả đời này đều ở lại bên cạnh bồi lão đây?”

Nói là thế vậy mà người kia vừa xuất hiện, phạt hắn chịu khổ có mấy ngày y liền sinh lòng giận dỗi lão. Mà hắn cũng là đã chết rồi đâu… mới thấy vậy liền đã xiêu lòng. Cuối cùng còn bị những lời đường mật đòi sống đòi chết của hắn mà rời đi…

“Tiểu tử đáng chết, lão thật không muốn cứu ngươi nha…”

Trong phòng hoa chúc đôi nến lung linh mờ ảo làm phản chiếu lên hình ảnh một chữ hỷ đối nhau gọi người mừng vui hoan hỉ.

Hai người vận bộ hỷ phục giống nhau cùng bái thiên địa, cùng vào động phòng, nâng rượu hợp cẩn giao bôi.

Tưởng nhớ lại những ngày gian khổ đã qua buồn vui lẫn lộn.

Tới tận lúc này mới biết, ngày trước Y Y vì không tin được mình, y còn cho rằng chỉ cần không trải qua chuyện giường chiếu hắn liền sẽ thay lòng đổi dạ mà bỏ rơi y mới liền tỏ ra lạnh lùng, nào ngờ…

Hắn nghĩ đến liền kéo Y Y ôm vào lòng: “Là ta không hiểu được lòng Y Y, đã khiến ngươi phải chịu khổ rồi.”

Y Y ở trong lòng Hiên Viên tay nhẹ vòng qua ôm lấy hắn: “Chuyện cũ không nhắc nữa được không?”

“Được… không nhắc… không nhắc…”

Hắn nói đến liền nâng cằm y lên ngang tầm với mình rồi một mực hôn xuống…

Nếu không phải trải qua một trận sinh ly tử biệt thì làm sao rõ được lòng nhau.

Ngọn nến chợt tắt…

Đêm xuân một khắc, ngàn vàng khó cầu…

3 thoughts on “[Phiên ngoại 2] Là Tự Ta Đa Tình [Thượng]

  1. Vậy là cuối cùng sau tất cả, thê nô muôn đời vẫn là thê nô, bày đặt vùng lên chi cho bầm dập ko biết kkkkkk cặp chính viên mãn hạnh phúc hường phấn tung tóe rồi *tung bông*
    mà tỷ có định cho bé Tiểu Nghi Tử 1 anh soái ca ko, chứ em là em thấy kết bé này roài đó😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s