Bạch Vô Diện [Bát]

coverThông Tin Tổng Hợp
coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverTình trạng: Hoàn
coverSố chương: Hơi dài
coverUpdate: …

Thời điểm Kỷ Thiên truy ra đầu nguồn phát tán vô sắc hương liền nhìn thấy Bạch Vô Diện đang ngồi thiền tịnh khí dưới gốc cây.

Hắn hiện tại trông vẫn còn rất khỏe, hơn nữa thần khí cũng phi thường tốt, y ngay lập tức sắc mặt âm lãnh chậm rãi bước tới bên cạnh hắn hỏi: “Thế nào? Mọi thứ hiện tại có điểm nào vượt ra khỏi tính toán của ngươi không?”

Bạch Vô Diện vẫn là một bộ dáng như trước, lạnh nhạt nói: “Không có!”

Kỷ Thiên nghe qua lại cười tựa như điên…

Thì ra chính mình mới là kẻ ngu ngốc bị hắn đem ra đặt trên bàn cờ từng bước tính kế mà không hề hay biết, hơn nữa còn bị hắn câu dẫn đến lầm đường lạc lối…

123_sua
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thể loại: Ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ, mỹ cường (lãnh huyết) thụ x tra công…

~ Lời tự ~

Chương này ai mà ghét thằng công chắc “Đại khoái nhân tâm” lắm nè :v

⊱Bát⊰

Thời điểm truy theo đến được một ngôi nhà nhỏ phía sau núi liền chỉ nhìn thấy Bạch Vô Diện đang ngồi ở góc nhà, hắn lúc này tóc phủ một màu trắng như tuyết, đôi mắt cũng là một mảnh vô hồn, con ngươi đen tuyền trong suốt, mi mắt cũng không hề lay động, hắn như vậy lẽ nào…

Kỷ Thiên đột nhiên cảm thấy tim đập loạn, y chậm rãi bước tới trước mặt hắn đưa tay kiểm tra qua một lần đều không thấy có phản ứng, hắn quả nhiên hai mắt đã bị mù…

Hắn sao có thể chỉ trong vài giờ lại trở thành như vậy, vừa rồi thực là đã xảy ra chuyện gì?

Sáu giác quan của hắn sau cùng chỉ còn lại duy nhất một giác quan là thính giác, hắn như vậy liệu còn có thể nào tiếp tục…

Y nghĩ đến liền tái thở dài muốn kéo tay hắn đứng dậy nói: “Đi thôi…”

Thời điểm tay y vừa chạm vào người hắn liền đã bị hất trở ra, ngay sau đó hắn tự mình đứng dậy lạnh giọng nói: “Trả lại ta vô ảnh bích huyết kiếm.”

“…”

Y sau một hồi lặng thinh liền quyết định đặt thanh kiếm vào tay hắn: “Hảo…”

Nhận được kiếm tay hắn càng siết chặt, cứ vậy mò mẫn bước đi trong bóng tối…

Đoạn đường hắn đi qua, nhiều lần vấp ngã rồi lại tự mình đứng dậy tiếp tục bước đi, gian nan này hắn nhất định cần phải vượt qua, bằng không mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Vừa rồi khi phế đi thị giác, thính giác của hắn cũng đã khôi phục trở lại, không những thế còn tốt hơn cả trước kia, dù hiện tại không thể nhìn thấy gì cũng tốt, bởi vì thế giới nơi hắn nhìn thấy hoàn toàn không có gì là tốt đẹp, hắn… không cần phải nhìn nữa… thật là tốt… thật là tốt…

Trong khi đó ở ngoài bìa rừng xa xôi, một nữ nhân gục xuống bên cạnh bờ hồ tự nhìn hình ảnh của chính mình qua mặt nước không ngừng thống khổ dằn vặt.

Thoáng chốc một làn gió nhẹ lướt qua làm mặt nước khẽ dao động, dưới đáy hồ đột nhiên hiện lên một thân ảnh vô cùng quen thuộc, y nhìn nàng ánh mắt tràn đầy ưu sầu nói: “Thù hận này, muội tốt nhất là nên bỏ đi…”

“Đại ca…”

Nàng nhìn thấy y liền muốn đưa tay xuống chạm vào, chỉ là tay nàng vừa chạm đến mặt nước, hình ảnh nọ cũng liền biến mất…

Nàng nhớ y… thật sự là rất nhớ y…

Y nói nàng nên bỏ quên thù hận này… nàng làm sao có thể bỏ được… nàng làm sao có thể…

Bên cạnh nàng là một lão nương đầu bù tóc rối, trông thấy nàng đau khổ liền vỗ vỗ vào lưng nàng an ủi: “Ái nữ nha, bỏ đi nha… theo nương về… về…”

Mà về đâu đây, lão đúng là không thể nhớ nỗi nha, chỉ là ái nữ lão đang rất đau khổ, vì thế lão nhất định phải mang nàng về.

Nghĩ đến lão cũng không cần đợi nàng đồng ý liền điểm vào ngủ huyệt của nàng…

“Phượng cô ngươi…” Ngay lập tức trước mắt nàng tối sầm xuống rồi dần dần ngủ thiếp đi…

“Ái nữ ngoan, theo nương về nha…”

Lão nói đến liền đem nàng vác lên vai rồi dụng khinh công chạy đi…

Còn nhớ đêm qua thật là khó có thể tin…

Phượng cô một lần lang thang dưới chân núi liền bắt gặp ái nữ từ trên cao rơi xuống, ngay lập tức lão mừng rỡ mang nàng về chăm sóc. Ái nữ nói muốn bắt một kẻ tên gọi Bạch Vô Diện, vì thế sau nhiều ngày tìm kiếm theo dõi cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để bắt hắn…

Hơn nữa còn may mắn gặp ngay lúc hắn đang mê man bất tỉnh không thể phản kháng được, ái nữ vừa nhìn thấy hắn quả nhiên đã rất vui liền cười to mạnh giẫm lên người hắn lạnh giọng nói: “Bạch Vô Diện cuối cùng ngươi cũng bị rơi vào tay ta… ta đã từng thề nhất định phải lóc da phanh thay ngươi ra thành trăm mảnh.”

Nàng nhìn hắn ánh mắt tràn đầy bi phẫn, tay càng siết chặt lấy đoản đao trên tay…

Chỉ là không ngờ ngay lúc nàng đang hạ thủ đột nhiên bị một luồng sáng cực mạnh phát ra từ người hắn đẩy nàng văng ra xa, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nàng lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào thiên địa hoán nhật đang bảo vệ hắn… tại sao… tại sao lại bảo vệ hắn…”

Thời điểm Phượng cô bước lại đỡ ái nữ đứng dậy liền nhìn thấy hắn đang lơ lững giữa không trung, cả người không ngừng phát sáng, tóc của hắn cũng bắt đầu chuyển sang một màu trắng thuần như sương tuyết…

Lão cả kinh nhìn hắn, đột nhiên trực giác mách bảo lão phải nhanh chóng chạy đi, một khi người này hồi tỉnh ái nữ của lão nhất định sẽ chết, vì thế ngay lập tức lão liền kéo tay nàng chạy đi…

Bạch Vô Diện… người này thật sự rất nguy hiểm… lão tuyệt không phải đối thủ của hắn…

* * *

Bạch Vô Diện sau một hồi bước đi không rõ là muốn hướng về đâu liền chậm rãi tìm một thân cây ngồi xuống.

Kỷ Thiên cũng dừng bước đứng bên cạnh nhìn hắn, chỉ mới đêm qua thôi trông hắn vẫn còn rất yếu vậy mà không rõ thế nào hiện tại lại giống như hoàn toàn bình thường.

Hắn vận bạch y, tóc trắng như tuyết tùy tiện buông dài, từng sợi tóc hệt như tơ nhẹ nhàng lay động, một phần khuôn mặt hắn mặc dù bị mái tóc che đi nhưng vẫn lộ rõ nét tuyệt mỹ vô song vốn có.

Hắn… một người như thế lại lâm vào bước đường này thật là đáng tiếc. Chỉ là y đột nhiên nhớ đến năm đó là ai đã hạ lệnh giam cầm hắn trong lãnh cung cô đơn tịch mịch suốt nhiều năm không người màn tới, sự tồn tại của hắn khi đó cũng nào có ai nhớ tới đâu…

Nếu như trên đời này thực sự không còn ai yêu thương hắn thì chính bản thân hắn cũng nên tự yêu lấy chính mình không phải sao… thế mà hắn vì cái gì lại phó bản thân trở thành như vậy…

Bất quá vì một chữ yêu, lại thêm một chữ nhớ, còn có cả một chữ đau mà y vĩnh viễn không bao giờ biết đến.

Bạch Vô Diện cứ như thế ngồi lặng thinh mặc cho thời gian qua đến tận khi màn đêm buông xuống vẫn không thấy có ý định rời đi, Kỷ Thiên quả nhiên có điểm chịu không được liền hỏi: “Trời đã tối rồi, ngươi định ngồi đây đến bao giờ?”

Hắn đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn về phía trước, y liền đặt lên tay hắn nói: “Ngươi không phải nói muốn tìm thiên địa hoán nhật, đôi mắt ngươi không còn nữa liền có thể đi được đến đâu?”

Hắn lặng người đi rất lâu, lại cười lạnh nói: “Ngươi nói không sai, ta lúc này đúng là không thể đi được nữa, nói vậy ngươi sẽ giết ta sao?”

Một lời khinh ngôn ý đầy miệt thị, Kỷ Thiên vừa nghe qua nắm tay ngầm siết chặt, có thể nào chỉ vì đôi mắt hắn không thấy đường không thể tiếp tục đi được nữa liền sẽ giết hắn?

Y ngay lập tức kéo tay hắn lên nói: “Ngươi nghe cho rõ, mạng ngươi là của ta, lúc này ta chưa muốn giết ngươi, ngươi càng không thế chết. Đứng lên! Ngươi muốn đi nơi nào ta liền đưa ngươi đi…”

Trong lúc này hắn còn có thể tin tưởng ai ngoại trừ người này không, một cừu nhân hoàn hảo.

Nắm tay hắn đột nhiên siết chặt lại, theo lực kéo của y liền chậm rãi đứng lên…

Kể từ lúc đó Bạch Vô Diện không hề nói một lời nào, hắn càng không nói muốn đến nơi đâu, chỉ có âm thầm lặng lẽ bước theo phía sau Kỷ Thiên. Người kia muốn dẫn đường cho hắn đi nhưng có lẽ là vì ngại điều gì, liền dùng dây thừng trói một tay hắn lại rồi kéo đi, mà hắn cũng chưa từng vì thế mà nảy sinh ý kiến. Hắn như vậy ngoan ngoãn cam chịu số phận, dù người có đối xử với hắn tác tệ ra sao… hắn cũng đều không quan tâm. Trên đời này người đối xử tệ với hắn nhiều vô số, thêm hay bớt một kẻ đều không có việc gì.

Thời điểm Kỷ Thiên đi phía trước, không rõ là do thói quen hay vì cái gì mà luôn ngoảnh mặt lại phía sau trông chừng hắn. Y biết hắn đã đến bước đường này liền không thể tự mình đi tiếp được nữa, thế nhưng tổng vẫn cảm thấy có điều gì đó không được rõ ràng.

Y nhìn hắn, đôi mắt đen láy to tròn hướng về phía trước, đó là một đôi mắt vô hồn song lại rất đẹp, chỉ là lúc này đã không còn bất cứ thứ gì có thể xuyên vào được nữa. Kể cả khi y có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh của chính mình phản chiếu vào giữa con ngươi sâu thẳm của hắn nhưng mà…

Điều đó y cần gì bận tâm.

Sau hơn nhiều ngày đi không biết điểm dừng, chợt dừng lại trước cổng trấn Phượng Môn, đây là một trấn lớn, là cổng giao đi nhiều trấn thành khác nên thường xuyên có đông người qua lại, hơn nữa còn rất phức tạp.

Nhìn thấy trên khuôn mặt Bạch Vô Diện có điểm mệt mỏi, hơn nữa độc tính trong người hắn sắp đến ngày bộc phát, lúc này có lẽ nên vào trong thành tìm chỗ nghỉ ngơi vài ngày cho hắn dưỡng sức, vì thế liền quay sang nhìn hắn hỏi: “Kia là Phượng Môn trấn, chúng ta vào trong nghỉ vài ngày, tiện mua thêm vài lương khô, dược liệu.”

Hắn không trả lời, y liền thở dài xem như là người nọ đã đồng ý liền dắt hắn đi vào trong.

Thời điểm hai người vừa bước vào thành liền khiến người ta phải chú ý, một người vận y bào nguyệt sắc diện mạo đường hoàng, ánh mắt nhìn qua thập phần uy nghiêm khiến người kính sợ, trên tay y hiển nhiên là nắm lấy đầu một sợi dây kéo theo một kẻ mù đi ở phía sau. Chính là người này, bạch y thuần khiết, tóc cũng là một màu trắng không điểm chút bụi trần, dù vậy dung mạo hắn lại hết mức tươi đẹp. Nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy đáng tiếc, hắn cư nhiên chỉ là một kẻ mù vì sao người kia còn đối xử với hắn tác tệ như vậy? Dù nghĩ thế cũng không một ai muốn bước ra can dự vào, thẳng cho đến khi…

Phía trước là bầy trẻ nhỏ nô đùa hát rong giữa phố, mặc dù có thể nhìn thấy rất rõ hai người đang bước tới liền không có ý nhường đường mà cứ vậy càn quét qua, thời điểm lũ trẻ đi lướt qua, người bên đường nhìn thấy chỉ có lắc đầu.

Không lâu sau chợt thấy một khách điếm đề ba chữ “Duyên Kỳ Ngộ”, y đứng lặng nhìn một hồi liền quyết định dẫn Bạch Vô Diện đi vào trong.

Kỷ Thiên sau một hồi phân lượng giá cả với chưởng quầy, đến lúc thanh toán tiền liền phát hiện ra túi ngân lượng của mình đã bị vụt bay đi mất. Y đứng lặng một hồi rất lâu mới chợt nhớ đến đám trẻ vừa gặp ngoài kia, vẻ mặt liền có phần ngơ ngác: “Chết tiệt, lý nào lại thế!”

Thật không ngờ y như vậy lại để cho bọn trẻ đầu đường xó chợ móc túi sao? Hơn nữa miếng ngọc bội quan trọng đeo ở thắt lưng cũng bị tút đi mất. Y nghĩ đến mặt cũng tối xầm xuống vội vàng tạ lỗi cùng chưởng quầy đồng thời để Bạch Vô Diện ngồi xuống cái ghế ở trong góc căn dặn: “Ta đi tìm lũ trẻ vừa rồi lấy lại hành trang, ngươi ngồi ở đây đợi ta không được đi đâu biết không.”

Bạch Vô Diện vẫn là một bộ dáng trơ như tượng đá không trả lời, Kỷ Thiên chỉ có thở dài liền nhanh chóng rời khỏi khách điếm.

Quả thật bọn trẻ này đúng là phường trộm cắp chuyên nghiệp mà, hơn nữa người dân ở nơi đây mặc dù biết rất rõ cũng không nguyện ý nói ra. Kỷ Thiên chỉ có một mình tự lực đi tìm, phải mất đến khoảng gần hai canh giờ mới có thể tìm ra được lũ trẻ…

Thời điểm y lấy lại được những thứ cần thiết quay lại khách điếm liền không nhìn thấy Bạch Vô Diện đâu nữa.

Hắn đã biến mất rồi!

Hắn như thế sao có thể tự mình rời đi? Hay là…

Kỷ Thiên nghĩ đến cả người chợt nóng như lửa đốt, lúc trông thấy tiểu nhị đi tới liền kéo hắn lại hỏi: “Vị tiểu ca này, ngươi có thấy một nam nhân cao chừng này… vận bạch y, hơn nữa còn bị mù lúc nãy ngồi ở góc đằng kia đâu không?”

Y vừa nói đến vừa diễn tả, tiểu nhị đứng suy nghĩ một lúc nhớ ra liền nói: “A, ta nhớ ra rồi, người ngươi nói có phải tóc bạc trắng không?”

Y ngay lập tức gật đầu: “Đúng! Đúng! Chính là hắn! Ngươi có thấy hắn đâu không?”

Tiểu nhị lúc này chỉ tay ra ngoài nói: “Lúc nãy ta thấy có một lỗ phu đến nắm lấy sợi dây dắt hắn đi rồi!”

Y nghe qua liền thấy đầu choáng váng: “Hắn… thật sự bị kẻ đó dắt đi sao!?”

“Ân…!?”

Tiểu nhị khó hiểu nhìn Kỷ Thiên, y lại hỏi: “Vị tiểu ca này, vậy ngươi có nhớ đi bao lâu rồi không?”

Hắn suy nghĩ một lúc liền đáp: “Hình như đi đã hơn một canh giờ…”

“…”

Y ngay lập tức đưa cho tiểu nhị một nén bạc liền nhanh chóng rời đi…

Kỷ Thiên nghĩ đến đúng là không thể tin được mà. Bạch Vô Diện như thế mà lại bị người ta bắt cóc sao? Trên đời này quả nhiên loại chuyện nực cười nào cũng đều có thể xảy ra, huống chi hắn lúc này như vậy… có không nhận ra y cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

* * *

Bạch Vô Diện vốn là hai mắt không thấy gì, vừa rồi ở khách điếm bị kẻ lạ dắt đi, hắn mặc dù có thể nhận ra nhưng lại im hơi lặng tiếng bước theo không một chút phản kháng.

Thời điểm lỗ phu nọ đưa hắn đến một nơi nào đó dường như còn nghe thấy tiếng một nam tử giọng thanh trong nói cái gì đó, rồi lại có người đỡ hắn lên xe ngựa ngồi ở một góc, ngay sau đó xe ngựa nhanh chóng lên đường bất kể ngày đêm không hề dừng lại.

Qua hết nửa ngày nam tử nọ liền kéo tay Bạch Vô Diện dúi vào tay hắn một cái màn thầu nói: “Này, ngươi mau ăn đi.”

Hắn nhận lấy không nói gì chỉ lột hết lớp vỏ bên ngoài ra ăn, còn lớp nhân bên trong liền muốn quăng đi…

Thời điểm hắn định ném phần nhân trong màn thầu đi liền bị nam tử nọ cản lại nói: “Ấy! Cái này ngươi không ăn cũng đừng quăn đi phí lắm nha, đưa lại đây cho ta.”

“…”

Hắn đột nhiên cảm thấy người này rất kỳ quái, tuy vậy lại không hề nhận ra một chút ác ý nào từ y.

Nam tử nọ đem thứ vừa lấy trong tay hắn ăn hết, song lại nhìn hắn rất lâu, đến lúc chịu không được liền nói: “Này… đôi mắt của ngươi…”

Bạch Vô Diện vừa nghe đến tay liền siết chặt lấy thanh kiếm, thứ này hiện tại được quấn vải rất kỹ, khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng là gậy dò đường của hắn. Trông thấy hắn đột nhiên trở nên căng thẳng y liền nói: “Nga… đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói là đôi mắt của ngươi… thật sự rất đẹp.”

“…”

Đẹp!? Cái gì đẹp? Là đôi mắt hắn sao? Xưa nay chưa có ai từng nói với hắn những lời đó. Mặc dù không rõ ý tứ là gì nhưng hắn thật sự rất ghét điều này, kể cả dung mạo của hắn… thật sự rất ghét. Hắn thà mang dung mạo tầm thường của một lỗ phu để được sống một cuộc đời bình thường còn hơn mang một cái diện mạo như thế mà người người khinh bạc.

Từ khi được sinh ra hắn không có quyền sống một cuộc sống mà hắn mong muốn, mọi thứ đều là mơ mộng viễn vong.

Lặng thinh một hồi lâu, đột nhiên nam tử nọ thở dài: “Ngươi như vậy ở chốn kỹ quán không biết sẽ sống được như thế nào…”

Bạch Vô Diện nghe qua trên mặt đột nhiên có chút biến: “Kỹ quán…?”

“Ân… ngươi không biết nơi này?”

Hắn không trả lời, y liền nói: “Chính là nơi dùng để mua vui cho bọn nam nhân.”

“Nam nhân mua vui…” Hắn nghe qua tựa như hiểu được lại có phần ngờ nghệch hỏi: “Ngươi là nam nhân?”

“Ân… ta đương nhiên là nam nhân…”

“…”

Nam tử nọ nhìn hắn quả đúng như một câu người ta hay dùng để miêu tả những kẻ khờ khạo, chính là nai vàng ngơ ngác.

Bản thân bị bán vào kỹ quán cũng không hề hay biết, cũng phải hai mắt hắn không nhìn thấy gì liền chắc là bị lừa bán đi rồi.

Nhìn hắn một thân cao ngạo, ngày sau bước vào chốn bụi trần nhơ nhớp, ngày ngày bị nam nhân vùi dập liệu có thể nào chịu đựng được?

Y đúng là tưởng tượng không ra…

Lúc này đột nhiên nghe thấy hắn lạnh giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Y thở dài nói: “Ta tên gọi Ân Hồng, là tiểu quan ở kinh thành…”

“Kinh thành? Vì sao lại ở đây?”

Ân Hồng nghe hỏi liền im lặng suy nghĩ rất lâu liền cười dài nói: “Ta chẳng qua chỉ là… một món hàng sau khi không còn giá trị liền bị mang đến quan ngoại…”

Lời này y nói ra hàm nhiều ngụ ý, Bạch Vô Diện đương nhiên hiểu được liền im lặng không hỏi nữa.

Thời điểm y nói những lời đó phẫn đầy bi ai, tận sâu trong thâm tâm y là uất hận về một kiếp người sống không được làm người tử tế. Sau khi bị dồn ép, vắt đến kiệt sức lực liền đem ném đi tận quan ngoại xa xôi mặc cho bọn hán lưu thú tính ở nơi đó dằn xé cho đến chết.

Y như thế cũng đành cam chịu đi, còn người này vì cái gì liền bị vùi dập đi như thế.

Nghĩ đến y lại thở dài, lúc nắm tay siết chặt lại cư nhiên còn nghĩ đến chuyện động trời, liền ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Này, ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ đến quan ngoại còn rất xa, trên đường đi ta sẽ giúp ngươi trốn thoát, lúc đó ngươi phải nhanh rời khỏi có biết không…”

Bạch Vô Diện nghe qua có phần kinh ngạc lại hỏi: “Ngươi giúp ta trốn thoát, còn ngươi?”

“Ta…” Ân Hồng lặng người đi một lúc nói: “Bất quá là bị hành xác đến chết thôi… cũng không phải việc gì lớn…”

Thời điểm y nói đến hắn dường như cảm thấy rất quen thuộc. Trên đời này còn có người vì người khác mà bất chấp hy sinh sao? Hơn nữa còn là một kẻ vừa mới gặp nào có thân tình gì, không rõ y nghĩ gì lại làm như thế?

Hắn đột nhiên đưa bàn tay ra nói: “Tay của ngươi đưa ta…”

Ân Hồng đúng là không hiểu Bạch Vô Diện làm gì, chỉ là cũng không muốn nghĩ nhiều liền đặt bàn tay mình lên tay hắn.

Một lúc sau hắn thu hồi tay lại lãnh đạm nói: “Bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ… ta không đáng để ngươi quan tâm.”

Y nhìn hắn ánh mắt đầy kinh ngạc muốn hỏi thêm vài điều, lại thoáng nhìn thấy hắn gục đầu vào cạnh xe, hai mắt cũng dần khép lại, chính là đã ngủ.

Người này thật sự rất kỳ lạ, chỉ là y cảm nhận được giữa y cùng hắn có gì đó khá giống nhau… ngay cả nỗi đau cũng tương tự nhau…

Thời điểm Bạch Vô Diện giật mình tỉnh giấc trời cũng đã vào khuya. Ân Hồng vào giờ này vẫn còn chưa ngủ, lúc trông thấy hắn tỉnh giấc liền đưa nước cho hắn nói: “Ngươi có muốn uống nước không?”

Quả thật môi của hắn bị khô lại, bắt đầu có điểm cảm thấy khát, hắn nhận lấy nước uống liền một hơi, chỉ là nước vừa xuống tới cổ họng liền trở nên nóng rát, đột nhiên cảm thấy như bị lửa đốt…

Đây không phải là nước…

Hắn ngay lập tức quăng nó đi, Ân Hồng nhìn qua liền cả kinh: “A… đừng…”

Chỉ là muộn mất rồi, y nhanh chóng nhặt lấy bình rượu lên tiếc nuối uống từng ngụm còn sót lại trong bình…

Tái nhìn lại Bạch Vô Diện trên gương mặt đột nhiên ửng đỏ… say rồi sao?

Người nhìn qua tự nhiên có nhiều điểm thú vị.

Y uống rượu từ khi rất sớm, bởi vì ở nơi đó y không được phép say nên ngày ngày đều phải uống rượu, lâu dần liền trở thành thói quen, không còn cảm thấy say nữa. Nghĩ đến có phải bi kịch không khi người ta đau khổ còn có thể dùng rượu giải sầu, còn bản thân y như vậy sầu này có thể giải được đi đâu.

Y suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi: “A phải rồi nha, ngươi tên gì? Ta chưa biết tên ngươi.”

“…” Hắn lặng im một hồi liền đáp: “Bạch Vô Diện.”

“Bạch Vô Diện… ngươi là Bạch Vô Diện!?” Ân Hồng nghe qua chợt thấy hồi tỉnh liền ngồi thẳng dậy nhìn hắn rất lâu sau liền phì cười nói: “Không thể nào… ngươi sao có thể là Bạch Vô Diện được.”

Bạch Vô Diện trong lời đồn là một kẻ điên loạn mất hết nhân tính, còn người này nhìn thế nào cũng không thấy giống, nghĩ đến chắc là tên giống tên liền thôi cười hướng hắn nói: “Không biết ngươi có phải Bạch Vô Diện kia hay không, nhưng mà nhìn ngươi làm ta gợi nhớ đến một người dù ta chưa từng được gặp, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn thường nghe người nọ nhắc đến… Đột nhiên không biết sao lúc đó cảm thấy có chút hờn ghen…”

“Là ai…”

Ân Hồng suy nghĩ rất lâu liền nói: “Một người tên gọi Lam Hạ Vũ.”

Bạch Vô Diện vừa nghe đến cái tên này sắc mặt liền ngưng trọng, y lại nói: “Hắn… yêu người tên gọi Lam Hạ Vũ đó, còn ngầm họa chân dung của y giấu rất kỹ trong thư phòng, thậm chí lúc ta phát hiện ra hắn còn không tiếc tay đánh mắng ta thậm tệ… Hắn như thế mỗi khi dằn vặt đều tìm đến ta để trút giận, trong cơn say mơ màn lại đều liên tục gọi đến cái tên nọ… thế mà hắn một lời cũng chưa từng dám nói ra với người ta… Ngươi nói xem người nọ có phải rất ngu ngốc không?”

Y nói đến lại cười nghiêng ngã, Bạch Vô Diện chợt nhớ năm đó quả là từng có một kẻ si ngốc như thế…

Hiện tại nghe nhắc đến hắn có phần hoài nghi lại hỏi: “Người ngươi nhắc đến là ai?”

“Người là thế tử…”

Y nói đến đây liền im lặng, Bạch Vô Diện cũng có thể đoán ra được, lại hỏi: “Ngươi yêu hắn sao?”

“Phải… hắn đã từng là tất cả đối với ta nhưng bây giờ…” Ân Hồng nhớ đến liền ngoảnh mặt đi trút một hơi đầy uất nghẹn nói: “…Tất cả chỉ còn là quá khứ…”

Y cũng sắp trở thành là một kẻ phế nhân… làm sao có thể mong có ngày tái hợp? Có chăng cũng chỉ là ước mộng viễn vong. Người… một kẻ tàn nhẫn như thế cả đời này cũng không mong có ngày gặp lại…

Lúc này lại thoáng nghe tiếng Bạch Vô Diện nói: “Hắn không ngu ngốc… ngươi yêu hắn mới chính là kẻ ngốc.”

Ân Hồng nghe nói đến liền cười không thôi: “Phải… ta mới là kẻ ngốc… có lẽ bởi vì hắn… là người đầu tiên rất mực đối tốt với ta…”

Lời này xuất ra liền giống như đánh vào sâu trong tim hắn, đột nhiên cảm thấy tê dại…

“Ta không hối hận vì đã yêu hắn, bất quá ta chỉ hối hận vì cuối cùng trong mắt hắn… ta cũng chỉ là một tiểu quan.”

Trên đời này có ba loại hạ tiện, trong đó tiểu quan là loại thứ ba. Người bình thường chỉ cần nghe nói đến đều cảm thấy hết mức kinh tởm, một kẻ mà ngay cả kỷ nữ còn không bằng. Thế nhưng loại đại hạ tiện nhất chính là những kẻ dùng thân xác tiểu quan để mua vui… những kẻ đó đều thật là tàn nhẫn…

Có điều trên đời luôn tồn tại những trùng hợp đến kỳ lạ, làm sao ngờ được có ngày gặp lại tình nhân người nọ ở một nơi như thế này. Hắn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy y chính là ngày hắn bị Kỷ Thiên hạ lệnh trượng tễ…

Y như thế không tiếc thân phận hạ mình quỳ xuống cầu xin người nọ khai ân, còn viện đến đủ cả lý do… vậy mà người vẫn không một chút động lòng, thẳng cho đến khi hắn chỉ còn một phần mạng liền mới dừng tay… Lúc đó lại cũng là y đưa hắn về lãnh cung, còn ngầm mời ngự y đến chữa thương cho hắn… Cũng là từ đó không bao giờ còn thấy mặt nữa…

* * *

Kỷ Thiên suốt nhiều ngày qua đi tìm hắn, hầu như nơi nào có thể đều đã đi qua nhưng vẫn là bặt vô âm tín, không lưu lại một chút manh mối nào, ngay cả vô sắc hương gieo trên người hắn cũng đã hoàn toàn biến mất.

Hiện tại đã là ngày thứ ba, kỳ hạn nửa tuần trăng đã đến, độc tính trong người hắn sắp phát tác, nếu cứ tiếp tục như thế…

“Nếu tiếp tục như thế hắn sẽ chết… nhất định sẽ chết… hơn nữa còn sẽ chết rất thảm…”

Kỷ Thiên nghĩ đến điểm này liền có phần bất nhẫn, đây nguyên là điều y muốn, thế mà lúc này vì sao lại trở nên đứng ngồi không yên, ngày đêm chạy đông chạy tây ráo riết đi tìm hắn thậm chí muốn quên luôn cả ăn ngủ, tất cả là vì cái gì?

Thì ra là lúc này chính mình đang sợ hắn chết… thật sự là sợ hắn chết sao?

Rồi y lại bắt đầu cười như một kẻ điên loạn…

Người mới lúc đó còn ngoan ngoãn bước theo phía sau y, chỉ mới một thoáng không để mắt tới liền đã bị kẻ khác dễ dàng dắt đi mất, y đúng là vẫn không thể tin được, lại càng không thể tin chính mình vào giữa lúc này cư nhiên đối với hắn nảy sinh loại cảm tình bất thường…

Năm đó không tiếc vứt bỏ hắn, hiện tại còn vì cái gì mà sinh lòng?

Quả nhiên đây chính là do y lầm tưởng… nhất định là lầm tưởng… y mặc kệ hắn… tuyệt đối mặc kệ hắn…

Hơn hai ngày nữa qua đi, Kỷ Thiên một mình ngồi trong một tửu điếm nhỏ, bên cạnh là những bình rượu nằm lăn long lóc.

Lúc này ai có thể nhìn ra vị hoàng đế đỉnh đỉnh quyền uy tuyệt đối cao ngạo của khi đó? Chẳng qua là một gã bợm nhậu chỉ biết đem rượu uống cho qua ngày.

Thỉnh thoảng thoáng nghe y lầm bầm vài câu…

“Chết mất rồi… hai người của năm đó… đều là do trẫm mà ra…”

Rồi y lại tự cười một mình như một kẻ mất trí…

Đêm xuống, y tay cầm bình rượu bước đi liêu xiêu trên đường, thoáng cảm thấy người mỏi mệt liền ngồi gục xuống tựa mình vào cạnh cửa một ngôi nhà bên đường…

Bên trong nhà có tiếng trẻ nhỏ kêu khóc, còn có tiếng đại nương ầu ơ hát ru con.

Kỷ Thiên nghe qua liền thẳng đem rượu tát vào mặt, giông gió từng cơn nổi lên mang theo cát bụi quét qua người càng thêm tê dại.

Nhà… y muốn quay trở về… nơi có người năm đó đang đứng đợi. Hắn chỉ âm thầm lặng lẽ đi theo bên cạnh chưa từng làm phiền y, vậy mà không rõ vì sao lúc đó y cảm thấy hắn rất là phiền, có thể do hắn quá ngoan ngoãn liền cảm thấy như thế, hắn… một kẻ sống hướng nội, ngoại trừ dung mạo ra thì không còn điểm nào thú vị, lúc này y thế nào lại ước muốn được quay về, chỉ là… người đã chết mất rồi còn đâu…

Kỷ Thiên nghĩ đến lại cười một mình… đột nhiên cánh cửa mở ra, một lão nương trên tay mang theo chậu nước thẳng tát vào mặt liền khiến y hồi tỉnh, lão nương nhìn y trợn mắt lớn giọng mắng: “Đồ điên! Nửa đêm ngồi trước cửa nhà người ta cười một mình! Cút khỏi nhà bà ngay lập tức! Cút ngay!”

Y không đáp trả liền tự mình gượng dậy rời đi… không lâu sau lại gục xuống bên đường, người cũng dần trở nên nặng nề liền đi vào miên man.

Thời điểm Kỷ Thiên giật mình tỉnh giấc sau cơn mê dài liền nhận ra người bên cạnh thập phần quen thuộc, y ngay lập tức ngồi dậy nhìn hắn: “Ngươi… Hy Viên… như thế nào lại ở đây?”

Hy Viên bất đắc dĩ cười khổ nói: “Lão gia a, đêm qua ngài dọa thần sợ đến chết khiếp đi!”

“Đêm qua…”

Đêm qua y đúng là say đến không biết gì, nhưng liệu có liên quan gì đến việc người này đột nhiên xuất hiện ở đây không? Gương mặt y liền chuyển sang tối sầm hướng sang nhìn Hy Viên, ngay lập tức khiến hắn nổi hết cả gai óc, hôm qua hắn đúng là không nên nhận người thân hay là sáng nay chạy đi luôn thì tốt hơn, chỉ là… hắn đột nhiên thở dài nói: “Thần muốn đến quan ngoại, tình cờ đi qua nơi này thì gặp ngài…”

“Quan ngoại…?” Ánh mắt y chuyển sang nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn đến quan ngoại làm gì?”

“Thần… muốn đưa một người quay về…”

“Là ai?”

Là ai vận số tốt đến nỗi khiến cho Hy Viên thế tử vốn đang an hưởng ở chốn kinh thành lại phải ngày đêm chật vật gian nan ra tận quan ngoại đón về?

“…”

Hy Viên không trả lời, Kỷ Thiên cũng liền tự biết hắn có điểm khó xử liền không hỏi nữa.

Hắn sau một hồi lặng thinh liền nói: “Là một người quan trọng đối với thần… thần thật sự không mong nhìn thấy hắn trở thành…”

Lời này vừa nói ra không chỉ Hy Viên nghẹn lời mà ngay cả Kỷ Thiên cũng có phần khó chịu nhíu mày…

Đột nhiên hắn đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm nữa, thần phải đi rồi, lão gia từ đây ngài hảo hảo tự bảo trọng để còn sớm sớm hồi kinh, thần thật hết cách.”

“…”

Từ đây cách quan ngoại còn khoảng hai ngày đường phi ngựa không ngừng nghỉ.

Rời khỏi trấn này đi thêm một đoạn đường liền sẽ đến một cái ngã rẽ hoặc là hướng về kinh thành, hoặc là sẽ hướng ra quan ngoại, còn ngã rẽ thứ ba sẽ là dẫn đến hoang mạc “Yến Tử Lưu”, một cái sa mạc chết rộng lớn mà chưa có ai từng đi qua mà sống sót rời khỏi.

Kỷ Thiên lúc này quả nhiên không còn lựa chọn nào khác liền phải ngay lập tức hồi kinh.

Chỉ là thời điểm đến được ngã rẽ nọ liền phát hiện xác một cỗ xe ngựa bị ai đó chém tách ra làm hai, người xa phu cùng ngựa cũng đồng một số phận, bên cạnh đó là xác chết của hai kẻ khác, cảnh tượng này nhìn qua thập phần kinh tởm thế nhưng lại vô cùng quen mắt, thủ đoạn ra tay của kẻ gây án hết mức tàn nhẫn.

Trông qua mọi thứ vẫn còn rất mới, y đúng là không thể nghĩ ra một ai khác hơn ngoại trừ hắn!

“Không thể nào! Hắn còn sống sao? Sao có thể… sao có thể…”

Lúc này y đột nhiên nhận ra vết tích vô sắc hương, Bạch Vô Diện hắn… đang ở rất gần đây.

Hơn nữa còn phát hiện ra ngựa của Hy Viên đang đứng đợi bên đường, xem ra ngay cả người hắn cần tìm cũng đang ở gần đây.

Như vậy có thể nào là người Hy Viên đang tìm kiếm chính là…

Kỷ Thiên đứng lặng người suy nghĩ rất lâu, nắm tay dần siết chặt lại âm thầm bước đi.

* * *

Thời điểm Kỷ Thiên truy ra đầu nguồn phát tán vô sắc hương liền nhìn thấy Bạch Vô Diện đang ngồi thiền tịnh khí dưới gốc cây.

Hắn hiện tại trông vẫn còn rất khỏe, hơn nữa thần khí cũng phi thường tốt, y ngay lập tức sắc mặt âm lãnh chậm rãi bước tới bên cạnh hắn hỏi: “Thế nào? Mọi thứ hiện tại có điểm nào vượt ra khỏi tính toán của ngươi không?”

Bạch Vô Diện vẫn là một bộ dáng như trước, lạnh nhạt nói: “Không có!”

Kỷ Thiên nghe qua lại cười tựa như điên…

Đúng là lúc đó y nên sớm nhận ra, không ngờ chính mình mới là kẻ ngu ngốc bị hắn đem ra đặt trên bàn cờ từng bước tính kế mà không hề hay biết, hơn nữa còn bị hắn câu dẫn đến lầm đường lạc lối…

Bí dược hoàng cung xưa nay chưa từng có ai bị trúng phải mà vẫn còn sống được, chỉ duy nhất hắn lại có thể tự mình hóa giải, vậy thì một cái vô sắc hương đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là trò mèo trẻ con.

Hắn còn lưu lại chẳng qua là vì…

Y nghĩ đến khóe môi có chút cong lên hỏi: “Ngươi thật hảo, dẫn dắt ta đến nơi này là có ý gì?”

Hắn đột nhiên mở mắt ra nói: “Ngươi không phải nói sẽ đưa ta đi tìm thiên địa hoán nhật?”

Kỷ Thiên nghe nhắc đến nắm tay ngầm siết chặt, hắn quả nhiên…

Hắn muốn một đường thuận lợi tìm kiếm thiên địa hoán nhật, nhưng lại không tin tưởng vào bất cứ ai liền cứ thế phó mặc cho mình rơi vào tay bọn buôn người, chính là kẻ này nhất định sẽ đưa hắn gần đến được nơi hắn muốn.

Mặc dù y đã từng nói nhất định sẽ đưa hắn đi nhưng hắn thà tin tưởng bọn ác nhân này cũng không nguyện tin vào y sao?

Bất quá y nào nhớ rằng, y đối với hắn chưa bao giờ có tình, nhiều ngày qua y thật sự xem hắn là một con người sao? Mà… hắn cũng chẳng cần quan tâm, cái hắn muốn chính là nơi này…

Riêng bản thân y tự nhiên cũng tự hiểu rõ trong mắt hắn y chẳng qua cũng chỉ là một con chốt thí, khi không cần thì sẳn sàng vứt bỏ, lúc cần đến liền sẽ là y nhất định tự mình dẫn xác tới bên cạnh hắn…

Bởi vì hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ được con người này…

Bị người khác hiểu rõ đến tận sâu trong gang ruột quả nhiên không phải loại dễ chịu gì, nhất là đối với hắn, Kỷ Thiên đột nhiên hừ lạnh nói: “Ngươi nghĩ lúc này ta còn nguyện ý đưa ngươi đi?”

Ánh mắt hắn đột nhiên càng trở nên lạnh giá như muốn đem mọi thứ đóng băng, cư nhiên khóe môi có chút cong lên, lạnh giọng nói: “Không! Ngươi không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác, ngươi nhất định phải đưa ta đi.”

Gió đột nhiên từng trận nổi lên, uy thế cao ngất trời khiến người người khiếp sợ…

Hắn muốn điều gì Kỷ Thiên cũng liền hiểu rõ, trong lúc này y đúng là không còn lựa chọn lại thở dài nói: “Hảo… ta liền đưa ngươi đi…”

Bạch Vô Diện nghe được câu trả lời hắn muốn liền chậm rãi đứng dậy, gió theo đó cũng ngừng xao động.

Hắn quả nhiên là một lần nữa muốn đem nội lực áp uy Kỷ Thiên… song lại càng không ngờ y như vậy mà hoàn toàn đứng yên không đáp trả, chính là thời điểm này y hoàn toàn không muốn phải tính toán với hắn, y nghĩ đến tái thở dài hỏi: “Thế nơi ngươi muốn đến là đâu?”

“Hoang mạc Yến Tử Lưu.”

Kỷ Thiên nghe qua đúng là có phần choáng váng hỏi: “Nơi này… ngươi thật sự muốn đến nơi này?”

“Phải…”

Hắn nói đến còn không đợi y đồng ý liền đã tự mình bước đi, Kỷ Thiên đúng là không thể tin được liền bước theo kéo hắn lại hỏi: “Ngươi… mắt ngươi sáng lại rồi sao?”

Chỉ là thời điểm y vừa muốn chạm vào, hắn liền xoay người tránh đi, lại hướng về phía y lạnh nhạt nói: “Vô ảnh vô diện ma công, cảnh giới sau cùng… tâm nhãn.”

Một lời như thế không nhanh không chậm xuất ra khiến người nghe không hề vui một chút nào…

Cảnh giới sau cùng của ma công, một thứ mà ngay cả Vô Diện Ảnh năm xưa cũng chưa từng làm được…

Chỉ có hắn mang trong người thù hận sâu đậm, lấy khát vọng mãnh liệt muốn xóa bỏ chính mình làm động lực tự ép buộc bản thân phải càng trở nên mạnh hơn nữa chỉ để loại bỏ hết mọi chướng ngại trên đường hắn đi, bao gồm cả y.
Hợp tác hoặc là chết, y đúng là không còn lựa chọn nào thật mà.

19 thoughts on “Bạch Vô Diện [Bát]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s