[Đệ Bát Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

~ Văn Án ~

1640351238510435

♠ Đệ Bát Chương ♠

.

.

.

Không lâu sau đó nàng lại đến cùng với một nha hoàn. Nàng gặp ta vui vẻ tự nhiên hỏi: “Công tử có nhã hứng cùng ta làm một ván cờ không?”

Ta gật đầu: “Được.”

Sau đó nàng cùng ta ngồi đánh cờ ở bàn ghế đá trước nhà. Lúc đánh một nước cờ, nàng phải suy nghĩ rất lâu. Ta đi một nước, nàng lại mất rất lâu để suy nghĩ. Nàng làm cho ta rất có cảm giác không thể nhẫn nại được. Nàng đang muốn đọ sức kiên nhẫn với ta sao? Nghĩ cũng lạ, một nước cờ có rất nhiều cạm bẫy, nàng cứ vậy chui đầu vào. Mỗi lúc ta lấy đi của nàng cùng lúc nhiều quân cờ, nàng có vẻ rất tiếc chặn tay ta lại nói: “Ấy… ấy…”

“Nương nương có gì sao?”

Nàng lắc lắc đầu rút tay về. Ta đi một nước nói: “Nương nương tới lượt nàng.”

Nàng lại suy nghĩ rất lâu, lúc nàng đặt xuống một quân cờ, còn có phần do dự, lúc ta vừa định đặt cờ xuống bàn, nàng liền chặn tay ta lại nói: “Ấy… ta nhầm rồi, cho ta đi lại đi, chỉ một lần thôi…”

Nguyên lai đánh cờ còn có đi nhầm xin đi lại. Ta mỉm cười rút cờ về nói: “Vậy cũng được.”

Nàng rút lại quân cờ mới vừa đi đến một vị trí khác, ta nhìn qua so ra còn tệ hơn với khi nãy.

“Nương nương đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Nàng gật gật đầu, ta cũng đổi vị trí đặt cờ. Một quân cờ vừa đặt xuống đã khiến một bàn cờ chuyển sắc, thắng thua từ đó có thể phân định rõ ràng.

Nàng tỏ vẻ xót xa nói: “Công tử quả nhiên kỳ nghệ cao thâm, ta thực xấu hổ.”

Ta lắc đầu nói: “Chỉ là một chút tài mọn.”

Rồi nàng ngần ngại hỏi: “Chúng ta làm lại có được không?”

Lúc nàng nói lời này đã làm ta rất ngạc nhiên. Mà cũng phải, ngay từ lúc thấy nàng đánh cờ ta đã rất ngạc nhiên.

Năm xưa ta thường đem cờ ra để thử thách những kẻ muốn thượng ta. Bất kể là ai, chỉ cần hắn thắng ta một ván cờ, ta sẽ để cho hắn thượng một đêm. Vì thế bọn hắn đã tận lực dồn ta vào nhiều thế bí. Những lúc đó ta không cho phép mình bại, ta đã rất cố gắng để vượt qua.

Từ đó ta đã gặp qua rất nhiều kỳ thủ, thế nhưng ta chưa gặp qua ai có cách đánh cờ như nàng. Ta thấy nàng đã rất mong chờ hy vọng ta đồng ý, ta cũng không từ chối nàng.

Ánh mắt nàng sáng rực tràn đây xuân sắc, đôi tay nàng trắng mịn, ngón tay nàng thon dài đem từng quân cờ phân ra. Ta nhìn nàng hỏi: “Vậy nương nương hôm nay vì sao có nhã hứng đánh cờ?”

Nàng chỉ thở dài nói: “Ta rất thích đánh cờ.”

“À.”

Ta gật đầu giống như đã hiểu ra nguyên do, nàng tỏ ra đau khổ nói: “Thế nhưng hoàng thượng không chịu đánh với ta. Bọn người hầu cũng không chịu đánh với ta.”

“Tại sao vậy?”

“Hoàng thượng nói ngài không thích đánh với ta. Ngài nói không thích đánh cờ, mặc dù ta rất có lòng cầu xin ngài. Còn bọn người hầu thì ngại ta trách tội. Thế nhưng ta đã bao giờ trách ai đâu a.”

Những lời nàng nói tự nhiên, cũng đầy ngộ nghĩnh, ta nhìn nàng bật cười. Nàng dường như có chút kinh ngạc nhìn ta rồi vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục phân những quân cờ còn lại.

Nàng đưa ta một hộp quân cờ trắng nói: “Đây, cờ trắng của ngươi.”

Ta khó hiểu nhìn nàng nói: “Lúc nãy không phải nàng đưa ta cờ đen sao?”

Nàng nói: “Bây giờ ta nghĩ lại rồi, cờ trắng may mắn, cho ngươi đó.”

Ta cười nói: “Thật vậy sao?”

Nàng dường như xấu hổ quay mặt đi không nói.

Cứ thế ta cùng nàng đánh cờ đến nhiều canh giờ liền. Cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống ta vẫn không thấy nàng nản lòng.

Mãi đến lúc nha hoàn bên cạnh lên tiếng càm ràm đòi nàng quay về nàng mới chịu đứng dậy đi. Lúc đó ta thấy nàng nghẹn ngào khóc, nàng nói: “Ngươi thật độc ác, không để ta thắng dù chỉ một ván a.”

Ta xưa nay đánh cờ đều không cho phép mình bại. Dù thế nào ta cũng không thể nhường nàng, vì thế chỉ có thể nói: “Nàng nếu muốn thắng ta, hãy cố gắng thắng bằng khả năng của mình.”

Lúc đó thấy nàng kinh ngạc rồi khóc chạy đi, nha hoàn ở phía sau chạy đuổi theo nàng í ới gọi: “Nương nương… cẩn thận… cẩn thận… nương nương…”

Rồi sau đó cả hai cùng rời khỏi Thanh Hoa Các.

Tiểu Nghi Tử lúc này mới bước ra nhìn ta lo lắng hỏi: “Công tử có mệt không?”

Ta lắc đầu quay đi.

.

Ngày hôm sau rồi đến những ngày sau, nàng kiên trì đến tìm ta đánh cờ. Từ lúc sáng đến tận xế chiều. Nàng kiên nhẫn đến một cách kỳ lạ. Dù nàng thua nhưng cũng chưa từng nản lòng. Đôi lúc rảnh rỗi nàng tự nhiên kể cho ta nghe thêm rất nhiều chuyện lạ, nghe qua rất buồn cười.

Nàng có thể ngày ngày quấy rầy đeo bám, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy chán, ngược lại đôi lúc còn cảm thấy vui vẻ. Ở bên cạnh nàng ta thực sự cảm thấy thoải mái.

Đến bây giờ thì ta có thể hiểu được, ngươi vì cái gì yêu nàng, vì cái gì gắn bó với nàng. Ta chợt hiểu ra một nam tử như ta dù có thế nào cũng không thể sánh được với nàng.

Nàng dung mạo tuyệt thế, nàng đoan trang phúc hậu, nàng ngây thơ trong sáng. Nàng có một tình yêu rất vững vàng, cũng rất hiểu lý lẽ.

Nàng biết ta yêu ngươi, nhưng nàng đến đây cũng không phải muốn làm khó ta. Nàng chỉ muốn cái ngày dài của ta trôi qua bớt đi phần nào tẻ nhạt. Nàng đem kỳ nghệ dỡ tệ của mình để giúp ta giải sầu.

Nếu như tình yêu giống như một ván cờ. Ta cùng nàng tranh đoạt một quân cờ, ta đã sớm bị bại bởi nàng. Ngày trước ta còn nói cái gì hãy đánh bại ta bằng khả năng của nàng. Ta vốn đã sớm là kẻ bại trận thảm hại.

Ta vốn không có đường chen chân vào giữa nàng với ngươi. Hạnh phúc của nàng cũng không thể vì ta mà bị hủy hoại.

Ta dù sớm đã chấp nhận làm một kẻ bên lề không đáng để nhắc tới. Chỉ là không hiểu nàng vì cái gì phải khổ công ở đây vì ta. Có thể nàng cảm thấy nàng đã nợ ta, thế nhưng nàng đã như vậy, thì có nợ gì ta. Là ta đã tự chen chân vào hạnh phúc của nàng. Nàng phải hận ta mới phải.

Nàng không hận ta, cũng như ta không đành hận ngươi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, ta nhận ra ở nơi kia của nàng càng ngày càng lớn dần ra.

Lúc ta hỏi, nàng không ngần ngại nói với ta về hai đứa trẻ trong bụng nàng. Chúng ngày ngày quẩy đạp làm nàng rất mệt. Rồi nàng kể rất nhiều chuyện…

Ta nghe qua không biết phải nói gì cũng không biết hồn đang lạc ở đâu. Nàng làm ta suy nghĩ rất nhiều cũng khiến ta như nghẹn thở. Và đó là lần đầu tiên ta đi sai nước cờ.

Nàng dường như rất kinh ngạc nhìn ta. Nàng đặt xuống một nước cờ định rõ cả thế cục. Ta đã bị bại bởi nàng.

Trông nàng có vẻ thật sự hạnh phúc, ta chỉ nói với nàng: “Nương nương cuối cùng nàng cũng được nguyện ý rồi, sau này thực không nên đến đây nữa. Nàng nên tự bảo trọng.”

Sau đó ta quay đi.

Nàng như chết lặng một lúc rồi bật khóc nói: “Không đâu… ta không muốn đâu…”

Nha hoàn bên cạnh nói ngọt với nàng vài lời rồi cả hai cùng rời khỏi.

Lúc nàng đi ta đã không ngừng tự hỏi: “Nàng vì cái gì mà khóc?”

Nàng đã có được hạnh phúc mỹ mãn đến như vậy còn có gì không vừa ý?

Ta đã muốn phát điên lên vì nàng.

Nàng biết ta yêu ngươi, lại còn ngày ngày tìm đến với ta để khơi dậy lên những nỗi đau ta luôn muốn chôn vùi đi. Khi thấy bụng nàng lớn dần theo từng ngày, ta đã không thể kìm nén được mình. Ta ghen với nàng, chỉ muốn nàng biến mất đi khỏi mắt ta. Nàng cứ như vậy đừng bao giờ đến tìm ta, cũng như ta sẽ không bao giờ lộ diện phá vỡ hạnh phúc của nàng.

Ta chỉ muốn được bình yên.

.

Mấy ngày sau ta không thấy nàng quay lại nữa.

Rồi một buổi chiều mưa râm rang, nàng cùng với nha hoàn lại đến tìm ta. Lúc nàng đến, không đòi ta đánh cờ nữa. Nàng chỉ muốn ta đàn cho nàng nghe một khúc nhạc, nghe xong rồi nàng sẽ đi không quay lại nữa. Ta không có bất cứ lý do gì để từ chối nàng.

Cứ như vậy nàng tự nhiên vào bên trong ngồi chờ nghe. Ta bảo Tiểu Nghi Tử pha cho nàng một tách trà nóng rồi bắt đầu đàn cho nàng nghe.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên giống như đánh tan đi sự tĩnh lặng. Nàng vừa uống trà vừa nghe rất chăm chú cũng không nói bất cứ lời nào.

Khi tiếng tỳ bà vừa dứt, ta trông thấy gương mặt nàng đột nhiên trở nên xanh xao. Nàng dường như có gì đó bất ổn, thế nhưng nàng vẫn bình thản như vậy. Nàng nở nụ cười nói ta hãy sống thật vui vẻ lạc quan. Ta bất luận là cái gì cầm kỳ thi họa đều vượt bậc hơn người, thế nhưng cuộc đời vì thế cũng lắm phần gian nan. Nàng hy vọng ta được hạnh phúc.

Nói rồi nàng cùng nha hoàn rời đi.

Nhìn theo tấm lưng nàng lúc rời đi, ta đột nhiên thấy đau xót. Ta nghĩ chính mình lại sai nữa rồi.

Lẽ ra không nên đối với nàng như vậy.

Thế nhưng giữa nàng và ta dù sao đi nữa cũng không thể đi chung một con đường.

Ý tốt của nàng, ta xin nhận.

.

.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s