[THDN] PN 4: Nuôi con không dạy do ai?

= Văn Án – Tổng Hợp =

– Dưỡng tử bất giáo thùy chi? –

Dưỡng tử bất giáo thùy chi? (Nuôi con không dạy do ai?)

“Hiên, Viên, Vô, Danh!” Tiếng rống giận lạnh như băng tràn đầy áp lực vang lên từ Thừa Văn Điện, hoàng y thanh niên đang ở ngự hoa viên xa xa bỗng rùng mình một cái, tự thấy cảm động vì thính lực của mình đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng hiểu được bản thân đi nhầm thời gian rồi, lập tức trường bào giương lên, xoay người trong chớp mắt chạy như bay ra khỏi cung.

Mới đi không được vài bước, sức nặng của cái áo choàng trên lưng tựa hồ gia tăng rồi, đi đứng không còn lưu loát được nữa, thanh niên quay đầu lại nhìn xem có bị mắc vào cái gì không — đằng sau cái gì cũng không có!– ta cái gì cũng chưa nhìn thấy! Hoàng y thanh niên tự an ủi mình như thế, quay đầu tiếp tục bước đi, không để ý tới tiếng kêu ai ai ai ở phía sau lưng.

Tiểu oa nhi một thân cẩm y, hai tay níu lấy áo choàng, trực tiếp ngồi ở trên vạt áo thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức không có thiên lý, tóc đen mềm mại dùng thông thiên quan buộc chặt lại, nó nãi thanh nãi tiếng kêu mấy lần, thấy khổ nhục kế của mình không có ai hưởng ứng, bắt đầu tranh công nói: “Kì thúc thúc a, Bảo thúc thúc sinh khí như vậy, tất cả đều là công lao của tiểu Hạo nha, người chẳng lẽ không hảo hảo hôn nhẹ tiểu Hạo một cái sao?”

Ta biết tất cả đều là công lao của ngươi a, ta cũng biết ngươi nhất định đem ‘công lao’ này đổ lên trên đầu của ta, ta hiện tại không đi chẳng lẽ phải ở lại chết thay cho ngươi hay sao? Hoàng y thanh niên đi càng cấp, hoàn toàn mặc kệ trên đại áo choàng của mình kéo theo một tiểu oa nhi mà vội vàng vọt về phía trước ở trong mắt người khác có bao nhiêu buồn cười.

Tiểu oa nhi thấy không ai để ý đến nó, liền mếu máo, dậm chân một cái, thân mình nho nhỏ như hạc tận trời cao, mặc kệ nội lực của mình căn bản chống đỡ không được chiêu ‘ưng dương’ này, cứ tùy hứng buông mình từ trên cao rơi xuống.

Hoàng y thanh niên nghe được tiếng gió, thở dài dừng lại cước bộ, xoay người tiếp được tiểu oa nhi đang ở tư thế bay lên thực tuyệt đẹp, tư thế ngã xuống cũng thực duyên dáng.

Tiểu oa nhi vui vẻ cười khanh khách, rất vừa lòng với cảm giác vui thích khi từ trên cao lao xuống, còn hoàng y thanh niên thì không biết đã là lần thứ mấy nhận thức được cái gọi là ‘tự làm bậy không thể sống’ – lúc trước đem tiểu quỷ này ném lên ném xuống trêu đùa tiểu oa nhi chính là hắn chứ ai.

Tiếp tiểu quỷ xong cấp tốc thả xuống mặt đất, hoàng y thanh niên lại quay đầu bỏ chạy, thế nhưng đã bị tiểu oa nhi ôm đùi, hai cánh tay phì phì be bé bám chặt lấy, mái tóc đã được chải gọn gàng cũng bị tản ra, thông thiên quan méo mó đính ở trên đầu, hai má trắng như tuyết còn dính chút mực nước, càng tôn lên sắc tinh nhuận trắng noản của da thịt, mềm mại vô cùng làm cho người ta không nỡ lòng nào mà nói lời ác ngôn với nó.

Tiểu oa nhi ngẩng đầu lên, trong lòng vui vẻ khi nhìn thấy trong mắt hoàng y thanh niên xẹt qua tia hối hận thứ bảy trăm tám mươi ba lượt, nãi thanh nãi khí kêu:”Ôm, ôm.”

Ôm, ôm cái đại đầu quỷ nhà ngươi a! Hoàng y thanh niên khóc không ra nước mắt, hắn biết rõ tiểu quỷ này tuyệt đối không tinh khiết đáng yêu như những gì nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng chỉ cần mỗi lần tiểu quỷ quấn lên hắn như vậy, làm nũng với hắn như vậy, hắn cũng chỉ có giơ tay buông vũ khí đầu hàng.

Khom khom thắt lưng, một phen hung tợn ôm lấy tiểu oa nhi phì phì nộn nộn.

Tiểu oa nhi cười khanh khách, đầu nhỏ tựa vào cổ hoàng y thanh niên không ngừng cọ cọ cọ, cánh tay nhỏ bé ôm chặt vai của thanh niên.”Đi ra ngoài, đi ra ngoài ~”

” Rõ ràng có thể nói, tại sao chỉ nói mấy từ đơn giản như vậy.” Hoàng y thanh niên thở dài. Thật không hiểu tiểu quỷ này rốt cuộc là do ai dạy, biết rõ bọn họ luôn hục hặc với nhau, nhưng một tiểu quỷ vốn không phải là đối thủ, cư nhiên lại dạy tiểu quỷ này dùng phương pháp đơn giản nhất đi hãm hại người! Bị một cục cưng xinh đẹp đáng yêu đến mức không có thiên lý như vậy làm nũng, cho dù đằng trước là vách núi cao chót vót cũng chỉ có cam tâm tình nguyện nhảy xuống mà thôi.

” Ngươi rốt cuộc làm gì mà chọc giận đến Bảo chứ?” Hoàng y thanh niên đi được vài bước, vẫn là tò mò.

“Tiểu Hạo là giúp Kì thúc thúc.” Tiểu oa nhi đúng lý hợp tình cọ cọ chân chỉ vào Nguyệt Nha môn bên cạnh, ý bảo hoàng y thanh niên đi hướng bên kia: “Tiểu Hạo đem tội của Kì thúc thúc mà Bảo thúc thúc ghi lại dùng bút đỏ xoá hết rồi.”

Hảo. . . . . . Mượn đao giết người. Khá lắm! Loảng xoảng một tiếng — Kì thế tử, hoá đá ngay tại chỗ.

————–

“Kì là đại phôi đản a đại phôi đản –” Tiểu oa nhi giãy dụa tìm cách thoát khỏi lòng ngực của Bảo thân vương, nhưng không biết thế nào cũng giãy không ra được.

Vẻ mặt Bảo thân vương bình tĩnh hết sức, nhìn không ra sự tức giận không khống chế được trước đó.

Ôm tiểu Hạo trở lại Thừa Văn Điện nơi hắn xử lý công sự, đẩy ra một phiến cửa ngầm dễ dàng, bên trong bày ra mấy cái kỷ án, bày đủ bút mực, bên cạnh là văn kiện đắp đống như ba tòa núi cao.

“Tiểu Hạo.” Hắn buông tiểu oa nhi, chỉ vào ba hòn núi lớn nói. “Đây đều là văn kiện bị ngươi tô xoá.” Lại chỉ chỉ giấy bút mực bên cạnh, “Đây là chuẩn bị cho ngươi.”

Tiểu Hạo cười đến ngây thơ không lo không phiền não, con ngươi quay tròn chuyển chuyển, nghĩ xem hiện tại ai có thể tới cứu mệnh mình.

“Trước khi ngươi sao chép chúng nó xong, cơm ba bữa đều ăn ở trong này, không cho phép ra khỏi cửa.” Bảo thân vương nói xong, phất tay áo bước ra.

Tiểu Hạo không nghĩ tới Bảo thúc thúc cư nhiên dứt khoát bước đi như thế, trong lòng luống cuống, vội hỏi: ” Bảo thúc thúc, nếu ngươi thật sự muốn đem tiểu Hạo nhốt tại nơi này, đó là trừng phạt tiểu Hạo đúng tội, nhưng mà tiểu Hạo đột nhiên vào đây, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, ngươi có biết, tiểu Hạo không có thói quen dùng giường, chăn, gối đầu, không phải của mình, tiểu Hạo ngủ không được. . . . . .”

Bảo thân vương dừng lại cước bộ quay đầu, đột nhiên nở nụ cười, cười đến cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến mức tiểu Hạo cũng phải rùng mình một cái.”Điểm ấy không cần lo lắng, lại đây nhìn xem.” Vừa nói vừa nắm cánh tay nhỏ bé của tiểu Hạo đi vài bước, xốc lên bức rèm che. “Cách gian bên này không phải chính là giường, chăn, gối đầu, còn có chén dạ quang uống nước, đũa ngọc lưu ly ăn cơm của ngươi. . . . . .”

Cuối cùng, Bảo thân vương hạ kết luận: tiểu Hạo, ngươi nên hảo hảo ở trong này sao văn kiện đi.

Không thể nào! ? Tiểu Hạo cắn ngón tay nho nhỏ, vẻ mặt ai oán, trong lòng biết Bảo thúc thúc luôn luôn công tư phân minh, chấp pháp không dung tình, muốn dùng nũng nịu căn bản không thể thực hiện được, chẳng lẽ phải ở lại đây một đoạn thời gian sao? Phụ hoàng hình như có nói qua, Bảo thúc thúc có nhược điểm gì nhỉ? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt –  tiểu Hạo vừa thành thành thật thật sao chép văn kiện bị mình phê mực đỏ vừa cố gắng hồi tưởng.

Đứng cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ, quỳ suy nghĩ, nằm suy nghĩ, nằm úp sấp suy nghĩ, nghĩ đến đầu cũng muốn to ra vẫn là nhớ không nổi rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ Bảo thúc thúc không có nhược điểm gì sao? Tiểu Hạo kinh sợ cho ra kết luận này, lắc lắc cánh tay nhỏ bé viết đến mỏi nhừ — hu hu, lần sau không bao giờ dám ngoạn Bảo thúc thúc nữa đâu.

————–

Đóng cửa nửa tháng, rốt cục tiểu Hạo cũng sao xong ba tòa núi văn kiện kia, như chim chóc vừa được thả ra khỏi lồng, vui vẻ chạy ra khỏi Thừa Văn Điện, muốn đi gặp phụ hoàng đã lâu không thấy.

Yêu, yêu, yêu, phụ hoàng nga, tiểu Hạo tới đây — Lúc nhảy a nhảy qua Thủy Hà Tạ, nhìn thấy trong ao hoa sen nở rộ, hương viễn ích thanh, u phương nhập mộng, từng đàn chuồn chuồn không ngừng vờn đậu vào trên nụ hoa, đôi cánh trong suốt chớp a chớp, không khỏi cười khanh khách. Chân nhỏ cọ một cái, mủi chân mắc lại trên lan can cầu, cả người treo ngược trên mặt nước, khiên tình ti trong tay giương lên lại thu lại, một đóa bạch liên hoa thơm ngào ngạt đã thu vào trong lòng ngực, nhất thời thần tình đều là hương khí, cười đến mức mắt cũng mị mị.

“Tiểu Hạo”. Một đôi tay duỗi sang đây, ôm lấy tiểu oa nhi vẫn còn treo mình trên cầu, “Ngươi đừng dọa người nữa được không, ngươi không thấy bọn họ nhìn thấy tiểu nhện cao chân là ngươi đã sợ tới mức muốn khóc thét lên rồi sao.”

Tiểu oa nhi cho đến khi được thả lại trên mặt đất, mới có thể quay đầu lại. Nhìn thấy chính là hoàng y thanh niên, lập tức một tay ôm hoa sen, một tay ôm hoàng y thanh niên, lớn tiếng kêu:”Ôm, ôm!”

Hoàng y thanh niên thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mới cách nửa tháng, nhất là sau khi mình vừa mới bán đứng nó, nó còn có thể thân cận với mình như vậy, thật sự cảm động, lương tâm vốn thừa lại không có mấy đột nhiên nhảy ra đè ép mất tâm cảnh giác, lại ôm lấy Tiểu oa nhi, mặt mày hớn hở đùa nó: “Tiểu Hạo muốn đi chỗ nào hả? Kì thúc thúc mang ngươi đi.”

Tiểu oa nhi cũng mặt mày hớn hở, tùy tay chỉ chỉ .”Đi ra ngoài ~”

————–

Ra khỏi cung quấn nhiễu nửa ngày, cuối cùng cũng đi tới Tĩnh vương phủ.

Tĩnh thân vương trên đầu cắm đóa bạch liên hoa do tiểu thiên hạ ‘thành tâm’ cắm lên, ôm tiểu thiên hạ trong lòng vừa hôn vừa niết, yêu thích không buông tay đến mức phủng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan đi, tả hữu cũng không đúng, chỉ kém là lão lệ tung hoành. “Tiểu Hạo, tiểu Hạo, thúc công hảo nhớ ngươi a — đến đến đến, thúc công nhìn xem, ngươi quả nhiên càng lớn càng giống phụ hoàng của ngươi  nha, lông mi là lông mi, con mắt là con mắt, huhu, thúc công hảo cảm động!”

Có người nào lông mi là con mắt, miệng là lông mi nữa sao? Tiểu Hạo ở bên trong lòng sinh ra nghi vấn, nhưng mà thúc công kiến thức rộng rãi, có lẽ đã thật sự gặp qua người như vậy rồi chăng, lần sau có thể hỏi thử xem, bất quá trọng điểm của ngày hôm nay là . . . . . .

“Thúc công, tiểu Hạo rất nhớ người nha~, thế nhưng gần đây vô pháp đến thăm người nha~, tiểu Hạo hảo khổ sở hảo khổ sở.” Hoàng y thanh niên lúc này thấy tiểu Hạo làm nũng đã tỉnh táo lại, có thể khách quan mà đối xử với tiểu Hạo chuyên “lấy đức oán giận” sao, tiểu Hạo vừa nói như vậy, da đầu của hắn đã lập tức tê dại, liền biết mắc mưu.

Ngay lập tức bàn chân chậm rãi cọ cọ, không dấu vết mà rời khỏi đại sảnh.

Tĩnh vương nghe vậy giận dữ.”Ai, ai dám ngăn cản tiểu Hạo tới gặp bổn vương!? Là phụ hoàng lưu manh của ngươi hay là phụ thân từ Côn Lôn đã trở lại? Bổn vương tìm bọn họ tính sổ.”

“Không phải. Tiểu Hạo gần đây đang giúp Bảo thúc thúc sao văn kiện, sao suốt nửa tháng, muốn gặp thúc công lắm cơ, thế nhưng đại trượng phu vô tín bất lập, nếu Bảo thúc thúc đã nói như vậy, tiểu Hạo cũng đã đáp ứng rồi, vậy không thể nuốt lời được. Cho dù nhớ thúc công đến mức buổi tối ngủ không yên, vẫn phải ở lại chịu khó mà thôi. Tiểu Hạo thật sự rất nhớ thúc công ba, vốn phải sao đến hai mươi ngày, tiểu Hạo cố gắng dùng sức dùng sức, mười lăm ngày thì sao xong rồi. . . . . Thúc công, tiểu Hạo rất lợi hại đúng không.”

Nhìn thấy tiểu Hạo nhu thuận hồn nhiên, giơ cánh tay nhỏ bé nộn nộn hướng về phía mình tranh công, trên cánh tay be bé còn có rất nhiều mặc ngân tẩy không sạch, Tĩnh vương cảm động đến mức lão lệ xoát xoát chảy xuống. “Tiểu Hạo hảo ngoan hảo ngoan. . . . . .Bảo tên hỗn đản này, tiểu Hạo còn nhỏ như vậy, cư nhiên nhẫn tâm muốn nó phải học như vậy để làm gì, cho dù Bảo cả đầu đều là làm từ gỗ mà thành cũng không được.”

“Không phải, Bảo thúc thúc cũng là vì muốn tốt cho tiểu Hạo, Tiểu Hạo cũng biết thân phận của mình, chính là trách nhiệm quá nặng, từ nhỏ mọi người đều vẫn nói như vậy mà, cho nên tiểu Hạo không một câu oán hận, tiểu Hạo chẳng qua là rất nhớ thúc công mà thôi.”

Tiểu Hạo nhỏ giọng thẹn thùng nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, Tĩnh vương liền vui vẻ hạ lệnh đem tất cả các thứ đồ chơi thu thập được lấy ra dâng lên như hiến vật quý, nhìn tiểu Hạo hiện ra vẻ vui thích phù hợp với lứa tuổi, tiến lên lật tới lật lui thưởng thức. Càng nghĩ tiểu Hạo thật là tốt, tiểu Hạo thật là ngoan, cảm thấy càng giận, suy nghĩ nửa ngày, vỗ chưởng.

“Không được, không thể như vậy, hiện tại tiểu Hạo mới ba tuổi, hắn bắt nó sao văn kiện, lớn lên một chút nữa, cũng không biết buộc tiểu Hạo phải làm gì! Tiểu Hạo ngoan như vậy, không đành lòng cự tuyệt hắn, cho dù nhớ bổn vương cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sang đây, như vậy thời gian bổn vương được thấy nó cũng không phải càng ít đi sao? Không được. . . . . . Người tới a, đem kim trượng của bổn vương đến, bổn vương hôm nay không giáo huấn Bảo tiểu tử này là không được!” Tiểu Hạo vui vẻ ngoạn lung linh cầu, ngoạn rối gỗ, ngoạn đến mức ‘ không có nghe thấy’ lời Tĩnh vương nói, thì tất nhiên không nghĩ tới phải ‘lại lần nữa’ vì Bảo thúc thúc cầu tình.

————–

Hiên Viên nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, hai người ái khanh của mình đều hé ra cái mặt thối, trừng mắt nhìn mình. Hiên Viên cười gượng hai tiếng, cúi đầu nhìn văn lộ thêu trên áo mình, cẩn thận nghiên cứu mặt trên văn lộ rốt cuộc là đang mang ý nghĩa thiên văn sâu xa gì chăng.

Hoàng Thượng!” Hai chữ lạnh như băng như mưa đá nện ở trên người Hiên Viên, cư nhiên là Kì thế tử luôn luôn nói cười không cố kỵ.”Nuôi con không dạy là do ai?”

Hiên Viên chậc lưỡi: “Kì, ngươi xem, ngươi xem, trên tay áo phải của trẫm cư nhiên còn có một đạo văn lộ thêu sai này, không biết từ là lúc nào, trước kia trẫm cư nhiên không có nhìn thấy. Ngươi nói, văn lộ thêu sai này rốt cuộc. . . . . .”

“Hoàng Thượng!” Bảo thân vương vô thanh vô tức đưa tay nện tại trên bàn thạch, bàn thạch một trận dập nát bay lên, giống như đậu hủ dễ dàng bị ấn lún xuống chưởng ấn ba tấc, “Nuôi con không dạy là do ai? !”

Hiên Viên thu hồi ánh mắt nhìn phía trên tay, nhìn về phía hai vị ái khanh: “Kính nhờ, các ngươi tìm trẫm để làm chi? Chẳng lẽ là lỗi lầm của trẫm sao? Muốn đánh muốn phạt, trẫm toàn bộ tùy các ngươi, lần này là Tĩnh thúc. . . . .”

“Thế nhưng nó một bụng mưu ma chước quỷ tất cả đều là do ngươi dạy ra!” Kì thế tử đã tức giận đến mức quên cả tôn ti chi phân — không chỉ là Bảo thân vương bị Tĩnh vương đánh đòn mất mặt a, mình cũng bị Bảo thuận đường phạt đi mười vạn lượng vàng– mười vạn nha, vàng nha! Thật sự là tai bay vạ gió mà, tính ra còn không phải là do vị chủ tử phía trên này dưỡng mà không dạy, dạy mà không đạo sao?

“Dạy hắn dùng làm nũng đến đối phó ta, dùng đạo lý đến đối phó Bảo, dùng dược thí nghiệm đến ngoạn Độc Cô, dùng mỹ dung đến ngoạn Đức phi, dụng binh pháp đến khí Y Kỳ, dùng Hạo đế tọa đến khí Hoàng đế tọa. . . . . Trừ hoàng đế lão tử người thì ra còn có ai là người không bị hắn hại? Vi thần hôm nay không thể nhịn được nữa — Hoàng Thượng, người nói cho thần được minh bạch, rốt cuộc khi nào thì đưa hắn ném tới Côn Lôn đây? Ngươi cũng biết, nhờ tiểu hoàng tử ban tặng, ám lưu của thần vừa qua chủ nghĩa không cưới vừa tăng lên hai trăm phần trăm! Sau khi tiếp xúc với tiểu hoàng tử xong, không ai tính toán có hài tử nữa.”

Bảo dùng ánh mắt lạnh như băng ủng hộ phẫn nộ của Kì — quả nhiên, đúng bệnh hốt thuốc là chuyện hữu dụng nhất, nếu không phạt của Kì nhiều vàng như vậy, Kì làm sao đau lòng tuôn ra nhiều tin tức như vậy chứ.

“Trẫm cũng không sống khá giả a.” Hiên Viên liên tục kêu oan, “Tiểu Hạo căn bản không cần phải đối phó trẫm. Tồn tại của nó chính là nhược điểm lớn nhất của trẫm rồi, ai, đối với một hài tử đáng yêu như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn nó bị người ta khi dễ sao? Trẫm đương nhiên phải phòng hoạn khi chưa xảy ra, dạy nó trí nhân nhi bất trí vu nhân. . . . . .”

“Vậy cũng không cần phải chỉ dạy hắn đến ức hiếp chúng ta!”

“Đây là gửi gắm ý tứ thôi!”

“Ngươi đây là trợ Trụ vi ngược!”

“Sai rồi, sai rồi!” Hiên Viên lại liên tục kêu oan, “Trợ Trụ vi ngược có hơi quá đáng, hơn nữa nếu nhắc tới điểm ấy, thật sự là trách không được trẫm, ngươi dạy nó du hiệp phóng túng chi đạo, Bảo dạy nó ác quan lãnh khốc chi đạo, Độc Cô dạy nó y dược hại người chi đạo, Đức phi dạy nó dịch dung gạt người chi đạo, Y Kỳ dạy nó binh pháp quỷ bí chi đạo, Hoàng dạy nó kiếm thuật thiên phong chi đạo. . . . . . Nếu không phải các ngươi từng người đều muốn đem nó sủng lên trời, trẫm dù có dạy nó sử dụng như thế nào, nó cũng không có đường nào hạ thủ được — là các ngươi dạy nó, cho nó cơ hội, như thế nào hiện tại nó học thành, ngược lại đến trách trẫm — trẫm ngoại trừ đế vương chi học ra cái gì cũng chưa dạy nó a.”

Lời này vừa nói ra, khí thế khởi binh vấn tội của Kì thế tử cùng Bảo thân vương nhất thời bị đánh tan, hai người tỉnh lại nhớ tới, trợ Trụ vi ngược quả nhiên cũng có một phần của mình, bọn họ cũng đã dạy tiểu Hạo đi hãm hại người khác. . . . . .

Đang trầm mặc, tiếng bước chân xoạch xoạch từ ngoài hành lang truyền tới dồn dập, bọn thái giám cũng hô báo không kịp với tốc độ thần tốc của tiểu oa nhi.

Tiểu Hạo để hai chân trần, cánh tay phì phì ôm chăn bông, đem mình bao đến tròn vo như bánh bao nho nhỏ mà vọt vào.”Phụ hoàng phụ hoàng –“

Nhìn thấy Kì Bảo hai người, tiểu Hạo ngây người ngẩn ngơ, ngọt ngào nở nụ cười,”Kì thúc thúc, ôm!” Kì nghiến răng nghiến lợi dùng sức trừng tiểu Hạo, một phen ôm lấy nó, nhéo má nộn nộn của nó một cái ăn đậu hủ.

“Đã trễ thế này không ngủ chạy tới đây làm chi?” Tiểu Hạo dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên má Kì dùng sức cọ cọ cọ, cười khanh khách, đột nhiên hướng Bảo thân vương nói: ” Bảo thúc thúc, tiểu Hạo đã đem cửu chương luật sao tốt lắm, kế tiếp là bàng chương với việt cung luật đúng hay không?”

Bảo thân vương nghe vậy, sắc mặt hoà hoãn, gật gật đầu. “Đúng, cửu chương luật là do triều Hán kế thừa của nhà Tần, tiêu hà tại điền luật, cứu uyển luật, thương luật, kim bố luật, công lục thượng, thiết kế thêm hộ, hưng, cứu ba thiên, tạo thành bàng chương mười tám thiên, mở rộng thành việt cung luật hai mươi bảy thiên. . . . . .”

Hiên Viên sờ sờ cái mũi, nhìn thấy hai người vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, hiện tại cư nhiên nghiêm trang thảo luận luật pháp, đem một đế vương như hắn coi như không khí, không khỏi cười khẽ.

Nuôi con không dạy là do ai? — ân, là do ai?

Kết thúc

Lừa hai người Kì Bảo đi rồi, tiểu Hạo ngọt ngào nằm lên đầu gối của phụ hoàng, chăn bông cuốn đến tròn vo, phụ hoàng phê tấu chương, nó liền ôm phụ hoàng ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, trường tiệp chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên thật hồn nhiên đáng yêu, đến mức không có thiên lý. . . . . .

Nuôi con không dạy? Ha hả không dạy cũng tốt mà.

./.

Tự dưng ta mất cảm hứng với bộ này trong một thời gian dài >”<

PN: Cố nhân thiên

Ban đêm, nguyệt hắc phong cao.

Trong một phủ đệ tại một nơi nào đó ở kinh thành, có một người đang ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh, dưới ngọn đèn hôn ám, ngờ ngợ có thể thấy được khuôn mặt người này rất nho nhã, nhưng hiện giờ cả khuôn mặt đều nhăn đến muốn nhíu cả lại.

Trước người, có vài người đứng, tất cả đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở lấy một cái: “Các ngươi tra xét lâu như vậy mới tra ra được mấy tin tức này. Thật sự là vất vả mà.” Người đang ngồi rốt cục cũng mở miệng, ngay cả thanh âm nghe vào trong tai cũng là thành thành khẩn khẩn, lời cảm tạ còn mang theo biết bao nhiêu tấm lòng.

“Thuộc hạ vô năng.” Xoát một cái, âm thanh của những người đang đứng đều thấp đi hơn phân nửa, rất có ăn ý mà kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

” Đâu có đâu có. Tục ngữ nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Vô năng chân chính dẫn theo các ngươi chính là tại hạ a.” Vẻ mặt hắn hổ thẹn. Cái này càng chết, vài người ngay cả một chữ cũng không dám hồi đáp trở lại.

“Tốt lắm tốt lắm, đi xuống đi.” Hắn cũng lười giả bộ. Vấn đề trước mắt không phải là muốn trừng phạt bọn họ mà phải đem chuyện bọn họ làm không được làm cho xong.

Đợi thuộc hạ nhát như một đám chuột lui xuống xong hết đâu đấy, hắn lại cầm lấy văn kiện trên bàn.

Trên văn kiện chỉ có mấy chữ ít ỏi, nhưng chính là bởi vì chỉ có mấy chữ như vậy mới khiến hắn phải sầu mi khổ kiểm. Phụng Thiên năm thứ mười sáu, Hiên Viên đế ra lệnh cấm đối với Tử Tuyền cung, dụng ý bất minh.

Phụng Thiên năm thứ mười bảy, Hiên Viên đế lập thái tử, quốc chiếu nói rõ do cung phi ở Tử Tuyền cung sinh.

Phụng Thiên năm thứ hai mươi, chiếu cáo thiên hạ, tục danh của thái tử là Vô Danh. Ban cho đông cung.

Trong thời gian đó, nội thị không được vào Tử Tuyền cung.

Trong thời gian đó, gần nửa năm, toàn thể thái y không được rời kinh.

Trong thời gian đó, nội viện trọng địa Dưỡng Tâm điện trùng tu.

Trong thời gian đó Vô Đế tiền nhiệm Vô Danh giáo Dạ Ngữ Hạo, đương nhiệm Dạ Ngữ Hoàng, dược sư, nhiều lần xuất nhập kinh thành.

Trong cung từng có người tình cờ thấy người có dung mạo tương tự. Nhưng không thể đi vào, không thể kiểm chứng.

Trong thời gian đó, tiền nhiệm Vô Đế Dạ Ngữ Hạo biệt tích giang hồ.

Trong thời gian đó, Vô Danh giáo cùng Thần Tiên phủ vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương, nhưng không có xung đột gì phát sinh.

Ai. Đại trang chủ đại danh đỉnh đỉnh Liễu Tàn Mộng của Võ Thánh trang, đang cầm trang giấy nho nhỏ, tả khán hữu khán, xem kĩ còn hơn làm bài tập nửa đêm, đến khi gà gáy báo sáng mới cho ra cái kết luận như sau: Một, thái tử tân nhậm của Hiên Viên gia xuất thân không rõ, có ẩn tình khác. Hai, tiểu thái tử cùng Vô Danh giáo, khẳng định có quan hệ gì đó nói không rõ — đây còn không phải manh mối gì cũng không có sao.

Liễu Tàn Mộng nâng cằm, lần đầu tiên có xúc động gặp trở ngại.

.

.

.

Cung thành nội uyển, khuê phòng trọng địa. Trong ngự thư phòng, ánh mặt trời rực rỡ như mọi ngày.

Có một tiểu thiên hạ, mặc cẩm bào màu vàng, đang cầm một cái thiếp mạ vàng tinh xảo, ngồi ở trên long ỷ không ai dám ngồi, còn thật sự đọc qua một lần, ngẩng đầu đối với hồng y nữ tử đã không còn sức lực đứng thẳng phía dưới mỉm cười nói: “Hồng Tụ a di, chuyện này phải thỉnh phụ hoàng nga, cha thân đi ra ngoài uống rượu thưởng hoa cúc rồi, người tự xưng là Tàn Mộng cũng chính là người xưng võ thánh, trang chủ của Võ Thánh trang Liễu Tàn Mộng đúng không?”

“Đích xác. Thái tử điện hạ, lập tức sẽ đến chính ngọ, ngài vẫn là về tẩm cung dùng bữa trước đi.” Kì Hồng Tụ quận chúa mà người trong giang hồ thấy được đều mất hồn giờ phút này trong lòng run sợ, hận không thể chắp cánh mà bay.

” Một thế hệ võ thánh a, cùng phụ hoàng, cha thân đồng thời cũng xưng là một nhân vật a.” Vô Danh lẩm bẩm nói, trong lòng nghĩ nếu mình đi gặp hắn thì sẽ có hậu quả gì nhỉ. Một, sẽ bị phụ hoàng cấm đủ ba ngày, trừ bỏ tẩm cung chỗ nào cũng không được đi. Hai, Bảo thúc thúc sẽ phạt chép sách nửa tháng. Ba, Kì thúc thúc sẽ làm ám lưu tăng mạnh cảnh giới, về sau thời điểm nghịch ngợm muốn làm cho bọn họ mắt nhắm mắt mở sẽ rất khó khăn. Bốn, nếu cha thân mà biết . . . . . . Sẽ bị đánh đòn.

A di đà phật, lão nhân gia hắn còn đang ở bên ngoài, không có nghe nói sắp trở về. Ân, ngoại trừ một cái cuối cùng này, mấy cái trừng phạt kia còn có thể nhận, huống chi còn có thúc công chống đỡ cho mình mà, không có vấn đề gì lớn.

“Điện hạ thật sự muốn đi gặp hắn, thời điểm Hoàng Thượng đi bảo người mang theo không phải được rồi sao.” Nhìn thấy ánh mắt loạn chuyển nhanh như chớp của bảo bảo, Hồng Tụ chỉ cảm thấy mau bất tỉnh.

Hôm nay Hoàng Thượng lâm triều, đến lúc này còn không có tan, nàng nguyên bản là tiến cung phục mệnh, kết quả để cho tiểu tử kia vừa vặn bắt được, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm nói: “Phụ hoàng vẫn chưa tan triều, ta bồi Hồng Tụ a di cùng nhau chờ đi.”

Nhất thời bị nụ cười nhu thuận khờ dại kia mê hoặc, Hồng Tụ lúc này bị thuyết phục, thẳng đến một khắc trước nàng còn thực may mắn vì hết thảy bình an.

Trong ngự thư phòng, tiểu tử kia không quấy rối, cũng không có ý xấu, còn thật sự chăm chú lật xem tấu chương mà phụ hoàng của nó đã phê tốt.

Kết quả nó thực may mắn lật tới bái thiếp kẹp ở bên trong tấu chương. Bái thiếp là ngày hôm qua đưa tới Kì vương phủ, do ca ca nàng chuyển tấu vào cung, nàng lại như thế nào mà không biết nội dung trong đó là gì kia chứ? Chẳng qua là không nghĩ tới Hoàng Thượng còn không có ra mặt, chỉ sợ tiểu tử trước mặt sẽ đi trước. . . . . .

” Tử viết: có bằng hữu từ phương xa tới thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao? Huống chi Liễu thúc thúc đường xa mà đến, ta làm con cháu hẳn là nên đi trước thỉnh an hắn, mới phù hợp cấp bậc lễ nghĩa.” Vô Danh mặt không đổi sắc nói đến đúng lý hợp tình. Trong lòng lại là thầm nghĩ phụ hoàng sẽ không mang theo nó đi đâu, trốn cũng trốn không kịp nữa là.

Kì Hồng Tụ đen mặt. Nàng cũng nghĩ đến chỉ cần Liễu Tàn Mộng thấy bảo bảo Vô Danh khẳng định sẽ càng thêm liên tưởng. Đến lúc đó để hắn đoán bừa mà trúng. . . . . Sợ là từ nay về sau Hoàng Thượng phải thường xuyên “trường thủ không khuê ” rồi

“Huống chi, có Hồng Tụ a di cùng, sẽ không có việc gì đâu.” Vô Danh ngọt ngào cười.

” Nhưng Hồng Tụ còn muốn chờ Hoàng Thượng trở về phục mệnh.” Nàng phải chống cự, chống cự lại chống cự.

“Như vậy nga.” Vô Danh bảo bảo thất vọng cúi cái đầu nhỏ xuống.” Vậy Hồng Tụ a di chờ phụ hoàng là được rồi. Nhưng Vô Danh tự mình không biết đường đi. Bữa tối hôm nay nếu như không trở lại kịp, còn thỉnh a di thay ta nói với phụ hoàng một tiếng.”

Sau một lúc lâu. . . . . .” Hồng Tụ — bồi ngài là được rồi.” Chống cự thất bại!! Ô — nàng phải rời xa hoàng cung, nàng phải rời xa kinh thành — nếu như sau khi trở về nàng còn giữ được mệnh thì hãy nói. . . . . .

.

.

.

Vừa qua khỏi chính ngọ, Liễu Tàn Mộng nhàn nhã ở trong hoa viên của phủ đệ nhà mình uống trà.

Chủ ý suy nghĩ cả một đêm, luôn mãi cân nhắc mới phát hiện còn hơn lặng lẽ tham nhập hoàng cung có thể bị đại nội cao thủ vây công, không bằng quang minh chính đại đưa lên một cái bái thiếp, thỉnh ‘cô dâu mới’ nhà người ta tới uống chén trà, thưởng cái hoa, thuận tiện dò xét tin tức sẽ an toàn hơn, cũng tin cậy hơn.

Ít nhất điểm ấy mặt mũi chính mình vẫn phải có. Thiếp mời đêm qua đưa đến Kì vương phủ, tin rằng hiện tại đã ở trong tay Hiên Viên đế. Phỏng chừng cũng chính là hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có tin. Ân, hành tung của Dạ Ngữ Hạo luôn luôn bất định, đến lúc đó nếu có thể xuất hiện, phạm vi kết luận kia liền rút nhỏ đi rất nhiều.

“Trang chủ!” Một người tùy tùng hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào, còn kém tí nữa là té ngã một cái.

“Chuyện gì, còn kích động như vậy.” Liễu Tàn Mộng nhấp khẩu trà, nghĩ thầm bọn Hiên Viên sẽ không nhanh như vậy chứ?

“Khách nhân — có khách nhân –“

“Liễu trang chủ, Hồng Tụ mạo muội quấy rầy .” Người chưa tới, hương đã phiêu trước. Thanh âm mềm nhũn tê dại cũng lắc lư du theo tiến vào.

Chỉ thấy hồng y nữ tử đứng thẳng ở cửa nhỏ, quyến rũ vạn phần.

Cho dù là Liễu Tàn Mộng trấn định, dáng tươi cười trên mặt cũng không thuận theo hơi hơi cứng đờ: “Nguyên lai là Hồng Tụ quận chúa, như thế nào không đánh tiếng trước để tại hạ đi nghênh đón a.”

Liễu Tàn Mộng bày ra vẻ mặt tiếc hận, trong lòng lại kêu khổ thấu trời. Vị quận chúa tiểu thư này độ khó chơi chỉ sợ còn muốn ở phía trên chủ tử của nàng.

“Không dám không dám. Hồng Tụ cùng Liễu đại ca đã lâu không gặp, đặc biệt đến tiếp. Thuận tiện hỏi thăm tin tức của Y Y muội muội. Hồng Tụ nhớ nàng đến mức có thể tưởng tượng được a.” Kì Hồng Tụ cười duyên một tiếng, tự đi đến.

“Y Y cũng tưởng niệm quận chúa a. Mới đây còn nhờ ta ân cần thăm hỏi quận chúa đây. Đáng tiếc nàng phải chủ trì gia sự, không thể đến đây.” Liễu Tàn Mộng đả rắn tùy côn, trong lòng giờ phút này lại thật sự là nhớ muội muội đến rất là nhớ. Vấn đề của nữ nhân đương nhiên do nữ nhân giải quyết sẽ tốt hơn.

Liễu Tàn Mộng một bên bảo người hầu phụng trà, một bên suy nghĩ ý đồ đến đây của đối phương, một bên đánh giá Kì Hồng Tụ — cùng với tiểu ‘ tuỳ tùng’ đi theo bên người nàng. Xem bộ dáng ước chừng bốn năm tuổi, cẩm y ngọc quan, cao không đến nửa người mình. Tướng mạo nha, há lại chỉ dùng hai chữ xinh đẹp là có thể hình dung. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không công nộn nộn được khảm một đôi mắt trong vắt thật to, con ngươi hắc bạch phân minh chuyển a chuyển, như hai khỏa trân châu chuyển động.

Tiểu hài tử này, tựa như gặp qua chỗ nào rồi. Ở đâu đây, ở đâu đây, ở đâu chứ. . . . . . Diện mạo  của tiểu hài tử này chói mắt như thế, rốt cuộc là hắn ở chỗ nào gặp qua? Liễu Tàn Mộng tẫn trong óc ra sức nghĩ.

Kì Hồng Tụ ở mặt ngoài tự tại bình thường, trong lòng lại đem tất cả thủ vệ của hoàng cung bao gồm cả ám lưu đều hận. Nàng mang theo tiểu tổ tông một đường ‘ngông nghênh’ ra cung, ven đường còn lưu lại nhiều manh mối như vậy, chính là mong chờ có người sớm một chút phát hiện tìm không thấy tiểu tổ tông sẽ chạy đi bẩm báo Hoàng Thượng. Không nghĩ tới hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Một đám thùng cơm!

Người hầu bên cạnh bằng tốc độ nhanh như chớp dâng nước trà điểm tâm, lại bằng tốc độ nhanh như chớp lui đến xa xa. Bên trong tiểu hoa viên hoà thuận vui vẻ lại hoà thuận vui vẻ, nhưng sức dãn bên trong lại làm cho người ta da đầu phải tê dại.

Chỉ có cái ‘ngòi nổ nhỏ’ vẫn hai tay thong dong nâng lên chén trà trước mặt chính mình hướng Liễu Tàn Mộng đưa tới: “Liễu thúc thúc, tiểu chất vấn an ngài.”

Cái gì? Liễu Tàn Mộng hồ nghi nhìn nó một cái, lại thay đổi phương hướng nhìn Kì Hồng Tụ một bên. Chỉ thấy đối phương cười’ quyến rũ’ : “Liễu trang chủ, đây là tiểu bối bà con xa của nhà Hồng Tụ, nghe nói ngài đã tới, vì ngưỡng mộ nên quấn quít lấy ta muốn ta dẫn nó đến xem ngài.”

Nga, nga. Liễu Tàn Mộng gật gật đầu, tạm thời không để ý tới lời này thực hay giả, hắn tiếp nhận trà của nó, nháy mắt nở một nụ cười thoạt nhìn thực hiền lành: “Tiểu oa nhi, ngươi tên là gì a? Nhà ở nơi nào?” Hắn vẫn là không nghĩ ra được.

“Tiểu oa nhi kêu Vô Danh. Nhà ở kinh thành.” Vô Danh còn thật sự một chữ một chữ đáp. Vô Danh? Liễu Tàn Mộng giật giật mí mắt, không thể nào. . . . . .

Chỉ nghe tiểu tử kia dùng khẩu khí thực sùng bái nói: “Vô Danh đã sớm nghe nói Liễu thúc thúc là người cực thông minh, lại tôn là võ thánh, văn võ song toàn, giẫm một cước sẽ làm thiên hạ chấn động. Không nghĩ tới hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy gần như vậy, Vô Danh thật sự là rất cao hứng !”

“Thúc thúc nhìn thấy ngươi cũng thật cao hứng a.” Tiểu oa nhi đáng yêu cỡ nào, tuyệt không giống tên hoàng đế nào đó. Liễu Tàn Mộng lập tức có điểm ngất ngây.

Khóe miệng nhỏ của tiểu oa nhi hướng hai bên loan loan: “Ta nghe người ta nói, Liễu thúc thúc nhân xưng võ thánh, vậy võ công khẳng định là phi thường phi thường lợi hại ni?”

“Lợi hại gì chứ, ha hả, đó là các bằng hữu cất nhắc mà thôi.” Liễu Tàn Mộng tiếp tục bị nụ cười của tiểu oa nhi kia cảm động, cái gọi là thanh thủy xuất phù dung, không gì hơn cái này.

” Vậy, có thể cho Vô Danh mở mang kiến thức một chút sao?” Vô Danh cầm lấy một cái chén trà trống không đưa tới, “Mọi người nói niêm hoa chỉ của Liễu thúc thúc rất lợi hại, có thể đem cái chén này bóp nát không? Mọi người trong nhà của Vô Danh không làm được?”

“Không thành vấn đề. Thúc thúc niết cho ngươi xem.” Vì thế Liễu Đại trang chủ thực hào khí thi triển niêm hoa chỉ đem cái chén bóp nát: “Oa, Liễu thúc thúc thật sự rất lợi hại.” Vô Danh lại đưa một cái qua. Cái thứ hai cũng nát. Kế tiếp là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. . . . . Liễu Tàn Mộng đem một đám chén có thể sử dụng trên bàn niết đến nát bấy, nụ cười không giảm.

Sau đó ở một cái chén cuối cùng cũng xong đời, dị thường dịu dàng hỏi một câu: “Công phu của thúc thúc coi như lợi hại chứ, còn muốn thúc thúc biểu diễn cái gì nữa không?” Ân, ân, lấy bản trang chủ ra diễn tạp kỹ, mi đúng là dũng khí khả gia.

Vô Danh le lưỡi, nghĩ thầm rằng quả nhiên mông lão hổ sờ không được. Nó chạy nhanh đến phía sau Kì Hồng Tụ, lộ ra nửa cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói: “Thúc thúc thật sự lợi hại như mọi người nói vậy, Vô Danh sau khi lớn lên cũng muốn cùng với thúc thúc lợi hại giống nhau.”

Liễu Tàn Mộng sửng sốt, ngược lại cười to.” Khá lắm, tiểu oa nhi thông minh, không biết phụ mẫu nhà ai có phúc khí như vậy, sinh được một bảo bối như vậy. Ta thật đúng là hâm mộ a.”

Kì Hồng Tụ một bên ha ha cười nói: “Liễu trang chủ bản lĩnh thông thiên, nhất định cũng có thể — sinh — một nhi tử tốt như vậy.” Hy vọng sau khi sinh đừng hối hận a.

Liễu Tàn Mộng nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào oa nhi: “Ngươi đã tự xưng con cháu, ta làm trưởng bối cũng không thể mất thể diện. Ngươi muốn cái gì? Thúc thúc tìm cách tìm đến cho ngươi, làm quà gặp mặt.”

Con mắt Vô Danh vừa chuyển, trực tiếp chỉ vào một sợi tơ tằm vàng nhạt bên hông Liễu đại thiểu.” Vô Danh không dám làm phiền thúc thúc, cái này được rồi, màu sắc thật xinh đẹp.”

Ân, cái này thôi. . . . . . Liễu Tàn Mộng không khỏi cười khổ. Đang muốn đưa tay cởi xuống, chỉ nghe có người cười nói: “Bảo bảo, đoạt thứ yêu thích của người khác không phải việc quân tử nên làm, sau này nên nhớ đọc nhiều sách thánh hiền một chút.”

Giọng nói chưa dứt, một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện ở bên trong tầm nhìn của mọi người.

Hô, Kì Hồng Tụ rốt cục thở ra một hơi dài, bất chấp hình tượng mỹ nữ, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế.

“Phụ hoàng.” Vô Danh bảo bảo reo hò một tiếng, hướng hắn chạy đi, bị Hiên Viên bế vào lòng.” Phụ hoàng vội xong rồi? Vô Danh hảo nhớ người nga.”

“Phải không?” Hiên Viên rất là yêu thương sờ sờ cái đầu nhỏ của Vô Danh bảo bảo. “Trẫm cũng nhớ con, nhớ bộ dáng chép sách chép đến trên mặt toàn là mực nước. Biết không?” Hắn ở bên tai đứa con thấp giọng cười nói: “Còn có, cha thân của con cũng rất nhớ con, hắn đang ở trong cung chờ con trở về đấy.”

Mắt to trát trát, lại trát trát. Vô Danh nhất thời không có khí lực. Ô — vì cái gì không ai nói cho nó hôm nay cha thân sẽ trở về? Là vì chuyện nghịch ngợm nó làm nhiều lắm sao?

Khuôn mặt chôn ở trong lòng ngực Hiên Viên, bắt đầu thứ một ngàn linh một lần tự kiểm điểm tự kiểm điểm tự kiểm điểm. . . . .

Liễu Tàn Mộng đứng ở cách đó không xa, võ thánh, Liễu đại trang chủ, chứng kiến bộ dáng một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết rốt cục cũng nghĩ ra tiểu oa nhi giống ai.

Vị tiền nhiệm của Vô Danh giáo kia. . . . . Tướng mạo cùng Dạ Ngữ Hạo tựa như từ một cái khuôn mẫu ấn ra, bất quá là thu nhỏ lại mà thôi.

Tiểu oa nhi là đứa con của Hiên Viên, nhưng tướng mạo của tiểu oa nhi lại là bộ dáng của Dạ Ngữ Hạo. . . . . .

Liễu đại thiểu nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, quan hệ trong lúc đó, muốn nói không cần nói cũng biết sao?

” Trẫm quản giáo không nghiêm, để Vô Danh quấy rầy Liễu huynh.” Hiên Viên cười khẽ.

” Đâu có đâu có. Tiểu oa nhi thiên chân khả ái, dung mạo có thể sánh bằng thiên nhân, nói vậy mẫu thân càng khuynh quốc khuynh thành, Hiên Viên huynh hảo phúc khí a.” Liễu Tàn Mộng thật cẩn thận, nghĩ thầm tám phần là hồ ly Hiên Viên này sẽ không trả lời. Không nghĩ tới. . . . . .

“Đó là tự nhiên, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ vô song mà.” Hiên Viên mặt mày hớn hở.”Đáng tiếc trẫm đã nhiều ngày bận rộn quốc sự, ước hẹn ngắm hoa của Liễu huynh chỉ có thể ngày khác lại đến.”

“Hồng Tụ, đi trở về.” Vừa dứt lời, một lớn một nhỏ, đã không thấy bóng dáng.

Hồng Tụ nhìn Liễu đại trang chủ khó được có biểu tình hỗn loạn, hé miệng cười, cũng theo rời đi.

Trong hoa viên lại khôi phục yên lặng, chỉ để lại Liễu đại thiểu, đứng ngốc đến khi mặt trời chiều ngã về tây. Ôm đầu suy nghĩ cả buổi, Liễu Tàn Mộng rốt cục cũng bình tĩnh xuống.

Ngẫm lại trạng thái kỳ dị của Vô Danh giáo cùng Thần Tiên phủ vài năm này, nhìn nhìn lại tin tức vài năm thu thập, còn cả tướng mạo của tiểu oa nhi, chỉ có một cách giải thích có thể nói.

Nếu đứa nhỏ kia là Dạ Ngữ Hạo sinh cho Hiên Viên. . . . . . Nhưng mà. . . . . .

Liễu Tàn Mộng hừ lạnh vài cái, trong lòng bốc hỏa. Tưởng rằng hắn ngu ngốc hay sao. Nam nhân sinh tử, căn bản không có khả năng, huống chi Dạ Ngữ Hạo lại cao ngạo. . . . . .

Chậm đã, nguyên nhân chính là vì đó là Dạ Ngữ Hạo, chuyện này mới có thể nói thông được, Vô Đế tiền nhiệm, sâu không lường được, không có gì làm không được, mặc dù là việc mới nghe lần đầu này, có lẽ thực sự có thể. . . . . .

Nhưng là — căn cứ càng chính xác càng là tin tưởng không được. Hiên Viên là phải đem chứng cớ đều giấu đi, ám độ trần thương, vậy mười phần sai .

Nghĩ đến đây Liễu Tàn Mộng thần tình hắc tuyến phịch một tiếng chụp bàn dựng lên, bàn đá nhất thời nứt ra.

.

.

.

Giờ phút này, trong Tử Tuyền cung, Dạ Ngữ Hạo đi xa mới về nhàn nhã nhìn nhi tử bị phạt sao chép kinh Phật.

Trên văn án, Hiên Viên đang phê tấu chương: “Hiên Viên ngươi nói sau khi Liễu Tàn Mộng thấy bảo bảo có thể cho ra kết luận gì đối với bảo bảo?” Dạ Ngữ Hạo đột nhiên hỏi.

“Cái gì cũng không có.” Hiên Viên tin tưởng mười phần.” Chứng cứ càng là rõ ràng hắn càng không tin tưởng.”

“Phải không?” Dạ Ngữ Hạo cười khẽ.”Xem ra ta không cần lo lắng hắn có thể phỏng đoán ra xuất thân của bảo bảo.

Không xong, Hiên Viên thầm kêu, dụng tâm nho nhỏ của mình tựa hồ đã bị nhìn ra.

” Trong khoảng thời gian đi ra ngoài ta rất nhớ bảo bảo. Hôm nay ta ngủ cùng nó. Buổi tối ngươi trở về tẩm cung của mình đi.” Không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng bộ dáng bi thảm của Hiên Viên. Dạ Ngữ Hạo nhấp khẩu trà, tính toán ngày mai phải bắt bảo bảo chép cái gì cho hảo đây? Kim cương kinh chép rồi, ngày mai liền chép Nghiêm kinh đi, vậy ngày mốt chính là. . . . . .

PN5 Nhân quả báo ứng thiên

Đó là thời gian trước khi bảo bảo được ba tuổi, bộ dạng vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, không ranh ma quỷ quái giống như sau này, quả đúng là một tiểu hài tử cực ngoan cực tốt.

Tất cả mọi người trong cung điện tự nhiên là hận không thể đem bảo bảo sủng lên trời. Thế nhưng vẫn có người có chút tham hoa, háo sắc, kém tính, bất lương, vì thích chọc cho bảo bảo muốn khóc mà không khóc, vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu mà biến đổi biện pháp trêu đùa nó.

Đại đức Phụng Thiên năm nào đó tháng nào đó vào một ngày nào đó, Kì thế tử đang đi trong ngự hoa viên, nghe được ở một góc hoa viên truyền đến tiếng cười khanh khách giòn tan, bảo bảo bước chân tập tễnh mà đuổi theo quả bóng da, cung nữ đang cầm tố khăn cùng điểm tâm linh tinh chạy sát theo sau, lập tức cười tít cả mắt, thong thả ung dung từ trong tay áo xuất ra một quả chu quả, tạp sát tạp sát mà ăn.

Tiểu Hạo ngửi được mùi quả, dừng lại cước bộ. Tiểu Hạo rất thích ăn chu quả, nhưng phụ hoàng sợ tuổi nó còn nhỏ chịu không nổi liệt tính của chu quả, luôn không cho nó ăn nhiều.

Từ lần trước bảo bảo ăn hết một mâm nhỏ, ăn đến răng đau ba ngày sau, phụ hoàng đã thật lâu không cho phép trong cung xuất hiện chu quả nữa.

Tiểu Hạo cười khoe ra mấy khỏa tiểu nhũ nha so le không đồng đều trong cái miệng nhỏ nhắn, tung ta tung tăng chạy về phía Kì chủ động yêu thương nhung nhớ. “Kì thúc thúc, ôm!”

— ngày sau sở dĩ Tiểu Hạo có thể nói ra những lời này lưu loát thông thuận như vậy, cùng chuyện ‘giáo dục ban đầu’ này của Kì thế tử phân không ra có quan hệ hay không.

Kì thuận tay ôm lấy bảo bảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nó hôn tới hôn lui, lại giúp nó sửa sang tiểu điêu mạo bị sai lệch, điểm điểm chiếc mũi xinh xắn của bảo bảo. “Tiểu Hạo gần đây có ngoan không?”

“Quả, quả –” Tiểu Hạo khi đó mới chỉ nói được chút đoản ngữ, cắn chữ không rõ mà nhìn tay áo của Kì thế tử, thực thành thật nói ra nguyện vọng.

Kì buông bảo bảo: “Tiểu Hạo muốn ăn chu quả?” Tiểu Hạo dùng sức gật đầu. Kì từ ám túi trong tay áo lấy ra một quả chu quả, bảo bảo rất chờ mong mà nhìn, Kì quơ quơ, lại đem chu quả bỏ vào trong miệng của mình, tự nhấm nuốt một lát. ” Ân, hương vị không tồi, ăn ngon.”

Bảo bảo mở thật to mắt, nhìn Kì chậm rãi nhai nhai chu quả, hầu kết khẽ động khẽ động. Cái miệng nhỏ nhắn cong cong cũng chép chép theo. Bảo bảo lôi kéo tay áo của Kì làm nũng.”Kì thúc thúc, quả quả!”

Kì lại xuất ra một quả, đưa về phía bảo bảo. Bảo bảo mặt mày hớn hở hé miệng. Đã thấy Kì một cái hồi mã thương, chu quả lại rơi vào trong miệng của chính hắn.

“A! ?” Con vịt nhanh đến miệng còn bay, bảo bảo lăng lăng mà nhìn Kì thế tử, cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp, hai má phồng to ra, hai mắt to đen như nước sơn trừng mắt nhìn Kì, trong mắt ba phần giận dỗi bảy phân ủy khuất.”Kì thúc thúc, phá hư!”

Hảo — đáng yêu — Kì cười tủm tỉm lại từ ám túi trong tay áo xuất ra một quả chu quả. “Đến, Tiểu Hạo không tức giận nga, ăn quả quả.”

Tiểu Hạo mân chặt môi, không để ý tới dụ hống của Kì thế tử. Kì thế tử hống một lát, thấy thần sắc của bảo bảo càng nhìn càng quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là xinh đẹp đến không có thiên lý hiện ra vẻ tức giận cùng Dạ Ngữ Hạo giống y như đúc, càng động lòng người, cảm thấy hết  sức thương yêu, liền đem chu quả đưa tới bên môi Tiểu Hạo, mềm giọng hống: “Tiểu Hạo ngoan, vừa rồi là Kì thúc thúc không tốt. Quả này là Kì thúc thúc bồi tội.”

Thần sắc khẽ nhúc nhích, chu quả để ở bên môi, mùi thơm tinh tế xông lên mũi, có thể cảm giác được cả tư vị giòn giòn ngọt ngào của chu quả. Tiểu Hạo chần chờ, chậm rãi hé miệng, đang muốn cắn xuống, Kì thế tử nhanh như thiểm điện, chu quả lại bỏ vào miệng chính mình ăn.

Chu quả yêu thích lại không có. Lần này đã gần sát bên miệng như vậy . . . . . . Đôi mắt cùng chóp mũi đồng thời đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản cũng tức giận đến hồng toàn bộ, trong con ngươi đen như mực có hơi nước khả nghi chuyển a chuyển, vẻ mặt ủy khuất, thập phần đáng thương, vừa oán giận vừa quật cường, Kì chỉ xem thôi tâm cũng đã muốn tan ra, hận không thể đem sao trên bầu trời hái xuống để làm cho bảo bảo cười, vội vàng đem bao nhiêu chu quả bên trong tay áo phủng ra đưa cho bảo bảo. “Bảo bảo ngoan, Kì thúc thúc là hỗn đản, lần này không náo loạn, chính ngươi cầm ăn đi, Kì thúc thúc. . . . . .”

Đang nói, cái lổ tai vừa động, ai một tiếng. “Không tốt, phụ hoàng của ngươi đến đây, lần sau sẽ  lấy cho ngươi ăn.” Hắn nói xong liền chạy trốn đến là mau, thân hình vừa động, dĩ nhiên không thấy nữa. Tiểu Hạo nhìn tay vừa vươn ra mà lấy hụt, nhìn nhìn lại bóng người đã không thấy phía trước, đôi môi nho nhỏ đẩu đẩu. . . . . .”Kì thúc thúc là đại phôi đản, ô –“

Cho nên mới nói, ngày sau Kì thế tử sẽ bị Tiểu Hạo hãm hại bán đứng đến hoàn toàn như vậy, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng có bảo bảo tham gia vào một chân, thực không phải không có nguyên nhân.

~ Toàn văn hoàn ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s