[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – chương 2 hồi 12

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ thập nhị hồi: Phương sinh phương tử –

Đệ thập nhị hồi: Phương sinh phương tử

Con đường phía trước đã bị địch nhân ngăn trở, đành phải hướng về phía sơn lâm tiếp tục đi tới. Lý Tri Ân đau lòng thuộc hạ bị giết, không phát hiện sắc mặt của Y Kỳ so với hắn còn khó coi hơn nhiều lần.

Hắc y, tay áo thêu đồ đằng hình ngọn lửa.

Lại là nhóm người này làm chuyện tốt!!

Kiếm quang sáng như tuyết làm cho thiếu niên nhớ tới chuyện lúc trước phát sinh trên người mình không lâu. Đêm hôm đó, kiếm quang cũng sáng như tuyết như thế.

– kiếm sáng như tuyết, đêm đen thê ảm, ngọn lửa đỏ tươi nổi bật như Hồng Liên khuynh đảo thiên giới, ở nơi thế gian không thuộc về mình phẫn nộ rít gào, tê thanh gào thét, liệt liệt rung động, liệt liệt sinh uy. Trong diễm quang tận trời, phòng ốc ngã đổ, xà nhà bị hủy, mạng người giãy dụa kêu gọi, cầu cứu, một người tiếp một người đầu nhập trong huyết nhục đỏ tươi bao vây, sắt thép cũng sẽ hóa thành nước, khói nhẹ phiêu thổi, hồn quy li hận.

Nắm chặt khiên tình trong lòng bàn tay, thiếu niên nhớ lại rõ ràng, chính mình bất lực chỉ ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn, nhìn thấy thân nhân của mình kêu gào nỉ non, oán hận chửi mắng, mà mình một tia biểu tình cũng không có — ngay cả lệ cũng không có một giọt.

Thiếu niên mặt không chút thay đổi lạnh lùng trừng mắt nhìn thiếu niên hiện tại, trong mắt lửa cháy thiêu đốt.

Những người này xuất hiện, có phải là thân nhân chết oan của hắn đang hướng về phía hắn kháng nghị hay không?! Kháng nghị hắn không nên một mình có được hạnh phúc, không nên quên đi thống khổ của bọn họ, không nên sa vào sủng ái của Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo mà quên đi một đêm huyết tinh hắc ám kia.

Báo thù! Báo thù! ! Báo thù! ! !

” Ta không muốn!” Thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, gắt gao nhéo chặt quần áo trước ngực, con ngươi bị huyết phủ đầy bất lực nhìn về phía Dạ Ngữ Hạo, giãy dụa muốn rời xa thảm hoạ.

Lý Tri Ân không rõ cho nên dừng lại cước bộ, tiêu táo nói: “Đây không phải là vấn đề ngươi muốn hay không, nếu không trốn trước, cho dù có người trong sơn trang phát hiện sự việc, tìm được cũng chỉ có là thi thể của chúng ta.”

“Ta. . . . . .” Y Kỳ muốn tranh luận, nhưng không nói ra được thành lời, đôi mắt thẳng tắp xem xét Dạ Ngữ Hạo, mơ hồ có thủy quang di động. “Ta. . . . . .”

Tay Dạ Ngữ Hạo run lên, không tự chủ được cầm tay của thiếu niên, đúng là ẩm ướt lạnh lẽo.

Đối với sự ỷ lại của thiếu niên, hắn rất muốn tìm ra lời an ủi, rồi lại cười khổ nghĩ đến — nếu thực sự nói ra có thể làm cho thiếu niên từ trong ác mộng tỉnh lại, vì sao bản thân mình không có cách nào giải thoát được? !

“. . . . . . Không có việc gì.” Vỗ về đầu của Y Kỳ, Dạ Ngữ Hạo khởi động tinh thần, mỉm cười, hướng thiếu niên nháy mắt. “Tiểu Y Kỳ không muốn quên quá khứ cũng tốt, dựa vào oán niệm trước khi chết, chúng ta có thể cùng ngươi đến địa phủ bồi tội với mọi người.”

Y Kỳ ngẩn ra, cắn môi dưới, nhìn Dạ Ngữ Hạo, viền mắt nóng lên.

“. . . . . . Ngươi người nầy!” Hắn hít vào một hơi.

” Vì cái gì ngay cả an ủi mọi người cũng cần doạ dẫm ! ! Tức chết ta ! !”

Càng thật đáng buồn chính là, lời doạ dẫm này đích xác hữu hiệu.

Chỉ cần nghĩ đến kết quả mà mình theo đuổi sẽ làm phiền hà đến tánh mạng của Dạ Ngữ Hạo, tâm Y Kỳ chợt lạnh, quả nhiên không dám nghĩ đến ân oán của đám Hắc y nhân với mình nữa.

Lý Tri Ân cũng không qua lại với Y Kỳ, tự nhiên cũng không biết hai người đang nói cái gì. Hắn chỉ biết là, vừa rồi Y Kỳ lớn tiếng rống, sợ là đưa tới không ít người truy tung. Ngoái đầu nhìn lại nộ trừng.

Y Kỳ tự biết sai lầm, không tốt giải thích, lập tức nắm chặt Dạ Ngữ Hạo tiếp tục chạy trối chết, chạy vội một lát, đột nhiên lại cảm thấy tình cảnh này nhìn quen mắt, chính là phiên bản khi ở Nhạn Đãng của hai người mấy tháng trước — chẳng qua hiện tại thêm một Lý Tri Ân chướng mắt mà thôi.

Nhớ tới năm ngày chạy nạn ở Nhạn Đãng kia, hăng hái trong lòng Y Kỳ bỗng nhiên sinh, nhớ ngày đó phía sau không viện trợ, hắn còn có thể bảo vệ an toàn cho Dạ Ngữ Hạo, không lý do hiện tại gần ở hoàng thành như vậy mà Hiên Viên không trông coi, chính mình vẫn hộ được hắn chu toàn trong khoảng thời gian ngắn.

Đáng tiếc hắn xem nhẹ, ngày đó ở Nhạn Đãng sở dĩ có thể trốn nhiều ngày, là bởi vì Độc Cô Ly Trần chặn Hiên Viên nửa canh giờ, cho bọn họ thời gian nguyên vẹn, giờ phút này, bọn Hắc y nhân liền đi theo ngay phía sau ba người bọn họ, nhất cử nhất động của ba người đều dừng ở trong mắt người ta, cố bố cái gì nghi trận, cố làm ra vẻ huyền bí gì đó, chỉ sợ còn không có bố thành mình đã thành tù binh.

——————-

Vào núi càng ngày càng sâu, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống.

Truy binh truy đuổi không ngừng, viện binh một người không thấy.

Y Kỳ đột nhiên buông tay ra, đem Dạ Ngữ Hạo nhét vào trong lòng ngực Lý Tri Ân.

Lý Tri Ân nao nao, theo bản năng tiếp nhận Dạ Ngữ Hạo, cước bộ không ngừng, quay đầu nhìn Y Kỳ.

Y Kỳ quay đầu đi. “Mục tiêu của bọn họ là ta, ta đưa bọn họ dẫn dắt rời đi là có thể. Lý Tri Ân, ta biết ngươi không thích sư phụ, người nầy ánh mắt độc miệng càng thêm độc, chuyên làm người ta ghét . . . . . . Bất quá, ta đưa hắn giao cho ngươi, ngươi lại không được làm hắn ít đi nửa sợi lông!”

Không thích?! Lý Tri Ân hừ một tiếng, môi non mềm mân thành một cái tuyến, nhưng vì chức trách thật không thể mở miệng phản đối.

Môi Dạ Ngữ Hạo khẽ động, giống như muốn nói cái gì, con ngươi đen như điểm nước sơn vừa chuyển, rồi lại nhẫn, mỉm cười.”Cũng tốt. . . . . .”

Y Kỳ chỉ vào phía trước.

” Nơi đó dường như có đường mòn. Các ngươi theo bên kia đi, ta chắn bọn họ một hồi trước. Sau đó cũng sẽ qua — cho nên các ngươi nhớ kỹ! Có gặp được lối rẽ, các ngươi nhất định phải đi bên phải.”

—————–

Trên núi lối rẽ thật nhiều, rất nhanh liền gặp lối rẽ thứ hai. Lý Tri Ân đi phía trái chạy vội một lát, lưu lại dấu chân hỗn độn cố bố nghi trận, sau đó lại một đường rút lui chạy ngược trở về, mang theo Dạ Ngữ Hạo theo đường mòn bên phải chạy tiếp. Không ra nửa dặm, tới chỗ rẽ ngoặt rồi, lại bị Dạ Ngữ Hạo dùng sức kéo kéo ống tay áo, trong lòng biết Dạ Ngữ Hạo là lo lắng cho an nguy của Y Kỳ, vì thế ngừng lại.

Hai người nín thở tĩnh lại, không được bao lâu, chỉ thấy thân hình Y Kỳ như gió cuốn qua, đến lối rẽ thì nhìn cũng không nhìn bên phải, trực tiếp chạy tới bên trái.

Phía sau hắn ẩn ẩn có một ít hắc y nhân truy đến gần, nhìn dấu chân trên mặt đất, toàn bộ đi phía trái đuổi theo.

Lý Tri Ân lãnh nghiêm mặt buông Dạ Ngữ Hạo ra. “Đi thôi.”

Dạ Ngữ Hạo chần chờ một lát, lắc đầu. “Dù sao truy binh đã xa, ta bên này không có gì nguy hiểm, nhưng ngược lại Y Kỳ dẫn truy binh đi, làm cho người ta lo lắng. Ngươi cùng đi qua nhìn xem tốt hơn.”

Lý Tri Ân dùng sức lắc đầu. “Không được, ta là thị vệ bên người của ngươi.”

” Thế nhưng ngươi chán ghét ta~.” Dạ Ngữ Hạo cười cười ôn nhu nói.

” Ai~ tại hạ không ngại nói thẳng thắn nha~, chỉ có hai người ngươi và ta, ta thật cảm thấy được ta càng thêm nguy hiểm, không biết ngươi chừng nào thì nhịn không được, có thể hay không cho ta một đao, sau đó kéo ta đến nộp cho Luân vương đi. . . . . . Đây là chuyện rất có thể, chính ngươi cũng vô pháp phủ nhận. Cho nên, ta thật sự không muốn cùng ngươi đi cùng một chỗ a~~~.”

Lý Tri Ân trợn mắt trừng trừng, không nghĩ tới Dạ Ngữ Hạo vào lúc này lại vẫn vì tánh mạng của mình mà tính toán chi li. Y Kỳ đều đem mệnh ra bảo hộ an toàn cho hai người, hắn lại thầm nghĩ cho mình, vì bản thân tính toán nhỏ nhặt. Cảm thấy khinh thường quá nặng, hết sức không muốn hắn đứng ở cùng chỗ, cố tình lệnh vua mang trên người, không thể tự ý, tuy là tức giận đến nghiến răng ken két, thái dương gân xanh thẳng bạo, lại chỉ có thể giương mắt nhìn.

” Coi đi, ngươi lại bắt đầu trừng mắt.” Dạ Ngữ Hạo thở dài.” Sách, mấy tên này cũng quá ngoan, nhóm thị vệ trấn giữ đều sát hết, bằng không chỉ cần lưu lại một hai người, ta cũng không phải không an toàn như vậy. . . . . .”

Thấy hắn còn muốn nói nữa, Lý Tri Ân rốt cục nhịn không được. “Ngươi câm miệng cho ta!!! Người cũng đã chết, còn phải nghe ngươi nói lời này, không khỏi nhục người quá mức ! Nếu có thể, bọn họ căn bản là không muốn thay ngươi mà chết. . . . . . Bọn họ không nên nhất chính là vì ngươi mà chết! Người bo bo giữ mình giống như ngươi vậy, làm sao dễ dàng chết như vậy! Ngươi. . . . . .”

Biết nói thêm gì đi nữa bản thân sẽ không khống chế được, sẽ có hậu quả tưởng tượng cũng không chịu nổi, Lý Tri Ân oán hận chà chà chân. “Không sai, dù sao ngươi cũng là chết không xong, thuộc hạ đi tìm Y Kỳ thiếu gia đi.”

————————

Chạy mau nửa canh giờ, ngẫm lại khoảng cách cùng Dạ Ngữ Hạo cũng đủ xa, Y Kỳ cảm thấy đắc ý, đưa tay sờ soạng trong lòng ngực.

Sư phụ, ngươi không thể tưởng được ta có cái này đi ~

Hắn lấy ra một quả đạn báo hiệu xinh xắn, đây là trước đó vài ngày cùng Kì thế tử đánh cuộc thắng được, là tấn hỏa liên hệ chuyên dụng của ám lưu. Hơn nữa nghe nói là cấp bậc cao nhất, chỉ cần đánh ra, bất quá nửa canh giờ trong phạm vi trăm dặm tất cả thuộc hạ ám lưu thấy tín hiệu sẽ tới ngay.

Trước đó không dám dùng, là bởi vì sắc trời còn sáng, không đủ thấy được, về phương diện khác cũng là là bởi vì Dạ Ngữ Hạo còn tại bên người, dấy lên tín hiệu, tới trước nhất định là thuộc hạ của Luân vương, thiếu niên sợ mình hộ vệ không chu toàn mà chú thành đại sai. Hiện tại sắc trời đã tối, vừa lẻ loi một mình, không còn cố kỵ, tùy ý muốn quần nhau bao lâu cũng có thể. Đạn tín hiệu không cần lúc này, vậy thì đợi khi nào chứ?

Tối nay trăng sao đều thưa thớt, ngày mai chính là ngày tốt.

Cười nhìn bông hoa tuyết to lớn ở trên bầu trời chớp động ba lượt vừa mới tắt.

Y Kỳ dừng cước bộ, mắt lạnh chờ nhóm hắc y nhân dần dần đuổi gần.

” Các ngươi truy ta truy cũng có đủ lâu, ta hảo hảo phụng bồi. Người nào trước? !”

——————–

Lý Tri Ân một đường theo dấu chân đuổi theo thấy bông tuyết thật lớn nở rộ trên bầu trời, sau khi kinh ngạc, dĩ nhiên hiểu được. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cước bộ lại thêm kịch liệt, phỏng chừng Y Kỳ hiện tại  đang lâm vào bao vây, nhưng thật ra hắn cảm kích Dạ Ngữ Hạo đa tâm ,bằng không đi xa mới nhìn thấy pháo hoa này, nghĩ muốn trở về viện thủ cũng không kịp.

Trong bóng đêm lóe ra một tia oánh quang, tựa hồ là khiên tình ti của Y Kỳ. Lý Tri Ân cẩn thận lẻn qua, đã thấy trên mặt đất nằm một đám người, khiên tình ti đang lấy đi thần trí của hắc y nhân cuối cùng, lùi về bên trong tay áo Y Kỳ.

“Này. . . . . . Sao lại thế này? !” Lý Tri Ân ngẩn ra, khó có thể tin nhìn Y Kỳ.

Chẳng lẽ Y Kỳ có võ công cao như vậy? Lấy công lực của đám hắc y nhân đã giết chết đám hộ vệ trước đó, mỗi một người đều đủ để mình không phân thắng bại, không nghĩ tới Y Kỳ có thể thoải mái mà đánh ngã như vậy — mình cùng vị thiếu niên so với mình còn nhỏ hơn này chênh lệch lớn như thế sao?!

Y Kỳ quay đầu, vẻ mặt cũng là mê hoặc. Nhìn thấy người đến là Lý Tri Ân, tâm trạng khẽ động, sắc mặt đại biến. “Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải đang bảo hộ sư phụ sao? !”

Lý Tri Ân cắn răng không đáp, ‘ sát–‘ một tiếng, bật hỏa chiết tử lên.

Ánh lửa chiếu rọi xuống, đám Hắc y nhân trên mặt đất tay áo đều thêu ngọn lửa, là màu đỏ cùng màu trắng, còn có một cái màu xanh nhạt.

Màu đỏ kim cấp bậc cao nhất đâu? Đám màu đỏ kim xuống tay ở sơn trang kia đâu?

Lý Tri Ân sắc mặt đại biến!

———————–

“Các vị rốt cục cũng đến đây a.” Đứng lên, cẩn thận vỗ vỗ ống tay áo, đổi lấy cả đám hắc y nhân cảnh giác nín thở, Dạ Ngữ Hạo mỉm cười buông tay. “Yên tâm, chỉ là tro bụi mà thôi, xa như vậy, tại hạ muốn dùng độc cũng độc không chết các ngươi.”

“. . . . . . Một người khác đâu rồi?” Một người cầm đầu ách thanh hỏi.

” Có liên quan gì đâu? Mục tiêu của các ngươi là tại hạ, cá nhỏ lọt lưới mà thôi, đừng quá mức tính toán chi li.”

Đám hắc y nhân câm miệng.

Dạ Ngữ Hạo nhìn bọn họ sau một lúc lâu, cười thở dài.

” Bác Vọng hầu quả nhiên danh tiếng tốt, có thể lôi kéo được một đám các ngươi đến làm tử sĩ.”

Hắc y nhân chấn động, không nói — dám cầm kim bài nguỵ tạo một đường xông vào Yến Vân sơn trang, chính là chuyện tử sĩ mới có thể làm, mà bọn họ cũng đã sớm ôm quyết tâm liều chết. Chính là, không nghĩ tới kẻ chủ sự phía sau đã bị đoán được dễ dàng như vậy — bọn họ tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Dạ Ngữ Hạo lại lộ ra thắc mắc.

Dạ Ngữ Hạo liếc mắt. “Các ngươi muốn biết?”

Không thể khống chế nháy mắt.

” Thế nhưng ta không có nghĩa vụ nói cho các ngươi, đúng hay không?” Tiếp tục mỉm cười.

. . . . . . Hắc y nhân cầm đầu hừ một tiếng. “Xem ra Hầu gia sở liệu không sai, Hoàng thượng thực sự đã bị ngươi mê hoặc, bằng không ngươi cũng không dám đại ngôn bất tàm lớn như vậy, đúng là chỉ có Hầu gia mới không tiếc giết ngươi.”

Dạ Ngữ Hạo cười đến càng ôn hòa. “Sai lầm rồi sai lầm rồi, người muốn giết ta từ kinh thành xếp hàng đến Côn Lôn còn sắp xếp không xong. Thiên hạ tam đại phái, người nghĩ không muốn giết ta, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

Hắc y nhân cảm thấy giận, tay căng thẳng, đang muốn đáp lời, bên cạnh một người mở miệng. “Lệnh chủ chớ mắc mưu hắn, hắn đang kéo dài thời gian.”

Hắc y nhân tỉnh ngộ lại.

” Hắc, nguyên lai Vô Đế • Dạ Ngữ Hạo bất quá cũng chỉ như thế!”

Vừa dứt lời, kiếm quang sáng như tuyết trong bóng đêm lần lượt thay đổi.

Đồng tử dưới trăng phát ra ánh sáng dữ tợn.

Dạ Ngữ Hạo thở dài

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s