[THDN] Quốc Sĩ Vô Song – Đệ nhị hồi

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Đệ nhị hồi –

 

Đệ nhị hồi: Giang hồ cố nhân

Kỳ vương phủ chiếm hơn mười bình, địa thế trải rộng, thật khó để mà hình dung, mới chỉ có tên của viện lâu thôi cũng đủ để cho Nhật Quân nhức đầu liên hồi. Tuy nói là muốn lập tức đi tìm tây tịch tiên sinh, thế nhưng hắn vẫn ngồi ở trong hoa viên, không nhúc nhích.

Người hầu lui tới ai cũng vội vàng đem tàn cục của tiệc rượu hôm qua xử lý thật tốt, không ai hơi đâu đi quan tâm cái kẻ đang ngồi ở một bên than thở này, ngay cả hắn muốn tìm người để hỏi cũng không thành, chỉ đành trừng lớn mắt, nghĩ người ôm cây đợi thỏ trong truyền thuyết cuối cùng có chết đói hay không.

Phía sau có tiếng động nhẹ nhàng, hắn cũng không quay đầu, vẫn như cũ lẳng lặng ngồi.

“Kìa tiểu thị đồng, ngươi ở chỗ này để làm chi?” Thanh âm nhu hòa vang lên, một vị thanh niên trường bào màu xanh đi lại thăm hỏi.

Nhật Quân làm ra vẻ hoảng sợ, giật nảy người lên: “Ai?!” Sau đó quay đầu lại, thở ra một hơi thật dài: “Dọa chết người!!”

“A, thật sự là… thực xin lỗi.” Thanh niên nở nụ cười: “Ta đây là lần thứ hai nói chuyện với ngươi.”

“Lần thứ hai?” Nhìn từ trên xuống dưới: “Ngươi là ai?”

“Ta?” Thanh niên cười khổ chỉ chỉ cái mũi của mình: “Ta là tây tịch tiên sinh a.”

“Tây tịch tiên sinh. . . . . .” Hắn kéo nguyên âm dài, hơn nữa ngày mới nghĩ ra: “Tối hôm qua làm ta cả người toàn là mùi rượu, kéo ta xông loạn chính là ngươi?!”

Thanh niên xấu hổ cười, thành thật nhận sai: “Thực xin lỗi, tối hôm qua ta thật là thất thố. Về sau tỉnh rượu rất muốn tìm ngươi để giải thích.”

“Quên đi, đã nói là không cần mà.” Nhật Quân cười meo meo: “Bất quá ngươi làm sao lại nhận ra ta?”

“Này. . . . . .” Thanh niên cười khổ: “Nơi này chỉ có ngươi là người lạ, hơn nữa y phục ngươi vẫn chưa đổi lại.”

Hắn cúi đầu nhìn xuống, không thể như vậy, vết rượu trên vạt áo vẫn y nguyên như cũ. Tối hôm qua gây sức ép một đêm, cơ hồ không ngủ, ngay cả chuyện thay quần áo cũng đã quên mất, sắc mặt lập tức đỏ lên.

“Chuyện tối hôm qua ta cũng nghe nói, thật sự là vất vả cho ngươi.” Thanh niên thức thời giúp hắn giảm bớt xấu hổ.

“Đâu có đâu có. . . . . .” Khoát khoát tay, hắn nhìn chăm chú, cẩn thận đánh giá thanh niên, thân hình gầy yếu thon dài, ngũ quan văn nhược, màu da có chút trắng xanh, một đôi con ngươi sáng ngời đen như  điểm nước sơn, nhưng cũng không phải minh lượng như kiểu người có nội công thâm hậu, xem ra chỉ là một tây tịch rất bình thường.

Được vinh dự làm một tây tịch của vương phủ, dù thế nào thì cũng phải có chút bất phàm. Bất quá Nhật Quân tuy không phải đồ bị thịt, đối với thi từ phú điển cũng không đến nỗi đau đầu, nhưng ngay bây giờ thì không muốn thử – một người hạ nhân, đầy bụng thi thư mới là hù dọa người ta.

Thanh niên nhìn nhìn sắc trời, cười cười xin lỗi: “Thực xin lỗi, ta phải đi. . . . . . Đa tạ ngươi tối hôm qua đưa ta trở về.”

“Đợi đã…” Nhật Quân vội gọi thành tiếng: “Còn chưa biết đại danh của ngươi.”

“Ta gọi là Diệp Phàm. Diệp trong thụ diệp, Phàm của bình phàm.” Diệp Phàm mỉm cười, nói như thế. Gió nhẹ lay động sợi tóc hắn tung bay, Nhật Quân cảm thấy khẽ động, bỗng nhiên có chút quen thuộc.

———–

“Diệp Phàm? Ngươi cũng chỉ hỏi như vậy?” Thủy Hoành Ba từ chỗ cha mẹ chồng quay về, nhíu mày hỏi.

“Còn nhiều thời gian mà.” Nhật Quân phất phất tay, nói một cách hờ hững, cầm lấy điểm tâm trên bàn. “Ngươi bên kia như thế nào?”

“Khó chơi lắm.” Thuỷ Hoành Ba thở dài. “Hai hồ ly, một mực nói tốt cho nhi tử, hống đến hống đi, thiếu chút nữa ta bị hống đến đáp ứng rồi.”

“Đáp ứng rồi cũng không sao, dù sao đến lúc đó ngươi hãy cứ nháo ra sự cố là được.” Nhật Quân tắc một miệng đầy điểm tâm, đang chạy loạn xung quanh tìm nước trà.

“Nói lời vô dụng, hai cáo già kia làm sao để cho người ta dễ dàng chuồn mất như vậy!” Thuỷ Hoành Ba hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. “Cho nên bên kia ngươi thu phục nhanh lên, đừng làm phiền hà ta!”

Uống ngụm trà, thở hổn hển xong, Nhật Quân nâng cằm ngẩn người. “Nguyệt Hậu, ta có việc muốn hỏi ngươi.”

Xưng hô trang trọng như vậy, làm cho Nguyệt Hậu cũng nghiêm mặt lại. “Chuyện gì?”

“Lần cuối cùng Vô Đế ra tay là lúc nào?”

“Đế tọa?” Nguyệt Hậu cảnh giác đưa tay lên, để bọn thị nữ ra ngoài phòng thủ ở bốn góc, tự mình rót trà. “Nói đến… quả thực đế tọa đã rất lâu rồi không có ra tay . . . . . . Lần cuối cùng. . . . . . hình như là năm năm trước thì phải?”

“Năm năm trước?”

“Đúng vậy chính là một năm sau chuyện của Hàn Kinh Hồng, việc của Thần Tiên phủ cùng Vô Danh giáo càng nháo càng lớn, vì để  không cho Võ Thánh trang trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Vô Đế cùng Võ Thánh gặp mặt, kí kết hòa ước. . . . . . Thuận tay xuất thủ đánh bại Kỳ Hồng Tụ, Thái Sử Tuyệt, Mộ Dung tễ vân, trừ đi mười tám thiết vệ, áp chế Thần Tiên phủ. Võ Thánh thấy vậy cũng khen ngợi tuổi còn trẻ mà đã đạt tới công lực như thế, vì thế võ lâm đồn đại, người trong thiên hạ mới xưng đế tọa là thiên hạ đệ nhất nhân. Bất quá từ sau đó hắn sẽ không dễ dàng ra tay nữa.”

“Rất lợi hại!” Nhật Quân sợ hãi thán: “Hồng Tụ ám tiêu hồn, Thái Sử văn thiên hạ tuyệt, Mộ Dung cô phương, Tễ Vân đoạn mộng (danh hào trên giang hồ của mấy anh). Đều là những nhân vật nổi danh đứng đầu võ bảng, vậy Vô Đế có bị thương không?”

“Đương nhiên là có, bất quá không đáng kể.” Nguyệt Hậu tức giận trả lời.

“Nga.” Nhật Quân lên tiếng, tinh thần có chút tập trung.

“Di!”

Nguyệt Hậu đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì kinh hô thành tiếng, Nhật Quân vội ngẩng đầu nhìn nàng, “Ngươi nghĩ ra cái gì?”

“Ta nghĩ đến. . . . . .” Nguyệt Hậu chần chờ: “Ta hình như chưa từng hỏi tên của ngươi?”

Nhật Quân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. “Việc này không quan trọng.”

“Không nên không nên.” Nguyệt Hậu đột nhiên buông chén trà. “Điều này sao được, ngươi là Nhật Quân, mà thoạt nhìn lại không có mấy người biết tên thật của ngươi, có thể nào chứ!”

“Biết ta là Nhật Quân không phải được rồi sao!” Nhật Quân cười khổ, cũng không ham điểm tâm nữa, dưới chân rục rịt, chuẩn bị chuồn, “Ta đi tìm Diệp Phàm hỏi thăm tin tức .”

—————

Hỏi thăm một đường, rốt cục ở  trong góc phủ tìm được chỗ ở của Diệp Phàm, hình như hắn không thích ở gần những người khác, mà chọn chỗ tối hẻo lánh nhất, bất quá còn tốt ở chỗ đây không phải nơi rách nát nhất.

Hỏi thăm tin tức từ chỗ hạ nhân cùng với một phần trong đống tư liệu Ám Vũ cấp cho, Nhật Quân có thể khẳng định một điều, chính là Diệp Phàm làm tây tịch cũng đã có hơn hai ba năm, ban đầu là dạy Tam thế tử, sau đó Vương gia thấy hắn rất tài hoa, thường tìm hắn luận bàn cầm kỳ thư họa, mà Hồng Tụ quận chúa dường như cũng đặc biệt coi trọng người này, có thời gian hồi phủ cũng sẽ tìm hắn bồi, vì vậy mà thân phận của hắn ở trong phủ cũng rất đặc biệt.

Bởi vì Diệp Phàm giờ phút này bận dạy Tam thế tử, còn chưa trở về, Nhật Quân đành phải tựa ở cửa, nhàn nhàn tập hợp lại mớ tư liệu mới thu được gần đây.

Theo như phỏng chừng của Ám Vũ, phần tư liệu bị đưa đi kia không phải ở Hồng Tụ biệt viện, mà chính là ở thư phòng của Vương gia, nếu không thì là thế tử giấu trong bảo khố thất phòng. Ba chỗ này chính là chỗ ba người thường ở, khả năng cao nhất là chờ đến khi mình đem tuần vệ cùng từng hướng đi bên trong phủ thu phục xong, đêm mới đi điều tra. Bất quá việc nhức đầu trước mắt chính là bọn mật thám phân tán ra tứ phía như âm hồn. Bọn chúng khác biệt với đám thủ vệ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không ra tay, chỉ ở trong bóng tối âm thầm nhìn trộm, cơ hồ cùng thiên địa hợp làm một thể, thật sự rất khó phát hiện, nếu như không để ý một chút nói không chừng hành tung sẽ bại lộ.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có biện pháp nào là hoàn hảo đâu?

Tiếng bước chân truyền đến, Nhật Quân đề cao cảnh giác, trên mặt lại nhàn nhàn không tập trung, buồn tẻ cực kỳ.

“Di, tiểu thị đồng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Kỳ thế tử cười meo meo, dễ nhận thấy thật cao hứng nhìn thấy Nô Nhi – Nhật Quân.

Chuyện này ta mới là người cần phải hỏi ngươi đó! Nhật Quân đương nhiên chỉ có thể nói như vậy dưới đáy lòng. “Là Diệp tiên sinh kêu tiểu nhân khi có rảnh lại đây bồi hắn tâm sự, tiểu nhân ngẫm lại hiện tại đang rảnh rỗi, nên tới đây.”

“Như vậy a, chi bằng không cần bồi hắn, theo giúp ta được rồi.” Kỳ thế tử một tay nắm ở vai hắn: “Hắn không có đây chúng ta vào trong trước cũng được.”

“Như vậy. . . . . . có được hay không?” Nhật Quân tránh tránh, không dám tránh thẳng thừng, cũng không dám lộ dấu vết, đành phải nhẫn xuống: “Ngươi là thế tử. . . . . .”

“Đừng nói mấy chuyện nhàn chán này. Thế tử thì như thế nào.” Kỳ thế tử thở dài một cái. “Tiểu thư nhà ngươi đến bây giờ còn chưa hết giận sao?”

Nhật Quân trừng mắt nhìn. “Ai nha thế tử, tiểu nhân chính là hạ nhân, tâm sự của tiểu thư, tiểu nhân làm sao biết được. Thế tử đã thích tiểu thư như vậy, hay là tự mình đi hỏi đi.”

“Đứa ngốc, loại chuyện này ta làm sao không biết xấu hổ mà đi hỏi chứ.” Kỳ thế tử có chút ngượng ngùng quay đầu.

Nhật Quân cảm thấy được tay hắn càng nắm càng chặt, cảm thấy có chút cấp bách, “Thế tử, có tôn ti trên dưới, ngài thân cận cùng tiểu nhân như vậy không tốt lắm đâu.”

“Ta cảm thấy tốt lắm a.” Kỳ thế tử gần như ôm Nhật Quân trong lòng ngực của mình, cảm giác thực vừa lòng. Còn cười khẽ cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn cái lổ tai hắn.

Nhật Quân chỉ cảm thấy một trận mao cốt tủng nhiên, giữa đường nghĩ muốn trở mặt. . . . . .

“Thế tử, ngài như thế nào lại ở chỗ của vãn sinh vậy?” Tiếng hỏi ôn nhu như giải cứu Nhật Quân, Diệp Phàm ôm mấy bản thư cũ nát ở cửa ló đầu ra nhìn, lộ vẻ vì cửa nhà mình mở rộng mà có hơi lo lắng.

“Tiên sinh, ngươi đã về rồi.” Kỳ thế tử cười lớn buông Nhật Quân ra. “Vốn ta đang buồn chán mới tìm đến đây, bất quá hiện tại thật sự cảm thấy rất thú vị, thật đáng yêu — bản thế tử sẽ không quấy rầy các ngươi.” Nói xong, cười dài rời đi.

Sắc mặt Diệp Phàm không tốt lắm, sắc mặt Nhật Quân càng kém hơn.

Buông bộ sách, Diệp Phàm thương hại nhìn Nhật Quân. “Thế tử hay nói giỡn, ngươi không cần quá để ý .”

Nhật Quân hừ hừ, cảm giác không may cực độ. Nghĩ đến ngày trước của hắn, một hô trăm dạ, người kia dám ở trước mặt hắn cất giọng bề trên, hắn chưa từng chịu vũ nhục thế này?! Sắc mặt của hắn âm u như muốn phát tác ngay lập tức: Hắn cần quản nhiệm vụ làm gì, bản đồ đánh mất thì cứ đánh mất, cơ quan bị hiểu rõ thì cứ hiểu rõ, gia tăng thêm vài cái không phải là được rồi sao! Vì sao cứ phải bắt mình chịu cơn giận thấp kém không đâu trút được thế này! Nghĩ vậy lại càng cảm thấy giận dữ.

Diệp Phàm thấy cơn tức của Nhật Quân trong nhất thời nửa khắc không thể tiêu được, xoay người lấy ấm, rửa sạch cái chén, bưng tới, ngồi xuống mỉm cười: “Nô Nhi tựa như một người rất phi phàm nha, khí thế nóng giận thật kinh người.”

Nhật Quân giật mình, miễn cưỡng gỡ lại bằng một nụ cười: “Diệp tiên sinh không nên nói đùa. Thái độ của một người làm hạ nhân gặp loại chuyện thế này thì có thể như thế nào. . . . . .” Hắn mỉm cười tiếp nhận trà Diệp Phàm đưa qua, cảm thấy muốn nghiến răng nghiến lợi — Kỳ thế tử, ngươi hãy đợi đấy cho ta, nếu thật can đảm thì đừng có rơi vào tay bổn tọa, bằng không nhất định phải dạy ngươi sống không bằng chết!

Diệp Phàm có chút đăm chiêu nhìn hắn, lông mi nhẹ nhàng nhướng lên.

Rót hết ba hồ trà, rốt cục mới cảm thấy hết giận, Nhật Quân nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, muốn tìm điểm cảm thấy quen thuộc lúc ấy, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không ra. “Diệp tiên sinh, nghe mọi người nói ngươi tài hoa rất cao, sao không cầu hoạn lộ, mà lại cam chịu ở phủ này làm tây tịch vậy?”

“Tài hoa cao? Đó là do mọi người quá mức ca ngợi thôi, ngươi đừng tin là thật.” Diệp Phàm nhợt nhạt cười.

“Thế nhưng Vương gia rất tán thưởng ngươi a, ngươi vì sao không cầu Vương gia giúp ngươi tìm một chức vụ.”

“Tây tịch chẳng phải cũng là một chức vụ? Ta tự cảm thấy mình chỉ có khả năng làm một tây tịch, không muốn đòi hỏi những thứ khác.”

Nhật Quân giảo hoạt cười. “Có phải vì làm tây tịch  mới có thể nhìn thấy Hồng Tụ quận chúa hay không?”

Sắc mặt Diệp Phàm ửng đỏ: “Nào dám có vọng tưởng này. Nô Nhi, ngươi không bồi bên cạnh tiểu thư nhà ngươi, cứ ở chỗ của ta sẽ không tốt lắm đâu.”

“Không sao, dù gì thì cơn tức giận của tiểu thư trong chốc lát không tiêu được, trước lúc đó ta cũng không dám đứng ở bên cạnh nàng.” Nhật Quân nhìn thấy tay Diệp Phàm, đột nhiên đưa tay cầm. “Tay thư sinh quả nhiên hơn tay của chúng ta rất nhiều.” Mượn cơ hội nắm chặt, hắn đã dò xét trong cơ thể Diệp Phàm, quả nhiên là một tia nội lực cũng không có.

Diệp Phàm cười khổ thu hồi tay. “Tay trói gà không chặt, có gì đáng mừng, ta mới hâm mộ ngươi. . . . . .”

—————————-

“Gặp rồi, cảm thấy thế nào?” Cẩm y nam tử ngồi ở ghế, thưởng thức lung linh cầu, cười dài hỏi.

“Thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng.” Kỳ thế tử đứng phía trước cửa sổ. “So với năm đó. . . . . .”

“Đương nhiên không thể so với a. . . . . .” Cẩm y nam tử cười dài thành tiếng. “Có lẽ không lâu sau sẽ có hành động, chú ý nga, muốn dùng cần câu không mồi để câu cá, không cẩn thận là không được .”

—————————-

“Uy, muốn đi?” Thuỷ Hoành Ba ngồi ngay ngắn ở đầu giường, sau khi làm một bộ giận dỗi đuổi đi Kỳ thế tử, nhẹ giọng hỏi Nhật Quân một thân trang phục ngồi ở góc tường.

“Buổi tối phải đi.”

“Chọn chỗ nào?”

“Hồng Tụ biệt viện. Nếu có thể cũng sẽ đi tàng bảo thất nhìn xem.”

“Vậy còn không mau cút đi!”

“Uy, đây là những lời nữ nhân ngươi nên nói sao? Không chúc phúc ta một cái?”

“Bớt dòng dài. . . . . .” Thuỷ Hoành Ba dùng chân đá một cái, thẳng đem Nhật Quân đá đến trên cây hòe ngoài phòng.

Bầu trời tối đen, trăng và sao đều không có, tầng mây dày đặc, xem ra ngày mai thời tiết cũng không tốt đẹp gì. Bất quá đây đối với người muốn làm chuyện xấu lại là điều kiện tốt nhất để che đậy.

Nguyệt hắc phong cao dạ, giết người phóng hỏa thiên.

“Ta, thật sự là chán ghét!” Nhật Quân khẽ mắng. Hắn thật là có chuyện vĩ đại phải làm, làm sao so với giết người phóng hỏa chứ? Hắn muốn giết người phóng hỏa mà cần nguyệt hắc phong cao sao? Nực cười, quả thực vũ nhục người!

Cẩn thận tránh đi nhóm tuần vệ thứ tư, chuyển nhập dưới bóng mờ của tàng cây, kề sát vào thân cây nhắm mắt lắng nghe, trong thiên địa đồng tịch tìm kiếm thanh âm bất đồng rất nhỏ.

Ba đạo hô hấp rất mảnh không thể nghe thấy rốt cục bị hắn nghe được, một đạo ở phía nam, một đạo ở phía đông bắc, còn có một đạo ở phía đông nam. Khoảng cách cũng không vượt qua ba trượng.

Lại tránh đi, rốt cục cũng đi vào trong phạm vi của Hồng Tụ biệt viện, ở cửa có hai người đứng, như đầu gỗ cũng không nhúc nhích, có lẽ là kéo không ra được, Nhật Quân cắn ngón cái, tay phải lấy ra hai hòn đá nhỏ.

Nghĩ nghĩ, hắn thu hồi hòn đá, đổi thành hạt gạo thật nhỏ, giờ phút này quan trọng nhất là không được phép làm cho tiếng gió này kinh động đến bọn mật thám, lại phải đem lực đạo khống chế thật tốt, chỉ làm cho hai người kia bế huyệt trong nửa khắc, nếu có thể khống chế trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ chỉ cho là ngủ gật, nếu hơn thời gian, hai người kia sẽ hoài nghi, điểm sáng đèn đi báo cáo Vương gia hoặc thế tử, lại bất lợi cho mình cùng Nguyệt Hậu tiếp tục mai phục.

Ước chừng hạt gạo trong tay, hé mắt, lắng nghe xem hô hấp của bọn mật thám có biến hóa chuyển động không, đồng thời tính toán phương vị dùng sức. Rốt cục, vị mật thám vẫn nhìn về phía bên này giống như cũng mệt mỏi, hơi hơi chuyển đầu.

Hai hạt gạo lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bay ra, đính vào thiên đột huyệt của hai người kia, kình lực toả ra, thân hình hai người hơi hơi chấn động, hai mắt hợp lại.

Tận dụng thời cơ, Nhật Quân dưới chân điểm chuyển, vút qua thân thể hai người như một bóng ma, sau khi nhập môn thì nín thở chờ đợi.

Bốn phía im ắng, hiển nhiên mật thám trong viện cũng không có phát hiện mình ra tồn tại. Nhật Quân tựa vào trên vách tường điều chỉnh nội tức — cửa ải kế tiếp khó khăn cũng không nhỏ.

Có tiếng hô hấp ẩn ẩn truyền vào tai, nhưng nhất thời không rõ phương hướng, hiển nhiên bởi vì tầm quan trọng của nơi này mà người thủ tại chỗ này tất cả đều là cao thủ.

Bất quá, đối thủ có cao minh  tới đâu, cũng không sánh kịp với Nhật Quân nắm trong tay bạch đạo của Vô Danh giáo.

Tuy rằng tốn nhiều công sức, nhưng Nhật Quân vẫn thành công lẩn vào sương phòng của biệt viện. Lúc này hắn mới hiểu được vì sao Vô Đế nhất định muốn hắn tự mình ra tay, nơi này phòng vệ sâm nghiêm, đích thật là đại nội cũng khó mà bằng được, cao thủ nổi danh trong thiên hạ ít nhất có bảy vị đi tới nơi này, Tà Hồ, Đoạn Tâm Kiếm chính là nhân vật đứng thứ ba mươi trong võ bảng,

– mà bọn họ chỉ là đứng trông coi sân.

Cẩn thận hô hấp, hành động lần này không dám khinh thị nữa. Hắn vươn tay đẩy cửa sổ.

Cửa sổ đóng chặt.

Cho dù cửa sổ không đóng chặt cũng vào không được, cũng không phải là ruồi bọ, một người lớn như vậy có cẩn thận đến thế nào cũng không có biện pháp tránh thoát tất cả cơ sở ngầm, Nhật Quân nghĩ đến nơi có rất nhiều cao thủ vượt ra khỏi tưởng tượng kia, chỉ có âm thầm thở dài, nghĩ xem có giết bọn họ hay không, giả vờ làm người từ bên ngoài đến.

Không đợi hắn nghĩ ra sơ lược, một đạo tiếng đàn không biết từ đâu bay đến, phiêu phiêu lượn lờ, ẩn hàm nội lực, âm thanh này thẳng chấn mà tới, tuy là thanh thanh gió mát nhưng lại chấn đến cây cối run rẩy. Đám mật thám đều hướng tới chỗ tiếng đàn phát ra mà nhìn.

Là Ám Vũ!

Hắn không rảnh suy nghĩ vì sao Ám Vũ đúng lúc phát ra tiếng đàn như vậy, bắt lấy thời cơ lúc này, nhanh chóng chấn vỡ cửa sổ, lách mình mà vào.

Tiếng đàn tung bay ước chừng nửa khắc, trước khi người ở trong vương phủ tìm được hành tung thì đã dừng lại.

Nhật Quân biết tiếng đàn này của Ám Vũ mặc dù là giúp mình, thế nhưng đã kinh động cả vương phủ, lập tức sẽ có người đến xem xét, mình phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này nhìn sơ lược bên trong.

Chọn gian phòng có khả năng có người ở nhiều nhất, vào đây xem thì không phải là khuê phòng Hồng Tụ, mà là đại phòng luyện võ, mười tám thứ vũ khí xếp thành bốn giá, loại tương tự đặt cùng nhau, chính giữa là bãi trống lót đệm, có lẽ là dùng để bảo hộ khi luyện tập. Còn bên kia tường lại bày lượng lớn thư tịch, thư trác vẫn còn bày văn phong tứ bảo, bên trên bảo khố còn có  đặt một bàn cờ vây cổ xinh xắn quý giá, bên cạnh là đàn tranh dùng vải che, trên vách tường còn treo kiếm báu.

Ánh mắt chuyển một vòng, không giống như người bình thường đi đến chỗ giá sách hoặc bảo khố tìm trước, Nhật Quân xốc nhuyễn điếm lên, gõ gõ sàn nhà.

————————-

“Sớm a, Nô Nhi.”

“Sớm a, Diệp tiên sinh.” Nhật Quân khoái hoạt bắt chuyện, nhìn Diệp Phàm ôm một đống sách từ trong sân của Tam thế tử đi tới.

“Sao vậy, tâm tình ngươi hôm nay tốt lắm.” Diệp Phàm dứt khoát dừng lại cước bộ, chờ Nhật Quân đi tới.

Nhật Quân cười meo meo. “Tiểu thư cuối cùng cũng hết giận, với ta mà nói không phải tin tức tốt sao?”

“Chúc mừng ngươi .” Diệp Phàm cười cười: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Nghe nói Hồng Tụ quận chúa thường tìm ngươi, vậy ngươi nhất định thường vào Hồng Tụ biệt viện?”

Diệp Phàm hồ nghi nhìn hắn. “Ngươi hỏi cái này để làm chi?”

“Ai, ta muốn biết! Nghe nói Hồng Tụ quận chúa là một đại mỹ nhân ~~~~” Nhật Quân phát giác mình giả làm sắc lang cũng vô cùng giống. Bởi vì Diệp Phàm hiển nhiên tin.

“Là một mỹ nhân a, bất quá tính tình có điểm quái thế thôi.”

“Nga, quái như thế nào?”

Sắc mặt Diệp Phàm có điểm quẫn, giống như không muốn nói. “Thường nói những chuyện khiến người ta nghe xong hàm hàm hồ hồ, bất quá nàng là quận chúa, những lời đó tự nhiên không phải là thật.”

Nhật Quân không dám đi hỏi là nói cái gì, nghĩ cũng biết, Hồng Tụ ở trên giang hồ chính là thế nào nổi danh.

“Vậy ngươi có thể mang ta đi Hồng Tụ biệt viện xem hay không? Ta chỉ muốn ở bên ngoài xem là đủ rồi.”

Diệp Phàm có điểm khó xử cau mày. “Nhưng mà Hồng Tụ quận chúa đi vắng, ta cũng không thể đến. . . . .  Ta nói, ngươi hay là đừng hy vọng thì tốt hơn, người giống như ngươi vậy, quận chúa sẽ không coi trọng.”

“Đây là ý gì?!” Cái này Nhật Quân thật sự khó chịu.

Diệp Phàm khụ khụ, ánh mắt vòng vo mấy vòng, thấy Nhật Quân vẫn còn sống chết trừng mắt nhìn mình, buộc lòng phải gián đoạn tìm từ. “Cái kia, Hồng Tụ quận chúa. . . . . . Nàng. . . . . . Chỉ sợ đối với người tuổi còn nhỏ. . . . . . Không hứng thú lắm.”

“!!” Nhật Quân suýt nữa chửi ầm lên, vất vả ngàn vạn lần mới nhịn xuống được.

“Nha, hai vị đang nói cái gì?” Lại là Kỳ thế tử, hắn gần đây dường như rất nhàn, năm ba lần không biết từ đâu nhảy ra.

“Không có gì.” Diệp Phàm thản nhiên nói. “Chúng ta đang nói Hồng Tụ quận chúa sẽ thích người thế nào.”

“Thế nào.” Kỳ thế tử nở nụ cười: “Không phải tiên sinh tài hoa như vậy, còn có cái gì tốt hơn mà nghiên cứu. Như thế nào? Lo lắng, không lo lắng làm hiền tế của vương phủ?”

“Đa tạ thịnh tình, nhưng tề đại phi ngẫu, vãn sinh không dám trèo cao.” Diệp Phàm làm ra vẻ đổ mồ hôi lạnh làm cho Kỳ thế tử nổi lên khó chịu.

“Như thế nào không được, muội tử của ta mắt cao hơn đầu, hiếm khi coi trọng người. Tiên sinh nếu thấy không xứng, bảo phụ vương phong cho ngươi một công danh, không phải là được rồi sao.”

Diệp Phàm tức giận. “Thế tử xem vãn sinh thành người thế nào, vãn sinh nếu có chí này, sẽ không nhiều lần khước từ thịnh tình của Vương gia. Vẫn thỉnh thế tử chớ lấy đó mà giễu cợt.”

Kỳ thế tử nhìn chăm chú vào hắn, sau một lúc lâu, tự thở dài. “Thật sự tiếc hận a.” Nói xong, nhìn về phía Nhật Quân, mặt mày sáng ngời, lại cười lên. “Tiểu thị đồng cũng muốn nữ nhân a.”

Chữ ‘tiểu’ này mười phần chướng tai! Nhật Quân ngoài cười nhưng trong không cười hồi đáp. “Thế tử, ta nghe người ta đồn đại mà thầy đồ cũng có nói qua, sắc thực tính dã , đúng hay không?”

“Đúng, rất đúng!” Kỳ thế tử vỗ tay cười to.” Hảo, ngươi nói ra lời này rất có dũng khí, hôm nay ta liền mang ngươi đi mục kiến nữ nhân.”

“A. . . . . .” Nhật Quân còn không  hiểu rõ vì cái gì trọng tâm câu chuyện lại chuyển tới đây liền bị nắm kéo đi.

—————————-

Kinh thành có tam tuyệt, một tuyệt là ăn, một tuyệt là sắc, một tuyệt nữa là tài (cờ bạc).

Mỹ thực có Kinh Nhạn các, mỹ nhân có Túy Mộng Tiểu tạ, cờ bạc thì có Thiên Nguyên đổ phường, nếu như chưa từng nghe qua, vậy không được coi là đã từng đến kinh thành, nếu như chưa ăn, không thấy, không chơi đùa, vậy không tính là người có thân phận. Cho nên, người tự nhận là có thân phận, có thưởng thức, trong vòng một ngày một đêm phải đem ba nơi này chơi đến hết, sinh ý hảo, làm cho sư gia tính đến bất tỉnh, chưởng quầy cười đến mức không thể ngậm miệng.

Ngồi ở Túy Mộng Tiểu Tạ, vẻ mặt Nhật Quân không được tự nhiên, người khác thấy hắn ăn mặc phục sức hạ nhân, chỉ khi dễ hắn chưa thấy qua việc đời, ai ngờ hắn trong lòng đang mắng to. Muốn tìm nữ nhân thì nơi nào chẳng được, sao phải khăng khăng ở đây, ai chẳng biết Túy Mộng Tiểu Tạ là một chi nhánh của Thần Tiên phủ, đây quả thực vừa vào miệng cọp! ! . . . . . . Phải biểu hiện như thế nào đây? Thuần thục thì bất hảo, trúc trắc lại mất mặt. . . . . . Thật sự là làm khó cho Nhật Quân.

“Tiên sinh, ngươi cho rằng người nào là mỹ nhân ni?” Kỳ thế tử tả ủng hữu ôm cười hỏi, bởi vì thấy Diệp Phàm – người cũng bị kéo tới cho có phần, ánh mắt quỷ dị.

“Ngô. . . . . .” Diệp Phàm bị nữ tử ngồi bên cạnh ép uống mấy ngụm rượu, bị sặc, ho thành tiếng, hơn nữa ngày mới ngừng được, lập tức tránh xa mỹ nhân như tránh hổ, xích về bên phía Nhật Quân. “Thế tử, vãn sinh chỉ là thường dân, như thế nào trải qua cuộc sống loại này, thế tử xin đừng đùa giỡn.”

“Không phải đùa giỡn, bản thế tử là hảo tâm mời khách.” Kỳ thế tử nói xong đột nhiên tỉnh ngộ lại, “Ngô, xem ra những nữ tử dong chi tục phấn này khó có thể vào mắt tiên sinh. . . . . . Hồng y, đi tìm vài mỹ nhân lại đây.”

Hồng Y? Thất sắc vân nghê, hồng y thoát tẫn phương tâm khổ? (ý nói thiếu nữ vì số phận mà phí hoài tuổi xuân). Nhật Quân giương mắt nhìn qua, một mỹ nhân hồng y như rặng mây đỏ phiêu nhiên đi qua, phía sau thật đúng là dẫn theo một đám oanh oanh yến yến.

“Thế tử, Hồng Y đã đem những Hoa nhi đẹp nhất Túy Mộng Tiểu Tạ đến rồi, thế tử vẫn là mắt cao hơn đỉnh như vậy, không phải là làm khó cho Hồng Y sao.” Nói xong liền ngả người vào lòng thế tử.

Thế tử cười lớn đẩy nàng ra. “Là vị tiên sinh kia bất mãn a, bản thế tử có ba mỹ nhân này làm bạn như vậy là đủ rồi, làm sao mắt cao hơn đỉnh.”

Hồng Y bị đẩy ra, nhìn bên này, đột nhiên cười dài ngả vào lòng Nhật Quân. “Là vị tiên sinh này sao? Bộ dạng cũng thật đáng yêu, nếu người đó là ngươi, thì Hồng Y cam tâm hầu hạ.” Nói xong, tay liền xoa nhẹ hai má Nhật Quân.

Nhật Quân vùng xung quanh lông mày vừa động, Diệp Phàm đã thân thủ đè lại tay hồng y, cũng là để bảo vệ tay nàng. “Người thế tử nói chính là vãn sinh.”

“Nguyên lai là vị tiên sinh này a. . . . . .” Không hổ là người ở thanh lâu, Hồng Y lập tức dừng xấu hổ, cười  quyến rũ lên tiếng. “Được, vị tiên sinh này nếu có yêu cầu gì, Hồng Y đều tuân mệnh.” Nói xong còn tặng kèm một cái mị nhãn.

“Thế tử. . . . . .” Diệp Phàm đầu lớn như cái đấu: “Xin đừng khó xử người nữa. Vãn sinh cùng Nô Nhi cũng không phải là người quen phong nguyệt, xin lĩnh tâm ý tốt của thế tử. . . . . .”

“Ai, nguyên nhân chính là do các ngươi không biết chuyện phong nguyệt, bản thế tử mới mang bọn ngươi đi mục kiến a.” Kỳ thế tử nói xong, đột nhiên nghiêm mặt trở lại. “Các ngươi cứ thôi đẩy như vậy, không phải là . . . . . Yêu thích nam sắc?”

Nhật Quân đang bị nữ tử bên cạnh đè đổ rượu nghe vậy phun ra tại chỗ, thiên nữ tán hoa, tán đến chư vị nữ nhân đều kêu sợ hãi lảng tránh.

Sắc mặt Diệp Phàm khó coi đến trình độ không cần nói ra, nặng nề mà đứng lên. “Thế tử, vãn sinh xin lỗi không tiếp được.” Nói xong liếc mắt nhìn Nhật Quân một cái. “Nô Nhi, ngươi thì sao?”

Nhật Quân nào có nhị nghị. “Thế tử, không phải tiểu nhân không cảm kích, tiểu nhân, tiểu nhân cũng xin lỗi không tiếp được.”

Hai người đang muốn đi, “Binh” một tiếng, Kỳ thế tử thật mạnh buông chén rượu, trầm hạ mặt.

Theo sắc mặt đại biến của hắn, chung quanh tất cả mọi người đều yên tĩnh, giống như ngay cả gió cũng bị ngưng. Nhật Quân đứng mũi chịu sào ít nhiều cảm thấy có chút không thở nổi.

Kì thế tử sắc mặt chậm rãi hoãn lại, hắn lại cầm lấy chén rượu, liếm môi giảo hoạt cười. “Ngồi xuống, tái bồi ta đi.”

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Nhật Quân một cái, không nói một câu ngồi xuống. Nhật Quân cũng đành phải đi theo ngồi xuống — bất tri bất giác, hắn lại lấy hành động của Diệp Phàm làm chuẩn.

“Lúc này mới ngoan.” Kì thế tử vỗ vỗ tay.”Đến, mọi người đến vui vẻ chút, đừng làm mất hưng trí.”

Trong phòng khách tiếng đàn sáo lại vang lên, tiếng cười huyên náo ép rượu cũng nối liền không dứt. Mọi người giống như đều đã quên mới vừa có một khắc ngưng trệ kia. Mỹ nhân càng ân cần mời rượu, Nhật Quân bực mình, đưa đến một chén là uống một chén, cũng không cự tuyệt.

Diệp Phàm cũng không uống rượu nhưng xem ra có vài phần cảm giác say, mặt mày váng vất, có thể là mới vừa rồi bị ép vài chén.

Kì thế tử lại uống mấy chén, đột nhiên cười nói: “Ta xem hai vị cũng buồn bực đi, chi bằng đưa các vị vào phòng, cũng không cần phải kiêng nể bản thế tử. Bản thế tử cũng muốn đi túy ngọa trên đầu gối mỹ nhân. . . . . Ha ha. . . . . . Có phải hay không a, mỹ nhân?”

Nhật Quân không biết mình có phải bị ảo giác hay không, khi Kỳ thế tử nói câu cuối cùng, ánh mắt vẫn nhìn hướng bên này, thật là quái dị.

Diệp Phàm đau đầu vỗ vỗ đầu. “Thế tử, vãn sinh lực rượu kém, chịu không nổi mỹ nhân, thế tử tìm gian phòng cho vãn sinh nghỉ ngơi được không?”

Kỳ thế tử nhãn tình sáng lên.”Tốt. Hồng Y, tìm gian phòng cho tiên sinh nghỉ ngơi!”

Diệp Phàm theo Hồng Y rời đi, Nhật Quân ngơ ngác ngồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, không biết là vì chính mình hay là vì Diệp Phàm. Tròng mắt vòng vo chuyển. Tùy tay kéo qua một mỹ nhân. “Vậy. tiểu nhân cũng đi nghỉ ngơi .”

Kỳ thế tử đắc ý cười,”Đi đi đi đi, đều tự đi đi.”

————————-

Điểm thụy huyệt của mỹ nhân ngay cả tên cũng không rõ, Nhật Quân lặng lẽ chuồn ra, dựa theo mùi hương của thiên lý hương lưu lại trên người Diệp Phàm mà đi tìm. Sau khi rẽ bảy tám lần mới đi tới nhã các hậu viện.

Thoải mái nhảy lên nóc nhà, thấy xung quanh không có ai, lập tức đổi chiều kim câu, từ cửa sổ nhìn vào.

Diệp Phàm một mình ngủ trên giường, hơi thở nặng nề, Kỳ thế tử ngồi ở một bên, nhưng chỉ là ngồi, căn bản không có cử chỉ phi lễ như mình đã tưởng tượng, không khỏi tức cười bản thân mình quá đa nghi.

Bất quá Kỳ thế tử mất nhiều mưu tính như vậy lại ngồi ở một bên để làm chi? Nhật Quân không nghĩ ra điểm này.

Không nghĩ ra thì không nghĩ ra, thấy dưới lầu có người đến đây, Nhật Quân đành phải tạm định rằng Diệp Phàm không có nguy hiểm, còn mình lắc mình nhảy xuống lâu, quay về phòng của mỹ nhân không biết tên.

Một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau, khi Nhật Quân bị Diệp Phàm đánh thức, mỹ nhân một bộ dáng nghi hoặc, lộ vẻ là rất mơ hồ, không rõ rốt cuộc tối hôm qua có cùng người thượng giường không — đương nhiên là có, bất quá Nhật Quân ở trên đường phố đi tìm một lưu lạc hán đến.

Diệp Phàm xem ra tốt lắm, không có chỗ nào không bình thường, xác nhận không xảy ra chuyện gì Nhật Quân mới yên tâm hơn.

Kỳ thế tử thì có chút kỳ quái, trong mắt đầy hồng ti, giống như một đêm chưa ngủ. Nhật Quân rất muốn hỏi hắn có phải ngồi một buổi tối ở trước giường hay không, bất quá vấn đề này cuối cùng cũng không thể hỏi, đành phải giả dụ.

—————————-

” Ngươi tối hôm qua chết ở đâu?” Thuỷ Hoành Ba thời điểm trừng người so với thời điểm nàng nghiêm mặt lạnh đáng sợ hơn thập bội, bởi vậy Nhật Quân liền thành thành thật thật trả lời rất nhanh, “Với tướng công ngươi thượng thanh lâu .”

“Thượng thanh lâu?” Thuỷ Hoành Ba nhãn tình sáng lên, nhìn hắn  từ trên xuống dưới. “Tư vị như thế nào?”

Ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng: “Thật tốt.”

Thuỷ Hoành Ba không thú vị ngồi xuống. “Ta tối hôm qua đi thư phòng của Vương gia, còn có tàng bảo thất của Kì thế tử, bất quá cũng chưa phát hiện ra cái gì, cũng không có người trông coi.”

“Ngươi nói là ở Hồng Tụ biệt viện?”

“Ân.” Thuỷ Hoành Ba tay nâng má.”Còn có một tin tức.”

“Cái gì?” Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Nhật Quân cảm thấy có dự cảm bất hảo.

“Kỳ Hồng Tụ vì chúc mừng huynh trưởng thành thân, cũng đã từ nơi quan ngoại trở về, từ ngày hôm nay ta cũng không tiện ra tay. Sự việc này do một tay ngươi lo đi.”

—————————-

“Kỳ, ngươi thật sự là đồ ngu!” Cẩm y nam tử tức giận nói xong đứng lên.

Kỳ thế tử quả không có gì để mà chống đỡ.

“Bất quá, võ công mất hết mà còn có thể chế trụ ngươi, ta thật đã nhìn lầm.” Cẩm y nam tử nhợt nhạt cười: “Vô Đế Dạ Ngữ Hạo, quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân.”

Bên cạnh hắn đứng một mỹ nữ, mỹ nữ có một đôi hồng tụ.

“Hồng Tụ.” Cẩm y nam tử sủng ái vẫy tay: “Ngươi muốn gây cho ta kinh hỉ sao?”

Hồng Tụ ôn nhu tựa người sang, đôi môi đỏ thắm hé mở: “Miễn đó là ỵ́ của ngươi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s