[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – Đệ Ngũ Hồi

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ ngũ hồi  –

 

Đệ ngũ hồi: Sơn xưng vô danh [ thượng ]

Đại môn Thiên Nguyên đổ phường đóng kín ba ngày, trong ánh mắt kỳ vọng của mọi người cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, Ly Trần lão nhân hạc phát đồng nhan, trên mặt luôn luôn tinh khí mười phần – người có địa vị tối tôn quý trên giang hồ hiện nay – chậm rãi thong thả bước ra, trên mặt cũng lộ vẻ mỏi mệt. Hắn tuy là người đứng ngoài quan sát làm chứng, nhưng thoạt nhìn so với tự mình ra trận ẩu đả năm ngày còn mệt hơn — phải biết rằng Ly Trần lão nhân có bản tính của loài tùng bách, tuy tuổi cao nhưng hết sức cứng cáp, đi mấy ngày đêm không ngừng cũng là việc bình thường. Bây giờ chẳng qua là xem ván bài này ba ngày mà thôi. . . . . . Nghĩ vậy, đám quần hào cảm thấy càng gay go, phỏng đoán ván bài này phải tụ tập trí tuệ cùng kỹ xảo cao nhất trong chốn giang hồ, ai cũng khát khao, chỉ hận không thể đích thân tới hiện trường xem xét, lập tức nhao nhao thúc giục Ly Trần lão nhân tuyên bố kết quả. Cả toàn trường bảy mồm tám miệng, không ai nghe rõ ai nói cái gì, duy nhất một câu có thể xác định rõ ràng nhất là — kết quả là cái gì? !

(*~~~ Hạc phát hồng nhan: tóc bạc nhưng vẫn khỏe mạnh hồng hào)

Ly Trần lão nhân ho nhẹ một tiếng, hiện trường loạn thành một đoàn lập tức như kỳ tích lặng ngắt như tờ, ngàn vạn ánh mắt đều tập trung trên người hắn, chỉ là bị thị vệ của Hồng Tụ cùng Nguyệt Hậu ngăn trở không thể đi vào mà thôi.

Trên mặt lão nhân hiện lên một nụ cười giảo hoạt, ở trong ánh mắt mọi người, hắn vuốt vuốt chòm râu ngắn chưa đầy ba tấc, miệng nhẹ nhàng mở ra. . . . . .

Câu đầu tiên: ” Mệt muốn chết!” Cũng phải, mọi người ở đây đều thông cảm tha thứ cho than phiền của lão nhân.

Câu thứ hai: “Đói quá đi ~~~” Này. . . . . . Cũng phải. . . . . .

Câu thứ ba: “Còn không mau đem đồ ăn nước uống chỗ ngồi cho ta, muốn chỉnh chết gia gia ngươi a? !”

Tất cả đám người đang dùng ánh mắt chuyên chú, chờ mong, chí thành chờ tin tức lại tiếp tục dùng ánh mắt chuyên chú, chờ mong, chí thành trừng chết Ly Trần lão nhân,  hy vọng có thể ở trên người hắn chọc thủng mười bảy mười tám lỗ.

Không biết là do Ly Trần lão nhân da thô thịt dày vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, hay là do công lực tam muội chân hỏa trong con ngươi của mọi người không đủ công lực, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn tầm mắt ‘ nóng bỏng nhiệt tình’, lão nhân vẫn không đau không ngứa mà hô to gọi nhỏ, hoa tay múa chân. “Hai tiểu nha đầu, còn không mau đưa đồ qua đây.”

Nguyệt Hậu cùng Hồng Tụ đồng thời hừ lạnh một tiếng, song song vung tay lên, cao lương mỹ vị sớm chuẩn bị tốt nối đuôi nhau đưa lên.

Nhìn thấy lão nhân đói đến hung tợn, lang thôn hổ yết đến ngay cả quỷ chết đói cũng tự ti khi ăn cùng, mọi người nhất tề thở dài, cũng không biết bao lâu mới có thể có được tin tức, có một số nóng tính càng hận không thể xông lên trước túm lấy lão nhân dùng sức đem tin tức từ trong miệng hắn moi ra.

Trong thanh âm ăn rào rào vang lên một câu mơ hồ không rõ.”Liễu Tàn Mộng. . . . . .”

Gì? ! Mọi người vãnh tai, đột nhiên cảm thấy lão nhân gia thật sự đáng yêu, vừa rồi như thế nào lại nhìn lầm rồi, nhìn hắn cũng đâu phải dân dĩ thực vi thiên, đâu chỉ biết gào khóc đòi ăn, đồng thời còn không quên bọn hậu bối giang hồ đó chứ. . . .

(*~~~ dân dĩ thực vi thiên: xuất phát từ câu :”Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên, tạm dịch là Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu).

“Không thắng.”

Mi đang nhướng cao đều hạ hết xuống, đám người đang bắt đầu cao hứng âm thầm nghiến răng kèn kẹt.

Kế tiếp? Kế tiếp là ai? Mọi người lại kích động chờ đợi nghe tiên âm, lại nghe âm thanh rột rột, lão nhân lại bắt đầu ăn đến thiên thảm địa sầu.

(* thiên thảm địa sầu: trời buồn đất rầu =))

Mười tám món ăn đều vào bụng, chén đĩa sáng bóng như gương, lão nhân liên tục ợ mười cái, lúc này mới nhã nhặn lấy tay lau mép, nhìn Hồng Tụ.

Hồng Tụ trong lòng một trận nhảy lên. . . . .

“Trà đâu?”

‘ Răng rắc –’ một tiếng, cũng không biết là ai đã chặt đứt cái gì.

Hồng Tụ cười mỉm quay đầu lại, điên cuồng hét lên: “Mọi người chết đâu hết rồi? Còn không cấp lão nhân gia trà!”

Phổ Nhĩ thượng đẳng trà lập tức đưa lên, lão nhân thỏa mãn uống một ngụm, thán khí, nhìn về phía Nguyệt Hậu.

Nguyệt Hậu cảnh giới xiết chặt tay.

“Vô Đế. . . . . .”

Tâm Nguyệt Hậu chợt lạnh, chẳng lẽ. . . . . .

“Thắng.”

—————————-

Bên trong Thiên Nguyên đổ phường, Phú Quý Tiếu Ngã cư.

Hiên Viên mở ra chiết phiến, cười meo meo quạt từng cái, ánh mắt ở trên người Dạ Ngữ Hạo không ngừng đảo quanh, cũng không biết đang đo đạc tính toán cái gì.

Liễu Tàn Mộng lại ngáp một cái, nhu nhu con ngươi toan sáp, xem một chút, tây xem một chút, tiếp tục nghiêm trang ngẩn người.

Dạ Ngữ Hạo lặng im không nói gì, thản nhiên nhìn hai vị ở đây. Ánh mắt hắn bén nhọn, chẳng khác gì lưỡi kiếm có thể cắt đứt cả lông, thế nhưng lại cắt không đứt nổi da mặt của hai vị ở đây. Hai người vẫn là một người cười, một người ngáp, không nhìn ra được tâm tư.

Dạ Ngữ Hạo mỉm cười, rốt cục mở miệng nói chuyện.

” Đa tạ hai vị.”

Không khách khí, không khách khí.” Hai người kia cũng đáp lại với một biểu tình dĩ nhiên. “Không biết đế tọa muốn chúng ta tháng kế tiếp phải làm gì?”

Gõ gõ bài cửu trên bàn, thanh âm thanh thúy, đúng là ngọc chất.

“Cũng không có gì.” Cười nhạt, lại cầm lấy một khối, va chạm với nhau, âm côn sơn ngọc nát rất giòn, cũng rất thê lương. “Thỉnh hai vị đến tệ xá ở lại một tháng, xin lãnh giáo.”

“Phải không?” Hiên Viên ánh mắt sáng ngời.

“Phải không?” Liễu Tàn Mộng nháy mắt.

“Không phải sao?” Dạ Ngữ Hạo cười đến mức ôn nhu.

“Khi nào khởi hành?”

“Hiện tại.”

“Trực tiếp đi?”

“Đúng vậy.”

“. . . . . . Đế tọa cao minh, quả nhiên đã tính toán mọi thứ, ha hả. . . . . .”

” Hai vị cũng đoán được, tội gì nói như thế làm cho bổn tọa ngượng ngùng.”

” Đế tọa cùng chúng ta đồng hành sao?”

“Nếu không như thế bổn tọa há có thể yên tâm.”

“. . . . . . Đế tọa không tín nhiệm như thế, tại hạ thật sự thương tâm.”

” Tâm của Tàn Mộng công tử nếu như dễ dàng tổn thương như vậy, thì ngay cả đá cũng dễ vỡ vụn.”

” Vậy tâm của ta đâu?”

” Của ngươi? Ha hả, ta làm sao biết ngươi có tâm hay không!”

“Hạo. . . . . . Lời này của ngươi rất đả thương người  đi. . . . . .”

“Bổn tọa cho rằng có khi ăn ngay nói thật cũng là một loại mỹ đức.”

. . . . . .

. . . . . .

————————-

Ngoài trường đình, gần đường lớn, một đám người lưu luyến chia tay.

“Nhi a ~~~~~” Mười tám người đưa tiễn từ Võ Thánh trang. Tàn Mộng công tử vẻ mặt một bộ ‘dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh’, mãn tọa y quan như tuyết. Cùng nãi nãi, phụ mẫu hai mắt đẫm lệ. Bốn phía gió tây hiu quạnh, Bắc Phong dần dần cuồn cuộn nổi lên, lá rụng khô khốc, càng thêm một phần sầu bi.

(*~~~ dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh: trong câu dịch thủy tiêu tiêu tây phong lãnh, tráng sĩ nhất khứ bất phục hoàn: tạm dịch Sông dịch gió tây vù vù lạnh, tráng sĩ một đi không trở về).

“Công tử. . . . . .” Hồng Tụ lệ thủy liên miên, cũng không biết có dùng ớt để bức ra không, đang theo sát Hiên Viên dặn dò, hòm này là cái gì, hòm kia là cái gì, thùng nào cần chú ý, cần thứ gì thì phải tìm ở hòm nào, chỉ mới danh sách thôi đã hết mười trang giấy, mấy chục hòm chất đầy bốn năm xe ngựa.

Có người thôi đẩy hắn. Mở mắt ra, thì ra là Nhật Quân.

” Chịu đựng được sao?” Mang chút sầu lo, cùng quan tâm không được tự nhiên.

Ngơ ngác mà nhìn, đột nhiên mỉm cười. “Có ngươi quan tâm, đương nhiên chịu đựng được . . . . . . Nhưng thật ra ta lo lắng cho ngươi. . . . . . Lần này trở về núi ta phải cùng hai người bọn họ, không có khả năng quản lý giáo vụ, chuyện tình trong giáo đều do các ngươi tự mình giải quyết, ta không biết Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng sẽ bày ván cờ gì, có chuyện xảy ra các ngươi tự mình lưu tâm.”

“Ngươi còn rảnh để nói ta!” Nhật Quân thất bại gầm nhẹ, tay nắm lấy áo Dạ Ngữ Hạo, đang muốn nói cái gì nữa, Hiên Viên không biết khi nào thì qua đây, một tay để ở tại cửa xe, một tay kia cầm cây quạt đặt tại trên tay Nhật Quân, tựa tiếu phi tiếu nhìn hai người. “Đang nói cái gì lén lút a.”

“Liên quan ngươi cái rắm.” Nhật Quân bỏ tay ra, tức giận trực tiếp mắng ra miệng, cũng không quản đó chính là đương kim hoàng đế.

Dạ Ngữ Hạo chau mày, đẩy tay Hiên Viên ra, đứng lên. “Chia tay xong rồi?”

“Không xong được không?” Hiên Viên dùng ánh mắt sủng nịch nhìn Dạ Ngữ Hạo, nhìn đến lông tơ trên người hắn đều dựng dậy. “Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho đế tọa của các ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.”

Nhật Quân còn không kịp nói cho rõ ràng, Hiên Viên đột nhiên nâng cằm Dạ Ngữ Hạo, ở giữa ánh mắt của mọi người, hướng về đôi môi hồng sắc cúi xuống.

Cảm xúc mạnh mẽ cuồng vọng, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao triền mút vào, nụ hôn cường liệt gần như chiếm đoạt cả hô hấp.

. . . . . . ? !

Phản ứng đầu tiên của Dạ Ngữ Hạo chính là động thủ, nhưng cuối cùng vì kích thích quá lớn mà khiến động tác chậm hơn Hiên Viên một bước, tay Hiên Viên đã quấn qua thắt lưng hắn, đặt tại huyệt linh đài, hơi hơi xuất lực, khiến toàn thân hắn tê dại, có khí lực mà không thể dùng. Lập tức trong lòng tức giận đến phát run, trên mặt nửa điểm cũng không biểu lộ ra.

Hiên Viên tinh tế liếm môi hắn, cả người hắn vô lực phản kháng, Hiên Viên lại càng đắc ý, cắn môi dưới của hắn, khiêu khích thần kinh mẫn cảm, một tay kia âm thầm tác quái, muốn câu dẫn ra tiếng rên rỉ mê người, rồi lại cưỡng chế che giấu ở giữa hai môi.

Hiện trường một mảnh yên tĩnh, không ai phát ra được thanh âm.

Hiên Viên rốt cục chấm dứt màn hôn kinh thế hãi tục này, môi từ môi chuyển hướng sang bên tai, vừa liếm vừa nhỏ giọng cười nói: “Ngươi vẫn rất thanh nộn.” Nói xong, khai mở huyệt linh đài.

Sắc mặt trắng nõncó điểm trong suốt đã hơi hơi động, Dạ Ngữ Hạo nhìn Hiên Viên, bình tĩnh đẩy hắn ra. Hướng về phía Hồng Tụ đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh hắn mà mỉm cười, một phen kéo nàng qua, chế trụ eo nhỏ nhắn, tuyệt không ôn nhu cúi đầu hôn xuống.

Môi đỏ mọng hé mở, đinh hương ám độ, Hồng Tụ đang bị nụ cười của Dạ Ngữ Hạo làm cho ngây người, tiếp theo lại bị sự thô bạo khó gặp của hắn làm sợ, nhất thời đã quên phản kháng, mặc hắn khinh bạc, sau đó thậm chí hai tay không tự giác vòng qua lưng hắn, uyển chuyển hầu hạ.

Xong nụ hôn này, Dạ Ngữ Hạo tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Hồng Tụ .”Như thế nào?”

Hồng Tụ hai gò má đỏ hồng, mâu chuyển lưu quang, thở gấp không thôi, bất luận cái gì cũng không cần phải hỏi lại. Hiên Viên ba một tiếng mở ra chiết phiến, quạt mấy cái, lại thu vào. Sắc mặt lãnh tiếu thoạt nhìn cũng không biết đang chuyển chủ ý gì. Ánh mắt đánh giá Hồng Tụ.

Hồng Tụ nào dám nói chuyện, miễn cưỡng tươi cười, lại có chút hoa dung thất sắc. “Đế tọa chớ đùa với thiếp.”

Nguyệt Hậu xa xa cắn răng, trừng mắt Nhật Quân xem ra đã bị dọa ngốc, cảm thấy hận không thể đem hắn giẫm lên! Đi theo giữ đế tọa cư nhiên còn có thể để cho loại chuyện này phát sinh! Suy nghĩ, cùng lúc dung mạo lạnh lẽo chuyển qua từng người ở hiện trường, cân nhắc đánh chết người nào mới có thể bảo trụ thanh danh cho đế tọa.

Liễu Tàn Mộng hình như cũng có chút ngây người, kinh ngạc nhìn hai người, sau đó lại nhìn tả hữu mọi người đang ngẩn người một cái, bỗng nhiên cất tiếng cười to.

“Ha ha ha ~~~~~~~ hai vị so đấu thật sự là càng ngày càng thú vị , nói như vậy tại hạ cũng muốn tìm ai đó đến biểu diễn hôn kĩ của tại hạ ni?” Ánh mắt chuyển hướng sang Nguyệt Hậu, đột nhiên sáng lên. “Tiểu thư nguyện ý trợ giúp tiểu sinh không?”

Nguyệt Hậu trừng mắt Dạ Ngữ Hạo bên kia, cũng không quay đầu lại vứt ra một câu. “Ngươi đi chết đi!”

“Hoa mẫu đơn hạ tử, tiểu sinh thành quỷ cũng phong lưu.”

“Nhi a ~~~~~ ngươi làm sao lại nói như vậy? !” Võ Thánh trang chủ bừng tỉnh vội vàng lên tiếng phối hợp với nhi tử. “Ngươi chết thì vi phụ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao, ngươi nỡ lòng nào a ~~~~~~~~”

Mọi người rốt cục đều phục hồi tinh thần lại, vội vàng bận rộn, cố gắng biểu hiện ra ai cũng không thấy sự kiện vừa rồi, mà phỏng chừng cũng không có mấy người dám nói.

Kia chính là Hoàng đế cùng Vô Đế a, ai dám nói, người đó có cửu tộc cũng không đủ để diệt.

Mắt lạnh như băng đối lại với ánh mắt băng lãnh, Hiên Viên tiếp tục phe phẩy chiết phiến mạ vàng, Dạ Ngữ Hạo cũng đón nhận ánh mắt hắn không thoái nhượng một phân, đối với trò khôi hài chung quanh làm như không thấy, không nghe.

Không khí giống như lấy hai người làm trung tâm ngưng kết thành một vùng sấm sét, khiến người khác né tránh đi không kịp.

“Đế tọa, ta phải quay về Vô Danh giáo với ngươi!” Từ trạng thái cứng ngắc khôi phục lại, Nhật Quân bắt đầu nóng nảy một tay níu áo Hiên Viên nổi trận lôi đình, đánh gảy không khí ngưng bách giữa Hiên Viên và Dạ Ngữ Hạo, “Làm sao có thể cho ngươi cùng người này ở cùng nhau. . . . . . Như thế nào có thể ~~~~~~~~~”

“Đế tọa!” Nguyệt Hậu cũng lo lắng đi tới.

“Yên tâm yên tâm, các ngươi đã quên còn có tiểu sinh ta sao?” Liễu Tàn Mộng vô sự xum xoe, đi theo Nguyệt Hậu đi tới, phi thường thành khẩn nói. “Tiểu sinh nhất định sẽ giúp cô nương trông chừng hai tiểu hài tử này. Cô nương cứ việc yên lòng.”

Tin được mới là lạ, ai mà biết ngươi đang nghĩ ra chủ ý gì chứ, Nguyệt Hậu nghĩ vậy, đột nhiên ưu sầu từ đó, không thể chặn đứt — đây gọi là trước lang sau hổ, đế tọa khống chế được không? Đế tọa muốn hai người kia di chuyển chiến trường, thừa dịp một tháng này thay đổi thế cục hiện tại. Kế hoạch thì nàng tán thành, nhưng người thực hiện kế hoạch không nên là đế tọa! Để Nhật Quân đảm nhiệm là được rồi, dù sao Nhật Quân cũng không phải ngơ ngác thẫn thờ đến vậy, chỉ cần sống chết đi theo hai người kia, hẳn là sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu, đế tọa ở lại kinh sư khống chế đại cục là được rồi. . . . .

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Nguyệt Hậu cũng biết kế hoạch này không được, một mình Nhật Quân đúng là không thể coi chừng hai người kia. Tuy rằng chỗ ba người trụ là cấm địa phía sau núi của tổng đà Vô Danh sơn, nhưng lấy võ công của hai người kia, muốn ra vào mà không muốn cho người biết vậy thật sự sẽ không có ai biết.

Nhăn mi nhìn vào con ngươi đã khôi phục vẻ lãnh tĩnh của Dạ Ngữ Hạo, Nguyệt Hậu biết lúc này nói cái gì nữa cũng đều vô dụng — bởi vì ngay cả nàng cũng không thuyết phục được chính mình, duy nhất thuyết phục được chỉ có tư tâm của mình mà thôi.

Đệ ngũ hồi [ hạ ]

Một đường không nói chuyện.

Quả nhiên là dọc đường không có lời nào để nói. Tam tuấn ngày đi nghìn dặm, đêm đi tám trăm, lúc mới bắt đầu mọi người có cái gì muốn nói đều bị gió thổi tán, về sau cũng mệt đến nỗi căn bản không có khí lực nói chuyện.

(*~~ tam tuấn: ba con ngựa tốt)

Trong vòng năm ngày, từ kinh sư đuổi tới dưới núi Côn Lôn. Theo số liệu ghi lại sau này, chuyện thứ nhất sau khi Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng dừng ngựa dưới chân núi là cúi đầu xác định xem chính mình có biến thành quái vật nửa người nửa ngựa hay không — bọn họ tổng cảm thấy được chính mình tựa hồ đã cùng ngựa hỗn thành nhất thể!

Trong năm ngày đêm này, khoái mã lấy tốc độ tám trăm dặm khẩn cấp chạy đi, hành lý xe ngựa gì đó đều bị bỏ lại thật xa phía sau, trừ bỏ thời gian ăn uống, ngay cả khoảng thời gian để ngủ cũng không có. Bất quá như vậy cũng có thể thấy khả năng tính toán thâm sâu của Dạ Ngữ Hạo, mỗi ngày ở ba thời điểm sáng sớm, giữa trưa, tối muộn cũng là vừa lúc tới một phân đà nào đó của Vô Danh giáo, mà trong phân đà cũng đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cùng tuấn mã. Mọi người qua loa ăn xong liền thay ngựa ra đi, tới một phân đà khác thì lặp lại quá trình y như vậy. Thời gian cùng địa điểm đều hết sức chuẩn xác, đồ ăn nhất định là một khắc trước khi mọi người đến mới chuẩn bị xong, tươi nóng cực kỳ, cũng không biết là do thuộc hạ ở phân đà nắm bắt tình hình đúng lúc hay là do Dạ Ngữ Hạo tính toán đến kinh người.

(*~~ khoái mã: ngựa tốt chạy nhanh)

Gây sức ép trong vòng năm ngày, người làm bằng sắt cũng sẽ chống đỡ không được, hơn nữa trước khi đi mọi người còn so đấu ba ngày, cộng lại là tám ngày không ngủ. Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng công lực thâm hậu, điều chỉnh nội tức thân mình một chút, trạng thái còn không tính là có trở ngại, thế nhưng Dạ Ngữ Hạo cũng có thể biểu hiện ra biểu tình dường như không có việc gì — Hiên Viên không biết Liễu Tàn Mộng nghĩ như thế nào, còn hắn ngược lại càng muốn nhìn thấy khuôn mặt lãnh tĩnh của Dạ Ngữ Hạo sụp đổ. . . . . . Nhất định là phi thường thú vị.

Khi ba người xuống ngựa đã là thời gian buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Dạ Ngữ Hạo không rên một tiếng, lại đổi ngựa lên đường, hai người thật vất vả mới có có cơ hội xuống ngựa đành phải đuổi kịp, yên lặng không nói gì, cùng một bộ dáng bình thường như mấy ngày trước, cấp bách thúc ngựa đi theo sau Dạ Ngữ Hạo.

Ngựa đi trên sơn đạo, lúc đầu hoàn hảo, nhưng qua ba canh giờ sau đó, càng chạy càng lệch đi, hướng này xem ra không có đường, bắt đầu bước vào địa phương thật dọa người, cuồng tuyết áp đỉnh, vốn đã làm cho người ta hô hấp khó khăn, hơn nữa đường này là tuyệt nhai hoang vắng, uốn lượn cao thấp, kẻ khác ngay cả khí cũng không dám thở, chỉ lo dùng sức một cái là cả người lẫn ngựa liền rớt khỏi sơn đạo chiều rộng chưa tới hai thước này.

May mắn ngựa chẳng những là ngựa tốt, mà còn là lão ngựa quen đường, xác nhận từ nhỏ đã lui tới trên đường này nhiều lần, đi đứng vẫn nhẹ nhàng linh động như cũ, không chút do dự — tại địa phương như thế này, phải đi liền mạch lưu loát mới thành, nếu hơi có chần chờ, nện bước nhất loạn liền có thể thấy được diện mạo của Diêm vương gia gia.

Đông trương tây cố một lát, giữa yên tĩnh, rốt cục có người mở miệng nói chuyện: “Hạo, con đường này chúng ta hình như đi qua lần thứ ba.”

(*~~Đông trương tây cố: đông tây hai bên đều quan sát cẩn thận)

Dạ Ngữ Hạo nghe tiếng, đạm cười ngoái đầu nhìn lại.”Đích thật là vậy a. . . . . . Nếu các ngươi không phải cứ lo để lại ám ký, chúng ta cũng có thể ở trong này nhiễu trên mấy tháng cũng không là vấn đề gì.”

“Oan uổng na ~” Liễu Tàn Mộng hô to.”Tại hạ cũng không để lại bất luận ám ký gì, Đế toạ chớ có oan uổng người tốt.”

Dạ Ngữ Hạo tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, dứt khoát ngừng ngựa. “Liễu huynh nhất định phải nói như thế, đừng trách bổn tọa thất lễ.”

Liễu Tàn Mộng nháy mắt mấy cái, theo ánh mắt Dạ Ngữ Hạo nhìn lại, thì ra đang dừng ở phiến tuyết đọng trên đầu mình.

Tại đây nơi băng tuyết này mà tắm nước lạnh tuyệt đối là việc cực kỳ tàn ác — Liễu Tàn Mộng trong lòng nghĩ như thế, trên mặt cũng cười đến thành khẩn vô cùng. “Ai, thật sự là kỳ quái, rốt cuộc là ai nơi nơi hạ truy tung hương trên người tại hạ chứ? Nếu không có đế tọa nhắc nhở, tại hạ suýt nữa phạm đại sai lầm rồi.” Thấy thần sắc Dạ Ngữ Hạo bất động, đành phải ở trên người đông vỗ vỗ, tây phác phác, phủi xong hết hai tay lại bày ra, cười đến mức vừa dễ thân vừa đáng yêu.

Ánh mắt Dạ Ngữ Hạo chuyển hướng sang Hiên Viên. Hiên Viên trở mình xem thường, giơ tay lên, “Hảo hảo hảo, ta đã biết, ta sẽ không “xả rác” nữa là được.”

Dạ Ngữ Hạo lạnh lùng cười quay người lại, xuất ra cái còi, không tiếng động thổi một chút, ba con ngựa nhất tề hí vang, đề móng rít gào, rồi sau đó thân hình như tên rời khỏi cung lao đi.

—————————-

Sơn xưng Vô Danh, Vô Danh chi sơn.

Núi non trùng điệp, kéo dài liên miên, cao thấp xa gần, nanh vuốt chằng chịt, không thể phân biệt rõ rốt cuộc xa bao nhiêu, tóm lại, hai ngày sau, một hàng ba người mới vừa tới tổng đà Vô Danh giáo, đúng như trong truyền thuyết, kì quỷ nan mịch, như đến từ hư vô, Vô Danh chi sơn ẩn vào hư vô.

(kì quỷ nan mịch: ly kì, quỷ dị, hiểm trở, tĩnh mịch)

Hai ngày đều ở trong núi hành tẩu, ăn chính là lương khô, uống chính là nước đông lạnh, thấy chính là gió bắc, chạm chính là bạo tuyết, không nghỉ không ngừng, lạnh đến tận xương cốt, bỗng nhiên lúc này lại như gặp dòng nước xuân ấm, hóa thành gió êm dịu. Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng đều mang vài phần hiếu kỳ, tả hữu nhìn quanh. Phát hiện núi này cũng ẩn vào một quần thể núi, bốn vách tường cao ngất, che đi hơn phân nửa phong tuyết, dòng nước lạnh đến tận đây đã bị cưỡng chế đổi hướng, uy lực giảm đi. Lại hướng lên trên đi vài dặm, đã là xanh biếc, giữa các kẽ đá ven đường lại có cỏ nhỏ sinh trưởng, hai người không tránh khỏi hoài nghi — lúc này đã là cuối mùa thu bắt đầu tiết đông, các loại cỏ sớm đã héo rũ, cho dù chung quanh nơi này nhờ địa thế núi mà tránh đi hàn ý, nhưng tiến triển của bốn mùa dù sao đi nữa cũng vẫn sẽ không thể bởi vì địa thế bất đồng mà thay đổi đi.

Dạ Ngữ Hạo yên lặng cưỡi ngựa ở đằng trước, không có ý định giải thích nghi hoặc cho hai người, sơn đạo vòng vo không biết bao nhiêu lần, xanh tươi ích nùng, tới cuối cùng, sau khi chuyển qua một đạo đường mòn, tầm nhìn của ba người chợt trống trải, trước mắt cũng một mảnh ruộng bậc thang liên miên, bờ ruộng dọc ngang thông nhau, tầng tầng lớp lớp, đồng ruộng có nam có nữ trồng trọt, nói cười vui vẻ, tại một mảnh tuyết sơn có vẻ phá lệ đột ngột, xa xa còn có hồ xanh thác đổ, yên khí mênh mông, cũng không thấy chỗ ở của mọi người, một mảnh dân tình thuần phác, giống như xâm nhập vào chốn đào nguyên yên bình tài phú.

Hiên Viên có chút đăm chiêu, Liễu Tàn Mộng cũng không tái ngáp, ánh mắt hai người giao thoa, lại mỉm cười tránh đi, trong lòng cũng đang âm thầm phân cao thấp, nghĩ muốn đoán ra trước nguyên nhân của những chuyện trái nghịch khó phân này. Dạ Ngữ Hạo dừng ngựa lại nhìn mọi người trên sườn núi một lát, sau đó quay ngựa rời khỏi đường đi thông lên sườn núi, chuyển hướng đường mòn bị cây cỏ vùi lấp, chỉ chốc lát mất hút giữa đám cự thạch, cũng không biết đi nơi nào, Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng kẹp bụng ngựa, đồng thời đuổi kịp.

Lần này đường cũng khó đi không kém, làm như ít có người đi qua, trên đường thảo mê mã tích, dài có thể đụng tới gối, hơi hơi mang theo thấp khí, quét qua đế giày của ba người, phát ra tiếng vang tinh tế. Hai bên đường mòn một bên là cự thạch chống đỡ, bên kia cũng là tuyệt nhai, nhìn xuống thâm sâu không biết chừng, ngẫu nhiên có đá rớt xuống, sau một lúc lâu mới có hồi âm vọng lại. Nhưng dọc theo đường ba người đã đi so với nơi này nguy hiểm hơn cũng có, thật đúng là đã quen không còn thấy sợ hãi.

(*~~thảo mê mã tích: cỏ che mất dấu tích của ngựa để lại)

Đường mòn khúc khúc chiết chiết đi hai canh giờ, rốt cục tới một chỗ ngôi cao. Ngôi cao đột ngột vắt ngang cuối đường, ba mặt lâm vào khoảng không, biển mây mờ mịt, mà đường cũng chỉ đến đây. Dạ Ngữ Hạo xuống ngựa, ý bảo hai người khác cũng xuống ngựa, sau đó xuất ra cái còi kia, không tiếng động tái thổi một lần, tam mã cũng không cần người dẫn đắt, khẽ hí mấy tiếng, thẳng quay đầu lại rời đi.

Dạ Ngữ Hạo hai ngày gần đây lần đầu tiên mở miệng. “Hai vị đối với cự ly có thông thạo không?”

Liễu Tàn Mộng nháy mắt mấy cái nhìn nhìn ba mặt trống không, mây trôi lưu động, không khỏi cười khổ không thôi. “Đế toạ, ngươi sẽ không phải là muốn chúng ta nhảy xuống nhai đi.”

Dạ Ngữ Hạo đạm đạm nhất tiếu. “Hai vị nên nhìn thấy hồng tuyến bên cạnh ngôi cao này, đây chính là chỗ bắt đầu, đi phía trước một trượng có một ngôi cao khác, chu vi ba thước, là lối ra duy nhất. Nhưng hai vị phải chú ý chớ để nhảy quá mức hoặc nhảy không kịp, bổn tọa đối với chuyện ngoài ý muốn luôn luôn không chịu trách nhiệm.”

Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng đồng thời nhìn lại biển mây, nhưng mây trôi dày đặc, tuy là hai người mắt sáng như đuốc, cũng khó nhìn rõ được, mà càng nhìn lâu, có điểm đầu cháng váng, lập tức thu hồi tầm mắt.

“Khó trách Vô Danh giáo nổi danh lâu như vậy lại không người nào biết được nơi tồn tại của nó, tầng tầng sức người cùng thiên nhiên hợp một chỗ như thế, cho dù đích thân thấy kỳ cảnh này, chỉ sợ cũng nói không nên lời. Xem ra chúng ta dùng bản đồ dẫn ngươi đến ngược lại lại là cực kỳ thất sách.” Hiên Viên tươi cười đầy mặt, trực tiếp thừa nhận mình tính sai, đồng thời ánh mắt tà tà nhìn Liễu Tàn Mộng, ám chỉ — lúc trước đem bản đồ bán cho Thần Tiên phủ đúng là Võ Thánh trang.

Vẻ mặt Liễu Tàn Mộng ra vẻ như không có nghe thấy, thở dài nhìn biển mây. “Nguyên lai tầng mây này từ từ trận thế khơi ra, khó trách đồ sộ như thế. Đế toạ cẩn thận như thế, dọc theo đường đi cơ quan trùng trùng điệp điệp, phương vị biến thiên, sinh tử đổi chỗ, tất cả đều có tính toán ở bên trong. . . . . . Ai, tại hạ cũng coi như mở rộng nhãn giới .”

Ánh mắt Dạ Ngữ Hạo chợt lóe .”Cơ quan tuyệt học của Võ Thánh trang danh chấn thiên hạ, bổn tọa sớm biết muốn ở trước mặt Võ Thánh khoe khoang cơ quan chi học, chỉ như múa búa trước cửa Lỗ Ban, nên đã sớm hạ lệnh ngưng những cơ quan này, Liễu huynh cứ yên tâm đi.”

(*~~múa búa trước cửa Lỗ Ban: tương tự câu múa rìu qua mắt thợ của mình)

“Ai, nào có cái gì yên tâm hay lo lắng, Đế toạ nói như vậy, chẳng phải là rất khách khí.” Liễu Tàn Mộng cũng cười lên, làm như nghiên cứu đủ rồi, xoay người dương dương mi tự đắc. “Đế toạ không dẫn đường cho chúng ta trước?”

Ánh mắt Dạ Ngữ Hạo đảo qua Hiên Viên, chỉ thấy ánh mắt hắn đang trừng biển mây, thấy mình nhìn hắn, mới quay mặt qua nhe răng cười, có thể sánh được với thần thái phong lưu, lại làm hắn cảm thấy mang chút cảnh giới. Xem ra những cơ quan bố trí này hai người đều đoán ra hơn phân nửa, dẫn bọn hắn thượng Vô Danh giáo nguyên bản đó là một loại phiêu lưu, thật cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là trông hai người đều tâm cơ, mặt ngoài coi như một cuộc dạo chơi, cực lực phô trương, cũng không biết đang giấu đi tính toán gì trong lòng. Nhưng hắn nghĩ thì nghĩ, vẫn bất động thanh sắc. Vừa chắp tay nói tiếng thất lễ, liền nhảy vào bên trong mây mù trước.

Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng theo thứ tự nhảy vào, nhưng lại không sợ đối phương ám toán đánh lén, cách nhau thật gần. Trong biển mây này đúng là có thêm một ngôi cao phạm vi ba thước, hai bên có xiềng xích, theo vòng dây xích đi xuống là thềm đá cự ly rất cao. Quanh co khúc chiết một hồi, sương mù cũng tan đi hết, cuối cùng đi tới một bên trong một sơn phúc, nhưng sơn phúc lại mở ra một chỗ thông lớn, ánh sáng đổ xuống, bị chiết xạ vài lần tinh kính, chiếu bên trong động phát sáng như ban ngày.

(*~~sơn phúc: bụng núi, ta nghĩ đây là chỗ rỗng trong lòng núi)

Sơn phúc này không gian cực đại, ước tính mười bình, cạnh đó là một trì bích thủy, có vài gian thạch ốc đồ sộ, ngoài phòng có cây ngô đồng cao ngất, liễu thụ tú nhu, dựa sát vào nhau soi xuống dòng nước, mép nước còn có vài vị thiếu nữ đang nghịch nước, thấy ba người tiến vào, liền duyên dáng gọi to, ngay cả nước đọng trên tay cũng không kịp lau khô, đều vây quanh lại đây.”Đế toạ, ngươi đã trở về ~~~~~~~”

(*~~ trì bích thuỷ: hồ nước xanh trong như ngọc bích)

Mọi người bên trong thạch ốc nghe tiếng đi ra, một người đầu bạc hồng y đi đầu, nhưng lại là một thiếu niên, mặt mày thanh tú sáng ngời, đi vội mấy bước, quỳ xuống. “Thị vệ trưởng Quan Từ cung nghênh Đế toạ.” Mọi người phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, chính là những thiếu nữ lúc nãy vây tới.

Lông mi Dạ Ngữ Hạo hơi hơi khẽ động, cơ hồ không ai nhìn ra, bởi vì hắn rất nhanh liền nở nụ cười ôn hòa.”Quan Từ, hết thảy đều chuẩn bị tốt ?”

Quan Từ vuốt cằm, có chút không thích nói nhiều.

Dạ Ngữ Hạo mỉm cười vỗ vỗ vai hắn.”Bổn tọa tin tưởng năng lực làm việc của ngươi. Đến, tiếp kiến hai vị đại nhân vật. Vị này chính là Phụng Thiên Đế Hiên Viên dật, vị còn lại là Võ Thánh Liễu Tàn Mộng.”

Quan Từ lần này không quỳ, cho dù có là ngôi cửu ngũ cũng chỉ chắp tay.” Quan Từ ra mắt Hiên Viên đế, Võ Thánh.”

Hiên Viên đối với một đầu tuyết phát của hắn rất là tò mò, từ trên xuống dưới đánh giá, Liễu Tàn Mộng nhìn một góc hồng y của hắn, lộ vẻ là nhìn ra chuyện gì đó, cười đến thành thực quá mức…. Dạ Ngữ Hạo đơn giản giới thiệu cho hai người. “Quan từ là thị vệ trưởng, hơn hai mươi ngày kế tiếp này hắn sẽ phụ trách hết thảy nơi này. Nếu hai vị có yêu cầu gì, hãy bảo hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho hai vị hài lòng. Bổn tọa còn có việc, xin lỗi, không đi cùng được .” Nói xong cũng không chờ một bụng ý nghĩ xấu của hai người kia kịp lấy ra khỏi lồng hấp, tự động bước vào ở chỗ sâu trong sơn phúc.

(*~~tuyết phát: tóc bạc trắng)

Vòng vo mấy vòng, xác định những người đó không thấy được thân ảnh của mình, Dạ Ngữ Hạo nện bước tản loạn, đột nhiên ngã vào trên thạch bích, không có sức chống đỡ thân mình.

Mấy ngày nay cùng hai người kia một đường đấu trí, lại là ngày đêm chưa từng nghỉ ngơi, sớm đã hao hết tâm trí thể lực của hắn, tuy rằng một đường mạnh mẽ chống đỡ không cho hai người nhìn ra sơ hở, nhưng vì ba người tranh luận phân cao thấp, lấy một địch hai, lại muốn che dấu thích đáng, khổ sở một đường căn bản là không ai có thể nghĩ đến.

Thở hổn hển rút kim hoa châm cắm ở huyệt Thiên Trung ra. Tay hắn mềm nhũn, ngay cả châm cũng cầm không được, mặc cho nó rơi trên mặt đất, loé lên quang mang nhàn nhạt. Thân mình bị tra tấn không có cảm giác, sau khi bỏ đi kim châm khống chế, đột nhiên tứ chi bách hài đều đau nhức lên, giống như có ngàn vạn kim thép ở toàn thân cao thấp trong châm ngoài trát, chẳng những cơ thể đau, mà khắp người mấy trăm kinh mạch lại càng giống như đao chém lửa đốt, cả thân thể vừa tê dại vừa đau xót, đau đến cơ hồ không thở nổi, muốn nắm chặt tay mà khí lực cũng như thiếu mất, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, dựa vào trên thạch bích không ngừng run rẩy, ngay cả khí lực suy nghĩ cũng mất. Mơ mơ hồ hồ chính là một đống lớn hình phác họa trong đầu, hình ảnh chuyện cũ trước kia như từng mảnh vụn, khô héo thổi qua trước mắt, vấn vít không phương hướng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cảm giác toàn thân tê liệt, cho dù mở miệng cũng vô pháp cầu được một chút hô hấp, đau đớn ở hai tay mới khiến hắn phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện hai tay không biết khi nào đã khôi phục khí lực, siết chặt đến mức bên trong đều là vết máu loang lổ. Hắn cảm thấy cả kinh, vội vàng buông tay ra, muốn từ trong lòng lấy hãn khăn ra lau, lại thấy quần áo trên người ướt đẫm, tựa như từ trong nước vớt ra, tóc mai cũng ướt sũng dán tại thái dương.

Lâu như vậy sao? Miễn cưỡng nâng tay lên, lau mồ hôi sắp trượt vào trong mắt, lại vì đau đớn mà nhắm mắt lại. Hắn đem thân mình tựa vào trên thạch bích, muốn dựa vào cảm giác lạnh lẽo đằng sau để bình ổn ý nghĩ vỉ đau đớn mà có chút hỗn loạn.

Thạch ốc chu vi ba mươi sáu đạo cấm chế, hỗ hòa hỗ thành ngay cả chính hắn cũng phải cần ba ngày mới có thể phá giải hết, hơn nữa ngôi cao kia bởi vì phương vị thay đổi theo thời gian mà vị trí bắt đầu lệch đi, hai người kia sẽ không dại dột nhìn không ra điểm ấy mà mạo muội chuồn ra, trong vòng ba ngày có thể buông tâm. Mà sau ba ngày, hai người nhất định sẽ tìm ra đầu mối then chốt của những cấm chế này, đến lúc đó lại cần phải bố trí những cấm chế mới. . . . . . Nhưng Liễu Tàn Mộng cùng Hiên Viên, một người tinh thông cơ quan, một người không trận thế nào có thể vây, nếu trong khoảng thời gian ngắn liên thủ với nhau, vậy căn bản là vây không được, chỉ có. . . . . . Dạ Ngữ Hạo mạnh mở mắt ra, lại một trận choáng váng.

(*~~hỗ hòa hỗ thành: liên quan mật thiết với nhau)

Giật giật tứ chi, đau đớn vẫn như cũ, nhưng đã hơi hơi có chút khí lực. Hai tay hắn sờ soạng mặt đất, nhẹ nhàng hô hấp, gập chân lại nghĩ muốn đứng lên. Nhưng dù cho động tác đơn giản như thế cũng đã làm cho ba trăm sáu mươi lăm cái xương của hắn đều kịch chấn, đau đến không thở nổi, chỉ có thể đỡ tường thở dốc không thôi.

Nhớ tới ngày xưa hăng hái, oai phong một cỏi, giơ tay nhấc chân, người nào có thể địch? ! Hiện giờ lại thê lương như vậy, kinh mạch yếu ớt làm cho thân mình hắn càng kém hơn cả thường nhân, chỉ có thể vận dụng đầu óc, từng bước một tính kế! Tâm trạng không tránh được có vài phần hoang mang bi thương. Thiếu niên đệ tử giang hồ lão, nghĩ đến năm nào mới nhược quán. Nếu như là sinh trong nhà người bình thường, bất quá chỉ là một thư sinh chưa từng bước ra khỏi nhà mà thôi. Ngắn ngủn hai mươi năm sinh mệnh, lại bốn bề sóng dậy, phong sương lịch biến. Tâm tình trước mắt cho dù có là người từng trải cũng khó sáng tỏ hết tư vị trong đó.

(*~~nhược quán: tuổi còn nhỏ gọi là nhược. Hai mươi tuổi gọi là nhược quán 弱冠, nay thường gọi các người tuổi trẻ là nhược quán. )

Ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đường mòn khúc khúc xa xôi, như có như không, giống như tối nhưng không phải tối.

Nhắm mắt lại, sửa sang lại y quan, nhịn xuống lông mày đang muốn nhíu lại, hắn chỉ có thể làm như không có chuyện gì.

————————–

Nhật Quân nhẫn nại nhìn văn kiện trong tay, miệng không ngừng nói thầm, thật là có thêm mười hai vạn phần nhàm chán. Hắn thà rằng trực tiếp ra trận cùng người đánh một trận, cho dù là thiên quân vạn mã hắn cũng không sợ hãi. Thế nhưng muốn hắn thành thành thật thật xem văn kiện mà động cân não. . . . . . Trước mắt trừ bỏ một đống nòng nọc loạn nhảy ra, hắn nhìn không ra chính mình có thể nghĩ ra được cái gì.

Đế toạ thật đúng là vất vả đây, mỗi ngày đều xử lý thông tin văn kiện nhiều như vậy. Còn hắn mới chỉ là tình báo của kinh sư thôi mà đã thấy nhức đầu. Đám thủ hạ này cũng thật là, không loại bỏ bớt một chút, việc to việc nhỏ, tất cả đều báo lên, hay là lo hắn quá nhàn?! Vừa càu nhàu vừa lấy tốc độ nhất mục bách hành đảo qua đống lớn tin tức, đột nhiên có một hàng chữ khiến cho hắn chú ý.

(*~~nhất mục bách hành: nhìn một cái lướt trăm chữ)

Cẩn thận đem tờ giấy kia lấy ra, bất động vẻ mặt ngắm bốn phía một chút, sau khi xác định không ai ở lân cận, hắn đem tờ giấy nhét vào trong tay áo, trên mặt vẫn là nụ cười nhu thuận của một hài đồng dễ bị ức hiếp.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s