[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – chương 2 hồi 11

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ thập nhất hồi bách tư thiên đoạn tràng –

Đệ thập nhất hồi bách tư thiên đoạn tràng (ngổn ngang trăm mối như xé ruột xé gan)

Khí tức bên trong vách kép dần dần hoãn hạ.

Hắc ám khơi ra tâm sự, sự phóng túng ngoài ý muốn lúc nãy làm cho hai người đều chìm vào im lặng. Cảm giác nhịp tim lẫn nhau từ hỗn độn dần dần thống hợp, một cổ một cổ, cho đến khi bình thường trở lại, đúng là một sự đồng âm đồng điệu khó mà có được.

Dạ Ngữ Hạo cắn môi dưới, vì sự thất thố mất kiềm chế của bản thân mà sám hối một lát mới giơ tay lên đẩy cơ quan phía trên ván giường ra, chui ra ngoài trước. Cởi bỏ đi quần áo bị mồ hôi cùng tinh dịch làm bẩn đến không còn ra hình dáng gì, sau đó mới tìm một kiện y phục mới để thay, suy nghĩ một lát, lại tìm thêm một kiện nữa ném cho Hiên Viên.

Hiên Viên tiếp nhận y phục nhưng cũng không vội thay, thản nhiên đánh giá sắc mặt như đang đóng băng của Dạ Ngữ Hạo, mặc dù hai má vẫn còn đỏ ửng do vừa trải qua tình cảm mãnh liệt, nhưng mặt mũi lại lạnh băng. Hắn khẽ cười lên.

“Mới vừa rồi ngươi chẳng phải cũng thực hưởng thụ sao!”

Tay Dạ Ngữ Hạo ngừng một lát, mím môi không nói gì, chỉ cúi đầu mặc hảo trung y.

” Ngươi không cảm thấy hiện tại hối hận là chuyện rất vô ích sao? Dù sao cũng là chính ngươi dâng lên cửa mà.” Hiên Viên cười hì hì nói, rốt cục cũng bắt đầu cởi bỏ cẩm y trên người.

Gắng sức buộc lại đai lưng xong, Dạ Ngữ Hạo rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên.

“Ta chỉ là không rõ, ngươi vì sao phải chấp nhất với khối thân thể này như thế.”

Thân thể giống nhau, cấu tạo giống nhau, trong hậu cung giai nhân ba nghìn, hắn cần gì phải chấp nhất một thân nam tử.

Hắn lại lạnh lùng nở nụ cười. “Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi làm thoả mãn nó thì ta sẽ trả giá bằng cách đối với ngươi thật lòng thật dạ hay sao?”

Hiên Viên ngẩn ra, không nghĩ tới Dạ Ngữ Hạo lại nói ra lời nói trắng trợn như thế này, im lặng một lát, hắn lại cười to.

“Đây đương nhiên là chuyện không có khả năng! Trẫm cho dù tái si tâm vọng tưởng, cũng sẽ không cho rằng Hạo sẽ lấy thật tâm đối đãi với trẫm. Trẫm chẳng qua là đang thỏa mãn chính mình a. Trẫm bất quá chỉ muốn nhìn thấy ngươi luôn cố làm ra vẻ bình tĩnh tự kiềm chế, sau khi bị làm nhục sẽ có biểu tình thú vị gì.”

Vén lên một lọn tóc dài vì mồ hôi mà bết dính vào bên má Hạo, lại ôn nhu vén ra sau tai hắn. “Ai bảo ngươi lại vì Y Kỳ mà tự nguyện ở bên cạnh trẫm một năm. Dựa theo tính tình của ngươi, càng bình tĩnh . . . . . .” Một tay kia nắm lấy cằm hắn. “Thì áp lực thương tổn phải chịu càng sâu càng nặng — cơ hội tốt như thế, trẫm làm sao không lợi dụng đây.”

Nhìn thấy con ngươi của Hiên Viên chứa đầy sự chấp nhất mà kích động, Dạ Ngữ Hạo hơi hơi chuyển đầu, bất đắc dĩ cười khẽ, mình giống như đang đối mặt với một tên tiểu hài tử không hiểu chuyện vậy.

“Hiên Viên. . . . . . Ngươi luôn ở thời điểm không thích hợp theo đuổi chuyện chính mình cũng không hiểu được.”

Tay Hiên Viên căng lên, lọn tóc của Hạo quấn trên ngón tay hắn nhất thời bị nhéo xuống mấy cái, Hạo thờ ơ, tiếp tục lãnh tiếu.

” Hy vọng ta có thể vẫn nhìn thấy ngươi, hy vọng trong mắt ta có ngươi, hy vọng ta có thể thích ngươi. . . . . . Thế nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên ư, từ rất sớm, người tự tay đẩy ta ra cũng chính là ngươi!”

” Lúc trước, ta là tin ngươi, cũng từng thích ngươi . . . . . .

Nhưng mà một kiếm kia của ngươi, đã cắt đứt hết thảy!”

—————————–

Mười ba năm trước, Thanh Thành gặp mặt lần đầu.

Thiếu niên nho nhỏ mặc bạch y, nghiêm mặt nghe cẩm y thiếu niên cũng nho nhỏ không quan tâm đến vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt của mình, nhấc tay chỉ điểm chiêu thức các sư phụ đã dạy phải làm như thế nào như thế nào, chiêu này dùng như thế nào thì hảo, chiêu kia dùng ra sao thì xảo . . . . . Cẩm y thiếu niên thư mi lãng mâu, tuấn lệ vô chú, trong tươi cười cao quý mang theo vẻ xa cách quen thuộc của ngừơi trong hoàng thất, thậm chí còn có một chút khinh thường. Khi nhìn về phía mình lại hiện lên chút nhu hòa ôn tồn. . . . . .

Không ai phát hiện qua chứ? Bạch y thiếu niên nho nhỏ khi bạn nhỏ kia xoay người đi liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại vờ như vội vàng quay đầu lại nhìn chiến đài, khóe môi nhẹ nhàng mà cong lên.

– có lẽ, chúng ta cũng có thể giống như sư phụ cùng cửu Vương gia, lẫn nhau tán thưởng đối thủ đi.

Độ cung của khoé môi bạc hồng thật diễm lệ, bình tĩnh mà không nhiễm tình khổ, tuy là trầm tĩnh mà cũng trong suốt như nước.

Kiếm quang cũng như nước.

Chuôi này vạch hàn quang cắt qua mười Cửu Châu, thét ra lệnh cho hơn trăm vạn binh mã, từ nhỏ, vai trái thẳng đến thắt lưng của tiểu thiếu niên huyết hoa như mưa, mà mưa to, mưa tầm tả.

Khó có thể tin ngoái đầu nhìn lại, nụ cười của cẩm y thiếu niên vẫn như cũ, là cao quý mang theo xa cách cùng ôn tồn, trong ôn tồn mơ hồ lộ ra cô tịch — còn có điên cuồng.

Đó là ảo giác sao? Hạo không biết. Bởi vì giữa một thoáng tiếp theo, con ngươi của cẩm y thiếu niên liền biến thành xem thường.

Hắn thủy chung không thể biết, lúc ấy Hiên Viên là ôm tâm tính thế nào tiếp cận mình, lại là ôm tâm tính thế nào làm tổn thương mình.

Chỉ biết là, từ nay về sau, hắn rốt cuộc không tín nhiệm qua người thứ hai.

Hiên Viên, là một người cuối cùng!

Cũng là người tự tay cắt đứt hết thảy!

————————–

Hiên Viên không nói gì.

Hắn chậm rãi buông Hạo ra.

” Ta đương nhiên biết a, ta như thế nào không biết.”

Mỉm cười thu hồi tôn xưng quen dùng, trong mắt, dần dần hiện lên hận ý.

” Nếu không có như thế, ta làm sao lại chú ý đến ngươi, thích ngươi chứ? Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ tin ta, ta cuối cùng lại dễ dàng đắc thủ như thế — vì sao ngày đó ngươi hoàn toàn không giống một thị huyết lệnh chủ mà trên tư liệu đã điều tra được? Ngươi làm cho ta lần đầu tiên có cảm giác đau đớn vì thái độ làm người của mình, nhưng đó là chuyện sau khi ta đã tổn thương ngươi. . . . . .”

Nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt Dạ Ngữ Hạo mang chút không thể tin, Hiên Viên cắn chặt răng, đột nhiên cũng bất chấp quần áo chưa thay xong, xoay người bước nhanh rời đi.

Dạ Ngữ Hạo nhìn thấy Hiên Viên đi xa, không nói gì, ở bên giường ngồi xuống.

Cúi đầu, phát hiện ngón tay run rẩy lợi hại hơn.

Cảm tình là thứ không đáng. . . . .

Muốn nói ra đại khái là vì cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân đã đến cực hạn rồi sao?

Kết quả sau khi thăm dò được, cư nhiên lại buồn cười như thế.

Hai tiểu hài tử.

Nguyên lai, cảm tình của hai người đều tại khi đó mà ngừng nảy sinh.

– đúng là hai tiểu hài tử! !

Dạ Ngữ Hạo xoay người úp mặt vào hai cánh tay buồn thanh cười to, cười đến cơ hồ không thở nổi.

Huyết, theo khe hở chậm rãi nhỏ giọt xuống.

————————-

Lâm triều đã tán, Kì thế tử ba ngày trước đã khởi hành đi tìm Hư Dạ Phạm, Y Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói không dám đi gặp Dạ Ngữ Hạo, buồn thiu đứng ở trong cung rốt cục cũng nhàm chán, quấn lấy mình một hồi lâu, thấy mình một mực xử lý công vụ, đành phải nhu nhu cái mũi, ỉu xìu mà đi tìm sư phụ.

Cho nên rốt cục chỉ còn một mình một chỗ.

Hiên Viên tự tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm. Trên vỏ kiếm làm bằng da cá mập khảm thạch anh thất sắc, ở giữa lấy tơ vàng xoay quanh làm nổi bật một viên huyết ngọc to như cái trứng, lưu quang oánh oánh, tựa hồ chưa bao giờ ngừng việc hấp huyết. Hoa văn trên chuôi kiếm lượn vòng đơn giản mà đoan trang, hơi hơi cong, nắm lấy hoàn toàn vừa tay.

Chậm rãi rút ra một lưỡi kiếm cong cong lạnh lẽo như vầng trăng, nhọn từ chuôi kiếm hướng về phía mũi kiếm, tay khẽ động, hàn quang tựa như ánh trăng liền chảy xuôi đầy phòng, ngay cả ánh nắng ngoài phòng thời khắc này đều không vào được — cho dù nó đã có mười ba năm chưa từng rút ra khỏi vỏ.

Lần cuối cùng bảo kiếm ẩm huyết là từ năm năm sau khi vị thiếu niên bạch y kia bước lên vị trí Vô Đế.

Bạch y ánh huyết, như hồng mai nở trên tuyết, cảnh sắc thê lương mà đẹp đẽ.

Hiên Viên mỉm cười, ngón tay mơn trớn lưỡi kiếm, ôn nhu tựa như an ủi trên người tình nhân.

Mũi nhọn vô tình, kẻ mất mạng mà không hay biết, nào có phân biệt ngươi là thân phận gì hay có ý định gì.

Miệng vết thương máu chảy đầm đìa, huyết, một giọt một giọt dừng ở trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết trên mặt bàn, chậm rãi loan ra.

Luôn ở thời điểm không thích hợp, theo đuổi chuyện không thích hợp. . . . . .

Là như thế này sao?

Nếu Hạo không nhắc tới, Hiên Viên suýt nữa đã quên mất — chính mình quả nhiên lúc nào cũng làm những chuyện không hợp thời.

Thế nhưng, thiên ý trêu người, tạo hóa trêu người, duyên phận trêu người, từ lúc bắt đầu đã là một chữ sai, một chữ hối làm sao mà thay đổi được?

Mười ba năm trước. . . . . .

Mười ba năm trước, chính là năm Y Kỳ sinh ra, đế cung kinh biến.

Hiên Viên chân bắt chéo, cả người không có hình tượng ngồi trên long ỷ mà như ngồi ở bên vỉa hè, mê muội nhìn máu trên đầu ngón tay chảy xuống từng giọt từng giọt.

Từ nhỏ hắn chưa hề gặp qua mẫu thân, nghe nói là do thân thể nàng bất hảo, không lưu lại được nhân gian, đã giá hạc về tây. Tiên hoàng thể nhược nhiều bệnh, mà quốc gia đại sự đã làm hắn hao tổn phần lớn thời gian thanh tỉnh hiếm có của hắn, làm sao còn thời gian lo nghĩ cho đứa con. Văn thao vũ lược, đế học quyền mưu đều có người dạy, ngôi vị hoàng đế này ngày sau chung quy cũng là của hắn, trên đời hết thảy chói lọi đều hướng về phía hắn, như vậy là đủ rồi.

Lúc năm tuổi, Hiên Viên đã thích ôm búp bê, nhưng không tiện nói ra là bởi vì xấu hổ, cho nên vẫn giấu.

Quá mức bảo hộ, kết quả của một lần quên đi để búp bê nằm trong góc phòng bị phụ hoàng nhìn đến, cảm thấy bẩn nên ra lệnh ném đi.

Hiên Viên ở đống rác lục lọi cả ngày, rốt cuộc hiểu được, trên đời có một số việc cưỡng cầu không được, mà có một số việc, bỏ lỡ là sẽ không thể thay đổi.

Đế cung kinh biến, tiên đế cùng tiên hậu song song rời bỏ hắn. Hai người một đời tình triền, đến chết không dứt, nợ yêu nợ hận này không ai rõ được.

Lần lượt bận tâm sinh phụ của Y Kỳ, bận tâm Y Kỳ, rồi bận tâm Cửu vương, bận tâm thiên hạ. . . . . .

Thế nhưng, không có một người nào bận tâm đến hắn.

Bởi vì hắn trưởng thành sớm, hắn trầm ổn đến mức không cần bất luận kẻ nào quan tâm sao?

Không ai nghĩ đến hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới mười hai tuổi, cũng cần được yêu thương cưng chìu.

————————-

Hiên Viên cũng không phải một người yếu đuối.

Hắn sẽ không tự oán, tự hối tiếc.

Hắn thầm nghĩ hắn phải hủy diệt hết thảy.

Cho nên, đó là khoảng thời gian sai lầm, gặp gỡ cũng sai lầm.

Hắn không nghĩ tới Dạ Ngữ Hạo cư nhiên thật sự tin tưởng mình, cư nhiên khinh địch như vậy mà bị hắn tổn thương.

Trong lòng dần dần cảm thấy khó chịu, dần dần chú ý đến Dạ Ngữ Hạo. Chú ý tới khi hắn nói chuyện có thói quen chọn lông mi, chú ý tới thanh âm mềm mại bình thản của hắn bị cố ý đè thấp, chú ý tới khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn toàn bộ không dao động, chú ý tới khi hắn suy tư tính kế ngón tay sẽ gõ nhẹ lên bàn, chú ý con ngươi tối đen của hắn sẽ không bao giờ biểu đạt cảm tình  gì với mình nữa.

Tâm của Hạo cũng sẽ không mở ra nữa.

Khó có thể chịu được trong con ngươi này không còn sự tồn tại của mình! Nhiều lần đối mặt với thái độ lãnh đạm của Hạo, Hiên Viên càng trở nên cố chấp hơn lên.

Không ngừng thương tổn Hạo, nghĩ muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong lòng Hạo.

Có lẽ, trong ý thức của hắn, hắn hiểu được, tâm của Hạo rất kiên định, nếu không đem nó đánh nát, hắn không có cơ hội tiến vào.

Thà rằng nó bị thủng trăm nghìn lỗ, vết thương buồn thiu. Cho dù dập nát nó đi, cũng muốn hắn nhìn đến mình.

Biết rõ bỏ lỡ cái gì đều không thể thay đổi, nhưng không cách nào buông tay.

Sớm buông không được nữa rồi.

—————-

Huyết đã tẩm hơn phân nửa Giấy Tuyên Thành, miệng vết thương cũng dần dần ngưng kết.

Hiên Viên hé mắt lẳng lặng nhìn một lát, nở nụ cười.

Rất nhiều chuyện tận lực quên đi nhất nhất hồi phục trong đầu, Hiên Viên đột nhiên nhớ tới, lúc ban đầu vì cái gì mà một kiếm chém xuống.

Con ngươi lãnh cùng nhiệt, băng cùng hỏa, hướng tới sinh tồn, cũng hướng tới tử vong. Vẫn không thể đem hết thảy cảm tình đều che dấu hết, con ngươi chứng tỏ ra bản thân chủ nhân nó đang mê võng.

Hắn cùng với hắn, tựa như một cặp song sinh — hướng tới hủy diệt, giãy dụa sinh tồn.

Không cần phải có hai người quá giống nhau.

Ngươi chết, ta sống, vận mệnh đi về hai hướng bất đồng, nên chỉ có một người có quyền đạt được hạnh phúc.

Đây là lựa chọn, không phải ngươi, chính là ta.

Kết quả. . . . . . Đồng dạng sinh tồn, đồng dạng thống khổ.

Liếm liếm miệng vết thương trên đầu ngón tay, tinh ngọt, mằn mặn, Hiên Viên nhắm mắt lại.

Hạo a, ngươi nói không sai, ta cuối cùng là đang ở thời điểm không thích hợp, theo đuổi chuyện tình cũng không hiểu được.

Năm đó như thế, hiện tại như thế.

Ngày sau vẫn là như thế!

Bằng không, chẳng phải là cô phụ kỳ vọng của ngươi sao?

Hiên Viên mở mắt ra, nhàn nhạt nở nụ cười.

” Y Kỳ. Ngươi còn dám thất thần. Vi sư cần phải gia tăng thời gian phạt quỳ mới được!” Nhìn thấy Y Kỳ lại là vẻ mặt ửng đỏ thất thần, Dạ Ngữ Hạo có chút vô lực nâng má — không thể nào, rất rất rất xuẩn. . . . . . Năm đó mình thật sự hy vọng có thể đi lên con đường thế này sao?

“Ta không thất thần a, ta vẫn đang nghiên cứu cách sắp xếp của phong hậu bát trận này đây.” Bản thân Y Kỳ cũng không nghĩ tới mình lại lần nữa thất thần, le lưỡi cố gắng nguỵ biện: “Phong hậu bát trận, đại tướng nắm chủ lực, sau đó là trung quân, tên cổ là tám quân, nhưng kì thực có chín quân. Kể ra là tám nhưng bố cục là chín, là một phương trận, thứ tự là: tiền quân, sách tiền quân, hữu ngu hậu quân, hữu quân, trung quân, tả ngu hậu quân, tả quân, hậu quân, sách hậu quân. . . . . .”

“Thuộc lòng rất khá, giải thích cũng thực là chính xác.” Dạ Ngữ Hạo hứng thú vỗ vỗ tay, mỉm cười. “Bất quá, vừa rồi ta muốn hỏi chính là phong hậu bát trận chuyển thành lục hoa trận hậu thì tiên phong, bạch, khiêu, nỏ thủ, thay đổi là từ đâu mà đến?”

Thiếu niên ngẩn ra, trên mặt xanh một trận trắng một trận, lại nghĩ mình mới vừa thất thần đã gia tăng đến bảy canh giờ phạt quỳ, chân cũng muốn nhuyễn. “Sư phụ nha ~~ ngươi là người hảo tâm, tao nhã thiện lương không ai sánh bằng, cho ta một cơ hội nữa đi ~~~~~” Vừa nói vừa phe phẩy tay áo Dạ Ngữ Hạo, mỉm cười cực độ nịnh nọt.

” Ngoan, không người nào tin vào những lời này đâu, những điều này không cần vi sư phải dạy đi.” Dạ Ngữ Hạo vỗ vỗ tay của thiếu niên, vẻ mặt từ ái.

Một ngày bị bắt quả tang hai lần, hôm nay Y Kỳ có lẽ sẽ không dám phân tâm nữa. Dạ Ngữ Hạo ảm đạm cười, dõi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa, thiếu niên kia cũng đang nhìn vào bên trong, cùng ánh mắt mình chống lại, khóe môi nhếch lên, lỗ mũi giễu cợt hừ một tiếng. (thiếu niên ở đây là Lý Tri Ân)

Việc đời quả thật không như ý. . . . .

Dạ Ngữ Hạo có chút chết lặng tiếp tục thở dài, Lý Tri Ân đêm đó cố gắng giúp hai người ngăn cản Y Kỳ quả thật đáng yêu hơn nhiều. Bất quá, người ta bằng lòng không cùng mình so đo đã là chuyện đại cát rồi, làm sao còn muốn có được thái độ tốt của đối phương nữa chứ.

Đột nhiên lại nghĩ đến, Hiên Viên sau đêm đó rời đi đã có gần mười ngày không xuất hiện ở Yến Vân sơn trang.

Đem ánh mắt chuyển ra hướng ngoài cửa sổ, đào hồng liễu lục, xuân sắc vừa lúc.

Ở sâu trong bóng liễu tựa hồ còn có thể thấy được ánh mắt mãnh liệt kích động của Hiên Viên đêm đó, cũng gần như là oán hận.

Dạ Ngữ Hạo theo bản năng nhíu mi, thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi tâm trạng.

Những thứ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, hắn luôn luôn không muốn tiếp xúc nhiều.

——————–

” Ái khanh khổ cực rồi, đến đến đến, uống chén trà đi.” Ý bảo cung nữ dâng chén trà cho người vừa trải qua phong trần mệt mỏi, đôi mắt hồ ly của Hiên Viên cười thành vầng trăng lưỡi liềm. “Lại ăn chút điểm tâm đi, hảo hảo khôi phục nguyên khí.”

” Được rồi.” Kì thế tử vội vàng đẩy long thủ tự mình đưa lên điểm tâm ra, hắn chỉ sợ chính mình giảm thọ mà nghẹn chết.

” Lần này có thuận lợi không?” Hoàng đế vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo.

“Thuận lợi quá độ.” Kì thế tử thở dài: “Hư Dạ Phạm nói rõ là đang đợi chúng ta tới cửa hỏi, hắn mới mỗi ngày không có việc gì ngồi ở đó thổi tiêu dẫn phượng.”

” Nga, thật sự là một tin tức tốt.” Hiên Viên nở nụ cười. “Vậy ngươi hỏi ra được gì?”

“Đại tin tức ~” Kì thế tử làm ra vẻ huyễn hoặc, cười hì hì dựng thẳng ngón trỏ lên để trên môi tới gần Hiên Viên. “Tuyệt đối là thiên đại tin tức. . . . . .”

“Thật là giống một phụ nhân bát quái trong thôn.” Hiên Viên vẻ mặt chán ghét cắt ngang, nâng tấu chương lên lật xem.

“–!” Kì thế tử sắc mặt nhăn nhó một lát, chán nản. “Hoàng Thượng a, ngươi cũng không phải không biết việc mà thần cảm thấy tiếc nuối nhất chính là vi thần càng ngày càng giống một bát quái ở quán trà. . . . .”

“Tin tức.” Đơn giản hai chữ chặt đứt tất cả vô nghĩa.

” Hư Dạ Phạm là sư thúc của Dạ Ngữ Hạo.”

Hiên Viên chấn động, bút trên tay đánh gãy, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Kì thế tử đang hết sức đắc ý — cũng không tin ngươi nghe xong không sợ.

. “. . . . . . Tin tức đáng giá như thế nên đem bán cho võ lâm phiến tử.” Phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên gật đầu.

“Đa tạ Hoàng Thượng đồng ý. Vi thần đã bán cho hắn lấy ba vạn lượng.” Kì thế tử chứng minh Hiên Viên lúc trước tuyển hắn làm chủ chưởng ám lưu tuyệt đối là bởi vì hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Hiên Viên trừng mắt nhìn Kì thế tử sau một lúc lâu.

“. . . . . . Rất hời, ít nhất phải là năm vạn lượng.”

“A, vi thần vốn kêu giá mười vạn hai, hắn ngay tại chỗ trả giá, đến cuối vẫn còn đến năm vạn hơn, nhưng hắn lại nói lần trước việc của Hạo đế tọa chúng ta còn nợ hắn ba vạn lượng, chỉ chịu đưa hai vạn. Vẫn là vi thần cố gắng mới tranh về được ba vạn.” Kì thế tử nói xong rất có cảm giác tự hào.

Hiên Viên ừ một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ.”Chúng ta nói việc này để làm chi. . . . . .”

Hai người hai mặt nhìn nhau. Kì thế tử khụ một tiếng. Hắn rất biết nên vào lúc Hoàng Thượng thẹn quá thành giận liền giúp hoàng thượng hạ hỏa: “Hư Dạ Phạm nói, hắn là sau khi Vô Đế đời thứ ba thoái ẩn mới thu hắn làm đồ đệ, cho nên hắn cùng Vô Danh giáo không có quan hệ gì. Hắn không biết Vô Danh giáo, Vô Danh giáo cũng không biết có hắn tồn tại. Hắn cứu Hạo đế tọa là bởi vì di mệnh của sư phụ hắn.”

“Nga?”

Kì thế tử lặng im một lát.

“Vô đế đời thứ ba nói Vô Danh giáo phụ Dạ Ngữ Hạo nhiều lắm, cho nên chuộc tội phải là bọn họ mà không phải là Hạo đế tọa. Đó là lí do mà Vô Đế đời thứ ba cùng Hư Dạ Phạm lấy ân dịch ân, lấy ba ân cứu mạng, thụ nghệ, tặng nhạc đổi lấy ba hứa hẹn của hắn — khi nguy nan cứu Dạ Ngữ Hạo ba lần.”

“Như vậy. . . . . .” Hiên Viên thì thào nói một tiếng, cùng Kì liếc nhau, chuyển mâu nhìn ngoài cửa sổ.

Vô Đế đời trước cũng hiểu được nghiệp chướng nặng nề, thậm chí Vô Đế lấy di mệnh trao đổi thành hứa hẹn dùng để bồi thường Hạo mà không phải là để bảo hộ Vô Danh giáo — năm đó, rốt cuộc phát sinh chuyện gì đây?

Lúc Dạ Ngữ Hạo đại khai sát giới, rốt cuộc có ẩn tình gì?

Ngoái đầu lại ngắm Kì thế tử một cái.

“Kì, phía Vô Danh giáo tra ra bao nhiêu?”

Kì thế tử bất đắc dĩ. “Đó là chuyện tình khi Hạo đế tọa thân là ngự dạ lệnh. Y theo lệ thường, trừ bỏ Vô Đế tự mình hạ lệnh ra, ngay cả Nhật Quân Nguyệt Hậu đời thứ tư cũng không biết lúc ấy rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, trừ bỏ sau khi sự việc xảy ra có một đống chuyện bát quái do ngự dạ sứ giả đồn đãi thì không một ai biết được chân tướng, đến sau Hạo đế tọa lại kế thừa Vô Đế, ngay cả lời đồn đãi này cũng đều tiêu thất. Ám lưu tra xét thật lâu, chỉ tra ra năm đó Ngũ Độc giáo phản loạn Vô Danh giáo hình như là do dư nghiệt của Huyết Dục Môn xúi giục.

“Huyết Dục Môn? !” Hiên Viên nhíu nhíu mày.” Ngươi là nói Huyết Dục Môn của Nam Diện Xưng Tôn trăm năm trước, sau thì bị thuỷ tổ Vô Danh giáo tiêu diệt ở Miêu Cương thập bát động?”

Kì thế tử nhớ tới môn phái tà ác kia, hai má khó tránh co giật. “Trừ bỏ nó còn có ai. Vô Danh giáo cũng vì chuyện này mà công đức vô lượng. Năm đó nếu để Huyết Dục Môn đạt được cơ hội xâm lấn Trung Nguyên, chỉ sợ tất cả các môn phái trong vòng trăm năm đều khó khôi phục nguyên khí, lại càng không nói đến chuyện thương tổn thiên hạ. Nghe nói môn phái của bọn họ am hiểu nhất là khống chế nhân tâm. . . . . Hoàng Thượng a, ngươi nói có thể hay không. . . . .”

“Không có khả năng! Nếu Hạo là do bị khống chế mà giết cô nhi quả phụ của Ngũ Độc giáo, sẽ không có Vô Đế của ngày hôm nay.” Hiên Viên có chút buồn bực phất tay, nghĩ với cá tính cùng phản ứng của Hạo, mơ hồ đã nghĩ ra ngọn nguồn, lại khó mà nghĩ ra kỹ càng tỉ mỉ. “Còn tra ra cái gì không?”

“. . . . . . Có một chuyện có thể có điểm tương quan. Mười hai năm trước, Độc Cô Ly Trần phụng mệnh Dạ Ngữ Hạo nam hạ Miêu Cương, tiêu diệt Huyết Dục Môn. Vi thần nghĩ, Hạo đế tọa sở dĩ không quan tâm Ly Trần lão nhân thân là nhân chứng ba nhà, thân phận siêu nhiên, còn cố ý mời Độc Cô Ly Trần cung phụng cho Vô Danh giáo chính là năm đó bản thân từng bị những người này hại, nghĩ muốn lấy độc trị độc, lấy áng đối áng.”

” Xác thực mới biết. Sau đó thì sao?”

“Sau đó. . . . . .” Kì thế tử thở dài.”Thần hổ thẹn, không có sau đó .”

Hiên Viên ‘ ngô’ một tiếng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, tự cố tự địa lâm vào trầm tư.

Kì thế tử ở bên kiên nhẫn chờ đợi.

” Đúng rồi, Kì, Luân vương lấy cớ khí hậu không quen bị bệnh, ở Vị Dương đã có mấy ngày chưa từng nhích người — trẫm cảm thấy rất có vấn đề. Ngươi nếu có chút rảnh rỗi, không ngại dành ra chút thời gian đi xem đi.” Hiên Viên thuận miệng nói xong, tĩnh  một lát, thở dài.

“Hy vọng sự tình sẽ không lại như trẫm suy nghĩ. . . . . .”

———————-

Nhu nhu mắt có chút đau nhức, phu nhân tóc đã điểm sương cầm trong tay kim thêu tỉ mỉ thêu hoa thuỷ tiên trên khung thêu, lại đổi một góc độ khác để có thể nhìn sáng sủa hơn.

” Từ lâu đã nghe nói tay nghề châm tuyến nữ hồng của Lý phu nhân đứng nhất kinh sư, hôm nay vừa thấy, mới biết lời khen về tay nghề của Cẩm Tú Phường chỉ là tục vật. “Thanh âm trong trẻo làm Lý phu nhân giật mình. Nhưng trải qua phong sương nhiều năm đã khiến cho nàng có một thứ trấn định trầm ổn mà người thường ít có. Nàng chậm rãi quay lại, nhìn cẩm y thanh niên nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở trong phòng mình.

Gần mười năm chưa từng gặp qua, nhưng một nhân vật xuất chúng như thế thật sự rất khó làm cho người ta quên. Lý phu nhân từ cái nhìn đầu tiên liền nhìn ra người tới là ai. Mặc dù kinh ngạc vì sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, nhưng vẫn là buông khung thêu, đứng lên quỳ gối. ” Vị Vong Nhân tham kiến. . . . . .”

“Lý phu nhân còn thỉnh giảm bớt lễ tiết.” Hiên Viên cầm lấy khung thêu hoa đặt ở một bên, mỉm cười nói: “Hoa này thêu sống động đến mức hoạt sắc sinh hương, đúng là ong bướm vây quanh, mùi hương mơ hồ có thể nghe. Nghe nói nhà mẹ đẻ của Lý phu nhân ở Tô Châu, thủy ôn sơn nhuyễn, chiêu thức tú công quả là xinh đẹp khéo léo trong trời đất.”

Lý phu nhân nghe được mỉm cười, tuy là hoa vận đã đi xa, linh động không bằng thanh xuân, nhưng năm tháng lại tôi luyện ra cho nàng một loại khí chất tao nhã ôn nhu, người trẻ tuổi không thể sánh bằng. “Đa tạ Hoàng Thượng khích lệ.” Cúi người một cái, lại nói: “Hoàng Thượng, ban đêm tới thăm, không phải chỉ vì ca ngợi chiêu thức tú công  của Vị Vong Nhân chứ?”

“Lý phu nhân trí tuệ hơn người, khó trách năm đó Lý giáo chủ thương yêu như châu bảo.” Hiên Viên buông khung thêu, thấy Lý phu nhân ánh mắt ảm đạm cúi đầu xuống.

Ảm đạm một lát, nghe được bên trong yên tĩnh, Lý phu nhân ngẩng đầu cười khổ: “Nhớ tới tiên phu, nhất thời thất thố, thỉnh Hoàng Thượng thứ lỗi.”

” Đâu có, là trẫm mạo muội .” Hiên Viên khụ một tiếng. “Bất quá trẫm hôm nay tiến đến cũng muốn hỏi phu nhân chút chuyện này.”

Lý phu nhân khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, Hiên Viên ại không để cho nàng có cơ hội đặt câu hỏi.

” Trẫm muốn biết — năm đó, khi Ngũ Độc giáo bị giết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Năm đó? ! Tâm Lý phu nhân căng thẳng, không tránh khỏi hiềm nghi nâng mắt lên nhìn Hiên Viên. Khi ánh mắt cùng Hiên Viên tiếp xúc, cấp bách cúi đầu xuống. “Năm đó? Năm đó không phải là Ngũ Độc giáo phản bội Vô Danh giáo, bị ngự dạ lệnh trừ khử, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác nữa hay sao? Nếu có, ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết, thiếp chỉ là một nữ tắc, làm sao mà biết được.”

” Nguyên nhân chính là trẫm cũng không biết, trẫm mới đến hỏi ngươi a.” Hiên Viên nói thẳng.” Lý giáo chủ yêu thích ngươi như thế, làm sao có thể đến chết cũng không nói rõ ràng cho ngươi.”

Lý phu nhân mấp máy môi, ngẩng đầu ngắm Hiên Viên một cái.

Ánh mắt của cẩm y thanh niên kịch liệt bá đạo làm nàng nhớ tới một người cũng rất bá đạo, nhưng khi nói chuyện với mình lại nhỏ giọng ôn tồn, nhất thời tâm đau như đao giảo, thống khổ lắc lắc đầu.

“Nam nhân các ngươi trong lòng mang thiên hạ, làm sao bận tâm đến nhược thê ấu tử ở phía sau. Hoàng Thượng người hỏi sai người rối.”

“. . . . . . Là bởi vì Tri Ân?” Hiên Viên trầm tĩnh nhìn đôi vai tiêm bạc của Lý phu nhân run lên.

“Không đúng!”

” Rõ ràng ôm mối huyết hải thâm cừu, lại cho nhi tử đổi tên thành Tri Ân, trẫm không tin Lý phu nhân chưa từng nghĩ tới chuyện trả thù Vô Danh giáo — trừ phi, trong đó có ẩn tình  khác.”

“. . . . . .” Nước mắt đã thấm đầy hai má Lý phu nhân. “Chuyện đã muốn chôn vùi hơn mười năm, Hoàng Thượng tội gì muốn đào ra. . . . . .”

“Bởi vì, thống khổ không chỉ một mình Lý phu nhân.”

Lý phu nhân nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, cười khổ.

“. . . . . . Là vì Dạ công tử sao?”

Hiên Viên mím chặt môi.

“Khi nghe Ân nhi nhắc tới, tiện thiếp liền biết, chuyện nên tới chung quy sẽ tới.” Lý phu nhân chảy một chút lệ, khi mở mắt ra, lại mỉm cười? !” Hoàng Thượng vốn có thể dùng quyền thế bức tiện thiếp. . . . . .”

“Ngài nói không sai, thống khổ cũng không chỉ một mình tiện thiếp.”

” Thiếp chưa hề giấu diếm, nhưng những gì thiếp biết quả thật không nhiều lắm. . . . . .”

Nhớ tới lời nói cuối cùng của Lý phu nhân, Hiên Viên có chút đăm chiêu nhìn lá thư khô vàng trong tay lần nữa.

Mặc dù niên đại đã lâu đời, nhưng giữ gìn rất hoàn hảo, đó là lá thư mà Ngũ Độc giáo chủ trước khi chết vài ngày đã viết.

“. . . . . .

. . . . . . Nhân chi tương tử, kì ngôn dã thiện, điểu chi tương vong, kì minh dã ai (Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành). Nghĩ bổn tọa một đời anh danh, thái độ làm người kiệt ngạo, chết vì hi sinh oanh liệt, nào ngờ bị người xúi giục, nhất thời sai niệm, nhưng lại chú thành đại sai như thế, liên luỵ bản giáo già trẻ mấy ngàn người. Rất đau lòng người, chỉ tội cho những thuộc hạ trung thành ngàn dậm bôn ba đi theo bổn tọa. Một mảnh trung thành và tận tâm, bổn tọa lại tự tay đưa bọn họ lên đường xuống hoàng tuyền !!

. . . . . .

. . . . . . Việc này đều là bổn tọa một mình sai, lại phải liên lụy đến thiếu niên ngự dạ lệnh kia. Một đường bôn ba, cẩn thận suy xét, nhưng vẫn không có biện pháp . . . . . . Việc đại nghịch như thế, thiếu niên kia đến tột cùng có thể xuống tay hay không, ta cũng không biết. . . . . . Vô luận như thế nào, khanh khanh phải nhớ kỹ, Ngũ Độc giáo bại vong là do ta không có cách chưởng giáo, thẹn với tổ tiên, không oán trách bất cứ người nào. Nếu ta chết, phải tức tốc đi xa tha hương, hảo hảo đem Nhâm nhi nuôi nấng lớn lên, chớ để cho nó báo thù việc tư cho ta.

. . . . . .”

Lâm chung tuyệt bút, một mảnh nhu tràng bách chuyển, cũng có nhắc tới việc sai lầm năm đó, Ngũ Độc giáo chủ cuối cùng cũng là do một người tự phụ, mặc dù vẫn nói là chính mình lỗi, nhưng thủy chung không muốn nói ra vì sao sai. Chỉ cân nhắc một chút: năm đó trước sát sau đốt thi, có thể chính là chủ ý của Lý giáo chủ.

Điểm này đã đủ rồi. Việc này còn liên quan đến Huyết Dục Môn phía sau màn kích động, rốt cục Hiên Viên cho ra kết luận.

Một cái kết luận phi thường hỏng bét.

– bởi vì, quả thật có nhiều người vô tội chết lắm rồi.

—————-

Hiên Viên đã có nửa tháng không có tới.

Ngoại trừ lúc ban đầu vì Luân vương mà rối loạn tay chân, hơn tháng không thể tới ra, rất ít khi lâu như vậy mà chưa thấy qua hắn. Dạ Ngữ Hạo trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, Hiên Viên có phải lại đang vạch kế hoạch gì kỳ quái nữa hay không.

Lần trước tình trạng hai người chia tay thật sự không xong. Tiếng cười lãnh đạm của Hiên Viên không ngừng mà lặp lại bên tai Dạ Ngữ Hạo.

” Hiện tại, đã càng ngày càng không rõ, rốt cuộc là ai không rõ ai chứ?”

Vẫn đều là Hiên Viên đuổi theo hắn, hắn cũng vẫn cho rằng mình hiểu được Hiên Viên, hiểu biết ý nghĩa nhất cử nhất động của hắn. Lại quên mất, đang lúc mình lý giải hắn, đồng thời bản thân cũng bị hắn lý giải. . . . .

” Cảm tình, quả nhiên là thứ không cần thiết.”

Thế triết nói thế gian hoàn toàn không có luyến ái, chẳng qua chỉ là ký sinh mà thôi. Không nên có tình, tình sinh vô hạn ái dục nhưng cũng sinh vô hạn phiền não.

“Ngươi vẫn cứ như vậy.”

Nhưng, có điểm hiểu được vì sao Hiên Viên mỗi lần thương tổn chính mình, lại lộ ra ánh mắt loại này.

” Ngươi quá mức để ý sự tồn tại của ta.”

Vô luận là yêu một người, hay là hận một người, chung quy ánh mắt vẫn đuổi theo hắn.

” Cho nên, ta là người ngươi coi trọng nhất. . . . . .”

Là như thế này sao? Ngươi luôn luôn xem ta là người quan trọng nhất? Thẳng đến khi ta chết, ngươi mới chuyển đi ánh mắt.

“Có loại kỳ vọng này, người dối trá tựa hồ là ta.”

Dạ Ngữ Hạo lẳng lặng nở nụ cười, không biết vì cái gì lại cho ra một cái kết luận kỳ quái như vậy?!

Thoạt nhìn kỳ quái chính là mình.

Cười mỉm uống một ngụm trà, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa.

————

“Tiến công phủ đầu.”

“Đánh vòng phía sau”

“Hữu quân đột tiến, phục binh năm nghìn, ra.”

“Điều tả tiền quân hai nghìn, trung quân ba nghìn, tả ngu hậu quân hai nghìn, ba phương bao giáp.”

“Phục binh phân tán, tiền quân của ngươi chất lượng trung bình, bị phục binh vây kín.” Mỉm cười đem gậy trúc sơn đỏ đại biểu cho tiền quân cắm ở trước mắt thiếu niên.

Thiếu niên bị nghẹn, tả hữu nhìn xem — nguyên lai trường trận đầy đủ bị Dạ Ngữ Hạo từng bước một phân tán kiềm chế, xem ra tổn thất cũng không lớn, nhưng dậm chân tại chỗ không động được. Chờ hữu quân của mình đuổi theo tiền quân của Hạo, quân địch đã sớm định xong đại cuộc — lập tức buồn rầu cắn môi, cố gắng suy nghĩ tìm tòi đường có thể xoay chuyển trời đất.

Ánh nắng cuối xuân xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, chiết ra những bóng râm thanh mát, một vị thiếu niên khác ôm đống lớn gậy trúc đủ mọi màu sắc, đứng ở ngoài vòng tròn nhàm chán ngáp, chính là Lý Tri Ân.

Chỗ của ba người lúc này chính là dưới chân phía sau núi gần rừng cây nhỏ của Yến Vân sơn trang.

Liên tiếp phân tâm bị phạt, kết quả binh pháp của Y Kỳ tiến bộ kì tốc, thôi diễn trên bàn cát đã không còn thoả mãn được hắn, lần đầu tiên cùng Dạ Ngữ Hạo không phân thắng bại. Vì thế, Dạ Ngữ Hạo cho rằng thời gian ở bên trong đàm binh đã xong, nên để cho thiếu niên từ người đứng xem chuyển sang bố cục.

Không thể nhìn xa trông rộng, không thể đem toàn cục nhìn một cái không sót gì, thiếu niên tự cho là mình đã nắm chắc nơi tay, thực tế khi thao tác, lại phát hiện chính mình giống như một kẻ mù chữ, rõ ràng tất cả bước đi đều nhất thanh nhị sở, thế nhưng khi thực sự vận hành, lại luôn kém hơn một chút, chỉ có thể bị người nắm cái mũi dắt đi. Một đường loạng choạng tùy cơ ứng biến lại càng tiến càng thảm đạm. Thế mới biết, chính mình đúng là vẫn còn lý luận suông, nghĩ muốn siêu việt như hai người Hiên Viên cùng Dạ Ngữ Hạo – ai~ còn sớm.

Dạ Ngữ Hạo rất có tính nhẫn nại chờ thiếu niên nhận thua, nhưng không đợi đến lúc hắn cãi bướng, chợt nghe ngoài rừng ẩn ẩn có chút hô nháo. Hắn nhìn Lý Tri Ân liếc mắt một cái, Lý Tri Ân hừ một tiếng đi ra ngoài.

Hạo bất đắc dĩ cười, ngẫm lại, cuối cùng vẫn cảm thấy không quá thích hợp, cũng đuổi theo ra.

Chỉ còn lại có thiếu niên, nhìn gậy trúc trong tay, lại nhìn gậy trúc của Hạo ở lại trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng không biết ra cùng có tốt hay không.

Lý Tri Ân cùng Dạ Ngữ Hạo đi đến bên cạnh cánh rừng, chỉ thấy kim quang lòe lòe, ngoài rừng vây quanh đống lớn binh lính, mấy người dẫn đầu đều là một thân hắc y, tay áo thêu ngọn lửa màu đỏ, một người cầm đầu cầm trên tay một khối kim bài, thủ vệ canh giữ ở của Yến Vân sơn trang ngoài rừng đều quỳ xuống.

Lý Tri Ân a một tiếng, nhớ rõ hắc y tay áo thêu lửa khói chính là phục sức của sứ giả Thần Tiên phủ, lúc này xuất hiện nơi đây, không biết Hoàng Thượng có cái gì mệnh lệnh, Dạ Ngữ Hạo lại lập tức phát giác không đúng, vội la lên:”Bọn họ là Luân vương. . . . . .”

Dạ Ngữ Hạo lời nói chưa dứt, giữa sân kịch biến.

Trường kiếm của hắc y nhân chỉnh tề vẽ ra ở không trung vài đường cong hoàn mỹ.

Thủ vệ của Yến Vân sơn trang đều ngã xuống

Lý Tri Ân sắc mặt trắng bệch, mắng một tiếng, mười cái gậy trúc ôm trong lòng như mũi nhọn phóng về phía Hắc y nhân. Trường kiếm của hắc y nhân lại vung lên, ngân quang sổ chiết, gậy trúc liền giống như giấy mỏng không chịu nổi một kích, rơi rụng thành từng đoạn.

Giữa không trung, mũi nhọn vi thiểm, một đạo sợi tơ yếu ớt như không có gì xuyên qua đoạn trúc rơi rụng trên mặt đất, kình lực giương lên, trúc đoạn mang theo bụi bậm hướng nhóm Hắc y nhân bắn ra.

Khiên tình ti!

Người tới đúng là Y Kỳ.

Thiếu niên như sợi bông lướt nhẹ đáp xuống, tóm lấy tay Dạ Ngữ Hạo, hướng Lý Tri Ân quát:”Đi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s