[Đam Mỹ – Sinh Tử Văn] Bụi Đường [Đoản Văn – Hoàn]

Bụi Đường

hoa-qua-hoa-trang-uyen-uong-

Tác giả: Ám Trần Di Tán

Thể loại: nam nam sinh tử, cổ trang, cung đình, cường x cường, ngược luyến toàn tập, HE (à vâng he theo cá nhân em =]])

Sơ lược: Ngữ Thu là hồng bài trong kỹ quán, tình cờ gặp gỡ Ly Vệ liền sinh tâm. Ngữ Thu mang sẵn tính bá đạo muốn ai thích mình thì liền phải được người đó thích, nhưng không ngờ gặp phải Ly Vệ sớm nắng chiều mưa, vì thế cho dù Ngữ Thu có làm gì thì chẳng qua cũng chỉ được một cái tình cảm nửa vời của Ly Vệ. Đến lúc muốn bỏ cuộc thì chính mình phát hiện ra đã có hài tử với Ly Vệ. Thế nhưng lúc này Ly Vệ đã không cần Ngữ Thu nữa, vì thế Ngữ Thu ôm đứa trẻ quay về âm thầm sống qua ngày…

Cho đến một ngày Ly Vệ tình cờ nghe được tin Ngữ Thu cầu một cung nữ giúp mình hỏa táng thì lúc này tìm đến dường như không phải còn sớm nữa…

Đôi lời: rồi, thêm một cái đoản hậu sinh tử văn, rất ngắn, ngắn lắm luôn, vừa đủ đáp ứng tinh thần của các tình yêu của ngược luyến tàn tâm =]] em thuề luôn là rất vừa phải nha… =]]

~ Văn án ~

Bụi đường đã từng có lúc vô duyên tương ngộ cùng nhau rồi cũng từng vì thế mà nhận ra được những hoen ố mà tự tách rời nhau. Cái còn lưu lại chính là những vết nhơ trên hành trình bụi đi qua khiến đường không bao giờ xóa sạch được…

Lúc còn sống gặp nhau giống như bụi đường, bụi quyến luyến bất chấp tất cả bám theo đường, khi chết đi gặp lại nhau chẳng qua cũng là đường phủi bụi mà thôi, không có gì đáng để lưu luyến.

Chung quy là thảm tới trết… chịu nổi thì lết thôi nào ~~~~>>>

decorative-line-divider1_607

Thời gian gần đây người trong cung bàn tán xôn xao vài chuyện. Người nói chính là cung nữ nọ, nàng bảo rằng hôm kia như thường lệ đem cơm đến cho vị nam sủng từ lâu đã bị thất sủng ở Vu Tiệp cung, lúc đó đột nhiên hắn đã kéo nàng lại nhờ giúp đỡ.

Chính là hắn nhờ nàng lo hậu sự cho mình, nàng bối rối không muốn nhận lời liền bị hắn quỳ xuống cầu khẩn. Nàng lúc đó không còn lựa chọn nào khác liền nhận lời cho qua chuyện, làm sao người nọ lại có thể cầu khẩn một cung nữ như nàng làm chuyện đáng sợ như vậy chứ…

Có lẽ là vì nơi đó bình thường chỉ có một mình nàng lui tới, hắn không nhờ nàng giúp đỡ thì còn biết nhờ vào ai?

Ở nơi này, một nam sủng bị thất sủng nếu như chết đi thì kết cục nhất định rất thảm hại. Hắn có lẽ không muốn chính mình bị quăng xác vào rừng sâu cho thú dữ ăn thịt nên mới cầu khẩn nàng. Suy cho cùng thì cũng chỉ là hỏa thiêu xác giúp thôi, có cái gì gọi là quá đáng đâu?

Không biết vì sao khi nghe những lời này Ly Vệ đột nhiên cảm thấy khó chịu rồi im lặng rời đi…

Chiều đó Ly Vệ tản bước đến Vu Tiệp cung, vừa đến đã thấy ở phía xa xa kia là một nam tử vận bạch y đang đứng bửa củi trông rất chật vật. Người nọ bình thường có một bộ dáng rất đẹp đẽ, hắn trước đây chính là một hồng bài trong kỹ quán. Ngày đó Ly Vệ gặp hắn chỉ biết hắn gọi là Ngữ Thu, ngoài ra không biết gì hơn.

Khi đó là chính hắn đã quyến rũ Ly Vệ buộc y chuộc thân cho hắn rồi lại tình nguyện theo y về đây.

Thế nhưng hắn thủ đoạn quyết liệt, hơn nữa còn là một người rất không biết an phận, nhiều lần gây chuyện với sủng phi khác của y. Ly Vệ cho dù trước đây có thực sự thích hắn, nhưng gần gũi lâu dài đối diện với loại tính cách này của hắn lại bắt đầu sinh nản lòng, vì vậy y đã bỏ mặc hắn ở đây không thường lui tới nữa.

Không lâu sau đó Ngữ Thu lại hết lần này đến lần khác tìm đến Ly Vệ giống như muốn cầu khẩn y quay lại. Là lần đó y đã đuổi hắn quay về, hơn nữa còn đoạn tuyệt với hắn, lại nói nếu hắn muốn đi có thể rời khỏi cung. Khi ấy hắn cũng chỉ là nở nụ cười “ân” một tiếng rồi lặng thinh quay đi. Cũng là từ đó hắn không tìm đến y nữa, thế nhưng vì sao đến bây giờ hắn vẫn còn chưa chịu đi, đã vậy còn vì cái gì mà đòi một cung nữ như vậy lo hậu sự cho mình đây?

Ly Vệ nhìn đến người ở phía trước kia hơi hơi nhíu mày, bạch y vận trên người hắn rộng hơn bình thường rất nhiều, dù cho có không muốn để ý đến cũng phải thấy rất rõ ở phần bụng kia của hắn to một cách bất thường, đến vượt qua cả mặt.

Hắn như vậy lom khom đem củi chặt thành từng que nhỏ, được một lúc lại đưa tay ra sau đấm đấm lưng mấy cái. Không lâu sau lại thấy hắn quỵ xuống đất ôm bụng một lúc thật lâu rồi tự đứng dậy đem từng thanh củi đã chặt ôm lên…

Ly Vệ càng nhìn càng cảm thấy khó chịu vì thế bước đến hỏi: “Ngươi… đang làm gì?”

Ngữ Thu thoáng quay mặt lại nhìn thấy y, lại giống như gặp người xa lạ thản nhiên nói: “Ta đang chuẩn bị hậu sự cho mình.”

“Hậu sự?”

Nguyên lai bửa củi là để lo hậu sự sao? Sợ là khi chết đi rồi gặp cung nữ kia lười nhặt củi nên lo để sẵn sao? Ly Vệ nghĩ đến lại giống như bất động một lúc hỏi: “Ngươi sắp chết rồi sao? Vì sao lúc này lại lo hậu sự?”

Ngữ Thu lại nở nụ cười nhìn xuống bụng chính mình nói: “Đây này, ở đây có một khối u ác tính rất lớn, lại sắp phát tác rồi, lúc này không lo hậu sự còn đợi đến khi nào…”

Nghĩ đến hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn y rồi lại thở dài: “Chỉ là dạo gần đây rất mệt, mới làm một lúc đã thấy đau bụng chịu không được, hay là ngươi giúp ta chu toàn hậu sự đi…”

Nói đến lại nhìn thấy y một bộ dáng lãnh đạm như trước, vì thế hắn quay đi tiếp tục vừa thu nhặt củi vừa thản nhiên cười nói: “Bỏ đi a… biết là không thể nhờ cậy gì được vào ngươi rồi mà ~~~~”

Chuyện này hắn nói đến khiến y có cảm giác hắn đang đùa với mình. Chuyện sinh tử nào có phải là chuyện đùa đâu mà lại có thể thản nhiên đến như vậy? Ly Vệ đột nhiên kéo lấy tay hắn nói: “Không cần phải nhặt nữa! Ngươi bệnh thế nào, ta gọi thái y đến xem chữa cho ngươi.”

Y nói xong liền muốn kéo tay hắn đi, hắn ngay lập tức kinh hoảng trì lại không chịu đi nói: “Không… không cần. Ta đã đi rồi… lão nói… nói không thể chữa được, ngươi không cần phải phí sức, chỉ cần… chỉ cần sau khi ta chết giúp ta chu toàn hậu sự là được, lúc này mặc kệ ta… aa…”

Ngữ Thu nói đến liền cảm nhận được y đang xiết tay mình rất chặt, là hắn nói gì sai sao? Y vì cái gì lúc này còn đối xử với hắn như vậy? Chỉ là lúc này không chỉ tay đau mà bụng cũng đang phát lên cơn đau dữ dội khiến hắn tự nhiên quỵ xuống liên tục thở dốc. Hắn biết lúc này chưa tới đủ ngày tháng, đau đến thế này chỉ sợ là mệnh mình cùng thứ nọ sắp đứt…

Chính là ở kia không phải chỉ là một khối u ác tính bình thường, mà là cái nghiệt người kia không biết như thế nào mà gieo được vào trong người hắn. Thời gian Ngữ Thu ở nơi này, cơm nước thất thường, mỗi bữa cơm được mang đến cũng chẳng có gì gọi là ăn được. Trước đây cung nữ còn lười đến mức hai ba ngày mới nhớ mang cơm tới, lúc đó cũng là hắn làm người mặt dày đòi nàng mang cơm đầy đủ đến. Tuy rằng mỗi bữa không có gì để ăn, hắn vẫn cố gắng ăn đủ ngày ba chén cơm. Chính là hắn cho dù không muốn ăn thì đứa trẻ trong bụng cũng như hắn rất không biết an phận mà đòi hỏi. Nó lại cũng giống như người nọ vậy, chỉ muốn hành hạ hắn khổ sở thôi.

Ngày đó lúc Ly Vệ nói lời đoạn tuyệt rồi muốn đuổi hắn ra khỏi cung, hắn thực cũng muốn rời đi, chỉ là bụng của hắn lúc ấy đã lớn rồi, có ra ngoài cũng không biết phải sống như thế nào. Vì thế hắn quyết định ở lại lây lất sống cho qua ngày.

Cũng là lúc ấy mới biết an phận, âm thầm mà sống không làm phiền đến ai. Dù vậy khi cái ngày ấy càng gần kề liền khiến hắn sinh nhiều lo lắng. Không phải là vì chính mình, mà là muốn chu toàn hậu sự cho đứa trẻ xấu số kia. Hắn như vậy lại một lần nữa làm người mặt dày không ngại hạ thấp mình quỳ xuống cầu khẩn cung nữ nọ giúp mình hỏa táng.

Hắn nghĩ đến lại nở nụ cười, hắn cười chính mình hạ tiện, cười cuộc đời mình thật quá mức thảm hại. Vốn là lúc sống không được người quyến luyến, đến lúc chết đi không ngờ là cũng không ai muốn vì hắn mà lo lắng cho một cái hậu sự chu toàn.

Ngay cả cái người hiện tại đang nắm chặt lấy tay hắn cũng không muốn tình nguyện làm điều đó.

Hắn cho dù có chết đi cũng chưa chắc có ai muốn nhìn tới, lại nói gì đến có ai vì hắn mà nhỏ được nửa giọt nước mắt nhỏ mà tiếc thương sao?

Cơn đau mỗi lúc càng hoành hành dữ dội khiến đầu hắn bắt đầu trở nên mơ hồ trống rỗng đến không thể nghĩ ra được việc gì. Lúc này hắn mới biết chính mình đa nghĩ, người lúc chết rồi cho dù có ra sao thì cũng trở về với hư không. Người sinh ra từ đất chết rồi thì chính là về lại với đất, nào có gì mà phải đòi hỏi.

Giữa hai người bọn hắn thực chất chỉ là bụi đường tương ngộ. Chung quy cũng là hắn tham luyến người nam nhân này mới bất chấp tất cả đi theo y. Hắn cả đời chưa từng nghĩ đến chính mình được một cái vinh hoa phú quý, chỉ cầu một cái cơ duyên tốt đẹp, gặp gỡ rồi trói buộc người đó đi hết cuộc đời này với mình.

Chỉ là từ ngày đó y đã nhận ra được một sự thật, tơ tưởng năm xưa thực là ấu trĩ, cho dù hắn có như thế nào thì cũng không thể nào khiến cho người hắn yêu quyến luyến mình. Càng tìm cách trói buộc chỉ càng khiến người nọ thêm ngán ngẫm muốn rời xa hắn. Một cái thân phận hèn mọn thì lấy gì để sánh được với một người tôn quý như y? Tư tưởng của người như thế nào hắn làm sao không rõ được.

Sau đó hắn bắt đầu học được cách từ bỏ, học cách sống thản nhiên không quyến luyến giống như ai đó đã từng nói “ân đoạn nghĩa tuyệt”, hắn không biết trước đây chính mình đã phải nếm trải qua bao nhiêu đau thương cơ cực để có thể quên đi một người, quên đi cách người đó xua đuổi mình như thế nào, lại vì cái nợ mà người nọ đã gieo vào trong mình mà ngày đêm mất ăn mất ngủ. Hắn vốn biết rất rõ đứa trẻ là vô tội, vì thế cũng đã rất đối xử tốt với nó, chỉ là đến được đây thôi, hắn không còn đủ sức để nó đi xa hơn được nữa…

Hắn bắt đầu buông dần ý thức, không lo nghĩ nữa cứ như vậy mà gục xuống…

Ly Vệ nhìn Ngữ Thu đau đớn ngã xuống liền giống như người bất động, mồ hôi từ thái dương hắn tuôn xuống càng lúc càng nhiều, lại nhìn thấy bạch y trên người hắn thấm một tầng huyết sắc liền sinh ra kinh hoảng, vì thế y ra sức gọi hắn, nhưng dường như một lời cũng không thể vào đến tai hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn lờ đờ nhìn ở đâu đó, trong mơ hồ cư nhiên còn nở nụ cười rồi từ từ khép chặt mắt lại…

Ly Vệ càng kinh hãi gọi người đến…

Bên trong Vu Tiệp cung là một màn tĩnh lặng, Ly Vệ bất an đi qua lại bên ngoài chờ đợi…

Không lâu sau thái y trở ra quỳ xuống nói với Ly Vệ rằng, hắn cùng với đứa trẻ đồng qua đời rồi, y nghe qua giống như sét đánh bên tai lại ngỡ ngàng hỏi: “Đứa trẻ? Là đứa trẻ nào…”

Thái y càng hạ thấp đầu xuống nói: “Bẩm hoàng thượng, chính là đứa trẻ hắn đang mang trong người…”

Ly Vệ nghe qua càng trở nên mù mịt “đứa trẻ hắn đang mang trong người”? Trong người hắn có đứa trẻ sao? Làm sao hắn lại có đứa trẻ này trong người được? Hắn không phải nữ tử, như thế nào có thể? Y nghĩ đến trăm vạn lý do vẫn không thể phủ nhận được sự thật, không được y phải đi để nhìn cho rõ, nghĩ đến y liền vội vàng chạy vào bên trong nhìn Ngữ Thu…

Quả nhiên người nằm kia có một nơi nhô lên rất to, y ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn chạm tay vào, thế nhưng đã không thể cảm nhận được gì ngoài một cái lạnh giá đến thấu tận xương tủy.

Nguyên lai cái khối u ác tính mà hắn đã nói kia chính là một đứa trẻ sao? Ly Vệ nhìn Ngữ Thu lặng trang nằm trên giường chỉ thấy chính mình giống như lạc vào mê cung hỏa trận. Hắn chết rồi sao? Hắn cùng với đứa trẻ thực sự đã chết rồi sao? Y nhớ đến cách đây vài tháng hắn còn tìm đến mình nói chuyện, chung quy là còn muốn y quan tâm đến hắn, lẽ nào là vì nguyên nhân này? Ly Vệ nhớ đến liền cảm thấy thống hận, vì cái gì lúc đó chính mình không chịu chậm một chút chờ nghe hắn nói mà lại khinh mạn xua đuổi hắn, làm sao giữa lúc hắn đang mang nặng như thế mà từ bỏ để hắn âm thầm quay về chờ đợi cái chết tìm đến đây?

Ly Vệ nhớ đến hình ảnh lúc Ngữ Thu đau đớn gục xuống, khi ấy hắn chỉ là cắn chặt môi lại chịu đựng mà ngay cả một tiếng rên rỉ nhỏ cũng không có, một lời cũng không nói ra giống như nơi đó chỉ có một mình hắn không còn ai khác. Ly Vệ lúc này mới nhận ra nguyên lai mình không còn tồn tại trong mắt hắn, y đã bỏ rơi hắn, vì thế hắn cũng đã lựa chọn đoạn tuyệt, cho dù hắn có chết đi cũng không cầu đến mình vì hắn mà thương hại.

Thảo nào lời cuối cùng hắn cấp cho mình lại chính là những lời tuyệt tình kia…

“…hay là ngươi giúp ta chu toàn hậu sự đi…”

Lại còn thản nhiên cười nói: “Bỏ đi a… biết là không thể nhờ cậy gì được vào ngươi rồi mà ~~~~”

Chính là hắn khi ấy đã không còn niềm tin gì vào cái người đã bỏ rơi mình, cũng không tin người ấy sẽ vì mình mà chu cấp hậu sự. Lúc còn sống gặp nhau giống như bụi đường, bụi quyến luyến bất chấp tất cả bám theo đường, khi chết đi gặp lại nhau chẳng qua cũng là đường phủi bụi mà thôi, không có gì đáng để lưu luyến.

Ly Vệ nghĩ tới lại cười đến điên đảo, lại nghiến ngầm nói: “Thế sao? Ngươi cho là trẫm ngay cả hậu sự này cũng không thể làm được sao?”

Ngay lập tức Ly Vệ ôm Ngữ Thu đi ra ngoài, lại đem toàn bộ củi hắn tích góp nhiều ngày qua cùng với hắn xếp chồng lên nhau rồi nổi lửa lên…

Y trơ mắt nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy đem một người hai mạng kia từng chút thiêu đốt thành tro bụi, không ngờ là chính mình lúc này đau đến tê liệt một lời cũng không thể thốt lên được…

Những thứ Ngữ Thu bất chấp khó nhọc ngày ngày cố gắng tích góp chỉ để dụng vào việc này thôi sao? Nhất định phải là như vậy sao? Vì sao? Vì sao lại định là kết cục này?

“Ngữ Thu… Ngữ Thu…”

Ly Vệ bất giác nhớ đến hình ảnh Ngữ Thu ngày trước, hắn ôn nhuận đàn hát, giọng hát của hắn là tuyệt nhất, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Dáng vẻ tiêu diêu cao ngạo của hắn lại có chút hồ ly cũng là không ai sánh bằng. Y nhớ đến liền muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn như ngày trước vì y mà cho một ánh mắt, một nụ cười tràn đầy phong tình.

Chỉ là lúc này nhận ra dường như đã muộn rồi, ngọn lửa đang dần đem hình ảnh kia thiêu đốt thành tro bụi. Ly Vệ đột nhiên cảm thấy không cam lòng… chỉ thêm một chút nữa thôi là đời này muốn nhìn thấy nhau cũng đã là không thể nữa rồi.

“Không… trẫm không thể nào để ngọn lửa kia đem ngươi đi… trẫm vẫn còn muốn gặp ngươi một lần, vẫn còn muốn nghe ngươi nói mà…”

“Bỏ đi a… biết là không thể nhờ cậy gì được vào ngươi rồi mà…”

Đột nhiên bên tai vang vọng mãi tiếng Ngữ Thu hờn trách khiến Ly Vệ giống như muốn phát điên lên: “Đừng…  đừng nói nữa, trẫm không muốn nghe ngươi nói những lời này, Ngữ Thu… Ngữ Thu… mau lên, mau quay về đây…”

Ngay lập tức y lao vào trong ngọn lửa đang bừng bừng cháy kia liền bị thị vệ chạy đến can ngăn, cung nhân từ khắp nơi trông thấy y như vậy liền đồng loạt quỳ xuống cầu khẩn…

Chính là một lời cũng không thể lọt vào tai y, duy chỉ có ngọn lửa đem hình hài Ngữ Thu thiêu đốt in đậm trong mắt rồi đi sâu vào tận tâm để rồi không bao giờ quên.

Ngữ Thu qua đời chưa được bao lâu liền đến lượt cung nữ khinh mạn ngày trước cùng với lão thái y nọ lên giàn hỏa thiêu. Chính là trước đây nếu không phải tại bọn họ thì Ngữ Thu cũng đã không phải đến bước đường cùng như vậy, chết đi cũng là đáng lắm mà.

Cũng là từ đó cung nhân bắt đầu nhìn thấy hoàng thượng ngày đêm ôm ấp lấy hủ tro cốt kia của phụ tử Ngữ Thu rồi thì thầm lẩm bẩm nói chuyện.

Là vì ngày đó Ly Vệ thẩn thờ đến Vu Tiệp cung nhìn đến nơi Ngữ Thu đã từng ở mà tìm chút chuyện tình xa xưa. Trên bàn là một bức họa đôi uyên ương quấn vào nhau có những điểm lấm lem nhòe đi đến không thể nhìn rõ đường nét, một khúc phổ nhạc tuyệt tình dang dở cùng một thanh cầm đã đứt dây. Lúc ấy mới biết hắn có bao nhiêu quyến luyến kỳ vọng, rồi lại biết hắn có bao nhiêu đoạn tình tự tuyệt. Chung quy cũng là vì hắn đã yêu phải một người không nên yêu, cầu một người không nên cầu. Cuối cùng cũng vì bị chính sai lầm của mình hại chết. Suy ra là do bản thân hắn quá đa tình nào có phải tại vì ai, cũng làm sao còn có thể trông chờ vào ai…

Ly Vệ nghĩ đến liền cười đến điên cuồng gọi: “Ngữ Thu… Ngữ Thu…”

Lúc y nghĩ đến sai lầm của chính mình, lại nghĩ đến cần hắn thì cũng là lúc hắn vĩnh viễn rời xa cuộc đời.

Bụi đường đã từng có lúc vô duyên tương ngộ cùng nhau rồi cũng từng vì thế mà nhận ra được những hoen ố mà tự tách rời nhau. Cái còn lưu lại chính là những vết nhơ trên hành trình bụi đi qua khiến đường không bao giờ xóa sạch được…

Thế này đáng lắm, thực là đáng lắm mà…

.

.

.

Ngày đó Ly Vệ truyền ngôi lại cho ngự đệ thân thiết của mình rồi mang theo hài cốt Ngữ Thu lui về ở trong Vu Tiệp cung, không lâu sau cũng lâm bệnh nặng qua đời.

Tang sự Ly Vệ thực sự vô cùng đơn giản, chính là hỏa táng rồi đem di tro của y cùng tro cốt phụ tử Ngữ Thu hòa vào nhau, sau đó lại đem chôn ở dưới gốc cây Thiên Lý trước Vu Tiệp cung để rồi đời đời ở bên nhau không bao giờ tách rời.

~~~~~~ Hoàn ~~~~~~

….( ‘́⌣’̀)/(⌣́_⌣̀)….

27 thoughts on “[Đam Mỹ – Sinh Tử Văn] Bụi Đường [Đoản Văn – Hoàn]

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  2. Cảm ơn chủ nhà vì truyện rất hay, cảm động khiến em tốn không ít nhưng cũng không nhiều khăn giấy =)
    Đây là lần đầu tiên đọc truyện chủ nhà nhưng cực kì ấn tượng vì khái niệm HE độc đáo. Nói thật thì cái hình troll face cuối truyện làm mất hết cảm xúc của em

      • Lúc đầu đọc truyện này em chỉ quan tâm vì nó là sinh tử văn và HE. Đọc đến khúc Ngữ Thu chết, em cứ tưởng tác giả tính viết sang thể loại võng du cho độc giả bất ngờ nữa đấy.
        Em thấy chị để truyện này trong góc sáng tác, truyện này có phải do chị viết không? Em hỏi vậy chỉ muốn góp một số ý kiến cho truyện sau này của chị hay hơn thôi.

      • 1) Truyện chị rất hay, miêu tả nội tâm rất tuyệt, văn phong ổn,…khiến mới đầu em lầm tưởng là của một tác giả Trung có kinh nghiệm viết đấy. Vừa “rập khuôn” và vừa “gượng ép” . Nói thật thì thụ yêu công mù quáng chỉ vì ngoại hình và cách hành hạ thụ sao. Và công nhận ra mình yêu thụ chỉ vì vẻ bề ngoài, đau đớn khi nhận ra bản thân ngược quá nhiều và thụ sinh con trong thầm lặng. => Ta nhìn kiểu gì cũng cảm thấy công thương hại thụ. Nói chung em nhìn ra thụ giống mấy bà phi trong cung bị hắt hủi khi đưa vào lãnh cung và rất ít khi nào mấy thằng vua nhớ đến.

        Cái khúc “Không biết vì sao khi nghe những lời này Ly Vệ đột nhiên cảm thấy khó chịu rồi im lặng rời đi…” khiến em nhất thời không biết đây là vua, vua gì mà nhu nhược, nghe ngóng chuyện của thị nữ là điều khó chấp nhận nhất,….nếu không đọc văn án, em sẽ nghĩ câu chuyện thế này: công yêu thụ và ngược lại – thụ có con với công nhưng không biết-thụ bị ép vào cung vua – để bảo vệ gia đình thụ ra đi và bị công hiểu lầm là thụ không chung tình – công ghét thụ – thụ bị hắt hủi – sau đó công biết mình hiểu lầm thụ – cứu thụ – 2 nv sống hạnh phúc (theo đúng chủ đề HE)
        Đọc truyện đam mỹ tình yêu của 2nv được gắn kết như sau: công cứu thụ và ngược lại, thụ vì yêu công mà chấp nhận hi sinh ( đỡ kiếm, chờ đợi nhiều năm,hi vọng công hạnh phúc,bị hiểu lầm,…chứ ko vì sinh tử không) và bằng những tình huống ngọt ngào khi 2 nv bên nhau để thuyết phục độc giả.

        Còn truyện của chủ nhà chưa đưa ra tình huống thuyết phục em rằng: công yêu thụ và ngược lạị nên cải biên thêm nhiều tình huống ngọt ngào trước khi ngược đọc giả quằn quại nhé.

        4) Nên đan xen một số tình huống quá khứ khi 2nv mới gặp nhau trước khi cho nv chết như vậy sẽ hay hơn

        5)Biết là đoản văn không nên yêu cầu nhiều nhưng chị nên cho thêm ng’ thứ ba để câu chuyện thêm kịch tính

        6) Theo em nghĩ, doản văn không nhất thiết là 1 chương thêm 2-3 chương cũng chẳng sao nên thuyết phục độc giả bằng tình tiết là quan trọng hơn. Hơn nữa đoản văn không chỉ viết về cả cuộc đời 2 nv ko, mà đôi khi viết về những tình huống khiến cho độc giả cảm nhận 2nv có tình cảm thì thành công rồi.

        Tạm thời như vậy đã, em không giỏi văn nhưng đọc thì rất nhìu, hi vọng chị sẽ có thêm nhìu tác phẩm hay. Nếu em có ý kiến sai thì cứ góp ý ( đây là ý kiến của riêng em thui nhá)

  3. that buon ma~~ k kim duoc nuoc at tuon roi~ roi vi mot cau chuyen tinh dang buon T^T chi den khi danh mat moi nhan ra cai gi moi la dieu minh luon tran trong, yeu quy~ chi den khi han chet, y moi nhan ra ban than minh da vo tinh nhu the nao, da qua lanh lung voi han, khien han den khi chet mot chut hy vong cung k co, cu nhu vay co don, dau buon ma chet TT^TT that dang buon TT^TT

  4. Mình đang làm list tr sinh tử văn do người Việt viết. May quá, có người giới thiệu cho mình truyện của bạn nên mình xin phép dẫn link luôn nhé ^^. Chúc bạn viết đc nhiều tác phẩm sinh tử văn hơn nữa nhé. Bạn có thể kết nối với những người viết sinh tử văn khác qua list mình nè (trong đó có cả mình) ^^.
    https://3traphael.wordpress.com/danh-sach-dam-my-sinh-tu-van-hu-viet-tu-viet/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s