[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – Chương 2 hồi 6

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ lục hồi: Phong vũ như hối (mưa gió mịt mù) –

Đệ lục hồi: Phong vũ như hối (mưa gió mịt mù)

Sấm mùa xuân ngoài sơn động chợt vang. Không biết từ khi nào, thần xuân đã tới, thúc giục gió cũng đổi hướng, mưa đổ như trút, nước từ trên trời như dòng thác bổ thẳng xuống, men theo đám mạn đằng bám trên vách đá mà bắn tung tóe vào trong thạch động, không khí ấm ướt buồn bực tù đọng có thổi cũng không tán đi, mùi tanh tưởi thối rữa càng trở nên nặng nề, khiến người ta chỉ muốn nôn.

Dạ Ngữ Hạo liền đưa hai tay ra ngoài sơn động hứng nước mưa vào để tẩy sạch, sau đó lui trở về trong, kéo chặt quần áo, bắt đầu cúi đầu đánh giá bản thân — ngoại trừ chỗ ngực lúc trước bị Hiên Viên tập kích cắt qua một đường thì có hơi rách ra, cùng với quần áo nhăn nhúm trông có vẻ không ổn thì những thứ khác vẫn còn rất hoàn hảo, không có quá nhiều chỗ rách, còn che chắn được. . . . . .

Lắc đầu thở dài, vứt bỏ hết thảy những suy nghĩ hỗn loạn đi, tiếp tục cố gắng kéo quần áo cho thẳng lại.

Hiên Viên cũng sửa sang lại quần áo, chạy đến cửa động để tránh đi cái mùi càng ngày càng khó ngửi bên trong, ngọc phiến phe phẩy, mặc dù trên mặt vẫn đeo theo thần sắc tươi cười thành quen, nhưng nhiều ít đã có chút phát khổ khó chịu, thỉnh thoảng nhăn mũi nhíu mày.

‘Đùng đoàng — đùng đoàng’. Cự lôi ở trên đầu vẫn liên tiếp bùng nổ sôi sục, ở trong sơn động nghe tiếng sấm, chẳng khác gì cả tòa sơn đều đang nổ vang chấn động, đánh mất cân bằng tứ chi.

Một tiếng rên rỉ, thiếu niên Y Kỳ sau khi thụ thương đã bị Hiên Viên âm thầm điểm á huyệt – rốt cục cũng tỉnh lại, mờ mịt mà nháy mắt, không biết trước mặt một mảnh hắc hắc hoa hoa rốt cuộc là cái gì.

Một bàn tay hơi lạnh nâng lưng hắn, đưa hắn nửa nâng dậy, “Đừng nói gì cả, tĩnh tâm điều tức đem dược lực dẫn sâu vào hơn đi.”

Thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy trong miệng còn vươn lại  mùi thuốc rất là kỳ dị, nhưng lại không có cách nào nếm ra là do các vị thuốc nào luyện thành, chỉ biết là kỳ đan dị bảo, cũng nghe lời nhắm mắt ngồi xuống điều tức.

Thảo dược có tính nhiệt tự đan điền dâng lên, theo chân khí vận chuyển qua ba mươi sáu lần chu thiên, chậm rãi trở về khí hải.

Thiếu niên lại mở mắt ra, nhìn Hiên Viên ngồi ở phía trước mình, ánh mắt lạnh lùng, rốt cục nhận ra người này chính là đối tượng mà ngày đó mình đã ám sát.

Hiên Viên cười cười với hắn, bên trong ánh mắt là hàng vạn hàng nghìn sủng nịch.

Thiếu niên nhăn mặt nhíu mày, mạnh nghiêng đầu đi, cắn chặt môi, nhưng cũng không bạo phát– cho dù hắn có ngu muội đến mức nào, thì trải qua mấy lần gặp nhau cũng nên nhìn ra Hiên Viên không có địch ý với hắn, mối thù diệt môn kia chỉ sợ là có ẩn tình khác. Lập tức, hắn đánh giá người áo xám phía sau, cay nghiệt đảo qua dung nhan tuấn mỹ mà so ra thì người trong trí nhớ của hắn kém quá nhiều, xuy khí cười lạnh.

Dạ Ngữ Hạo thở dài.”Y Kỳ. . . . . .”

Y Kỳ chỉ trừng hắn, một câu cũng không nói, ánh mắt thiếu niên vừa nóng cháy vừa lạnh buốt chứa đựng phẫn hận có thể cắt qua không khí, tổn thương thực thể.

“. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo yên lặng nhìn lại hắn.” Ngươi phải tin tưởng, Diệp Phàm chưa từng lừa gạt ngươi.”

“Hiện tại ngươi còn dám nói lời này! ! !” Thiếu niên khó có thể tin rống giận! Không ngờ mình lại lâm vào tình trạng chật vật vô cùng vì lại tin sai người, hắn đã hạ quyết tâm mặc cho tên Vô Đế này lưỡi có xán liên hoa cũng quyết không mở miệng. Không nghĩ tới câu nói đầu tiên mà người này nói ra liền làm cho lửa giận của hắn bị bức ra đầy ngập, đốt đến mức khiến hắn thầm nghĩ xé ra ngũ tạng lục phủ trong ngực mình.

Cùng nhau xé đoạn — rốt cuộc phải là bài học như thế nào mới làm cho mình không dẫm vào vết xe đổ nữa? ! Đi rồi đáng lẽ không nên quay trở về, rời khỏi sơn trang rồi đáng lẽ không nên tin lời hắn nữa, vậy mà vẫn bị khổ nhục kế của hắn lừa gạt. . . . . .

Trong lòng càng nghĩ càng thêm không cam, mối hận phản bội này so với việc tra ra chân tướng càng khiến tâm tình tồi tệ hơn! Liên tục bị phản bội rồi lại bị thương, đã không còn biết trong thiên địa này có việc gì có thể tin được nữa — đúng rồi đúng rồi, suy nghĩ lúc trước quả nhiên không sai, đó là thà đi tin súc sinh cũng tốt hơn đi tin lũ động vật hai chân tự xưng là người.

Khiên tình ti ôm trọn ở đầu ngón tay, có xu thế chờ phát động.

” Vì sao ta không thể nói.” Thanh âm của Dạ Ngữ Hạo bình tĩnh tự nhiên, mềm nhẹ ôn hòa, chỉ có mi trái hơi nhướng lên. Chỉ một động tác nho nhỏ càng làm tăng vẻ cường bá của một người đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân, khuynh tuyệt thiên hạ. “Diệp Phàm đích xác chưa từng gạt ngươi, đây là sự thật! Nhưng mà, giờ phút này đứng ở trước mắt ngươi, đã không phải là Diệp Phàm, mà là một người đã chết, là Vô Đế đời thứ tư đã quá cố của Vô Danh giáo — Dạ Ngữ Hạo!”

Thiếu niên cả kinh, hơi thở tắc nghẹn, ngón tay bên trong tay áo không tự giác buông xuống. ” Dạ, Ngữ, Hạo. . . . . .”

. . . . . .

Thiếu niên thì thào đọc một lần, đột ngột cười to, cười đến môi dưới đều cắn chảy cả máu. “Hảo! Diệp Phàm không gạt ta, Dạ Ngữ Hạo là người chết, ta mệt gì đó cũng chưa từng ăn, cho nên, nguyên bản ta không nên tức giận, ta nên xem những chuyện này như chưa phát sinh mới đúng Phải không? Phải không! Ha ha ha ha. . . . . .”

” Nếu có thể.” Dạ Ngữ Hạo thở dài rất nhỏ không thể nghe thấy trong tiếng cười bén nhọn. “Ta quả thật hy vọng ngươi có thể làm như vậy, đem hết thảy xem như chưa từng phát sinh.”

” Nực cười nực cười!” Thiếu niên cười đến mức không thở nổi, hai tay vỗ mặt đất, đánh ra một đạo lại một đạo dấu tay cùng vết máu, đầu cúi xuống không ngừng được run rẩy. “Thật sự là cười chết người mà, cho dù ta có chết vì cười, thành quỷ cũng phải tìm ngươi lấy mạng! !”

“Y Kỳ. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo thấy hắn tự mình hại mình như thế, trong lòng biết lúc này có nói bất kỳ cái gì cũng không vào được tai Y Kỳ, chỉ có cúi đầu gọi tên của hắn — lựa chọn của mình lại sai lầm rồi sao?

Hiên Viên ở bên cạnh ước chừng cũng xem trò hay đủ rồi, ngọc phiến ‘bá’ một tiếng thu về, “Nháo đủ rồi chưa?”

” Ngươi nói ai đang náo loạn!” Thiếu niên mạnh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ au, một mảnh thủy quang, rất là dọa người.

” Trừ ngươi ra còn ai nữa sao?” Hiên Viên tươi cười một bộ ‘vẻ mặt ngươi thật ngốc’, đứng lên, chậm rãi đi qua.

Thiếu niên giận tới cực điểm nhưng ngược lại đã tỉnh táo lại, hung hăng trừng Hiên Viên, ánh mắt theo từng bước đi của hắn mà đề phòng, phỏng đoán rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Kết quả –

Dễ dàng dùng một tay đem thiếu niên bế lên, một tay kia phe phẩy ngọc phiến, vô lại mà doạ dẫm. “Ngoan ngoãn, để cho ca ca ôm được không.”

” Phóng. . . . . . Buông! !” Thiếu niên vừa tức giận vừa kinh ngạc đến quẫn, nhưng vừa tự biết năng lực không bằng người ta, không dám tùy tiện giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hồng vừa trắng, không biết là đang tức giận hay là xấu hổ. Không kiềm được lại phiêu ánh mắt cầu cứu qua Dạ Ngữ Hạo, nhưng khi chợt hiểu ra không nên như vậy thì lại giận dữ cắn răng, cứ như vậy im lặng oa ở trong lòng ngực Hiên Viên.

“Lúc này mới ngoan.” Hiên Viên hài lòng mà thở dài một tiếng, dùng hai tay ôm Y Kỳ, “Đứa nhỏ nên có bộ dáng của đứa nhỏ, cố gắng làm ra vẻ đại nhân, thật là khó nhìn.”

“Ai cần ngươi lo!” Thiếu niên dựng thẳng mắt, hết sức khó chịu vì bị người ta giáo huấn, bỗng nhiên cảm thấy ý tứ trong lời nói của Hiên Viên cùng lúc trước ở trấn trên Diệp Phàm cũng từng cảm khái ‘tiểu hài tử quá mức thông minh cẩn thận đoản mệnh’ rất là giống nhau, không khỏi nghĩ đến những chuyện ngày đó cùng Diệp Phàm quen biết, cả ngày làm bạn với nhau, sau khi mắng một câu, lại chọc vào chuyện thương tâm.

Dạ Ngữ Hạo ở bên, thấy Hiên Viên hơi hơi mỉm cười nhìn thiếu niên, ánh mắt nhu hòa chưa hề gặp qua — trừ bỏ hết thảy tạp chất, chỉ còn lại có độ ấm thân tình. Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết những lời này của Hiên Viên cũng bình thường như những lời của mình, chẳng qua là vì thương tiếc cho thiếu niên tuổi còn nhỏ đã phải tự thân bôn ba. Chỉ là Hiên Viên là huynh trưởng đồng mẫu dị phụ của hắn, lời nói mới là danh chính ngôn thuận, còn mình thì hoàn toàn không phải.

Hiên Viên có hơi phát giác, không dấu vết đón nhận tầm mắt của Dạ Ngữ Hạo.

Hạo yên lặng nhìn hắn, lông mày và lông mi hơi lạnh nhạt lưu chuyển, dưới hàng lông mi dài ẩn ẩn nét bi ai. Hiên Viên giật mình thất thần, Dạ Ngữ Hạo đã thu hồi tầm mắt của hắn, khi nâng mi lên lại là thanh minh thông thấu như bình thường, thong dong trấn định đến mức khiến cho Hiên Viên tưởng rằng mới vừa rồi bản thân bị lỗi giác [1].

Vẫn là Vô Đế cao ngạo tự phụ, tuyệt đối không để cho người ta nhìn thấu nhược điểm của bản thân a . . . . Hiên Viên chậm rãi đem ánh mắt giằng co rời đi, nhìn về phía thiếu niên, môi vẽ nên một đường cong, càng ngày càng cong. “Y Kỳ, theo trẫm hồi cung đi!”

Trẫm? !

Thiếu niên đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên.

—————————————-

“Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? !”Thân mình như bị giật dây nhảy dựng nên thật mạnh, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đang bị thương nặng gì cả. Tay cầm ngọc phiến cứ không ngừng huy đến huy đi, không biết nên cầm như thế nào mới tốt, sau một lúc lâu mới than thở ai ai thành tiếng. “Ngươi nói. . . . . . Ngươi thấy có một người rất giống ‘Kì thế tử’ từ Ma Vân nhai nhảy xuống? !”

“Đúng vậy. . . . . .” Võ tướng hồi báo chảy mồ hôi lạnh đầy mặt, nhưng chả dám lau. Ai chẳng biết Kì thế tử luôn luôn là ‘cục cưng’ bên người hoàng thượng, nếu như ở trước mắt mình xảy ra tai nạn. . . . . . Hiện tại chỉ cầu nguyện danh xưng ‘danh quân ‘ [2] của Hoàng Thượng không phải là giả, ngàn vạn lần đừng giận chó đánh mèo với hắn nha nha. “Đêm trước hạ thần phụng mệnh thế tử dẫn binh thủ ở tất cả các sơn đạo từ Nhạn Đãng tới nhánh núi Thác Thương, sáng nay giờ dần, thám tử báo, ở Ma Vân nhai có hành tung của người, hạ thần tự mình đi trước, không ngờ ở nhai lại thấy bóng người nhảy xuống. . . . . . Lúc đó nắng ban mai vừa hiện, hạ thần rõ ràng nhìn thấy giữa mép tóc của người đó phản xạ hào quang kim lam sắc, chính là ánh sáng của thủy minh châu trên Cửu Long ngọc quan mà thái thượng hoàng ngự ban cho. . . . . .”

Hoàng Thượng giả phía sau rèm hay chính là thế tử miệng đã mở lớn đến mức nói không ra lời . . . . . . Trời a a a a a! ! Hoàng Thượng a Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng cư nhiên nhảy xuống Ma Vân nhai . . . . . . Cư nhiên cư nhiên. . . . . . nhảy xuống vực . . . . . .

Buồng phổi lâu không được tiếp xúc với không khí rốt cục cũng lên tiếng kháng nghị, Kì thế tử theo bản năng khép miệng lại, con mắt có chút thất thần cứng đờ, đối với chuyện bản thân còn có thể đứng mà không có ngã ngồi xuống thật là bội phục, đồng thời cũng cho rằng có thể là do hai chân kinh hách quá độ nên đã chết lặng, ngay cả muốn ngã cũng không ngã được đó thôi.

Dùng sức vỗ vỗ ngực, không muốn mất danh dự vì hít thở không thông mà chết, sau khi phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên của Kì thế tử chính là giương tay lên, quát to: “Người tới a!” Thấy thị vệ theo tiếng mà vào, thì lại cắn răng mím môi không nói, đầu loạn thành một cục.

Bình tĩnh một chút, đừng xúc động như vậy, hảo hảo ngẫm lại — muốn đích thân khởi hành đến Ma Vân nhai sao? Cứ như vậy, cùng Hoàng Thượng tân tân khổ khổ trao đổi thân phận đã đạt tới ưu thế bây giờ xem như bỏ hết sao? Ngụy trang trọng thương để câu cá lớn cũng không màng sao? Một khi để cho Luân vương cảnh giác, lần sau còn muốn một lưới bắt hết rất là khó khăn. Thế nhưng không đi, vạn nhất Hoàng Thượng thật sự sa vào mối nguy, vậy có lật đổ Luân vương cũng là vô ích. . . . . .

Hàng nghìn hàng vạn ý tưởng dùng tốc độ cao phân tích trong đầu Kì thế tử, hai tay niết đến kêu răng rắc, gân xanh thẳng bạo. Hắn gần như có thể nói là gặp phải lựa chọn gian nan nhất trong cuộc đời mình — rốt cuộc nên ở lại diễn cho xong vở kịch này hay là tự mình đi tìm kiếm Hoàng Thượng.

Nếu Bảo thân vương có đây thì tốt rồi . . . . . . Kì thế tử lắc đầu, nheo mắt lại thở dài một hơi hạ quyết tâm.

Hiện tại, chỉ có thể tin tưởng Hoàng Thượng! Tin tưởng người mình quyết chí thề đi theo không phải là hạng người không có năng lực, tin tưởng vị thượng giả giảo trá như hồ ly này không phải là do không cẩn thận rơi vào bẩy rập, tin tưởng Hoàng Thượng. . . . . . Trở về sẽ không chém hắn vì tội không cứu giá.

Kì thế tử miễn cưỡng tươi cười, cứng ngắc cầm ngọc phiến quạt quạt, không để cho bọn gián điệp ẩn nấp biết mình không ổn. Hắn dùng lực ho khan vài tiếng, ho đến mức miệng đầy chua xót, ôm ngực chậm rãi ngồi xuống, nói với bọn thị vệ mới vào: “Người tới a, chuẩn bị tuyết liên trà cho trẫm a . . . . . . A, a, trẫm. . . . . . Tin tưởng, Kì sẽ không có việc gì. . . . . . Trẫm mệt mỏi, hiện tại phải ngủ một lát, các ngươi đi xuống cả đi.”

Cung nữ bưng tuyết liên trà lên, Kì thế tử có chút bất đắc dĩ nhìn tay mình run rẩy không ngừng, nước trà xanh biếc cũng vì vậy mà nổi lên từng trận gợn sóng, hương vị cũng loạn theo. Thật là, quyết tâm cũng hạ xong rồi, hiện tại hối hận cũng là vô dụng, còn run cái gì cơ chứ. . . . . .

Thế nhưng, mười vạn dặm hà sơn dịch sắc, có thể sẽ dừng lại trong lần lựa chọn nháy mắt này! Sẽ là gió êm sóng lặng hay là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hai tay này, gánh vác nổi không?

Tất cả tiền đặt cược đều đặt ở tín nhiệm của bản thân đối với quân vương, rốt cuộc là đúng hay là không đúng?

Buông chén trà, Kì thế tử bước ra khỏi rèm, nhìn thông reo nhấp nhô ngoài cửa sổ, gió quá thảm thiết nghẹn ngào, lẳng lặng nhắm mắt lại.

Hoàng Thượng a, chuyện vi thần có thể làm cũng chỉ là như thế này . . . . . .

————————————————-

“Công tử, mọi người nhảy hết rồi, thời cơ ngươi nói rốt cuộc có tới không?” Thanh âm rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn.

“Phiền quá! Ngươi câm miệng cho bản công tử.” Có chút thẹn quá thành giận mà cào tóc, “Bản công tử trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý, bác văn cường kí bác cổ thông kim, tri vô bất ngôn bách chiến bách thắng [4]. . . . . .”

“Cũng chỉ kém kinh nghiệm thực chiến.” Lạnh lùng chỉ ra nhược điểm lớn nhất của thiếu niên công tử, người cao to thở dài. “Công tử, chuyện tới hiện giờ, không bằng theo như lời của Tàn Mộng công tử, đi gặp người nọ đi.”

“Câm miệng!” Gương mặt của tú dật người thanh niên lập tức vặn vẹo như bánh bao, chua xót khôn kể. “Đừng đề cao hắn với bản công tử!” Dừng một chút.”Còn có, ngươi cư nhiên xưng hắn công tử? !”

Người cao to  lập tức câm miệng — thảm, có nhiều thói quen sẽ hại chết người

!

———————-

Chuyện cũ trước kia từng việc cởi bỏ, đương nhiên Hiên Viên đều đem hết thảy nói cho thiếu niên biết, thiếu niên vừa bi vừa hỉ, trong lòng mờ mịt. Không ngờ phụ mẫu gọi hơn mười năm nhưng lại không phải phụ mẫu thân sinh, mà phụ mẫu thân sinh lại là người như vậy. . . . . . Quả muốn không tin, nhưng rồi lại cảm thấy hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa, hoàn toàn hợp lý đến mức tìm không ra cớ để bác bỏ.

Thế giới nho nhỏ của chính mình bây giờ lại trở thành ngất trời phục địa, nghĩ như thế nào cũng thấy buồn cười, thế nhưng nét mặt cứ cứng ngắc, làm sao mà cười được.

“Hiện tại, nguyện ý kêu trẫm ca ca chưa?” Hiên Viên vỗ về lọn tóc đen rơi trên vai của thiếu niên, mỉm cười hỏi.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu sang một bên né tránh, trong cổ họng lục cục vài tiếng như bị nghẹn, ánh mắt đổi tới đổi lui ở giữa hai người, cuối cùng chỉ phun ra được một câu: “Thân Y Kỳ bần tiện, không dám trèo cao!”

“Không dám trèo cao? Cũng đúng.” Hiên Viên nghe vậy nở nụ cười, không để ý tới sắc mặt khẽ biến của thiếu niên, dùng vẻ mặt tự nhiên đánh giá hắn. “Bây giờ ngươi còn rất lùn, đích xác có với cao cũng không qua vai trẫm, bất quá trẫm rất tin tưởng ngươi, lại nghĩ huyết thống của trẫm tốt như vậy, sau này ngươi lớn lên nhất định sẽ vai u thịt bắp, tam đại ngũ thô, cao đầu đại mã, thần võ phi phàm, tuyệt đối không cần phải với cao nữa. Cho nên a, ngươi không cần tự ti, đến, gọi tiếng ca ca cho trẫm nghe một chút.”

Vai u thịt bắp? Tam đại ngũ thô? Cao đầu đại mã? Thần võ phi phàm? Dạ Ngữ Hạo nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn vẻ mặt xanh mét vô cùng thê thảm của thiếu niên — cái gọi là thảm chính là thế này a. Trên cơ bản, hắn cho rằng không tu được tính nhẫn nại thì không nên tán gẫu với Hiên Viên, vị hoàng đế lão tử này công phu nói hưu nói vượn quả thật là rất cao, hắn đã có thể đoán được kết cục. Hiên Viên cứ bảy triền tám nhiễu như vậy, Y Kỳ nhất định trốn không thoát vận mệnh phải thừa nhận huynh trưởng.

Mặc kệ bên kia đã muốn bắt đầu khắc khẩu — mà thật sự là lửa giận của thiếu niên là do tự mình đốt lên. Bị Hiên Viên chọc đến nói không nên lời, ngày sau khi nhớ tới chắc chắn hắn sẽ đấm ngực dậm chân, còn hiện tại hắn chỉ muốn đem những chuyện trong lòng nói hết ra, cho dù Hiên Viên có cười hì hì phản bác hết câu này đến câu khác đến mức hắn á khẩu không trả lời được đành phải thừa nhận trên thế giới đích xác có người có da mặt dày đến mức không thể tưởng tượng nổi — lần này đổi lại là Dạ Ngữ Hạo ra ngoài cửa động ngồi, suy nghĩ tìm đường ra.

Sắc trời xem ra đã là giờ Tỵ, lúc nhảy xuống nhai ước chừng là giờ mẹo, thời gian trong sơn động cũng coi như không ngắn, dùng khinh công từ đỉnh núi xuống đáy cốc cũng bằng khoản thời gian này. Dựa theo phạm vi này, một khi người xuống đáy cốc tìm không thấy thi cốt của ba người, chắc chắn đã bắt đầu tìm trên vách đá.. . . . . Thời gian không sai biệt lắm.

Cẩn thận vén lên mạn đằng, con ngươi đen xuyên thấu qua khe hở nhìn ra chỗ vách đá chìa ra như mái hiên tìm chỗ chuyển đi, từ trên xuống dưới nhìn vài lần. Giống như bị cả mùa đông đè nặng, trận mưa này thật lớn, nhìn ra ngoài chỉ thấy khoảng không đen mực bị những làn chỉ bạc xuyên thấu qua, lam khí mênh mông lơ lửng ở đỉnh núi chân mây, chiếu đến mức tưởng chừng như đàn sơn vạn nhận [5] đều phập phềnh ở giữa không trung, hình thành bức tranh thuỷ mặc tự nhiên. Khí phách to lớn muôn vàn bực này khiến kẻ khác sinh ra sợ hãi, tự hiểu rõ bản thân mình thật bé nhỏ.

Nhưng sắc trời như vậy, cũng mang lại thuận lợi cho bọn họ, ít nhất muốn xuất cốc chạy trốn cũng thuận tiện hơn. . . . .

Dạ Ngữ Hạo gật gật đầu, quyết định rời đi từ phía dưới. Nghĩ vậy, xé vạt áo xuống bao hai tay, bắt đầu nhổ mạn đằng ở chung quanh đi.

Gió xuân mang theo hơi lạnh, mưa xuân lùa vào ẩm ướt, dòng khí ẩm ướt cùng lạnh lẽo khiến cho Dạ Ngữ Hạo quần áo vốn đã đơn bạc hơi hơi rùng mình. Mạn đằng giữa núi có nhiều gai, lá cũng thô ráp, mới vén vài cọng, mảnh vải bên tay phải đã bị câu có chút rời rạc. Hắn cong khuỷu tay đem tay phải để sát vào bên môi, dùng hàm răng siết chặt mảnh vải bao lấy cánh tay như bánh chưng, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, sau đó thử lại độ co giãn, tiếp tục nhổ mạn đằng.

Cửa động mặc dù không nhỏ, số lượng mạn đằng buông xuống cũng vẫn rất nhiều, vén xong khoảng không gian gần cửa động nhất, đem thân mình nhoài ra tìm hiểu, bắt đầu thu vén ở vách đá lân cận. Nửa người không có chỗ dựa, hắn cũng không dám dùng sức quá mức, bắt được mạn đằng chỉ dám dùng một ít lực, thật vất vả mới sửa sang được một chút, thế mà tay bám ở cửa động đã muốn tê rần.

Nhíu mày đánh giá khoảng cách mơ hồ từ sơn động đến đáy cốc, nhìn nhìn lại mạn đằng đã nhổ được để trong động, tính giảm tính thêm, thì còn rất xa, không khỏi đau đầu. Lúc này mảnh vải bên tay trái cũng muốn vuột ra rồi, Dạ Ngữ Hạo theo bản năng dùng răng cùng tay phải xiết chặt, bỗng cảm thấy môi đau xót, nguyên lai mảnh vải đã bẻ xuống quá nhiều mạn đằng, bám đầy gai và mảnh vụn. Hắn lại không xem kĩ, khiến gai đâm toạt vào cánh môi.

Môi đã mỏng lại vô cùng mẫn cảm, tuy là đau xót nhỏ nhưng vết thương lại sâu, Dạ Ngữ Hạo lấy cổ tay trái lau lau môi, cổ tay trắng nõn lưu lại một vệt hồng ngân, miệng cũng đầy mùi vị rỉ sắt. Dạ Ngữ Hạo chán ghét nhíu mi, sau khi xác định miệng vết thương không nhiễm độc, liền dùng lưỡi liếm nó.

“Bị thương?” Hiên Viên không biết từ lúc nào đi tới phía sau hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, tay cũng đè cằm hắn lại đánh giá chỗ bị thương.

Vết thương nhỏ mà thôi.” Dạ Ngữ Hạo thản nhiên trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía Y Kỳ, không ngoài sở liệu, nhóc đang chán nản ngồi xổm trên mặt đất, một bộ dáng chịu qua đả kích : “Hắn gọi ngươi là ca ca ?”

Hiên Viên nghe vậy cười mị mị mắt, đắc ý mười phần, trông trộm vẻ mặt hắn như vậy, Dạ Ngữ Hạo bắt đầu hối hận vì mình đã hỏi: “Trẫm cho tới bây giờ không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể nghe một người kêu mình huynh trưởng, hơn nữa, khi nghe được hắn thật sự kêu ra tiếng, trẫm thực cảm động. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng vì giận dỗi, đôi mắt trợn tròn bởi vì kích động mà lóng lánh nước mắt, cứ như thế buột miệng gọi huynh trưởng. . . . . .” Hiên Viên trầm ngâm  một lát, mỉm cười, không hề nói tiếp, chỉ nhìn  Dạ Ngữ Hạo, đột nhiên nói: “Làm sao máu vẫn chảy không ngừng, không có vấn đề chứ?”

Dạ Ngữ Hạo theo bản năng lui ra phía sau từng bước, nhưng mà không kịp, Hiên Viên nắm ở thắt lưng hắn cứ như vậy ấn cằm hôn xuống, đầu lưỡi liếm trên cánh môi bị rách một chút da, vừa đau lại vừa nhột, thân mình hạo cứ cương lên trừng mắt nhìn Y Kỳ cách đó không xa, sợ hắn ngẩng đầu lên.

May mắn Hiên Viên cũng không nguyện ý để cho đệ đệ mới nhận thức lưu lại ấn tượng xấu, chỉ là lướt qua, chưa từng xâm nhập.

Hơi thở vấn vít rốt cục cũng tách ra, sắc mặt Hiên Viên ửng đỏ, hai tay khoát lên trên vai Dạ Ngữ Hạo, vùi đầu tự giễu, qua một lát, bám vào bên tai Hạo nhỏ giọng nói: “Trẫm thật sự hối hận đó, chịu khổ ba năm còn phải tiếp tục nhịn nữa, món ngon ngay tại trước mắt lại không được động, tàn nhẫn làm sao.”

. . . . . . Sắc lang! ! Trong lòng Dạ Ngữ Hạo nhất thời chỉ có thể nghĩ hai chữ này để hình tượng hóa người trước mặt!

.Cont.

————————————–

[1] lỗi giác: cảm giác sai lầm.

[2] danh quân: vị vua có tiếng là anh minh

[3] hà sơn dịch sắc: non nước tươi đẹp

[4] bác văn cường kí bác cổ thông kim, tri vô bất ngôn bách chiến bách thắng: học sâu biết rộng thông xưa hiểu nay, biết không cần phải nói, trăm trận trăm thắng

[5] Đàn sơn vạn nhận: đỉnh núi có hàng ngàn hàng vạn tưởng như tụ lại thành bầy đàn

[Hạ]

Hiên Viên rốt cục đem cả thân mình rời khỏi Dạ Ngữ Hạo, đồng thời đưa tay cởi ngoại bào của mình. Hạo không thể tưởng tượng hắn lại sắc đảm bao thiên [1] như vậy, hai chân cũng đã chậm rãi lui về phía sau.

“Mặt của ngươi thực lạnh, trẫm chạm vào cảm thấy khó chịu.” Hiên Viên đem ngoại y hoàng sắc khoác lên trên người cho Dạ Ngữ Hạo, bao lại giống như bao một oa nhi, dùng hai tay áo thắt thành một cái kết, mỉm cười: “Kì nói là quần áo này chế từ thiên tàm ti, nếu nói là nước lửa bất xâm thì có hơi thêu dệt, nhưng thật ra đông ấm hạ lạnh cũng không sai, trước cho ngươi mượn mặc.”

Nhìn vật liệu may mặc thì có vẻ đơn bạc, nhưng khi bao ở trên người lại rất ấm áp. Dạ Ngữ Hạo thần sắc phức tạp nhìn quần áo trên người.

“Không phải là trẫm bố thí, cũng không phải tỏ ra thông cảm. Dù sao đi nữa trẫm cũng chưa từng hối hận vì đã phế đi võ công của ngươi, tất nhiên cũng sẽ không vì chuyện ngươi lâm vào quẫn cảnh sau khi bị mất đi công lực mà chịu trách nhiệm.” Nhìn thấy Dạ Ngữ Hạo lạnh lùng quay đầu đi, Hiên Viên lại ha ha cười “Nhưng mà ngươi đừng có quên, một năm này ngươi chính là đồ thuộc về trẫm, trẫm đương nhiên phải bảo đảm đồ của mình hoàn hảo không mất — trẫm chính là người có dục vọng độc chiếm rất mạnh.”

Hiên Viên nói đến đây, cũng không thèm quản Dạ Ngữ Hạo có phản ứng gì hay không, cứ thế xoay người rời đi.

Ma quỷ vẫn như cũ là ma quỷ, sẽ không vì một chút thân tình mà không còn là ma quỷ.

Như vậy cũng tốt. Ta. Cũng là ma quỷ. . . . . .

Y Kỳ giương mắt nhìn về phía cửa động. Dạ Ngữ Hạo lẳng lặng đứng ở nơi đó, sau lưng mờ mịt biển mây, làm cho hắn càng trở nên giống u hồn bất cứ lúc nào cũng có thể thệ tán rời đi, phiêu hốt mơ hồ, làm sao cũng không bắt được. Hắn không biết vì sao bản thân đột nhiên nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy kinh hoảng khôn kể, suýt nữa muốn chạy đến lôi kéo hắn, nói cho hắn biết mình đã không còn giận hắn nữa, không hận hắn chuyện gạt mình, ngàn vạn lần đừng rời đi . . . . .

“Đừng nhìn nữa.” Tầm mắt đột nhiên bị một đôi bàn tay to che lại. Y Kỳ phục hồi tinh thần lại,  kéo cái tay kia ra, trông thấy Hiên Viên đang mím chặt môi.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một biểu cảm khác của Hiên Viên ngoài vẻ mặt cợt nhả luôn cười ha ha ra, mà hiện tại khí phách sâm trọng lạnh lẽo xuyên thấu qua lông mày và lông mi, mi nhíu lại che dấu không được tức giận bắn ra từ trong hai tròng mắt hắn, ngay cả nụ cười xem ra cũng có vài tia miễn cưỡng. Nhưng khi nhìn mình lại thêm vài phần thương xót.

Đây là chuyện gì? Y Kỳ nhìn Hiên Viên, lại nhìn Dạ Ngữ Hạo, chứng kiến quan hệ không đơn giản giữa hai ngườii, cảm giác khó chịu lại nổi lên trong lòng.

———————————-

Đông tìm tây tìm, Dạ Ngữ Hạo quả thực không hổ với thân phận thiên hạ đệ nhất nhân của mình, ngay cả trong hoàn cảnh như vậy cũng có thể thu gom được một đống lại một đống mạn đằng. Y Kỳ ở bên thấy thế chỉ biết trợn mắt há hốc mồm; Hiên Viên ngồi dựa vào thạch bích nhàn nhàn phẩy ngọc phiến, mặc dù không đến hỗ trợ nhưng cũng không quấy rầy, đầu thỉnh thoảng còn gật gật, Y Kỳ còn đang nghi ngờ hắn là đang ngủ gật.

Vải rách trên tay quấn một vòng lại thêm một vòng, trường bào thì sớm bị xé thành đoản bào, ngay cả tay áo vạt áo cũng không được may mắn thoát khỏi, tất cả đều xé xuống làm thành bao tay . Dạ Ngữ Hạo đang dùng chủy thủ không biết đã giấu ở đâu trước đó tước mạn đằng ra thành sợi nhỏ mềm, sau đó tết thành thừng, ngày càng dài càng lớn.

Cả hai việc đều tốn không ít công sức và thời gian, hơn nữa Dạ Ngữ Hạo không có nội lực để dùng, chỉ bằng một ít khí lực vốn có cho nên công việc càng thêm chậm chạp. Khi Y Kỳ tỉnh lại thì ước đã là giờ Tỵ, hiện tại phỏng chừng cũng nên là canh một rồi.

Thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, lo lắng chiếu chiếu bào bóng nước xem coi mình ngực có phải đã dán vào lưng đến nổi gió thổi qua là có thể bay rồi không.

Từ chỗ Thập Bát Sơn Khê trang bắt đầu chạy nạn, bọn họ đã ba bốn ngày chưa từng ăn cơm, duy nhất một lần có ăn là ở trên sơn đạo, tử y nhân có đưa cho một chút lương khô, thế nhưng lúc ấy hắn đang bị thương nặng, chưa ăn được mấy miếng, liên luỵ Diệp . . . . . . Dạ Ngữ Hạo cũng chưa ăn bao nhiêu. Trước đó ở trong tình trạng tính mạng bị đe dọa, ngồi chưa ấm chỗ là phải chuyên tâm chú ý địch nhân, thật sự còn có thể nhẫn nhịn, hiện tại không có địch nhân lại không có chuyện gì làm, cảm giác đói khát nhẫn nhịn lúc trước lập tức nảy lên, trong dạ dày toàn là nước đắng.

Thế nhưng biểu tình của hai người còn lại thì điềm nhiên như không, bỏ Hiên Viên qua một bên không đề cập tới, Dạ Ngữ Hạo cũng mấy ngày liền bôn ba như mình, ăn uống vô định, huống hồ hắn còn không ngừng nhổ mạn đằng, tết mạn đằng, sức lực càng hao tổn hơn nữa. . . . . . Vì vậy hai chữ bụng đói vô luận như thế nào hắn cũng không thể thốt ra được.

Thân ảnh bận rộn không chừng cùng thân ảnh nhàn nhàn tĩnh tọa hình thành đối lập rõ nét, sau khi cảm giác phẫn hận vì bị người khác phản bội lắng xuống, thiếu niên bắt đầu có tâm tình để thắc mắc quan hệ kỳ quái của hai người này.

– Một người là hoàng đế bệ hạ duy ngã độc tôn trong thiên hạ, người kia lại là Vô Đế kinh tài tuyệt diễm danh hách thiên hạ trước đây. Hai người này vô luận là nhìn theo lập trường công và tư hay là nhìn theo phương diện mưu kế tài trí đều là ở thế bất lưỡng lập, không chết thì không ngừng, nhất định không phải là bằng hữu có thể chung sống hoà bình. Tại sao hai người trong lúc đó lại có nhiều tình kết ám muội, dây dưa vương vấn không dứt được như vậy.

Chuyện năm đó thiếu niên hiểu biết cũng không nhiều, theo như trí nhớ mà hắn có thể đạt được, ba năm trước đây thiên hạ đại loạn, điểm khởi đầu chính là lúc Võ Thánh trang luận võ chọn rể cuối cùng biến thành đại hội anh hùng, lúc sau Vô Danh giáo Thần Tiên phủ cũng liên tiếp huy động nhân thủ, thế lực hỗ hợp lại. Đương lúc tranh đấu từ giang hồ chuyển vào đến triều đường, binh mã các nơi cùng triều đình mất liên lạc hơn phân nửa. . . . . . Cuối cùng truyền đến tin tức kinh động, Dạ Ngữ Hạo trụy mình ở Thiên Thành nhai, Nhật Quân tạm thay vị trí Vô Đế, tin tức vừa tung ra, thiên hạ chấn động!

Thiếu niên biết việc này là do nghe cha mẹ cùng sư phụ thảo luận với nhau, khi đó hắn còn rất nhỏ, chỉ coi chuyện này như một cố sự, nào biết hai nhân vật chính trong cố sự thay đổi như chong chóng này hiện tại ở ngay trước mặt mình . . . . . . Thiếu niên ngoài miệng thì luôn nói không muốn nhận huynh trưởng, phẫn nộ Dạ Ngữ Hạo lừa gạt mình, nhưng khi rảnh rỗi ngẫm lại, trong lòng lại bất giác kích động hưng phấn không thôi. Nếu phải dùng thứ gì đó để hình dung thì nên nói là tâm tình giống như khi mẫu thân nhìn thấy Quan Âm nương nương từ trên đài sen bước xuống vậy.

Nghĩ đến mẫu thân, thiếu niên lại ủ ê. Hiện tại đã biết người kia không phải là mẫu thân ruột thịt, thế nhưng trong mắt hắn, ân dưỡng dục còn nặng hơn cả ân sinh thành, mẫu thân vẫn như cũ là mẫu thân, so với người thân mẫu có nụ cười hoa lệ đã sinh ra mình thì hai tay của người này càng ấm áp hơn, càng quan tâm cẩn thận hơn, càng nhiều dặn dò hơn . . . . . .

Hết thảy chấm dứt hết rồi . . . . . không còn gì nữa cả.

Thiếu niên cắn môi dưới, không cho mình suy nghĩ thêm nữa — thù này, hắn nhất định phải báo! Nhưng trước khi báo được huyết thù, hắn sẽ không để cho mình được phép yếu đuối! Nghĩ đến thân nhân, tâm hắn tựa như đao oan, dù hắn biết báo thù xong rồi cũng không thay đổi được gì, nhưng nếu không làm gì cả hắn sẽ bị thống khổ nhấn chìm. Hắn cần hồi phục, hắn cần một người tiếp nhận tất cả những phẫn nộ của hắn! Cho nên, thù này hắn không thể không báo . . . . . .

Rốt cục Dạ Ngữ Hạo cũng đem mạn đằng xử lý xong, quay đầu lại xem hai vị ‘ đồng bạn ’, thì thấy một người thần thánh trang nghiêm mà ngủ gà gật, một người trừng mắt tự mình ngẩn người, hốc mắt ửng đỏ, là đồng tử màu hổ phách vừa sáng vừa trong suốt, thế nhưng trong đó lại là một mảnh thê thê thảm thảm.

Dạ Ngữ Hạo thở dài một cái,  tháo mấy mảnh vải trên tay xuống rồi đi qua, nhẹ nhàng vỗ về đầu của thiếu niên.

Thiếu niên cả kinh, giống như vừa phục hồi tinh thần lại, con ngươi sắp khóc nhìn về phía Hạo, không còn vẻ ương ngạnh như ngày thường, đôi mắt còn chớp vài cái, hơi nước khả nghi ở hốc mắt đổi tới đổi lui, đúng là không xong.

Nửa ngồi xổm xuống, lặng im vuốt ve bả vai gầy của thiếu niên, cả đôi gò má lạnh như băng nữa, Hạo vươn tay kia cầm đến hai tay khẽ run của thiếu niên. Thiếu niên chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có giãy, qua một lát, lẳng lặng nhắm mắt lại tựa vào cánh tay Dạ Ngữ Hạo, hai tay gắt gao nắm tay Hạo, muốn dựa vào sự ấm áp của hắn để làm dịu sự yếu đuối của bản thân.

Không phải mình đã tha thứ cho hắn, mà là vì cả ngày hỗn loạn, mình mệt  đến mức không còn khí lực đi so đo với hắn.

Thời tiết rất lạnh, cần một chút ấm áp, chỉ cần một chút. . . . . . Một chút là tốt rồi. . . . . .

Hiên Viên bên cạnh không biết khi nào đã mở mắt ra, cây quạt nhẹ nhàng khép lại. Nhìn thấy hai người trước mặt tựa vào cùng nhau, ánh mắt im lặng thùy hạ, vừa hài lòng, vừa buồn rầu.

——————–

Cùng Hiên Viên ngồi ở một nhánh cây chìa ra nhìn mạn đằng không ngừng lung lay giữa không trung, đột nhiên Y Kỳ cảm thấy bản thân thực vô dụng, ruột gan hắn bây giờ cứ nhộn lên nhộn xuống ở trên cổ theo từng động tác đung đưa của mạn đằng.

“Này, thật sự sẽ không sao chứ?”

“Ngoan ~”Hiên Viên cười đến mức vô lại. “Nói nghe xem tại sao trẫm phải trả lời ngươi.”

Thiếu niên thiếu chút nữa muốn đem cái tay của Hiên Viên kéo lại mà gặm, thế nhưng nửa ngày cứ ngồi nhìn mạn đằng đu đưa mà bóng người vẫn còn không thấy được, sau khi nén giận cân nhắc lợi hại mới mở miệng: ” Ca. . . . . . Ca, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Việc này hả.” Hiên Viên nhìn thấy hắn gật gật đầu, như trai ngậm ngọc rốt cuộc cũng mở miệng trả lời.”Trẫm không biết.”

“Ngươi!” Thiếu niên không nói hai lời liền phóng khiên tình ti ra.

“Nóng nảy!” Hiên Viên thở dài, buông một câu đánh giá tính tình của ấu đệ, tay trái theo thói quen kẹp lấy sợi tơ đang đòi mạng bay tới — số khổ a. Nếu ai cũng như hắn suốt ngày bị sợi tơ nho nhỏ này uy hiếp sinh mệnh, nhất định cũng sẽ tìm được phương pháp phá giải rất nhanh. “Trẫm thật sự không biết, sợi thừng này từ lúc hái đến lúc bện đều là do hắn một mình ôm lấy mọi việc, trừ bỏ hắn ra thì ai mà biết được rốt cuộc nó có an toàn hay không . . . . . . Tiểu Y Kỳ a, ngươi đừng có hễ động bất động đều ra tay với trẫm, trẫm còn phải bảo trì một chút hình tượng để cho người ta xem nữa.”

Thiếu niên nghe vậy hết sức xem thường liếc Hiên Viên một cái, bỏ qua hình tượng thì ngươi còn có cái gì đáng để nói. Quay đầu nhìn vào không trung, lại bắt đầu phát sầu — nếu tim còn đập nhanh như vậy thì hắn sẽ tráng niên sớm thệ [2] mất thôi. “Tại sao ngươi không trực tiếp dẫn hắn xuống dưới, rõ ràng là ngươi có thể đem ba người chúng ta bình an xuống đây.”

” Í, đừng u mê thế.” Hiên Viên chỉa chỉa người đông nghìn nghịt phía dưới, gõ gõ xuống cái trán của thiếu niên. “Mang theo ngươi trẫm còn có thể bảo trì hành động nhẹ nhàng linh hoạt, thêm hắn nữa thì cả ba người chỉ có thể trực tiếp nhảy xuống đáy cốc để cho người ta giết.”

Ngồi ở trên một gốc cây tùng chìa ra trên vách đá cách mặt đất hơn mười trượng cao, thiếu niên tiếp tục lẩm bẩm.” Hiện tại ngươi có thể trở lên để mang hắn xuống dưới. . . . . .”

“Tiểu Y Kỳ thân ái ~~~” Hiên Viên cười khổ.”Trẫm thập phần cao hứng khi thấy ngươi tin tưởng rằng trẫm mạnh mẽ như thế, trẫm cũng hận không thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi — chỉ tiếc trẫm không phải chim chóc, không có cánh. . . . . .Đừng nói là ngươi muốn trẫm dùng công phu thằn lằn bò xuống dưới nha? !”

Thiếu niên nghẹn lời, buồn bực không hé răng quay đầu lại. Bất quá lúc này hắn nửa dựa vào trong lòng ngực Hiên Viên, có quay đầu thế nào cũng không thoát khỏi Hiên Viên.

Hiên Viên ngọc phiến đông lắc lắc xem một chút, tây lắc lắc nhìn một chút, đùa với Y Kỳ.”Thật sự sinh khí?”

Thiếu niên hừ một tiếng, không để ý tới.

“Ngươi không cần phải lo lắng cho Tên kia.” Hiên Viên không hề cười hì hì mà chỉ cười khổ an ủi thiếu niên.” Ngươi không thấy hắn nắm chắc thời gian cực khéo léo sao, mạn đằng chuẩn bị cho tốt xong thì sắc trời cũng vừa sáng, lúc này mệt mỏi cả đêm, đám truy binh dưới kia đã dần dần chậm chạp, đều ngóng trông trời sáng để tìm tiếp, khó tránh khỏi lười biếng, lúc này trong tâm lý đã có khoảng trống. Đến lúc trời sáng hẳn chỉ còn có một giờ hai khắc, chỉ cần trong vòng nửa canh giờ hắn có thể tới đúng lúc, sẽ không bị truy binh phát hiện. Hiểu chưa? Tiểu Y Kỳ ~”

Như vậy a. . . . . . Thiếu niên lúc này mới tỉnh ngộ là do mình lo lắng thừa, cúi đầu đỏ mặt, đồng thời không khỏi nghĩ đến Dạ Ngữ Hạo cùng Hiên Viên rõ ràng chưa hề thương lượng với nhau cái gì mà đối với nhất cử nhất động của đối phương lại nắm rõ như lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã. Đồng thời lại nghĩ, Hiên Viên cũng là một người nắm bắt thời gian thật khéo léo, lúc Dạ Ngữ Hạo chuẩn bị cho tốt mạn đằng, cũng là lúc chân khí của hắn chuyển về chu thiên, ngay cả một giọt thời gian cũng chưa lãng phí. Hơn nữa hiện tại đứng ở nơi này, cũng là chỗ mà chiều dài mạn đằng không đủ, rõ ràng để cho ba người phải cùng nhau đi xuống.

Sau một lúc lâu, thiếu niên đột nhiên kỳ quái gọi một tiếng? !” Này, ngươi xem xem phía dưới.”

“Phía dưới? Như thế nào?” Hiên Viên nghe vậy cúi đầu đánh giá một lát, ngọc phiến phe phẩy tạm dừng, gõ gõ ở lòng bàn tay, trầm ngâm không nói.

Hai người đều là người có tầm nhìn thật tốt, vừa ở vào chỗ cao, đương nhiên có thể thấy, trong đám người tìm tòi phía dưới vừa nhiều thêm người, trang phục tươi sáng, rõ ràng là cách ăn mặc của quan binh.

“Bọn họ là thuộc hạ của ngươi hả?” Thiếu niên đương nhiên hỏi.

“Đại khái đi. . . . . .” Hiên Viên nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, mạn đằng rung chuyển lợi hại hơn, bóng người vàng nhạt ẩn ẩn có thể thấy được.”Đến đây.”

Thiếu niên phía trước vẫn lo lắng cho Dạ Ngữ Hạo, nhưng thật sự gặp được người rồi lại không được tự nhiên, chôn đầu xuống làm như phải ngắm mạn đằng bên cạnh không quan tâm.

Tay phải Hiên Viên bấm tay thành đạn, một đạo chân khí quét qua bên cạnh tóc mai của Dạ Ngữ Hạo. Hạo xa xa quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn cũng cười tủm tỉm dang tay tiếp đón, trong miệng im lặng đánh một cái khẩu hình. “Nào!”

———————–

Ba người ở trên một gốc cây, thấy thế nào cũng là nguy hiểm.

Nguy hiểm không phải đến từ thể trọng, mà là quan hệ kỳ quái trong lúc đó của ba người. Hiên Viên cùng Hạo, Hạo cùng Y Kỳ, Y Kỳ cùng Hiên Viên. . . . . . Tùy thời đều có thể trở nên thủy hỏa bất dung, đây mới là nguy cơ lớn nhất. Chỉ tiếc lúc ấy không có người nào ở bên quan sát, cho nên nguy cơ này cũng không ai nói cho bọn họ biết, ba người vẫn như cũ ôm thành một đoàn nghiên cứu phía dưới.

Binh quý thần tốc, từ lúc Dạ Ngữ Hạo xuất hiện trong tầm nhìn của Hiên Viên đến lúc rơi vào trong lòng của Hiên Viên cũng chỉ bất quá hai nén hương, thế cục phía dưới đã biến, bọn quan binh nhảy vào sơn cốc nắm trong tay đại cục, nguyên lai đám tử y nhân nghi ngờ là người của Vô Danh giáo né ra bốn phía, đáy cốc loạn thành một đoàn.

Nhân số triều đình chiếm ưu thế, mà tử y nhân tuy là bị đánh bất ngờ, nhưng vì tương đối quen thuộc địa thế, tán mà không loạn, tránh lui có trật tự, tổn thất không lớn. Song phương lần này là ngoài ý muốn đấu tranh trực diện, ai cũng không nguyện dấn sâu quá mức, sợ hòa bình yếu ớt trên mặt nước bị chính mình không cẩn thận phá vỡ, đều cùng hướng đến lợi ích chung, chiến cuộc rất nhanh chấm dứt.

Bọn quan binh bắt đầu kêu to ‘ Kì thế tử ’, tìm kiếm khắp sơn cốc. Bởi vì không có cố kỵ, hành động so với đám tử y nhân càng thấy hiệu quả hơn nhiều.

“Phải đi xuống sao?” Thiếu niên hỏi.

Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo nhìn nhau.

“Chuyện này nha. . . . . .” Hiên Viên cười khổ.

——————————————

[1] sắc đảm bao thiên: bị chữ sắc làm mờ mắt

[2] tráng niên sớm thệ: còn trẻ mà chết sớm

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s