Bạch Vô Diện [Đệ tứ chương]

coverThông Tin Tổng Hợp
coverTác giả: Ám Trần Di Tán
coverNguồn: Vườn Độc Thoại
coverTình trạng: Hoàn
coverSố chương: Hơi dài
coverUpdate: …

Chu Quốc năm thứ 72 vào ngày 8 tháng 8, lịch sử ghi nhớ Cổ Dương Thành sau trận huyết vũ cuồng phong gần như tận diệt, giang hồ lại một lần nữa tổn hao nghiêm trọng. Cảnh tượng cùng mức thương vong ở nơi đó đã vượt xa trận cuồng sát tại ‘Dụ Lâm’ năm xưa của Vô Diện Ảnh, Bạch Vô Diện đi vào sử sách là một kẻ cuồng sát vô nhân tính nhất trong lịch sử triều đại.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thể loại: Ngược luyến, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ, mỹ cường (lãnh huyết) thụ x tra công…

~ Lời tự ~

Trong cơn buồn ngủ và không biết phải làm gì đây… mất định hướng mất rồi….

 

⊱Đệ Tứ Chương⊰ Huyết chiến Cổ Dương Thành

Cổ Dương Thành nằm ở phía Tây của Chu Quốc có kiến trúc cổ quái phức tạp. Đây chính là con đường mà tất cả các thương nhân phải đi qua nếu như muốn vào Chu Quốc, vì thế thường xuyên có rất đông người dân thường hay thương nhân qua lại.

Giữa thành trì là một cái lôi đài rất lớn, dưới khán đài thoáng rộng mà sức chứa có thể lên đến hơn ngàn người. Lấy lôi đài làm tâm, xung quanh nó gần trăm mét là năm tòa tháp cổ kiêng cố cao vút tạo thành một thế trận ngũ hành.

Thời điểm Lưu Minh cùng Hoài Vân đến được Cổ Dương Thành cũng vừa lúc đại hội đang diễn ra. Cả hai dùng áo choàng đen che kín người rồi núp ở trên nóc một ngôi nhà cao nhất thành nhìn xuống lôi đài.  

Bên trên lôi đài là người chủ trì đại hội cũng chính là thành chủ Cổ Dương. Người này tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt tròn râu quai nón chạy dài, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc béng thể hiện rõ khí phách, nhìn qua cũng đoán được y chính là một trong bảy vị đại cao thủ nổi danh trên giang hồ ở thời điểm hiện tại, Cổ Dương Tịnh.

Bên dưới lôi đài đã có hơn một ngàn người tham dự đại hội, không phải chỉ riêng về những kẻ trên giang hồ mà ngay cả những người dân thường ở trong thành, thương buôn, khách lai vãng vô tình đi ngang qua cũng tò mò đến xem.

Từ xa xa nhìn đến chỉ thấy Cổ Dương Tịnh đang nói một điều gì đó, không lâu sau liền có bảy vị cô nương xinh đẹp vận cùng một kiểu trang phục lam y nguyệt sắc tay cầm kiếm đang hướng lên trên lôi đài. Riêng vị cô nương đi đầu còn mang thêm một chiếc hộp trao cho Cổ Dương Tịnh, sau đó cả bảy nàng đồng thời lui lại đứng ở một góc của lôi đài. Cả bảy nàng mỗi người đều có một phong tư xinh đẹp khác nhau liền khiến cho đám nam nhân bên dưới mê mẩn đến quên cả việc chính.

Vào thời điểm bảy nàng đứng cạnh nhau, dù có đồng một đặc điểm là xinh đẹp nhưng vẫn có một nàng khiến người ta không thể không chú ý đến. Đó là cô nương đứng ở vị trí thứ tư từ trái sang, nàng dù trang điểm rất nhạt nhưng vẫn thể hiện được nét tuyệt diễm vốn có của mình. Mắt phượng cùng đôi hàng mi dài cong của nàng không những đẹp mà còn rất dễ hút hồn người khác, sóng mũi thon cao cùng với đôi môi đào hoa nhìn cũng rất quen mắt. Hoài Vân từ trên mái nhà ở hướng xa xa nhìn đến liền cả kinh hô to: “Đại ca cô nương kia…”

“Ân.” Lưu Minh gật đầu thừa nhận.

Trở lại với lôi đài, Cổ Dương Tinh đem một vật từ bên trong chiếc hộp ra, đó chính là một tảng đá hình lục giác thần bí hơi thon dài khắc đầy ký tự kỳ lạ. Thời điểm tảng đá vừa ra khỏi hộp, bầu trời đột nhiên chuyển tối đen, những ký tự trên đá phát ra ánh sáng chói chang tựa như mặt trời liền khiến cho toàn bộ những người bên dưới một phen mở rộng tầm nhìn.

Cổ Dương Tịnh nhìn qua tảng đá vài khắc rồi nâng lên cao nói: “Đây chính là mảnh Thiên Địa Hoán Nhật, đầu nguồn của những trận đại cuồng phong huyết vũ xảy ra gần đây. Hôm nay ở đại hội này không những là nơi chôn xác Bạch Vô Diện mà còn là nơi phá hủy vĩnh viễn những mảnh Thiên Địa Hoán Nhật này, chỉ cần nó biến mất thì sẽ chấm dứt đi thời kỳ đại loạn, lấy lại bình yên cho giang hồ.”

“Hảo! Hảo! Phá hủy nó đi! Phá hủy nó đi!”

Phía bên dưới đài bắt đầu xôn xao kích động cổ vũ, cô nương đứng ở phía sau lưng Cổ Dương Tịnh bắt đầu có điểm khó chịu, dưới mắt phượng đang ẩn chứa một luồng sát khí lạnh băng, chỉ là không phải ai cũng cảm nhận được.

Cổ Dương Tịnh hiển nhiên cũng không hề hay biết lại đem đặt mảnh Thiên Địa Hoán Nhật vào giá đỡ ở chính giữa lôi đài. Ngay lập tức từ phía năm tòa tháp ở các vị trí đối xứng trên ngũ hành trận truyền đến những luồng ánh sáng khác nhau đồng loạt chiếu về phía tâm điểm…

Ánh sáng từ các phía phát ra càng lúc càng mạnh, chỉ trong vài khắc nữa thôi Thiên Địa Hoán Nhật sẽ bị phá hủy vĩnh viễn. Thời điểm đã đến, Cổ Dương Tịnh ngay lập tức vận khởi toàn bộ chân khí trong người chuẩn bị phá hủy tinh thạch…

Thoáng nhìn thấy Cổ Dương Tịnh đang tập trung vận công phá hủy thứ mình muốn, vị cô nương nọ ngay lập tức rút kiếm định hướng vào tim y đâm một nhát chí mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Cổ Dương Tịnh không những xoay người né được mà còn đem toàn lực chưởng vừa rồi hướng lên trên người nàng xuất kích…

Những vị cô nương đứng bên cạnh cũng không phải kẻ bình thường mà toàn bộ đều là cao thủ dùng dịch dung thuật, bọn họ vừa thấy người nọ bị trúng chưởng liền nhanh chóng đồng loạt xuất kiếm định đâm xuyên qua người nàng…

Một chưởng kia chính là “Ngũ Lôi Song Sát Chưởng”, chỉ cần trúng phải năm phần công lực của y cũng đủ khiến kỳ kinh bát mạch bị đứt đoạn, còn nếu trúng phải cả mười phần thì chỉ e nội tạng cũng không còn.

Vừa rồi Cổ Dương Tịnh đã vận đủ mười thành công lực chưởng thẳng vào giữa ngực người nọ, còn tưởng đã khiến nội tạng nàng vỡ nát ra đau đớn mà chết, nhưng không ngờ nàng chẳng những không có chút suy suyễn gì mà còn nhanh chóng ngã người tránh được loạt kiếm từ phía sau đâm tới đồng thời vung kiếm thi triển một chiêu “Cuồng Vũ Hóa Tuyết Thời”, kiếm khí phát ra tựa như những cơn lốc xoáy lại dày đặc như mưa tuyết chỉ trong vài khắc đã đem những kẻ vừa tấn công nàng cắt thành từng đoạn. Thời điểm Cổ Dương Tịnh định lui lại tránh những đường kiếm đang truy kích đến thì đã thấy một cánh tay của mình đã lìa ra khỏi thân liền quỵ xuống kêu gào, mảnh Thiên Địa Hoán Nhật ngay lập tức cũng bị hất bay lên rơi vào trong tay nàng…

“Cuồng… Cuồng Vũ Hóa Tuyết Thời…  chính là Vô Ảnh Vô Diện ma công… hắn chính là Vô Diện Ảnh!”

Từ dưới đám đông một kẻ kinh hãi thét lên, đám đông bên dưới hoảng loạn thi nhau bỏ chạy, tầng tầng lớp lớp cao thủ lẫn những nhân sĩ ở các môn phái trên giang hồ có mặt trong dòng người kia cũng không ngần ngại lập tức bay lên lôi đài đồng hướng vào người được cho là Vô Diện Ảnh xuất kích.

Vô Ảnh Vô Diện ma công tuy đáng sợ, nhưng lúc này họ không tin rằng lại bại dưới tay của nó một lần nữa…

Thoáng thấy vô số người đang đồng loạt tấn công mình từ nhiều hướng, hắn càng tỏ ra điềm tĩnh lạnh giọng nói: “Vô Diện Ảnh… Không, ta là Bạch Vô Diện!” lại vừa vung thêm một thức ‘Cửu Chuyển Phong Đoạn Thước Linh’ phối hợp với khinh công Vô Ảnh trong biến có chuyển, trong chuyển có biến, những đường kiếm tự do không ngừng phát ra với tốc độ cực nhanh vừa tránh được những đòn tấn công vừa đánh bại được kẻ thù trước mắt hắn…

Từ trên không chỉ thấy loáng thoáng những đường kiếm chớp nhoáng cùng đám người tựa như tre già măng mọc cùng nhau hướng đến truy sát Bạch Vô Diện. Chẳng mấy chốc đã thấy lam y nguyệt sắc của hắn bị nhuộm đỏ, không hẳn chỉ là máu của kẻ thù mà còn là của chính hắn. Đám nhân sĩ cùng bọn cao thủ cho rằng hắn đã bị thương nghiêm trọng vì thế không ngừng hướng lên truy kích, mặc cho nỗi run sợ kinh hoàng về những kẻ không còn hình hài nguyên vẹn đang không ngừng rớt xuống kia…   

 

Hoài Vân nhìn mớ hỗn độn bên kia chỉ có kinh hãi, cảnh tượng này nàng đã nhìn thấy rồi một lần ở Thích Tuyền thôn, chỉ là lúc này còn ác liệt hơn gấp trăm lần những gì nàng thấy trước kia. Ngay cả Lưu Minh cũng toát mồ hôi lạnh không dám xuất động…

Bọn họ đang đánh cái gì vậy? Tất cả đều là cao thủ cả sao? Thế nhưng vì sao còn không thể chống đỡ được một người như vậy chứ?

Lưu Minh đột nhiên kéo Hoài Vân đi nói: “Chúng ta rời khỏi đây!”

Hoài Vân đương nhiên không hiểu liền trì người lại nói: “Đại ca! Bạch Vô Diện nhìn qua rõ ràng là thương tích đang rất trầm trọng, chỉ cần lúc này chúng ta…”

Lưu Minh siết chặt nắm tay lại chỉ về phía đang đánh nhau nói: “Nàng nhìn xem, Bạch Vô Diện kia dù thương tích nặng cỡ nào cũng không khiến hắn có chút suy suyễn gì mà ngược lại càng trở nên điên cuồng sát phạt, bao nhiêu cao thủ nhân sĩ như vậy cũng không làm gì được hắn thì trận này… chúng ta nên đi thôi…”

“Đại ca…”

Lưu Minh ngay lập tức kéo Hoài Vân lên rồi khinh công rời khỏi thành…

 

Trong khi đó, trận chiến hỗn độn kia cũng sắp đến hồi quy kết, những kẻ được cho là đại cao thủ đều đã đồng tận diệt, chỉ còn lại bọn tép rêu trơ mắt đứng nhìn Bạch Vô Diện băng lãnh hướng đến liền đồng loạt lui dần lại…

Trông hắn lúc này hệt như một loại quỷ thần khiến người người kinh hãi khiếp sợ tránh xa, không còn một ai dám nghĩ đến chuyện xông lên…

Trên con đường hắn đi thảm đầy máu tươi, tất cả những kẻ nằm trong tầm nhìn của hắn đều bị tàn sát, hắn thẳng tay vung kiếm chém vào bất cứ ai cản đường mà không cần biết là thù địch hay dân thường vô tội.

Chỉ chưa đầy nửa ngày hỗn loạn đã dần tàn, khắp nơi không còn tiếng người la hét chạy toán loạn kêu cứu, bên trong Cổ Dương Thành máu chảy thành sông, phác xơi đầy trên khắp con đường hướng ra ngoại thành…

 

Chu Quốc năm thứ 72 vào ngày 8 tháng 8, lịch sử ghi nhớ Cổ Dương Thành sau trận huyết vũ cuồng phong ấy gần như tận diệt, giang hồ lại một lần nữa tổn hao nghiêm trọng. Cảnh tượng cùng mức thương vong ở nơi đó đã vượt xa trận cuồng sát tại ‘Dụ Lâm’ năm xưa của Vô Diện Ảnh, Bạch Vô Diện đi vào sử sách là một kẻ cuồng sát vô nhân tính nhất trong lịch sử triều đại.

Sau trận đại cuồng sát Bạch Vô Diện biến mất khỏi thành, sống chết không rõ…

Ráng chiều buông xuống trên khắp mọi nẻo đường ở Cổ Dương Thành làm đượm lên cái màu đỏ tang thương không cách gì xóa sạch được, tiếng người khóc lóc thê lương vang dậy đất trời khiến cho ngài cũng phải rơi lệ, cơn mưa tầm tã vừa tuôn xuống như muốn cuốn trôi đi mọi vết tích loang lỗ còn lưu lại…

Trong khi đó ở một nơi rất xa thành môn, thanh niên phẫn nữ phục lam y nguyệt sắc bị nhuộm đỏ bởi màu của huyết dịch từ từ gục xuống bên cạnh một bờ suối, mưa xuống làm gương mặt hắn càng trở nên nhem nhuốc…

Nhớ đến những gì vừa xảy ra đột nhiên hắn cười, cười trong điên loạn…

“Vô Diện Ảnh… Vô Diện Ảnh… họ sẽ quên tên ngươi… tất cả bọn họ nhất định sẽ quên tên ngươi…”

Vô Diện Ảnh, năm xưa ngươi vì hắn tự tuyệt hết mọi cảm xúc tu luyện ma công để rồi trở thành một cái xác không hồn, vì hắn ngươi sẳn sàng chấp nhận làm một công cụ giết người điên loạn. Nhưng còn hắn thì sao, đối với hắn ngươi không là gì, chẳng qua chỉ là một công cụ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, ngươi vì hắn không ngừng cuồng sát hết tất cả những kẻ nào ngán đường không chút do dự chỉ để đổi lấy thiên hạ dâng vào tay hắn, cuối cùng thì thế nào? Hắn cũng chỉ biết vứt xác ngươi vào cấm cung ngày đêm đều không màn tới, mặc ngươi sống không bằng chết… Ngươi lưu danh sử sách là kẻ cuồng sát điên loạn, còn hắn đi vào lịch sử là một minh quân, có đáng không? Có đáng không?

“Ta… chính ta sẽ xóa sạch hết mọi thứ, sẽ không còn vết nhơ nào có thể lưu lại kể cả sự tồn tại của chính ta…”

Hắn cười… mỗi lúc càng cuồng loạn hơn… rồi trong cơn cuồng dại hắn lại bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang bị đảo điên, trước mắt hắn là một không gian u tối đang phủ xuống làm mọi thứ đều trở nên mờ mịt, cả người hắn dần dần mất đi hết mọi giác quan còn lại. Hắn không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ tiếng động nào rồi cứ thế chìm vào trong mê man…

“Chết? Không… ta không thể chết… không thể chết… không thể…”

Thời điểm Lưu Minh cùng Hoài Vân truy ra được dấu của Bạch Vô Diện đã thấy hắn một thân nằm yên bất động…

“Đại ca, hắn có phải đã chết rồi không…”

Lưu Minh đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn lắc đầu nói: “Hắn… vẫn còn thở mặc dù là… rất yếu….”

Hoài Vân nhìn Bạch Vô Diện cả người đầy máu liền sinh oán hận, nắm tay càng siết chặt lại, nàng ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm bên cạnh hắn lên giận dữ nói: “Ngươi, đại ma đầu như ngươi không ngờ cũng có ngày này! Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi để rửa hận cho những kẻ đã từng bị ngươi hại!”

Hoài Vân nói xong định đem thanh kiếm đâm thẳng xuống tim Bạch Vô Diện, đột nhiên Lưu Minh cản lại: “Vân nhi khoan đã…”

Nàng tức giận quay sang nhìn y nói: “Đại ca, ngươi sao vậy? Ngươi cũng đã thấy hắn cuồng sát người như thế nào rồi mà, lẽ nào lúc này ngươi còn muốn nương tay cho hắn?”

“Ta… không phải…”

Lưu Minh bối rối nhìn nàng, quả thật y đang vô cùng phân vân, đột nhiên Hoài Vân kiên quyết nói: “Đại ca, lúc này hắn đang rất yếu, chúng ta không nhân cơ hội này kết liễu hắn thì sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa! Sau đó nhất định sẽ còn nhiều người phải chết hơn nữa, Đại ca!

Y nghĩ đến điều nàng nói quả nhiên không sai, lúc này chỉ cần một nhát kiếm đâm xuống là có thể kết thúc được mọi nguồn tai họa về sau… phải rồi, người này đã gây nợ máu quá nhiều rồi, hắn không nên sống thêm nữa, hắn… nhất định phải…

Thoáng nhìn thấy Lưu Minh không còn ý định cản trở mình nữa, Hoài Vân ngay lập tức trút toàn bộ ánh mắt câm hận về phía Bạch Vô Diện, tim nàng điên cuồng va đập, tay nàng cũng bắt đầu run lên… nàng phải giết người, nàng phải giết người này để báo thù cho tất cả những kẻ vô tội bị hắn sát hại…

Dằn hết mọi nỗi sợ hãi vật vờ trong tim, Hoài Vân liền đem kiếm nâng lên cao đồng thời hướng xuống giữa tim Bạch Vô Diện đâm xuống…

 

* * *

 

Dằn hết mọi nỗi sợ hãi vật vờ trong tim, Hoài Vân liền đem kiếm nâng lên cao đồng thời hướng xuống giữa tim Bạch Vô Diện đâm xuống…

Chỉ là mũi kiếm vừa chạm được vào người hắn đột nhiên bị ai đó hất ra, nàng phi thường oán hận nhìn Lưu Minh kinh hô: “Đại ca, ngươi!”

Lưu Minh lúc này trên gương mặt hiện nhiều bất ổn nói: “Hắn… hoàng thượng hạ lệnh phải bắt sống hắn đem về… chúng… chúng ta không được phép giết chết hắn lúc này…”

“Đại ca!” Hoài Vân càng lúc càng điên cuồng nói: “Đại ca, đừng… đừng nương tay với hắn, nếu như lúc này không kết liễu hắn… nếu như… nếu như hắn hồi phục được thì nhất định người chết sẽ là chúng ta!”

“Ta… ta hiểu… rất hiểu…” Nói rồi Lưu Minh hướng từ trên đầu Bạch Vô Diện chưởng một phát… ngay lập tức liền thấy máu từ trên đỉnh đầu hắn đang tuôn xuống…

“Đại ca ngươi…”

Hoài Vân nhìn Lưu Minh càng thêm khó hiểu, y nói: “Ta… vừa phế trút võ công của hắn, hiện tại kỳ kinh bát mạch trong người hắn đều đã bị đứt đoạn chưa chắc rằng có thể sống được hay không, nếu như có may mắn sống thì sau này cũng không thể luyện công được nữa, hắn sẽ lại trở thành một phế nhân không thể gây hại cho người khác, muội có thể an tâm…”

“Ân…”

Lưu Minh đem xác Bạch Vô Diện vác lên vai rồi cả ba nhanh chóng rời đi…

Vô Ảnh Bích Huyết kiếm đồng thời cũng bị chôn vùi ở nơi đó…

* * *

Sau hơn một canh giờ phi ngựa hết tốc lực, cả hai dừng lại trước một ngôi miếu hoang. Lưu Minh đem Bạch Vô Diện để nằm xuống đất đồng thời xem đến mạch tượng của hắn liền thở dài…

Hoài Vân ở bên cạnh hỏi: “Đại ca, hắn sao rồi…”

“Vẫn còn thở…”

Người này không hiểu vì sao có một sức sống rất mãnh liệt, nếu là một người bình thường nếu chịu phải bao nhiêu thương tích đó thì đã chết từ lâu rồi.

Lưu Minh nghĩ đến liền cởi áo hắn ra, Hoài Vân ngạc nhiên nói: “Đại ca làm gì vậy?”

“Cứu hắn.”

Nàng có phần khó chịu nói: “Tại sao chứ, cứ để hắn như vậy không được sao?”

“Không được.” Lưu Minh kiên quyết nói: “Nếu cứ như vậy hắn sẽ không chịu nổi để về kinh đâu.”

“Nhưng mà…”

“Muội an tâm, lúc nãy ta cũng đã nói qua dù hắn có sống được thì cũng không thể sử dụng võ công mà.”

“Ân…”

Lưu Minh lấy từ trong hành trang ra những dược liệu quý hiếm nhất từ hoàng cung do lão thiên kia buộc y mang theo mà bôi lên những vết thương ngoài da của hắn rồi băng bó lại. Đây tuy nói là vết thương ngoài da nhưng những vết cắt lại hằng sâu vào da thịt đến muốn thấy cả xương bên trong…

Hoài Vân ở bên cạnh nhìn mà không ngừng toát mồ hôi lạnh hỏi: “Những vết thương như vậy làm sao mà hắn chịu được? Lẽ nào hắn không biết đau hay sao?”

“Không, hắn không hề biết đau…” Lưu Minh vừa băng bó vết thương cho hắn vừa nói: “Để luyện được võ công thượng thừa như vậy, hắn đã tự phế đi xúc giác của bản thân, không những vậy mà ngay cả vị giác, khứu giác cũng bị phế đi, thị giác của hắn cũng sẽ giảm dần cho đến khi chỉ còn thấy được hai màu… hắn hiện tại chính là một cái xác biết đi, một loại phế nhân sống không bằng chết…”

“Chuyện này… không thể nào…”

Hoài Vân nghe quá có phần choáng váng, Lưu Minh lại thở dài nói: “Cũng chính vì vậy mà hắn càng trở nên điên loạn cuồng sát, một khi đã rút kiếm ra thì không cách gì dừng tay lại được cho đến khi toàn bộ những kẻ trong tầm mắt của hắn đều chết hết…”

Nàng nghe đến càng lúc càng cảm thấy run sợ: “Thảo nào… vì sao trên đời này lại có loại võ công tàn ác như vậy? Không những tàn nhẫn với bản thân mà còn…”

Dù vậy nàng vẫn không cảm thấy có một chút thương cảm nào đối với hắn, nghiệt này đến là do hắn, kết cục này đương nhiên cũng là tất yếu.

Thoáng thấy nhịp đập của Bạch Vô Diện đang yếu dần, trên trán Lưu Minh càng xuất thêm nhiều mồ hôi… trong tim y đột nhiên xuất hiện một cơn đau đến không thể nói thành lời… hắn cứ như thế này thì sẽ chết sao? Hắn thực sẽ chết sao…?

Nhìn hắn lúc này, Lưu Minh lại nhớ đến năm xưa thầm hỏi: “Vô Diện, Vô Diện… năm đó ngươi chính là không cần hắn sao? Nếu ngươi không cần hắn, ngươi hà tất phải phó mặc bản thân trở thành như thế này… ngươi thật sự thấy vui sao?”

Dù cho không vui thì đã sao? Dù cho hắn có cần thì thế nào, cái hắn có được chỉ là đau khổ dày vò, còn y…? Y dù có thể hiểu rõ mọi chuyện nhưng liệu có nguyện san sẽ người yêu cho hắn? Mà người kia cũng có nguyện ý bao dung hắn không?

Lúc này có nói đến cũng chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười…

Lưu Minh đột nhiên ôm lấy hắn cười đến ngây dại, trong một cuộc tình đó vì sao tồn tại đến hai người cùng yêu một kẻ như vậy? Ai đi ai ở lại ai đau thương, tất cả… tất cả chỉ có y hoặc là hắn mà thôi… vì sao lại thế?

Hơi thở Bạch Vô Diện càng lúc càng suy yếu, đột nhiên Lưu Minh lấy từ trong người mình ra một lọ thuốc, y nhìn nó trăn trở một hồi lâu lại thầm nói: “Hoàng thượng, thần xin lỗi nhưng mà thứ này…”

Y thở dài rồi ngay lập tức đưa vào miệng Bạch Vô Diện ép hắn nuốt xuống…

Thứ y cho hắn uống chính là ‘Lưu Sinh Hồi Hoàn Đơn’ được làm từ ‘thiên sơn tuyết liên ngàn năm’, một thứ có thể khởi tử hồi sinh mà cả thế gian cũng chỉ còn lại một viên duy nhất…

Kỷ Thiên lúc đó đã không ngần ngại đưa cho Lưu Minh để phòng khi gặp nguy cấp, nhưng không ngờ y lại… nghĩ đến y lại thở dài…

Dược mặc dù đã cấp cho Bạch Vô Diện, nhưng xem ra tình trạng của hắn vẫn không có nhiều khởi sắc, không… phải nói là càng lúc càng tệ hơn…

Lưu Minh nghĩ đến lại xiết chặt tay hắn gọi: “Vô Diện… Vô Diện… mau tỉnh lại, đừng phí dược của ta…”

Hắn vẫn cứ như vậy, gương mặt càng lúc càng tái nhợt xuống, hơi thở càng trở nên mỏng manh. Mạng của hắn lúc này hệt như sợi chỉ treo chuông, dù có là thần tiên cũng khó lòng cứu được… chỉ là hắn không muốn chết lúc này, hoàn toàn không muốn chết. Dù khi tỉnh lại trước mắt có là địa ngục hắn vẫn phải tỉnh lại, nếu hắn chết mọi cố gắng của hắn, bao nhiêu kẻ chết kia đều trở nên vô nghĩa, vì thế hắn…

“Đại… đại ca… hắn… hắn…”

Hoài Vân đứng bên cạnh nhìn Bạch Vô Diện có phần cả kinh, trên khóe môi hắn đột nhiên xuất hiện một dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn trào ra…

Lưu Minh ngay lập tức dựng Bạch Vô Diện ngồi dậy rồi bắt đầu vận nội công trị thương cho hắn, y không ngừng đem nội lực đẩy vào trong người hắn nhưng không ngờ rằng một chút cũng không thể vào được, hắn trong vô thức đã tự đẩy ngược chúng ra ngoài không muốn tiếp nhận, rồi cứ thế từ từ gục xuống mạch đập càng suy yếu dần đi.

“Vô Diện… đừng…” Lưu Minh càng siết chặt lấy tay hắn, ngầm mắng: “Tại sao… rõ ràng dược đã đưa vào người… sao lại không một chút công hiệu? Lẽ nào hoàng thượng… ngươi gạt ta!?”

Cũng phải nếu trên đời này có thứ dược thần thánh như vậy thì năm xưa lúc y bị trúng độc đến bán tử thì người nọ cũng đã dùng rồi…

Lưu Minh nhớ lại chỉ có thể thở dài, Hoài Vân nhìn y nhíu mày nói: “Đại ca, ngươi đừng như vậy mà… ngươi không thể cứu nỗi nghiệt của hắn đâu, cứ để cho hắn như vậy đi, xem như cũng là một kết cục…”

“…”

Lưu Minh nghe qua không trả lời nàng chỉ có càng siết chặt lấy tay Bạch Vô Diện, y biết rất rõ hắn chính là một kẻ sát nhân cuồng loạn có chết cũng không đáng tiếc, chỉ là…

* * *

 

Trong lúc đó không ai ngờ đến người vốn dĩ đã ngừng thở đột nhiên tim lại có mạch đập trở lại…

“!?” Lưu Minh bắt được nhịp đập của hắn liền cả kinh… lẽ nào là thần dược phát uy hiệu nghiệm?

Thoáng để ý trên gương mặt y hiện rõ nét vui mừng, Hoài Vân nhìn y nhíu mày khó hiểu thầm nói: “Đại ca… ngươi… cần gì mừng rỡ vậy…”

Đêm càng lúc càng khuya, Bạch Vô Diện hiện vẫn còn đang nguy kịch, Lưu Minh ngồi lặng im nhìn hắn rồi lại thở dài, Hoài Vân nhìn y nhíu mày hỏi: “Đại ca vì sao lại tốt với hắn như vậy? Ngươi cũng biết lúc này có cứu sống hắn thì khi về đến kinh thành, hoàng thượng nhất định cũng sẽ không buông tha cho hắn a.”

“Ta biết… chỉ là… trước lúc đó ta muốn trả lại cho hắn một món nợ…”

Hoài Vân càng khó hiểu hỏi: “Đại ca ngươi nợ gì hắn sao?”

Lưu Minh nhìn Hoài Vân một lúc lại lắc đầu nói: “Muội không hiểu đâu.”

“Ân…”

Hoài Vân không nói gì lại ra ngồi ở trước cửa miếu nhìn về phía bầu trời đen tối rồi lại nhìn hai mảnh Thiên Địa Hoán Nhật trên tay mình lẩm nhẩm: “Kỳ lạ… kỳ lạ thật…”

Lưu Minh theo ngồi cạnh bên nàng hỏi: “Vân nhi, có chuyện gì sao?”

“Ân…” Nàng đưa hai mảnh tinh thạch đang cầm trên tay cho Lưu Minh: “Đại ca xem…”

Y nhận lấy rồi xem qua những ký tự đảo lộn kỳ lạ trên những mảnh tinh thạch một lúc lại cười ngượng ngùng nói: “Thật ra… ta nhìn không hiểu gì, chúng có gì lạ sao?”

Hoài Vân thở dài lấy lại những mảnh tinh thạch nói: “Đại ca không hiểu cũng phải… thật ra mỗi một mảnh Thiên Địa Hoán Nhật đều mang một loại sức mạnh ý chí riêng mà chỉ chủ nhân của chúng mới có thể hiểu được.”

“Quả nhiên…” Lưu Minh vừa nhớ ra được gì đó liền hỏi: “Muội cũng hiểu được những gì được khắc trên đó a?”

“Ân, đương nhiên…”

Hoài Vân khó hiểu nhìn Lưu Minh, y lại hỏi: “Nói vậy muội cũng là chủ nhân của chúng sao?”

“…Có thể xem là như vậy.”

Lưu Minh trầm lặng suy nghĩ một lúc nói: “Vân nhi, muội nói Thiên Địa Hoán Nhật có ý chí riêng của nó, vậy muội có nghĩ là nó muốn Bạch Vô Diện đi tìm rồi hợp nhất nó lại không?”

Hoài Vân nhìn Lưu Minh một lúc bất mãn nói: “Chuyện này muội không chắc, nhưng dường như đại ca đang góp phần làm nên điều đó a!”

Hiểu được ý nàng, y lại mỉm cười thản nhiên nói: “Có khi là nó muốn như vậy thì sao, mặc dù trên đời này cũng không có nhiều chuyện trùng hợp lắm…”

“Đại ca ngươi…” Hoài Vân đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: “Không cần biết ý chí của nó như thế nào nhưng mà… ngươi tuyệt đối phải ngăn chặn Bạch Vô Diện hợp nhất các mảnh của nó lại, nếu không… nếu không…”

Nàng nói đến sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng: “…Hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng, không thể lường hết được a.”

“Ân…”

“…”

Hoài Vân nhìn Lưu Minh tái thở dài, nàng đã nói đến nghiêm trọng vậy mà y lại vẫn cứ như không tin.

Lưu Minh lặng thinh một lúc chợt nhớ ra lại hỏi: “À lúc nãy không phải muội bảo lạ cái gì sao? Những mảnh Thiên Địa Hoán Nhật đó có gì lạ?”

“A phải rồi…” Hoài Vân chợt nhớ đến chuyện lúc chiều liền đưa mảnh tinh thạch bên tay phải nàng nói: “Đại ca có nhớ lúc chiều muội đã từng nói cái này tiên đoán là Bạch Vô Diện đã chết không?”

Lưu Minh cả kinh nhìn nàng một hồi lâu hỏi: “…Có sao?”

“Đại ca ngươi…” Quả nhiên lúc đó y hoàn toàn không để ý gì đến nàng, Hoài Vân lặng người nhìn y nói không nên lời…

Lưu Minh hiện tại nghĩ đến mới thấy có điểm không đúng liền nói: “Ta vẫn không hiểu được những loại sức mạnh mà vừa nãy muội nói là gì, lẽ nào còn có khả năng tiên tri?”

“Ân, đúng là như vậy…” Nàng bắt đầu đem từng mảnh ra nói: “Đây là mảnh đầu tiên, năng lực của nó tiên tri, này là… mảnh thứ ba, khả năng của nó là thấu thị, cuối cùng là… mảnh thứ tư này hoán đổi không gian…”

Lưu Minh càng nghe đến càng trở nên mơ hồ: “Tiên tri, thấu thị, hoán đổi không gian…??? …muội nói lạ ở đâu…”

“Ở đây…” Hoài Vân đưa hai mảnh đầu tiên với mảnh thứ ba ra để xuống đất nói: “Tiên tri hay thấu thị đều cùng một dạng dự đoán những gì sắp xảy ra. Tiên tri là dựa theo vận mệnh mà tiên đoán số phận liên quan đến một người hay một sự việc nào đó, còn thấu thị thì lấy chủ nhân của nó làm trung tâm từ đó phán đoán trước mọi tình hình xung quanh…

Kỳ lạ ở đây là vào thời điểm Bạch Vô Diện sắp chết, mảnh thấu thị đã cho thấy là hắn chết, nhưng ở tiên tri thì dự đoán rằng hắn vẫn sống, còn trên thực tế thì đúng là hắn không chết, nhưng cho dù là vậy thì kết quả ở thấu thị vẫn không thay đổi, muội… nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được…”

Lưu Minh nghe nói đến lại càng không hiểu, chỉ là lúc này có tìm ra được nguyên nhân thì cũng không được gì, dù sao thì hắn không chết là được. Hoài Vân thu hồi lại hai mảnh tinh thạch lên rồi thở dài nói: “Muội… có linh cảm rất xấu về điều này…”

Y nhìn nàng một hồi lâu lại vỗ vai nàng nói: “Không sao đâu…”

“Ân…”

Lúc này Lưu Minh lại nhớ đến một việc hỏi: “Muội nói còn một mảnh nữa là hoán đổi không gian phải không? Nó là như thế nào vậy?”

Hoài Vân suy nghĩ một lúc trả lời: “Có thể là nó tạo ra một không gian ảo song song với thế giới thực chúng ta đang sống. Giống như cái nơi lần trước ở Nhạn Cô Sơn, muội nghĩ có lẽ là do cái này tạo ra.”

“Nói vậy là nó sẽ tạo ra hai không giản ảo song song và cần phải có hai người mới phá giải được sao?”

“Hai không gian ảo song song? Hai người phá giải…?” Nàng khó hiểu nhìn Lưu Minh nói: “Đại ca nói gì muội không hiểu nhưng mà… không gian tạo ra chỉ có một chiều, hơn nữa chỉ có kẻ sở hữu mảnh thiên địa hoán nhật này mới có thế hóa giải được kết giới đó.”

Lưu Minh càng nghe đến càng cảm thấy mơ hồ, những gì nàng nói thực sự rất khác với chuyện xảy ra ở Nhạn Cô Sơn, chỉ là y đột nhiên nhớ đến mảnh đá hình thù kỳ lạ ở gần nơi giải ấn… nếu vậy thì có lẽ nào…

Đột nhiên nghĩ ra được y lại hỏi: “Vân muội, có phải không gian ảo cũng có điểm kết nối đến không gian thực không?”

“Ân, đúng là có nhưng mà…”

Trông nó chẳng khác gì với những điểm còn lại…

Lưu Minh dường như hiểu ra được gì lại hỏi: “Nếu như ở ngay điểm kết nối đó tạo ra một sự rạng nứt thì có thể nào khiến cho không gian thực bên ngoài bị sụp đỗ trở thành một thế giới song song khép kín khác hay không?”

Hoài Vân lặng nghĩ một chút gật đầu: “Tuy không chắc lắm nhưng mà… rất có khả năng đó…”

“Quả nhiên là như vậy…”

“Ân…?”

Lưu Minh nhớ đến những lời Kỷ Thiên nói ngày trước không phải là vô lý, quả nhiên chuyện tiên đế cùng bị giam với Vô Diện Ảnh thực sự có gì đó bất ổn…

Tiên đế khi ấy có lẽ chỉ là muốn giam Vô Diện Ảnh ở không gian ảo, nhưng chắc không ngờ cuối cùng lại bị hắn giam giữ ở lại cùng với mình… Y chỉ là không hiểu, hai người đó chắc chắn cũng phải biết rất rõ cách phá giải kết giới, thế nhưng vì sao cuối cùng lại chọn chết khô như vậy?

Y nghĩ đến lại thở dài, chuyện đời trước quả nhiên có nhiều phức tạp, sau này trở về cung rồi y nhất định sẽ gặp Kỷ Thiên để hỏi…

“Đại ca…” Hoài Vân đột nhiên kéo kéo tay áo Lưu Minh hỏi: “Ngươi nói xem, Bạch Vô Diện vốn là đã lấy được ba mảnh thiên địa hoán nhật rồi, nhưng mà vì sao… chúng ta chỉ tìm được trên người hắn có hai mảnh thôi vậy?”

Điều này Lưu Minh đương nhiên không hiểu liền lắc đầu nói: “Muội còn không rõ thì làm sao ta… à hay là có thể nào hắn đã làm rơi ở dọc đường không?”

“…Ân…”

 

 

7 thoughts on “Bạch Vô Diện [Đệ tứ chương]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s