Vô Song Tiểu Tử

mèocuoi

Rating thì theo em thì: cỡ nào cũng được

thể loại: cổ trang, giang hồ tranh đấu, à đương nhiên là hài

“Phu quân chết rồi!”

Bọn họ ngỡ ngàng nhìn nhau, từ cả kinh đến choáng váng rồi khóc lóc ỉ ơi gọi phu quân. Bọn họ hiện tại đều là tuổi xuân phơi phới, mới vừa được gả vào Phương gia chưa bao lâu, ân ái với phu quân còn chưa tính là nhiều, vì sao sớm như vậy đã phải thành góa phụ? Vì thế bọn họ cứ ra sức khóc lóc vang trời gọi phu quân tỉnh dậy.

Xong việc an tán phu quân ở một nơi rừng rậm hẻo lánh, bọn họ lại nhìn nhau, một bạch y nam tử hỏi: “Các ngươi dự định thế nào?”

Một nam tử lam y dáng người cao ráo đẹp đẽ ngũ quan tinh tế, nhìn thế nào cũng ra dáng một đại hiệp ôn hòa nói: “Ta trở về nhà mẹ đẻ a.”

Khóc cũng khóc đủ rồi, dù sao thì phu quân cũng đã chết, hắn không lẽ lại đi về Phương gia làm góa phụ thật? Năm đó hắn gả vào cho Phương gia chỉ là lén lút mà đi, bây giờ phu quân chết rồi cứ thế mà quang minh chính đại trở về.

Người hỏi nghe câu trả lời như thế liền ngậm thở dài, lại nhìn đến những người còn lại, tất cả đều có chung một bộ dáng như muốn nói: “Chuyện của Phương gia… chúng ta không muốn dính vào.”

Lại nhớ đến, bình sinh phu quân còn sống đối với bọn họ đều đâu có tệ, vì sao lúc này lại phủ phàng như vậy? Y thở dài nói: “Thôi vậy, các ngươi có việc thì cứ đi, ta trở về Phương Gia.”

Y nói xong liền quay lưng đi, một thiếu niên xinh đẹp chạy theo y nói: “Lạc nhi, ta đi với ngươi.”

“Hảo.” Y quay sang khó chịu nhìn thiếu niên hỏi: “Ngươi vừa gọi ta bằng cái gì?”

Thiếu niên biết mình lỡ lời vội bụm miệng lại nói: “Lạc Ngạo Song, Lạc đại hiệp, ta sai rồi a.”

Lạc Ngạo Song liếc hắn một cái rồi quay đi nói: “Đi thôi.”

Thiếu niên nhu thuận đi theo một bên cùng một nha hoàn xinh đẹp. Những người còn lại nhìn nhau một lúc lâu, đợi sau khi ba người đều đã rời khỏi, nam tử vận thanh y nói: “Thù này nhất định phải báo, không thể để lão gia chết oan như vậy.”

Cả đám người còn lại đều gật đầu, chỉ tiếc hiện tại bọn họ cũng đang gặp nhiều rắc rối, hẳn phải để thù này gác sang một bên. Nói rồi tất cả quay lưng đi mỗi người mỗi hướng.

Bọn họ tất cả đều là nam tử đỉnh thiên lập địa đầu đội trời chân đạp đất. Mỗi người đều có một danh tiếng lẫy lừng, một đại nghiệp riêng trên lưng. Thế nhưng lúc này bọn họ lại cùng được gả vào Phương gia chỉ bởi vì một người đào hoa. Lúc này người nọ cũng đã không còn, bọn họ đương nhiên phải quay về, thời gian thoải mái xem như đã hết rồi. Chỉ không biết cái cảm giác này là gì, vừa thấy trống vắng vừa thấy nặng nề. Thời gian ở bên cạnh phu quân, cái gì cũng được y gánh hết, sống thực vô cùng thoải mái vui vẻ, tự nhiên có chút dựa dẫm, lúc này biết dựa vào ai. Dù sao thì thân cũng là nam nhi, còn có thể dựa vào ai? Nghĩ đến chỉ có thể cười khổ.

Bọn người Lạc Ngạo Song về tới một trấn nhỏ, lúc này gặp một gã khất cái đi ngông nghênh, người này giống như không có mắt liền va vào người Lạc Ngạo Song bị y trừng mắt một cái rồi vội vàng cúi cúi thấp đầu xin lỗi liên miệng.

Khất cái xin lỗi cả buổi trời không nghe ai nói gì, lén lén ngước nhìn lên biểu tình người trước mắt, kìa rõ ràng là ánh mắt cả kinh nhìn hắn, có cần phải làm nghiêm trọng vậy không a? Hắn chỉ là vô tình đụng vào thôi, đâu có phải là cố ý. Hắn lúc này cười đến chân thật nói: “Vị… vị công tử này, tiểu nhân giúp ngươi phủi bụi.”

Hắn vừa nói vừa đưa tay phủi phủi liên tục lên người Lạc Ngạo Song, phủi xong lại cười hì hì nói: “Đã sạch rồi, không có việc gì, không có việc gì a.”

Nói rồi hắn nhanh chóng quay lưng đi, ngay lập tức cảm thấy trên cổ mình có một chút lạnh. Đặt trên cổ hắn là một thứ rất dài, không những dài còn rất sắc nhọn, đương nhiên là một thanh bảo kiếm. Hơn nữa còn như muốn nói với hắn, chỉ cần hắn động kiếm liền quét qua cổ, hắn ngay lập tức sắc mặt nhăn nhó khó coi từ từ quay lại quỳ xuống dưới chân Lạc Ngạo Song khóc không thành tiếng nói: “Công… công tử tha mạng… tiểu nhân sai rồi, nhất định là sai rồi… bất quá tiểu nhân trả lại cho ngươi, ngươi cũng không thiệt hại gì, tha mạng cho tiểu nhân a…”

Hắn nói huyên thuyên một hồi, tự nói lại tự vả vào mặt mình, sau đó còn từ trong túi áo chính mình lấy ra một túi gấm nhỏ cùng một cái ngọc bội đưa cho Lạc Ngạo Song, y vừa nhìn thấy phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng tiếp theo là tức giận bắt lấy túi gấm cùng ngọc bội, nguyên lai là chính mình bị hắn móc túi lúc nào cũng không hay. Lại nhìn thấy biểu tình hắn như vậy bỗng nhiên lại nở nụ cười nói: “Không sao, đi theo chúng ta liền tha cho ngươi một mạng.”

Nha hoàn bên cạnh nghe nói liền có chút kinh động hỏi: “Công tử?”

Ngay cả thiếu niên cũng nhẫn không được lên tiếng hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Lạc Ngạo Song lạnh lùng quay đi nói: “Đưa hắn đi mau, nơi này không tiện ở lâu.”

“Ân.”

Hai người hiểu rõ ý tứ ngay lập tức đi vòng ra phía sau lưng khất cái nói: “Ngươi còn đợi gì, đi mau.”

“…”

 

Tên khất cái bĩu bĩu môi chậm rãi bước theo sau chân Lạc Ngạo Song. Nhìn đến bóng lưng của y, kia là một màu trắng thuần từ trên xuống dưới, tóc mây đen bóng nửa cột phiêu diêu theo gió bay tán loạn, không khỏi thầm thán kỳ quái. Nhìn từ trên xuống dưới thể nào cũng ra dáng nam nhân đỉnh thiên lập địa, nhưng mà vì sao trông thần thái ẩn chút gì đó quỷ dị. Hắn cố nhớ đến gương mặt của người đi phía trước mình, đúng là rất đẹp, rất anh tuấn, mà cái đẹp không hoàn toàn thuộc về nam nhân, còn có một chút uyển chuyển nhu thuận của nữ nhân, môi son đào tuyệt mỹ, thế nhưng tính cách lại lạnh lùng khó chịu. Nhìn đông nhìn tây gì cũng ra một người kỳ quái. Thôi, thôi, thôi… coi như hắn nhầm đi. Dạng người như thế này, chỉ cần hắn nói bậy một phát liền có thể đầu lìa khỏi cổ.

Hắn nghĩ đến còn sở giác đưa tay lên tự sờ vào gáy mình, cảm nhận được rất rõ ràng cái đầu vẫn còn trên cổ đây mà, chỉ là hắn khéo lo, ngay lập tức hắn mạnh thở một phát, vừa ngẩn mặt lên đã thấy nam tử bạch y kia nhìn hắn nở nụ cười, hắn ngay tại chỗ si ngốc đứng nhìn, quỷ dị, nụ cười lạnh lùng lãnh đạm thế sao hắn nhìn ra cũng rất quỷ dị, người này giống như câu hồn hắn a. Lạc Ngạo Song có chút khó chịu nhìn hắn nói: “Ngươi nhìn gì, còn không mau đi vào đi.”

Tên khất cái ngay lập tức hồi tỉnh, phía trước mắt là một ngôi nhà bỏ hoang: “Là…” Là hắn nằm mơ giữa ban ngày, Lạc Ngạo Song làm gì có tâm tình nhìn hắn cười lúc này.

Hai người đi phía sau trông hắn lề mề có chút bực nói: “Còn không mau đi vào.”

Hắn gật gật đầu bước vào bên trong.

Hiện tại trời đã muốn chuyển sang tối, nha hoàn đi ra ngoài một lúc lâu sau quay trở lại mang theo một ít củi khô rồi nhóm lửa lên.

Lạc Ngạo Song ngồi khoanh tay nhắm mắt tịnh tâm không nói gì, thiếu niên ngồi bên cạnh đẩy đẩy củi vào trong đống lửa, hai người còn lại ngồi ở phía đối diện.

Lúc này tên khất cái mới cười ngây ngô hỏi: “Này nhị vị thực ra là muốn tiểu nhân đi đâu a?”

Thiếu niên xinh đẹp nhìn hắn bỉu bỉu môi nói: “Thần thái không giống chút nào, lão gia…”

Từ lão gia vừa mới xuất ra đã nghe Lạc Ngạo Song mắng: “Im.”

Thiếu niên tự hiểu liền im lặng, y nhìn tên khất cái hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

Tên khất cái nghĩ nghĩ một lúc nói: “Cứ gọi ta là Tiểu Phàm.”

“Tiểu Phàm?” Lạc Ngạo Song lặng thinh suy nghĩ một lúc nhìn hắn nở nụ cười hỏi: “Ngươi đi ăn xin như vậy chắc phải chịu không ít ủy khúc?”

Này thì đương nhiên rồi, Tiểu Phàm ngay lập tức gật đầu: “Cũng không còn cách nào khác, ngoài ra tiểu nhân cũng không tìm được việc gì khác để làm.”

Lạc Ngạo Song nghiêm túc nhìn hắn nói: “Hiện tại có một việc rất tốt, nếu nhận mỗi ngày ngươi sẽ được ăn no mặc ấm, lại còn có thể được danh chấn thiên hạ.”

“Nga?”

“Công tử…” “Ngạo Song…”

Hai người kia ngay lập tức không hẹn mà cùng lúc nhìn Lạc Ngạo Song, y chỉ ra dấu cho bọn họ im lặng.

Tiểu Phàm khó hiểu nhìn biểu tình ba người bọn họ, hắn dù cho có ngu ngốc cũng không phải không nhìn ra điểm kỳ dị, đây chắc chắn không phải là loại chuyện gì tốt lành, hắn còn đang phân vân suy nghĩ đã nghe thanh âm lạnh lùng hướng hắn hỏi: “Thế nào?”

Hắn nhíu nhíu mày nói: “Nếu ta từ chối thì sao?”

Lời này vừa xuất ra đã thấy mũi kiếm đặt trên cổ, Tiểu Phàm sắc mặt tái xuống, người này không biết từ lúc nào xuất kiếm nhanh như vậy, bên tai lại là tiếng nói thanh lãnh: “Ngươi nói xem?”

Tiểu Phàm tự hiểu đưa tay sờ sờ vào mũi kiếm mặt nhăn nhó nói: “Đại hiệp a, ngươi thực là muốn tiểu nhân làm gì đây?”

“Làm phu quân của ta.”

“Hả?” Tiểu Phàm nghe qua lập tức đơ người. Nhìn đến biểu tình nghiêm túc của Lạc Ngạo Song không có vẻ gì gọi là nói đùa, lại xem qua sắc mặt hai người còn lại, chính là một tầng mồ hôi đọng bên má. Hắn cười ngô nghê nói: “Đại hiệp thực khéo đùa, ngươi như vậy lý nào lại cần ta làm phu quân a?”

Thiếu niên xinh đẹp ngồi một bên ấm ức hồi lâu, lúc này lại lên tiếng: “Đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, ngươi còn tưởng thật sao?”

Tiểu Phàm há hốc nhìn y lại nhanh chóng thu về cười hì hì nói: “Cũng phải… cũng phải… đều là nam nhân cả… đều là nam nhân cả mà…”

Lạc Ngạo Song lãnh đạm nhìn hắn nói: “Thế nào, chỉ cần ngươi làm tốt, tuyệt sẽ không khiến ngươi chịu thiệt.”

Tiểu Phàm lười nhác bỉu môi nói: “Ta còn có quyền từ chối sao? Nhưng mà chắc không phải đơn giản chỉ là phu quân của ngươi đi.”

Ngay lập tức y thu hồi kiếm về, nói: “Đúng thế, từ nay về sau ngươi sẽ là Phương Thế Ảnh đương kim minh chủ võ lâm hiện tại.”

Ba chữ Phương Thế Ảnh vừa xuất ra đúng là dọa người, Tiểu Phàm ngay lập tức sắc mặt tái xuống thấy rõ. Hắn vốn là khất cái, đi nhiều ở chốn giang hồ đương nhiên có nghe nói đến cái tên này. Người nọ anh hùng cái thế không nói, mà chính là háo nam sắc nổi tiếng trong thiên hạ. Cứ mỗi năm lại nghe giang hồ đồn ầm lên y thú về một nam tử làm phu nhân, hết ba thê rồi đến bốn tiểu thiếp. Người người nhắc đến vị minh chủ võ lâm này chỉ có khinh miệt cùng cười nhạo, chính là không ai dám ở trước mặt hắn khinh phạm.

Tiểu Phàm mặt nhăn nhó khó coi nhìn đến hai người trước mắt, bây giờ hắn biết nam tử bạch y này có gì khác biệt rồi.

(khinh phạm: khinh trong khinh miệt, phạm trong xúc phạm)

Hắn nghĩ một lúc thở dài hỏi: “Như thế không biết có phải nên được biết danh tính của nhị vị đây hay không?”

Lạc Ngạo Song lạnh giọng nói: “Ta tên gọi Lạc Ngạo Song, là chính thất của hắn. Sau này gọi hai chữ Ngạo Song là được.”

Tiểu Phàm nghe qua khóe mi giật giật, quả là đúng như hắn nghĩ. Mà nam tử này mặt cũng thực dày, ngang nhiên nhận mình là thê tử một nam nhân khác lại không biết ngượng, không phải khiến người ta cười nhạo sao. Chính là lúc này hắn chỉ có thể cười ra nước mắt, Lạc Ngạo Song trên giang hồ nổi danh là đại ma đầu tàn nhẫn ra sao không ai không biết. Ai dám đối y xúc phạm, chỉ có một con đường đi không sai không lệch.

Thoáng nhìn đến thiếu niên xinh đẹp trước mắt vận một bộ ngân y, nước da trắng tinh tế rất đáng nhìn, tóc búi cao buộc bằng ngân quan tỏa sáng lấp lánh, hai bên mái tóc tùy tiện buông dài xuống qua vai, nhìn qua tuyệt đối thân phận không phải tầm thường. Lạc Ngạo Song quay sang nhìn đến thiếu niên, y bỉu bỉu môi xua xua tay nói: “Được rồi, được rồi, lão gia, sau này cứ gọi ta tiểu Hạo là được rồi a.”

Tự nhiên một tên khất cái lại có nhiều phúc đức vậy, ai bảo hắn có diện mạo thực giống với lão gia của bọn y như vậy.

Tiểu Phàm mắt lại giật giật hỏi: “Tiểu Hạo… là cái gì Hạo?”

Y nhìn hắn cười lạnh nói: “Là ngũ thiếp của ngươi, Đường Hạo, có cần phải tra rõ thế không đây?”

Một tầng mồ hôi trên trán Tiểu Phàm từ từ rớt xuống, quả nhiên thân thế không nhỏ. Đường Hạo là nhị đương gia của Đường Môn, võ công xếp thứ năm trên giang hồ, nói về thủ đoạn thì chính là cao thủ dùng ám khí cùng độc dược, trong vô thức có thể khiến người ta bị hạ độc mà không hề hay biết, tâm ngoan thủ lạc ít ai dám đụng vào.

Hắn thầm nghĩ lúc này mình xong thật rồi, cư nhiên dính vào phải một ổ kiến lửa. Đây vốn chỉ mới là hai trong số bảy vị thê tử của tên võ lâm minh chủ gì gì đó, vẫn còn năm người nữa, lai lịch chắn chắn không phải đơn giản. Lần này hắn chết thật rồi, nhất định là chết chắc rồi. Nha hoàn bên cạnh thấy thần thái hắn căng thẳng, liền mỉm cười nói: “Lão gia không cần quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi.”

Thanh âm ôn nhu đi vào tai Tiểu Phàm y như thánh nhạc, nghe qua rất êm tai. Hắn lúc này cố trấn tĩnh quay sang nhìn nàng hỏi: “Cho hỏi vị cô nương này là?”

Nha hoàn mỉm cười ôn nhu nói: “Ta tên gọi Tố Tố, sau này sẽ theo chăm sóc cho lão gia.”

“Nga~” Tiểu Phàm nhìn thực kỹ nha hoàn Tố Tố này, nàng vóc dáng mảnh mai nhu mì, tóc mai hơi xoắn tùy ý buông xuống bờ vai, nhìn chung cũng có thể nói là tuyệt sắc. Hắn lúc này thở dài, nghĩ đến Phương Thế Ảnh đúng thật là đào hoa, đi đâu cũng có tầng tầng mỹ nhân vây quanh. Ngay cả người hầu cũng đẹp như vậy, mà hắn việc gì lại đi thú toàn nam nhân làm thê tử a?

Không quản, không quản được, hắn mạnh thở dài một phát hỏi: “Thực ra là vì sao ta phải đóng giả làm Phương… Phương Thế Ảnh? Ta… ta không có biết võ công a.”

Lạc Ngạo Song lúc này xem ra cũng không cần giấu nữa liền nói: “Lão gia chúng ta, đã qua đời rồi.”

Tiểu Phàm ngay lập tức ngây người, hắn không biết có nghe nhầm không? Vị minh chủ võ công cái thế kia nghe nói trên giang hồ gần như là bất bại, làm sao có thể?

Lạc Ngạo Song thở dài nói: “Hắn là bị người ta hãm hại.”

Y nghĩ đến cắn chặt răng một lúc, lại nói: “Hiện tại võ lâm đang rất rối loạn, Hồng Minh giáo tàn ác hoành hành bá đạo, thế nhưng trước giờ đều rất kiêng kỵ lão gia chúng ta mà không dám xuất động, hiện nay nếu như hay tin hắn đã chết, Phương gia nhất định sẽ bị hủy diệt trước tiên, sau đó giang hồ cũng sẽ vấy lên một hồi đẫm máu…”

Tiểu Phàm nghe qua một hồi đinh tai nhức óc chỉ hỏi: “Các ngươi không phải đều là đại anh hùng võ công cái thế trên giang hồ sao, nay chỉ thiếu mỗi minh chủ, lại khó khăn đến thế sao?”

Lạc Ngạo Song trừng mắt nhìn hắn nói: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần làm tốt chuyện ta phân phó là được.”

“Hảo.”

Tiểu Phàm gật gật đầu im lặng. Lạc Ngạo Song mắt khép hờ lại trầm tư suy nghĩ. Nói đến bảy người bọn y… quả đúng là ai cũng đều vô song thật, thế nhưng mà thời gian gần đây rõ là giang hồ biến động mạnh, các thế lực chính nghĩa đang bị bọn ma giáo quấy nhiễu lộn xộn cực kỳ, năm người kia đương nhiên phải quay về chi viện. Còn có thất đại môn phái chỉ nghe hiệu lệnh của võ lâm minh chủ. Giang hồ vì Phương Thế Ảnh hắn mà hợp, lại vì hắn mà tan. Trong lúc này hắn lại chết đi rồi thì dựa vào cái gì mà thống nhất giang hồ để chống lại thế lực của Hồng Minh giáo? Ngay cả năm người thê thiếp còn lại của hắn cũng chưa chắc gì đã chịu hợp lại, mỗi người một thân phận vang danh có kém gì nhau, có ai chịu nhường ai chút nào.

Đêm dần về khuya, thoáng nghe từ xa trăm dặm có đoàn người ngựa phi hết tốc lực đến. Lúc này Tố Tố cùng Đường Hạo tầng tầng mồ hôi rớt xuống nhìn Lạc Ngạo Song nói: “Truy quân đã đến rồi.”

Y mi mắt hơi lay động chậm rãi mở lên nói: “Ở phía trước là Thạch Vũ Trấn, có hai con đường để đi, các ngươi hộ tống hắn đi bằng đường rừng, ta ở lại chặn truy quân. Sau khi thoát hiểm các ngươi liền đưa hắn tìm đến chỗ của Tần Quận…”

Tiểu Phàm nghe qua ngờ nghệch nhìn nhìn hai người kia, Tố Tố lúc này lo lắng bất an nói: “Công tử, nghe qua tiếng vó ngựa này rõ ràng là đoàn người có cũng không ít cao thủ, một mình ngươi sao có thể chịu nổi? Chi bằng để ta ở lại cùng đối phó với ngươi.”

Đường Hạo cũng đồng ý nói: “Đúng đúng, một mình người ở lại đối phó thật sự quá nguy hiểm.”

Lạc Ngạo Song khoát tay nói: “Còn lo ta đối phó không nổi sao?”

Còn không ngẫm lại y chính là Lạc Ngạo Song, xưa nay đã từng biết sợ ai?

Tố Tố cùng Đường Hạo nhìn nhau rồi thở dài, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Lạc Ngạo Song lên tiếng đốc thúc: “Đi mau.”

“Hảo.”

Nói rồi hai người ngay lập tức kéo tay Tiểu Phàm chạy đi. Thấy hắn chạy chậm chạp ngã lên ngã xuống mấy lần, Đường Hạo ngay lập tức vác hắn trên lưng phi như bay. Hắn lúc này thở dài, nhìn vóc dáng người nọ mảnh khảnh như thế mà sức mạnh thực phi thường. Tố Tố đi một bên nhìn hắn cũng lắc đầu thở dài, ý này là nói hắn thực quá mực vô vụng. Hắn ngay lập tức thở dài tự ngẫm: “Người ta không có biết võ công thật mà…”

 

Truy quân đuổi theo đến ngôi nhà hoang, tên thủ lĩnh gọi là Nguyên Phủ một bộ dạng cao to thô kệch đầu tóc bù xù, trông khuôn mặt lại bặm trợn vô cùng đáng sợ. Đi bên cạnh là hai người vóc dáng mảnh mai, một người tóc trắng nhìn không rõ là nam hay nữ mà má phấn môi sôi, cùng một nữ nhân tóc đen tuyền vận hồng y, gương mặt trang điểm thô sơ cũng nhấn lên vài phần diễm lệ. Phía sau là đám thuộc hạ tầm hơn hai mươi người nhìn qua cũng thuộc hàng cao thủ.

Nguyên Phủ ghìm chặt dây cương cho ngựa ngừng lại, đồng thời đưa tay lên ra dấu cho bọn thuộc hạ cùng dừng lại. Hắn nhìn đến phía trước mắt, chính là một nam tử vận bạch y phiêu dật, trên tay là một thanh bảo kiếm ánh lên màu xanh lam kỳ quái nổi bật ở giữa đêm đen. Hắn lúc này nở nụ cười nói: “Nguyên lai là Lạc Ngạo Song – Lạc đại hiệp, chúng ta thực có vinh dự được ngươi tiếp đón a.”

Lạc Ngạo Song đồng nở nụ cười nói: “Không phải các ngươi muốn truy theo chúng ta?”

Nữ tử đi bên cạnh Nguyên Phủ cười lạnh ánh mắt tỏ ra vài phần khinh miệt nói: “Biết điều thì tránh qua một bên, không chừng lão nương thương tình ngươi là góa phụ mà tha cho một mạng.”

Lạc Ngạo Song nghe qua lời này sắc mặt ngưng trọng một lúc, lại nở nụ cười nói: “Góa phụ? Lão gia nhà ta vẫn còn sống, như thế nào ta lại thành góa phụ, bất quá hắn ở phía trước, các ngươi muốn truy theo hắn thì trước bước qua xác ta.”

Ba người kia nghe qua liền kinh động nhìn nhau, lại nhìn đến Lạc Ngạo Song, hắn hiện tại ở đây chỉ có một mình chặn bọn họ, như thế rất có thể Phương Thế Ảnh vẫn còn sống.

Lúc này người tóc trắng tay cầm chủy thủ đạp chân lên ngựa phi thân về phía Lạc Ngạo Song nói: “Để xem ngươi có bản lĩnh gì.”

“Vô Ngân…”

Nữ nhân cùng Nguyên Phủ còn chưa kịp can ngăn đã thấy hắn nhào lên ác chiến với Lạc Ngạo Song.

Phía trước hai thân ảnh tựa như cuồng phong tiến tiến lui lui va vào nhau nhanh đến nổi không nhìn thấy được họ đã xuất chiêu như thế nào, chỉ thấy những đạo ánh sáng lam trắng không ngừng truy kích lẫn nhau, ước chừng hơn trăm chiêu đã thấy Vô Ngân bị đá văng ra xa. Nam tử bạch y phía trước thần thái không có gì thay đổi, vẫn phiêu diêu tự tại như vậy. Nguyên Phủ bước đến đỡ lấy Vô Ngân, lại nhìn nữ nhân nói: “Vô Tử!”

Vô Tử gật gật đầu, cả ba cùng lúc xông lên, bọn thuộc hạ theo đó cũng đồng loạt truy kích…

 

Bọn người Tiểu Phàm chạy qua gần hết cánh rừng đột nhiên ngừng lại, đoán biết có chuyện bất thường, Đường Hạo ném Tiểu Phàm xuống đất, hắn ây dui mấy tiếng khó khăn đứng dậy hỏi: “Thực… thực ra là có chuyện gì vậy a?”

Đường Hạo quay sang nhìn hắn cười lạnh: “Ngươi sắp chết rồi còn không biết sao?”

Tiểu Phàm ngay lập tức bị xụi lơ, mặt cũng biến sắc nói: “Vậy… vậy… ta… ta chỉ là tên khất cái tầm thường… ta… ta…”

“Im ngay!” Đường Hạo ngay lập tức nạt ngang, mắng: “Từ nay về sau ngươi là Phương Thế Ảnh, nhớ lấy.”

“Hảo… nhớ… nhớ…”

Y lại quay sang nhìn Tố Tố nói: “Ngươi đưa hắn trực tiếp đến chỗ Tần Quận, tuyệt đối không thể vào trấn.”

Tố Tố gật đầu ngay lập tức kéo tay Tiểu Phàm đi nói: “Lão gia, đi mau.”

Tiểu Phàm cũng không dám chần chừ ba giò bốn cẳng chạy theo sau Tố Tố, hắn lần này đúng là chuốc họa rồi a.

 

Đường Hạo ngang nhiên đi thẳng về phía trước, quả nhiên là có một nam tử đứng chặn đường ở đó, y thở dài nói: “Để ngươi đợi đã lâu, thôi thì để nhị đương gia của Đường Môn Đường Hạo ta tiếp ngươi vậy, chắc không đến nổi ủy khúc cho ngươi đâu a.”

Nam tử nghe qua cười đến rung chuyển núi rừng, lại quay sang nhìn Đường Hạo nói: “Đường công tử xinh đẹp nổi danh trên giang hồ, hiện tại có cơ hội diện kiến tại hạ thực là vinh dự.”

Đường Hạo nghe qua sắc mắt tái xuống, y dù như thế nào bình sinh vẫn ghét ai nói mình xinh đẹp, chỉ là còn chưa kịp phản ứng đã nghe hắn lạnh giọng nói: “Nghĩ cũng thực đáng tiếc, ngươi xinh đẹp như vậy bất quá chỉ sống được đến hôm nay.”

“Được, có bản lĩnh thì đến đây.”

Tố Tố dắt Tiểu Phàm một cái người bình thường một chút võ công cũng không có thực là phiền toái, thoáng nghe phía sau rõ ràng có bước chân người đuổi theo. Xem ra truy quân không phải chỉ có một nhóm mà bọn họ đã gặp phải ở ngôi nhà hoang. Đến lúc này nàng càng phải dốc hết sức để giúp Tiểu Phàm đào thoát. Thoáng cảm thấy bất ổn ở phía trước, nàng kéo hắn nhảy lên ngồi ở một cành cây cao nhìn xuống, không lâu sau có một nhóm người cầm đuốc đuổi theo ngay dưới chân. Bọn hắn nhìn đông nhìn tây rồi bắt đầu di chuyển đi, đợi bọn người đi hết, Tố Tố bắt đầu nắm tay Tiểu Phàm dụng khinh công kéo hắn đi.

Khinh công bình thường vốn đã tốn nhiều khí lực, lúc này lại phải sử dụng gấp đôi để làm lực đẩy nâng một người bay theo. Tố Tố nhảy nhảy ba bước lên đỉnh cây kế tiếp, Tiểu Phàm hết lực đẩy muốn rơi xuống, nàng lại dùng kình lực bắt lấy hắn kéo quăng về phía trước, cứ như thế vượt qua hết cánh rừng nàng liền đuối sức cùng hắn hạ xuống bên cạnh một bờ suối.

Tiểu Phàm ngồi một bên nhìn nàng ngồi vận khí cũng không dám hỏi nhiều.

Trong khi đó Đường Hạo gặp phải nam tử nọ rõ ràng không phải loại thường. Sau một hồi giao đấu liền nhận dạng được người nọ là ai. Hắn chính là Lục Vu, đại trưởng lão của Hồng Minh giáo nổi tiếng trên giang hồ là tuyệt chiêu hắc sắc song chưởng. Từng chiêu thức độc ác tung ra liền muốn đem cả cánh rừng tàn phá, những nơi bị hắc sắc song chưởng đánh trúng hóa thành một màu đen kỳ dị.

Thoáng thấy thời gian không còn sớm, Đường Hạo lùi nhanh về sau hơn trăm bước lại tung một cước đá phiến sắc mang theo ngân trâm xoáy mạnh về phía Lục Vu, hắn ngay lập tức đem kình lực cực đại đánh trả chặn ngân trâm rớt xuống cùng phiến tử xoáy một vòng lại quay trở về tay y. Cả hai lúc này đều rơi xuống đất bất động đứng quan sát lẫn nhau.

Lá cây lúc này theo gió rơi tán loạn, Lục Vu bắt đầu nhận ra có điểm khác thường, liền nở nụ cười nhìn Đường Hạo nói: “Lại quên mất Đường công tử là ai.”

Đường Hạo cũng nở nụ cười, đung đưa phiến tử trên tay quạt quạt nói: “Bất quá cũng không làm khó được ngươi bao lâu, thế nhưng hiện tại công tử không rãnh chơi với ngươi.”

Nói rồi y dụng khinh công bay đi, Lục Vu nhìn theo cho đến khi y khuất bóng, nắm tay xiết chặt lại nói: “Đường Hạo, ngươi tuyệt không may lần thứ hai.”

.

Trong khi đó đám người ác chiến cùng Lạc Ngạo Song đã chết hết chỉ còn vài người, ba đầu lĩnh hiện tại trông ra thương tích đầy người bắt đầu cũng khá chật vật. Lại nhìn đến y một thân đầy máu thế  kia mà vì sao càng đánh càng điên cuồng mãnh liệt. Một đạo lam ảnh khí cực đại bay tán loạn về phía bọn người đang công kích y đánh bạt bọn họ văng ra, Vô Tử không kịp né nhận ngay một đường kiếm vào vai huyết ứa ra ướt sủng cả y bào, còn chưa kịp hoàn hồn đã nhận thêm một đường kiếm mỏng xuyên từ trên xuống đem người nàng chia làm hai.

“Vô Tử!”

“Vô Tử!”

Vô Ngân cùng Nguyên Phủ đồng thanh gọi. Nàng vừa rớt xuống, đạo ảnh kia cũng vừa lùi ra xa. Lúc hai người bọn hắn chạy đến đón lấy Vô Tử, thế nhưng mỗi người chỉ nhận được một nửa người nàng. Cả hai đau lòng nhìn nàng, lại câm hận nhìn Lạc Ngạo Song. Người nọ lúc này bạch y đã bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc rợn người. Tay chống lên thanh kiếm lam sắc phản chiếu huyết sắc tạo thành một màu quỷ dị, ánh mắt đỏ rực càng lúc càng sáng lên, tựa như có thể đem tất cả bọn họ xé xác ngay tại chỗ.

Nguyên Phủ nhìn qua Vô Ngân nói: “Mau đi.”

Vô Ngân cũng không có ý định phản đối, bọn hắn lúc này thương tích cũng không phải nhẹ, nếu tiếp tục chỉ sợ kết cục so với Vô Tử không khác gì, hắn nhanh chóng đem xác Vô Tử cuộn lại rồi nhảy lên ngựa chạy đi. Đám người còn lại cũng không dám chần chờ liền ngay lập tức chạy đi.

Nghĩ đến Lạc Ngạo Song quả nhiên kinh người, đối phó với y là cao thủ đứng đầu Hồng Minh giáo, còn có bọn hắn là phó giáo cùng tả hữu cận vệ của giáo chủ, võ công tuyệt đối có thể nói là nhất nhì trong giang hồ, như thế nào lại chuốc phải thất bại thảm hại thế này. Hiện tại trở về còn có mặt mũi gì nhìn mặt giáo chủ cùng giáo chúng đây?

 

Xác định được bọn người đều đã đi hết, Lạc Ngạo Song ngay lập tức ngã xuống, y nhìn đến bầu trời đầy sao phía trước mắt, lại nở nụ cười gọi: “Phương Thế Ảnh…”

Y còn nhớ rất rõ năm nào được hắn cứu về cũng cùng bộ dáng hiện tại…

Thiếu niên cuồng mạng, đối đầu với thiên binh vạn mã cũng không từ nan. Y hiếu sát, chỉ có chém cùng giết, chưa từng biết đến cái cảm giác ấm áp là gì. Ngày đó hắn cứu y một mạng từ trong hiểm trở, hắn ôm y vào trong lòng ủ ấm rồi ôn nhu uy y uống thuốc, mang đến cho y một cảm giác chưa từng biết đến bao giờ, hắn khiến y càng ngày càng thay đổi, kể từ đó về sau y liền đi theo hắn, chấp nhận làm chính thê của hắn, bất luận hắn có đào hoa đến đâu y cũng đều chấp nhận, chỉ cần hắn còn muốn Lạc Ngạo Song, y nhất định sẽ ở lại bên cạnh hắn.

Hiện tại hắn cũng đã chết rồi còn ai có thể cứu y? Nghĩ đến không chỉ có khắp người đau nhức mà ngay cả trái tim cũng dậy lên một trận đau đớn, thủy ti theo khóe mắt tuôn xuống thầm nói: “Hắn đã chết rồi, không còn cần Lạc Ngạo Song ta nữa rồi…”

“Thê thảm a… thật là thê thảm a…”

Trong mơ màn Lạc Ngạo Song nhìn thấy bóng dáng một lục y, hắn nhìn qua suýt xoa mấy tiếng rồi đem y ném lên vai, ngay lập tức khinh công bay đi.

 

Mặt trời gần ló dạng, Tiểu Phàm cùng Tố Tố cả đêm đi không ngừng nghỉ. Lúc này hắn ngồi bẹp xuống tựa vào một thân cây nói: “Không đi nữa, ta vừa đói vừa mệt a.”

Tố Tố theo ngồi bên cạnh lắc đầu nói: “Ráng đi thêm chừng hai canh giờ nữa sẽ tới, lúc đó lão gia muốn nghỉ ngơi hay ăn uống bao nhiêu cũng được.”

Tần Quận nguyên là một thần y ngự sâu trong Thiếu Vân Cốc, chỉ cần đến được đó xem như là tạm an toàn. Tiểu Phàm mặc kệ nàng nói, hắn lúc này chân đã mỏi đến tê dại, không còn sức nào để đi. Tố Tố nhìn hắn lắc lắc đầu nói: “Lão gia nghỉ ngơi nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm không thể ở lâu.”

Hắn gật gật đầu, tự đưa tay đến đấm đấm chân mình. Cơn mệt còn chưa xuống, lúc này đột nhiên lại có một đám hắc y nhân bịt mặt xuất hiện nhanh chóng bao vây hắn cùng Tố Tố, gươm đao sáng loáng ở phía trước mắt chầu chực muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn.

Ngay lập tức Tiểu Phàm đứng dậy kịch liệt run rẩy nấp ở phía sau lưng Tố Tố hỏi: “Làm… làm sao bây giờ a?”

Tiểu Phàm còn đang run sợ đột nhiên cảm nhận được bàn tay mềm mại vỗ vỗ vào tay hắn an ủi nói: “Lão gia đừng lo cứ bám theo ta…”

Còn chưa đợi nàng nói xong đám hắc y nhân đã lao tới, Tố Tố một bên kịch liệt chống trả đã mệt, còn kèm theo một tên vô dụng ở kế bên cản trở càng thêm thất thế. Phía trước mắt một tên hắc y nhân lao đến xoẹt một cái đem nàng cùng Tiểu Phàm tách ra, nàng nhanh chân đá hắn văng ra định đến bảo hộ cho hắn thì đã bị một tên khác xông lên chặn lại.

 

Tiểu Phàm lúc này bị hai ba tên hắc y nhân công kích, đông chém tây chém không biết né đường nào, hắn chỉ còn mỗi cách chạy, vừa chạy vừa né lại còn la hét ỏm tỏi “a a cứu ta…”

Độ nhiên một tên hắc y nhân tung cước đá hắn ngã xuống lăn cù dưới đất mấy vòng… Thoáng thấy trước mắt một thanh đao sáng chói muốn bửa xuống người mình, Tiểu Phàm ngay lập tức nhắm mắt lại niệm chú, nguyên là niệm kinh trước lúc chết để được lên thiên đàng đây mà. Chỉ là hắn đợi một lúc lâu cũng không thấy đau đớn gì, lại nghe một thanh âm mềm mại nói: “Lão gia, mau trấn tỉnh lại chạy đi.”

“Kìa… Tố Tố cô nương…” Tiểu Phàm vừa mở mắt ra đã thấy thấy trên người Tố Tố thấm máu hắn muốn bắt lấy nàng xem vết thương, không ngờ lại có hắc y nhân xông đến, nàng nhanh chóng xuất kiếm dứt khoát đem hắn đâm chết. Máu từ miệng vết thương bắn tung tóe vào mặt hắn, một mùi tanh hôi khiến hắn ná thở, còn chưa định thần đã nhìn thấy một đám người như vũ bão bổ tới. Nhìn đến Tố Tố lúc này đã đuối sức, hắn thầm nghĩ mình chết chắc rồi. Đám hắc y nhân vừa định hạ thủ không ngờ lại ngã quỵ xuống đất ôm người thống khổ kêu gào, Tố Tố nhìn qua miệng lẩm bẩm: “Kiệt diệt nan tồn…”

(Kiệt diệt nan tồn… haha… trong phạm vi 100m mỗi 3s chịu 2100 điểm sát thương nội độc =]] cứ thế cộng dồn lên cho đến chết. Hac cmn ker a….=]]… mèocuoi)

 

Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn đám người trước mắt còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: “Đồ ngu, không chạy còn đứng đó làm gì.”

Hắn lúc này liền biết thức thời, đem Tố Tố cõng lên lưng rồi chạy đi. Ra khỏi vùng nguy hiểm đã thấy thiếu niên ngân y xinh đẹp phẩy phẩy quạt đứng chờ. Vừa thấy hắn, Tiểu Phàm liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Dừng lại ở trước một khu rừng um tùm phức tạp, trên bia đá trước rừng đề ba chữ, Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn nhìn, thực là… hắn không biết chữ, Đường Hạo nhìn hắn nói: “Nhìn gì nữa, còn không mau đi vào.”

Ba chữ này chính là: “Thiếu Vân Cốc”.

Bên trong cốc dọc hai đường đi bày nhiều thế trận nguy hiểm, xung quanh cây cỏ đều mang kịch độc quái dị, nếu không phải là người của Cốc, chỉ sợ có vào không thể trở ra. Chính là vì sao một vị thần y lại ở một nơi tách biệt với bên ngoài như vậy?

Tiểu Phàm cõng Tố Tố trên lưng đi theo sự chỉ dẫn của Đường Hạo, không lâu sau đến được một gian nhà bằng trúc xinh xắn. Phía trước nhà là một tiểu nhóc tử đáng yêu đang phơi thuốc, vừa thấy hắn đến đã vui vẻ chạy ra gọi: “Sư trượng, Tiểu Hạo các ngươi đến rồi a.”

Tiểu tử vừa chạy đến gần Tiểu Phàm, dùng ánh mắt ngây ngô tròn xoe nhìn hắn hỏi: “Sư trượng, ngươi vì sao hôm nay ăn vận như khất cái vậy a?”

Ngay lập tức y che mũi lại nói: “Uy, ngươi hôi quá đi.”

Sư trượng? Tiểu Phàm mí mắt có phần dựt dựt… sư trượng? Không phải dùng để gọi… gọi… tiểu tử này gọi hắn à?

Đường Hạo một bên cười nói: “Tiểu tử đừng nháo, sư phụ ngươi đâu?”

Tiểu tử vui vẻ nói: “Sư phụ ra ngoài từ hôm qua chưa có về… kìa…” Đôi mắt trong trẻo của y lại chuyển sang Tố Tố kinh ngạc hỏi: “Tố tỷ, tỷ làm sao vậy a?”

Đường Hạo nói: “Nàng chỉ bị thương nhẹ thôi, đi vào trong rồi nói.”

“Ân.”

 

Vào trong Đường Hạo cấp Tiểu Phàm một bộ đồ. bảo hắn đi tẩy trần cho thật sạch rồi thay ra. Hắn đi ước chừng hơn một canh giờ quay lại, vừa thoải mái nghênh ngang bước đi, bộ đồ này nhìn thì đơn giản nhưng rõ ràng bận vào rất mềm mại dễ chịu, khác xa với những bộ đồ trước đây hắn từng mặc.

Đường Hạo vừa trông thấy liền thở dài đến bên cạnh giúp hắn chỉnh đai lưng, buộc lại tóc. Kim quan vàng rực buộc ở trên đỉnh đầu, ưng mâu kiên định, ánh mắt tinh quang sắc bén nhìn đến đâu đều khiến người nín thở kính sợ, diện mạo anh tuấn phi phàm như vậy rõ ràng chính là của lão gia của y không sai một nét. Thế nhưng người thật đã chết rồi, còn người này, chỉ là một gả khất cái vô dụng như thế nào lại mang trên người diện mạo của hắn đây?

Qua hết nửa ngày, một đạo lục y thanh thoát tiêu diêu tự tại bước vào bên trong, vừa nhìn đến cả nhà đầy một người, còn nhìn cả nam tử vận bạch y tinh xảo phía trước, đầu thượng kim quan hào nhoáng trên đời này chỉ có một người duy nhất, nhận ra được rồi y liền vui vẻ bước đến ngồi lên trên đùi nam tử nọ, hai tay vòng qua ôm cổ hắn nói: “Nga, lão gia a~ Ngươi bỏ ta đi đâu lâu như vậy, mãi đến bây giờ mới chịu tới, có phải là muốn ta thành hòn vọng phu không hả?”

Đường Hạo nhìn qua nheo nheo mắt, dù không phải lão gia thật cũng thầm mắng: “Yêu tinh nhà ngươi, thành hòn vọng phu không nổi đâu, ngược lại còn phải cảm thương cho hòn đá bị ngươi ngồi đến mòn đi.”

Tiểu Phàm đột nhiên bị một nam nhân ngồi lên trên người ôm cổ thân mật nũng nịu như thế dường như bị chết lặng, hắn cả người đơ thành một khúc gỗ, nhìn qua còn tưởng hắn là Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân dâng hiến trước mắt mà lại xem như không. Lục y nam tử khó hiểu nhìn hắn, không hiểu tướng công hôm nay là bị cái gì, liền hướng lên hôn môi hắn. Tiểu Phàm bị nam tử ôm không nói, đã vậy còn bị hôn, đầu môi bị y khiêu khích cắn mút đến tê rần, hắn đột nhiên từ trong mộng hồi tỉnh mãnh liệt xô một phát, lục y nam tử ngay lập tức văng luôn xuống đất.

“Ây dui…” Lục y nam tử ở trên mặt đất tức giận xoa xoa mông, oán hận nhìn lão gia của mình nói: “Ngươi…”

Nếu là bình thường Phương Thế Ảnh chắc chắn sẽ đáp trả còn nhiều hơn, hiện tại như thế nào lại mãnh liệt quăng y đi như thế, lục y nam tử vừa nghĩ đến sắc mặt tái xuống, lúc này Đường Hạo cũng không đứng một bên nhìn nữa, lại đưa tay kéo y lên nói: “Tần Quận đừng đùa nữa, hắn không phải lão gia của chúng ta.”

Tần Quận lúc này trầm mặc đứng lên, ánh mắt bắt đầu thay đổi nhìn Tiểu Phàm nở nụ cười. Hắn mí mắt càng giật đến lợi hại, người trước mắt phong tư ôn nhuận, gương mặt thanh thanh nhu hòa, nụ cười duyên dáng một cách kỳ lạ, lại thêm một nam tử quái gở. Hắn còn chưa phản ứng đã nghe Tần Quận nói: “Nghe nói ngươi hiện tại lâm bệnh mất trí nhớ nặng, cần được ta chữa trị a?”

“Hả?”

Tiểu Phàm nghe qua có chút bất an, còn chưa biết là ở điểm nào đã nhận ngay một trăm lẽ tám cây trăm phóng ra đem hắn cắm đều thành một con nhím. Hắn đau đến tê liệt cả người rồi ngất xỉu, Tần Quận quay đầu sang nhìn Đường Hạo, y liền nhún nhún vai lui ra ngoài.

.

.

.

yay ~ tới đây nà hết mịa nó rồi =)) mèocuoi

Nếu ai có hứng thú với bộ này thì comment bên dưới đề nghị going nhé ….hethon

3 thoughts on “Vô Song Tiểu Tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s