[Đệ Tam Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

~ Văn Án ~

1640351238510435

♠ Đệ Tam Chương ♠

.

.

.

Chuyển sang Chủ thụ – Hãy cùng lướt qua bi kịch và cuộc đời của Cổ Mộng Y trong suốt những năm tháng trước và sau khi gặp công.

Một phần của chương này đã được review trước đây. Đây là phần tiếp theo, dài lắm đấy =.=”

.

.

.

Ta là nhạc sư đàn tì bà bình thường trong một đoàn ca kỹ ở Thanh Y lầu. Người ta nói diện mạo của ta thật đặc biệt, rất hay bị khi dễ. Khách nhân đến Thanh Y lầu thay vì chọn một cô nương, họ lại chọn ta. Vì thế tú bà liền bắt ta đi tiếp, nếu ta không đồng ý, họ sẽ đánh mắng nhốt ta vào một gian phòng rất tối, mấy ngày liền không cho ta ăn uống. Trong cơn đói lạnh ta lại nhớ ra nhiều chuyện. Nếu phụ mẫu ta còn sống, họ chắc không để ta chịu nhiều khổ sở như vậy…

Tiếc là họ đều đã bị kẻ xấu hại chết.

Ta còn nhớ rõ đêm đó, có một thanh niên vóc dáng ưu tú nho nhã đến gõ cửa nhà ta. Hắn xin tá túc lại một đêm chờ sáng sẽ rời đi.

Phụ thân vì thấy hắn thật thà, còn nghĩ là người tốt nên đồng ý cho ở lại. Không ngờ là rước sói vào nhà. Con người vì lòng tham, thấy tiền vàng liền mù mờ tâm trí. Nữa đêm hắn cùng đồng bọn xông vào nhà giết sạch cả gia đình ta. Khi đó ta chỉ mới mười tuổi. Mẫu thân đem giấu ta vào trong kẹt tủ rồi tự mình lao ra ngoài tìm chết để bảo vệ ta.

Lúc đó ta sợ hãi kinh hoàng cũng không dám lao ra ngoài. Ta gào khóc nhưng không dám thốt thành tiếng.

Ta sợ chết…

Chết có phải thực đáng sợ như vậy? Lúc ta bắt đầu nhận ra thì cũng là lúc mất dần ý thức.

.

Trong lúc ta gần như chết vì đói khát thì tú bà lại đến hỏi ý ta, không còn lựa chọn nào khác vì vậy ta đã gật đầu đồng ý, sau đó họ liền vừa ý thả ta ra.

Khách nhân đến Thanh Y lầu mỗi ngày rất nhiều, đều là thành phần trong hoàng tộc hay những kẻ có thân thế. Lúc họ gọi ta đều trong âm thầm. Họ muốn quan hệ với một nam tử. Nhưng lại sợ công khai sẽ mang tai tiếng. Thế nên họ làm gì cũng trong thầm lặng. Nhưng thực may mắn là ta luôn tìm được cách từ chối họ. Chưa bao giờ để họ chạm vào người.

Có lần một vị công tử hào hoa đã đòi ta đến tiếp, hắn là con của quan thượng thư. Lúc đầu vốn chỉ muốn ta đàn hát cho hắn nghe. Sau đó hắn đột ngột bạo dạng kéo ta lên giường áp bức. Ta đã cố sức phản kháng nhưng không thể. Ta gọi người cầu cứu nhưng không được, hắn sợ ta ồn ào sẽ khiến người nghe thấy nên tát liên vào mặt ta đến sưng vù lên mắng: “Ngươi ở thanh lâu, còn thanh cao cái gì? Ngoan ngoãn đi, công tử không làm đau ngươi.”

Thế nhưng ta bán thân vào đây, chỉ là nhạc sư, ta không phải là bọn kỹ nữ kia, ngươi không thể.

Ta đã rất muốn nói như vậy. Nhưng hắn đã đem dây buộc tóc nhét đầy miệng ta, khiến ta không thể thốt thành tiếng.

Hắn muốn hoang lạc, lại sợ người khác biết thì mất mặt. Hắn cứ như vậy dày vò ta hết một đêm.

Ta đau đến chết đi khi hắn đưa thứ kinh tởm kia vào người. Ta chưa bao giờ nghĩ có ngày lại bị chính thứ kia cắn ngược trở lại mình. Ta vừa đau vừa hận, khóc hết một đêm, hắn cũng không chịu ngừng, mãi cho đến khi ta miên man bất tỉnh không còn biết gì thì mọi chuyện có lẽ đã qua đi.

Sáng hôm sau, hắn để lại cho ta một khoảng ngân phiếu lớn, chỉ nói với ta: đôi lúc hắn có chứng bạo hành về đêm không thể kìm nén nên mới sinh chuyện. Hắn cầu ta thứ lỗi. Lúc đó ta cảm thấy dường như hắn đang xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, thực khác hẳn với kẻ điên cuồng đêm qua. Hắn cũng hứa sẽ không bao giờ đến làm phiền ta. Trông bộ dạng hắn khi đó thực giống như một tiểu cẩu sau khi làm sai chuyện, co ro khúm rúm hối lỗi. Ta thấy hắn khả ái, cũng không trách chuyện đêm qua. Ngân phiếu hắn đưa, ta không nhận, đều đem trả lại. Ta xem như là một tai nạn đầu đời. Khi hắn rời đi, ta có nhìn hắn.

Đó là lần đầu tiên ta rung động.

Quả nhiên từ lúc đó hắn không quay lại nữa. Đôi lúc từ trên phòng ta vẫn thấy hắn lãng vãng trước cửa thanh lâu nhìn lên. Hắn muốn vào nhưng không dám bước qua cánh cửa. Ta cũng vờ như không biết đến.

.

Một tháng sau, ta có nghe nói hắn sắp thú thê tử. Ta cảm thấy buồn vô hạn. Hắn với ta như hai dòng nước ngược chiều, đừng nói thân phận khác biệt, ngay cả môn đăng hộ đối vẫn không có kết quả gì. Nam tử nếu yêu nhau sẽ bị người đời miệt thị. Ta biết hắn có cảm giác đối với ta, nhưng hắn có nhiều cái sợ hơn. Hắn không dám đến với ta. Mỗi lúc chỉ lẻn nhìn ta từ xa, chưa bao giờ đến gần.

Ngày hắn thành thân, đoàn rước tân nương có đi ngang qua Thanh Y lầu. Từ trên phòng nhìn xuống ta trông thấy hắn diện một bộ tân lang thật rực rỡ. Ta không biết hắn có vui gì, chỉ thấy hắn lúc nào cũng gục đầu. Lần duy nhất ta trông thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn là khi đi ngang qua cửa thanh lâu. Ta bối rối khi bắt gặp ánh mắt hắn đột ngột nhìn ta, đầy kinh ngạc cùng xót xa. Ta không chịu được liền vội vã quay lưng đi.

.

Đêm động phòng, hắn lại đột ngột xuất hiện ở phòng ta. Trông hắn vô cùng chật vật khổ sở. Hắn nói hắn đã trốn đến đây. Hắn yêu ta, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn hối hận vì đêm đó không kiềm chế được mình, sau đó lại còn nặng lời bạo hành làm tổn thương ta. Hắn nhiều lần muốn quay trở lại đây để gặp ta, nhưng hắn lại sợ. Sợ làm ta bị thương. Sợ yêu ta nhiều quá làm mất chính mình. Sợ không thể cho ta danh phận. Sợ bị cấm cản không thể đến được với ta. Hắn còn sợ rất nhiều… rất nhiều thứ. Có quá nhiều ngăn cách khiến hắn không thể vượt qua.

Cho đến khi… phụ mẫu buộc hắn thành thân, hắn vốn không đồng ý nhưng sau đó đã phải miễn cưỡng chấp thuận. Thế nhưng hắn nhận ra bản thân không thể tiếp tục, hắn không muốn sống thiếu ta, vì vậy hắn đến đây, cầu ta cùng trốn với hắn. Hôm nay rời đi, mai này bốn bề khổ cực, hắn vẫn nói sẽ không thể để ta chịu thiệt, hắn sẽ gánh hết tất cả. Hắn nói sẽ mang đến cho ta một cuộc sống tốt đẹp nhất. Lúc đó ta biết, chỉ cần rời đi, ta sẽ được tự do, có thể sẽ hạnh phúc, thế nhưng ta không thể đi. Bởi vì tiền đồ người nam nhân này sẽ bị hủy hoại trong tay ta. Hắn vốn đang tốt như vậy vì cái gì phải cùng ta chịu khổ. Hắn lo sợ nhiều thứ như vậy mà cuối cùng lại chấp nhận, thế nhưng ta thì không thể.

Mệnh ta là hắc ám, có kẻ nói ta là quỷ dữ hiện thân, đi đến đâu liền gieo rắc tai họa. Không sát thân thì sát gia… đã có quá nhiều người vì ta mà chết. Vì thế ta không thể theo hắn.

Ta nói ta không yêu hắn, ta ở đây đang rất tốt, vì cái gì phải theo hắn chịu khổ, bảo hắn đừng vì ta mà phí sức. Hắn lúc đầu không tin, nhất mực kéo tay ta rời đi. Ta lạnh lùng lãnh đạm gạt tay hắn ra bảo hắn quay về. Lúc đó ta nhận ra trong ánh mắt hắn tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng. Hắn không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên môi ta lưu luyến mãi không rời, hắn ôm ta một lúc thật lâu rồi bỏ đi.

Kể từ đó hắn không quay lại nữa. Ta cũng không còn nhìn thấy hắn lãng vãng trước cửa Thanh Y lầu.

Nghe nói hoàng thượng trọng dụng hắn, để hắn cầm trận chỉ huy ra miêu cương dẹp loạn binh.

Sau đó có người mang thư tín đến, là thư hắn gửi cho ta.

Trong thư có nói: “…Hãy đợi ta thắng trận trở về. Lúc đó ta sẽ nhờ mai mối chính thức đến rước ngươi về làm thê tử. Hãy đợi ta…”

Chỉ mấy dòng ngắn ngủi cũng đủ khiến ta mất ngủ nhiều đêm liền. Ta vốn không tin hắn sẽ làm vậy. Hơn nữa ai bảo sẽ làm thê tử hắn? Ta đường đường là nam tử sao có thể làm thê tử hắn? Thế nhưng trong vô thức ta đã ôm hy vọng chờ đợi.

Rồi trong hỗn chiến, hắn đã ra đi không bao giờ quay về nữa.

Người đưa tin dữ đến mang cho ta một đoản đao, nói với ta rằng trước khi mất hắn đã bảo người nhất định phải giao lại cho ta, còn nói với ta: hắn xin lỗi, hắn vì mệt quá nên không thể trở về.

Cầm trên tay đoản đao ta đã khóc thật nhiều. Chưa bao giờ ta thấy đau lòng như vậy. Ta còn cho rằng hắn đã dối gạt ta. Không được thì không được, vì sao phải dối gạt ta?

Ta nghĩ ta đã sai rồi… thực sự sai rồi. Ta hối hận nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Nếu khi xưa ta chấp nhận đi với hắn, có phải hắn sẽ không chết? Hay vì hắn yêu một kẻ như ta nên mới phải chết?

Nếu có kiếp sau… ta nhất định không phụ lòng hắn.

.

Năm ta mất nhà lưu lạc đầu đường, trong đói khát gặp một thầy tướng. Hắn nói ta có sát mệnh, hầu những người ở bên cạnh ta đều gặp họa. Vì vậy phải tu tâm dưỡng tính nhiều hơn. Dù vậy hắn vẫn cưu mang ta. Được một thời gian thì cũng sinh bệnh mà qua đời… Ta vốn không dám tin điều thầy tướng số đã nói, nhưng cho đến lúc này thì ta không thể không tin. Cả gia bị sát hại, có lẽ đều là lỗi của ta. Hắn chết cũng là lỗi của ta không tốt.

Sau đó ta bắt đầu không dám sát sinh. Ta cũng không thể ăn mặn được nữa. Ta tự hứa với chính mình không để bất cứ ai gần ta cũng không bao giờ yêu ai. Những ngày âm thầm tẻ nhạt của ta từ đó bắt đầu.

.

.

.

Rất nhiều năm sau đó…

Ngày nọ dưới đoàn người xem cả kỹ có một nam nhân tuấn lãng phi phàm, phong thái điềm đạm rất đáng nhìn. Là ngươi, từ lúc ngươi xuất hiện, không biết vì cái gì đã khiến ta không thể rời mắt. So với bọn nam nhân tầm thường ở bên dưới, ngươi hoàn toàn khác biệt, giống như trên người tỏa ánh sáng rực rỡ. Ta chưa từng gặp qua ai như vậy. Rồi đột nhiên ngươi đưa tầm mắt hướng về phía ta. Ánh mắt có phần say đắm đầy kiêu hãnh nhìn ta, khiến ta thiếu chút nữa đàn loạn nhịp. Ta giật mình sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn.

Tối đó, quả nhiên ngươi đã yêu cầu ta đến gặp. Ngươi đã không đòi ta đàn hát, cũng không đòi ta lên giường, ngươi chỉ lặng nhìn ta không rời mắt đến hai canh giờ rồi bỏ đi. Ngươi cười nói với ta: “Ngươi thực thú vị.”

Ta không nói gì, cũng không nghĩ điều đó đúng. Lúc ngươi nhìn ta, ta không quay mặt đi. Nếu ngươi nhìn ta, ta sẽ nhìn ngươi. Dù sao nhìn ngươi cũng không khiến ta thấy khó chịu như bọn người đòi gặp ta trước đây.

Ngày hôm sau, ngươi tiếp tục quay lại nghe ta đàn hát rồi đòi ta đến gặp. Ngươi vẫn như vậy, vẫn nhìn ta đến vài canh giờ rồi tự bỏ đi. Ánh mắt ngươi khi đó hệt như đang thôi miên thu hồn ta lại. Ta bối rối quay mặt đi, ngươi vẫn không thôi nhìn.

Cứ vậy mỗi ngày ngươi đều đến. Mỗi lần đến đều không có gì thay đổi. Mỗi lần nhìn lại lâu hơn. Ta không rõ ngươi vì cái gì lại làm như vậy, cũng chưa từng mở lời. Ngươi không nói với ta, việc gì ta phải nói với ngươi.

.

Đã nữa tháng qua đi, ta quen thuộc dần với cái cách ngươi đến gặp ta. Càng quen hơn với ánh mắt đa tình ấm áp ngươi nhìn ta.

Cho đến một hôm ngươi đến tìm ta trong cơn say rượu. Ta nhận ra ngươi lúc này thực lạ. Ngươi vẫn nhìn ta như vậy, thế nhưng không lâu sau đó ngươi đột nhiên tiến đến rất gần… rất gần với ta. Ta kinh ngạc nhìn ngươi, muốn tránh đi. Ngươi kéo ta quay lại đối diện rồi từ từ hôn lên môi ta. Ngươi buộc ta phải mở miệng để ngươi đi vào… ngươi dây dưa ở đó rất lâu… rất lâu… càng lúc lại càng mãnh liệt, bức ta mỗi lúc càng trở nên khó thở.

Ta tức giận cùng kinh ngạc muốn đẩy ngươi ra, thế nhưng ta làm không được. Ta nhận ra có gì đó rất thú vị lúc ngươi dây dưa cùng ta.

Ta thích cảm giác đó, cũng không biết nó là gì, tim ta trở nên đập loạn nhịp.

Ngươi nhẹ nhàng nâng ta lên đến bên giường rồi để ta xuống. Ta chỉ cảm thấy xấu hổ tránh không đối diện với ngươi, lại để mặc ngươi đụng chạm trên thân thể. Ngươi càng lúc đi xa hơn, ta bắt đầu mất dần ý thức. Chỉ còn cảm giác được cái đau thể xác cùng khoái hoạt trong đầu mà quên mất mọi thứ. Trong vô thức dường như ta có thể nghe thấy được tiếng chính mình điên cuồng rên rỉ…

Ta thực không dám tin vào chính mình.

Quằn quại hết một đêm. Sáng hôm sau ngươi rời đi thật sớm. Lúc ta tỉnh dậy đã không thấy ngươi ở đó, chỉ cảm thấy mệt mỏi cùng hạ thân đau đến không thể nhúc nhích.

Đó là lần thứ hai ta làm loại chuyện kia với nam nhân.

Ta bỗng nhiên cảm thấy ân hận, ta nghĩ mình lại sai rồi. Ta lẽ ra không nên để ngươi đi sâu vào như vậy. Ta càng không thể tiếp tục như vậy, ta muốn không gặp ngươi nữa.

Quả nhiên kể từ đêm đó… ngươi không quay lại nữa.

Ta nghĩ như vậy cũng tốt. Thế nhưng mỗi ngày ta đều nhớ đến ngươi. Nhớ đến không thể chịu được. Những ngày tháng ngươi ở bên ta, dù cho chỉ nhìn trong thầm lặng cũng đủ khiến ta lưu luyến bận tâm. Ta càng lúc càng muốn gặp ngươi, từ trong vô vọng ta chờ đợi ngươi quay trở lại.

.

Chuyện đêm nọ dường như đã bị ai đó nghe thấy. Cũng từ đó, những vị tỷ tỷ trong thanh lâu đột nhiên thay đổi thái độ nhìn ta. Họ dường như không còn đối tốt với ta như trước. Có người còn nhạo bán sau lưng ta. Những lời họ nói thực rất khó nghe. Từng câu từng chữ đều khiến ta đau chết được.

Có đôi lúc họ biết ta ở rất gần, hoàn toàn có thể nghe được mọi thứ. Thế nhưng bọn họ vẫn không chút ngần ngại trò chuyện với nhau, họ nói ta cứ vờ tỏ ra vẻ thanh cao, nhưng bên trong đầy dâm loạn. Chỉ biết dụ dỗ nam nhân. Năm xưa ta câu dẫn Lạc công tử rồi hại chết hắn. Bây giờ lại tiếp tục câu dẫn Chiêu công tử. Thật đúng là tiện nhân.

Họ còn nói ta đem chỗ kia đi câu dẫn nam nhân thật không biết xấu hổ…

Ta lặng thinh quay đi xem như không nghe thấy. Nếu phải xót xa hổ thẹn, thì ta đã có quá nhiều điều rồi. Không cần phải thêm những lời như vậy thì mới thấy đau lòng.

Lạc công tử, Lạc Hạo Nhiên. Chiêu công tử, Hiên Viên Chiêu. Các ngươi từ nơi nào đó xa xôi như một ngọn gió tràn về thổi tan tĩnh lặng trong ta.

Như ta đã tự hứa với chính mình, không bao giờ được động tâm, cũng không yêu thêm bất cứ một ai. Thế nhưng ta không làm được. Khi ngươi đến, tựa như một ngọn gió xuân ấm áp nhè nhẹ thoảng hương, âm thầm đưa ta đến một nơi xa xôi nào đó thật kỳ diệu. Khi ngươi đi, ta lưu luyến, nhung nhớ đến ngày ăn không ngon, đêm ngủ cũng không yên.

Ta biết, đối với ta yêu một người là sai, yêu một nam nhân lại càng sai. Sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Dù vậy ta vẫn không thể ngăn được mình.

Mỗi ngày từ phía trên lầu cao đàn hát, ta hướng mắt tìm kiếm một hình ảnh thân quen, nhưng dường như đã lâu rồi ta không nhìn thấy.

Đã mấy tháng trôi qua, không biết ngươi liệu có còn nhớ đến ta?

Thời gian trôi qua càng làm cho ta nhận ra, ta đã muốn ở bên ngươi đến thế nào. Ngươi yêu ta cũng được, không yêu ta cũng được. Chỉ cần giữa dòng người đông đúc phía dưới kia. Nếu ta lại nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ giữ ngươi lại bằng bất cứ giá nào.

Ta nhất định sẽ không do dự như năm xưa.

Bởi vì ta không thể chịu nổi cô đơn. Càng không thể chịu nổi cảm giác ray rứt quằn quại mỗi đêm vì mong nhớ.

Điên dại và hoang mang.

.

.

.

Đột nhiên tiếng nhạc dừng hẳn, tất cả mọi người đều kinh hoảng nhìn lên. Đoàn ca kỹ cũng thôi không còn múa nữa thay vào đó là la hét hỗn loạn gọi tên ta.

Ta đứng lên trên hành lan nhìn xuống bên dưới một lần rồi quay lưng lại.

Có phải khi ta chết ngươi mới chịu nhìn ta?

Dù ngươi xem ta lạ hay quen, ta vẫn muốn ngươi lại phải nhìn ta.

Ta nhắm mắt lại xem như không nhìn thấy gì để mình tự do rơi xuống. Có lẽ rồi đây ta sẽ không còn cảm giác được gì nữa, cũng không thể xem được biểu tình của ngươi. Thế nhưng, một ngày nào đó gặp lại dưới hoàng tuyền có lẽ ta sẽ biết.

.

.

.

2 thoughts on “[Đệ Tam Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s