[Đệ Lục Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

~ Văn Án ~

1640351238510435

♠ Đệ Lục Chương ♠

.

.

.

Nữa đêm tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy đầu rất đau. Ta muốn gượng ngồi dậy lại bị Tiểu Nghi Tử một trận đè xuống, rồi hắn lên tiếng càm ràm: “Công tử nằm yên đi. Ngươi làm sốt rồi đó. Ta đã bảo ngươi đừng đi, ngươi vì sao nhất định không chịu nghe. Ngươi như vậy khiến ta đứng ngồi không yên cả ngày nay.”

Trông hắn thực khả ái, ta vỗ vỗ lên tay hắn cười nói: “Ta không sao, đã khổ cho ngươi rồi.”

Hắn thở dài nói: “Ngươi cũng biết ta khổ rồi thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân đi. Đừng làm những chuyện khiến ta phải lo lắng nữa.”

Ta lặng im, hắn nói: “Công tử ngươi xem ngươi yếu đến thế nào. Người ta cũng dầm mưa như ngươi mà có làm sao đâu. Ngươi phải bồi bổ nhiều vào đi.”

Ta không trả lời, chỉ nhìn hắn thật lâu. Ta thực không hiểu rõ, dù biết hắn là một đứa trẻ tốt, thế nhưng hắn việc gì phải phí sức tận tụy vì một người như ta đây?

Ta hỏi hắn: “Ta dù có khổ như thế nào cũng có làm sao. Ngươi việc gì phải tự chuốc khổ vào thân?”

Hắn lặng thinh suy nghĩ một lúc nói: “Công tử, lần đầu tiên gặp ngươi ta cảm thấy có một cái gì đó rất thân quen. Ngươi thực sự rất tốt. Ngươi chưa từng đánh ta.”

“Ta làm sao có thể đánh ngươi?”

“Ngươi đối xử với ta rất tốt.”

“Ta chưa từng làm gì cho ngươi.”

Hắn đột nhiên nhìn ta cười nói: “Công tử có thể ngươi không nhận ra, nhưng bản thân ta là một nô tài, ta đã quen bị chà đạp đánh đập. Hoàng thượng lệnh cho ta đến đây chăm sóc cho ngươi. Ngươi chính là chủ tử của ta. Thế nhưng chỉ có ngươi không xem ta là nô tài, lại luôn luôn đối xử ôn nhu với ta. Dù ta có thế nào, ngươi cũng chưa từng mắng ta, lại còn cho ta một cuộc sống bình yên ấm áp. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến ta mang ơn lắm lắm rồi.”

Những lời hắn nói chắc cũng có lý, ta lặng quay người đi nói: “Ta không thể hiểu được ngươi.”

Hắn kéo ta quay lại nói: “Chỉ mình ta hiểu là được rồi.”

Sau đó hắn cẩn thận lau mồ hôi cho ta. Đầu ta vẫn còn đau như vậy. Ta đưa mắt nhìn về những ngọn nến phía xa xa kia. Từ nơi đó phát ra những ánh sáng lung linh huyền ảo đầy màu sắc, thật đẹp… thoáng chốc như đưa ta đến một nơi đầy mị hoặc. Rồi bên tai ta lại thoáng nghe có tiếng nói: “Công tử ngươi bây giờ là ngươi thân duy nhất của ta. Ngươi đau nói ta làm sao không đau được đây?”

“Người thân…”

Ta không rõ lắm từ này… Hắn gật đầu nói: “Phải… là người thân… vì vậy ngươi…”

“Nguyên lai là như vậy…”

Trong mơ hồ ta nghe có tiếng xì xào bên tai, thế nhưng lại không thể nghe rõ lắm những lời hắn nói…

.

.

.

“Ở chốn tẻ nhạt này, chỉ có ngươi – ta, hai ngươi nương tựa vào nhau mà sống. Ngươi đau ta đau, ngươi buồn ta buồn, ngươi vui ta vui. Ngươi cứ như vậy lạc quan mà sống không phải tốt hơn sao?”

“Yêu là gì?” Sao có thể khiến một người ngày đêm sống không ra sống, chết không ra chết? Ngươi ngày ngày vẫn có thể cười cười nói nói, nhưng ta biết từ lâu trong lòng ngươi lúc nào cũng đau đến tê dại. Đêm nhìn ngươi tọa thiền tĩnh tâm không chịu ngủ cho đến khi đi vào mê man, ta cũng xót xa muốn không ngủ được vì ngươi. Mặc kệ ta nói thế nào ngươi vẫn như vậy. Đến sáng ngày bất kể trời mưa giông hay đổ bão tuyết ngươi đều kiên trì đến nhìn hắn. Cho dù biết không có kết quả gì tươi đẹp, ngươi vẫn cứ đi để rồi mang về rất nhiều thương tích cùng đau bệnh. Tình yêu của ngươi, thầm lặng, cũng tràn đầy đau khổ. Ngươi vẫn cứ như vậy yêu trong tuyệt vọng. Ta đã nhiều lần tự hỏi: “Ngươi vì cái gì lại phải tự hành hạ mình đến sống dở chết dở?”

Hắn không yêu ngươi, không đến đây để dằn vặt ngươi nữa, ngươi vẫn không thể vì vậy mà quên hắn. Đã hơn một năm qua đi rồi, vì sao vẫn không quên?

Ta mỗi ngày nhìn ngươi khổ sở, chỉ có thể đứng nhìn. Buổi sáng trông thấy ngươi như người mất hồn ngồi lặng thinh giữa cơn mưa, ta không thể cầm được nước mắt. Ta biết những gì ta nói lúc đó một chút cũng không thể lọt vào tai ngươi. Thế nhưng ta vẫn cố sức gào thét để làm ngươi thức tỉnh.

Những gì làm được ta cũng đã làm rồi. Ta đã tận sức, thế nhưng vì sao vẫn trông thấy ngươi suy kiệt dần theo từng ngày, cho đến bao giờ thì chấm dứt đây?

“Công tử, làm ơn sống lại vì chính mình đi có được không? Ngươi có nhớ hắn như thế nào, hắn cũng không biết đâu, ngươi quên đi có được không?”

.

.

.

Quên? Nếu có thể dễ dàng quên đi… ta có lẽ đã không phải khổ sở dằn vặt nhiều như vậy…

Ngươi luôn hỏi, yêu là gì? Ta chỉ có thể trả lời cho ngươi biết. Yêu chính là như vậy.

Dù cho những ngày vui không nhiều, hoặc chỉ như những hạt cát nhỏ trên sa mạc, thì những khoảnh khắc gần kề trong thầm lặng hay những lúc điên cuồng hoang lạc càng làm tăng thêm nỗi nhớ mong. Có vui, có buồn, có đau khổ, có nhớ mong, có thống hận chung quy cũng là vì một chữ tình. Mãi mãi không thể tách rời.

.

.

.

Trước đây, mỗi buổi sáng, ta đều phải lén trốn hắn mà đi. Thế nhưng hắn luôn luôn chặn ở cửa ra vào. Ta biết hắn không muốn ta đi gặp ngươi, chỉ là ta làm không được, ta vẫn tìm cách để đi.

Thời gian gần đây hắn hình như không như vậy. Ta vẫn thấy hắn chặn ở cửa, nhưng có lúc lại cố tình lãng đi để ta có dịp rời khỏi. Lúc ta trở về cũng không nhìn thấy hắn càm ràm. Ta biết là hắn đã thông suốt, không muốn làm khó dễ ta.

Hắn từng nói: “Công tử muốn đi cũng được, nhưng lúc nào trời không tốt, ngươi không được đi.”

Ta chỉ gật đầu xem như không có gì. Đôi lúc ta nghĩ hắn chính là nội tổ mẫu, ngoại tổ mẫu của ta, khó tính, khó chịu, dò xét đủ thứ, cực kỳ phiền toái.

Một ngày trời nắng rất đẹp, lúc ta rời đi hắn xem như không thấy, cũng không nói gì. Chỉ thấy hắn lủi ngồi trong một góc suy tư, ta lại cảm thấy hắn thật khả ái.

.

Ta đứng lặng trong góc một bụi cây nhìn ra, ngươi đang ôm Phi Nguyệt vào lòng. Nàng đang rất hạnh phúc trong vòng tay ngươi, và… dường như ngươi cũng thế. Ta chợt thấy lòng đau nhói muốn quay đi, thế nhưng vẫn không nỡ rời đi. Dù bất kể như thế nào, ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi.

Đột nhiên từ phía nào đó có tiếng động, bọn thị vệ hét toán lên: “Có thích khách!”

Sau đó bọn thị vệ nhanh nhạy chạy về hướng này làm ta kinh sợ. Ta sợ bọn họ sẽ bắt gặp ta đang lén lút ở đây. Cũng sợ bọn họ cho rằng ta là thích khách. Ta định chạy đi, đột nhiên một mũi kiếm từ xa đâm tới xuyên vào bả vai. Ta đau đến không thể đứng vững được liền ngã quỵ xuống. Đến lúc ta nhận ra được xung quanh thì đã có rất nhiều mũi kiếm đặt trên cổ khiến ta không thể cử động

Ngươi cùng ái phi của ngươi vội vàng chạy đến chỗ ta. Ánh mắt của ngươi đầy kinh ngạc nhìn ta: “Tại sao… lại là ngươi?”

“Ta…” Vết thương ở vai khiến ta đau quá, đau đến muốn nghẹn thở: “Ta… không phải…”

Ngươi bước đến ngồi xuống trước mặt ta hỏi: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

Ta càng hạ thấp đầu xuống: “Ta… chỉ đi ngang qua…”

Ngươi dường như không tin, nói: “Đây vốn không phải là nơi ngươi có thể đến.”

Ta đương nhiên hiểu rõ điều đó. Thế nhưng ta vẫn không thể nói rằng ta đến để nhìn ngươi, lại không còn bất cứ lý do nào khác. Ta cuối đầu lặng thinh không nói, hãy cứ xem như ta là thích khách cũng được.

Ngươi nhìn ta giống như người mất hồn.

Cả người ta cứ như tê liệt, máu có lẽ đang chảy ra rất nhiều, mặc dù ta đã cố lấy tay che vết thương lại, thế nhưng những dòng máu vẫn cứ mãnh liệt tuôn ra từ kẻ tay. Ta sợ hãi đến run lên. Lúc ta thấy ngươi đưa tay ra muốn chạm vào người ta rồi đột ngột rút tay về đứng dậy.

Dường như ngươi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Đột nhiên một đám thị vệ khác dắt một kẻ áo đen đến trước mặt ngươi quỳ xuống nói: “Khởi bẩm hoàng thượng đã bắt được thích khách.”

Lúc ngươi nhìn kẻ kia, nhìn đến ta, dường như ngươi có chút thất thần, còn tưởng ngươi thấy lo lắng. Thế nhưng nét mặt ngươi bắt đầu trở nên lạnh lùng nhìn ta, rồi ra lệnh cho đám thị vệ: “Chỉ là hiểu lầm, thả y ra.”

Bọn thị vệ lúc này mới rút kiếm về, ta cố gắng đứng dậy quay đi. Từ xa còn nghe thấy tiếng ngươi hỏi vọng theo: “Vết thương của ngươi…”

Hóa ra ngươi cũng có lo lắng. Ta ngoảnh mặt lại nhìn ngươi cười nói: “Hoàng thượng an tâm, chỉ là vết thương ngoài da, ta… không có việc gì.”

Mặc dù ta đau đến muốn ngã quỵ, thế nhưng ta không thể ngã lúc này. Ta không thể để ngươi thấy ta gục xuống, nhất định phải cố gắng vượt qua.

Rồi ta lặng lẽ chậm rãi bước đi, ngươi cũng không đuổi theo.

.

Thời điểm trở về Thanh Hoa Các, mắt ta dường như tối xầm xuống không nhìn thấy gì. Chỉ thấy cánh vai như tê liệt không thể cử động nổi. Từ phía xa Tiểu Nghi Tử vừa trông thấy vội vàng chạy ra đỡ lấy ta. Hắn trông có vẻ kinh hoảng lắp bắp hỏi: “Công… công tử… ngươi… ngươi làm sao lại?”

Đôi tay hắn run rẩy muốn chạm vào vết thương, ta sợ hắn thấy liền trở người né đi, một cái cử động nhẹ cũng đủ làm ta đau đến khó thở, thế nhưng ta không để cho hắn lo sợ, lại cố gắng ngước mắt lên nhìn hắn cười nói: “Ta… không sao…”

“Công… tử…”

“Đưa ta vào trong đi…”

“Â… ân…”

Hắn nhẹ nhàng nâng đỡ ta vào trong, lại để ta nằm xuống giường liền quay đi. Ta thấy rất mệt, chỉ muốn nằm yên để cơn đau lắng dần. Mọi chuyện có lẽ rồi sẽ qua thôi, không có gì.

Được một lúc hắn quay lại mang cái gì đó đặt lên bàn. Hắn nắm lấy bàn tay đầy máu của ta nhẹ nhàng lau sạch. Thực ấm, tay ta dần không thấy lạnh nữa.

Trong mơ màn ta có thể cảm thấy được tay hắn đang run lên khi cố gắng mở từng vạc áo ta ra để nhìn đến vết thương bên trong.

Cả người hắn dường như đang run lên không ngừng. Ta cố nắm lấy bàn tay hắn nói: “Đừng lo… ta không sao…”

Rồi đột nhiên ta cảm nhận được một dòng nước ấm áp rơi vào tay. Lúc nhìn lại thì đã thấy gương mặt hắn phủ đầy nước mắt. Hắn gần như lặng câm không thể nói được gì. Ta rất muốn nói với hắn ta không sao, cũng muốn nói với hắn đừng khóc nữa. Thế nhưng ta không thể nói được, chỉ có một cảm giác khó thở đè nặng ở ngực khiến ta như nghẹn lời.

Hắn đưa tay dụi mắt nức nở hỏi: “Công tử, tại sao lại thành thế này? Ngươi vì sao lại bị thương? Vì sao họ lại… có thể đối với ngươi… tàn nhẫn như vậy?”

Ta không biết phải trả lời với hắn như thế nào, chỉ cố gắng nói: “Ngốc… tử… giúp ta… lau…”

Hắn dường như hiểu ý ta, đem khăn sạch nhẹ nhàng lau máu xung quanh vết thương. Hắn vẫn không ngừng khóc, nước mắt hắn rơi xuống sắp làm trôi sạch máu trên người ta. Ta nghĩ không biết có khi nào ta không phải chết vì bị nhát kiếm kia, mà là chết vì vết thương bị nhiễm trùng do nước mắt hắn không? Ta dùng hết sức đưa tay lên gõ đầu hắn một cái cười nói: “Ngươi… có phải muốn ta chết vì nước mắt không đây?”

Thật không ngờ chỉ vừa cử động một chút đã khiến ta đau đến tê dại. Hắn vội vàng lau nước mắt đi nói: “Công… công tử… đừng động đậy…”

Ta gật gật đầu, hắn càng không dám mạnh tay. Lúc khăn chạm vào miệng vết thương, ta đau nhưng không dám để lộ ra, mồ hôi cũng tuôn không ngừng. Hắn càng lo lắng hỏi: “Công tử đau sao? Có phải đau lắm không?”

Ta nhẹ lắc đầu. Hắn biết ta đang rất chịu đựng vì thế cũng không dám mạnh tay. Đôi mắt hắn đỏ hoe dường như rất muốn khóc lại không dám.

Trong mơ hồ ta thấy hắn chạy ra vô rất nhiều lần để mang nước đi thay. Mãi cho đến khi vết thương được làm sạch, hắn đem dược rắc lên miệng vết thương rồi cẩn thận băng bó lại. Bình thường ta rất hay bị thương, vì thế hắn đã dụng tâm dự trữ rất nhiều loại dược. Ta nghĩ hắn không những là một đứa trẻ tốt, lại còn là một người cẩn thận chu đáo, cũng rất thông minh đảm đang. Người như vậy nhất định sẽ có một kết cục rất tốt…

Sau đó hắn lại cẩn thận đem nước đi thay một lần nữa rồi bắt đầu lau mồ hôi cho ta. Những nơi được khăn lau qua đều rất ấm áp dễ chịu. Đầu ta bắt đầu nặng đi, không thể nhớ ra được gì, cũng không thể nghĩ thêm được nữa, cứ thế ta thiếp dần đi.

.

.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s