Bạch Vô Diện [Cửu]

coverThông Tin Tổng Hợp
coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverTình trạng: Hoàn
coverSố chương: Hơi dài
coverUpdate: …

Trong lúc nguy cấp đó, tưởng chừng như sắp chết đi đột nhiên lại nghĩ đến một loại chuyện tình khó hiểu. Hai người không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lại chết cùng một ngày cùng một giờ, hơn nữa còn chôn cùng một nấm mồ. Để rồi không ai phụ ai, không ai vì sinh nhớ nhung ai mà ngày đêm sầu lụy, âu đó cũng là một loại kết cục tốt đẹp.

Nếu có thể kết thúc tại đây thì thật là tốt… thật là tốt…

123_sua
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thể loại: Ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ, mỹ cường (lãnh huyết) thụ x tra công…

~ Lời tự ~

Ở chương này, thích bé gái nọ cực kỳ :x

⊱Bát⊰

Hoang mạc Yến Tử Lưu ngày nóng như lửa đốt, đêm lạnh đến thấu xương.

Hai người một lạc đà chở theo nước và lương khô lạc trong hoang mạc này đã hai ngày rồi vẫn không thể tìm được nơi hắn cần đến.

Đêm xuống hai người ngồi cạnh đống lửa nhỏ bên dưới một tảng đá lớn nghỉ chân. Kỷ Thiên lúc này bắt đầu có điểm hoang mang nhìn Bạch Vô Diện, cái gì gọi là tâm nhãn đó có thật là hắn vẫn nhìn thấy được đường đi không?

Nơi hắn cần đến thực ra là ở chỗ nào trên hoang mạc chết này?

Y nghĩ đến liền thở dài, lại đem lương khô từ trong túi hành trang đưa cho Bạch Vô Diện nói: “Cái này ngươi phải ăn mới có sức đi tiếp.”

“…”

Hắn không nói gì chỉ nhân lấy lương khô rồi chậm rãi ăn.

Y biết hắn không ăn đồ mặn, bất kể là thịt hay cá gì đều không ăn. Bản thân hắn xem mạng người như cỏ rác mà lại ăn chay trường sao, điều này nói ra ai tin được, ngay cả y cũng thế.

Thời gian gần đây trông hắn quả có phần bình thường hơn trước rất nhiều, bớt đi một phần điên loạn hiếu sát, đây có lẽ là một dịp tốt để thăm hỏi, vì thế y lại hướng mắt nhìn hắn gọi: “Hạ Vũ… !!”

Y một lời còn chưa dứt liền thoáng cảm nhận được lưỡi kiếm sắc lạnh đang kề trên cổ: “…”

Hắn ngay lập tức lạnh giọng nói: “Đừng bao giờ gọi cái tên đó thêm một lần nào nữa.”

Kỷ Thiên sắc mặt cũng muốn chuyển sang trầm trọng, lại nói: “Hảo, không gọi… thì không gọi…”

Lời vừa dứt kiếm cũng liền được thu hồi… trời hiện tại đang rất lạnh vậy mà không hiểu sao trên má y xuất hiện vài giọt mồ hôi chậm rãi tuôn xuống…

Sau một hồi nhìn thấy nhãn tình của hắn có phần giãn ra, y liền hỏi: “Vô Diện… ngươi vì sao không ăn thịt?”

Hắn lặng thinh rất lâu sau mới trả lời đúng một chữ duy nhất: “Tanh.”

“Tanh?”

Hắn không có khứu giác vị giác vậy mà lại ngửi được mùi tanh sao? Hơn nữa thịt đã qua chế biến làm sao còn tồn tại cái mùi tanh mà hắn nói, như thế thì có thể nào là…

Tanh từ trong tâm của hắn.

Hắn giết bao nhiêu người, thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, tất cả đều lưu lại trong tâm của hắn. Vì thế chỉ cần là thịt đều cảm thấy tanh.

Y nghĩ đến liền thở dài, lại hỏi: “Vậy còn cá?”

Cái này thì chắc không liên quan đến huyết nhục đi… điều này hắn không cần suy nghĩ liền trả lời: “Xương.”

“!!”

“Xương…”

Cũng phải… hắn như vậy làm sao có thể tự lừa xương mà ăn được…

Y nghĩ đến liền thấy nhức đầu, lại hỏi: “Vậy còn rau củ quả chế biến thì sao?”

“…”

Những thứ này được dọn lên hắn đều không ăn, trừ khi phải nấu cho đến khi thật rục, điều này dường như y có thể hiểu được mà hắn cũng hoàn toàn không có ý định trả lời.

Nguyên lai làm người không nên quá tham lam, nhất là đối với hắn đừng bao giờ đòi hỏi hắn phải nói nhiều.

Ngay sau đó liền thấy hắn đi vào trạng thái thiền tịnh khí.

Y ngồi lặng nhìn hắn, mái tóc bạch kim nửa búi lên nửa buông dài, càng nhìn lại càng cảm thấy hết mức tươi đẹp.

Làn da hắn vẫn như thế, dù ở giữa sa mạc nắng gắt vẫn nhìn thấy bên dưới lớp áo choàng kín người kia thấp thoáng một làn da trắng nõn tựa như bạch ngọc băng thanh, nhìn qua nghĩ muốn chạm vào, chỉ là bàn tay vừa đưa lên liền nhanh chóng hạ xuống.

Hắn trong lúc này nếu y dám làm thế thì hẳn là nên chuẩn bị tinh thần…

Kỷ Thiên nghĩ đến lại cười khổ…

Qua hết một đêm, đến sáng cả hai lại tiếp tục lên đường.

Bạch Vô Diện chậm rãi đi ở phía trước, nhìn qua không có vẻ gì là mệt mỏi dù cho hiện tại mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, thời tiết nóng đến mức tựa như đổ lửa lên người. Chỉ thoáng một lúc mà Kỷ Thiên liền cảm thấy trước mắt giống như có sóng lượn, khung cảnh càng trở nên mờ ảo, cả người nóng bức đến khó chịu. Tái nhìn lại hắn vẫn là một bộ dáng như trước, mất đi xúc giác quả nhiên khiến hắn không thể nào nhận ra được thay đổi của thời tiết xung quanh, người cứ như thế e là…

Y thở dài đưa nước cho hắn nói: “Uống nước đi.”

“Ân.”

Bạch Vô Diện nhận nước uống liền một hơi rồi quay đi, y kéo tay hắn lại nói: “Chúng ta hay là nghỉ ngơi một lúc, trời hiện tại rất nóng nếu tiếp tục đi không tốt đâu.”

Hắn hơi nhíu mày gạt tay y ra lạnh giọng: “Ngươi nếu cảm thấy mệt thì có thể ngồi lại nghỉ ngơi.”

Nói rồi hắn liền rời đi.

“…Người này…”

Quả nhiên là không ngăn được mà.

Hai người đi được một lúc nữa liền cảm thấy trời có phần u ám, con lạc đà bỗng dưng dừng bước kéo mãi không chịu đi. Chắc chắn phía trước đang có bão, y ngay lập tức gọi to nói: “Vô Diện dừng đi, phía trước có bão cát rất nguy hiểm, chúng ta tạm nghỉ chân một lúc chờ qua bão rồi đi tiếp có được không?”

Lời này nói ra mặc dù hắn có thể nghe rất rõ nhưng lại cố tình bỏ qua vẫn cứ tiếp tục hướng đi về phía trước.

“…”

Kỷ Thiên đúng là không còn cách nào khác liền bỏ lạc đà ở lại rồi nhanh chóng đi theo hắn.

Quả nhiên đi chưa được bao xa liền bị một trận bão cát cuồng phong xoáy tới, gió cát mịt mù không thể nhìn thấy được gì, trên đường nó đi qua mọi thứ đều bị hất tung lên.

Bạch Vô Diện ngay lập tức cắm vô ảnh kiếm xuống làm điểm trụ đồng thời vận chân khí giảm đi sức ép của cơn đại cuồng phong ngăn không cho mình bị bão xoáy cuốn đi.

Kỷ Thiên cũng liền vận chân khí đẩy vào người hắn tạo thành thế thủ kiêng cố. Gió mang theo cát xoáy cuồn cuộn quét qua nơi hai người đang đứng càng lúc càng nhiều, không lâu sau liền trở thành nấm mồ đem hai người chôn cùng một chỗ.

Trong lúc nguy cấp đó, tưởng chừng như sắp chết đi đột nhiên lại nghĩ đến một loại chuyện tình khó hiểu. Hai người không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lại chết cùng một ngày cùng một giờ, hơn nữa còn chôn cùng một nấm mồ. Để rồi không ai phụ ai, không ai vì sinh nhớ nhung ai mà ngày đêm sầu lụy, âu đó cũng là một loại kết cục tốt đẹp.

Nếu có thể kết thúc tại đây thì thật là tốt… thật là tốt…

Chỉ là, y có thể cam nguyện chết đi như vậy nhưng hắn thì không. Còn điều hắn chưa làm xong, hắn không thể chết được, tuyệt đối không bao giờ chết.

Hơn một canh giờ cơn bão đi qua, cũng là lúc khoảng thời gian hai người bị vùi mình trong cát.

Nơi hai người đứng hiện tại đã trở thành một cái đồi cát cao vút không cách gì thoát được. Không gian mịt mù tĩnh lặng, từng đợt gió nóng quét qua làm những hạt cát li ti bị gió cuốn theo bay là đà trên mặt đồi…

Đột nhiên ngọn đồi có chút rung chuyển đến càng lúc càng mạnh hơn… không lâu sau một luồng ánh sáng cực mạnh từ sâu bên trong đồi cát phát ra xé toạt mọi thứ xung quanh, ngay lập tức một thân ảnh bạch sắc vụt bay lên giữa không trung đồng thời vung kiếm xuống đem ngọn đồi phá tan, người bị vùi bên trong đó cũng dần hiện ra liền gục xuống không rõ sống chết…

Hắn khó nhọc lê từng bước đến bên cạnh người nọ, chỉ là còn chưa đến được nơi liền ngã xuống…

Người ở phía trước, dường như rất gần với hắn, chỉ cần cố một chút liền có thể bắt lấy… vì thế hắn liền từng chút một trườn người tới siết chặt lấy vạc áo y…

“Nguyên lai là như vậy sao…”

Vừa rồi rõ ràng người này hoàn toàn có thể tự mình thoát được thế nhưng không ngờ y lại dốc nội lực truyền công cứu hắn để phó mặc bản thân trở thành thế này…

Hắn… một kẻ sắp biến mất, còn không phải là cừu nhân của y sao? Thế mà vì cái gì…

Trong lúc đó hắn không biết có phải chính mình đã nghe lầm… hắn dường như nghe thấy y nói: “Ngươi có thể đừng biến mất được không? Cùng ta chết ở nơi này ngươi tiếc hận không? Cùng chết đi, chôn cùng một nấm mồ… như thế thật là tốt… không phải sao…”

Nhưng cuối cùng… y đã làm khác đi…

Vừa chợt nhớ ra khóe môi hắn có chút cong lên rồi lại cười như điên dại…

Nguyên lai là như thế… trên đời này mọi sự đều nằm trong liệu tính của thấu thị, thế nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài, có những thứ nó không bao giờ nhìn thấy được, chính là cảm tình tận sâu trong tâm một con người… nó quả nhiên không nhìn thấy được… đều sai cả rồi…

Trước mắt hắn mọi thứ đảo điên, gió cát rít từng cơn xoáy vào trong tai nghe như lời thì thầm của ai đó thoáng ru hồn hắn vào trong mộng mị…

* * *

Thời điểm tỉnh lại trời đã vào đêm, Bạch Vô Diện nhận ra chính mình đang nằm bên trong một túp liều. Hắn ngay lập tức ngồi dậy, tiểu cô nương đang ngồi khơi trầm hương bên cạnh vừa trông thấy hắn hồi tỉnh liền đứng lên chạy ra bên ngoài.

Không lâu sau nàng quay lại cùng một lão gia gia râu tóc bạc trắng, lão vận áo choàng xám, tiểu cô nương kia không dám nhìn hắn chỉ nép mình sau lưng lão gia gia mà bước vào.

Lão đến bên cạnh nhìn hắn hỏi: “Ngươi tỉnh?”

“Nơi này là…”

“Thiên mệnh tộc.”

Sâu trong hoang mạc Yến Tử Lưu có một bộ tộc thần bí tự xưng là “Thiên Mệnh tộc”, mỗi khi có người bị nạn do bão cát liền có người của bộ tộc xuất hiện giải nguy, chỉ là sau khi bọn họ rời khỏi đều không thể nhớ gì về nơi này.

Bình thường nơi này không ai tìm được, chỉ trừ khi chính người trong tộc đưa về, hơn nữa những người trong tộc này sống chủ yếu dựa vào…

Lão gia gia nhìn hắn thở dài: “Ngươi hẳn không phải là kẻ vô tình lâm nạn do bão cát đi…”

Quả nhiên lão có thể hiểu rất rõ, hắn cố ý đẩy mình đi vào lâm nguy cốt cũng chỉ muốn đến được nơi này, vì thế lại lãnh đạm nói: “Ngươi đã biết rõ như thế còn vì cái gì đưa ta về đây?”

Lão lắc đầu nói: “Có những chuyện đã là số mệnh thì không thể nào cãi lại được, nếu cố gắng chỉ mang đến một hồi tai ương, bất quá thứ ngươi đang tìm kiếm không có ở nơi này…”

Ánh mắt hắn càng lúc càng băng trầm: “Không ở nơi này, còn có thể ở đâu?”

“Ngươi không tin?”

“…”

Hắn đương nhiên không tin, lão lại nói: “Rất xa nơi này có một dãy núi đá rất cao, vượt qua được dãy núi đá đó sẽ đưa ngươi đến một nơi gọi là Hồ Vạn Sinh, thứ ngươi cần tìm đang ở đó… còn về vấn đề đến nơi đó như thế nào ngay cả chúng ta cũng không biết rõ…”

“Ân…”

Lời này lão nói ra hắn nghe đến có phần mơ hồ, chỉ là cho dù có muốn biết thêm nữa lão chắc chắn cũng không nói. Bạch Vô Diện lặng thinh một hồi lâu liền nhớ ra một chuyện lại hỏi: “Có… một nam nhân cũng lâm nạn sau trận bão cát đó… ngươi… có đưa về hay không?”

Lão gia gia nhớ đến người này thở dài nói: “Ân… đúng là có… nói vậy nam nhân đó có can hệ gì với ngươi không?”

Hắn lặng suy nghĩ rất lâu hạ giọng đáp: “Ta… không…”

Lão vuốt vuốt chòm râu nói: “Thế cũng không sao, bởi vì hắn… đã chết rồi.”

“Chết!?” Hắn ngay lập tức cả kinh: “Hắn… thật là chết rồi sao?”

“Ân… đã chết rồi…”

“Nếu thế xác của hắn ở đâu, ta muốn xem qua.”

“Hảo…” Lão quay sang nhìn tiểu cô nương nép sau lưng mình nói: “Tinh nhi, đưa vị công tử đây đến “Băng tuyền cốc” đi.”

“Nha~ vào giờ này ạ?”

Lão gật gật đầu, tiểu cô nương liền đứng dậy rời đi…

Tiểu cô nương cầm đèn đi phía trước, Bạch Vô Diện bước theo sau lưng nàng không ngừng tự vấn, người đó thật sự có thể chết dễ dàng như vậy sao?

Nơi này mặc dù ở giữa sa mạc nhưng không khí rất tốt, có cây cỏ, có hồ nước quanh năm, đây chính là nguồn nước chính của cả bộ tộc.

Đi qua khỏi hồ nước một chút là một cái động nhỏ, chính là vài tảng đá lớn lồng vào nhau tạo thành cái động này, đây hẳn là băng tuyền cốc.

Ngõ vào cốc chật hẹp, càng vào sâu bên trong càng thoáng, tiểu cô nương vừa đi vừa lên tiếng cằn nhằn: “Nha~ Tinh nhi ghét nơi này, lạnh quá a~~”

“Lạnh?”

“Phải a! Ngươi không lạnh sao?”

“Ta không…”

Nàng nhìn hắn ánh mắt muôn phần khó hiểu nói: “Ở phía trước kia là Băng Tuyền thạch, người ngươi cần tìm đang nằm ở đó.”

“Băng Tuyền thạch, vì sao lại để hắn nằm ở đó?”

Nàng thở dài nói: “Đó là một tảng đá ngàn năm rồi lạnh như băng ấy hơn nữa còn trong suốt nên gọi là Băng Tuyền thạch. Lão gia gia nói, đặt xác hắn ở đó để không bị phân hủy.”

“…”

Ở giữa hoang mạc còn có thứ đó sao, chỉ là hắn bắt đầu cảm thấy cực kỳ khó hiểu, một người đã chết còn giữ lại thể xác làm gì? Không phải nên thiêu hủy đi mới là tốt nhất sao?

Hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống, tiểu cô nương ngay lập tức hô to: “Ây nha, lạnh lắm a, không ngồi được đâu…”

Chỉ là hắn ngồi giống như không có việc gì…

“…”

Nàng lại thở dài: “Ngươi đúng là chẳng biết lạnh là gì mà… thôi ta ra ngoài a, khi nào xong thì gọi ta đưa về.”

“Ân…”

Thời điểm tiểu cô nương vừa đi khỏi, Bạch Vô Diện ngay lập tức kéo tay Kỷ Thiên xem qua mạch tượng, đúng là không còn mạch đập nữa, y quả nhiên đã chết thật rồi, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy có điểm không đúng.

Hắn nghĩ đến nắm tay ngầm siết chặt lấy thanh kiếm trên tay mình, lúc này chỉ cần thêm một kiếm xuyên qua tim y, về sau tuyệt đối không còn người nào có thể ngăn cản được hắn, thế nhưng người hiện đã chết rồi còn như thế để làm gì…

Hắn bắt đầu có điểm hoang mang do dự, dù vậy hắn lúc này đã không còn sự lựa chọn nào khác, mất bao nhiêu khó khăn lập mưu tính kế mới dồn được y đến bước đường này, hắn tuyệt đối không thể quay lại, chỉ là kiếm vừa nâng lên cao hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng nói…

“Ngươi có thể đừng biến mất được không? Cùng ta chết ở nơi này ngươi tiếc hận không?…”

Chính là những câu nói đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu khiến hắn muốn phát điên lên, kiếm trên tay đột nhiên rơi xuống, hắn không ngừng ôm lấy đầu chính mình hét lớn: “Câm đi! Ngươi câm đi! Tại sao ta không thể biến mất? Tại sao ta phải chết cùng ngươi? Đừng gieo vào đầu ta bất cứ lời vô nghĩa nào! Ta không tin ngươi… Tuyệt đối không tin!”

Bao nhiêu cơn uất hận dồn nén ngày qua, Bạch Vô Diện ngay lập tức nhặt lấy thanh kiếm hướng thẳng vào giữa ngực Kỷ Thiên một mực đâm xuống…

Máu từ trên người y không ngừng tuôn ra thoáng một chút liền ướt cả y bào, hắn đột nhiên cảm thấy tim chính mình đau đến muốn ngừng đập liền quỵ xuống, thì ra chính khoảnh khắc đó hắn mới là kẻ đã chết đi…

Từ nay hắn lại mang thêm trong người một vết thương mới, một cơn đau không bao giờ dứt…

Nghĩ đến hắn lại cười đến nghiêng ngã, nước mắt cư nhiên phẫn đầy trên đôi má…

“Ta… không muốn… thật sự không muốn…”

Người đó, người mà hắn đã từng yêu đến nhiều lần chết đi sống lại, người còn quan trọng hơn cả sinh mạng chính mình… thế nhưng bây giờ đã không còn gì nữa… đã không còn là gì nữa…

Tái nhìn lại người một lần hắn liền quay lưng rời đi…

* * *

Suối Vạn Sinh mà người kia nói đến hẳn không phải là ở xa nơi này, lý do lão nói như vậy có lẽ vì…

Mà cũng không sao, chỉ cần đến được nơi này hắn tuyệt đối có thể tìm thấy…

Rời khỏi lãnh địa Thiên Mệnh tộc, đi thêm vài canh giờ nữa quả nhiên hắn nhìn thấy một dãy núi đá sừng sững, với độ cao này dù là người có khinh công tốt cũng khó vượt qua huống chi là hắn…

Gió từ trên đỉnh núi không ngừng lùa xuống như muốn đánh bay mọi thứ, chỉ vừa mới đến được lưng chừng núi liền muốn bị đánh ngã…

“…”

Đây chỉ mới là lưng chừng núi mà đã cao như thế, từ điểm này rớt xuống hẳn là tan xương đi, Bạch Vô Diện sau một hồi khó khăn di chuyển liền trụ được vào trong một gồ đá nhô ra rồi ngồi xuống điều tức vận khí…

Mãi gần hai canh giờ sau hắn mới lên được đỉnh núi, sau đó liền khinh công đi xuống.

Hồ Vạn Sinh là đầu nguồn của mọi sự sống trong hoang mạc này, ngay cả chim muôn cũng tụ tập về đây, một nơi tồn tại đủ loại hoa thơm cỏ lạ cùng một cái hồ nước thanh ngọt sâu không thấy đáy quanh năm đều tỏa ra ánh hào quang.

Bạch Vô Diện đứng lặng một hồi liền lấy từ trong người ra mảnh thiên địa hoán nhật thứ nhất…

Thời điểm nó vừa ra ngoài đột nhiên phát sáng, hắn thử đặt nó xuống mặt nước, ánh sáng càng phát ra dữ dội rồi vụt ra khỏi tay hắn phi thẳng lên không trung giống như không ngừng kêu gọi…

Từ trong sâu thẳm ở giữa hồ là một thứ đã bị ngủ quên từ lâu vừa nghe tiếng gọi liền đột nhiên tỉnh giấc. Ở giữa hồ, từ sâu trong lòng nước một luồn thủy lốc thẳng vút lên tiếp giáp với mảnh thiên địa hoán nhật đang phát sáng…

Mặt nước rung chuyển dữ dội, chính là lúc này…

Bạch Vô Diện ngay lập tức nhảy xuống theo lực hút của thủy lốc nhanh chóng kéo hắn đi sâu vào trong lòng nước…

Không thể thở được, trước mắt hắn mọi thứ dần trở nên mờ ảo, duy chỉ có một luồng ánh sáng thất sắc không ngừng luân chuyển làm điểm nhấn để hắn hướng tới…

Ý thức của hắn đang mất dần…

Chỉ là trong mơ hồ hắn chợt nhận ra chính là thứ đó… nó đang chờ đợi hắn đến lấy…

Thời điểm hắn vừa đưa tay ra chạm vào nó, liền cảm nhận được một lực hút phi thường lớn kéo hắn đi lên không trung…

Thẳng cho đến khi hắn tiếp giáp với mảnh thiên địa hoán nhật đang phát sáng ở trên không trụ nước liền dần dần biến mất, hai mảnh thiên địa hoán nhật nọ rơi vào trong tay hắn đồng thời rớt xuống bờ, ánh sáng luân chuyển dưới hồ cũng không còn nữa.

Hồ nước này sẽ sớm cạn khô, một khi nó không còn nữa cây cối cũng sẽ chết dần, sức mạnh của nó chính là khởi nguồn của tự nhiên, hồi sinh vạn vật.

Bạch Vô Diện chật vật ngồi dậy ho khụ liên hồi, hắn ghét nước… thật sự rất ghét…

Sau một hồi chật vật hắn liền đem những mảnh thiên địa hoán nhật vừa thu thập được bỏ vào trong người, chỉ là trong lúc đó nhìn lại hai mảnh thấu thị, tiên tri liền sinh ra kinh hoảng: “Không thể nào… tại sao lại như vậy…”

Thấu thị nói Kỷ Thiên đã chết, tiên tri ngược lại cho thấy y chính là người khiến hắn thất bại!

Hắn không tin, thật sự không tin, sau trận bão cát đó Kỷ Thiên vốn là đã chết từ lâu, hơn nữa vừa rồi hắn còn tặng cho y thêm một nhát kiếm xuyên qua tim… y rõ ràng là không thể nào sống lại được vậy thì tại sao…

Hắn nghĩ đến liền muốn quay lại Băng Tuyền cốc để kiểm tra  thêm một lần nữa… thế nhưng… nơi đó một khi hắn đã rời đi đừng mong tìm lại được…

4 thoughts on “Bạch Vô Diện [Cửu]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s