[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – Đệ tứ hồi

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ tứ hồi –

Đệ tứ hồi kinh sư tam tuyệt [ thượng ]

Trong người Dạ Ngữ Hạo lúc nào cũng rải thiên lý ngưng phách vô sắc vô vị, giúp hắn đem hoàn cảnh chung quanh cất vào tâm linh. Cũng nhờ vào thứ này mà hắn có thể biết được hành động của mọi người chung quanh, cho nên lần trước, trước khi bị bao vây hắn đã ra lệnh cho Nhật Quân, Nguyệt Hậu phá vòng vây mà ra. Chỉ là hôm nay đến khi bị vỗ vai hắn mới phát hiện có người, tâm hắn khẽ động, chợt nghĩ đến một người, mỉm cười xoay người lại.

” Tâm pháp của Liễu Tàn Mộng huynh lại nâng cao một bước, ngay cả bổn tọa cũng không phát hiện ra, thật đáng mừng.”

Sau lưng người nọ cũng mỉm cười, dung mạo anh tuấn, khí chất đôn hậu thành khẩn, thoạt nhìn thành thành thật thật, cười rộ lên cũng thành thành thật thật, cho nên lúc nói dối cũng là bộ dáng thành thành thật thật. Bất quá trong chốn giang hồ không còn có người nào dám cho rằng Tàn Mộng công tử Liễu Tàn Mộng là một người thành thật, hắn có thể nghiêm trang mà đi phiêu kĩ, đức cao vọng trọng mà đi hào đổ, lại vẻ mặt từ bi mà đem xương cốt của người ta bẻ gãy thành mười bảy mười tám khối.

Thoạt nhìn cùng Hàn Kinh Hồng năm đó rất là giống nhau, nhưng hắn cùng Hàn Kinh Hồng có điểm khác biệt lớn nhất chính là, Hàn Kinh Hồng là thiếu niên số khổ, lớn lên dưỡng thành bề ngoài hiệp nghĩa mà tâm địa thì vô cùng lãnh khốc, còn liễu Liễu Tàn Mộng thì lại không biết là thế nào mà trời sinh vẻ bề ngoài trung hậu lừa chết người không đền mạng, cho dù có nghe qua thanh danh của hắn rồi, người trong giang hồ cũng vẫn sẽ bị hắn lừa đến hôn đầu chuyển hướng. Khi Dạ Ngữ Hạo quen biết hắn, liền biết hắn nội tâm tàn nhẫn, sẽ là một trong những đối thủ tương lai của mình, bởi vậy trong hoàn cảnh này gặp hắn khó tránh khỏi có điểm đau đầu — có lẽ không phải có điểm, mà là phi thường.

“Ở Võ Thánh trang từ biệt, không ngờ đã năm năm, đế tọa luôn luôn không dễ dàng hạ Vô Danh sơn, rốt cuộc hôm nay lại gặp ở đây. . . . . .” Liễu Tàn Mộng lắc đầu thở dài, cảm khái thổn thức không thôi. “Thật không nghĩ tới đế tọa cũng đến loại địa phương này, lúc Tàn Mộng mới vừa nhìn thấy thiếu chút nữa đã nghĩ chẳng lẽ mình hoa mắt, người như đế tọa bên cạnh mỹ nữ như mây vậy mà cũng cần đến ngõ nhỏ tìm nữ nhân, thì những người như chúng ta đây có cái gì là hỗn tạp.”

Dạ Ngữ Hạo cẩn thận không để cho Liễu Tàn Mộng phát hiện mình bất thường, đồng thời cao giọng cười to. “Mỹ nữ như mây chỉ là nhìn mà thôi, sao so được với Liễu huynh tả ủng hữu ôm, phong lưu cả thiên hạ đều biết.”

Liễu Tàn Mộng thú vị đánh giá Dạ Ngữ Hạo vài lần, cười đến ý vị thâm trường. “Đế tọa, xem ngươi có vẻ kiềm nén không ít, mặc kệ nói như thế nào, đều là nam nhân, có khi không cần nhẫn nại thì tốt hơn. . . . . .”

Sắc mặt Dạ Ngữ Hạo khẽ biến, nhưng cũng cười cười theo. “Thì là như vậy, vậy chúng ta đều tự tìm cho mình, nếu không, đi cùng nhau thì cũng không thú vị.”

“Không không không, hiếm khi được gặp, Tàn Mộng xin tận tình làm chủ nhà, đế tọa chớ chối từ. . . . . . Hơn nữa, về sau chúng ta còn có thể trở thành thân thích không phải sao?” Liễu Tàn Mộng cười đến mức thành thành thật thật, toàn bộ mặc kệ vẻ mặt của Dạ Ngữ Hạo đã đại biến.

“Liễu huynh vẫn là không nên nói đùa.” Hơi nhíu mi. “Thanh danh của tiểu thư Y  Y không thể làm hỏng như vậy được.”

” Nha đầu kia trừ bỏ đanh đá ra thì còn có thanh danh gì đáng nói.” Liễu Tàn Mộng thành thực nói ra sự thật. “Đến đến, chúng ta đi Kinh Nhạn các trước đi.”

Bên trong tay áo phía tay trái khẽ nhúc nhích, Dạ Ngữ Hạo vẫn nói cười trước sau như một. ” Không được, tuy là hữu duyên tương ngộ, nhưng bổn tọa còn có việc, không tiện ở lâu, tâm ý của Liễu huynh ta xin nhận.” Dứt lời, mỉm cười rời đi, nhưng Liễu Tàn Mộng lại không dám ngăn đón nữa – hắn không biết công lực của Dạ Ngữ Hạo đã mất hết, thấy bên trong tay áo của hạo bày ra  thủ thế “thương hải nhất bàn” lộ vẻ không muốn mình quấy nhiễu, mà chính mình chuẩn bị chưa thoả đáng, cũng không muốn cùng Vô Danh giáo trở mặt, đành để hắn đi.

“Công tử, người nọ là ai?” Mỹ nhân vì thấy Liễu Tàn Mộng cùng người khác nói chuyện mà thức thời tránh đi giờ vây quanh lại đây, oanh thanh yến ngữ, nhiễu loạn tầm mắt hắn.

Liễu Tàn Mộng cười cười không đáp.”Cảm thấy bộ dạng hắn như thế nào?”

Chúng mỹ nhân ngươi thúc ta, ta thúc ngươi, đều đỏ mặt không chịu trả lời câu hỏi. Liễu Tàn Mộng mỉm cười hạ kết luận.” Nếu hắn là thân nữ nhân, danh hào của Y Y nên đổi chỗ.”

Liễu Y Y, chính là người được người đời công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

“Đổi chỗ?” Vài vị mỹ nhân nhìn nhau, đâu thấy người nọ có bộ dạng gì ẻo lả, thế nhưng khi thật sự tưởng tượng, không thể không thừa nhận, một khi thu đi chỗ  khí thế cường hãn thì dung mạo siêu việt của hắn xứng đáng với danh xưng này. “Công tử, ngươi lại nghĩ ra chủ ý biến thái gì nữa?”

“Nào có?” Liễu Tàn Mộng cười đến thực thành thực vô tội. Nghĩ, lại nghĩ nghĩ.”Ai, ta cũng có chuyện phải đi trước. Tái kiến, các mỹ nhân của ta.”

Không nghĩ tới Liễu Tàn Mộng sẽ xuất hiện ở đây, Dạ Ngữ Hạo đành phải tránh đi vào bát đại ngõ nhỏ, vừa nghĩ xem vì sao Liễu Tàn Mộng vào kinh lúc này, lại vừa nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu.

Hắn từ nhỏ đã bị Vô Đế tiền nhiệm chọn làm người kế nhiệm, cũng từ lúc đó hắn chỉ chuyên chú học văn học võ cùng với thuật học của đế vương. Về sau lại kế nhiệm Vô Đế, giáo vụ nặng nề, căn bản không có khả năng đi đến chốn làng chơi, cho nên nếu hỏi chuyện thiên hạ thế cục thì không người nào hơn được hắn, thế nhưng bảo hắn ở kinh thành tìm một kĩ viện thì trừ bát đại ngõ nhỏ ra hắn thật không biết đi đâu nữa.

Thân thể thật sự là càng ngày càng khó qua. Hắn dựa vào tường lau mồ hôi trên trán, cảm giác mặt càng ngày càng nóng, mà một biện pháp cũng không có, đang lúc muốn tìm một người để hỏi thì phát giác sau lưng có người tiếp cận, hơn nữa lại là người quen.

“. . . . . . Nhật, sao ngươi lại tới đây?”

Nhật Quân dừng lại cước bộ, theo dõi bóng lưng hắn, cuối cùng tiến lên đỡ lấy hắn. ” Ta đoán có lẽ ngươi sẽ ở  vùng này.”

” Ám Vũ cũng quá sơ suất, cư nhiên để ngươi tìm ra ta trước.” Dạ Ngữ Hạo than nhẹ một tiếng, đột nhiên không còn kiên trì, tựa vào cái ôm của Nhật Quân. “Mang ta về Thiên Nguyên đổ phường đi.”

Thiên Nguyên đổ phường là phân đà của Vô Danh giáo ở kinh thành. Dạ Ngữ Hạo ít nhiều gì cũng bận tâm đến thể diện Vô Đế của hắn, không muốn để người trong giáo thấy được bộ dáng hắn bị trúng xuân dược, cho nên mới nghĩ thượng kỹ viện. Hiện giờ nếu đã bị Nhật Quân phát hiện hành tung, vậy để hắn yểm trợ thật ra cũng tránh được không ít phiền toái.

Nhật Quân ôm hắn trầm mặc một lát, hình như có ý khước từ, Dạ Ngữ Hạo nhạy cảm nhận thấy được điểm này.

“. . . . . . Hoàng, ngươi không muốn giúp ta sao?”

“Đừng gọi ta hoàng!” Nhật Quân cực lực muốn học theo ngữ khí khinh miêu đạm tả của Dạ Ngữ Hạo, lại phát hiện thanh âm của chính mình không tự giác đề cao, tâm trạng ủ rũ. “Ta sẽ giúp ngươi! Bởi vì ngươi là Vô Đế, ta là Nhật Quân, mệnh lệnh của ngươi ta sẽ không làm trái!”

Dạ Ngữ Hạo nhợt nhạt nở nụ cười, con ngươi đen như mực vô chừng.

Hắn là Vô Đế, Vô Đế thì không thể có cảm tình cá nhân!

————————-

Kinh thành có tam tuyệt, Túy Mộng tiểu tạ là phân đà  của Thần Tiên phủ, Kinh Nhạn các là phân đà của Võ Thánh trang, còn Thiên Nguyên đổ phường là của Vô Danh giáo, đang đứng ở bên phải của Kinh Nhạn các, cùng Túy Mộng tiểu tạ tạo thành một góc nhị diện. Cũng không biết lúc trước là ai đưa ra chủ ý, nói là như vậy sinh ý sẽ tốt nhất, sau khi ăn đầy bụng xong, bước sang bên trái là sòng bạc, chẳng phải đây chính là một cuộc sống sung túc sao, nhất định có thể đào rỗng túi tiền của bọn bại gia tử, thu vào món lợi lớn nhất. Vì thế, trọng địa của ba nhà ở kinh thành trở thành thế như nước với lửa, luôn ở trong hoàn cảnh ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, có dây dưa  đến nhau, ai cũng không động ai, thế nhưng chỉ cần nhà bên kia có động tĩnh gì, nhất định hai nhà còn lại liền biết, hình thành cục diện thật không biết nên khóc hay cười.

Lão bản Kinh Nhạn các họ Đa, Đa trong Đa chủy, cho nên hắn rất nhiều chuyện, xa thì Đông gia, mà gần thì Tây gia, không có nhà nào là thiếu phần của hắn. Sáng sớm hôm nay, hắn liền mang ghế ra ngồi ở cửa, cũng không biết là muốn tìm ai để lắm miệng. Mỹ thực ở Kinh Nhạn các tuy rằng nổi danh ở kinh thành, nhưng thấy dáng điệu của Đa lão bản này thì không có khách quen nào dám vào cửa. Ai chẳng biết ấm trà để bên cạnh lão bản Đa cũng không phải là dùng để đãi khách, mà là dùng để bổ sung nước miếng. Chỉ cần ‘vinh hạnh ‘ bị hắn nhìn trúng, hắn sẽ lôi kéo ngươi giảng đến bình cạn chén tẫn mới chịu bỏ qua, khi đó chỉ sợ ánh trăng cũng đã mọc lên rồi.

Bọn tiểu nhị trong điếm thấy lão bản nhà mình dọa khách như vậy, trước kia cũng có khuyên nhủ. Bất quá từ ba năm trước đây — cũng có duy nhất một người dũng cảm được Đa lão bản coi trọng, bị hắn giảng đến ù tai hoa mắt, làm người nọ ba tháng gặp phải ác mộng, trong mộng còn thấy cái miệng của Đa lão bản kia đóng mở không ngừng, về sau dứt khoát không còn ai tự nguyện làm vật hi sinh nữa.

” Ai, Phong lão bản, nghe nói ngày hôm qua có hai kiều khách đến chỗ ngươi~” Hảo, người hy sinh rốt cục cũng xuất hiện, khách nhân cũng dám tới cửa, tiểu nhị bắt đầu bận rộn.

Người hy sinh này họ Phong, chính là lão bản của Thiên Nguyên đổ phường. Hắn không nghĩ đến tự mình xuất môn một chuyến liền trúng sao quả tạ, bị tên lắm miệng này quấn lên, lập tức trong bụng dùng sức mắng hắn một trăm hai mươi sáu lần, mới nặn ra nụ cười hào sảng. “Đâu có đâu có, bất quá chỉ là khách nhỏ thôi, làm sao bì kịp được với pho Bồ Tát tôn quý của Đa lão bản chứ.”

“Khách khí khách khí, Bồ Tát của chúng ta cũng không phải vật gì hiếm lạ, làm sao bì kịp với kiều khách khó gặp nhà ngươi, ha ha. . . . . .”

“Ha hả, nói đến khách quý, có vị khách quí nào mà Đa lão bản trước nay chưa từng có. . . . .”

” Họ Phong, họ Đa, các ngươi không thấy lão nương không vui phải không?” Cửa sổ mặt phố trên lầu của Túy Mộng tiểu tạ đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi tự xưng lão nương nhô đầu ra chửi ầm lên.” Cũng không ngẫm lại lão nương mỗi ngày mấy giờ mới ngủ, sáng sớm chợt nghe các ngươi nói lầm bầm cái này ha ha cái kia, có nhiều thí như vậy sao không để về nhà mà phóng đi, lại ở trên đường cái mà phóng? !”

Lão nương quả nhiên đủ uy lực, một lần thoá mạ xong, lắm miệng như họ Đa họ Phong cũng vội vàng tản ra. Nếu không thức thời, đến khi lão nương thành người đàn bà chanh chua chửi đổng, đó mới thêm khó coi. Dù sao chuyện mọi người nên biết, muốn biết thì đều đã biết.

– Vô Đế cùng Nhật Quân đã tới Thiên Nguyên đổ phường, Liễu Tàn Mộng thì đi vào Kinh Nhạn các, còn Túy Mộng tiểu tạ cũng nhiều thêm một nhân khẩu là hoàng đế lão tử.

Chú giải:

Hào đổ: đánh bạc

Đa chủy: lắm miệng, nhiều chuyện.

Nhiều người tự nhiên sự tình dễ xử lý, mấy vị dược phối hợp lại, đã giải quyết được khổ não về chuyện xuân dược, sau đó Dạ Ngữ Hạo vẫn ở lại trong sương phòng ở hậu viện Thiên Nguyên đổ phường. Mà tất cả thuộc hạ ở kinh thành vì Vô Đế thân chinh đến đổ phường cũng đều đến bái kiến, hết thảy đều theo cách tốt nhất để tiếp đãi. Bình phong bên trong sương phòng làm bằng đá vân mẫu, khảm châu nạm bạc, chăn nệm vừa dày vừa mềm mại, sáng lạn hoa mỹ, kỷ trác y quỹ bày bố đặc sắc hiếm thấy, nhất bôi nhất trản không có cái nào mà không lý thú độc đáo, hết sức khéo léo nhưng vẫn không làm phòng của chủ nhân mất đi nửa điểm phong thái.

Hồng y thiếu nữ Tuỳ Tình cùng tử y thiếu nữ Công Văn đi theo hầu hạ mọi lúc, một người mài mực, một người đốt hương. Hai người đều là lan tâm huệ chất, dáng mạo giải ngữ sinh hương, khi nào mở miệng khi nào ngậm miệng tự có đúng mực, bởi vậy lần này Dạ Ngữ Hạo xuống núi liền đem theo hai nữ tử này bầu bạn, còn Húc, Kiếm hai tên thị vệ nhiều chuyện kia thì để lại trên núi.

Dính dính mực nước, thử xem độ đậm, ý bảo Tuỳ Tình tiếp tục mài thêm mực, Dạ Ngữ Hạo nhấc bút nhíu mày trầm tư.

Liễu Tàn Mộng sắp tiếp nhận chức vị Võ Thánh, vì sao lại đúng dịp xuất hiện ở kinh sư như vậy? Lại đúng dịp ở bát đại ngõ nhỏ cùng mình gặp nhau? Hắn có thể thành công lẻn vào kinh sư như thế mà Ám Vũ vẫn chưa phát hiện, là bọn hắn trước kia vẫn giấu đi thực lực hay sao? Hay là đã liên thủ cùng Thần Tiên phủ?

Mặc kệ là điểm nào có khả năng nhất, đều làm cho người ta phi thường đau đầu. Dạ Ngữ Hạo cúi đầu vẽ loạn trên giấy Tuyên Thành, trước sau vẫn nghĩ không ra một phương pháp lưỡng toàn — quả thực quá khó khăn! Lấy một chọi một, đã đối kháng không xuể một trong hai phương, còn liên thủ như đã nói, vậy cả hai phương đều đánh không được.

Ba phương bất luận là hai phương nào có động tĩnh cũng sẽ làm cho phương còn lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, muốn liên hợp với một phương khác lại không tin được đối phương. Kết quả chính là vừa cân nhắc liên minh vừa phải phòng ngừa phản bội, mỗi một phương cũng đã từng cùng một phương khác hợp tác qua, thế nhưng tâm cơ đều quá sâu, không tin được đối phương, cuối cùng thì từ bỏ.

Tựa hồ giống như tình trạng của trăm năm trước. Hắn bắt đầu cười khổ. Trăm năm trước, Vô Danh giáo nắm tất cả lực lượng của giang hồ, Võ Thánh trang nắm trong tay dân tâm thiên hạ, thế nhưng cuối cùng, giang sơn lại lạc vào tay đương kim đế gia Hiên Viên thị.

Đều đã trăm năm, còn không thể hạ binh khí được sao? Thở dài, hắn thu hồi một bút cuối cùng, đoan trang viết.

“Dao thảo nhất hà bích, xuân nhập vũ lăng khê. Khê thượng đào hoa vô sổ, hoa thượng hữu hoàng li.

Ngã dục xuyên hoa tầm lộ, trực nhập bạch vân thâm xử, hạo khí triển hồng nghê.

Chích khủng hoa thâm lí, hồng lộ thấp nhân y. . . . . .” (*~~~)

(*~~~ Cỏ tiên xanh mượt vậy, Vũ Lăng, xuân tràn khe. Trong khe, hoa đào nở rộ, Oanh vàng đậu cành kia.

Ta muốn rẽ hoa tìm lối, Mây trắng nơi sâu lần tới, Hào khí ngất trời ghê.

Sợ hoa nơi sâu đó,… )

Một đoạn Khuyết Thủy Điều Ca ngâm đến đó, không khỏi cảm thấy có vài phần ngây ngốc.

[Khấu khấu] tiếng đập cửa vang lên, sau đó cánh cửa liền bị đẩy ra.

Người vào hiển nhiên là Nhật Quân. Chỉ là sắc mặt hắn không được tốt.

“Đế tòa, Ám Vũ báo lại, Liễu Tàn Mộng vào tháng trước đã chính thức tiếp nhận vị trí Võ Thánh, chỉ là đến bây giờ chưa tuyên bố ra ngoài, nhìn bề ngoài Võ Thánh trang vẫn là do lão trang chủ chủ sự.”

Ngắm sắc mặt của hắn, Dạ Ngữ Hạo giơ giơ mi lên, “Còn gì nữa không?”

“Có, tĩnh nam Vương gia rời khỏi chức vị thủ lĩnh ám lưu, chuyên tâm vào chính vụ. Vì hắn không có người nối nghiệp, vị trí này giao cho Kì thế tử.”

(*~~~ Ám lưu: hoạt động ngầm, gián điệp)

Dạ Ngữ Hạo nghe vậy bật cười, khó trách sắc mặt Nhật Quân khó coi như vậy, ở trong Kì vương phủ hắn đúng là bị tức không ít, xem ra cho dù Vô Danh giáo cùng Thần Tiên phủ không có trăm năm ân oán thì cũng sẽ kết oán thôi. “Nhật, Nguyệt, hai ngươi không cần mai phục nữa, tìm một lý do để hưu phu hoặc bị hưu đều được, không cần bởi vì những biến chuyển thân phận của thế tử mà nghĩ tiếp tục lưu lại. Tuy rằng thế tử vẫn chưa nghi ngờ các ngươi, cũng không biết thân phận các ngươi, nhưng không thể xem thường Hiên Viên đế.

(*~~~ Hưu phu: bỏ chồng, aka ly hôn)

Nhật Quân nghe vậy khóe môi vừa động, có chuyện muốn hỏi, nhưng thấy hai thị nữ ở bên cạnh xảo tiếu thiến hề, lời nói bên môi chuyển thành đề tài khác. “Hiên Viên đế hôm nay sau khi lâm triều liền cải trang đi vào Túy Mộng tiểu tạ.”

“Túy Mộng tiểu tạ?” Dạ Ngữ Hạo ý bảo Tuỳ Tình đem mặt bàn thu dọn, lại bày giấy Tuyên Thành ra, ảm đạm cười.”Xem ra hôm nay thực náo nhiệt .”

Túy Mộng tiểu tạ hôm nay quả thật náo nhiệt, đầu tiên là một vị đại khách nhân họ Tuyên đến đây, bao toàn bộ nhã thính ở lầu hai, gần như đem hồng bài của tiểu tạ đuổi đi, phỏng chừng sơ sơ hôm nay Túy Mộng tiểu tạ đã tổn thất mấy ngàn lượng bạc, mà cái vị chưởng quầy mười bảy mười tám tuổi bị người ta gọi là Chỉ Thiên Tiêu lại có thể không buồn hé môi, tuyệt không kháng nghị, thậm chí còn tự mình đi ra tiếp khách. Vì thế tất cả khách quen chỉ có thể chán nản mà sờ sờ cái mũi, kiềm chế tâm tình muốn đi xem trò hay. Đương nhiên, cũng có không ít người không nhìn được cũng nghĩ muốn tiến lên đập phá, bất quá vị Đại công tử họ Tuyên kia mang theo thật không ít bảo tiêu, mỗi người đều tinh khí sung túc, thân hình cao lớn, cánh tay vạm vỡ, đứng chống nạnh thành hàng, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người muốn mình bị đập bẹp.

(*~~~Chỉ Thiên Tiêu: quả ớt chỉ thiên: keo kiệt, khó chịu)

Tiếp theo là Tàn Mộng công tử tiếng tăm vang dội trong chốn hoa liễu lẫn chốn võ lâm cũng đến Túy Mộng tiểu tạ. Những khách nhân chờ xem náo nhiệt chờ đến đã muốn thất vọng lại lên tinh thần mở lớn mắt, muốn nhìn một chút xem cảnh tượng của hai vị khách nhân đại bài ngang nhau này gặp nhau sẽ như thế nào. Cố tình Liễu đại thiếu gia cùng Tuyên đại công tử lại là bộ dáng nhất kiến như cố, nói chưa được hai ba câu thì ngươi vỗ vỗ ta, ha ha ha, ta vỗ vỗ ngươi, ha hả a, một bộ cảm tình hảo vô cùng, lại làm cho mọi người thất vọng thấu trời. Đương nhiên, người biết phân biệt hàng tốt xấu đã có thể nhìn ra mà kinh hãi đảm chiến, bị Tàn Mộng công tử vỗ nhiều như vậy mà còn có thể cười ha ha, xem ra Tuyên đại công tử này không phải người bình thường, còn Liễu đại thiếu gia ở trước mặt đế vương cũng không có nhe răng trợn mắt, vậy càng hiếm thấy.

(*~~~nhất kiến như cố: lần gặp đầu tiên đã thân thiết như bằng hữu)

Cho nên, đến khi người thứ ba đi vào, khách nhân đã muốn chạy hơn phân nửa, người khách nhân thứ ba cũng không có gì thần kỳ, bạch y thêu mặt trời mới mọc, bên hông ngọc bội xanh biếc, hé ra khuôn mặt thanh tú tao nhã, nhu thuận như hài đồng dễ bị ức hiếp. Hắn cũng không làm gì, chẳng qua vừa tiến đến liền phá hủy năm cánh cửa, bảy cái bàn, không cẩn thận đá gãy cái thang lên lầu, bất quá người ta là do không cẩn thận thôi, cho nên chưởng quầy cũng không thể làm thế nào, chỉ có trướng phòng tiên sinh sắc mặt có chút thảm, đau lòng nhìn mấy thứ trang hoàng mặt tiền của cửa hàng, đặt biệt là ‘hài cốt’ của hắc sam thụ vận chuyển từ một nơi ở tuyết sơn gọi là Mê Mộng cốc tới, cảm thấy bàn tính đánh vang vang trong đầu.

(*~~~trướng phòng tiên sinh: người quản lý tiền bạc chi tiêu sổ sách)

” Có bằng hữu từ phương xa tới, vui mừng hớn hở. . . . . . vì lời này của lão sư, cùng uống cạn một chén!” Liễu đại thiếu gia mặc trường sam gấm Tô Châu mầu xanh ngọc, vừa thấy Nhật Quân liền cười ha ha, bắn ngón tay, chén bạch ngọc trên tay liền bay ra ngoài, tốc độ thật chậm, giống như có người nào đó tàng hình hai tay nâng chén dâng tặng, khách nhân còn ở lại xem náo nhiệt đều nhìn đến ngây người.

Nhật Quân biết cái chén kia tốc độ càng chậm thì kình lực càng mạnh, mà ngọc chất mỏng manh, dùng lực đạo đón lấy không tốt sẽ vỡ vụn, mất mặt sẽ là chính mình. Lập tức cũng không dám chậm trễ, tay trái thon dài trắng nõn mở ra, hơi hơi xuất chiêu, tốc độ chén ngọc đột nhiên nhanh hơn, khi tới trên tay hắn thì lại thành uốn lượn, một vòng lại một vòng, tựa như đùa giỡn một chiếc đĩa thông thường. Lực đạo mà Liễu Tàn Mộng thêm ở trên chén ngọc là chí cương, nếu Nhật Quân lấy thủ pháp chí cương đồng dạng để đón nhận, nhất định sẽ dẫn đến kết cục là chén vỡ còn rượu thì bắn tung tóe, nhưng hắn cứ thế nhu lực, tránh đi chính diện giao phong, đem cái chén khống chế ở trong lòng bàn tay, chờ khi cường lực mà Liễu Tàn Mộng truyền vào biến mất, cái chén sẽ hoàn hảo dừng ở trong lòng bàn tay hắn.

Kình lực của cái chén rốt cục hoàn toàn tiêu tan, Nhật Quân bắt cái chén, cúi đầu vừa nhìn, thở dài: “Hảo một chén rượu ngon!” Liền ngửa đầu uống cạn, kì thực là hắn mượn tay áo che giấu, âm thầm đem rượu đổ vào trong ám túi giấu trong tay áo. Nếu người bình thường ở trong hoàn cảnh này, sau khi tiếp được chén rượu thì sẽ thưởng thức rượu ngon. Nhưng Nhật Quân tự biết đối mặt chính là một trong ba con hồ ly gian trá nhất trong chốn võ lâm, xử sự lại càng thận trọng gấp mấy lần.

Nhẹ nhàng bắn ra, chén rượu lại phiêu về trong tay Liễu Tàn Mộng, Nhật Quân cười đến thực chất phác. ” Rượu ngon, Võ Thánh tự tay mời quả là mỹ vị, nhưng bổn tọa không thắng lực rượu, vẫn thỉnh Võ Thánh thủ hạ lưu tình.”

Liễu Tàn Mộng bị nói móc cũng không để ý, tiếp được cái chén thì cười, trên tay lại rót một chén. “Cũng do tại hạ đối quân tọa bất kính, bất quá chén này tại hạ thay thế vị Tuyên huynh này đại phạt, phạt quân tọa để chúng ta đợi lâu.” Nói xong, chén rượu tự trong lòng bàn tay bắn ra, thế công như tên bắn, khi gần tiếp cận trở nên thong thả mà trầm trọng.

Nhật Quân âm thầm mày thẳng mặt nhăn. Lần này là vừa nhu cũng vừa cương, nếu lại dùng phương pháp như lần trước, hai loại lực đạo có tác dụng hỗ tương, chén rượu sẽ vẫn xoay tròn mà không chịu hạ xuống. Lập tức vươn hai tay phủng trụ lấy cái chén, sử xuất kình lực bất đồng, tay trái lấy âm nhu triệt tiêu dương cương trên chén, tay phải dùng dương cương để triệt tiêu âm nhu trên chén, chỉ chốc lát sau, lực đạo trên chén dần dần hòa hợp nhất thể, tay trái hắn đỡ lấy mép chén, tay phải nắm thân chén, an ổn tiếp được. “Bổn tọa thật là không thắng lực rượu, Võ Thánh hà tất phải khó xử.”

Liễu Tàn Mộng cười dài.” Lễ phải có ba, chén thứ ba này, vẫn là thỉnh quân tọa vui lòng nhận cho.” Vừa nói vừa rót chén thứ ba, tùy tay ném đi, làm như không chút lao lực nào, cái chén kia di chuyển càng cong vẹo, giống như không phải trực tiếp bay về phía Nhật Quân.

Cái này Nhật Quân đúng là đầy bụng oán khí, nói không nên lời, coi cái chén kia thế tới toàn bộ không có trọng tâm, có vẻ là kình lực hỗn hợp, nhiều loại mịt mờ không rõ, hơn nữa trên cái chén mang theo vết rạn, cũng không biết là Liễu Tàn Mộng cố ý hay là vô tình tạo thành, cho dù mình thành công tiếp được, cái chén vẫn sẽ vỡ tan, quả thật tổn thương cân não. Nhớ tới Dạ Ngữ Hạo trước khi đi chỉ điểm, hắn liền cài hai tay vào nhau, ngưng khí thành đoàn, khẽ phất hướng về phía cái chén, tiếp theo mười ngón bắn ra, kình lực phát ra bất đồng, có đổi hướng, có tiêu lực, có hộ chén. . . . . . Lần này thời gian càng lâu mới thành công làm cho cái chén rớt xuống, Nhật Quân cực nhanh uống xong rượu, đem cái chén sắp hỏng trả về cho Liễu Tàn Mộng, muốn coi hắn mất mặt.

Liễu Tàn Mộng tự biết nếu đón chén, phải liên tục vận kình lực che chở cho cái chén tự làm tự chịu này, bằng không khó coi chính là hắn. Bất quá nếu hắn đã là cáo già, tự cũng có biện pháp của hắn, sau khi tiếp được cái chén liền thành khẩn cười, đem cái chén ném trên mặt đất, bể nát. “Quân tọa tôn quý, dùng qua đi đồ vật gì đó thì không thể dung người khác đến nhúng chàm, vẫn là đừng lưu lại tốt hơn.”

Tuyên đại công tử trường bào mầu hạnh, thêu rồng đính phượng, tay cầm chiết phiến mạ vàng, thẳng đến lúc này mới đồng tâm hiệp lực góp tiếng hảo. “Không nghĩ tới Nhật Quân có năng lực lĩnh hội được Âm Dương Càn Khôn thủ của Vô Đế, hôm nay thật sự là mở rộng nhãn giới. Không nghĩ tới giao tình của Nhật Quân cùng Vô Đế  lại tốt như vậy, ngay cả võ học đều có thể đồng thụ.” Sau khi nói xong lại mỉm cười mở ra chiết phiến, ánh mắt rất cổ quái.

Liễu Tàn Mộng nhướng mi dương dương tự đắc. ” Nguyên lai đó là Âm Dương Càn Khôn thủ, tại hạ năm đó từng gặp qua đế tọa thi triển thủ pháp ‘Bồng Lai đệ nhất ‘ hàng phục Thái Sử Tuyệt, khó trách thần thông ảo diệu. Quân tọa không hổ là tâm phúc quan trọng nhất của đế tọa, ha hả. . . . . .”

“Chuyện võ học, trăm sông đổ về một biển cũng không có gì kỳ quái.” Nhật Quân nghe được bọn họ nói bóng nói gió, quả thực tức giận, rõ ràng mắng bọn hắn hiếm thấy kỳ quái. “Hai vị nói cho hết lời, rượu cũng kính xong rồi, có thể để cho bổn tọa nói một chút.”

“Tiểu huynh đệ, tuổi còn nhỏ sao lại nói lời khó nghe như vậy a, chúng ta cũng không giới hạn ngươi nói chuyện a.” Chẳng qua cho ngươi vội đến không rảnh nói chuyện mà thôi. Hiên Viên Dật nói xong câu đó cũng thấy mình nói quá đúng lý hợp tình.

Quyết định, nhất định phải ghi hận cái tên cười đến loạn thất bát tao này! Dám trực tiếp chọt đến chỗ đau của hắn! Nhật Quân phát thệ trong lòng. “Thật có lỗi, đó là do bổn tọa sai, lầm đem hảo tâm của hai vị xem thành lư phế. Bất quá hôm nay bổn tọa đến đây, cũng là vì đưa thiếp mời của đế tọa. Hai vị thân phận tôn quý, đế tọa cũng không dám khinh thường, đặc biệt mệnh bổn tọa đích thân đưa tới, thể diện cũng đủ lớn đi.” Tức giận nói xong mấy lời khách sáo, một câu cuối cùng vẫn là nhịn không được nữa, Nhật Quân dưới tay vừa động, hai thiếp mời như liễu nhược theo gió khinh phiêu phiêu loạn vũ trong khoảng không đi qua.

(*~~~ liễu nhược: Lá liễu mềm yếu)

Liễu Tàn Mộng cùng Hiên Viên Dật đồng thời đưa tay tiếp chiêu, chọn thiếp mời có viết tên mình, lại cùng cười khổ.

” Đế tọa thật đúng là hài hước a.”

Nói xong cùng liếc mắt một cái, tự biết thiếp mời của đối phương cũng không khác gì mình.

Nhật Quân cũng chưa thấy qua nội dung thiếp mời, thấy vậy cũng liếc mắt qua, trên thiếp đỏ thẫm trừ bỏ tục danh bằng nhũ kim ở mặt ngoài ra thì bên trong chỉ lộ ra một bức tranh vẽ một tiểu nhi vác trên lưng một cái mai rùa còn to hơn so với thân mình hắn. Tuy chỉ là sổ bút qua loa, nhưng tiểu nhi này một đứa thì cười đến thành thật đôn hậu, đứa còn lại thì cười đến thần thái phong lưu, cùng người đang cầm thiếp giống đến bảy tám phần.

Hiên Viên lắc lắc cây quạt, buông kim thiếp, tự có người theo bên cạnh đón lấy. “Đế tọa muốn mở canh bạc, tất nhiên là chúng ta sẽ tòng mệnh, nhưng không biết ‘thiên hạ nhất đổ’ này phải dùng thứ gì để làm tiền đặt cược mới xứng đáng?”

” Có, đế tọa hy vọng hai vị có thể dứt bỏ địa vị hàng đầu của mình, thua người thì phải nghe theo mệnh lệnh của người thắng cuộc một tháng, không liên quan tới địa vị tương ứng của mỗi người.”

Hiên Viên nhãn tình sáng lên, nở nụ cười.” Chuyện này thật thú vị, không biết ý Liễu huynh như thế nào?”

Liễu Tàn Mộng xoay chuyển ánh mắt. “Có gì không thể, bất quá nếu như tại hạ thắng, cũng không dám ra lệnh cho Tuyên huynh. Đối với tiền đặt cược của Tuyên huynh thật nghĩ muốn đổi lại một chút.”

Hiên Viên cùng Nhật Quân không nghĩ tới Liễu Tàn Mộng sẽ bỏ qua cơ hội này, đều nhìn qua. “Liễu huynh muốn đổi tiền đặt cược gì?”

“Dùng Thiên diệp hồi thiên quả của Tuyên huynh để cược.” Liễu Tàn Mộng thoạt nhìn thành thành thật thật, cười rộ lên cũng thành thành thật thật, lại nghe Hiên Viên ‘ ba ’ một tiếng thu hồi chỉ phiến. Nhật Quân mày kiếm di chuyển, trừng mắt nhìn qua.

Thiên diệp hồi thiên quả, nghìn lá chỉ ra một quả, là một dị chủng trong truyền thuyết có từ thời hồng hoang, Bất dịch trường thành, tức vừa phải có ánh sáng mặt trời chói chang chiếu xuống vừa phải có nước suối lạnh ngâm rễ, mỗi năm ra một lá, đủ nghìn lá mới kết quả. Quả khi mới sinh, tràn ngập kì độc, không có Mộng Hồn Băng Vụ thì không thể trung hoà được độc này. Mộng Hồn Băng Vụ tính chất cực âm, không có khả năng xuất hiện dưới ánh mặt trời chói chang. Nhưng nếu không có Mộng Hồn Băng Vụ, thiên diệp hồi thiên quả cũng chỉ là một gốc phế thảo. Sau khi trung hoà, quả sẽ phát sinh biến hóa, độc tính đạm đi, dược tính dần dần tăng lên. Đến khi nghìn lá rụng đi thì độc tính mới hoàn toàn biến mất, trở thành thiên diệp hồi thiên quả có thể khởi tử hồi sinh.

Thiên địa dị bảo, tuy là khó có được, nhưng cũng là nguyên nhân khiến cho Nhật Quân và Hiên Viên biến sắc. Thiên diệp hồi thiên quả kia đúng là thứ kỳ bảo duy nhất trong trời đất có thể giúp cho Dạ Ngữ Hạo khôi phục võ công.

Mà quan trọng hơn là, Liễu Tàn Mộng nói ra lời này có vẻ như đã biết hết chuyện Dạ Ngữ Hạo mất hết võ công.

“Như thế nào? Tuyên huynh?” Liễu Tàn Mộng giống như không biết chính mình nói đã cái gì, ‘ thành khẩn’ nhìn Hiên Viên Dật.

Hiên Viên một bộ dạng thuận theo, lại cười lắc lắc cây quạt. “Liễu huynh khăng khăng như vậy, cũng không phải không thể, chỉ là thật không nghĩ tới Liễu huynh lại là người thú vị như thế.”

Liễu Tàn Mộng thần sắc như cũ, nhìn không ra có gì biến hóa. Nhật Quân nghe được trong lời của bọn họ mơ hồ lộ ra huyền cơ, nhưng cũng không tiện hỏi.

—————————-

“Liễu Tàn Mộng thay đổi tiền đặt cược?” Dạ Ngữ Hạo nghe được việc này thần sắc cũng khẽ biến, cắn môi dưới trầm ngâm không nói. Hình như đang nghĩ xem Liễu Tàn Mộng có tâm tư gì.

Nhật Quân dựa ở phía trước cửa sổ, nhìn Túy Mộng tiểu tạ. Nguyệt Hậu ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, thưởng thức hương trà, Ám Vũ không ngừng đánh giá Dạ Ngữ Hạo, dường như không thể chấp nhận chuyện hắn mất đi công lực. Tuỳ Tình cùng Công Văn đứng yên ở bên, thuộc hạ tụ tập đầy đủ, một màn tương tự như trên núi Vô Danh mấy tháng trước, chẳng qua là thay đổi địa phương thế thôi.

Ám Vũ buồn nửa ngày, vẫn nhịn không được mở miệng. “Đế tọa, chúng ta là tâm phúc của ngươi, đây là chẳng phài là quy định qua nhiều thế hệ sao.”

Dạ Ngữ Hạo không yên lòng gật đầu, giống dỗ tiểu hài tử vỗ vỗ đầu hắn. “Im lặng chút, đừng ầm ĩ ta. Dù sao các ngươi đều đến đây, hôm nay nhất định ta sẽ nói rõ ràng với các ngươi. Hiện tại để ta hảo hảo ngẫm lại.”

“Chờ ngươi nghĩ được rồi, chúng ta còn có thể nghe được lời nói thật gì?” Cái này Nhật Quân phải lên tiếng kháng nghị.

“Bổn tọa không uy tín như vậy?” Dạ Ngữ Hạo có điểm khó chịu, lúc nhìn thấy ba người đồng thời gật đầu thì hóa thành cười khổ. “Thật sự không uy tín như vậy?”

Ba người lại dùng sức gật đầu.

“Đế toạ trước khi hạ sơn nói chuyện nghiêm túc như thế, kết quả là chúng ta bị ngoạn mà chẳng hay biết gì . . . . . . Loại uy tín này không cần cũng thế.” Nguyệt Hậu thản nhiên nói, buông chén trà.

“Ít nhất ngươi nên nói cho chúng ta biết chuyện ngươi đấu với Hiên Viên, còn có ngươi là như thế nào mất đi công lực, chuyện này là chuyện mà người làm thuộc hạ như chúng ta nên được biết đi.” Ám Vũ cùng Nhật Quân mỗi người nửa câu, thay phiên bức cung.

Dạ Ngữ Hạo sớm biết ba người này đồng thời đến đây, thì sẽ không bỏ qua cho mình. Vòng vo vài câu, chứng minh pháp nhãn của mình còn kém, cũng không giãy dụa không cần thiết nữa.

” Kỳ thật cũng không có gì. Vô Danh giáo cùng đế gia ân oán đã lâu, minh tranh ám đấu, cũng là lẽ thường. Sư phụ đã âm thầm ước hẹn cùng đế gia hàng năm đấu một lần. Sau đó có một năm, cửu Vương gia — do Hiên Viên đế đời trước, mặc dù tài cao trí tuyệt, nhưng thể nhược đa bệnh, không phải người có năng khiếu tập võ, uỷ thác thay thế hắn thực hiện ước hẹn cùng sư phụ — đưa ra đề nghị rằng thế hệ sau của song phương đều đã trưởng thành, vì thế sư phụ mang theo ta, cửu Vương gia mang theo Hiên Viên Dật đồng ứng ước, thế hệ trước đấu với thế hệ trước, ta cùng với Hiên Viên cũng bắt đầu trường kỳ đối kháng.”

“Vậy công lực của đế tọa làm sao biến mất?” Ba người quan tâm nhất là điểm này.

“Năm năm trước. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo nheo lại mắt.

Năm năm trước hắn tiếp nhận vị trí Vô Đế, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt thế nhân, áp chế Võ Thánh trang, đánh bại liên tiếp người đứng đầu võ bảng, bình ổn tranh đấu giữa Thần Tiên phủ và Thần Tiên phủ Vô Danh giáo, giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Nhưng trong trận chiến này hắn cũng bị thương rất nặng, chẳng qua là cố nén xuống mà thôi, sau khi tĩnh dưỡng hai tháng không thấy có chuyển biến tốt đẹp, cứ thế về sau đến ước hẹn mỗi năm một lần lại thất bại thảm hại, còn chịu vũ nhục. Cũng trong lần đó, Hiên Viên phát hiện việc này, khống chế kỳ kinh bát mạch của hắn, lấy thủ pháp nham hiểm phế đi võ công của hắn.

Vật đổi sao dời, hắn cũng không muốn nói tỉ mỉ việc này. Chỉ sơ lược đề cập. Nhật, Nguyệt, Ám ba người nghe được tất nhiên là rất bất mãn. Nhưng trông trộm vẻ mặt Dạ Ngữ Hạo, nhớ tới việc này hiển nhiên làm cho hắn rất khó chịu, cũng không hỏi nhiều, ánh mắt đều chuyển hướng nhìn Ám Vũ, nghĩ không thể tra công khai được thì bảo Ám Vũ lén tìm kiếm một phen cũng được.

Dạ Ngữ Hạo sao lại nhìn không ra tâm tư của bọn họ, nhưng nghĩ việc này không có nhiều người biết, bọn họ có hỏi thăm cũng không được bao nhiêu, coi như hắn mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ. Tâm trạng hắn cũng không thoải mái lắm, vì bị mọi người truy vấn mà gợi nhớ lại tình cảnh năm đó.

Một người mười tuổi, một người mười hai tuổi, đều là thiên chi kiêu tử mới bước ra thế giới bên ngoài, chưa gặp phải ngăn trở, ân oán trăm năm đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện rõ ràng như vậy, chỉ cần biết, từ một khắc khởi đầu kia, cái kẻ niên kỉ xấp xỉ mình sẽ là đối thủ cả đời này, nhất định phải lật đổ bọn họ mới thôi. . . . . .

(*~~~thiên chi kiêu tử: thuộc hàng quý, được nuông chiều sinh ra kiêu ngạo)

Niên kỉ nho nhỏ, tiếu lí tàng đao, cười meo meo tiếp cận mình, không để ý tới bộ dáng lạnh mặt của hắn, vui vẻ cùng hắn nói chuyện, nào là sư phụ cùng cửu Vương gia so chiêu như thế nào, nào là nhất chiêu này dùng như thế nào thì hảo, nhất chiêu kia dùng như thế nào thì xảo, nghe đến nỗi hắn mất đi cả tâm phòng bị — là lần đầu tiên có người dùng ngữ khí ngang hàng nói chuyện với hắn, Nhật, Nguyệt, Ám chỉ có thể dùng ngữ khí của thuộc hạ, sư phụ thì luôn luôn cao cao tại thượng — hắn còn non nớt, không hiểu trăm năm gánh nặng, cho rằng kẻ địch cũng có thể trở nên tương hỗ. . . . . . Đây cũng là hành vi ngu xuẩn đầu tiên của hắn, kết quả là hắn nhận được một vết thương thật dài sau lưng, từ vai trái thẳng đến thắt lưng phải!

(*~~~tiếu lí tàng đao (trong nụ cười có giấu đao, ý nói nham hiểm)

Năm thứ hai, người nọ thực thành khẩn giải thích bồi tội với hắn. Hắn cũng học được cười mỉm mà đối với người nọ . . . . . Năm thứ ba. . . . . . Năm thứ tư. . . . . .

Mỗi một năm, nhớ lại đều là một đống phẫn hận! Ấn ký khuất nhục! Có lẽ lần thua ở năm đầu tiên đã khiến trong lòng hắn có trở ngại. Mỗi lần có thể thắng thì cuối cùng vẫn là vì hắn không đủ ngoan độc mà thất bại trong gang tấc. Đến năm năm trước, vì hắn bị thương mà dẫn đến một tai nạn . . . . . .Từ đó về sau, hắn cũng không còn tuân thủ hứa hẹn. . . . .

Thế nhưng, lần này hắn sẽ không thua nữa. Dạ Ngữ Hạo nâng chung trà lên khẽ cười.

Người đánh bạc bằng mệnh sẽ không thua. . . . . . Ván bài chính là bước đầu tiên!

“Ván bài, chính là bước đầu tiên. . . . . .” Trong Túy Mộng tiểu tạ, người mặc trường bào màu hạnh lắc lắc cây quạt, tự cố tự địa nở nụ cười.

“Bước đầu tiên. . . . . .” Kinh Nhạn các, lam sam nhân ngửa đầu ngắm trăng tròn, thở dài ra tiếng.

———————–

Tin tức về ‘thiên hạ đệ nhất đổ’ ở Thiên Nguyên đổ phường được những khách nhân có mặt ngày đó truyền ra ngoài, oanh động võ lâm. Thiên hạ hào kiệt nhất tề đổ về kinh thành, chỉ sợ chậm một bước sẽ không theo kịp sự kiện hôm nay. Theo thống kê sơ sơ của quan gia cùng tư phường, trong vòng năm ngày, trong chốn võ lâm có tám mươi bảy đôi cừu nhân đang giao đấu đồng thời dừng tay, hoặc bắt tay giảng hòa hoặc hẹn ngày khác tái chiến, mười bảy đôi tân lang tân nương đêm tân hôn vượt qua ở trên ngựa, năm vị thọ tinh mang theo môn nhân lên mã xa lên đường. Trên quan đạo đã chạy chết sáu trăm chín mươi lăm con ngựa, đất bạc đi ba tấc. Giá cả khách phòng ở kinh thành tăng lên vùn vụt, ngay cả nhà dân cũng cho thuê rất nhiều, trong vòng năm ngày, giá cả tăng điên cuồng đến mức quan phủ phải ra mặt can thiệp. . . . . .

Có một truyền thuyết Võ lâm ít ai biết đến, đó là trăm năm trước Hiên Viên xưng đế, thuỷ tổ Vô Danh giáo nam hạ miêu cương cùng với Nam Diện xưng tôn môn chủ của Huyết Dục môn quyết chiến ở thập bát động, hiện tại thiên hạ do ba nhà này thao túng, chỉ cần thét ra lệnh một tiếng, thiên hạ câu động. Cũng vì thế ba nhà ân oán trăm năm, thành thế nước lửa, không thể dung nhau, bất luận hai nhà nào có động tĩnh trước sẽ làm cho nhà còn lại ngư ông đắc lợi, liên thủ lại thì khó tin được nhau, phải luôn phòng ngừa phản bội. Hiện tại lần đầu tiên ba nhà tề tụ, có lẽ ‘thiên hạ đệ nhất đổ’ lần này sẽ  long trời lở đất! Rốt cuộc đây là thời đại thịnh thế đã đến hay là nguyên nhân gây ra loạn thế, không ai đoán trước được. . . . . .

Ngày mười bảy, tháng chín, năm Canh Ngọ.

Thiên Nguyên đổ phường, Túy Mộng tiểu tạ, Kinh Nhạn các — đóng cửa từ chối tiếp khách, không tiếp tục kinh doanh một ngày.

Du khách không biết rõ tình hình tới cửa thấy ngừng kinh doanh thì cực kỳ bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy cách ngoài cửa ba trượng vây đầy những thế gia công tử, lục lâm đại hào, võ lâm bô lão, đại nội ngự vệ. . . . . . Vân vân, một số lớn người thần sắc không được tốt, đành phải ngoan ngoãn chờ xem náo nhiệt.

Người thật sự có thể đi vào Thiên Nguyên đổ phường không nhiều lắm. Cũng cò những kẻ không hề thức thời, tự nhận là có tiếng muốn xông vào, đến khi nhìn thấy Trang chủ thiên hạ đệ nhất trang Hồng Tụ Thiêm Hương ám tiêu hồn, cùng với Nguyệt Hậu Vô Danh giáo cũng đều ở ngoài cửa chờ, nếu còn muốn xông vào vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân của Vô Đế nên để cho hắn làm.

Võ lâm chiến sự sử quyển mười hai ‘Đổ chiến sử’ trang ba trăm bảy mươi hai,

Thời gian: đại đức Phụng Thiên năm thứ 7, ngày mười bảy tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín.

Các bên tham chiến: Vô Đế Dạ Ngữ Hạo, Võ Thánh Liễu Tàn Mộng, Phụng Thiên đế Hiên Viên Dật.

Lời bình: thiên hạ đều kinh sợ.

Nội dung: Để trống (từ chối đăng tải).

Ghi chú: quá mức phức tạp, theo như cách nói của nhân chứng lão nhân họ Ly Trần, trong vòng ba ngày, ba người này sử dụng tất cả thiên hạ đổ pháp, câu tâm đấu giác, mỗi một bước đều chứa đựng huyền cơ, nếu phải kể lại viết lại, chỉ sợ năm trăm trang cũng không đủ. Mà nguyên nhân dẫn đến ván cờ này lại ở bên ngoài, nơi mà ba nhà chân chính so đấu không phải ở Thiên Nguyên đổ phường mà ở tại thiên hạ. Mấy năm sau này, mọi người mới hiểu rõ hết ý nghĩa của canh bạc này.

Kết cục: xin mời xem võ lâm chiến sự sử trang hai nghìn ba trăm sáu mươi lăm.

Thiên Nguyên đổ phường đóng cửa ba ngày, quần hào bên ngoài đợi ba ngày, thẳng đến ngày thứ ba. . . . . .

===========

<Kòn tiếp =)), cái bộ này mỗi chương dài quá, ta làm 1 chương phải mất 4-5 ngày, vừa làm vừa beta, lực bất tòng tâm a, có ai hảo tâm beta giúp ta không =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s