Bạch Vô Diện [Lục]

coverThông Tin Tổng Hợp
coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverTình trạng: Hoàn
coverSố chương: Hơi dài
coverUpdate: …

Lần đầu tiên gặp lại Lam Hạ Vũ lúc này đã trở thành Bạch Vô Diện sau một thời gian dài biệt dạng là ở bên bờ vực sâu cách kinh thành hơn một ngàn dậm…

Bạch Vô Diện khi ấy bạch y phiêu lãng, mái tóc dài đen tuyền tùy tiện buông xuống, dung mạo của hắn vẫn tuyệt mỹ như xưa, nhưng ánh mắt lại trở nên phi thường đen tối sâu thẳm, trên tay hắn là vô ảnh bích huyết kiếm… quả nhiên…

2016-06-02_085854
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thể loại: Ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ, mỹ cường (lãnh huyết) thụ x tra công…

~ Lời tự ~

Từ đây ta sẽ cho ngươi thấy max lợi hại của ta :v

⊱Lục⊰

Đêm mưa giông, bên ngoài sấm chớp như muốn gào thét lên vì hờn dỗi, Kỷ Thiên đang yên giấc đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh làm hắn chợt tỉnh. Dưới ngọn đèn mờ ảo hiện lên một gương mặt quen thuộc, chỉ là có phần xanh xao nhợt nhạt hơn xưa rất nhiều, y đang nhìn hắn trong đôi mắt còn ngấn lệ sầu…

“Minh… Minh nhi…”

Trông thấy Lưu Minh như vậy Kỷ Thiên liền ngồi dậy nhìn y xót xa hỏi: “Minh nhi, ngươi sao vậy? Mau… lại đây với trẫm!”

Lưu Minh vẫn không di chuyển, y mất tích bao ngày qua lúc này vì cái gì lại quay trở về trong bộ dạng như vậy? Kỷ Thiên nghĩ đến càng thấy bất an liền bước xuống giường hướng về phía y, chỉ là hắn càng đến gần thì y càng lui ra xa, hắn đột nhiên đứng lại quan sát y một hồi liền cả kinh hỏi: “Minh nhi, ngươi vì sao cả người thấm đầy bùn đất như thế?”

Y vẫn là một bộ dáng điềm tĩnh như trước hỏi: “Hoàng thượng ngài quan tâm sao?”

Kỷ Thiên ngay lập tức nhíu mày nói: “Ngươi từ bỏ trẫm đi lâu như vậy, đã có lúc nào trẫm thôi tìm kiếm ngươi đâu… lúc này vì sao còn nói những lời như vậy? Lẽ nào ngươi trách trẫm không quan tâm…”

Lời hắn vừa nói đến đây liền nhận ra ánh mắt Lưu Minh thay đổi, y dường như không còn tin những lời mình vừa nói, còn cư nhiên nở nụ cười nói: “Hoàng thượng, ngài còn định dối lòng đến bao giờ?”

“Ta tự dối lòng sao…? Minh nhi ngươi…”

Còn không đợi hắn dứt lời, y liền nói: “Quên đi, duyên tình giữa chúng ta đã hết rồi, đừng tìm kiếm ta nữa, ta đến chỉ muốn ngài biết được một điều… ta đã từng… thực rất yêu ngài… ngài… cũng đã từng là tất cả của ta…”  

Những lời cuối cùng Lưu Minh nói đến càng lúc càng nhỏ, Kỷ Thiên nghe qua sắc mặt ngay lập tức tái xuống, hơn hai năm dài quen biết, một lời mà hắn đã rất muốn nghe nhưng tất cả chỉ có trong mơ… nói vậy lúc này phải chăng cũng là…

Lưu Minh cũng không nói thêm bất cứ điều gì liền quay lưng đi, Kỷ Thiên ngay lập tức chạy theo muốn kéo tay y lại thế nhưng khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa, chỉ trong thoáng chốc người đã không còn nữa…

Âm thanh truyền đến lúc xa lúc gần khiến Kỷ Thiên chợt tỉnh giấc ngồi dậy, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa to nhưng người hắn lại ướt đẫm mồ hôi… là mơ… vừa rồi thì ra chỉ là giấc mơ thôi nhưng vì sao cảm giác lại y như thật… tim hắn… vẫn còn rất đau.

Trước đây mỗi lúc mơ thấy Lưu Minh nói lời yêu với mình cũng là lúc y đang gặp nguy hiểm, Kỷ Thiên nghĩ đến chỉ thấy ray rức, trong lòng bất an lại không ngừng tự vấn: “Minh nhi, bình an trở về gặp trẫm, ngươi… tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”

Hắn cho đến tận lúc này vẫn chưa từng được nghe một lời thú nhận thật lòng từ y, tất cả những gì hắn có đều là trong mơ. Người thì vẫn rất gần gủi nhưng đôi lúc lại thấy vô cùng xa xôi, vì sao y luôn lẫn tránh để rồi những khi gặp nguy hiểm lại nói cho hắn nghe điều đó?

Người rốt cuộc là vì sao?

Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn bình yên không có tin tức gì truyền về cho đến ngày tiếp theo liền có bồ câu đưa thư đến, vừa đọc xong sắc mặt Kỷ Thiên ngay lập tức tái xuống, chính là bức thư thứ hai của Lưu Minh được viết cách đó vài ngài… Nhìn qua làm sao y lại có cảm tưởng rằng người đã từ bỏ mình rồi?

Có thể nào là do y ngộ nhận? Minh nhi sao có thể từ bỏ y? Nhất định là do ngộ nhận…

Không lâu sau Hy Viên gấp rút hồi cung gặp Kỷ Thiên để báo hung tin, y nghe qua còn tưởng mình bị lầm tưởng, cái gì mà vài ngày trước Lưu Minh đã bị Bạch Vô Diện sát hại dưới chân Yên Sơn…???

Y ngay lập tức đứng dậy bắt lấy vai Hy Viên giận dữ hỏi: “Ngươi… ngươi đang đùa sao? Không phải trẫm bảo ngươi đi hộ tống y quay về nhưng tại sao ngươi lại…”

Hy Viên vội quỳ xuống nói: “Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần đã đến chậm một bước, khi thần tìm được họ thì vị cô nương kia cũng đã hoàn thành việc an táng rồi, thần…”

“An… táng… an táng sao?” Kỷ Thiên thoáng cảm thấy trước mắt mình dường như tối sầm xuống hỏi: “An táng khi nào?”

Hy Viên càng hạ thấp đầu xuống nhỏ giọng nói: “Ba… ba ngày trước… ở giữa rừng Yên Sơn…”

Cách đây ba ngày… cách đây ba ngày… thảo nào vào giữa đêm mưa gió đó Lưu Minh trở về tìm hắn trong bộ dạng như vậy… quả nhiên là lúc đó người thực sự đã… người thực sự đã dứt khoát từ bỏ y mà…

Kỷ Thiên nghĩ đến chỉ cảm thấy người bốc lên cơn cuồng nộ thoáng chốc đem chiếc bàn nghị sự một chưởng đánh nát…

Hy Viên kinh hoảng lui về sau vài bước vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng bớt giận!”

“Đi ra ngoài!”

Một lời nặng nề vừa truyền vào tai, hắn đúng là không dám dây dưa ở lại liền nhanh chóng rời đi…

Suốt ba ngày liền Kỷ Thiên tự giam mình trong ngự thư phòng không màn đến ăn uống cũng không đi thượng triều…

Ba ngày liền hắn không thể nào ngủ được, vì cái gì hắn đã yêu người đến như vậy, suốt hơn hai năm qua đi chưa từng thay đổi, cũng chưa từng làm gì phản bội lại y, thậm chí cho đến hiện tại mọi thứ hắn làm đều là vì muốn bảo vệ y vậy mà vì cái gì… tại sao y lại… vứt bỏ hắn?

Hắn đột nhiên nhớ lại những gì y đã nói trong giấc mơ khi đó, càng cảm thấy điên cuồng phẫn hận. Thật ra là hắn đã tác nghiệt gì để khiến người phải đau khổ đến mức từ bỏ hắn?

Nghĩ đến hắn lại bắt đầu không tin, hắn tuyệt đối không thể tin được sự thật này… có lẽ là y đang muốn thử thách hắn… y thực sự chưa chết, y chẳng qua chỉ là muốn biết hắn có phải thật lòng hay không…

Chợt hiểu ra Kỷ Thiên liền vội vàng mở cửa bước ra ngoài, trước cửa là bọn triều thần đang quỳ trước mặt hắn van xin điều gì đó… hắn cũng không muốn quan tâm liền bỏ đi, hiện tại hắn chỉ muốn đi tìm được người nọ để đưa y quay trở về đây…

Ngay lập tức Kỷ Thiên cùng Hy Viên ngày đêm gấp rút đến Yên Sơn tìm mộ của Lưu Minh…

Thời điểm đến được nơi là buổi chiều tàn, mộ của Lưu Minh ở giữa rừng Yên Sơn, kia… chẳng qua chỉ là một nấm đất nhô lên cùng với một tấm bia đề tên của y…

Kỷ Thiên thoáng ngẩn người rồi cười đến điên loạn nói: “Lưu Minh, ngươi tưởng như thế này là trẫm tin là ngươi đã chết rồi sao?”

Đột nhiên y ngừng cười rồi quỵ xuống vội vàng đem từng tất đất đào xới lên: “Trẫm không tin, tuyệt đối không tin… ngươi không thể nào chết đi như vậy được… Ngươi chỉ là đang đùa thôi phải không?”

“Đừng hoàng thượng, làm vậy không tốt đâu…”

Hy Viên ngay lập tức bước đến định cản tay Kỷ Thiên liền bị một chưởng của y hất văng ra xa…

Hy Viên gượng người ngồi dậy nhìn Kỷ Thiên, hắn biết lúc này ngài đang thực sự phẫn nộ, thực sự bi ai nhưng mà…

Hoài Vân từ đằng xa ủ rủ bước đến thăm mộ đại ca nàng đột nhiên nhìn thấy có người đang cố ý đào mộ y lên, nàng ngay lập tức ném cái giỏ trên tay mình đi chạy lại cản hắn lại nói: “Ngươi… ngươi đang làm gì vậy…”

Đột nhiên bị một nữ nhân ngăn cản, Kỷ Thiên cả kinh quay sang nhìn nàng: “Trang… Hoài Vân…?”

Chợt nhận ra người muốn đào mộ đại ca nàng là Kỷ Thiên, Hoài Vân càng giận dữ nói: “Ngươi… ngươi không phải đã lập thê tử bỏ rơi y rồi sao… lúc này vì cái gì còn…”

“Ái cha… chết rồi…” Hoài Vân vừa nói ra câu này, Hy Viên ngay lập tức sắc mặt tái xuống rồi đưa tay lên ôm đầu có vẻ quằn quại…

Nàng nhớ đến càng thịnh nộ hơn nói: “Ngươi… mau đi đi, y lúc này đã yên giấc rồi ngươi còn muốn đào bới cái gì? Dù ngươi có đào lên thì y cũng không sống lại được đâu!”

“Ta…” Kỷ Thiên cả kinh nhìn nàng, y… là đang nghe lầm sao? Vì thế lại bắt lấy vai nàng hỏi: “Ngươi… ngươi nói ta đã lập thê tử bỏ rơi y sao?”

Nhìn biểu tình của Kỷ Thiên càng làm nàng giận hơn nói: “Ngươi… chính mắt ta… chính mắt chúng ta đã thấy ngươi thành thân với Bạch Vô Diện, ngay cả đại ca cũng thấy nên người mới đau khổ đến thế, vậy mà ngươi lúc này còn ở trước mộ y giả vờ không biết gì được sao?”

Kỷ Thiên càng lúc càng mơ hồ, từng lời nàng nói giống như sét đánh bên tai, y đã thành thân với Bạch Vô Diện sao? Chuyện hoang đường như thế cũng có thể xảy ra sao? Là khi nào? Khi nào mà vì sao y không thể nhớ ra được gì…

Thôi đúng rồi… chợt nhớ đến đoạn ký ức bị mất, Kỷ Thiên ngay lập tức quay sang nhìn Hy Viên giận dữ nói: “Hy Viên, ngươi…”

Hy Viên sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt vội quỳ xuống: “Hoàng… hoàng thượng thứ tội… vì chính ngài bắt buộc thần phải làm như vậy, thần cũng không muốn giấu ngài chuyện gì đâu ạ.”

“Chính… ta… sao…? Ngươi nói chính ta sao?”

Hắn ngay lập tức gật đầu: “Ân, hoàng thượng… ngài thực sự không nhớ gì sao? Lúc đó chính là ngài buộc thần phải nói như vậy mà…”

“Không nhớ… không thể nào như vậy được…”

Y càng lúc càng không hiểu gì, mọi chuyện đang rối dần lên… lúc đó, thực ra lúc đó y đã làm những gì hay tất cả chỉ là dối trá…? Mộ Lưu Minh, nữ nhân trên gương mặt đầy bi phẫn, Hy Viên sắc mặt nhợt nhạt xanh xao… tất cả dường như đang che giấu một sự thật gì đó…

“Ta… đã cùng với Bạch Vô Diện thành thân? Ta đã cùng hắn thành thân mới hại chết y sao?”

Kỷ Thiên nghĩ đến càng giống như phát điên lên rồi không ngừng cười… dối trá… mọi thứ hiện tại chỉ là dối trá… bởi vì y sao lại có thể cùng với một người mà y phi thường chán ghét thành thân?

Ký ức đã mất… đoạn ký ức đó thực ra là cái gì… y muốn nhớ ra, thực sự muốn nhớ ra…

Kỷ Thiên càng muốn nhớ đến, đầu đột nhiên đau đến dữ dội, trước mắt y mọi thứ giống như đang không ngừng xoay chuyển rồi tối sầm xuống đến không thể thấy được gì nữa… người như thế cũng ngất lịm đi…

Mê man suốt một ngày một đêm Kỷ Thiên giật mình hồi tỉnh ngồi dậy nhìn quanh, bên cạnh là lão sư thúc đang chăm chú nhìn y rồi ra sức thở dài hỏi: “Tỉnh? Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thực là tốt…tốt lắm… tốt lắm…”

Y cả kinh nhìn lão hỏi: “Sư thúc… ngươi sao lại ở đây?”

Lão nhìn y lãnh đạm nói: “Ta tình cờ đi ngang qua, sẳn gặp ngươi có vài chuyện cần bàn giao.”

“Bàn giao… là chuyện gì?”

Lão thở dài nói: “Bạch Vô Diện đang trên đường trở về kinh thành để lấy mảnh Thiên Địa Hoán Nhật thứ năm, vì vậy nhanh chóng liệu sự trước khi huyết vũ tẩm hoàng cung của ngươi đi…”

“Hảo…”

Nghe nhắc đến Bạch Vô Diện, Kỷ Thiên ngay lập tức siết chặt nắm tay lại, lão gia gia cũng thừa hiểu y muốn gì liền nói: “Chuyện ta cần bàn giao là ngươi hiện tại không được phép xuống tay hạ sát Bạch Vô Diện, nếu muốn ngươi có thể…”

Lão đột nhiên nói nhỏ vào tai Kỷ Thiên vài điều… ngay lập tức sắc mặt y trở nên tối đen nói: “Sư thúc yên tâm ta sẽ không giết hắn lúc này, bởi vì…”

“Ta chỉ muốn từ hắn xác nhận một sự thật….”

Lão gia gia vuốt vuốt chòm râu nhìn Kỷ Thiên thở dài: “Được rồi, ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng mà có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết… Sinh lực Bạch Vô Diện hiện tại rất yếu, ngươi tốt nhất đi theo giúp hắn giữ mạng, nên nhớ bằng bất cứ giá nào cũng phải đợi hắn hợp nhất thiên địa hoán nhật mới có thể ra tay hạ sát, được không?”

“Hắn…” Kỷ Thiên nhìn lão gia gia có phần không tin hỏi: “Hắn sắp chết sao?”

“Nhận từ Minh Ảnh hiệp khách một nhát kiếm đi xuyên qua người ở vị trí cận tim, chỉ cách có vài li thôi… ngươi nghĩ hắn có sao không? Cũng may là ta xuất hiện kịp thời…”

Kỷ Thiên ngay lập tức nhíu mày sắc mặt cũng trầm xuống hỏi: “Nói vậy… là ngươi đã xuất hiện cứu hắn sao?”

“Phải…” Lão gia gia lúc này nghĩ đến còn toát mồ hôi: “Chỉ chậm hơn vài khắc thì có là thần tiên cũng cứu không nổi hắn.”

“Sư thúc…” Y cả giận nhìn lão hỏi: “Ngươi vì sao đã đến đó mà chỉ cứu có một người, hơn nữa…”

Lão gia gia nhìn y lạnh giọng nói: “Khi ta đến thì y đã chết rồi, hơn nữa ta có lý do để phải cứu sống hắn.”

Nghe qua lời này Kỷ Thiên đột nhiên trở nên trầm lặng không hỏi gì nữa, lão gia gia nhìn y tái lắc đầu…

Ba người này tình cảm dây dưa phức tạp khó hiểu, mà hai tiểu tử kia bất luận là người nào cũng tuyệt đối vô song đứng trên thiên hạ. Rõ ràng đều là bậc nam nhi đỉnh thiên lập địa mà không nghĩ đến chuyện lập thê tử lại vì cái gì chấp nhận ngày đêm khổ sở sống không bằng chết chỉ vì một nam tử bạc tình thế này?

Càng khó hiểu hơn là tiểu tử Lưu Minh kia, đường đường một ‘Minh Ảnh’ hiệp khách vang danh trên giang hồ vạn người kính nể, vậy mà năm đó biệt tích, hóa ra là chấp nhận lui về mai danh ẩn tích chỉ vì…

Lại càng không ngờ hơn là kết cục cuối đời chính là thế này đây… thật đáng tiếc… thật là đáng tiếc…

Chợt lão bắt lấy vai Kỷ Thiên nói: “Ý trời, thật đúng là ý trời… ngươi lúc này chỉ cần đi theo hắn tự nhiên sẽ có câu trả lời mà ngươi muốn biết.”

Là ý trời hay là ý của Thiên Địa Hoán Nhật? Nếu là ý chí của nó thì xem ra…

Đột nhiên Kỷ Thiên đứng dậy quay đi: “Bây giờ ta sẽ quay về kinh gặp Bạch Vô Diện, sư thúc bảo trọng.”

Chợt lão gia gia đặt tay lên vai y nói: “Trước khi đi ta nhắc nhở ngươi lần cuối, nếu như không muốn tương lai của mình bị hủy hoại thì tốt nhất đừng nên để xảy ra ác chiến với Bạch Vô Diện. Trong lúc đó tuy không chắc là ngươi hay hắn sẽ thắng, nhưng mà ngay cả Minh Ảnh hiệp khách cũng đã đại bại rồi thì ngươi tốt nhất là nên…”

“…”

Nghe nhắc lại chuyện này sắc mặt Kỷ Thiên càng trở nên tối đen, lão lại nói: “Ta cho ngươi biết vài chuyện có thể dùng để ứng phó được với hắn, nếu không làm sai thì chắc chắn lúc này hắn sẽ không tự nhiên khai chiến trước.”

“Là chuyện gì?”

Ngay lập tức lão nói nhỏ vào tai Kỷ Thiên vài điều, y nghe qua đến đâu liền thấy đau đầu đến đó, lão lại nói: “Đến lúc này rồi chắc phải… trông cậy vào ngươi, ta thua rồi…”

“…”

Lão gia gia vỗ vỗ vào y vài cái rồi thở dài quay lưng đi, trước đó còn đưa cho y một lọ thuốc nói: “Cái này, sẽ có lúc Bạch Vô Diện cần đến, nhớ đưa cho hắn.”

Kỷ Thiên nhìn theo lão càng cảm thấy khó hiểu: “Thua rồi… thua rồi cái gì chứ?”

Thời khắc này y đương nhiên không hiểu những gì lão sư thúc đã nói, mà thôi cũng không sao, để kẻ nọ nếm trải thêm một chút đau khổ nữa với hắn mà nói cũng không việc gì…

Dù sao lúc này hắn cũng phải đi tìm Bạch Vô Diện để cho mình một câu trả lời, đồng thời trả lại cho Lưu Minh… sự công bằng…

* * *

Kể từ lúc từ biệt lão sư thúc ở Yên Sơn quay về kinh thành, Kỷ Thiên liền không ngừng cho người truy tìm Bạch Vô Diện. Cách đó không lâu mật thám truyền tin về nói hắn đang trên đường quay lại Cổ Dương thành, dường như là để lấy vật gì đó vô cùng quan trọng. Thế nhưng không lâu sau, mật thám trong lúc truy theo tung tích Bạch Vô Diện không may để hắn phát hiện hành tung liền bị hắn ra tay hạ sát, từ đó mọi tin tức gần như không còn nữa.

Lần đầu tiên gặp lại Lam Hạ Vũ lúc này đã trở thành Bạch Vô Diện sau một thời gian dài biệt dạng là ở bên bờ vực sâu cách kinh thành hơn một ngàn dậm…

Bạch Vô Diện khi ấy bạch y phiêu lãng, mái tóc dài đen tuyền tùy tiện buông xuống, dung mạo của hắn vẫn tuyệt mỹ như xưa, nhưng ánh mắt lại trở nên phi thường đen tối sâu thẳm, trên tay hắn là vô ảnh bích huyết kiếm… quả nhiên…

Kỷ Thiên nhìn hắn, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh, người này… năm xưa y đúng là không nên cứu, hơn nữa càng không nên đem hắn về hậu cung lưu giữ bên mình mới phải. Ai mà ngờ được một kẻ như Lam Hạ Vũ vậy lại có thể trở thành sát thần cuồng loạn đến thế.

Bạch Vô Diện đứng lặng nhìn y một hồi lâu lại trầm giọng nói: “Đưa cho ta thứ ngươi đang giữ.”

Kỷ Thiên tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng đưa cho ngươi…”

Lời này vừa dứt Kỷ Thiên ngay lập tức nhìn thấy thanh kiếm trên tay Bạch Vô Diện có chút chuyển động, y nhanh chóng đem mảnh thiên địa hoán nhật từ trong người đưa lên nói: “Chúng ta trao đổi điều kiện.”

Bạch Vô Diện thoáng hạ kiếm xuống lãnh đạm hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Kỷ Thiên cũng không muốn nhiều lời liền hỏi: “Ta muốn biết lý do vì sao ngươi cần thứ này, chỉ cần ngươi thật lòng trả lời, ta sẽ ngay lập tức đưa cho ngươi…”

Nghe nhắc đến điều này Bạch Vô Diện bắt đầu có điểm không hài lòng, gương mặt hắn càng trở nên băng lãnh, lại hỏi: “Ngươi thật sự muốn biết?”

“Phải.”

“Chỉ cần ta nói thì ngươi sẽ đưa cho ta sao?”

“Phải.”

Đột nhiên trên môi hắn có một chút cong lên, ánh mắt lại tràn đầy sát khí hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì nghĩ rằng ta sẽ nói? Chỉ cần giết ngươi là sẽ có thứ ta muốn, vậy thì…”

Hắn ngay lập tức rút kiếm ra hướng thẳng về phía Kỷ Thiên nói: “Một: Đưa cho ta, hai: Giết được ta, ba: chết. Ngươi nghĩ ta sẽ nương tay?”

Một luồng gió mạnh vừa thoáng qua mang theo cái lạnh băng giá khiến người ta giống như bị đóng băng lại, đứng trước sát khí điên cuồng của Bạch Vô Diện dường như Kỷ Thiên không có quyền lựa chọn.

Quả nhiên Bạch Vô Diện hắn hoàn toàn không có ý định thương lượng. Người này ngay cả lão sư thúc còn chưa chắc có thể đánh lại, lúc này ác đấu với hắn quả thật không được lợi gì, vì thế lại thở dài nói: “Ta chọn… một…”

Ngay lập tức y ném mảnh tinh thạch về phía Bạch Vô Diện, hắn nhận được thứ mình muốn xem qua một lần rồi giấu vào trong người, tái nhìn lại người trước mắt rồi lặng thinh quay đi không nói gì.

Lần thứ hai gặp Bạch Vô Diện lại là một nam tử có vẻ yếu đuối vận áo choàng đen kín người đang lang thang trong một thị trấn nhỏ, hắn cứ như vậy lảo đảo bước đi nhưng dường như không một ai chú ý đến hắn…

Rời khỏi trấn một đoạn rất xa, Bạch Vô Diện đột nhiên dừng lại ngồi xuống bên cạnh một gốc cây, hai tay vòng qua ôm chân rồi gục đầu xuống gối…

Hắn ngồi rất lâu, rất lâu vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, dường như là đã ngủ…

Rất nhiều canh giờ trôi qua, từ lúc trưa nắng nóng chói chang cho đến khi chiều tàn trời chuyển mây đen mà hắn vẫn còn chưa chịu đi…

Không lâu sau thì cơn mưa ào ạt trút xuống chẳng mấy chốc đã khiến người hắn ướt đẫm, thế nhưng vẫn không thấy hắn phản ứng cho đến khi trời tối xuống, hắn lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn những giọt mưa lạnh lùng tát vào mặt chính mình rất lâu…

Không đợi mưa tạnh cũng không cần tìm một nơi trú ẩn, cứ vậy hắn chậm rãi đứng dậy rồi lảo đảo bước đi.

Kỷ Thiên đang ngồi ở ngay trên cành cây cao dùng một tấm bạc che mưa nhìn xuống, vừa thấy hắn đi mới nhíu mày không ngừng tự hỏi: “Người này hắn bị làm sao…”

Mặc dù chuyện này không liên quan gì nhưng mà… y đúng là không thể tin được, Bạch Vô Diện lúc đó và hiện tại, vì sao lại khác nhau đến như vậy?

Nhìn cái vẻ nhu nhược yếu đuối này của hắn ai mà nghĩ được rằng đây chính là người vài ngày trước đã từng gây uy hiếp lớn cho y đâu… Kỷ Thiên nghĩ đến lại thở dài…

Đêm đó trời mưa suốt không ngớt, hết đợt mưa to, lại đến cơn mưa nhỏ râm rang kéo dài đến sáng, Bạch Vô Diện cứ vậy mà đi suốt một đêm không ngừng nghỉ.

Kỷ Thiên đi theo phía sau nhìn theo cau mày khó chịu…

Trời vừa rạng sáng hắn lảo đảo bước thêm vài bước nữa liền gục ngã xuống, dường như hắn vừa đi qua hết được một khu rừng nhưng đoạn đường vẫn còn xa đến nổi không biết phải đi đến bao giờ, mà cũng hoàn toàn không biết chính mình có thể chịu được trong bao lâu khi mà cơn mệt mỏi khiến hắn mất dần đi những giác quan còn lại…

Hắn nghĩ đến lại bắt đầu thấy bất an, cơ thể sau những lần ác chiến dường như đã bị tàn phá đi rất nặng nề, nếu cứ tiếp tục thế này thì các giác quan còn lại e rằng không thể làm việc được nữa, lúc đó nhất định sẽ…

“Chết…”

Phải chết sao…? Hắn ngay lập tức lắc lắc đầu: “Không, không được…”

“…Làm sao ta có thể chết được trong lúc này, mọi thứ đã sắp chấm dứt… ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì… mẫu… thân… người cần ta…”

Nghĩ đến hắn liền cố gượng ngồi dậy rồi đem vài quả dại từ trong hành trang ra ăn, sau cùng thì chỉ còn thứ này hắn có thể ăn được mà không gặp khó khăn gì, không phải mua cũng không phải lấy của ai…

Sau hơn một ngày không ăn, liệu một ít trái cây dại này có cho hắn đủ sức để tiếp tục đi không…?

Cảm thấy trước mắt mình mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo, ngay lập tức hắn ngồi xuống bắt đầu vận công điều tức, trên thái dương dần xuất mồ hôi, sắc mặt hắn càng lúc càng tái xuống, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt…

Qua hơn hai canh giờ ngồi điều tức định thần trị thương, Bạch Vô Diện liền đứng dậy vận dụng khinh công bay đi.

Mặc dù lúc này còn có mảnh thứ hai của thiên địa hoán nhật trong người nhưng có lẽ nó cũng không thể giúp hắn kéo dài được sự sống này lâu hơn được…

Để khôi phục lại toàn bộ võ công, hắn đã tự phế đi một phần của hai giác quan còn lại, âm thanh lúc này truyền vào tai đã không còn được như trước kia…

Có rất nhiều tạp âm huyễn hoặc kỳ lạ trộn lẫn vào nhau truyền đến, đôi lúc là tiếng gầm gừ réo rắc, đôi lúc là tiếng gào rít lên, âm thanh hắn nghe thấy gần như đã bị biến dạng hoàn toàn không thể nhận ra được gì, đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước đây…

Nếu cứ tiếp tục thế này… hắn… hắn cần phải nhanh lên…

Khinh công Vô Ảnh quả thật đáng kinh, chỉ mới thoáng đó mà người đã mất dạng không cách nào bắt kịp. Kỷ Thiên nghĩ đến lại thở dài, nếu không phải trên mảnh thiên địa hoán nhật đưa cho Bạch Vô Diện có rắc ‘vô sắc hương’ thì chắc không có cách gì nắm được hành tung của hắn.

Người này đôi lúc cứ như bóng ma lê bước trên đường, nhưng đôi lúc lại tựa như chim ưng không ngừng bay về trước với tốc độ kinh người.

Ngay lập tức y cũng không chần chờ nữa liền vận khinh công đuổi theo…

Thời điểm Kỷ Thiên khinh công vào trong một đoạn đường rừng đột nhiên phát hiện những đường kiếm ngang dọc xoáy vào nhau đang hướng thẳng về phía mình, y ngay lập tức nhanh như chớp xoay người lui lại né kiếm, những thân cây to lớn trên đường vì bị các đường kiếm vô ảnh chém trúng mà thay nhau đứt đoạn rồi đùng đùng đỗ xuống…

Lúc thoát được loạt ảo kiếm truy đuổi kia, Kỷ Thiên dừng lại trên một cành cây cao lớn nhìn về phía trước mắt mình thầm toát mồ hồi…

Bên dưới áo choàng đen che kín diện mạo là một luồng sát khí cực mạnh không thể lẫn vào đâu được, chính là Bạch Vô Diện. Hắn đang đứng trên đỉnh một ngọn cây nhìn về phía Kỷ Thiên lạnh giọng nói: “Nếu còn dám bám đuôi nữa thì đường kiếm tiếp theo sẽ là mạng của ngươi…”

Nam nhân này… võ công cũng không phải dạng vừa… đối với thức ‘Thích Sát Truy Ảnh Kiếm’ vừa rồi không phải ai cũng có thể né được, hơn nữa mặc dù là ở trong tình thế bất ngờ nhưng mà y lại có thể tránh đi một cách không thấy khó khăn gì, tuy nhiên… hắn lại càng trở nên lãnh đạm hơn hỏi: “Ngươi… có muốn thử không?”

Kỷ Thiên sắc mặt ngay lập tức trầm xuống không trả lời, Bạch Vô Diện cũng không muốn dây dưa liền nhanh chóng khinh công bỏ đi…

“…”

Y nhìn hắn rời đi rồi lại chậm rãi ngồi xuống cành cây nhìn về hướng xa xăm, tay níu chặt lấy thân cây:   

“Bạch Vô Diện…”

Người này nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối như vậy nhưng mỗi một đường kiếm phát ra uy lực mạnh đến kinh người, chỉ là… y thực sự không hiểu Bạch Vô Diện bằng cách nào lại biết y đang truy đuổi theo hắn…

Nói hắn điên nhưng thần trí hắn còn tỉnh táo nhạy béng hơn bất cứ ai, không những vậy lại còn rất thông minh quyết đoán…

Kỷ Thiên nghĩ đến lại thở dài: “Bạch Vô Diện ngươi thực quá mức khinh thường trẫm…”

Nếu chỉ là vài đường kiếm như vậy mà có thể làm y phải khiếp sợ đến không dám đuổi theo nữa thì chắc y cũng đã sớm hồn lìa khỏi xác lâu rồi…

Vô Ảnh Vô Diện ma công uy lực tuy đáng sợ nhưng y cũng không tin chính mình có thể dễ dàng bị nó đánh bại. Ma công này chỉ cần y có thể nhìn thấy được toàn bộ các chiêu thức biến hóa của nó thì nhất định sẽ tìm được đường khắc chế, chỉ là… so với Vô Ảnh Vô Diện ma công thì đúng là vẫn còn…    

Dù vậy y vẫn không có ý định bỏ cuộc, bất kể phía trước là họa bì nan vẫn không thể dừng bước, trên con đường y đi, tất cả chỉ là muốn tìm ra một sự thật…

Một sự thật phũ phàng nhưng cũng đầy đau thương đã bị che giấu vào ngày đó không ai được biết, nhưng không phải không ai biết, chỉ mỗi y là còn mê muội…

* * *

Ngày đó, khi Bạch Vô Diện còn rất nhỏ, vào một hôm trời âm u, nhị ca đem hắn ra biển chơi…

Nhị ca biết bơi, hắn thì không, người nói sẽ tập cho hắn bơi ở nơi đó nhưng mà… tất cả chỉ là nói dối.

Người dẫn dụ hắn ra xa khỏi bờ, tay ghìm chặt lấy người hắn, khi sóng biển cuồn cuộn ập đến, nhị ca có thể tự thả người lượn theo sóng, nhưng hắn thì không làm được. Là vì nhị ca đã cố ý muốn đem hắn ra cho sóng thần nuốt chửng, người chỉ muốn hắn chết thôi, lúc đó hắn còn chưa đầy bảy tuổi…

Sóng biển cuồn cuồn từng đợt ập tới khiến hắn kinh hãi muốn trốn đi, nước biển tràn vào người làm hắn không thể thở được, hơi nồng của muối càng khiến cả người xây xẩm choáng váng, mọi thứ trước mắt cũng bắt đầu trở nên mờ ảo…

Từ đó hắn bắt đầu sợ biển…

Lúc này bầu trời lại càng âm u hơn, con thuyền hắn cùng Kỷ Thiên đi đang dần đi ra xa khỏi bờ, hắn muốn quay trở về nhưng lại không muốn nói.

Kỷ Thiên ở đầu thuyền không ngừng chèo chống cho thuyền đi ra ngoài khơi…

Bạch Vô Diện ngồi lặng thinh nhìn về phía bờ xa xôi cho đến tận lúc không còn thấy nữa, lúc này đột nhiên sóng biển biến động dữ dội rồi không ngừng vỗ vào mạn thuyền như muốn đập vỡ nó ra, hắn ngay lập tức cả kinh đứng dậy nói: “Mau, mau đưa thuyền vào bờ.”

Y vẫn một bộ dạng bình tĩnh như trước kéo hắn vào lòng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây không sao đâu…”

Thời điểm y nói lời này đã không nhận ra sắc mặt Bạch Vô Diện đã sớm chuyển sang tái nhợt.

Thẳng cho đến khi y nhận ra có điểm không đúng thì sóng biển càng lúc càng biến động dữ dội rồi đột nhiên một cơn sóng lớn với sức ép cực mạnh ập xuống thuyền của hai người làm nó nát ra…

Vào thời điểm đó ai cũng đều là không ngờ đến, Bạch Vô Diện ngay lập tức bị cơn sóng cuốn đi…

“Vô Diện!”

Hắn cảm thấy chính mình đang vẫy vùng giữa dòng nước, không thể nào thở được… nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ chết… nhất định sẽ chết… thì ra hắn lại bị người đó đánh lừa thêm một lần nữa, y có lẽ là cũng giống như người ấy năm xưa, bọn họ dù có đem bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp ra để nói thì chẳng qua cũng chỉ là muốn hắn chết, thế nhưng vì cái gì nhất định phải đem hắn ném xuống biển thì mới được… hắn không muốn chết, hoàn toàn không muốn chết như thế này…

Đột nhiên hắn cảm thấy khóe mắt của mình đang rất cay, nước mắt cũng tự động tuôn xuống… trên đời này quả nhiên không có gì tốt đẹp dành cho hắn, chỉ có những tổn thương mỗi ngày chờ đợi hắn đến nhận…

…bên tai hắn lúc này lại nghe thấy tiếng kêu khóc gọi tên hắn rồi liên tục xin lỗi…

Những điều này sẽ còn kéo dài cho đến khi nào thì mới có thể kết thúc đây…?

Giật mình tỉnh lại sau cơn mê dài Bạch Vô Diện gượng ngồi dậy nhìn quanh, đây dường như là bên trong một thạch động, ở phía trước mặt là người nọ đang tự nhiên ngồi thổi lửa nướng gà…

Sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, tay siết chặt lấy vô ảnh bích huyết kiếm để bên cạnh nhìn y không nói. Người này quả nhiên vẫn còn bám theo hắn, y hiện tại chính là mối nguy hại lớn nhất hắn cần phải loại trừ, chỉ là lúc này hắn… không đủ sức.

Bạch Vô Diện đột nhiên quay lại trạng thái ngồi thiền vận khí điều tức, Kỷ Thiên nhìn hắn thở dài nói: “Không cần phải đề phòng, ta không phải có ý định cản trở ngươi. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy ngươi bất tỉnh bên đường nên đưa về đây chữa trị.”

“…”

Hồ ly hoạt ngôn, mỗi một lời nói y xuất ra đều chứa nhiều thâm hiểm, nợ máu ái nhân còn chưa thanh toán xong, y liệu có thể nào đủ lòng tốt đến mức cứu một kẻ cừu nhân như hắn vậy?

“Ngươi xem ngay cả mảnh thiên địa hoán nhật kia cũng đưa cho ngươi rồi, thành ý như vậy lẽ nào ngươi…”

Đối diện với ánh mắt băng lãnh đột ngột nhìn mình của Bạch Vô Diện, Kỷ Thiên cả người như muốn đông cứng lại liền không nói nhiều nữa.

Hắn ngồi lặng im điều tức thêm một canh giờ nữa lại mở mắt ra nhìn y điềm đạm nói: “Trong lòng ngươi có bao nhiêu mưu đồ ta đều hiểu rất rõ nên không phải ở đó giả lòng từ bi, mảnh thứ năm ngươi đưa cho ta có tẩm ‘Vô sắc hương’, ngươi dùng nó để bám theo ta.”

Kỷ Thiên nghe đến lời này cả kinh nhìn Bạch Vô Diện, hắn… bằng cách nào mà có thể xác định được…

Lúc này đột nhiên y nhớ đến một chuyện…

Lam Hạ Vũ sinh ra là con thứ của minh chủ võ lâm tiền nhiệm, nhưng không biết vì lý do gì mà từ khi vừa sinh ra liền đã bị giam trong một gian nhà nhỏ thuộc minh chủ phủ.

Trước đây hắn có từng nói qua vào cái ngày hắn bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì đã ở đó, một nơi mà bình thường không người lui tới, chỉ có duy nhất một thư sinh mỗi sáng đến dạy hắn học văn cùng một nữ tỳ hay lui tới trông chừng hắn.

Mặc dù hắn chưa từng đi ra giang hồ, nhưng dù sao nơi hắn sinh ra và lớn lên là ở trong trong minh chủ phủ thì chắc hẳn tầm kiến thức về giang hồ cũng phải vô cùng tinh thông, nhưng mà trời sinh hắn bản tính ít nói, nên bình thường thể hiện ra bên ngoài là một người thụ động, ai mà nghĩ hắn lại là một người thông minh như thế.

Hắn như vậy thảo nào chỉ trong vòng hai năm đã có thể tinh thông và phát huy được sức mạnh của Vô Ảnh Vô Diện ma công lên tối thượng, chẳng trách năm đó sư thúc lại hết lòng muốn níu giữ thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền…  

Hiện tại nghĩ đến chỉ có thể ngầm cười, lại hỏi: “Ngươi cũng biết rõ như vậy vì sao không loại trừ nó đi?”

“…”

Ánh mắt của Bạch Vô Diện càng trở nên băng trầm hơn, nếu như ‘Vô sắc hương’ có thể dễ dàng tẩy sạch bằng nước thông thường thì đã không có gì đáng nói. Chỉ là lúc này dù cho có đôi co nhiều lời với người này cũng không được ích lợi gì, hắn nên để dành sức cho việc khác hữu ích hơn…

Hiện tại hắn biết rất rõ cần phải tránh xảy ra ác chiến với y, bởi vì bất luận là ai chết thì chướng ngại chỉ có tăng không giảm, nhưng nếu y cứ phiền phức đeo bám như vậy thì dù cho có giết chết y cũng không phải là một lựa chọn tồi, vì thế lúc này hắn càng phải dưỡng sức…

Bạch Vô Diện này thái độ lúc tỉnh khác hẳn hoàn toàn so với lúc mê, khi nãy không biết có phải y đã nhìn lầm hay không nên mới nhìn thấy hắn khóc?

Vừa rồi trong lúc hắn còn đang mê man, Kỷ Thiên nhìn qua càng nổi lên cơn thịnh nộ, liền muốn đem kiếm thẳng hướng vào giữa ngực hắn đâm xuống chỉ là… kiếm vừa nâng lên cao còn chưa hạ xuống thì đột nhiên cả người hắn phát sáng, tái nhìn lại liền thấy hắn thủy ti phẫn đầy trên đôi gò má, chính là hắn… đang khúc khích khóc.  

Hắn… đại ma đầu như hắn cũng biết khóc sao? Y nắm tay càng siết chặt lấy thanh kiếm, phải rồi… hắn lúc này chưa thể chết được, còn nhiều câu trả lời y cần hắn phải giải đáp, cũng là lúc đó y lại không thể hạ thủ, kiếm trên tay từ từ hạ xuống đành tha cho hắn một mạng…

Kỷ Thiên nhìn biểu hiện của Bạch Vô Diện hiện tại cũng tự nhiên đoán ra được phần nào ý định của hắn, lúc này y cần phải làm gì đó để xoay chuyển tình thế…

Chợt nghĩ ra được cách, y đột nhiên lấy từ trong người mình ra một lọ thuốc ném cho hắn nói: “Giải dược.”

Bạch Vô Diện nhận lấy thứ gọi là giải dược nọ rồi nhìn Kỷ Thiên, y lại nói: “Thiện ý của ta, thứ đó nếu sử dụng cẩn thận có thể tẩy sạch ‘Vô sắc hương’, nhưng nếu như ngươi cho là độc dược ám hại thì có thể không sử dụng.”

Cái gì gọi là ‘thiện ý’? Cái gì gọi là ‘độc dược ám hại’? Chính là cái này sao? Lòng người còn âm hiểm hơn cả độc dược…

Bạch Vô Diện nghĩ đến lại dùng nội lực bóp nát chiếc lọ đang cầm trên tay, nước từ bên trong theo đó tuôn xuống đang muốn ăn mòn vào tay hắn.

“Ngươi!” Kỷ Thiên cả kinh đứng dậy định bắt lấy tay Bạch Vô Diện ngay lập tức bị hắn tung một chưởng, lực chưởng rất mạnh giống như muốn đoạt mệnh, Kỷ Thiên nhanh chóng lui lại nhìn hắn nói: “Ngươi biết ‘Vô sắc hương’, lẽ nào không biết giải dược của nó…”

“Như thế nào…?”

Bạch Vô Diện vẫn một bộ dáng điềm đạm như trước, giải dược của ‘Vô sắc hương’ rất nóng hơn nữa còn có chứa chất bào mòn các tế bào sống, khi xử lý không tốt, dù chỉ để một giọt dính vào da cũng có thể gây tổn thương huống chi là…

Hắn đưa tay chính mình lên ngang tầm mắt nhìn qua một lần lại lẩm bẩm nói: “Nước… đang ăn mòn…”

Lòng bàn tay hắn đang rướm máu, vết thương đang không ngừng khuếch đại… chỉ là…

Hắn nhặt lấy thanh kiếm cùng hành trang của mình lên rồi quay lưng đi, trước khi đi lại lãnh đạm nhìn Kỷ Thiên nói: “Đừng bao giờ bỏ qua những gì ta đã nói, lần thứ hai gặp lại sẽ là ngươi hoặc ta… chết.”

Kỷ Thiên đột nhiên cười lạnh nói: “Bạch Vô Diện, ngươi như vậy nghĩ mình có thể chịu đựng được trong bao lâu?”

Hắn hơi ngoảnh mặt lại liếc mắt nhìn y cũng hoàn toàn không có ý định trả lời liền quay lưng đi.

Vừa rồi, Kỷ Thiên cho rằng Bạch Vô Diện không hề hay biết gì, nhưng chỉ cần sát ý của y mạnh thêm chút nữa liền sẽ kích hẳn tỉnh dậy. Hắn mặc dù trong cơn mê man nhưng vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý, quả nhiên may mắn là y đã sớm dừng tay. Người này bất kể là lúc nào cũng vậy, một kẻ tuyệt đối khốn kiếp. Y năm lần bảy lượt dồn hắn vào chỗ chết song đến cuối cùng lại luôn là người buông tay từ bỏ, hiện tại còn lưu lại mạng của hắn, có phải là vì…

Bạch Vô Diện đột nhiên nghĩ đến nắm tay ngầm siết chặt lấy vô ảnh kiếm, hắn… tuyệt đối không thể bại dưới tay người này thêm một lần nào nữa.

Lần tới gặp lại nhất định…

Nhìn theo bóng lưng của Bạch Vô Diện rời đi, Kỷ Thiên đột nhiên nhận ra trong người mình một cổ nhiệt khí dâng lên, sắc mặt càng chuyển sang tối đen… Tức giận? Y tức giận cái gì? Vì người này coi trời bằng vung, không xem y ra gì hay là vì sự khinh mạn của hắn?

Thời điểm Kỷ Thiên truy theo dấu vô sắc hương tìm đến một thân cây cao lớn liền chỉ phát hiện được mảnh thiên địa hoán nhật thứ năm bị chôn vùi ở đó, người có lẽ cũng đã sớm rời đi.

Xem ra Bạch Vô Diện đã ra một quyết định không phải tồi chút nào. Dứt khoát hoàn trả thiên địa hoán nhật lại cho y như vậy liền có thể triệt để loại bỏ kẻ bám đuôi. Đợi đến lúc hắn có thể tìm được hết tất cả những mảnh còn lại thì thời điểm quay về lấy mảnh cuối cùng này cũng là lúc hắn cùng y một trong hai sẽ phải chết.

“Bạch Vô Diện… ngươi vì cái gì phải làm như vậy?”

Ngươi giẫm đạp lên xương máu không biết bao nhiêu người, chính mình chạy theo một cái truyền thuyết hư ảo. Hợp nhất thiên địa hoán nhật, cuối cùng ngươi được cái gì? Liệu có thể khiến ngươi quay trở lại là thiếu niên đáng mến năm xưa? Hay có thể nào trả lại cho ngươi những thứ đã mất đi không?   

Niềm tin của hắn một cái niềm tin hoang đường rách nát, mà ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là một kẻ phế nhân, hắn sống còn tệ hại hơn một kẻ đã chết. Đến cuối cùng thì sao, vì một kẻ như vậy mà người phải hy sinh… còn hắn vì sao lại tồn tại trên đời này làm gì…

“Minh nhi… ngươi vì một kẻ như vậy mà từ bỏ trẫm có đáng không? Thực sự là đáng không…”

Nhớ đến người, không đêm nào y ngủ được ngon giấc, chỉ muốn được nhìn thấy người thêm một lần nữa nhưng chưa bao giờ làm được. Nhiều đêm ngủ trông thấy người quay trở về bên cạnh mình như ngày nào, lòng vui mừng khôn xiết, chỉ là khi tỉnh dậy mới giật mình nhận ra mọi thứ chỉ là mơ.

Nếu biết kết cục như ngày hôm nay, lần đó y tuyệt đối không buông tay để người rời đi, chỉ là hiện tại nói đến còn có ý nghĩa gì? Trong vô thức y gục xuống thầm gọi: “Minh nhi… quay trở về đây… đừng từ bỏ trẫm… ngươi có nghe không, mau quay về đây!?”   

Nắm tay dần siết chặt lại, đau thương làm u tối cả tâm hồn, ngày nào Bạch Vô Diện còn tồn tại thì chỉ càng làm vết thương tăng thêm không giảm. Không cần phải chờ đợi mà ngay lúc này, chính tay y sẽ giết chết hắn!

Nghĩ đến, y ngay lập tức đứng dậy vận khinh công rời đi…

Thời điểm Kỷ Thiên vừa biệt dạng, đột nhiên từ trên cành cây cao gần đó khẽ động, ngay sau đó là một thân ảnh vận hắc y đột ngột lao xuống.

Người vừa rơi xuống liền ngã ra đất ôm ngực không ngừng thở dốc… xem ra hắn không thể cứ tiếp tục thế này, trò lừa kia nhất định cũng không thể gạt được kẻ đó lâu hơn, y sẽ sớm quay lại.  

Hắn hiện tại không thể thất bại ở đây, để đối phó được với y hắn cần phải khôi phục lại được bảy tám mươi phần thể trạng… nếu không hắn nhất định sẽ…
Vừa nghĩ đến tình thế cấp bách, hắn liền cố gượng dậy hướng về phía Long Môn trấn.

Tiếp theo : Ác chiến Bạch Vô Diện – Kỷ Thiên…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s