[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – Chương 2 hồi 5

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ ngũ hồi: Cổ thất xuân lãnh –

Đệ ngũ hồi: Cổ thất xuân lãnh

Ánh trăng từ giữa trời một đường chếch đi, ở trên không trung trung hoà những người dưới hạ giới đang cùng nhau bước đi từng bước chậm. Chẳng mấy chốc đã đi tới phía góc tây nam, tính tính thời gian cũng đã vào khoảng canh bốn.

Mắt thấy mạch Thương Sơn ở ngay trước mắt, Diệp Phàm thầm tính toán, thời gian vẫn còn sớm thương thế của thiếu niên cũng đã ổn định nhờ dược lực, vẫn còn đang chìm trong mê man, tạm thời không lo, kế tiếp chỉ cần đi đến dược điếm mua chút dược trở về là có thể giải quyết. . . . . . Không phải hắn không phát giác sự quan tâm của mình đối với thiếu niên này đã vượt qua dự tính ban đầu rất nhiều, nhưng mà. . . . . . Ai, thôi kệ đi.

Tử y nhân không rõ cho nên liếc nhìn Diệp Phàm một cái, tâm tình Diệp Phàm không được hảo, cho nên liếc trở lại hắn. Hắn co rụt đầu lại, lập tức quay đi không dám nhìn — bài học kinh nghiệm đau thương a~

Tử y nhân đang oán thầm trong bụng đột nhiên dừng lại cước bộ, quát khẽ:”Người nào?”

“Là ta.” Thanh âm trầm thấp đồng dạng, tử y nhân thứ ba từ trong bóng tối đi ra, tuổi của hắn chỉ vừa mới nhược quán [1] nhưng vẻ mặt trầm ổn, không có nửa điểm phù táo. Cùng hai người bất đồng chính là trên ống tay áo của hắn có ba đạo hoàng văn [2], vô cùng dễ thấy.

Hai vị tử y nhân thấy người tới, đều buông người trong lòng ngực, quỵ thân hành lễ. ” Tham kiến vệ trường [3] đại nhân.”

Thanh niên vệ trường vội hỏi: “Hai vị thiểu huynh không cần đa lễ, xin đứng lên.” Thấy hai người đứng dậy, mới nói:”Bản vệ vẫn đi theo phía sau hai vị. . . . . .”

Tử y nhân cõng Diệp Phàm vội la lên: “Làm phiền vệ trường đại nhân hộ tống.”

Vệ trường lắc đầu. “Huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như thế. Bản vệ là thấy binh lực triều đình đã không đuổi kịp đến nơi này, thương thế của vị tiểu công tử này đã không thể kéo dài được nữa, cho nên mới mạo muội hiện thân, nghĩ muốn lấy công lực tự thân vì hắn đả thông kinh mạch. . . . . . Không biết ý Diệp công tử như thế nào? Nếu cảm thấy bản vệ là nhiều chuyện thì không ngại nói thẳng.”

Diệp Phàm mặc dù cảm thấy người này có chút nhiều chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt nhiệt thành của vệ trường, nghĩ đến Vô Danh giáo, cảm giác quen thuộc đã lâu vẫn làm cho hắn nhịn không được cười ôn hòa. “Vãn sinh nghe danh Vô Danh giáo hiệp nghĩa đã lâu, hiện giờ vừa gặp, vệ trường đối với chúng ta việc nhỏ cũng tận tâm hết sức như thế, càng hơn văn danh [4]. Có lẽ là Vô Đế có phương pháp dạy. . . . .” Nói đến đây, mỉm cười, tâm tình thật là sung sướng.

Vệ trường sắc mặt ửng đỏ, khụ một tiếng.”Đa tạ công tử khích lệ, tại hạ thay mặt Vô Đế nhận. Công tử là khách quý của dược sư đại nhân, có thể vì công tử cống hiến sức lực, là phúc phận của tại hạ.” Nhìn nhìn hai vị tử y nhân, vung tay lên.” Hai người các ngươi đến phụ cận thủ hộ đi. Trước mắt mặc dù đã rời đi Nhạn Đãng, nhưng nguy cơ chưa trừ, cần phải có phòng bị.” Thấy hai người theo lời rời đi, liền giúp đỡ thiếu niên khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt tại mệnh môn của thiếu niên, lấy chân khí trợ hắn điều tức.

Diệp Phàm ở bên nhìn, tinh thần đang căng thẳng vì được thả lỏng mà có chút khốn đốn, mắt thấy Chu Công đang ngọt ngào ngoắc ngoắc, vội vàng đứng dậy đi đi lại lại, hoạt động gân cốt một lát, nửa canh giờ sau lại ngồi trở lại bên người thiếu niên cùng vệ trường.

Trải qua một đoạn thời gian như vậy, sắc mặt của thiếu niên xem ra không còn xanh đến mức gần như biến thành màu đen nữa, màu sắc dần dần trở nên nhu hòa trở lại, mà trên đầu vệ trường nóng hôi hổi, gặp khí lạnh ban đêm thì ngưng tụ thành khí thể mênh mông, mồ hôi không ngừng chảy xuống thái dương.

Lại qua một lát, sắc mặt vệ trường càng lúc càng trắng, mồ hôi nhỏ như mưa, thiếu niên lại thêm chút hồng nhuận, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, lông mi rung động, giống như muốn tỉnh lại.

Vệ trường đột nhiên mở mắt ra nhìn kỹ Diệp Phàm.

Diệp Phàm ngẩn ra.”. . . . . . Vệ trường có gì cần vãn sinh cống hiến sức lực không?”

Tay của vệ trường vẫn đặt tại mệnh môn của thiếu niên như cũ, không giống trợ giúp, cũng không giống uy hiếp, không có động tác tiếp theo, chỉ thản nhiên nói: “Vốn nghe danh đế tọa đã lâu: kinh, tài, tuyệt, diễm, thiên, hạ, cộng, khuynh, chẳng lẽ không nhìn ra ý tứ của tại hạ.”

Hai chữ đế tọa đã lâu không nghe thấy lại lọt vào tai, thần sắc Diệp Phàm khẽ biến, nhìn chằm chằm hai tay của vệ trường đặt trên vai thiếu niên, một hồi lâu mới thở dài.”Vãn sinh chỉ là Diệp Phàm.”

“Diệp Phàm cũng thế, Dạ Ngữ Hạo cũng thế, sự tồn tại của ngươi chính là chuyện xấu của bản giáo.” Vệ trường từ đầu đến cuối là cùng một vẻ mặt, nhưng sự nhiệt tâm mới vừa rồi lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng như băng.” Ba năm trước đây, ngươi buông tha cho bản giáo, trá tử tiềm hình, may có Hoàng đế tọa tận lực chống chọi phong ba, lấy sinh tử tồn vong ra sức vãn hồi một đường sinh cơ cho bản giáo, liên hợp Võ Thánh, áp chế triều đình, chấn động thiên hạ, không người nào dám khinh thường Vô Danh giáo. Thật vất vả mới khiến cho người trong giáo nhất tâm nhất trí, lấy việc củng cố ngôi vị ủng hộ Hoàng đế tọa là việc chính, ngươi lại vào lúc này hiện thân. . . . . . Tại hạ thà rằng trên lưng mang tội danh nghịch thượng, cũng tuyệt không để cho ngươi lại xuất hiện ảnh hưởng đến địa vị của Hoàng đế tọa!”

Khi vệ trường nói chuyện, Diệp Phàm vài lần muốn nói lại thôi, nhưng đối với ánh mắt cứng rắn lạnh như băng của hắn, cuối cùng bùi ngùi thở dài, tinh mâu ảm đạm.”Xem ra vô luận ta có nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không thay đổi chủ ý.”

” Tại hạ chỉ nói thẳng – không, ngươi tổn thương Hoàng đế tọa quá sâu, ngươi khư khư cố chấp, tự cho là mình đã bồi thường cho hắn, coi như hắn không còn chỗ nào thua thiệt. Nhưng ở trong mắt của thuộc hạ bọn ta, hành vi của ngươi không thể tha thứ! Tại hạ tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội gặp lại Hoàng đế tọa!”

Thần sắc Diệp Phàm khẽ biến, chua xót không nói gì. Chuyện bị huynh đệ phản bội vẫn là vết thương không khép lại được trong lòng hắn, lúc này bị vệ trường nhắc lại, một hồi lâu sau mới có thể nói được thành lời.

“Ngươi không phải vệ trường bình thường. . . . . . Ngươi là một trong những Ngự dạ sử.”

Con ngươi của vệ trường tối đen như bầu trời đêm không chút ánh mặt trời. “Đúng vậy, tại hạ chính là một trong những người mà tám năm trước Hoàng đế tọa cứu được. Dược sư cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chưa kịp tra ra thân phận của ta đã lén chỉ thị ta suất lĩnh thuộc hạ trợ giúp các ngươi thoát hiểm. Mặc dù hắn chưa từng nói ra thân phận của ngươi, nhưng hắn lại không biết, ta vẫn đều đang âm thầm bảo hộ hắn, một màn trong Thập Bát Sơn Khê trang kia, hắn có thể đoán ra thân phận của ngươi, ta như thế nào lại nhìn không ra. Hắn tự chủ trương chẳng khác nào cho ta một cơ hội tốt để tiếp cận ngươi.”

Diệp Phàm lắc đầu thở dài, cũng không biết là đang than thở cho Độc Cô, than thở cho chính mình, hay là than thở cho vệ trường, đột nhiên lại mỉm cười.

“Có ân báo ân, có oán báo oán. Ân cừu rõ ràng, ngươi không uổng là người  do Hoàng dạy dỗ — nói cho Dạ Ngữ Hạo, Hạo có thể yên tâm đem người này giao cho ngươi sao?”

Hắn lần đầu tiên chính miệng thừa nhận thân phận của mình, một lời nói ra, ba năm trầm ẩn thay đổi như nước chảy, Vô Đế lại xuất hiện trên hồng trần.

Vẻ mặt vệ trường nghiêm túc: “Tại hạ không tiếc hao tổn chân lực trợ giúp hắn chữa thương, chính là muốn chứng minh cho đế tọa, kẻ mà bất luận trên lưng đeo bao nhiêu ân oán, Vô Danh giáo đều có thể thay mặt đế tọa tiếp nhận!”

Diệp Phàm thương tiếc nhìn thiếu niên, nhắm mắt trầm tư một lát, chậm rãi lui về phía sau. “Ta hiểu được. Ba năm trước đây, ta từ Thiên Thành nhai nhảy xuống không chết, hôm nay ngươi là muốn ta từ nơi này nhảy xuống đi?” Nói xong thuận tiện nhìn xuống tuyệt nhai bên cạnh.

“Đế tòa quả nhiên trí tuệ, sống lâu ba năm, cũng nên thấy đủ.” Lời này nghe tới, vô cùng mỉa mai,  nhưng lại hết sức chân thành. Vẻ mặt vệ trường vẫn khô thạch như cũ, lãnh ngạnh nhìn không ra hỉ nộ ái ố — nếu hắn không phải người như vậy, sẽ không bị phái đến Nhạn Đãng, cũng sẽ không một lòng nghĩ muốn bức tử Vô Đế tiền nhiệm, lại càng không xử lí Diệp Phàm.

Diệp Phàm tựa tiếu phi tiếu nhìn vệ trường, nhìn thiếu niên, nhìn núi xa trời mênh mông, chỉ cần vươn tay là có thể chạm, chỉ kém một bước nữa chính là trời, lại nhìn quái thạch hiểm trở cao và dốc bên dưới, răng nanh chằng chịt, sâu không thấy đáy. Tươi cười càng đậm.”U hồn, thủy chung vẫn là u hồn. . . . . .” Nói đến đây, vừa lui từng bước, dĩ nhiên lăng không.

“Công tử, hiện tại thế nào? Ngươi thật sự muốn xem người nọ chết đi?”

“Im lặng, đừng làm trở ngại công tử nhà ngươi suy nghĩ!” Người thanh niên có chút buồn rầu nhìn xa xa, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ đang nói cái gì đều không nghe được, nổi lên biến hóa gì cũng nghe không đến, chỉ biết là lai lịch của Diệp Phàm này rất không đơn giản, bất luận triều đình hoặc Vô Danh giáo đều đắc tội hết. . . . . .

Như vậy, Võ Thánh trang thì sao?

Người thanh niên cười mị mắt.

” Tiểu hài tử muốn bẫy chim, phải có tính nhẫn nại đợi cho đến biến hóa cuối cùng ~”

——————–

Thân hình của Diệp Phàm rốt cục từ tuyệt nhai rơi xuống.

Tâm trạng vệ trường không biết là hỉ hay là bi, là kinh hay là hối. Nhớ lại ba năm trước đây, ở vách đá Thiên Thành, cũng là người này, lấy tài hoa kinh thế thao túng cả cục diện thiên hạ. Tài hoa như vậy, mà vứt bỏ đi Vô Danh giáo, cam nguyện ẩn mình nơi sơn dã. . . . . . Vệ trường căm giận trầm mi, thu hồi tay đặt tại mệnh môn của thiếu niên.

Nào biết tay hắn mới dời, thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, thân hình như tên rời khỏi cung nhắm thẳng tới trước, thẳng tắp nhảy vào tuyệt nhai, theo chỗ Diệp Phàm trụy hạ cùng lúc nhảy xuống. Biến hóa này như điện quang hỏa thạch, vệ trường nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên tự trước mắt biến mất, kinh sợ cùng xấu hổ ùa tới cùng lúc, vừa kinh sợ sự mãnh liệt của thiếu niên, vừa mắc cỡ với lời đã hứa hẹn cùng Diệp Phàm, đang lúc giật mình, bên người gió nhẹ phất động, người thứ ba cũng nhảy xuống.

. . . . . . Hôm nay là ngày tốt để nhảy vực sao?

Vệ trường từ kinh thẹn chuyển sang âm lãnh nhìn đạo lưu tinh thứ ba xẹt qua, là ánh sáng màu vàng nhạt nhìn có chút quen mắt.

Mặc dù tuyệt nhai này đã trải qua tính toán lựa chọn, dưới nhai quái thạch cao chót vót, chỉ cần nhảy xuống là tan xương nát thịt không sai. Nhưng có hai người này cùng trụy hạ. Có lẽ sẽ là một chuyện khác —

Vệ trường vội vàng xoay người, muốn hạ lệnh cho thuộc hạ xuống dưới nhai tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, lại nghe hai thuộc hạ vẫn luôn luôn canh giữ ở phụ cận nâng cao thanh âm.

“Tham kiến dược sư đại nhân. . . . . .”

———————

“Trời ạ trời ạ, trẫm ngàn dậm xa xôi — cư nhiên là chạy tới Nhạn Đãng cùng các ngươi nhảy vực . . . . . .” Trong tiếng gió gào thét còn có nhàn tình nói lời vô ích, chính là ‘ Kì thế tử ’ một tay ôm một người, tả ủng hữu ôm đến bất diệc nhạc hồ [5].

Diệp Phàm đầu tiên là bị thiếu niên đuổi theo kéo ôm vào ngực đã cảm thấy hối hận, không nghĩ tới kế tiếp lại còn một người lấy chuyện nhảy xuống nhai làm chuyện thú vị. Truỵ xuống cực nhanh làm cho khí huyết dâng lên khiến hắn tạm thời nghĩ không ra, cũng nói không nên lời nào để biểu đạt tâm tình, chỉ là trừng lớn mắt như muốn trừng chết Hiên Viên, rất có xu thế mở miệng mắng té tát.

“Ngoan ngoãn, đừng nóng giận ~” Hiên Viên thở dài, nhìn một mạt xanh thẫm phía dưới, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân hình lệch đi, hướng nơi đó rơi xuống.

Sát — một tiếng, cây nhỏ chịu không nổi lực đạo của ba người, ba người tiếp tục trụy xuống, dọc theo đường đi lại liên tục làm gãy cây, lúc này mới khiến xu thế truỵ xuống hoãn chút ít.

Diệp Phàm rốt cục mới nói được. “Mấy cây đó sẽ khóc chết. “

Ánh mắt Hiên Viên nháy một cái, đột nhiên cười nói: “Hạo đã mở miệng nói chuyện, trẫm như thế nào bỏ được.” Nói xong nương theo cây thứ mười thay đổi thân hình một chút, trọc lực đổi thành tân lực, hai tay ném đi, thiếu niên cùng Diệp Phàm nhất tề bị ném về phía vách đá, đụng vào một cái thạch động tự nhiên trên vách.

Dưới tình huống như vậy Hiên Viên còn có thể đem công lực khống chế được hảo, khi hai người hạ xuống kình lực vừa mới biến mất, tựa như Hiên Viên đem hai người nhẹ thả vào bên trong động, chưa từng chấn động đến thương thế của bọn họ. Diệp Phàm vừa rơi xuống vội vàng nhào ra, thay vì chăm sóc thương thế cho thiếu niên thì đem thân mình nhoài ra thạch động xem xét hành tung của Hiên Viên. Nào biết Hiên Viên vứt đi gánh nặng, lúc này thân hình nương theo nhai thạch chằng chịt bên cạnh xem như cái thang nhảy vút trở về thạch động. Hai người đều quá mau. Chờ đến khi phát hiện không đúng, thì mắt đã đối mắt, mũi đối mũi nhìn lẫn nhau, khoảng cách của chóp mũi cùng chóp mũi trong lúc đó nhiều lắm chỉ có thể bỏ vào một tờ giấy mỏng.

Sự cố ngoài ý muốn, thấy mắt đối phương phóng đại to mấy lần, hai người đều có chút há hốc mồm, nín thở nói không ra lời, nếu có thể, ước chừng là động cũng không dám động. Hiên Viên cuối cùng nhớ ra bản thân còn đang ở ngoài nhai, dưới chân trống trơn, đúng lúc đưa tay đặt tại cửa động, chống được thân hình.

Nhìn nhìn lại thấy Diệp Phàm khó được phản ứng thừ ra, âm thầm cười trộm, hai cánh tay dùng một chút lực, thân mình càng hướng về phía trước, hôn lên đôi môi đang hé mở.

Diệp Phàm lại ngẩn ngơ, mỉm cười, hai tay đẩy, thuận tiện đá thêm một cái, đem Hiên Viên lại lần nữa đá xuống tuyệt nhai.

“A ~~~~” Hiên Viên kêu thảm thiết không ngớt.

“Trẫm còn không có hôn kịp a ~~~~~~~~~”

———————–

Trong động lâu không có hơi người, xà trùng từng chiếm cứ, trong lãnh khí dày đặc lộ ra mùi tanh tưởi hư thối, thật là khó ngửi. Góc tường tơ nhện, trên mặt đất cỏ dại, nê gian phẩn cấu [6], còn có nhiều vết nứt sâu hoắm. Thấy vậy Hiên Viên nhíu mày bất kỷ, hai má run rẩy — được rồi, hắn thừa nhận, hắn là thích ứng trong mọi tình cảnh không bằng Dạ Ngữ Hạo, hắn là thiên tử, chung quy không thể cưỡng cầu hắn ra khỏi điện phủ mà ngủ trong động!

Phất đi tơ nhện cỏ dại, tạo ra một chỗ tốt sạch sẽ ngồi xuống, Diệp Phàm cẩn thận đem thiếu niên đặt ở khoảng đất tương đối bằng phẳng, thuận tay xem mạch xác định thương thế của hắn, nhấn một cái, khiến hắn nhịn không được nhăn lại lông mi — thật vất vả được vệ trường dùng nội công đả thông tụ huyết, không nghĩ tới lại mạnh mẽ dùng chân khí mà làm cho kiếm củi ba năm thiêu một giờ, năm lần bảy lượt tăng thêm thương thế như vậy sợ sẽ để lại bệnh căn. . . . . . Nghĩ vậy, ngoái đầu nhìn lại Hiên Viên.

Hiên Viên nhún nhún vai, tự bên trong tay áo lấy ra ngọc bình màu đen đưa qua. “Đại nội mật dược, thỉnh Vô Đế vui lòng dùng một chút.”

Diệp Phàm. . . . . . Có lẽ hiện tại nên gọi hắn Dạ Ngữ Hạo, tiếp nhận dược bình mở ra ngửi thấy, mi trái không khỏi thiêu lên.” Cửu chuyển kim đan, ngươi cũng không tiếc. Nghe nói sau khi Tự Cát chân nhân qua đời, trên đời còn sót lại ba viên. Dược này có công năng khởi tử hồi sinh, dùng như vậy sẽ thành chuyện bé xé ra to?”

Hiên Viên hai tay xoa ngực dựa ở thạch bích, nghiêng đầu sau một lúc lâu không nói.”. . . . . . Ngươi muốn thăm dò cái gì?”

“Nào dám.” Dạ Ngữ Hạo ngã viên kim đan ra, nhét vào đôi môi tái nhợt của thiếu niên, thấy kim đan vào miệng lập tức tan ra, cũng giảm bớt không ít công phu, lúc này mới ngẩng đầu lên.” Bất quá có một thắc mắc nho nhỏ.”

“Ân?”

Lông mi thật dài che đậy con ngươi, ánh mắt vẫn có vẻ đăm chiêu dừng ở trên người thiếu niên, chưa từng chuyển.”Y Kỳ. . . . . . thật ra họ Hiên Viên?”

Hiên Viên thản nhiên nhìn chăm chú Dạ Ngữ Hạo một lát, nhíu hạ mi.”Hạo, trẫm vẫn nghĩ, người khiến người khác nghi ngờ nhất là người chớ quá tự cho là mình đúng.”

“Ta sai rồi? !” Dạ Ngữ Hạo ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, dung mạo đều là tự phụ — đây đúng là thứ sinh ra cùng với hắn, thứ bản tính mà cho dù có thiên ma vạn kích cũng thủy chung không thể bỏ đi được.

Hiên Viên lại nhìn hắn một hồi lâu. “Ngươi không tin trên đời sẽ có chuyện ra ngoài dự kiến của ngươi sao?”

“Cũng không hẳn vậy, ngươi cùng Y Kỳ đi theo ta cùng nhau nhảy xuống cũng không nằm trong dự kiến của ta. “Dạ Ngữ Hạo nhớ tới lại muốn thở dài — quả nhiên, bây giờ muốn chết thật khó khăn.

Hắn không đề cập tới việc này thì còn tốt, nhắc tới việc này, Hiên Viên liền nhịn không được đứng thẳng dậy trừng hắn. Giờ phút này thiếu niên vẫn còn đang hôn mê, khỏi phải cố kỵ, lời nói cũng liền trực tiếp hơn. “Dạ Ngữ Hạo, ngươi là thứ kiêu ngạo không ai bì nổi, tốt xấu gì từng cũng là nhân vật đứng đầu, sao đối trẫm nói không giữ lời, hết lần này đến lần khác thất ước! Chuyện đáp ứng ba năm trước đây thì nhảy xuống nhai bỏ chạy, ba năm sau tái kiến, vẫn là cái kiểu cũ! Nếu ngươi không muốn chết, chỉ bằng một vệ trường nho nhỏ kia há có thể làm khó được ngươi! Quả thực nực cười! Hảo, ngươi không muốn sinh mệnh của mình, tốt thôi! Nhưng xin đừng quên, trước khi ngươi hoàn thành hứa hẹn thì mạng của ngươi cũng không hoàn toàn thuộc về chính ngươi! Vẫn là nói, hứa hẹn của ngươi đối với trẫm liền hai lần xem như không giá trị?! Tốt xấu gì trẫm cũng đã trả giá thật lớn! Ngươi đừng khiến cho trẫm cảm thấy bản thân quá ngu ngốc!” Nói đến đây, thanh âm đề cao, một chưởng đánh ở trên thạch bích, thạch phấn bay tán loạn, ấn ra một chưởng ấn sâu cả tấc.

Dạ Ngữ Hạo không nghĩ tới Hiên Viên phản ứng kịch liệt như vậy, mở môi muốn nói, đã thấy Hiên Viên đột nhiên che ngực, khóe môi hơi hơi tràn ra vết máu.

Hắn ở Nhạn Đãng bị Y Kỳ hành thích, thương thế chưa từng hảo liền bôn ba khắp nơi, mới vừa rồi lại ở chỗ tuyệt nhai cứu hai người, nội lực tiêu hao quá nhiều, chẳng qua là hắn cực lực che dấu thể hiện mạnh mẽ chống đỡ, Dạ Ngữ Hạo cư nhiên cũng không phát hiện ra thương thế của hắn không nhẹ.

. . . . . . Thật sự là loạn thất bát tao. . . . . . Dạ Ngữ Hạo yên lặng không nói gì đem ngọc bình trả lại cho Hiên Viên, Hiên Viên nổi giận đùng đùng một phen đoạt qua, đổ một viên ăn vào, cũng không vận khí hóa khai dược hiệu, cứ như vậy giận dỗi trừng mắt Dạ Ngữ Hạo. Hạo bị hắn trừng mắt như vậy, cư nhiên cũng thấy có vài phần chột dạ.

“Khụ. . . . . . có sao không?”

“Nhờ phúc, không chết được!”

“Như vậy a. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo lại khụ một tiếng — vì cái gì không ai nghĩ đến hắn cũng là người bị trọng thương a, chẳng lẽ người đang tức giận là lớn nhất? Có lẽ mở lời trước được rồi. “Ngươi còn chưa nói thân phận của Y Kỳ. “

“Không có gì hay để nói.”

“Vậy ta đây đoán?”

“Xin cứ tự nhiên!”

Dạ Ngữ Hạo cổ quái nhìn mắt Hiên Viên, đột nhiên cười ra tiếng. Nguyên lai Dạ Ngữ Hạo nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên bị tức giận thật hiếm thấy, đột nhiên nghĩ đến, Hiên Viên này trước giờ được nuông chiều thành quen, nói vậy cùng Y Kỳ hiện tại không khác bao nhiêu, lúc đầu cũng như Y Kỳ, chẳng qua là về sau không ngừng uốn nắn tu dưỡng, mới biến thành bộ dáng như hiện giờ. Tưởng tượng như vậy, liền nhịn không được đem gương mặt cười như hồ ly của Hiên Viên so sánh với bộ dáng của Y Kỳ — bộ dáng Y Kỳ sau khi được nhặt trở về, bộ dáng không được tự nhiên, bộ dáng quẫn, bộ dáng tức giận.

Hiên Viên trừng mắt hồ nghi nhìn hắn, không biết vì sao hắn cười đến vui vẻ như thế.

Dạ Ngữ Hạo nhìn hắn một cái, chỉnh chỉnh sắc mặt, quyết định không đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, miễn cho có người thẹn quá thành giận.

“Hành thích ngươi là Y Kỳ đúng không, điểm ấy hắn cũng thừa nhận — chỉ là hắn còn không biết người hắn hành thích là ngươi. Ngươi bị hắn đả thương, lại khắp nơi tìm kiếm hắn, không dám vận dụng lực lượng quan phủ. . . . . A, ta. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo nói đến đây, đột nhiên hiểu được, thiếu niên này không có khả năng họ Hiên Viên — Hiên Viên vậy mà không dám dùng lực lượng quan phủ, tiêu biểu cho việc thân phận của thiếu niên không thể tiết lộ, một khi tiết lộ ra sẽ tạo thành gièm pha thật lớn.

– cho nên, hắn, hắn không phải con tư sinh của tiên hoàng, mà là. . . . . .

“Hắc, hiểu được ?” Hiên Viên lãnh đạm đem mấy thứ bỏ vào trong tay áo. “Sao không tiếp tục nói?”

“Phải . . . . . như vậy. . . . . . Thục Đức thái hậu. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên hờ hững, chần chờ chậm rãi nói: “Mười bảy vào cung, mười tám sinh thái tử được phong hậu, mẫu nghi thiên hạ, hai mươi. . . . . . Bệnh nặng quy thiên. . . . . .”

Hiên Viên nhìn thấy thiếu niên hơi nhíu mi, thụy nhan có chút không khoẻ, chậm rãi đem lưng hắn dựa đến trên thạch bích.

” Đều là một đám nhàm chán ngu dốt. . . . . Ngươi đoán như thế nào. . . . . .”

” Nghe nói Thục Đức thái hậu. . . . . . trước khi vào cung là Đại đương gia của Thần Tiên phủ?”

“Không tồi a.” Hiên Viên nguyên cũng không cho rằng việc này giấu diếm được Hạo, tùy tiện nói một câu, lại ngậm tăm như hồ lô. Hạo nghĩ muốn nói tiếp, thấy vẻ mặt Hiên Viên như vậy, tự cảm thấy không thích hợp, nhưng không nói ra thành lời, không khí lại ngưng quẫn quá độ, khụ mấy khụ, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

Trong động chỉ có hư vô yên lặng di động. Có lẽ là sống sót sau tai nạn mang đến cảm giác lơi lỏng. Hiên Viên dần dần không hề che dấu tình tự của chính mình, mắt nhìn chằm chằm dung nhan tú lệ của Y Kỳ, tùy tay nhặt một cành khô bám vào vạt áo, một đoạn một đoạn bẻ gẫy. Nghe âm thanh tách tách giòn vang, tầm mắt dần dần phiền muộn.

Qua một lát, ánh mắt chuyển qua trên người Dạ Ngữ Hạo, thấy hắn đang thùy mi liễm mắt, thần sắc yên bình, cảm thấy không khỏi tức giận, thân mình cũng di qua.

Từ sau chuyện ở ôn tuyền trên Vô Danh sơn, Dạ Ngữ Hạo đối với hành động của Hiên Viên có thêm lưu ý, lúc này nhìn như dưỡng thần, nhưng thần kinh cũng chưa từng lơi lỏng quá, Hiên Viên vừa di chuyển, hắn đã mở mắt ra .”Có việc?”

“Không có việc gì thì không thể lại đây sao?” Hiên Viên có chút buồn bực, nghĩ nghĩ lại cười lên: “Trái lại là Hạo đấy chứ, ngươi nói nhiều như vậy, hình như ít nhắc tới một chuyện.”

” Một chuyện ít nói?” Dạ Ngữ Hạo khẳng định, nếu trên mặt còn không mang theo mặt nạ, hắn chỉ sợ là không thể bình tĩnh hoàn mỹ như thế nói ra: “Là chỉ việc hiện tại ngươi muốn thượng ta?”

“Thông minh thông minh, ba năm không thấy, ngươi quả là phong tình hơn. Bất quá, ngươi là Vô Đế, dùng từ đừng khó nghe như vậy,  chẳng hạn như cộng hiệu vu phi, cá nước thân mật, yến hảo. . . . . . từ nào cũng không tồi mà.” Hiên Viên cúi người tới gần Dạ Ngữ Hạo, cười loan mắt hồ ly, tức giận mới vừa rồi đã sớm bay ra khỏi chín tầng mây.

“Giao hợp mà thôi, không cần phải nói nghe tốt như vậy.” Dạ Ngữ Hạo thở dài, ngoài miệng giễu cợt, “Ngươi muốn ở trước mặt Y Kỳ?”

“Ngươi lo lắng, vậy trẫm điểm thụy huyệt của hắn như thế nào?” Hiên Viên đưa tay vén phần tóc rơi tán loạn của Dạ Ngữ Hạo ra sau tai, thuận tay nhu vuốt vành tai non mịn. Yêu thích không buông tay vuốt ve một lát, trượt xuống, dùng sức một cái kéo xuống khuôn mặt tao nhã tầm thường kia.

Vỗ về dung mạo thanh dật tú tuyệt, cao ngạo tự phụ, mỉm cười thì thầm: “Đã lâu không thấy . . . . . .”

Hô hấp của Dạ Ngữ Hạo hơi đổi, Hiên Viên dựa vào thân cận quá, hơi thở có thể nghe, mỗi một lần phun ra hít vào giống như đều phun ở trên mặt đối phương, mà hô hấp của chính mình cũng hít vào hơi thở của đối phương. Bầu không khí quá mức ám muội, làm cho hắn chỉ có thể nín thở, hô hấp nhợt nhạt. Nghĩ muốn nghiêng đầu đi lại phát hiện yếu thế, lập tức nhíu mày lạnh lùng nói: “Hiên Viên, nếu ngươi muốn phải ở lúc này, ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao đây là ta nợ ngươi. Nhưng ta chỉ nợ ngươi một lần, sau đó, ngươi phải hứa với ta, từ nay về sau là người dưng, không còn dính dáng gì nữa!”

“Sẽ không còn dính dáng gì nữa?! !” Hiên Viên từ kẽ răng cười một tiếng, hung hăng nắm cằm hắn, con ngươi lãnh ngạnh giống như một khối hắc thạch. “Ngươi đang nói chuyện hài sao? Ngươi làm sao có thể cùng trẫm không có gì dính dáng, ngươi nếu thật muốn cùng trẫm không có liên lụy, ngươi sẽ không phạm vào chuyện kia! Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, thù của Y Kỳ, chính là do ngươi gián tiếp tạo thành!”

Cằm Dạ Ngữ Hạo bị Hiên Viên niết đến đau nhức, nghe vậy sắc mặt khẽ biến, không khỏi ngắm ngắm Y Kỳ một cái, hồi tưởng mình năm đó bỏ đi đã bố trí rất nhiều ám thủ, Hiên Viên thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sáng lành lạnh mang chút điểm nhân khí, kiên quyết ném ra bảy chữ.”Cứu – thủ – khả – nhiệt – thế – tuyệt – luân!”

“Cứu thủ khả nhiệt thế tuyệt luân. . . . . .” Dạ Ngữ Hạo lập lại một lần, đột nhiên nhớ tới.”Là –“

“Quyền thế rất mạnh, ngay cả trẫm cũng phải lâm vào bất đắc dĩ, Dạ Ngữ Hạo, ngươi buộc trẫm lập hạ độc thệ, vì sao lại không tin trẫm? ! Trẫm đối với ngươi lập thệ, chưa từng vi phạm quá ?! Ngươi vì sao đem phần độc thệ kia giao lại cho Luân vương? !” Hiên Viên nói, trên tay tăng thêm sức.

“Ta. . . . . . Sự tình liên quan đến thiên hạ, ta không thể không đề phòng một tay. . . . . . Luân vương tuy là vương thất, nhưng là phú quý nhàn nhân, luôn luôn không để ý tới triều chính. . . . .” Dạ Ngữ Hạo sắc mặt càng trắng, mang theo trong suốt, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Phú quý nhàn nhân? ! Không để ý tới triều chính? !” Hiên Viên khí cực phản cười, nghĩ đến bản thân một đường không hay ho đều là vì thế, thật sự nhịn không được, lại là một chưởng đánh về phía thạch bích, đánh vào sâu thêm một tấc, toàn bộ tay đều chôn ở trong thạch bích. Dạ Ngữ Hạo nghe tiếng tĩnh mắt nhìn hắn một cái, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói. “Luân vương hiện giờ là con trai của Cửu vương thúc! Cửu vương thúc là lão sư của trẫm, năm đó thay mặt tiên đế cùng Vô Danh, Võ Thánh nhị trang chu toàn, xác đáng với câu đánh giá này, sau khi trẫm kế vị, vương thúc liền ẩn cư tuyền lâm — chính là  muốn thể hiện thái độ không thờ hai chủ, không dám công cao chấn chủ [7]! Con trai hắn lại cứ không biết tốt xấu, chỉ nói vương thúc khiến y thiệt thòi, một lòng cùng trẫm đối nghịch.

Nguyên bản vương thúc ra đi sạch sẽ lưu loát, trừ bỏ danh hiệu Luân vương ra cái gì cũng không để lại cho y, y bắt không được nhược điểm của trẫm, cũng chỉ hảo an phận thủ mình. Ngươi thể nhưng đem một tờ giấy tặng qua cho y, đề y biết giang sơn của trẫm không phải an ổn như vậy, cư nhiên còn có thể bị người áp chế, đồ ngu có dã tâm giống như y vậy, chẳng phải tâm động hay sao! Ngươi châm khỏa pháo, lại vỗ vỗ mông chạy lấy người, bỏ lại trẫm sứt đầu mẻ trán ba năm. . . . . . Ngươi còn dám nói không có gì liên lụy? !”

Hiên Viên nói xong, tay nguyên bản nắm ở cằm Hạo dần dần trượt xuống, như thật như hư mà đặt tại cổ của Dạ Ngữ Hạo, chỉ cần dùng sức một cái, thế gian sẽ thiếu đi một kẻ đối nghịch khiến người ta tức giận. . . . . .

Tay dần dần chặt lại, Hiên Viên hé mắt đo đạc nam nhân vì khó thở mà trong ngực kịch liệt phập phồng, môi tái nhợt quật cường mím chặt, mặt trầm như nước, cảm giác sinh mệnh cao ngạo này đã nằm trong tầm nắm giữ của chính mình, hoàn toàn thuộc về khoái ý của mình. Lông mi u ám hơi hơi giãn ra.

Cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi khô ráo trơn nhẵn như cánh hoa của Hạo, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm mơn trớn, khiêu khích trượt trên bờ môi, lòng bàn tay dùng sức về phía trước, đè lên hầu kết. Lực đạo trên tay chưa từng dừng nhưng cũng không chặt thêm nữa, qua một lát, lẳng lặng dán tại đôi môi của Hạo vì không thể hô hấp mà run rẩy.

Ánh mắt Dạ Ngữ Hạo chớp cũng không chớp theo dõi hắn, hai mắt gần trong gang tấc, một đôi nộ hải Hồng Liên, diễm diễm thiêu đốt, một đôi đóng băng Hàn Hồ, mạc mạc vô tình.

Song phương đối nhìn một lát, Hiên Viên mỉm cười buông tay ra, thừa dịp Hạo kịch liệt suyễn khí  thì đưa cả người hắn áp đảo trên mặt đất. Dạ Ngữ Hạo không có đệm lót, ngã trên mặt đất cứng rắn chịu lực càng mạnh, cắn răng vì đau mà hừ một tiếng, trước mắt một mảnh kim quang loạn bốc lên, sắc mặt lại trắng bệch. Đau đớn dần dần trở lại, chỉ hận chính mình bách hài còn không tán, tứ chi vẫn còn chưa tan xương nát thịt.

“Ngươi a ngươi a, mặc kệ thế nào, ngươi luôn có biện pháp làm cho trẫm sinh khí. . . . . .” Hiên Viên thì thầm, có chút bất đắc dĩ nhìn người dưới thân, “Trẫm không biết nên đối đãi với ngươi như thế nào. . . . . . Ngươi bị thương trẫm cũng khó quá, thế nhưng không thương ngươi trẫm càng khó quá. Chính là lần này. . . . . . Thật sự không thể tha thứ cho ngươi !”

Dạ Ngữ Hạo bị ép tới không thở nổi, hô hấp dồn dập, nào để ý đến Hiên Viên đang nói cái gì, Hiên Viên cũng không lưu tâm, tự cố tự địa nói tiếp.

“Mẫu thân của trẫm là Thục Đức thái hậu, xuất thân nhà quyền thế, thiên sinh lệ chất, mặc kệ là bản lĩnh dung mạo, tài hoa hay vận khí đều xem như trên cả vạn người, có thể nói là thiên tài. Thế nhưng đây cũng là bi kịch của nàng, nàng nên người quá sớm, tâm cao khí ngạo, quan thế thấu triệt, ngược lại mất đi mục tiêu sinh tồn, hành vi chỉ là tùy tâm sở dục, không gì kiêng kỵ, hỉ nộ vô thường, thiện ác không rõ.

Tiên đế ngẫu nhiên một lần thấy nàng, vì sự tuỳ hứng của nàng mà mê mẩn, không đếm xỉa đến sự phản đối của chư thần, thú nàng làm phi.

Khi nàng mới vào cung, vì tánh mạng người nhà lo nghĩ, cũng từng có khoảng thời gian an phận, hậu cung giai nhân ba nghìn, tiên đế độc sủng mình nàng.

Thế nhưng nàng một thân phản cốt [8], một ngày không tạo phản liền thống khổ, cố nhẫn nại vài năm, liền đi theo thứ gọi là mối tình đầu gì đó bỏ trốn.

Dạ Ngữ Hạo tuy có đoán, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ kia cư nhiên là kiêu căng như vậy, tâm trạng cũng không biết là kinh là ghét hay là tiện, yên lặng nghe Hiên Viên nói tiếp.

” Hoàng hậu bỏ trốn, từ xưa chưa từng có, vì mặt mũi thiên gia, thậm chí còn phải giấu diếm, nói là bệnh nặng giá hạc về tây. Phía dưới triều đình không có ít người đi tìm nàng, nhưng nàng từng là đại đương gia của Thần Tiên phủ, nên tự biết làm sao né qua truy tung của thủ hạ, cũng chạy thoát vài năm.

Cuối cùng, là tiên đế bám riết không tha, ở dưới sự trợ giúp của cửu vương thúc rốt cục tìm được nàng.

Nguyên lai nghĩ người khiến nàng phải bỏ thiên gia mà đi theo nhất định phải vô cùng xuất sắc, không nghĩ tới chính là một thư sinh văn nhược, lại bệnh lại lao, bần cùng khốn khổ đan xen. Cỏi đời ô trọc, người phong lưu nhiều đếm không xuể, dựa vào cái gì nàng cuối cùng lại tuyển chọn một người như vậy?

Đêm đó, nàng nói, tiên đế quá thông minh, ở bên người tiên đế, tài hoa của nàng đều bị che đậy, thành một nữ tử lấy sắc thị quân. Việc này đối với phong vân một thời của nàng mà nói chính là một sự vũ nhục.

Tiên đế hỏi lại nàng, ngươi nếu không thích, vì sao không cùng trẫm nói, trẫm tự biết chim chóc nhốt trong lồng son không phải kết cục của ngươi, chỉ cần ngươi nói, trẫm sẽ cho ngươi chưởng quản ám lưu của Thần Tiên phủ.

Nàng cười nói, chỉ cần cửu vương thúc còn tồn tại một ngày, vĩnh viễn nàng cũng chạm không đến chỗ cao nhất. Nàng là muốn quyền thế, nhưng nàng muốn tự mình bắt tay vào làm, không cần tiên đế hai tay dâng. Nàng chạy khỏi hoàng cung, vốn có dã tâm gây sóng gió, nhưng hiện tại, nàng chỉ nguyện làm bạn bên cạnh người này cả đời.

Tiên đế khó hiểu, hỏi lại duyên cớ. Nàng nói, nàng không thể độc chiếm được thì thà rằng nàng bồi bên người người kém cõi nhất.

Tiên đế kinh ngạc thở dài, không ngờ tính tình của nàng quái dị như thế, thà rằng để mình ủy khuất, tự thân hạ thấp giá trị. Cảm thấy không đành lòng cũng không muốn, lại khuyên nàng hồi cung, bỏ qua sai lầm. Nhưng nàng không ngừng cười nhạo, dắt tình nhân cự tuyệt rời đi. Sau đó tiên đế lại đi tìm nhưng thủy chung không có tin tức, mới biết lần gặp mặt đó là có chủ tâm của nàng.

Qua vài năm, tiên đế bệnh tình trầm trọng, vô lực vào triều, do cửu vương thúc phụ tá trẫm thay mặt chưởng quản triều đình. Một ngày vào ban đêm, có người xông vào đông cung thái tử, chính là mẫu thân Thục Đức của trẫm. Nàng được cửu vương thúc ngầm đồng ý lén lẻn vào, tới gặp nhi tử của nàng lần cuối cùng.

Dạ Ngữ Hạo nghe vậy nhìn vào mắt Hiên Viên, thấy trên mặt hắn tựa tiếu phi tiếu, chìm đắm vào chuyện cũ, đột ngột thở dài.

” Mẫu thân bốc đồng như vậy a, tùy tâm sở dục tới nông nỗi làm cho người ta không lời nào để nói. Nàng nói, nàng phụ phụ vương cả đời, cho nên, khi phụ vương chết, nàng sẽ cùng phụ vương dưới suối vàng trùng phùng — đến lúc đó có thể hay không phụ hắn quả thực là mặc cho số phận. Chẳng qua là nàng cũng phụ một người khác khi còn sống. Nàng chết đi. Người nọ cũng sẽ không sống một mình, cho nên, nàng nên vì hắn lưu lại một hậu duệ. Coi như là thân nhân đồng mẫu dị phụ của trẫm, huynh hữu đệ cung và vân vân thì không thiếu được tiểu gia hỏa này một phần. . . . . .

Nàng a nàng a, liền như vậy tự cho là đúng, chỉ thấy được chính mình, chưa bao giờ suy nghĩ đến tâm tình của người khác sao? Trẫm hỏi nàng như vậy, nàng lại nở nụ cười.

Sau đó, nàng bước đi. Hai năm sau, tiên đế băng hà, qua ba ngày, cửu vương thúc đưa tới một hài tử, không đầy một tuổi.

Lúc ấy trong cung phong vân không chừng, tiên đế phương thệ, quân ấu thần cường, phong ba vô hạn, Y Kỳ lưu lại chỉ biết sẽ biến thành nhược điểm. Trẫm tìm đến một số người có thể tín nhiệm, đem Y Kỳ giao cho hai người, mệnh bọn họ kết làm vợ chồng, lấy thân phận phụ mẫu thân sinh của Y Kỳ, mang theo hắn xuống phía dưới giang nam,tránh xa cung đình.”

Thân thế của Y Kỳ đến tận đây rõ ràng, Dạ Ngữ Hạo không khỏi ghé mắt nhìn hắn một cái, vẻ mặt ngủ hồn nhiên ngọt ngào mang theo khó khăn của nhân gian. Thế nhưng, chính mình nhất thời thất sách, làm cho hắn rơi vào khó khăn của nhân gian. . . . . . Nghĩ đến đã ở chung mấy tháng, thiếu niên cực đoan, yếu ớt, hoài nghi, tín nhiệm. . . . . .Cho dù Dạ Ngữ Hạo tâm như thiết thạch ra sao, cũng hao tổn tinh thần không thôi.

Hiên Viên lúc này nói đến thân thế của Y Kỳ, vài phần là có xúc động là bộc phát, vài phần là có ý định sẵn, nhìn bộ dáng biến sắc của Dạ Ngữ Hạo, nhịn không được cười lên một tiếng.

” Y Kỳ được nuông chiều từ thuở nhỏ, trẫm không thể ở bên người chiếu cố hắn, nhưng lại cho hắn sư phụ tốt nhất, người hầu tốt nhất, phụ mẫu tốt nhất, áo cơm tốt nhất — hết thảy tốt nhất. Chỉ cần trẫm từng có gì đó, sẽ không thiếu một phần cho hắn, thậm chí trẫm không có cũng chuẩn bị cho hắn, còn có tự do mà ở trong cung hắn sẽ không hưởng thụ được, theo như ý của mẫu thân, để hắn lớn dần trong hạnh phúc.

Sắc mặt Dạ Ngữ Hạo càng trắng, biết rõ rắp tâm của Hiên Viên, vẫn là không thể khống chế tâm co rút đau đớn, nghĩ dụng tâm của mình đối với thiếu niên lúc trước,hiện giờ lại biến thành một loại châm chọc.

“Sau đó, bên Luân vương đã xảy ra chuyện. Y dựa vào phần độc thệ kia, thuyết phục mấy vị thuộc hạ năm đó của cửu vương thúc — bọn họ từng trợ trẫm bình loạn cung đình, hiện giờ đa số chấp chưởng cao quyền — ở kinh sư nhiệt náo đến trẫm không có một ngày an bình. Vì thế, trẫm ba năm bố võng, đúng lúc thế cục dần dần ổn định, không nghĩ tới bọn họ phát hiện sự tồn tại của Y Kỳ, dùng thân phận giả danh diệt môn Y Kỳ, dụ dỗ Y Kỳ tới tìm trẫm báo thù.

Trẫm chưa từng có đề phòng với Y Kỳ. Y Kỳ không biết sự tồn tại của trẫm, trẫm lại hàng năm đều mời đến người vẽ tranh của Y Kỳ. Nếu không có như thế, trẫm cũng không chịu một đao này.

Mà hiện tại, trẫm biết rõ hết thảy, cư nhiên vẫn đối Luân vương vẫn là hết cách, ngoài sáng chỉ có thể hạ lệnh tra tìm thích khách che tai mắt! Chính mình lại mang thương chạy tới tìm tai tinh gây chuyện này!”

Quả thế a. . . . . . Dạ Ngữ Hạo thở dài một tiếng, trầm tĩnh nhìn Hiên Viên, tu mi phượng đồng hăng hái, chứa đựng thất bại so với dĩ vãng chưa từng gặp qua, chỉ là từ trước đến nay che dấu hảo, bản thân mình nếu không có bị hắn nhắc nhở, cũng là nhìn không ra — nhiều lắm chỉ nhìn thấy cái đuôi hồ ly của hắn không ngừng lắc lư, tức chết người.

Làm gì cần phải nói ra đáng thương như vậy, chẳng lẽ là muốn tranh thủ đồng tình? Dạ Ngữ Hạo khẽ ho nhẹ, không thích trong lòng mình nổi lên dao động, liền mạnh mẽ áp chế xuống, lạnh lùng nhìn Hiên Viên. “Ba năm bố võng, đến bây giờ đều thu võng không được, ngươi cũng quá vô tích sự, căn bản là không có tư cách đứng ở trước mặt ta! Ngươi nên hiểu được, Dạ Ngữ Hạo không đồng tình kẻ yếu! Người vô năng lại càng thống hận!”

Con ngươi đen như nước sơn lại càng sâu thẳm khác thường, trong sâu thẳm lại có đóm lửa nhảy lên, Hiên Viên đột nhiên cúi đầu cắn mạnh lên đôi môi lạnh như băng, lực đạo không nặng, thừa dịp Hạo ăn đau dễ dàng tách ra đôi môi của hắn, đầu lưỡi tham nhập khẽ cuốn. Dạ Ngữ Hạo kinh ngạc lảng tránh, lại bị hai tay hắn cố định ở hai bên má ngăn chặn, không thể tránh lui.

Đầu lưỡi ma xát đầu lưỡi, tạo ra mẫn cảm run rẩy, đôi môi giao triền vuốt nhẹ, lần đầu tiên hiểu rõ sự gắn bó lại có nhiều gợi cảm như vậy. Giãy không được, mặc cho đối phương làm xằng làm bậy phi lễ, Dạ Ngữ Hạo nhắm lại hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng rung động, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Thở phì phò tách ra, một sợi chỉ bạc còn vương vấn giữa hai người, con ngươi của Hiên Viên vì cảm xúc mạnh mẽ mà nhiễm hồng, rồi lại có một tia lạnh như băng. “Trẫm chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, mà trẫm vất vả thế này lại chỉ vì muốn có tư cách đứng ở trước mặt ngươi. . . . .”

Nói đến đây, làm như không cam lòng, động tác trở nên thô lỗ hẳn lên, hai ba cái đã xả hạ quần áo của Hạo, cẩn thận không xé vỡ, một tay đè lại hai tay của hắn, một tay kia cho vào trong nội khố cầm lấy thứ có nhịp đập ấm áp, nhẹ nắn lấy, lòng bàn tay ác ý cọ sát hai tiểu túi bên dưới, ngón tay chậm rãi tham về phía hậu phương.

Dạ Ngữ Hạo trợn mắt trừng Hiên Viên, hai chân kẹp chặt, cơ thể theo bản năng cong lên tránh đi, chẳng ngờ lại cho Hiên Viên thời cơ, ngón trỏ nhân cơ hội ở cái động khẩu phía hậu phương nhẹ xoa, muốn vào.

Sắc mặt Hạo khẽ biến. “Từ từ, ngươi thật sự muốn ở chỗ này. . . . . .”

Lời nói kế tiếp bị Hiên Viên ngăn chặn, lại là một trận hôn nồng nhiệt cuồng bạo, hôn đến mức thiếu chút nữa hắn hôn mê vì thiếu khí, trong óc một trận choáng váng.

Hiên Viên nhẹ giọng cười nhạo, ngón trỏ chậm rãi tham nhập cúc huyệt. Dũng đạo chặt chẽ khô khốc cự tuyệt người tới thăm dò, không ngừng mấp máy đẩy ra. Cảm giác dị vật mãnh liệt làm cho sắc mặt Dạ Ngữ Hạo đại biến, tùy tay cầm ngân châm đặt tại mệnh môn nơi sau thắt lưng của Hiên Viên.

Hiên Viên cũng không quay đầu lại, đưa tay nhanh chóng khống chế được hai tay của hắn. Hai người quằn quại, ngón tay Hiên Viên cũng thuận buồm xuôi gió vào toàn bộ trong cơ thể Dạ Ngữ Hạo.

Đôi môi Dạ Ngữ Hạo khẽ run lên, vừa phẫn nộ vừa kích động, hô hấp dồn dập, vội la lên: “Hiên Viên, chúng ta thương lượng đi. . . . . .”

Hiên Viên chậm rãi chuyển động ngón trỏ, ở trong cơ thể hắn gây sóng gió.”Thương lượng cái gì?”

Dạ Ngữ Hạo theo bản năng cau chặt mi, cố gắng đẩy lùi cảm giác không khoẻ. “Ngươi lần này tha cho ta đi, ta theo ngươi hồi cung một tháng, như thế nào?”

“Một năm.” Hiên Viên mắt cũng không chớp lập tức trả lời.

“. . . . . . Không bàn nữa! !”

“Quên đi. . . . . .” Ngón trỏ Hiên Viên hơi hơi rời khỏi, ở lúc Hạo nhả ra tức giận, ngón giữa cùng ngón áp út nhất tề gia nhập, u kính thoáng nhuyễn nhiệt chịu không nổi tập kích đột nhiên tới này, Dạ Ngữ Hạo ăn đau đến kêu thành tiếng, cong chặt thân hình. “Trực tiếp giải quyết tại đây là được.”

Ba ngón ở bên trong kiêu ngạo tuyên dương lãnh địa của chính mình, không ngừng nhu lộng nội tràng yếu ớt, tiếng động ma xát niêm màng dâm mỹ ở sơn động yên tĩnh trở nên rõ ràng vô cùng, Dạ Ngữ Hạo cắn răng, lo lắng nhìn Y Kỳ, thấy hắn thùy mi nhắm mắt, nặng nề ngủ sâu.

Hiên Viên hừ một tiếng, tức giận Hạo vào lúc này còn phân tâm nhìn sang bên cạnh, ngón tay lập tức không có hảo ý thăm dò chung quanh trong cơ thể hắn, dựa vào ký ức ba năm trước đây, tìm kiếm chỗ mẫn cảm của hắn.

Thân mình Dạ Ngữ Hạo khẽ run lên, trên mặt đỏ ửng vi hiện, môi trắng như giấy, Hiên Viên đắc ý cười khẽ. Ngón tay ấn một chỗ, không ngừng tao động cướp đoạt.

“Như thế nào?” Hiên Viên hơi thở càng ngày càng không xong, hai má ửng đỏ, môi hé mở, con ngươi cao ngạo sơ lãnh, mi mạnh mẽ tự trấn định, ba năm không thấy, chấp niệm càng lúc càng nhiều. Lúc này, người này nằm ở dưới thân chính mình, u kính nhuyễn nhiệt cũng vì mình mình chuẩn bị tốt, đang chờ mình trực đảo Hoàng Long, cộng hiệu cá nước. Hấp dẫn ngọt ngào như thế, hạ thân Hiên Viên một trận ngạnh nhiệt, suýt nữa đã nghĩ vứt đi tính toán đã tính hảo.

“Từ từ!” Âm thanh mất đi bằng phẳng, mang theo vài phần bén nhọn, lại nghĩ đến Y Kỳ mà đem câu cuối kiềm nén ở hầu gian.

” Nghĩ thông suốt?” Hiên Viên không biết là cao hứng hay là thất vọng, ngón tay chậm rãi co rút.

Dạ Ngữ Hạo không ngừng mà thở phì phò, lúc Hiên Viên ác ý đùa bỡn chỗ tư mật lần nữa thì cam chịu nhắm mắt lại, thân mình run rẩy, cơ thể đã quen cấm dục vì không muốn theo đuổi xung kích của dục vọng mà đem toàn bộ tâm tư chuyển dời đến tính toán.

Hiên Viên là thật muốn tại chỗ này thực hiện hứa hẹn lúc trước, nếu không phải thêm một Y Kỳ, nguyên bản Hạo cũng không thèm để ý. Thế nhưng hiện tại. . . . . . Hắn cẩn thận bảo hộ tín nhiệm yếu ớt của Y Kỳ như thế, bảo hộ hy vọng nho nhỏ, làm sao có thể tự mình đánh vỡ, đánh vỡ mong đợi mỏng như xuân băng kia.

Người như chúng ta chung quy là không có khả năng đạt được hạnh phúc? !

Không, không thể! ! Ta không tin! ! Dạ Ngữ Hạo mạnh mở mắt ra, chống lại con ngươi nồng đậm tình dục của Hiên Viên.

Hiên Viên thấy trong con ngươi của Dạ Ngữ Hạo kịch liệt cùng tuyệt vọng mà cả kinh, ngón tay tạm dừng. Cách một lát, đột nhiên rút ngón tay ra, cười loé ra răng nanh trắng noãn.

“Như vậy đi, ta cũng lui một bước, ngươi vào cung bồi trẫm một năm, dù sao trẫm cũng không phải có nhiều thời gian ra cung  như vậy, thêm thêm giảm giảm chính ngươi ngẫm lại đi, bỏ qua đáng tiếc nga.”

Quả nhiên. . . . . . Biết rõ mình nhất chính là địch nhân của mình, đều đã biết đáp án còn ra vẻ hào phóng cái gì.

Dạ Ngữ Hạo sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh lạnh lùng.

“Ta đáp ứng ngươi.”

—————-

” Rõ ràng sớm một chút có phải tốt hơn không.” Hiên Viên đột nhiên buông tay chế trụ hắn ra, gập gối dựa vào vách tường ngồi dưới đất, một tay chống gối, úp mặt vào khuỷu tay, có vài phần rầu rĩ không vui.

Bị áp chế một năm, Dạ Ngữ Hạo tâm tình càng hỏng bét, lạnh lùng trừng qua hắn, không rõ tại sao mình còn không có tức giận, hắn lại đang phát oán niệm cái gì — hối hận sao? ! Đã thấy Hiên Viên tựa hồ có chút mờ ám.

Đã trải qua một màn mới vừa rồi, nhiều ít có vài phần chim sợ cành cong. Biết ngay Hiên Viên có chút dị động, càng chuyên chú càng không tránh khỏi nghi ngờ, liền như vậy nhìn Hiên Viên không chuyển mắt.

Hiên Viên ngẩng đầu trợn trắng mắt, thần sắc hơi hơi xấu hổ. Thấy Hạo bất động như núi, lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên đem Hạo kéo lại đây.” Coi như là lấy lợi tức trước đi.” Nói xong kéo qua hai tay Hạo, tự mình vẹt ra quần áo, xuyên qua nội khố, đặt tại thứ thẳng cứng tượng trưng cho bản thân.

Hạo đột nhiên hiểu được, trên mặt vừa vội vừa giận, cũng là một mảnh xấu hổ, trong mắt Hiên Viên trông lại rất đẹp mắt. Không khỏi phì cười nói: “Đừng xem nhẹ ảnh hưởng của trẫm với ngươi nga, nếu ngươi đồng ý đối ta sử mỹ nhân kế, trẫm tất nhiên mắc mưu.

Dạ Ngữ Hạo luôn luôn bình tĩnh tự chế, ham muốn đạm tình, ngay cả tự an ủi đều coi là khiêu chiến với tự chế của bản thân, làm sao biết qua trường hợp phong nguyệt bực này. Lúc này trong tay vỗ về nhịp đập lửa nóng của Hiên Viên, cảm giác một cổ lại một cổ nhiệt lưu di chuyển ở trong tay, hai tay như muốn nhũn ra. Cơ hồ ngay cả nắm đều nắm không được, cơ thể nghĩ muốn dứt bỏ củ khoai lang phỏng tay này, bất đắc dĩ hai tay lại bị Hiên Viên gắt gao ấn, giãy không được, chỉ có thể không ngừng cao thấp ma xát ngạnh khối kia.

Ý thức được thứ đồng tính với mình trong tay không ngừng trướng đại, mồ hôi lạnh tự trên trán Dạ Ngữ Hạo chảy xuống. Xấu hổ trông trộm mắt Hiên Viên, đã thấy trên mặt hắn một mảnh ửng hồng, hai mắt khép hờ, mày kiếm nhíu chặt, cúi đầu thở dốc, thần sắc vừa vui vẻ vừa thống khổ.

Cũng không từng gặp qua Hiên Viên động tình như vậy, khó mà ngẫm nghĩ được tình tự khác thường nảy lên trong lòng, chỉ cảm thấy lực đạo ở cổ tay mình càng ngày càng gấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt không khỏi nóng lên.

Mơ mơ màng màng, tâm cũng theo lực đạo này càng nhảy càng nhanh, càng nhảy càng nhanh. . . . . .

Chậm rãi rút tay  về, ngơ ngác nhìn dịch thể trọc bạch trên tay, Dạ Ngữ Hạo không biết vì sao nhớ tới câu nói kia của Hiên Viên.

– đừng xem nhẹ ảnh hưởng của ngươi đối với trẫm nga, nếu ngươi đối ta sử mỹ nhân kế, trẫm tất nhiên sẽ mắc mưu.

———————-

nhược quán [1]: mới vừa hai mươi tuổi

hoàng văn [2]: hoa văn thêu màu vàng

vệ trường [3]: thị vệ trưởng

văn danh [4]: danh tiếng tốt

bất diệc nhạc hồ [5]: vui đến quên trời đất

nê gian phẩn cấu [6]: bùn và phân động vật

công cao chấn chủ [7]: công trạng quá cao sẽ uy hiếp đến ngôi vị của chủ nhân

phản cốt [8]: tư tưởng phản nghịch ăn sâu trong xương tủy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s