Bạch Vô Diện [Đệ ngũ chương]

coverThông Tin Tổng Hợp
coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverTình trạng: Hoàn
coverSố chương: Hơi dài
coverUpdate: …

Buổi chiều tàn dưới chân núi Yên Sơn, hai đạo thân ảnh một lam sắc một bạch sắc lướt qua không ngừng đuổi theo nhau. Đột nhiên người vận lam sắc dừng lại vung một đường kiếm đẩy người vận bạch y đồng thời lui về sau trăm bước rồi cả hai đứng lặng quan sát nhau rất lâu…

Người vận lam y khuôn mặt trái xoan, mái tóc nửa búi lên bằng trâm tre nửa lại buông dài xuống, sóng mũi cao môi mỏng, lông mày thanh tú đuôi vừa chạm đến tóc mai cùng với mắt phượng dài hẹp thoáng rũ nét ưu tư, người là Lưu Minh.

Người còn lại, bạch y phiêu lãng, mái tóc đen như nhung tùy tiện buông dài xuống qua khỏi sóng lưng, mắt phượng to tròn khẽ hạ xuống một tia nhìn đầy băng giá, chính là Bạch Vô Diện.

Trong thoáng chốc mắt phượng đối mắt phượng một tia nhìn đầy lạnh nhạt vô cảm, gió rừng đột nhiên nổi lên mang theo sát khí cuồn cuộn trào dâng…

luuminh_
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thể loại: Ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ, mỹ cường (lãnh huyết) thụ x tra công…

⊱Đệ Ngũ Chương⊰

* * *

Ngày ấy ở Cổ Dương Thành huyết nhục trải dài khắp những nơi hắn đi qua, bốc lên cái mùi tanh hôi đến hít thở cũng muốn không thông. Chỉ là hắn, một kẻ ngay cả khứu giác cũng không có thì làm sao cảm nhận được gì, chẳng qua cũng chỉ một đống bị thịt.

Sau trận tử chiến, Cổ Dương Thành gần như tận diệt, giang hồ tổn hao nghiêm trọng, bản thân Bạch Vô Diện khi ấy cũng là bị thương nghiêm trọng đến thừa chết thiếu sống.

Qua hết nhiều ngày mê man, đến khi tỉnh lại hắn chợt nhận ra chính mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bản thân hắn là ai cũng không thể nào nhớ rõ.

Bên cạnh hắn là một đại nương trông dáng người phúc hậu gọi hắn là Hạ nhi. Hắn không rõ lắm về cái tên này, nữ nhân nọ hắn cũng hoàn toàn không quen, ấy mà nàng nhận là mẫu thân hắn, còn phi thường đối tốt với hắn.

Hắn… có mẫu thân sao? Nữ nhân này thật sự là mẫu thân hắn sao?

Ký ức tuy vô cùng mơ hồ, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, hắn không hề có mẫu thân.

Mỗi đêm ngủ hắn thường gặp ác mộng, mẫu thân biết được liền đặt dưới gối hắn một cái chủy thủ, xung quanh nơi hắn ngủ còn có rất nhiều thứ bùa chú trừ tà.

Hắn nói việc của nàng làm thật là vô nghĩa, nàng lại ôn nhu mỉm cười nói rằng như vậy sẽ giúp hắn dễ ngủ. Lúc đầu hắn không tin, chỉ là sau đó quả nhiên hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa, giấc ngủ vì thế đến cũng an tâm hơn.

 

Ở đây là ngư thôn, mỗi sáng mẫu thân đều rất có giờ giấc đánh thức hắn dậy theo nàng đi kéo lưới đánh cá. Hắn mù màu, không có vị giác, không có khứu giác nàng cũng hiểu rất rõ, vì thế nàng lại càng quan tâm hắn nhiều hơn. Nàng dạy cho hắn biết đến những thứ bình dị nhất khi người ta còn sống, đến cả từng loại màu sắc hắn không thể nhận ra được nàng cũng đều chỉ cho hắn biết thật rõ ràng.

Đêm hắn ngồi bên cạnh bồi nàng may áo, nghe nàng kể chuyện đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Hắn biết nàng may áo nhưng cũng chưa một lần hỏi rằng nàng may để làm gì mà mỗi đêm đều cặm cụi chăm chút đến từng mũi kim đường chỉ.

Cho đến một buổi sáng, khi hắn tỉnh dậy nhìn thấy trên bàn cạnh giường là chiếc áo mới may nọ, nhận lấy áo hắn chỉ cảm thấy lòng đau thắt lại, nước mắt cũng tự động tuôn dài.

Hắn dường như chưa từng được sống như là một con người bình thường. Chưa có ai quan tâm hay làm cho hắn bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhặt nhất. Nàng có lẽ là người đầu tiên đối tốt với hắn. Nàng như thế hắn biết lấy gì để đền trả?

Vì thế hắn bắt đầu tham luyến nơi này không muốn rời đi, hắn chỉ muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng…

Những ngày tháng như vậy cứ âm thầm trôi qua, thời gian Bạch Vô Diện bị trọng thương cũng là lúc Kỷ Thiên đột nhiên lâm bạo bệnh đi vào mê man…

Giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ say, Kỷ Thiên ngồi dậy nhìn quanh…

“Đây là…”

Tẩm cung của y…

Trước mắt là Hy Viên mừng đến phát khóc nói: “Aa, lão thiên a, hoàng thượng a, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh rồi…”

“Tỉnh…?” Kỷ Thiên mày quang hơi nhíu lại nhìn hắn hỏi: “Ta đã bị gì sao?”

Hy Viên thở dài nói: “Hoàng thượng ngài hôn mê đến nay là gần một tháng rồi a.”

“Hôn mê gần một tháng sao!!?” Kỷ Thiên cả kinh ngồi dậy dường như không thể tin được, y nhớ vào ngày đó đang ngồi ở hậu hoa viên thì đột nhiên buồn ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã thấy ở nơi này, lẽ nào mới đó mà đã gần một tháng sao? Ngay lập tức y trừng mắt nhìn Hy Viên lạnh giọng hỏi: “Này Hy Viên, ngươi… những điều ngươi nói có thật không?”

Hy Viên ngay lập tức trở nên bất an, mồ hôi tuôn như mưa, lại khẳng định: “Ân, hoàn toàn là sự thật, cả hoàng cung ai ai cũng đều biết, chuyện trọng đại như vậy, thần làm sao dám lừa gạt ngài a.”

Kỷ Thiên càng nhìn hắn càng cảm thấy có gì không đúng, lại hỏi: “Lưu Minh… đã về hay chưa?”

“Ân, y đã về…”

Y có vẻ vui mừng hỏi: “Vậy mau truyền gọi y đến đây.”

Hy Viên có phần do dự nói: “Nhưng y lại đi nữa rồi…”

Y kinh ngạc hỏi: “Y đi đâu?”

“Cách đây mấy ngày, lúc hoàng thượng còn đang hôn mê, y đã trở lại hoàng cung tìm ngài, sau đó không biết có việc gì gấp mà y cùng với Trang cô nương cùng nhau rời kinh, trước khi đi còn giao cho thần một bức thư, bảo là giao lại cho ngài.”

“Bức thư? Mau đưa trẫm xem.”

“Ân.”

Hy Viên lấy từ trong người ra một bức thư rồi giao lại cho Kỷ Thiên, y nhận thư xem qua một lúc rồi ngay lập tức sắc mặt càng trầm xuống, lại quay sang hắn nói: “Truyền lệnh của trẫm triệu hồi y quay về cung ngay lập tức.”

“Ân…”

“Còn nữa bằng bất cứ giá nào cũng phải hộ tống được y an toàn quay về đây.”

“Ân, thần đã rõ…” Hy Viên nhận lệnh còn chưa muốn rời đi lại nói: “Hoàng thượng còn chuyện này…”

“Là chuyện gì?”

Kỷ Thiên khó hiểu nhìn Hy Viên, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một mảnh tinh thạch nói: “Cách đây vài ngày thần vô tình tìm được thứ này, thần nghĩ nên giao lại cho ngài.”

Y nhận lấy mảnh tinh thạch liền kinh ngạc: “Thứ này là…”

“Ân, là thiên địa hoán nhật…”

Kỷ Thiên càng tỏ ra nghi hoặc nhìn Hy Viên, thoáng trên mặt hắn mồ hôi khẽ tuôn xuống, những lý do ngớ ngẩn vậy liệu có thể gạt được y không, vì thế lại tỏ ra hết mức trầm tĩnh nói: “Thần xin phép cáo lui!”

Nói xong hắn còn không cần đợi y đồng ý liền nhanh chóng rời đi. Kỷ Thiên nhìn theo đột nhiên cảm thấy dường như có gì đó phi thường vô lý, chỉ là đến lúc muốn gọi Hy Viên lại thì người cũng liền biến đi mất dạng.

Kỷ Thiên mày quang hơi nhíu lại xem qua bức thư lại một lần nữa liền đem thư đi vò nát: “Thực ra chuyện này là sao?”

Y đã hôn mê sao? Thực sự là hôn mê sao? Nếu như y thực sự hôn mê thì khi Lưu Minh biết chuyện nhất định sẽ không bao giờ tự ý rời đi. Kể cả thiên địa hoán nhật, một thứ chỉ có thể được tìm thấy trên xương máu biết bao nhiêu người cuối cùng lại ở trong tay Hy Viên một cách dễ dàng như thế? Là vô tình tìm được? Thực sự là vô tình sao?

Kỷ Thiên sau cơn trọng bệnh tỉnh lại cái gì cũng vô cùng mơ hồ, kể cả việc Lưu Minh vì sao lại từ bỏ y lại càng không thể nào hiểu được.

Bất quá y không hề biết trong những ngày y tưởng chừng như đang mê man vì trọng bệnh thì đó lại là một sự thật trọng đại đã bị người ta cố tình che giấu…

Vào ngày đó, khi có tin Kỷ Thiên lâm trọng bệnh mê man bất tỉnh nhưng không ai được phép bước vào thăm chỉ trừ một người, một cận thần duy nhất biết được toàn bộ sự thật, Hy Viên…

Thời điểm Lưu Minh vội vã trở về cung định gặp Kỷ Thiên không ngờ lại bị hai tiểu thái giám cản lại nói rằng hoàng thượng lâm trọng bệnh không tiện gặp triều thần, Hy Viên thế tử đã hạ lệnh bất cứ ai chưa có lệnh của hắn thì tuyệt đối không thể vào thăm.

Lưu Minh nghe qua nhíu mày không nói gì liền đẩy hai tiểu thái giám sang một bên hất tung cánh cửa đi thẳng vào bên trong giường của Kỷ Thiên.

Bên trong phòng trống trải không có người hầu, trên giường là Kỷ Thiên đang nằm bất động, Lưu Minh vừa trông thấy liền cả kinh gọi: “Hoàng thượng…”

Ngay lập tức y vội vàng bước đến bên giường ngồi xuống bắt lấy tay Kỷ Thiên gọi: “Hoàng thượng… hoàng thượng…”

“…!”

Bất động một hồi lâu, đột nhiên Lưu Minh thở dài nói: “Ngươi còn giả vờ trong bao lâu nữa?”

Vừa nghe câu này, người trên giường càng lúc càng thiếu kiềm chế mà mồ hôi tuôn muốn ướt cả gối, Lưu Minh tay càng siết chặt lấy tay hắn hỏi: “Hy Viên, ngươi có thể lừa được ai nhưng không thể qua được ta đâu, ngươi cứ như vậy hay là muốn ta bẽ gãy tay của ngươi luôn đây?”

Hắn vừa nghe câu này ngay lập tức dựng ngồi dậy: “Ấy đừng…”

Quả nhiên là Hy Viên, Lưu Minh có phần bất an hỏi: “Hoàng thượng đâu?”

“Chết mất…” Hy Viên lầm bầm mấy câu trong dạ lại đối với Lưu Minh cười dài nói: “Quả nhiên đồng cộng chẩm với hoàng thượng có khác…”

Lưu Minh ngay lập tức gân máu nổi lên hỏi: “Ngươi… ta hỏi lại lần cuối hoàng thượng đâu? Tại sao ngươi phải nói dối rằng ngài bị lâm trọng bệnh rồi ngăn cấm không cho ai vào?”

Hy Viên lặng thinh nhìn Lưu Minh rất lâu liền thở dài: “Là hoàng thượng đã căn dặn như vậy, ta cũng hết cách…”

“Hoàng thượng căn dặn sao?”

Lưu Minh ánh mắt càng trở nên ngờ vực nhìn Hy Viên, hắn nghĩ ngợi một lúc liền đem toàn bộ sự việc thuật lại cho y nghe rồi căn dặn: “…chuyện này thực sự rất quan trọng, nếu như ngươi có phát hiện rồi thì phải xem như chưa biết gì, lúc gặp hoàng thượng cũng tuyệt đối không thể hỏi…”

Lưu Minh thoáng ngẩn người một hồi lâu lại cười lạnh thầm nói: “Quả nhiên… hắc y nhân lúc đó đã cướp Bạch Vô Diện khỏi tay ta chính là ngài sao?”

Hy Viên nghe qua đương nhiên không hiểu hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Lưu Minh ngồi lặng người thêm rất lâu sau liền đứng dậy tìm giấy mực viết một cái gì đó rồi quay lại đưa cho Hy Viên nói: “Hiện tại ta có việc cần phải xuất cung làm ngay, khi nào hoàng thượng trở về thì đưa cho ngài cái này… ta sẽ xem như không biết gì.”

“Ân?”

Nói rồi Lưu Minh ngay lập tức rời đi, mặc dù Hy Viên không muốn can dự vào những chuyện này nhưng quả là không thể vờ như không biết được, lúc này lại không thể ngừng tự hỏi: “Hoàng thượng ngài thực là yêu ai vậy? Ai… mới là người ngài cần nhất đây? Nếu cứ tiếp tục thế này… tiếp tục thế này thì…”

Nhìn thoáng qua những dòng chữ trên bức thư gửi cho Kỷ Thiên, Hy Viên lại thở dài…

Bức thư Lưu Minh để lại đó chính là chuyện tình năm xưa của y cùng với Lam Hạ Vũ, còn có việc y thất trách, mặc dù đã bắt được Bạch Vô Diện nhưng không may để một kẻ hắc y nhân nửa đêm lẽn vào cướp đi.

Kỷ Thiên nghĩ đến chỉ có thở dài, chuyện tình năm đó y tưởng hắn không biết gì sao? Chẳng qua lúc hiểu rồi thì mọi thứ cũng đã đi vào dĩ vãng không thể quay đầu lại, cảm giác không còn nữa hắn thực không muốn gặp…

Lại nói đến chuyện Bạch Vô Diện được một hắc y nhân cướp đi từ tay của Lưu Minh. Là ai mà lại có khả năng lớn như vậy? Trên đời này người có thể đối phó được với Minh Ảnh Hiệp Khách chỉ sợ không nhiều, mà trong đó dường như là chính hắn…

Nghĩ đến hằn liền thở dài… không lý nào lại là hắn đi. Mặc dù không thể tin được nhưng trong thư lại miêu tả quá mức rõ ràng càng khiến hắn hoài nghi hơn về chuyện lâm trọng bệnh của chính mình. Chỉ là nếu như hắn không phải rơi vào trạng thái mê man thì làm sao lại không có một chút ký ức nào?

Mọi chuyện thật quá mức kỳ quái…

* * *

Xưa nay trên đời đều không có chuyện gì là dễ dàng, một kẻ oan nghiệt đừng nghĩ có được một cuộc sống bình an, bất cứ nơi nào hắn đến cũng đều là tại họa.

Hắn dù là nơi nào cũng vậy, dung mạo đặc biệt của hắn nếu để người khác nhìn thấy bất kể là ai cũng đều phải chú ý đến.

Thời gian hắn ở đây những người hàng xóm còn ngỡ Phúc thẩm có khuê nữ phong tư như nguyệt liền nhiều lần mang lễ vật qua nhà cầu hôn. Mặc dù nàng đã dứt khoát từ chối nhưng vẫn khiến hắn giận đến mức không muốn bước chân ra khỏi nhà.

 

Một buổi sáng Phúc thẩm khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn cùng nàng lên Kim Thủy trấn mua ít vật dụng. Lúc trở về không may gặp ngay phải bọn sơn tặc cường đạo. Chúng thấy hai người liền bao vây lấy.

Bọn người nọ vừa trông thấy hắn còn tưởng nữ nhân liền muốn bắt về dâng cho kẻ đầu lĩnh làm áp trại phu nhân. Trong nguy biến Phúc thẩm liều mình xông vào đám người chịu trận để tìm cho hắn một con đường thoát thân.

Chỉ là hắn… không chịu rời đi. Nhìn thấy nàng bị bọn cường đạo thẳng thừng chém xuống mà chỉ có trơ mắt đứng nhìn, cảm giác quen lắm, dường như hắn đã từng nhìn thấy qua ở nơi nào đó.

Nàng vừa gục xuống hắn liền bị một nam nhân cao to vác lên vai mang đi. Nàng cố đưa tay lên giống như muốn níu kéo hắn lại gọi to một tiếng: “Hạ nhi!”

Tiếng gọi vừa rót vào tai như đánh hắn bừng tỉnh, tim hắn va đập liên hồi, ánh mắt càng mở to như cố nhìn lại người mẫu thân bao ngày qua ở bên cạnh hắn đang càng lúc càng xa.

Dường như hắn vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm, hắn muốn quay lại, trở về bên cạnh mẫu thân của hắn, hắn nghĩ đến liền muốn giãy khỏi vai nam nhân nọ liền bị đánh đến ngất đi…

Thời điểm tỉnh lại hắn nhìn thấy chính mình đang ở một nơi tối tăm chật hẹp. Xung quanh là những đôi mắt đen lay láy nhìn chăm chăm vào hắn. Đây vốn là nơi cư ngụ của lũ chuột nhắc, hiện tại bị người khách lạ xâm chiếm chúng liền kéo nhau nép vào một góc tối quan sát hắn.

Hắn gượng ngồi dậy thu mình vào một góc, không biết thời gian qua đi bao lâu. Thoáng nghe bên ngoài có động, một bàn tay đem thức ăn đẩy vào bên trong cho hắn qua khe nhỏ.

Đó hẳn là thức ăn tạp, cơm cá rau thịt được trộn lẫn vào nhau, cái mùi tanh hôi bốc lên đã không thể chịu được. Lại nhìn đến cuối góc phòng, ánh mắt bầy chuột càng trở nên nhạy hơn khi nhìn thấy thức ăn. Hắn không nghĩ gì liền đem cơm ném về phía bầy chuột, bọn chúng nhận được thức ăn liền chen nhau vào gặm.

Nhìn được một lúc hắn lại gục xuống rồi ngủ quên đi. Những ký ức từ xa xưa lại ùa về không xót một chút gì, những giấc mơ tồi tệ nhất ám ảnh hắn suốt bao nhiều ngày tháng, khiến hắn chưa từng có được một giấc ngủ ngon.

Giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng đến từ quá khứ, hắn ngồi dậy nhìn quanh. Vẫn là cái nơi tối tăm chật hẹp đó, bầy chuột mới ban nãy còn dè chừng chăm chú nhìn hắn, vậy mà không rõ từ lúc nào đã di chuyển đến bên cạnh hắn, cư nhiên còn nằm lên quần áo hắn mà ngủ say.

Hắn đã nhớ ra được rồi, cũng hoàn toàn biết mình là ai, vì thế bắt đầu cảm thấy hối tiếc…

Hắn nhớ mẫu thân, người đối xử với hắn rất tốt, hắn muốn quay về bên cạnh nàng, thế nhưng nàng đã chết mất rồi. Hắn sẽ không thể thấy được nàng thêm một lần nữa. Sẽ không còn ai đánh thức hắn mỗi sáng, cũng không có ai kể chuyện hắn nghe mỗi đêm. Hắn nghĩ đến không thể nhìn thấy nàng nữa liền cảm thấy trong lòng phi thường đau khổ, chính là hắn đã hại nàng mất rồi.

Tất cả đều là vì sự tồn tại vô nghĩa của hắn, có phải chỉ cần hắn biến mất khỏi thế giới này thì mẫu thân sẽ quay về không? Nếu là thế hắn sẽ không ngại tự giết chính mình để kéo mẫu thân quay về, chỉ cần nàng còn sống…

Tận sâu trong đầu hắn bắt đầu vang lên tiếng nói thôi thúc hắn đi tìm…

Thiên Địa Hoán Nhật đang vẫy gọi hắn…

* * *

Không lâu sau đó trên dưới gần xa Kim Thủy trấn dậy lên tin đồn rằng doanh trại bọn sơn tặc ở trên núi Kim Sơn chỉ trong một đêm đã bị san bằng thình bình địa. Nghe miêu tả lại hiện trường người ta liền chỉ có thể nghĩ đến một người, chính là Bạch Vô Diện.

Hắn sau một thời gian dài mất tích cuối cùng cũng đã trở lại.

Tin tức vừa lan truyền đi liền khiến người người trong giang hồ kinh hãi, đại ma đầu đã trở lại, lúc này liệu còn ai có đủ khả năng để diệt hắn đây?

Từ bên ngoài Hoài Vân vội vã trở về chạy thẳng vào nhà tìm Lưu Minh, chỉ là bên trong nhà vắng lặng, chợt nhớ ra nàng liền chạy đi ra ngoài bờ sông,

Quả nhiên y đang nằm trên chiếc bè mặc cho dòng nước trôi đi, thỉnh thoảng lại đem bầu rượu trên tay nghiêng đầu uống rồi lại thở dài phiền muộn. Đại ca nàng thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều, không còn giống như lúc trước.

Kể từ đêm đó, người mất đi niềm tin, tự mình từ bỏ tước vị, rồi tìm đến nơi này sống qua ngày không màn thế sự, giống như muốn quên đi hết tất cả mọi thứ, mỗi ngày chỉ biết đem rượu uống giải sầu. Thế nhưng người càng như vậy lại càng khiến chính mình đau khổ nhiều hơn. Nàng quả thật không hiểu y việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, nếu đã không thể quên được thì không phải chỉ cần quay về là được rồi sao, dù là…

Dù là hoàng thượng bây giờ có lẽ cũng đã không còn như lúc trước…

Nghĩ đến hoàng thượng, nàng đột nhiên nhớ ra những gì đã nghe được ngoài kia liền cất tiếng gọi to: “Đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi, ngươi mau quay lại đây…”

Thoáng nghe tiếng nàng gọi từ hướng xa xa, Lưu Minh lại vờ như không nghe thấy, thùy mi khẽ hạ xuống không muốn mở mắt dậy nhìn nàng cũng không muốn quay vào bờ.

Nhìn y như vậy Hoài Vân chỉ có thở dài: “Đại ca a…”

“Ngươi dự định như vậy đến bao giờ?”

Nàng nghĩ đến liền âm thầm ngồi xuống ôm gối hướng nhìn về phía y lặng thinh không nói gì…

 

Thời gian không nhanh không chậm qua đi đã hết nửa ngày, trời cũng dần chuyển về đêm mới thấy Lưu Minh lười nhát ngồi dậy vận khinh công đi vào bờ, Hoài Vân cũng đứng dậy chạy theo kéo tay y lại nói: “Đại ca, ngươi…”

Thời điểm tay nàng vừa chạm vào tay y liền cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh đến tê người, ngay lập tức y rút tay lại nói: “Muội có chuyện gì sao?”

Hoài Vân nhìn qua sắc mặt Lưu Minh liền biết y không muốn nàng can dự vào, nàng cũng hiểu rất rõ y hiện tại mệt mỏi như thế nào, liền cúi đầu im lặng. Nàng trước giờ đã làm phiền y quá nhiều, có lẽ đã đến lúc nàng phải tự giải quyết lấy.

Đợi khi đại ca nàng vượt qua, nàng sẽ tự mình rời đi tìm Bạch Vô Diện… chỉ là nàng vừa nghĩ đến đó đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa lên tóc liền ngước mắt lên nhìn…

Lưu Minh nở nụ cười nhìn nàng hỏi: “Nha đầu, lại nghĩ đến chuyện ngốc nghếch gì?”

“Đại ca…” Đối với nụ cười này của y, nàng chỉ cúi đầu lặng thinh không nói.

Y lại thở dài hỏi: “Muội có phải đang băn khoăn về chuyện của Bạch Vô Diện?”

Nàng ngay lập tức cả kinh ngước đầu lên nhìn y nói: “Đại ca ngươi làm sao…”

Lưu Minh không trả lời chỉ quay lưng đi vào nhà, Hoài Vân cũng lặng bước theo một bên, lại thoáng nghe có tiếng nói: “Bạch Vô Diện có lẽ sẽ sớm tìm đến đây…”

“Muội biết…” Nàng nghĩ đến liền cảm thấy rất giận nói: “Đại ca, nếu như ngày đó chúng ta…”

Những gì Hoài Vân nói y đều hiểu rất rõ, liền nói: “Vân muội…”

“…”

“Những chuyện đã qua cứ để chúng qua đi… Nếu ngày trước đó là lỗi của ta vì đã cứu giúp một đại ma đầu như vậy thì cuối cùng chính ta sẽ chấm dứt tất cả.”

Lưu Minh ngay lập tức quay đi không nói gì nữa, Hoài Vân đứng lại nhìn theo bóng lưng y liền cảm thấy phi thường bất an…

“Đại ca a…”
….

Quả nhiên không lâu sau Bạch Vô Diện theo dấu Thiên Địa Hoán Nhật mà tìm đến, thời điểm y đến gian nhà nhỏ tìm hai người chỉ thấy Hoài Vân đứng ở trước cửa chờ đợi hắn. Hiện tại trời còn chưa tối, Bạch Vô Diện vẫn là vận một bộ y phục bạch sắc hệt như khi đó, hắn lạnh nhạt nhìn nàng lạnh giọng hỏi: “Thiên Địa Hoán Nhật đang ở đâu?”

Trên tay Hoài Vân là một túi vải, nàng giơ cao lên nói: “Thứ ngươi cần đang ở đây, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng đưa cho ngươi?”

Bạch Vô Diện nắm tay siết chặt lấy thanh kiếm, hắn càng không có ý định thương lượng với nàng, cứ như thế liền muốn vung kiếm định giết chết nàng liền nghe thấy có tiếng nói vọng tới: “Bạch Vô Diện thứ ngươi cần đang ở trong tay ta, không được làm hại nàng!”

Lời vừa truyền đến một đường kiếm đồng kích về phía Bạch Vô Diện, hắn ngay lập tức xoay người vung kiếm đỡ đòn đồng thời lui về sau vài bước, Lưu Minh liếc nhìn Hoài Vân một cái liền vận khinh công chạy đi, Bạch Vô Diện khẽ hừ một tiếng liền đuổi theo sát một bên.

“Đại ca!”

Chỉ thoáng một cái hai người liền mất dạng, nàng nhìn theo hướng bọn họ rời đi trong lòng phập phồng lo sợ. Quả nhiên túi vải trên tay nàng chỉ là kịch độc, nàng vốn là cố ý lừa Lưu Minh rời khỏi nơi này để tránh cho y phải giao đấu trực tiếp với hắn, chỉ là không ngờ…

Một chút mưu kế trẻ con của nàng có thể lừa được y sao?   

Ngay cả Bạch Vô Diện cũng không phải dễ bị nàng đem kịch độc ra dẫn dụ như vậy, nàng suy nghĩ quá mức ấu trĩ rồi, Lưu Minh nghĩ đến chỉ có thở dài…

Buổi chiều tàn dưới chân núi Yên Sơn, hai đạo thân ảnh một lam sắc một bạch sắc lướt qua không ngừng đuổi theo nhau. Đột nhiên người vận lam sắc dừng lại vung một đường kiếm đẩy người vận bạch y đồng thời lui về sau trăm bước rồi cả hai đứng lặng quan sát nhau rất lâu…

Người vận lam y khuôn mặt trái xoan, mái tóc nửa búi lên bằng trâm tre nửa lại buông dài xuống, sóng mũi cao môi mỏng, lông mày thanh tú đuôi vừa chạm đến tóc mai cùng với mắt phượng dài hẹp thoáng rũ nét ưu tư, người là Lưu Minh.

Người còn lại, bạch y phiêu lãng, mái tóc đen như nhung tùy tiện buông dài xuống qua khỏi sóng lưng, mắt phượng to tròn khẽ hạ xuống một tia nhìn đầy băng giá, chính là Bạch Vô Diện.

Trong thoáng chốc mắt phượng đối mắt phượng một tia nhìn đầy lạnh nhạt vô cảm, gió rừng đột nhiên nổi lên mang theo sát khí cuồn cuộn trào dâng…

Bạch Vô Diện lạnh giọng nói: “Trả lại ta Thiên Địa Hoán Nhật, ta sẽ không giết ngươi.”

Lưu Minh nghe đến lời này liền cười lạnh hỏi: “Bạch Vô Diện ngươi nghĩ ta là ai mà lại cần ngươi tha mạng? Nếu cho rằng ta có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy thì cứ tự nhiên đến mà lấy.”

Bạch Vô Diện sắc mặt vẫn không thay đổi chỉ là kiếm trên tay có chút chuyển động, Lưu Minh thu hồi lại nét tươi cười, trong mắt tràn đầy sát khí lãnh đạm nói: “Trước đây không giết ngươi không có nghĩa là ta chấp nhận để ngươi tiếp tục sống để tác nghiệt, ta cứu ngươi chỉ vì muốn hoàn trả lại món nợ trước kia. Lúc này ân oán đều phân minh, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Ngay lập tức Lưu Minh rút kiếm ra vung một đường về phía Bạch Vô Diện, hắn cũng nhanh chóng rút kiếm ra đỡ, lại bị kiếm khí của y đẩy lui về sau ba bước… không đợi Bạch Vô Diện lấy lại thế cân bằng Lưu Minh thẳng lao về phía trước vung một thức ‘Nguyệt Loan’ bao vây lấy hắn.

Bạch Vô Diện bị những đường kiếm khí tựa như lưỡi liềm chặt chẽ bao vây liền vung thức ‘Cửu Chuyển Phong Đoạn Thước Linh’ với những đường kiếm xoáy tự do vừa đỡ đòn tấn công lại vừa tạo khoảng trống dễ dàng di chuyển lui về…

Thế nhưng với những đường kiếm tấn công quyết liệt của Lưu Minh, ở giữa rừng núi cây cối mù mịt như thế rõ ràng là hoàn toàn bất lợi, hơn nữa kiếm trên tay hắn lúc này vốn chỉ tốt hơn loại kiếm bình thường một chút, cũng không phải bảo kiếm gì, nó thậm chí có thể vì bị kiếm khí của Lưu Minh đánh gãy bất cứ lúc nào, Bạch Vô Diện hiện tại chỉ có thể vừa chống đỡ vừa dụng khinh công lui đi…

Thoáng thấy Bạch Vô Diện muốn kéo giãn khoảng cách, Lưu Minh ngay lập tức dụng khinh công đi theo cách hắn không quá mười lăm thước mà không ngừng vung kiếm kích sát…

Ở trên không với khoảng cách này các chiêu thức Bạch Vô Diện phát ra uy lực đã bị giảm đi rất nhiều nhưng đối với Lưu Minh mà nói chính là điểm thích hợp nhất…

 

Cứ thế trên đường lui của Bạch Vô Diện là những tầng cây cao vì bị kiếm khí của hai người làm ảnh hưởng đùng đùng gãy nát, ngay cả núi rừng cũng bị rung chuyển dữ dội thẳng cho đến khi hai thân ảnh một lam một bạch cùng những đoạn dư ảnh kiếm không ngừng quấn lấy nhau rời khỏi chân Yên Sơn thì cũng là lúc cả một vùng núi gần như bị sang bằng…

 

Lưu Minh quả nhiên không phải kẻ tầm thường, có thể nói là mạnh nhất trong những kẻ mà hắn đã từng ác đấu. Những thức kiếm của y phát ra mức độ tàn nhẫn chẳng những không hề thua kém gì so với Vô Ảnh Vô Diện ma công, hơn nữa còn có thể không ngừng áp chế bức hắn lui lại, chỉ là…

Một người như vậy vì sao vẫn luôn giữ được nét điềm tĩnh, tỏ ra ôn nhu, tỏ ra tử tế, y lãnh đạm, nhưng cũng không phải vô tình. Một người toàn diện như vậy thảo nào không thể chấp nhận bị hạ ở dưới thân một nam nhân khác, nhưng cuối cùng vì ai mà y phải chấp nhận sự thật này?

Còn không phải là do chính mình ngu ngốc, chính mình tình si mà vô tình đẩy y đến với người kia sao? Dù vậy lúc này y còn vì cái gì đau khổ một lòng dồn hắn vào chỗ chết rồi tự bức chết chính mình…? Mà thôi bỏ đi, dù sao thì mọi thứ đã không còn quan trọng nữa…

Khi xưa hắn đã thất bại trước người này, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không thể thất bại thêm lần nào nữa. Khi chướng ngại này còn tồn tại thì nhất định sẽ là vật cản lớn nhất, hắn nhất định phải cắt đứt bằng bất cứ giá nào.

Trong thoáng chốc hai người ác đấu đã gần trăm chiêu vẫn chưa phân định được thắng bại, chỉ là thoáng nhìn thấy y phục trên người bọn họ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, lúc này chính là thời điểm xác định…  

Hai người một tiến một lui không ngừng truy kích nhau thẳng ra đến giữa sông, Bạch Vô Diện bay lướt trên mặt sông hơn hai mươi thướt tung một thức ‘Thủy Ảnh Vô Gian’ chặn đường công kích của Lưu Minh, kiếm khí không ngừng vung xuống khiến mặt nước rung chuyển dữ dội, các trụ nước vô định từ nhiều hướng khác nhau liên tục hướng lên trời cao tạo thành những bức tường phòng thủ nhằm giảm sát thương cho bản thân hắn hơn nữa cũng khiến đối phương choáng váng không thể tiến tới…

Đây có vẻ như Bạch Vô Diện đã cố ý dẫn dụ Lưu Minh vào trong trận địa, y ngay lập tức vung thức ‘Nhật Nguyệt Song Tinh’ không những phá được các đòn tấn công mà còn có thể dựa theo trụ nước vừa tung lên tạo thành lực đẩy vượt qua hết mọi chướng ngại trực diện công kích thẳng vào người Bạch Vô Diện, chính là lúc này…

Thoáng thấy một đường kiếm như tia chớp xuyên thẳng qua người mình, Bạch Vô Diện liền sử dụng thức ‘Cửu Trùng Đoạn Kiếm’, kiếm vừa rời khỏi tay ngay lập tức phân ra thành chín đoạn bao quanh người hắn rồi nhanh chóng tựa như một cơn lốc lấy hắn làm tâm mà xoáy thẳng đem toàn bộ những thứ trong phạm vi xung quanh dứt khoát loại bỏ…

Lưu Minh vốn là đã dự đoán được trước tình thế liền nhanh chóng rút kiếm lui lại những quả nhiên vẫn không thể thoát, chỉ trong một khắc cận chiến y đã bị hắn bắt trúng…

Vòng xoáy quét qua quá nhanh khiến người ta không thể nhìn thấy cũng không thể né tránh, chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn đã đem tay phải của Lưu Minh cắt đứt, Bạch Vô Diện ngay lập tức rút thứ đang cấm trên người mình ra vứt bỏ rồi tung một cước đá Lưu Minh rớt xuống cạnh bờ sông…

 

Lưu Minh vừa rơi xuống liền nhìn thấy mũi kiếm đang dừng ở trước mắt mình, tái nhìn lại người kia cũng là bạch y nhuộm đầy huyết sắc, những dòng máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi tuôn xuống… đường kiếm vừa rồi của y rõ ràng là đã hướng thẳng vào tim hắn kia mà sao có thể…

Bạch Vô Diện vẫn là một bộ dáng trầm tĩnh như thế lãnh đạm nhìn Lưu Minh không nói gì liền hướng thẳng vào giữa lưng y đâm xuống…

Nhận một nhát đâm chí mạng vào giữa ngực, một luồng máu tươi theo đó trào ngược ra ngoài, cảm giác khó thở đang bao bọc lấy y… hiện tại y biết mình không thể tiếp tục sống được nữa, chỉ là không ngờ sắp chết đi lại đau đớn đến như vậy…

Lúc này đột nhiên trước mắt y không chỉ có Bạch Vô Diện mà còn có cả Kỷ Thiên, hai người đang ở bên cạnh nhau nhìn y chết đi, tim đau đến không thể nói thành lời…

Y không hối hận vì đã lựa chọn, chỉ hối hận vì không thể giữ tròn lời hứa về gặp người lần cuối, bởi vì y biết lúc này người có lẽ vẫn còn đang cần y lắm nhưng mà…

Đột nhiên y cố trườn tới đưa tay lên nắm chặt lấy vạc áo Bạch Vô Diện, hơi thở càng trở nên gấp rút nói: “Hạ… Vũ… hắn… dù không yêu… ngươi… nhưng cũng không… yêu ta… đừng gây nghiệt thêm nữa… buông… buông tay đi… bởi vì…”

Lời Lưu Minh còn chưa dứt lại đột nhiên nhận thêm một nhát kiếm thứ hai từ Bạch Vô Diện thẳng hướng đến giữa tim, y lại càng siết chặt lấy áo hắn: “…vì… người hắn… yêu… là… ngươi!”

Bạch Vô Diện dứt khoát rút kiếm lên lãnh đạm nhìn Lưu Minh hỏi: “Lúc này… ngươi nói với ta những lời này để làm gì, ngươi nghĩ ta sẽ nương tay…? Ngươi sai rồi, ta sẽ không vì bất cứ ai mà buông tay… bởi vì…”

Hắn dứt khoát hất tay Lưu Minh ra khỏi người mình nói: “Cảm xúc của ta đã chết rồi, vì vậy những gì ngươi làm chỉ là… vô ích.”

Hắn bây giờ đã không còn tin vào bất cứ điều gì, cũng chẳng cần bất cứ ai. Cuộc đời này nếu muốn thay đổi thì hắn nhất định phải… tàn nhẫn hơn nữa.

Bạch Vô Diện lạnh nhạt lấy từ trong người Lưu Minh ra những thứ mình cần rồi lê bước bỏ đi…

Bạch Vô Diện đã nghĩ mọi thứ y làm là vô ích, nhưng hơn ai hết y biết rất rõ những gì mình đang làm có ý nghĩa như thế nào.

Kết cục này y đã lựa chọn, cũng không hề hối hận…

Nếu trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một người để hắn yêu thì có lẽ chỉ cần một người sống là đủ…

Lưu Minh nghĩ đến lại hé môi cười… không ngờ chính mình là một nam tử đỉnh thiên lập địa lại phải tranh giành nam nhân với một nam nhân khác, chỉ cần nghĩ đến đã đủ buồn cười… có lẽ khi yêu rồi mới khiến người ta trở nên mù quáng, mất hết nhân phẩm như vậy…

Những ngày qua đau khổ đến thế cuối cùng lại kết thúc đi như vậy, mà người cũng chưa từng một lần biết đến. Những ký ức bao ngày qua rồi cũng sẽ theo thời gian phai nhạt, còn tồn tại trong tâm trí người cũng chỉ là kẻ năm xưa mà thôi.

Nếu có một điều ước, y có thể ước người đừng bao giờ quên đi có được không?

Dù cho có chỉ là… một góc nhỏ trong tâm trí mà thôi.

Đôi mắt y mơ màng rồi từ từ buông xuống, khi cơ thể chết đi rồi thì thần trí cũng dần chết theo, trước mắt mọi thứ chỉ là một màn trắng xóa…
Âm thanh vi vu của gió réo rắc bên tai, y nghe thấy tiếng gào khóc kêu gọi… nếu như thần gió có tồn tại thì y muốn được đưa về bên cạnh hắn… một lần nữa… y muốn quay về… gặp hắn một lần cuối cùng để… nói với hắn… rằng…

 

* * *

 

Đêm ở giữa rừng sâu, khi cơn mưa giông cuồng bạo ào ạt trút xuống, Hoài Vân trầm mình dưới mưa dùng tay không cào lên từng tất đất, nỗi đau cào xé trong tim khiến nàng như phát điên lên cùng bi phẫn tột cùng, nàng phải làm một cái gì đó vì đại ca… người rất tốt với nàng, người luôn giúp đỡ, an ủi, che chở cho nàng, lúc này nàng nhất định phải làm được một nơi để y được an nghỉ… chỉ là đất này cứng quá… dù mưa xuống làm cho người nàng ướt đẫm vậy mà vì sao vẫn còn cứng như vậy? Không được, nàng phải cố gắng… cố gắng nhiều hơn nữa…

“Đại ca… đại ca…”

Nàng đột nhiên quay lại ôm y vào lòng mình gọi: “Đại ca, đại ca… người tỉnh lại đi, đại ca… ngươi đừng ngủ nữa, mau dậy giúp muội đi… đất cứng quá muội không đào lên được… đại ca… đại ca… tỉnh lại đi…”

Mặc dù nàng đã rất cố gắng để gọi nhưng mà y vẫn cứ bất động như vậy, nàng lại đặt y nằm xuống đất, nước mưa mang theo bùn đất không ngừng văng phủ lên trên người y khiến cho gương mặt càng trở nên lem luốc, Hoài Vân nhìn thấy thoáng ngẩn người run sợ rồi ngay lập tức đem y dựng dậy tựa vào người mình, tay lại không ngừng cào đất lẩm bẩm nói: “Đại ca… đại ca… người cứ an tâm ngủ đi, muội sẽ sớm thôi… nhất định muội sẽ làm được nhà cho người mà…”

Đại ca ngủ rồi, sau này nàng sẽ vĩnh viễn không còn được gặp người nữa, những ký ức tốt đẹp ngày qua cũng sẽ không còn nữa… hết rồi… mọi thứ đã chấm dứt rồi… một lần nữa nàng lại mất hết tất cả cũng bởi trong tay… Bạch Vô Diện…

Thù này nàng thề bắt hắn phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s