[Đệ Nhị Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

~ Văn Án ~

1640351238510435

♠ Đệ Nhị Chương ♠

Dục tiên hoàn a dục tiên hoàn. Càng trọng tình, độc phát càng mạnh. Người ngươi đã cho y thấy là ai? Là ai mỗi đêm đều hành hạ y đến bán sống bán chết đây?

.

.

.

Ta lại có thêm một đêm mất ngủ…

Cũng như ngươi, có lẽ xuyên suốt hai năm qua chưa đêm nào được trọn giấc, cũng chưa từng đặt lưng xuống giường mà ngủ.

.

Đã ba ngày qua đi, cũng là ba ngày ta không thể ngủ được. Những đêm dài như vậy cứ nối tiếp nhau qua đi trong ám ảnh tiếc nuối. Hình ảnh ngươi hiện diện trong tâm trí ta, yếu đuối, mỏng manh, chật vật khổ sở, dày vò ta không yên. Ngươi đêm không ngủ, ta không thể chợp mắt. Ngươi ngày không ăn, ta ăn gì cũng cảm thấy không ngon. Đến sáng, ta lại hoàn toàn không muốn rời khỏi giường.

Cũng đã ba ngày rồi ta không thượng triều. Bọn quần thần vì vậy cứ lo lắng bất an cầu gọi thái y thăm khám. Ta thực sự có bệnh sao? Ta nhìn không ra bản thân đang mắc chứng bệnh gì. Hay là chính ta đang sợ hãi? Sợ phải gặp ngươi, lại sợ không thể gặp ngươi.

Đột nhiên ta cảm thấy kinh hãi. Ta không thể để ngươi như vậy mà chết. Ta vội vàng tìm đến cấm cung.

Người vẫn còn ở tại nơi đó, một bộ dáng không có gì thay đổi. Chỉ là ta nhận ra ngươi không còn nhiều sức như trước. Ngay cả bước đi cũng có phần không vững. Ngươi lại đang ăn cơm sao? Cái ngày ăn của ngươi thật dài, bằng cả một ngày lao động khổ nhọc. Bát cơm vẫn chưa giựt được mấy phần, ngươi gục đầu xuống bàn ngủ. Ta đến ngồi kế bên ngươi, ngươi vẫn xem như không biết. Đôi mắt ngươi nhắm nghiền lại, ta không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy từ khóe mắt ngươi đôi dòng nước mắt tuôn dài không ngừng. Ta xót xa muốn đem ngươi vào lòng an ủi, thế nhưng cánh tay vừa vươn ra lại âm thầm thu về. Ta không thể làm được. Chỉ có thể ngồi một bên lặng nhìn ngươi cho đến khi nhận ra trên đôi gò má kia đã bắt đầu khô ráo. Ngươi từ từ mở mắt dậy, cố gắng đứng lên đến ngồi tựa đầu vào cạnh giường, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Trông ngươi có vẻ mệt mỏi, có phải đã nhiều đêm rồi ngươi không ngủ? Vì sao vẫn còn ngồi như vậy, ngươi không thấy mệt sao?

Ta nhẹ đỡ ngươi nằm ngay ngắn xuống giường. Ngươi vẫn cứ như vậy ngủ rất say, rất lâu không tỉnh lại được.

.

Đêm đã về khuya.

Sau một giấc ngủ say, ngươi trở mình thức giấc. Vừa thấy ta ngươi vội vàng ngồi bật dậy lui sát vào trong góc giường như cố né tránh điều gì. Ngươi nhìn ta một cách hoang mang sợ hãi. Là ta khiến ngươi kinh sợ đến vậy sao? Ta muốn tiến tới nói với ngươi, ta không làm hại ngươi. Chỉ là khi ta vừa bước đến, ngươi liền giấu mặt vào trong góc giường, cả người co rúm lại, run rẩy quằn quại từng trận.

Dường như đã bắt đầu đến giờ tý.

Ngươi càng thu mình lại, cắn chặt môi vượt qua cơn đau. Càng nhìn ngươi ta chỉ cảm thấy đau xót.

Ta bắt đầu cảm thấy có chút hối hận.

Chỉ là ta không biết hối hận về điều gì? Ta cũng không thể tiếp tục nhìn thấy ngơi đau khổ, ta quay đi xem như không thấy gì.

Qua hết một canh giờ, dường như độc đã thôi phát tác. Ngươi ngồi lặng thinh trầm tĩnh một lúc lại cố gắng rời khỏi giường. Trên bàn là bát cơm đã gần tanh thiu. Từ phía xa, ta cũng có thể nhìn thấy rất rõ đôi tay ngươi yếu đến thế nào. Ngươi như vậy sao lại đem thứ đó đi ăn? Ta ngăn ngươi lại, không muốn ngươi tiếp tục nữa, ngươi vẫn cứ cố. Ngươi giống như không nghe ta nói gì. Ta tức giận bỏ đi, người vẫn như vậy không quan tâm.

.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều… rất nhiều… nhưng vẫn không nghĩ ra được.

Ta phải đối với ngươi như thế nào đây? Còn ngươi đối với ta là như thế nào?

Ngươi mỗi ngày có thể xem như ta không tồn tại. Ta đứng trước mặt ngươi, cũng giống như người vô hình. Ngươi chưa từng để tâm tới. Khi ta nói ngươi có thể trả lời được. Vậy mà trong mắt ngươi ta vẫn không tồn tại sao?

Không biết từ lúc nào, ta sợ chạm vào người ngươi.

Sợ lúc chạm vào phát hiện ra thân thể gầy yếu đến chỉ còn da bọc xương của ngươi. Sợ phát hiện ra ngươi đang run rẩy đau đớn điên cuồng. Ta càng sợ hãi, càng muốn chạm tay vào, càng muốn như vậy lại càng thêm kinh hoảng, đến mất cả tự chủ, không biết phải làm gì.

.

Ngày qua đi, ta lại đến tìm ngươi. Chỉ nghe bên trong “Choang” một tiếng đổ vỡ. Ta vội vàng chạy vào xem. Chỉ thấy ngươi đang ngồi dưới đất nhặt lại cơm cẩn thận bỏ vào bát. Ta càng lúc càng không thể hiểu nổi ngươi. Mỗi ngày dù cơm không có gì để ăn, ngươi vẫn ăn rất đầy đủ. Mặc kệ bữa cơm có kéo dài bao lâu, ngươi vẫn không bỏ. Ta vốn muốn gọi người mang cơm canh khác đến cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại không chờ đợi liền đem hết phần cơm bị dính đất bỏ đi, còn lại vẫn cứ ăn như không có gì xảy ra. Ta bỗng thấy đầu choáng váng, càng không thể chịu đựng được nữa. Ta tức giận bước tới nắm chặt lấy tay ngươi kéo dậy: “Ngươi như vậy đã đủ chưa. Không ăn được thì bỏ đi còn cố làm gì?”

Ngươi trong đôi mắt lộ rõ kinh ngạc nhìn ta một lúc liền nhíu mày, tự nhẩm: “Đau… Đây rõ không phải là đêm, vì sao lại đau như vậy?”

Những lời kỳ quái ngươi nói ra, từng câu từng chữ như xác muối vào vết thương, đau nhức khó nhịn. Ta vội buông tay ngươi ra, ngươi lảo đảo ngồi xuống ghế thở dốc. Ta ngồi theo một bên nói: “Ngươi biết rõ những thế này không ăn được vì sao còn cố?”

Ngươi sau một lúc trầm tĩnh nhìn ta cười nói: “Vì sao không được? Ta còn cần phải ăn để có sức…”

Ngươi đột nhiên đưa đôi tay gầy yếu của mình ra cho ta xem nói: “Hoàng thượng, ngươi xem… tay ta không biết vì sao không còn sức nữa. Ngay cả bát cơm nhẹ như vậy, ta cũng không thể cầm nổi… ta…”

“Ngươi…”

Ta kinh hãi nhìn ngươi không thế nói được gì. Ngươi trầm lặng đứng dậy, bước đi về phía trước.

Ngươi đã như vậy còn muốn bỏ qua ta sao?

Ta tức giận muốn nắm tay ngươi lại, thế nhưng ta vẫn còn chưa kịp kéo, ngươi đã tự ngã vào lòng ta. Đôi mắt ngươi cũng nhắm nghiền lại. Ta giật mình gọi ngươi rất lâu mới thấy ngươi khó khăn mở mắt dậy nhìn ta, rồi lại nở nụ cười. Hệt như lần đầu ta vừa đến đây.

“Ngươi như vậy còn có thể cười được sao?”

Ngươi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi má ta hỏi: “Hoàng thượng hôm nay thật lạ, vì sao lại đối với ta như vậy?”

“Ta… Thường ngày đối xử với ngươi như thế nào?”

Ngươi không chút ngần ngại trả lời: “Chỉ có lạnh lùng… tàn nhẫn.”

Ta… lẽ nào đối với ngươi chỉ có lạnh lùng, tàn nhẫn? Nếu đã như vậy ngươi vì cái gì còn cố cười chịu đựng?

“Ta không hiểu… hoàn toàn không hiểu… ngươi…”

“Ngươi… đương nhiên không hiểu… làm sao có thể hiểu…”

Ngươi chỉ nói được vài lời liền chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này cho dù ta cố gọi cách mấy ngươi cũng không thể tỉnh lại.

Nhìn thấy ngươi như vậy, ta đột nhiên run lên ôm chặt lấy ngươi trong lòng. Ta sợ ngươi mãi mãi không thể mở mắt dậy được nữa…

Ta gọi thái y tốt nhất để đến chữa bệnh cho ngươi. Thế nhưng hắn chỉ lắc đầu nói với ta: “Hoàng thượng, vị công tử này tình hình thực không khả quan lắm, nếu cứ tiếp tục thế này thì… e rằng…”

Hắn không dám nói ra, ta cũng có thể hiểu được. Ta chỉ bảo hắn cố hết sức cứu ngươi, nhưng có lẽ không phải dễ dàng gì. Ngươi suy kiệt theo từng ngày… từng ngày… cho đến một lúc mất dần hoàn toàn. Lúc ta nhận ra thì đã muộn rồi.

.

Cả ngày dài mê man đến tận đêm khuya. Những tưởng khi ngươi như vậy sẽ không còn chịu đau đớn vì dục tiên hoàn. Thế nhưng trong cơn mê, ngươi đột nhiên ngồi dậy. Như thường lệ ngươi thu mình sát vào góc giường né tránh ta. Ngươi đau đớn kịch liệt như người sắp chết. Muốn trụ cũng không thể trụ vững. Nếu tiếp tục như vậy có phải ngươi sẽ chết?

Nhìn ngươi đau đớn, ta không cách gì chịu được liền mạnh kéo ngươi vào lòng muốn che chở cho ngươi vượt qua cơn đau. Thế nhưng ta nhận ra ngươi càng đau đớn nhiều hơn trước. Ta càng ôm chặt lấy ngươi, ngươi càng muốn vùng ra khỏi vòng tay ta. Dù vậy ta vẫn không thể buông tay, ngươi đột nhiên mãnh liệt cắn vào vai ta. Ta đau nhức muốn lập tức buông tay, nhưng ngươi vẫn chưa chịu dừng, ta càng không thể. Ta cắn chặt răng chịu đựng cho đến khi nào ngươi vượt qua. Trên vai ta bắt đầu rướm máu. Ngươi lúc này dường như có chút trầm tĩnh gục đầu vào lòng ta mệt mỏi rã rời đi vào mê man.

.

Từ lúc ngươi mê man bất tỉnh, ta chưa từng rời khỏi giường. Cố chăm cho người từng chén thuốc đến chút cháo. Đến lúc ngươi tỉnh dậy, liền nhìn ta vẻ mặt tươi tắn cười gọi: “Hoàng thượng…”

Ta cả kinh nhìn ngươi, ngươi lại gượng người ngồi dậy tựa vào đầu giường nói: “Đêm qua ta đột nhiên mơ thấy…”

“Mơ thấy cái gì?”

Ngươi nhìn ta trầm lặng một lúc lâu nói: “Ta thấy ta cắn ngươi… thế nhưng ngươi lúc đó lại cố chịu đứng không đẩy ta ra.”

“Vậy sao?” Đó đều đâu phải là mơ. Vai ta vẫn còn đau nhức, sao có thể là mơ đây. Ngươi đột nhiên thay đổi, một bộ dạng lãnh đạm như trước quay đi hỏi: “Ngươi vì sao vẫn còn ở đây?”

“Ta… vì sao không thể ở đây?”

Ngươi lặng im một lúc lại nói: “Trước đây, sau mỗi đêm ngươi đến rồi vội vàng đi. Ta hiếm khi thấy ngươi ở lại… vì sao lúc này lại ở lâu như vậy?”

“Ta… đã đến đây sao?” Ta ngỡ ngàng nhìn ngươi… những lời ngươi vừa nói là có ý gì?

Ngươi đột nhiên nở nụ cười hướng mắt sang nhìn ta nói: “Hoàng thượng vì sao nói những lời khó hiểu như vậy?”

Không đợi ta trả lời, ngươi lại lặng thầm quay mặt đi.

Ta chợt hiểu ra mọi chuyện. Ngươi như vậy, luôn luôn xem ta như người vô hình. Liệu ngươi có phải đang xem ta là một cái ảo giác? Người đêm đêm tìm đến hành người bán sống bán chết… chính là ta sao?

Thực sự là ta sao?

Sự thật này ta không muốn tin… Một chút cũng không muốn…

Dục tiên hoàn, ngươi càng yêu ai, liền sẽ bị ngay chính người đó làm tổn thương.

Thế nhưng người ngươi thấy tại sao lại là ta? Vì sao không phải ai khác mà chính là ta?

Là ngươi yêu ta, cam nguyện chịu dày vò vì ta, nhưng lại cố sống vì người kia sao?

Ta mạnh kéo ngươi quay lại: “Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi vì sao phải tự dày vò bản thân? Ngươi là vì cái gì?”

Ngươi trong đôi mắt không có chút kinh ngạc, điềm đạm trả lời ta: “Không phải là ngươi muốn như vậy? Ta còn có thể làm gì khác hơn sao?”

“Ta…”

Ngươi lại nở nụ cười, một nụ cười đầy chua cay cùng bi quan nói: “Hoàng thượng, ta sắp chịu không được nữa rồi. Ngươi cũng không thể tiếp tục dày vò ta, khi đó ngươi còn có thể vui nữa không?”

“Ta… thực sự đang vui lắm sao?” Suốt ba năm qua, ta chưa từng cảm thấy vui. Cho đến tận bây giờ càng không thể vui. Đều là vì ngươi. Trong hoang mang cánh tay dần buông lỏng, ta chợt nhận ra đôi tay mình đang run lên.

Ngươi thực sự đang cho ta thấy điều gì?

Một cái thở dài cùng nụ cười trên môi biến mất dần, ngươi nhìn ta nói từng câu từng chữ nặng đến khó thở: “Hoàng thượng, mặc kệ ngươi có hay không buông tha cho hắn, ta cũng không thể chịu được lâu hơn. Thế nhưng hắn là một người tốt. Nếu như hắn phải vì ta mà chết, là ta đã nợ hắn, nếu có kiếp sau, ta… nhất định sẽ… báo đáp hắn.”

“Ngươi…” Ta bỗng nhiên nghẹn lời, nhìn ngươi sắc mặt không còn chút khí sắc càng thêm khó thở: “…Không muốn hắn chết, tại sao ngươi không cố sống. Kiếp sau thì có ích gì.”

Ngươi đột nhiên nở nụ cười trầm giọng nói: “Cố sống? Ta vì cái gì phải cố sống? Thời gian qua ta không phải đã rất cố gắng sao? Đên tận lúc này ngươi vì sao không thể buông tay cho ta?”

Lời ngươi nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim ta. Ngươi mạnh rút tay về một mực xua đuổi: “Ngươi… chỉ là một cái ảo ảnh, vì sao lại nhiều lời như vậy? Mau đi đi… để cho ta yên.”

“Ta… chỉ là một cái ảo ảnh hay sao?”

Phải, một cái ảo ảnh chưa bao giờ nói chuyện với ngươi. Chỉ lặng nhìn ngươi suốt ngày này qua tháng nọ. Đêm đến lại dày vò ngươi đến muốn sống không được, chết cũng không xong. Hôm nay vì cái gì lại giống như một người hiện hữu, nói nhiều như vậy?

Rồi ta thấy trong mắt ngươi, nước mắt tựa như những dòng thủy triều tuôn dài trên khuôn mặt, chỉ một lúc đã ướt đẫm mãi không ngừng…

“Ngươi khóc sao? Lại phải khóc nữa sao?” Ta không phải là ảo ảnh. Ngươi cũng không phải xem ta như một cái ảo ảnh. Ta nhẹ đem ngươi áp vào lòng: “Đừng khóc… đừng khóc…”

“Ta không biết đối với ngươi giữa người thật cùng với ảo ảnh có gì khác nhau? Nhưng ngươi lẽ nào vẫn không cảm thấy được nhịp tim ta đang đập, hơi ấm từ trên người ta, ngươi cũng không cảm thấy được sao?”

Ngươi đôi mắt kinh hãi mở to nhìn ta, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay ta hỏi: “Ngươi… không phải ảo ảnh? Ngươi là ai?”

Ngươi đột nhiên lui sát về phía trong góc giường. Ta muốn bước đến để nói rõ, ngươi càng trở nên sợ hãi, đôi vai gầy yếu đột nhiên run lên khiến ta không dám đến gần. Cho đến tận lúc không thấy ngươi run sợ, còn tưởng ngươi đã bình tâm, thế nhưng không phải, ngươi cứ như vậy lại chìm dần vào mê man…

Ta chỉ thấy ân hận…

.

Đêm đến ta lại thấy ngươi đau đớn kịch liệt. Ta muốn đến ôm ngươi vào lòng an ủi, lại sợ chính mình làm tổn thương ngươi nhiều hơn. Ta không dám đến gần ngươi.

Ta đã vô cùng ân hận… Chỉ tiếc đến lúc ta nhận ra thì đã quá muộn… Không thể cứu vãn được nữa. Ngươi mỗi ngày qua tình trạng lại càng thêm trầm trọng… Ta cũng đã nhiều đêm rồi không ngủ chỉ để trông chừng ngươi.

.

Thái y đã từng nói, với sức ngươi hiện tại, nếu không thể bồi dưỡng, chỉ càng thêm nguy kịch. Thế nhưng những thứ như vậy ngươi đều không ăn. Ngươi nói ta phải làm thế nào?

Buổi sáng vừa thấy ngươi trở người dậy, ta nhẹ đem ngươi ngồi dậy tựa vào lòng mình, chăm thuốc cho ngươi. Ngươi từ chối, ngoảnh mặt đi lãnh đạm hỏi: “Ngươi là ai?”

Ta dở khóc dở cười nhìn ngươi, đến lúc này còn có thể hỏi ta câu đó sao?

“Ngươi thực sự không thể nhận ra ta? Ta là hoàng thượng, ngươi lẽ nào thật không nhận ra?”

“Không!” Ngươi lắc đầu: “Hoàng thượng không bao giờ đối với ta như vậy.”

“Ta biết, ta đối với ngươi chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn.”

“Vậy ngươi là ai?”

Ngươi vì sao vẫn còn muốn phủ nhận, ta nhấn mạnh từng chữ: “Ta là hoàng thượng, ngươi mau ngước mắt lên nhìn cho rõ.”

Ngươi vẫn như trước lạnh lùng gạt đi: “Không phải… ngươi không phải…”

“Cổ Mộng Y…” Ngươi vừa nghe gọi tên, liền kinh hãi ngước mắt lên nhìn ta. “Đừng tự lừa dối mình nữa. Ngươi biết rất rõ ta là ai, cũng không phải ảo ảnh. Việc gì phải gạt ta đi như vậy?”

Ngươi có lẽ không phải muốn gạt đi, mà là không tin vào điều đó. Một người chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn làm sao có thể thay đổi. Người trầm tĩnh một lúc nói: “Đã từ bao giờ?”

“Không rõ…”

Ta không nói, ngươi chắc cũng phải nhận ra. Chỉ là ngươi không muốn nhìn nhận. Cũng như ta đã từng không dám nhìn nhận.

Ta đã từng hận ngươi, đến lúc nhìn ngươi đau khổ, ta lại cảm thấy thương tâm không thể chịu được. Nỗi hận năm xưa, ta không thể tính đến nữa. Ta muốn ngươi sống, muốn ngươi không phải chịu đau khổ… Chỉ tiếc đã quá muộn. Thứ dược năm xưa hạ vào người ngươi là nan giải. Ta biết phải làm gì đây?

.

Mỗi ngày ta đến với ngươi, chăm chút cho ngươi từng cử ăn bát thuốc. Ta đã tận sức, thế nhưng ngươi cứ như vậy suy kiệt dần.

Ta lại gặp kẻ hầu ngươi năm xưa, hắn hiện tại vẫn bình ổn như vậy. Ta hỏi hắn mọi thứ về ngươi, chỉ mong có gì đó để lưu giữ ngươi lại. Thế nhưng những lời hắn nói qua khiến ta phải vô cùng hối tiếc.

Ta chợt nhận ra, những lỗi lầm năm xưa ta gây ra vĩnh viễn không thể bù đắp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s