[Đệ Tứ Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

~ Văn Án ~

1640351238510435

♠ Đệ Tứ Chương ♠

.

.

.

Thế rồi ngày đó cũng đến…

Ngươi đã quay trở lại, thế nhưng ta không thể tìm được ánh mắt ngươi hướng nhìn lên ta như năm xưa. Không còn ánh mắt đa tình, cũng không còn say đắm. Ta chợt thấy tim đau nhói.

Lẽ nào ngươi đã không còn nhớ đến ta? Quên cả những gì ngươi đã làm?

Đừng bỏ mặc ta như vậy.

Ta lặng lẽ gọi ngươi trong âm thầm, ngươi vẫn chưa một lần ngước mắt nhìn lên.

Đột nhiên tiếng nhạc dừng hẳn, tất cả mọi người đều kinh hoảng nhìn lên. Đoàn ca kỹ cũng thôi không còn múa nữa thay vào đó là la hét hỗn loạn gọi ta.

Ta đứng lên trên hành lan nhìn xuống bên dưới một lần rồi quay lưng lại.

Có phải khi ta chết ngươi mới chịu nhìn ta?

Dù ngươi xem ta lạ hay quen, ta vẫn muốn ngươi lại phải nhìn ta.

Ta nhắm mắt lại xem như không nhìn thấy gì để mình tự do rơi xuống. Có lẽ rồi đây ta sẽ không còn cảm giác được gì nữa, cũng không thể xem được biểu tình của ngươi. Thế nhưng, một ngày nào đó gặp lại dưới hoàng tuyền có lẽ ta sẽ biết.

.

.

.

Trong mơ hồ ta cảm nhận được mình đang ở trong một vòng tay ấm áp. Hắn vừa đỡ cho ta lúc rơi xuống. Ta mở mắt ra nhìn, quả nhiên là ngươi, Hiên Viên Chiêu.

Ngươi đang nhìn ta, trong đôi mắt lộ rõ lo lắng bất an, còn có chút giận dữ, ta chợt thấy vui. Ngươi đột nhiên thở dài vuốt nhẹ lên tóc ta nói: “Ngươi còn cười được?”

Nụ cười tựa như đóa hoa khô héo vừa được tưới nước, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Thế nhưng ta đã không nhận ra mình vừa cười, chỉ nói: “Vì ngươi ở đây.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Ân?”

Lại còn có gì nữa sao? Ngươi nhẹ nhàng ôm lấy ta hỏi: “Ngươi vì sao làm như vậy? Ngươi có biết, chỉ một chút nữa là ngươi…”

“Sẽ chết?”

Ta biết ta sẽ chết. Ta trước đây rất sợ chết. Thế nhưng trải qua tất cả mọi chuyện, ta dần bắt đầu không sợ chết. Bởi vì cuộc sống ta hiện tại so với chết không có nhiều khác biệt. Cho nên ta không sợ chết.

Ngươi một lần nữa hỏi: “Đã biết vì sao còn làm như vậy?”

Ta lặng đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt thân quen ngày nào, ngươi đột nhiên quay mặt đi: “Vì sao không nhìn ta?”

Ta đột nhiên cảm thấy nét mặt ngươi thay đổi, có vẻ bối rối bất an, ngươi trầm giọng nói: “Chỉ vì vậy mà ngươi muốn tự vẫn sao?”

“Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta.”

Ngươi lặng im không nói. Trầm lặng một lúc ngươi đột nhiên đem ta ôm lên. Mặc cho đám đông đang xì xào, ngươi đưa ta trở về phòng. Ta nhắm mắt lại nép vào trong lòng ngươi, chỉ thoáng nghe có tiếng nói: “Hôm nay ta sẽ bao y .”

Ngươi đặt vào tay Tú bà một cái túi lớn, bà ta vừa mở ra xem liền vui vẻ chấp nhận. Ta bỗng thấy tức giận, đả mạnh vào ngực ngươi: “Ta không phải hạng kỹ kia.”

Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng ta chắc ngươi có thể nghe thấy. Thế nhưng ngươi vẫn dửng dưng như vậy.

Lúc ngươi đặt ta xuống giường, ta lại một lần nữa đả vào ngực ngươi nói lớn: “Ta không phải hạng kỹ kia, ngươi không được làm như vậy!”

Ngươi đột nhiên nở nụ cười nắm lấy tay ta hỏi: “Vậy như thế nào, ngươi ở trong thanh lâu, lại có rất nhiều người muốn ngươi. Họ phải bỏ rất nhiều tiền để được gặp ngươi, lẽ nào họ không làm gì ngươi?”

Những lời nói tựa như muối xác vào vết thương chưa lành, đau nhức khó nhẫn. Ngươi thực xem ta là hạng người gì?

“Ta chỉ bán nghệ, không bán thân.”

“Vậy ngươi nói đêm đó là đầu tiên của ngươi?”

Ánh mắt ngươi lạnh lùng, cũng đầy tàn nhẫn nhìn ta. Ngươi thực sự muốn gì đây? Muốn đem chuyện quá khứ ra nói để chà đạp lên nhân cách ta sao? Ta lắc đầu nói: “Không phải.”

“Không phải? Nói vậy không phải họ cần thì ngươi sẽ đáp ứng sao? Nếu so với hạng kỹ nữ kia thì ngươi có khác gì…”

“Không phải!”

“Ngươi không thể xem ta như vậy.”

Ngươi đột nhiên nhìn ta, ánh mắt có phần trầm trọng. Ta càng trở nên bối rối: “Năm xưa… năm xưa… nếu không phải Lạc Hạo Nhiên… hắn… có chứng bạo hành thiếu tự chủ… ta… ta…”

“Ngươi…?” Ngươi đột nhiên xiết chặt lấy tay ta mãnh liệt hỏi: “Ngươi… ngươi đã cùng với Lạc Hạo Nhiên!?”

Ta nhẹ gật đầu quay mặt đi không nói. Ngươi có vẻ thất thần buông tay ta ra. Trầm lặng rất lâu ngươi nói: “Nguyên lai người nam tử năm xưa Hạo Nhiên muốn bất chấp tất cả để đổi lấy là ngươi.”

Ta kinh ngạc nhìn ngươi nói: “Ngươi… ngươi biết hắn?”

Ngươi đột nhiên quay mặt lại ảm đạm cười nói: “Ta đương nhiên biết rất rõ. Ta chỉ cảm thấy thất vọng vì… người đó là ngươi.”

“Ta?”

Ngươi nói xong liền rời đi một cách lạnh nhạt.

.

.

.

Năm xưa…

“Ta đã gặp một người nam tử có diện mạo xuất thần, thanh cao tự tại, dù thân ở chốn thanh lâu nhưng vẫn không bị hoen ố, y khiến bất cứ ai nhìn đến đều phải ham muốn. Ta trong một đêm mất tự chủ đã đem tấm thân đó vấy bẩn, về sau luôn luôn hối tiếc. Ta muốn chịu trách nhiệm. Ta muốn đường chính đem y về làm thê tử. Cả đời che chắn, bảo vệ cho y.”

Chỉ tiếc ước vọng của ngươi không thể thành hiện thực. Dù trong lúc sắp lìa đời, ngươi vẫn còn lo lắng cho y. Thế nhưng y có lẽ không phải loại người như ngươi nghĩ. Rất dễ sa ngã vào vòng tay một nam nhân khác, cũng nào có yêu gì ngươi. Năm xưa ngươi vì cái gì si tình y đến như vậy đây?

.

.

.

Trong ánh mắt lần cuối cùng ngươi nhìn ta, có khinh miệt, có cay đắng. Ngươi nhắc đến Lạc Hạo Nhiên, xem ta như một loại kỹ nữ rẻ tiền không đáng nhắc tới.

Ta đột nhiên thấy tim mình đau nhói, đau đến không thể thở được. Trong vô thức nước mắt ta rơi không ngừng. Thời gian ngươi đến, mỗi ngày đều nhìn ta, hóa ra trong mắt ngươi ta là hạng người như vậy.

Lúc ngươi rời đi, ta biết ngươi sẽ không bao giờ trở lại. Ánh mắt khinh miệt của ngươi cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Ta không muốn… thực sự không muốn… ngươi vì sao đối với ta như vậy?

.

Sau đó, ta ngày bỏ ăn, đêm bỏ ngủ, mỗi ngày đều không thể gượng dậy. Tú bà lo lắng bất an nhìn ta, gọi đại phu đến khám chữa. Thế nhưng những kẻ như vậy đến rồi lắc đầu đi. Ta nghĩ chắc không thể qua khỏi.

Một hôm có đoàn người đến. Một kẻ đưa cho Tú Bà đến mấy rương vàng bạc để chuộc thân cho ta. Ta dù không muốn cũng phải rời khỏi.

Lúc rời đi, cũng là có người cõng ta ra kiệu. Ta chỉ cảm thấy buồn cười cho kẻ nào đó bỏ nhiều vàng bạc như vậy để rước ta đi, một cái kẻ sắp chết.

Đoàn kiệu đưa ta đi một chặng đường rất xa. Ta cũng không đủ khả năng để mở mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy mệt mỏi, cứ như vậy ta ngủ thiếp dần đi.

.

Trong miên man, ta nghe có tiếng người gọi: “Cổ Mộng Y… Cổ Mộng Y…”

Rất quen… rất quen… dường như ta đã nghe thấy ở đâu đó. Ta cố mở mắt ra nhìn, lại vẫn là gương mặt đó không có gì thay đổi, chỉ có diện mạo là khác. Ngươi đang bận trên người chiếc hoàng bào rực rỡ đến chói mắt. Ta kinh hãi định gượng người ngồi dậy: “Ngươi…”

Ngươi đột nhiên đẩy ta nằm xuống nói: “Tình trạng ngươi không tốt, nằm yên đi.”

Ta đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, khó hiểu nói: “Ta đang ở đâu?”

“Hoàng cung.”

Ngươi không nhanh không chậm nói, ta bỗng thấy choáng váng: “Ngươi… ngươi là…”

Ngươi lại cười khinh bạc nói: “Ta là hoàng thượng. Ngươi kinh ngạc sao?”

Phải, ta đương nhiên kinh ngạc. Làm sao ta có thể ngờ đến ngươi lại chính là hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn kia. Ta chỉ không hiểu ngươi vì sao lại đưa ta về đây. Bởi ta có thể nhận ra trong đôi mắt của ngươi, ánh nhìn không hề thay đổi. Vẫn một dạng khinh miệt như vậy. Ta cũng không muốn hỏi. Ngươi nói: “Ngươi có biết vì sao ta đưa ngươi về đây?”

Ta lắc đầu không trả lời, ngươi tiếp tục nói: “Hạo Nhiên là huynh đệ của ta. Trước khi hắn đi có nhờ ta chăm sóc cho ngươi. Vì thế ta đưa ngươi về đây, hãy yên phận.”

Trong lời nói của ngươi giống như có ẩn chứa hàn băng, chỉ một lần thổi qua đã khiến đóng băng mọi thứ. Ta chợt hiểu ra những lời ngươi nói. Cũng đã biết được nguyên do ngươi vì sao đưa ta về đây. Hạo Nhiên là huynh đệ của ngươi, ngươi nói ta đã làm điều có lỗi với hắn. Ta không xứng với sự hy sinh của hắn. Ngươi lại không muốn phản bội lời hứa trước lúc lâm chung của hắn. Vì thế ngươi đưa ta về đây an phận, cũng coi như làm tròn lời hứa.

Ta ảm đạm cười nói: “Chỉ vậy thôi?”

“Ngươi còn muốn gì nữa?”

“Không gì cả.”

Ta lặng quay người đi. Ngươi trầm lặng một lúc nói: “Về bệnh tình của ngươi, thái y nói có thể chữa được, không cần lo lắng, cứ yên tâm hảo hảo nghĩ dưỡng là được”

Nói xong ngươi quay mặt đi. Ngươi để lại cho ta một tiểu thái giám ở lại hầu cận. Tên hắn là gì đó, mãi đến mấy ngày ta mới có thể nhớ được.

Tiểu Nghi Tử…

Hắn thật tận tụy, mỗi ngày đều ép ta uống thuốc, ép ta ăn. Dù có đôi lúc ta cảm thấy hắn rất phiền, thế nhưng đôi lúc ta lại cảm thấy hắn rất khả ái. Hắn tuổi đời chừng mười lăm. Vẫn còn quá trẻ, tương lai hẳn phải tươi sáng lắm. Hắn có thể thú thê tử, sinh con nối dõi. Vì cái gì phải vào cung làm thái giám?

Ta hỏi hắn vì sao lại vào cung. Hắn ngô nghê trả lời ta: nhà hắn có rất đông huynh đệ, hắn là huynh trưởng, các đệ đệ còn rất nhỏ tuổi, gia cảnh cơ cực khó khăn trăm phần, ngày ăn không no, áo mặc không đủ ấm. Nợ nần khó trả, ngày nào cũng có kẻ xấu đến quấy phá đòi nợ.

Ngày nọ có cáo thị dán trong cung tuyển thái giám. Vì thế hắn liều mạng xin ứng tuyển. Chỉ là mong kiếm được ít tiền trả nợ, cũng như lo cho các đệ đệ vài bữa ăn no đủ.

Bỏ đi thứ kia, hắn nói lúc đầu đau lắm. Sau quen dần thì không thấy việc gì nữa. Ở trong cung cũng tốt, ít ra không phải đói khổ như khi xưa.

Ta chợt nghĩ, có thật tốt như hắn nói. Ở trong cung nguy hiểm trùng trùng, làm thân nô tài, gặp chủ tốt không nói, nếu không may phải gặp kẻ xấu lại chuốc đòn roi. Phạm tí lỗi có lẽ ngay cả cái mạng cũng không còn.

Thế nhưng ta nhìn hắn lại lắm phần lạc quan. Hắn như vậy vẫn có thể vui vẻ được. Ta lại nghĩ đến bản thân mình. Mười tuổi cả gia bị sát hại, mười hai tuổi theo đoàn ca kỹ học nghệ, mười bốn tuổi bán thân vào thanh lâu, chịu lắm cay đắng khổ cực, đau buồn nhiều hơn vui. Cho đến bây giờ, ta chỉ toàn thấy tuyệt vọng.

Hắn nói với ta: “Công tử đừng như vậy, đừng tuyệt vọng. Lão thiên nhất định sẽ không phụ lòng người tốt.”

Ta chỉ cười nhìn hắn hỏi: “Vậy sao?”

Hắn bối rối quay đi, ta hỏi: “Ngươi chỉ mới gặp ta vài ngày, làm sao biết ta tốt hay xấu?”

Hắn đột nhiên quay lại nhìn ta, ánh mắt đầy kiên định nói: “Nô tài có thể cảm nhận được. Nhất định là không sai.”

Nghe qua ta lắc đầu cười, hắn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn, ta nói: “Ngươi sau này đừng xưng nô tài nữa, ta cũng như ngươi thôi, một cái thân phận thấp kém.”

“C… công tử… nô…”

Hắn lại muốn xưng nô tài, ta thở dài nói: “Ngươi nếu còn xưng như vậy, ta sẽ không nói tới ngươi.”

“A…” Hắn đột nhiên hoang mang nói: “Công… công tử… đừng… nô… ta… ta biết rồi.”

Lời hắn nói có vẻ ngốc nghếch khiến ta bật cười. Hắn có vẻ kinh ngạc nói: “Công tử… ngươi cũng biết cười nha… ngươi vừa cười a…”

“Ta…”

Ta lặng thinh quay đi, trầm lặng rất lâu sau lại hỏi hắn: “Ngươi có sợ chết không?”

Hắn ngay lập tức lắc đầu: “Không sợ.”

“Vậy sao? Cuộc sống trong cung nguy hiểm trùng trùng như vậy… ngươi thực không sợ?”

Hắn gật gật đầu nói: “Nói thực ra ta cũng sợ lắm. Nhưng mà hiện tại ta vẫn còn sống rất khỏe đây. Lúc nào chết thì hay lúc đó. Ta vì sao phải tự hù dọa mình, để ngày đêm sống không được yên. Chỉ cần ta không làm gì trái lương tâm, không hại ai. Dù có chết cũng thấy không có gì phải hổ thẹn.”

“Cũng phải…”

Hắn đột nhiên làm ta thức tỉnh. Ta đã từng tuổi này, lại phải để một đứa trẻ dạy bảo. Thật xấu hổ. Ta lặng cười nói: “Ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Ân…”

.

.

.

 

.

.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s