[Review Đam Mỹ] Bạch Vô Diện

2
123_sua

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, ngược tâm, ngược thân, cổ trang giang hồ (nhiều cảnh máu me chống dành cho trẻ em), mỹ cường (điên loạn – lãnh huyết) thụ x tra công…

* * *

Sau những ngày tự kỷ, ta quyết định đào hố bộ này, siêu ngược. Nhân vật chính gọi mình là Bạch Vô Diện, là một kiểu class nhân vật khó đỡ. Thuộc trường tuýp củ là một mỹ thụ, nhưng có một độ điên loạn biến thái rất đặc biệt, vì thế đây hẳn là một nhân vật phản diện, nhưng phản theo hướng nào thì tùy người xem đánh giá.

Truyện có một sự tàn ác không hề nhẹ… chống chỉ định với ức chế khi xem…

Đây là bản previews, có thể thay đổi… Nếu có thích và đồng cảm với Bạch Vô Diện xin hãy để lại 1 comment cổ vũ tinh thần tiếp tục đào hố nhé.

toi

* * *

 

Đời nhà Minh năm thứ 47, các môn phái thế lực lớn trên giang hồ không ngừng mở rộng nổi dậy phân tranh gây uy hiếp lớn cho triều đình. Năm thứ 50, giang hồ gần như tận diệt các thế lực bị tổn hao nghiêm trọng. Cùng năm đó Minh triều sụp đỗ, nhà Chu thay thế lên cầm quyền, từ đó lập lại cân bằng cho đại quốc.

Chu Quốc năm thứ 55, sau trận huyết vũ cuồng phong ở giữa chốn hoàng cung, hoàng đế đột ngột mất tích, hoàng thái tử Chu Kỷ Thiên đăng vị, niên hiệu Kỷ Thiên Đại Đế.

Chu Quốc năm thứ 72 dưới sự trị vì của Kỷ Thiên đại đế, giang hồ bình ổn không nhiều phân tranh, thiên hạ thái bình.

Nhưng có lẽ đó chỉ là khởi nguồn cho một trận đại cuồng phong mới sắp bắt đầu…

Một ngày cuối hạ, Kỷ Thiên đại đế âm thầm quay trở lại cấm cung chỉ vì muốn nhìn thấy hình ảnh vô song của vị nam phi vận bạch y vùi mình giữa trời tuyết năm ấy.

Còn nhớ năm đó cũng thật là kỳ quái, giữa mùa hạ nóng bức cư nhiên lại có tuyết rơi, người chỉ là tình cờ gặp một lần thoáng qua nhưng đến suốt đời cũng không quên được.

Lại nói đến chuyện tình năm nào, cũng có một vị nam phi dáng mạo tương tự người ấy chỉ là tính cách kém phần thú vị. Ngày đó, hắn vì phạm phải trọng tội liền bị tống giam vào nơi này suốt nhiều năm không ai nhớ đến, ngay cả y cũng muốn quên đi từ lâu.

Vị hoàng đế vừa đến trước cửa liền dừng bước, chưa từng có ý định muốn vào để xem người ấy hiện tại ra sao, sống như thế nào cứ thế liền quay lưng rời đi.

Vài hôm sau có cung nhân truyền thư đến nói rằng người ở lãnh cung nọ đã sớm rời đi, cư nhiên còn để lại một bức huyết thư.

Trong thư là bức họa vẽ một chiếc lồng đã mở, một chú chim bay đi hướng về phía mặt trời, cùng một chữ “Sát” được viết bằng máu.

Vị hoàng đế nhìn qua đột nhiên trầm lặng…

Một thư sinh như thế bằng cách nào có thể tự mình âm thầm rời khỏi hoàng cung? Trong lòng hoài nghi dường như có ai đó đã giúp đỡ hắn, nửa muốn truy cứu nửa lại nhắm mắt làm ngơ bỏ qua.

* * *

Không lâu sau ở Thích Tuyền thôn thuộc huyện Hà Giang xuất hiện một nam tử vận bạch y thần bí. Diện mạo của hắn không ai nhìn rõ, chỉ thấy loáng thoáng dưới tấm áo choàng là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.

Đêm đó, toàn bộ trên dưới bảy mươi ba mạng người từ già trẻ lớn bé của cả thôn đều bị giết sạch, đồng thời bảo vật trấn giữ thôn bị cướp đi.

Người đã gây ra tất cả vụ án đó tự nhận mình là Bạch Vô Diện.

* * *

“Nàng tên là gì?”

“Thiếp tên gọi Trang Hoài Vân.”

Cẩm y nam tử nhìn nàng, một nữ nhi ở độ tuổi mười sáu, nàng tươi đẹp tựa như một đóa hoa đào mới nở, chỉ là giờ đây đôi mắt nàng đen tối tràn đầy thù hận, y thở dài nói: “Chuyện của nàng ta đã nghe qua. Ta… thật lòng tiếc cho nàng.”

“Chu công, Trang gia diệt môn, người chết thật là oan uổng, cầu ngài vì những người dân vô tội ở Thích Tuyền thôn cùng Trang gia nhiều đời cung sự cho hoàng gia mà lấy lại công đạo, thiếp cầu xin ngài.”

Nàng nói đến liền quỳ xuống ánh mặt vạn lần bi phẫn, người tên gọi Chu công nhanh chóng nâng nàng lên nói: “Nàng không cần phải như vậy mau đứng lên đi.”

“Nàng yên tâm, dù nàng không thỉnh cầu ta cũng không thể nào để yên được. Ta nhất định sẽ truy bắt được hung thủ trả lại công đạo cho nàng cùng Trang gia.”

“Tạ ân Chu công.”

Y nhìn nàng trầm tĩnh hỏi: “Nói vậy nàng có còn nhớ được diện mạo của kẻ tên gọi Bạch Vô Diện kia như thế nào không?”

Hoài Vân nghe nhắc đến nắm tay siết chặt lại, thảm cảnh đêm đó đột nhiên hiện ra trước mắt…

Những ngôi nhà bừng bừng cháy, xác người phơi đầy ở khắp mọi nơi, nàng cứ thế ôm một chiếc hộp gấm cắm đầu chạy cũng không dám mở mắt ra nhìn.

Đột nhiên nàng vấp ngã xuống, nơi ấy tựa như dòng sông nhuộm đầy huyết dịch. Ánh mắt nàng đầy kinh hãi, cái mùi tanh hôi tràn lên cổ khiến nàng muốn nôn. Nàng bi phẫn nhưng cũng không dám khóc thành tiếng, nước mắt giàn giụa chảy tràn xuống làm gương mặt nàng trở nên nhem nhuốc…

Chợt hắn xuất hiện trước mắt nàng, hắn vận bạch y nhưng bạch y của hắn đã không còn cái màu thuần khiết nữa, nó đã bị nhuộm bẩn bởi màu của máu. Làn da trắng như tuyết, gương mặt hắn tuấn mỹ vô song, nếu như là ở một nơi nào khác, nàng có lẽ còn tưởng đã gặp phải tiên hạ phàm. Nhưng lúc này đây nàng không hề cảm thấy như vậy, hắn đẹp nhưng tàn ác, ánh mắt hắn hoàn toàn vô cảm, hắn không có tính người.

Hắn cứ thế lạnh lùng nhìn nàng không nói, ánh mắt băng lãnh của hắn khiến nàng chợt tỉnh, nàng đột nhiên nhớ đến một thứ. Phải rồi, chiếc hộp nàng đã làm rơi lúc bị ngã xuống, nàng phải tìm lại nó.

Hoài Vân cố nâng mình lên khỏi cái nơi kinh tởm nọ nhưng rồi lại bị trượt ngã xuống, nàng cố gượng dậy lần nữa rồi đưa mắt nhìn xung quanh… kia là chiếc hộp… nó ở cách nàng không xa, chỉ cần trườn tới một chút là có thể lấy lại được, nàng gắng gượng đưa tay ra với lấy nó. Chỉ là tay nàng còn chưa thể chạm được vào chiếc hộp liền đã bị một thứ sắc lạnh thẳng đâm xuống vào giữa mu bàn tay, cơn đau xé rách da thịt nhanh chóng truyền tới, nàng kinh hãi đau đớn hét lên rồi dần chìm vào trong cơn mê man.

Bạch y nam tử lãnh đạm nhìn người trước mắt mình nhẹ nhàng rút kiếm lên rồi tiện tay lấy đi chiếc hộp.

Trong lúc mê man nàng thoáng nghe thấy một âm giọng trầm trầm vang bên tai: “Ta chỉ muốn thứ này, nếu như chịu giao ngay từ đầu thì các ngươi đã không phải chịu khổ, ta là Bạch Vô Diện, hãy nhớ lấy.”

“Ác nhân… ngươi… không… thể…”

Đôi mắt nàng ngây dại, bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi:

“Trang cô nương… Trang cô nương…”

Một thanh giọng trầm thấp gọi làm Hoài Vân thức tỉnh, y nhìn nàng lo lắng hỏi: “Nàng không sao chứ?”

“Ân, đã khiến Chu Công lo lắng, tiện thiếp không sao. Kẻ tên Bạch Vô Diện đó thiếp vẫn còn nhớ rất rõ, thiếp sẽ phác họa lại chân dung của hắn rồi giao lại cho ngài.”

“Hảo, tốt lắm, ta sẽ đợi.”

Đêm hôm đó, Chu công nhận được chân dung của Bạch Vô Diện, y vừa nhìn đến liền thấy đầu choáng váng, còn tưởng mình bị hoa mắt nhưng hóa ra lại không phải.

“Giống quá… thực là giống quá…”

Diện mạo của Bạch Vô Diện rất giống một người mà y biết, thế nhưng khi nhìn kỹ lại có phần không giống. Dù vậy người có diện mạo đặc biệt như hắn trên đời này chỉ sợ không có người thứ hai. Nói vậy Bạch Vô Diện chính là hắn hay chỉ là một người trông giống hắn?

Chu công nghĩ đến lại thở dài: “Lam Hạ Vũ… Lam Hạ Vũ… là ngươi sao…? Trẫm vốn là muốn buông tha cho ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại đi tác nghiệt như vậy, trẫm có nên phái người đi truy sát ngươi không?”

 

* * *

 

Hôm sau ở hậu hoa viên hoàng cung xuất hiện một nam tử vận y phục tướng quân chậm rãi bước đến hướng về phía Kỷ Thiên. Người mang diện mạo lãng tử phong trần, khuôn mặt trắng mũi cao môi mỏng nhã nhặn, mắt phượng dài hẹp mang theo nét sắc lãnh khiến người ta không thể khinh thường, lông mày thanh tú đuôi cũng vừa chạm đến tóc mai, hai bên mái tóc tùy tiện buông xuống ôm sát vào gương mặt tự nhiên nhìn qua khiến người yêu mến.

Người chính là Lưu Minh, y bước đến sau lưng Kỷ Thiên khom người hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng, ngài cho gọi thần.”

“Ái khanh, miễn lễ đi.”

“Ngươi đã truy ra tung tích Lam Hạ Vũ chưa?”

Lưu Minh có phần áy náy nói: “Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần vẫn chưa truy ra tung tích của Lam công tử.”

Kỷ Thiên đưa bức họa cho Lưu Minh nói: “Không cần phải truy nữa, ngươi xem.”

Lưu Minh nhìn qua bức họa cũng có phần choáng váng hỏi: “Hoàng thượng đây là?”

“Chân dung Bạch Vô Diện.”

“Bạch Vô Diện? Là kẻ đã cướp đoạt mảnh vỡ của Thiên Địa Hoán Nhật sao? Thật… không thể nào…”

Lưu Minh nghĩ đến liền lắc đầu không tin, y có biết Lam Hạ Vũ, hắn cũng là nam sủng của hoàng thượng, chỉ vì diện mạo đặc biệt mà được hoàng thượng ưu ái đưa vào cung. Hơn nữa y còn biết hắn chỉ là một thư sinh chân yếu tay mềm, làm sao đủ khả năng…

Nhìn biểu tình có vẻ không tin của Lưu Minh, Kỷ Thiên đồng thở dài: “Hơi khó tin một chút nhưng dù sao thì đây cũng là một manh mối quan trọng.”

“Ân…” Lưu Minh nghi hoặc nhìn Kỷ Thiên hỏi: “Vậy nếu như Hạ Lam Vũ là Bạch Vô Diện, Bạch Vô Diện chính là Hạ Lam Vũ thì ngài định xử trí ra sao?”

Bắt gặp ánh mắt kiên định vì công lý của Lưu Minh, Kỷ Thiên có phần lúng túng nói: “Chuyện này…”

“Như thế nào?”

Kỷ Thiên một lần nữa do dự nói: “Xử tử…”

“Hoàng thượng thật lòng có thể xuống tay được với hắn?”

“Chuyện này…” Y nghĩ đến lời hứa năm xưa, quả thật có phần không thể xuống tay, chỉ là… ánh mắt y đột nhiên chuyển sang sắc lạnh, nhưng môi lại hé ra nụ cười giễu nói: “Hảo… dù sao thì hắn cũng đã gây họa lớn như vậy… trẫm làm sao có thể bao dung được. Chuyện nên làm thì phải làm thôi.”

Lưu Minh nhìn Kỷ Thiên như vậy liền không bâng quơ chuyện phiếm nữa, lại hỏi: “Ngài dự định như thế nào?”

Kỷ Thiên trầm tĩnh nói: “Qua lời kể của Trang Hoài Vân cùng miêu tả hiện trường Thích Tuyền thôn thì Bạch Vô Diện này thực sự rất nguy hiểm…”

Y quay sang nhìn Lưu Minh có vẻ không an tâm nói: “Thế này… hay là ngươi giao phó chuyện này lại cho Hy Viên thế tử đi.”

Lưu Minh ngay lập tức trừng mắt nhìn y lạnh giọng hỏi: “Hoàng thượng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa vậy?”

“…”

Kỷ Thiên có phần do dự, Lưu Minh trầm mặc không nói, y từ lúc được sắc phong chức danh đại tướng quân nhưng chưa từng được Kỷ Thiên giao trọng trách gì. Hôm nay lại tận tai nghe Kỷ Thiên gián tiếp khi dễ liền cảm thấy có phần tự ái, vì thế thở dài nói: “Hoàng thượng nói vậy xem ra thần thật sự rất bất tài không thể đảm đương nổi trọng trách, hay là cứ phế trút tước vị của thần đi rồi giao phó lại cho Hy Viên cũng được, thần xin phép hồi hương trước.”

“Aa… không phải… ái khanh hiểu lầm rồi…”

Kỷ Thiên ngay lập tức thay đổi thái độ, lại cười hì hì nói nhỏ vào tai Lưu Minh vài chuyện, y gật đầu thu nhận…

“Cứ làm vậy đi… chỉ cần truy theo dấu của Thiên Địa Hoán Nhật thì nhất định sẽ truy ra được tung tích của Bạch Vô Diện… Sau đó tìm cơ hội tốt mà bắt lấy hắn, tránh giao đấu trực tiếp được không?”

“Ngươi…” Lưu Minh sắc mặt dần chuyển sang tối đen: “Làm như vậy sẽ khiến cho giang hồ lại dậy lên trận cuồng phong huyết vũ mất.”

Kỷ Thiên thở dài: “Cũng không còn cách nào khác, ngươi thấy có biện pháp nào tốt hơn không?”

“…”

“Còn nữa, mặc kệ trước đây Lam Hạ Vũ yếu đuối như thế nào, nhưng hiện tại hắn là Bạch Vô Diện, vì thế khi đối phó với hắn tuyệt đối không thể khinh xuất. Nên nhớ phải bảo toàn tính mạng để về gặp trẫm.”

“…Vi thần đã rõ.”

“Mang theo Trang Hoài Vân, nàng nhất định sẽ có ích trong việc truy tìm mảnh vỡ của Thiên Địa Hoán Nhật.”

“Ân…”

Nói rồi Lưu Minh rời đi, Kỷ Thiên nhìn theo chỉ có thể lắc đầu thở dài…

“Nếu như nghĩ ngươi thật sự bất tài, trẫm có lẽ nào giao cho ngươi nhiều trọng trách như vậy? Vì sao cứ luôn làm khó trẫm a?”

 

* * *

 

“Giang hồ lại đang truy đuổi theo Thiên Địa Hoán Nhật sao… ư…”

Trong một khách điếm hạng thường ở một trấn nhỏ cạnh Hàng Giang, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn một thanh niên vận áo choàng hắc sắc che kín diện mạo đang vật vã nôn ói. Kẻ thì che mắt, kẻ thì bịt mũi nhăn mặt nhíu mày, kẻ thì đứng dậy tính tiền rồi bỏ đi. Tiểu nhị lo lắng chạy lại thăm hỏi: “Khách quan… ngươi không sao chứ…”

Một tiểu nhị khác cũng chạy đến thu dọn, trông hắn thực sự không vui lắm vì thế liên tục quay sang liếc nhìn thanh niên nọ.

Hắn lại nhỏ giọng nói: “Ta… không sao…” Lại chỉ tay đến thứ mình vừa ăn phải hỏi: “Cái này là gì vậy?”

“Hả?” Tiểu nhị khó hiểu nhìn hắn: “Là thịt mỡ heo ạ, chẳng phải lúc nãy ngươi gọi sao?”

“Ta… không gọi thứ này… đổi ta món khác đi, canh thôi cũng được.”

“Vâng…”

Tiểu nhị liếc nhìn hắn rồi đem dĩa thịt đi, miệng lại lẩm bẩm cằn nhằn: “Rõ là lúc nãy bảo mang thức ăn lên đòi cái gì đó mềm mềm dễ ăn, vậy mà người ta hỏi cái gì cũng không chịu, rồi hỏi thịt mỡ heo có được không cũng im luôn, thế mà lúc này lại…”

Lời này vừa lọt vào tai thanh niên nọ, hắn vẫn ngồi trầm lặng giống như không nghe thấy gì mà chỉ cảm thấy chính mình bất ổn. Tuy là hắn hoàn toàn không cảm nhận được một chút mùi vị hay hương vị gì từ những thứ mình đã ăn, nhưng thứ kia chẳng qua chỉ là một cái mỡ heo thôi tại sao lại tanh hôi đến như thế? Hắn có cảm tưởng như mình đang ăn tươi nuốt sống máu thịt người vậy, thật là kinh tởm.

Không lâu sau tiểu nhị lại mang ra một tượng canh thịt băm lềnh bềnh mỡ. Hắn nhìn qua nghĩ mình có thể ăn được, thế nhưng canh vừa xuống tới cổ họng đã muốn nôn ra, vẫn là cảm giác khó chịu đó. Kỳ lạ hắn vốn đã mất hết vị giác rồi làm sao có thể cảm nhận được mùi vị tanh hôi này? Quả nhiên là như vậy, không thể nào sai được. Không ăn nữa, những thứ này không ăn được, hắn không muốn ăn nữa.

Hắn nghĩ đến liền đứng dậy tiện tay với lấy thanh kiếm được quấn kỹ lưỡng cùng với túi hành lý của mình rồi quay đi.

Tiểu nhị thấy hắn định rời đi liền chạy đến ân cần hỏi: “Khách quan, ngươi không ăn nữa sao?”

Hắn lắc lắc đầu rồi quay lưng đi, tiểu nhị cười hì hì nói: “Ngươi không ăn nữa cũng không sao, thanh toán tiền rồi muốn đi đâu thì đi.”

“Tiền?” Hắn nhớ đến lại lục lọi trong người mình, phải rồi hắn quên mất, hắn làm gì có tiền, vì thế hắn quay sang nhìn tiểu nhị trầm giọng nói: “Tiền… ta không có…”

Tiểu nhị nghe qua nổi trận lôi đình nói: “Cái gì? Không có tiền? Ngươi không có tiền mà dám vào quán ăn à? Ngươi muốn quịt sao, người đâu!”

Thanh niên trầm lặng đứng nhìn đám côn đồ vây quanh mình, tiểu nhị phỉ báng nói: “Hừ không có tiền mà còn dám vào đây, không những vậy còn nôn ói đủ kiểu dọa khách nhân của bọn ta bỏ chạy hết, ngươi chắc chán sống rồi có phải không?”

Hắn vẫn cứ như vậy không trả lời, tiểu nhị nhìn bộ dáng u ám của hắn liền tỏ ra chán ghét nói: “Người đâu lột áo choàng của hắn ra…”

Thoáng thấy đám người tiến tới hắn định bỏ chạy, thế nhưng có một tên lực lưỡng đá mạnh vào khủy gối khiến hắn quỵ xuống, một tên áp sát đến khóa tay hắn lại không cho phản kháng…

“Không… không được…”

“Hừ… để ta xem ngươi…” Tiểu nhị trực tiếp đến giở bỏ áo choàng của hắn ra, vừa nhìn thấy diện mạo của hắn liền tỏ ra kinh hãi: “Ngươi…”

Áo choàng vừa được trút bỏ, không chỉ tiểu nhị kinh ngạc, mà tất cả bọn người có mặt trong khách điếm cũng đều nhất thời ồ lên…

Hắn… mái tóc dài đen tuyền tựa như tơ lụa tùy tiện buông xuống, gương mặt trắng hồng tuy có phần xanh xao nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tươi đẹp vốn có, mày liễu mắt phượng to tròn, không những vậy đôi mi vừa dài lại vừa cong, ngoài ra còn có sóng mũi cao cao và một đôi môi mỏng mang sắc đào hoa tất cả đều hòa vào nhau tạo nên một dung mạo tuyệt mỹ.

Không… không thể nào một nam nhân lại mang diện mạo thế này được… Tiểu nhị nghĩ đến rất muốn trút bỏ hết đồ của hắn xuống xem bên trong là thứ gì…

Chỉ là lúc hắn muốn làm điều này liền đã thấy người bên dưới vội vàng kéo áo choàng che lại diện mạo mình rồi định đứng dậy bỏ đi, tiểu nhị ngay lập tức ra dấu cho người bắt lấy hắn.

Lúc này mặc kệ người này có phải là nam nhân hay không, vào quán ăn mà không có ngân lượng trả thì chỉ có một kết cục duy nhất, bọn người cũng không muốn phí nhiều thời gian nữa liền xuống tay đánh đập hắn…

Thanh niên nọ bị một đám côn đồ lực lưỡng vây quanh thẳng chân giẫm đạp lên người một cách mạnh bạo cũng không một chút phản kháng, mà ngay cả những người xung quanh đó cũng không một ai muốn quan tâm…

Thế giới nơi hắn tồn tại, mọi thứ đều thật là tàn nhẫn, nếu không phải là một kẻ vô hình thì cũng là lúc bị người đánh hoặc phải đánh người, nhưng cho dù có là kết quả nào thì cũng không có nhiều khác biệt, bởi vì sau cùng cũng chỉ còn lại cơn mệt mỏi kéo dài, kéo dài suốt từ ngày này qua tháng nọ. Nếu có gì khác biệt thì ít ra trong lúc này còn có người nhìn thấy hắn nên mới đánh hắn, vì thế hắn biết rằng mình vẫn còn tồn tại…

Sau một hồi đánh đập, bọn người đem hắn ném ra đường, một tên phủi phủi tay huênh hoang nói: “Sau này không có tiền thì đừng mò vào quán ăn nữa.”

Hắn nằm bất động một lúc rồi gượng đứng dậy kéo áo choàng che kín đầu rồi lê bước đi trong vô định.

Không lâu sau hắn nhận ra xung quanh mình không còn tiếng nói nữa, trước mắt hắn là cảnh sắc âm u cùng một con sông nhỏ. Hắn lê bước đến bờ sông rồi quỵ xuống nhìn mình qua mặt nước một hồi lâu mới đưa tay xuống khoác nước lên rửa mặt.

Chợt hắn thấy người mệt mỏi, hắn nằm gục bên bờ sông không ngừng thở dốc rồi đưa mắt nhìn đến cảnh vật nghiêng ngã phía trước.

Thế giới hắn nhìn thấy chẳng có gì đặc biệt, những thứ hình dáng tương tự nhau màu sắc cũng giống nhau, cho dù có nhìn đến cũng không biết đó là gì. Rồi khi màn đêm buông xuống nuốt chửng mọi thứ, hắn cảm thấy như mình không còn tồn tại. Nhìn cảnh vật hiu quạnh trước mắt làm hắn chợt nhớ đến hiện thực, vì thế lại bắt đầu lảm nhảm.

“Hình như hỏng rồi… không thể ăn được những thứ như trước đây nữa…” Dù cho không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị hay hương vị gì nhưng cái cảm giác tanh hôi xuất hiện mỗi khi ăn trúng phải thịt lại vô cùng rõ rệt, hắn nghĩ đến lại khanh khách cười: “Quả báo, đúng thật là quả báo mà… ha… ha… lại đến sớm như vậy…”

Đột nhiên nhớ ra, hắn ngừng cười, ánh mắt cũng đông cứng lại và bắt đầu đếm: “Một, hai… mười hai… mười sáu… hai mươi bốn… còn ai nữa… à phải rồi là người đó… hai mươi lăm… hai mươi bảy… a… lại quên rồi…”

Vì thế hắn bắt đầu đếm lại: “Một, hai, ba… hai mươi ba… hai mươi sáu… ba mươi bảy… bốn mươi bốn… sáu mươi hai…”

Đến đó hắn chợt ngừng đồng thời nhắm mắt lại không nhìn cũng không nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa: “Đủ rồi… có đếm nữa cũng không nhớ hết đâu. Họ đã chết rồi, có nhớ cũng không được gì.”

Mỗi ngày hắn giết người, hắn tự nhủ rằng phải cố nhớ hết từng người một. Hắn không cho phép mình quên họ, đau khổ của họ hắn hoàn toàn không được quyền quên. Nhưng cho đến nay, hắn đã giết hại bao nhiêu người hắn hoàn toàn không thể nào nhớ hết. Mặc dù hắn không muốn mình quên nhưng nhiều người chết quá rồi, hắn không thể lưu thêm được nữa.

“Phải nhanh chóng tìm được thứ đó… đã không còn sớm nữa…”

Cơn mệt mỏi đến càng lúc càng nặng, đôi mắt hắn cũng dần khép lại…

 

Không biết thời gian đã qua bao lâu mà dường như mọi thứ đã trở nên lắng đọng, chỉ thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh mịch, đến khi giật mình tĩnh lại thì đêm đã xuống…

Hắn giật mình ngồi dậy nhìn quanh, thì ra hắn đã ngủ quên ở cạnh bờ sông cả một ngày rồi.

Thay đổi bộ đồ bẩn thỉu đang bận trên người thành một màu trắng tinh khiết, mái tóc đen dài như nhung vốn đang rối bời chỉ cần vuốt nhẹ qua cũng khiến nó trở nên mềm mượt, hắn lại là hắn – hắn chính là Bạch Vô Diện, sự tồn tại của hắn cũng như cái tên đó vậy, có cũng như không.

Nhìn những ký tự kỳ lạ hỗn độn trên mảnh vỡ của Thiên Địa Hoán Nhật, hắn đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên nó, chúng lại giống như có sự sống mà phát sáng rồi thi nhau chạy. Bạch Vô Diện nhìn những ký tự liên tục đảo lộn rồi trầm lặng bước đi.

Không còn xa nữa, mảnh vỡ thứ hai không còn xa nữa…

 

Thời gian chậm rãi trôi qua cũng đã quá nửa đêm, Bạch Vô Diện dừng lại trước một gia trang, phía trên đề bốn chữ ‘Phi Yến Sơn Trang’.

Hắn ngồi gục xuống tựa mình vào cửa, thế nhưng vào lúc này không có ai mở cửa cả, vì thế hắn cứ như vậy chờ đợi.

Sáng sớm hôm sau, gia đinh ra mở cửa vừa nhìn thấy người lạ ngồi trước cửa liền cả kinh hỏi: “Ngươi… người này… ngươi đang làm gì ở đây.”

Hắn đứng dậy đối mặt với gia đinh kia trầm giọng nói: “Ta là Bạch Vô Diện là người quen của Thượng Hồng trang chủ, phiền ngươi vào thông báo một tiếng là ta có việc cần gặp ngài.”

Gia đinh ở đây chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tốt, hắn nghe đến cái tên này cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là nghĩ đến trang chủ có quen biết người này sao? Hơn nữa hắn liếc liếc nhìn lên diện mạo của Bạch Vô Diện, một tầng má đỏ ửng hồng nổi lên, nghĩ đến người này là nam tử mà đẹp đến quá phận liền sinh hổ thẹn nói: “Ngươi… ngươi chờ một chút ta sẽ vào thông báo với trang chủ.”

Cánh cửa một lần nữa khép kín, Bạch Vô Diện trầm lặng đứng chờ ở bên ngoài.

Tin tức vừa truyền vào bên trong, sắc mặt Phi Yến trang chủ ngay lập tức tái xuống. Thời gian gần đây nổi danh một đại ma đầu tên gọi Bạch Vô Diện cùng với truyền thuyết Thiên Địa Hoán Nhật mà hắn đang truy tìm.

Vụ thảm sát ở Thích Tuyền thôn lão chắc chắn đã nghe qua, hơn nữa lão còn biết rất rõ Trang gia không phải là những kẻ tầm thường. Cao thủ nổi danh trên giang hồ những năm gần đây đều tập trung nhiều ở nơi đó. Vậy mà chỉ trong một đêm Thích Tuyền thôn đẫm máu, Trang gia diệt môn. Tất cả đều bị đại bại dưới tay một kẻ gọi là Bạch Vô Diện. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người người kinh hãi.

Ngày hôm nay giông gió kiểu gì lại thổi Bạch Vô Diện đến nơi này, tử thần gõ cửa biết chắc không phải việc tốt. Có thể hắn đến là vì mảnh vỡ trong Thiên Địa Hoán Nhật, thế nhưng chuyện đó lão chỉ là mới nghe qua gần đây, trong sơn trang làm gì có tồn tại một thứ như vậy. Nhưng nếu không phải là thứ này thì Bạch Vô Diện vì cái gì lại tìm đến, gõ cửa xin ăn chắc?

Dù vậy nếu lời đồn đại về Thiên Địa Hoán Nhật là thật, mà Bạch Vô Diện đến đây vì thứ kia thì hẳn nó phải ở đâu đó trong sơn trang, hơn nữa trong người hắn lúc này chắc chắn là có mang theo một mảnh ở Thích Tuyền thôn.

Đây rõ ràng là một lời mời gọi, mỹ vị đã dâng hiến trước mắt, nếu bỏ qua thì thật là quá mức ngu ngốc.

—————–

….

Các thanh niên ơi, có muốn Bạch Vô Diện sớm ra mắt không nào, nhanh nhanh nhấn like cho Bạch Vô Diện cổ vũ tinh thần để ta sớm hoàn thành sự nghiệp đào cái hố to đùng này đi nè. 30 like trở lên các nàng sẽ được chứng kiến một Bạch Vô Diện bá đạo max up lv một cách đầy đủ…

26 thoughts on “[Review Đam Mỹ] Bạch Vô Diện

  1. Preview có vẻ thú vị quá, ủng hộ chủ nhà làm bộ này nha! Đi chuẩn bị dựng lều thôi! Mà đọc xong cảm giác bạn thụ cứ như từ Tokyo Ghoul qua ấy, sáng làm người, tối làm Ghoul, bạn thành boss max le vồ luôn thì tốt.

  2. Hi ~ mình rất hợp tính nhau, hy vọng là bạch vô diện này sẽ làm nàng thix, làm việc không có nguyên tắc, thông minh lãnh đạm nhưng cũng không kém phần cuồng loạn.

    Ta sẽ cố gắng lấp hố sớm nhất có thể….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s