Giới thiệu Đoản sinh tử văn ngược luyến tàn tâm ~ Mới =]]

Giới thiệu Đoản sinh tử văn ngược luyến tàn tâm ~ Mới toanh đấy ~

À thôi ngắn gọn, đây là cái đoản ngốn nhiều nước mét của em nhất trong một đêm chỉnh sửa phần đầu của bộ MQTK, chả hiểu sao cứ mỗi lần tới đoạn em DM quăng anh HT ở đình động là lại liên tưởng đến cái bạn thụ trong này…

khoc….

Thôi, lết thử nào ~~~

Ân Hoàn Chi Luyến

dao_the_duoi_rong_6Ân đoạn nghĩa tuyệt… ân đoạn nghĩa tuyệt chính là như thế? Cắt đứt hai con người hai cuộc đời vốn là riêng biệt vĩnh viễn rời khỏi nhau như chưa từng có đoạn hội ngộ. Dù sao thì ngày sau cũng chỉ còn một mình ngươi ở lại chốn lạnh lẽo này, mà chắc là ngươi cũng không cảm thấy lạnh gì, còn chính ta cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

decorative-line-divider1_607

Nửa đêm Thư Hoàn khó khăn rời khỏi ngự trù phòng một tay chống lưng một tay ôm bụng lê từng bước trở về. Không biết vì sao càng đi càng cảm thấy bụng đau âm ĩ đến khó nhẫn nhịn, y ngồi gục vào bờ tường thở dốc một lúc lấy lại khí lực rồi tiếp tục đi, chỉ là càng đi càng mệt đến không bước nổi nữa.

Nghĩ là chính mình lúc này vì quá buồn ngủ mà sinh mệt mỏi như thế nên muốn kiếm một nơi nào đó ngủ đỡ qua đêm. Thế nhưng mãi vẫn không tìm được, lúc về ngang qua hậu viện lại nhìn thấy trước mắt là một cái thạch động bốn bề phủ hoa cỏ, y liền lũi bước vào trong.

Thạch động nho nhỏ chứa vừa đủ một người, Thư Hoàn liền nằm xuống lưng dựa sát vào trong thạch bích. Lúc này ở đây không có gối đầu vì thế có chút khó nằm, hơn nữa đất vì sao lại lạnh như thế? Y nghĩ đến liền lắc lắc đầu, chính là trong lúc này những chuyện như vậy không nên nhắc đến thì hơn, lạnh một chút rồi thôi, hiện tại cầu có chỗ kín đáo nằm đã là may mắn lắm rồi còn đòi đâu ra ấm áp.

Nằm được một lúc y lại bắt đầu cảm nhận được cơn đau bụng đang giảm dần, không biết là do đứa trẻ không còn nháo hay là do chính mình đã lâm vào tình trạng mê man nên không còn sức cảm nhận nữa, chỉ thoáng nghe bên tai là tiếng nước chảy róc rách thôi hồn đi vào giấc ngủ mê.

Trong mơ màn còn nghĩ đến không biết chính mình sáng ngày mai có thể tỉnh dậy nổi để trở về Dự Thường cung hay không, hay là cứ thế này rồi chết luôn ở đây? Nếu là thế thì chắc cũng phải lâu lắm mới có người phát hiện, mà bộ dạng mình trong lúc đó chắc ghê tởm lắm, y nghĩ đến liền khẽ rùng mình.

Có cái chết nào đến đẹp đẽ hơn không?

Nghĩ đến y lại đưa tay đến vuốt nhẹ vào bụng mình ngầm mắng: “Đều tại ngươi, ngươi nghịch đời từ đâu tự nhiên chui vào bụng ta, ta vốn là dạng người vô sĩ bị người ta hất hủi, một mình thì không sao nhưng thế này làm sao mang nổi ngươi, cái đứa con hoang nhà ngươi, coi như là xui xẻo rồi đi. Bất quá lúc này trong người ta vẫn còn một chút ấm áp, ngươi cố gắng nhận lấy rồi ra đi được nhẹ nhàng, kiếp sau biết điều mà tìm nơi tốt tốt chút đi… ”

Y nghĩ đến đâu đầu liền nặng đến đó, lúc này đã quên hết mọi cảm giác đau đớn lạnh giá rồi, bất quá chính mình cũng biết rất rõ khó sống được thêm nữa, chỉ có chờ đợi cái chết tìm đến trong vô thức mà thôi.
.
.
.
Thư Hàn dần dần mở mắt ra, tưởng là còn ở thạch động đó không ngờ là lại nằm ở căn phòng của chính mình, cũng không biết là đã qua bao lâu mà chỉ cảm thấy người phi thường mệt mỏi vô lực, tái nhìn đến dưới bụng mình vẫn là không có gì thay đổi, cái trống to to kia vẫn còn ở trên người y.

Nguyên lai là chính mình vẫn chưa chết sao? Thực không biết là ai đã hào hiệp ra tay cứu mình đây? Nghĩ đến môi y hơi cong lên một chút cười tự giễu.

Lúc này bên tai y lại có tiếng trầm giọng hỏi: “Ngươi tỉnh lại rồi sao?”

Âm thanh này rất quen thuộc, y đưa mắt nhìn sang thì thấy một người vận hoàng bào đang ngồi bên cạnh, trông thấy hắn y lại nở nụ cười yêu ớt hỏi: “Là hoàng thượng sao?”

Thượng Vu hơi nhíu mày nói: “Phải.”

Hắn lại nhìn đến nơi kia hỏi: “Ngươi đang mang thai sao?”

Quả thực đến lúc này hắn vẫn còn không thể tin được một nam tử như thế mà lại có thể mang thai, làm sao có thể thế được đây?

Thư Hàn đương nhiên biết hắn nghĩ gì liền nói: “Hình như là thế, mà chuyện thế này đúng là không ai tin, ngài cứ xem như không phải đi, mặc kệ ta.”

Thượng Vu nghe qua có chút nóng giận nói: “Nếu mặc kệ được đã để ngươi nằm chết ở thạch động rồi, vì cái gì nửa đêm như thế mà ra nằm ở đó, ngươi điên sao?”

Y nghĩ đến lại cười hỏi: “Thì ra là hoàng thượng cứu ta sao?”

Hắn không trả lời, y trầm lặng hỏi: “Không biết có cần phải cảm ơn ngài không?”

“Ngươi…”

Thượng Vu nhìn thái độ của Thư Hàn càng lúc càng khó chịu, bất quá y cũng không quản hắn vui hay buồn bực làm gì, lại nghiêm túc hỏi: “Đây thực là con của ngài, ngài có nhận nó không?”

Còn chưa đợi hắn trả lời, y đã nở nụ cười nói: “Nếu nhận thì giúp đỡ ta một chút, cho ta bữa ăn tốt một chút để ta có chút sức khỏe sinh nó ra, rồi lại giúp ta chăm nom nó nên người, ta sợ ta không sống nổi để nuôi nó được. Còn nếu như không cần nó thì thôi cứ để như vậy đi, dù sao hiện tại ta cũng không đủ sức để đưa nó ra ngoài đâu.”

Thượng Vu cả người giống như tê dại, vốn là đã giận đến không biết phải nói gì, lúc này lại cư nhiên quay sang nhìn y lãnh đạm hỏi: “Nếu bỏ nó đi giữ lại mạng ngươi thì thế nào?”

Thư Hàn kinh động nhìn Thượng Vu, phải rồi, chính mình là nam tử lại mang cái bụng ngược đời như thế này làm gì? Chỉ là… chỉ là mang nó theo trong người lâu như thế, đã muốn gần tám tháng rồi, nói bỏ là bỏ thế nào? Dù sao cũng là một đứa trẻ mà vì sao lại nói lời tàn nhẫn như thế? Nghĩ lại đứa trẻ dù sao cũng đồng dạng hạ tiện như y, dạng người tôn quý như hắn vậy làm gì cần đến, mà chính mình thì làm sao bỏ đi được. Thượng Vu lúc nói lời kia thực là hoàn toàn tuyệt tình rồi, mà… lúc đó hắn cũng đã nói là ân đoạn nghĩa tuyệt rồi mà còn trông mong cái gì?

Uổng công năm xưa còn cho hắn là người hữu tình, còn yêu hắn như thế…

Không biết vì sao càng nghĩ đến thì thủy ti lại khó cầm được muốn rơi xuống, y khẽ trở người quay mặt vào bên trong nói: “Thôi thì để chúng ta như vậy đi, không sao đâu, ngươi cùng chúng ta dù sao cũng không có can hệ gì. Mà nếu ngươi ngại chúng ta chết làm bẩn cung của ngươi, hay là hiện tại ngươi để chúng ta rời cung đi, chúng ta nhất định sẽ đến một nơi xa xôi không bao giờ hiện diện trước mặt ngươi đâu.”

Thư Hàn những lời này giống như từng mũi kim châm trát vào lòng Thượng Vu, hắn nắm tay xiết chặt lại hỏi: “Ngươi lúc này còn có thể đi nổi nữa sao?”

“Ân…” Y nghĩ một lúc nói: “Hơi mệt một chút, nhưng mà nằm nghỉ vài hôm chắc sẽ khỏe thôi, không đến nổi không đi được.”

Những lời trong lúc tuyệt vọng bình thản nói ra dù bất luận nghe qua từ nào cũng không thể chấp nhận được, Thượng Vu sắc mặt càng tối xuống lại trầm giọng nói: “Ngươi ở đây nghỉ dưỡng cho khỏe, ta gọi thái y đến chăm sóc cho ngươi.”

“Ân?” Thư Hàn quay sang nhìn hắn nói: “Ngươi có phải đã nhận đứa trẻ này?”

“Là con ta, ta đương nhiên nhận.”

“Ngươi cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt?”

“Phải.”

Thư Hàn lúc này trút một hơi thở dài nặng nề quay lưng đi…

Ân đoạn nghĩa tuyệt… ân đoạn nghĩa tuyệt chính là như thế? Cắt đứt hai con người hai cuộc đời vốn là riêng biệt vĩnh viễn rời khỏi nhau như chưa từng có đoạn hội ngộ. Dù sao thì ngày sau cũng chỉ còn một mình ngươi ở lại chốn lạnh lẽo này, mà chắc là ngươi cũng không cảm thấy lạnh gì, còn chính ta cũng không còn cảm nhận được gì nữa.

Chúng ta cứ như thế ân đoạn nghĩa tuyệt vĩnh viễn…

Nếu cảm thấy có chút gì quen thuộc thì đây chính là nguyên tác của Dung Phàm, nhưng ngược luyến nặng gấp mấy lần gì gì đó. Hồi viết DP còn chưa rớt nhiều nước mắt vậy mà ha hả…. giờ thì tuột mịa hết cảm xúc rồi  mèocuoi

Mà thằng quỷ công trong này khốn nạn hơn anh Sở Lăng nhiều…. buonrau

Nếu mà có ai muốn lết trọn bộ này xem cả đầu đuôi nguyên nhân lẫn kết quả và có đề nghị là HE thì cứ thẳng thắn trả lời bên dưới, vì là đoản mà muốn là có ngay, độ dài như hai sinh tử văn trước thôi ha hả….

 

 

18 thoughts on “Giới thiệu Đoản sinh tử văn ngược luyến tàn tâm ~ Mới =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s