[Đệ Nhất Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

~ Văn Án ~

1640351238510435

♠ Đệ Nhất Chương ♠

Không biết là ta hay chính y đã tự dày vò mình?

Đến lúc ta nhận ra thì đã không thể cứu vãn được nữa…

.

.

.

Dục tiên hoàn là cấm dược, nói độc không độc, nói không độc cũng không phải. Những kẻ vô tình vô nghĩa không luyến ái hồng trần thì không bị độc cưỡng chế. Thế nhưng người có yêu, có mê luyến, khi độc phát tác rồi lại giống như tên của nó, lúc giống như sống trong tiên cảnh, sau lại sa vào địa ngục đọa đày đau khổ triền miên không thể thoát được… càng không có giải dược.

Năm đó, ngươi độc chết Phi Nguyệt, ta cho rằng ngươi là vì hám danh trục lợi một lòng tranh sủng mà gây ra loại chuyện tác tệ như vậy. Ngươi cũng không có một lời giải thích nào, chỉ cười rồi thản nhiên nói với ta là do ngươi làm, ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng cùng ân hận. Chỉ một phút chốc ngắn ngủi mà ta đã phải mất đi nhiều thứ như thế.

Ta trước đây không nên mang ngươi vào cung mới phải.

Một lần gặp gỡ ở Thanh Y lầu, ngươi mặc dù là nam tử nhưng lại quá phần xuất thần, dáng vấp ngươi thanh lệ, diện mạo ngươi tuyệt mỹ khiến người ta không thể không để tâm, ta vốn đã từng động lòng rồi sau đó ngươi khiến ta thất vọng.

Lạc Hạo Nhiên là huynh đệ tốt cùng ta kết giao nhiều năm, vốn hắn có một tương lại thật tốt, thế nhưng không ngờ hắn lại hy sinh hết tất cả chỉ vì ngươi. Đến trước lúc lìa đời vẫn còn lo lắng sợ ngươi chịu khổ liền không ngừng cầu ta chăm sóc cho ngươi, ta đã đồng ý với hắn.

Lúc gặp ngươi, ta chợt nhận ra ngươi không đáng để hắn hy sinh nhiều như vậy. Hắn đem cả mạng sống của mình chỉ để đổi lấy ngươi, thế nhưng ngươi lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay người khác.

Vì thế ta đem ngươi vào cung, gọi là đáp ứng di nguyện của hắn cũng được, cho ngươi an phận cũng được. Để ngươi ở nơi này ngày ngày thanh lạc, tự do tự tại, bất cứ lúc nào ngươi muốn đi, ta đều sẽ để ngươi rời đi, cũng không để ngươi phải chịu cơ cực.

Thế nhưng ngươi lại không biết an phận, chỉ vì muốn tranh lợi mà không từ thủ đoạn, ngay cả hai đứa nhỏ chưa chào đời ngươi cũng nhẫn tâm ra tay hạ sát. Lòng dạ quả nhiên không giống với diện mạo bên ngoài, ngươi nhẫn tâm độc ác hơn cả yêu ma.

Phi Nguyệt vốn tâm tính hiền lương, nàng đã rất quan tâm đến ngươi, còn đối với ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi lại bức hại nàng. Khi đó ta chỉ muốn trong một lúc đem ngươi đi thiên đao vạn quả, nhưng ta không làm được. Ta không thể để ngươi chết, không thể để ngươi giải thoát dễ dàng như vậy. Ta muốn nhìn thấy ngươi chịu đau khổ. Ta đẩy ngươi vào cấm cung, không để bất cứ ai đến gần, hạ dục tiên hoàn lên người ngươi. Ta đã không biết ngươi sẽ phải chịu dày vò thế nào. Liệu loại người như ngươi có bị độc phát tác… Ta không biết, càng không muốn biết đến, chỉ muốn để ngươi một mình tự sinh tự diệt không màn đến.

 

.

Đã hai mùa xuân qua đi, trên mộ Nguyệt nhi cùng đôi hài tử đã xanh cỏ. Ký ức, bi hận theo thời gian cũng nhạt dần. Trong lẩn thẩn ta lại quay về nơi đó. Một nơi ta chưa từng muốn bước đến. Chính là cấm cung năm xưa dùng để giam cầm ngươi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng theo đó tràn vào xóa đi cái u tối trong gian phòng ấy. Những tưởng nơi đây đã hoang phế, người nọ cũng sớm chịu không được dày vò, cô đơn mà đi rồi. Chỉ là thế nào nơi đây vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Ta có chút thất vọng, quả nhiên dục tiên hoàn không thể làm gì được ngươi. Ta bỗng thấy hối tiếc…

Từ xa xăm vang vọng đến, ta nghe thấy tiếng đàn tì bà quen thuộc. Thế nhưng lại lắm phần thê lương cùng ảo não. Tiếng đàn như cản chân ta không thể bước tới, khiến ta cảm thấy ray rứt không yên. Chỉ một lúc không lâu sau, tiếng đàn dừng hẳn. Ta muốn bước vào bên trong để nhìn ngươi, nửa lại có chút không muốn. Dường như đâu đó có một động lực vô hình đẩy ta vào.

Lúc đó ta nhìn thấy ngươi trên tay ôm lấy thân đàn tỳ bà gục đầu lặng thinh, nét mặt so với năm xưa quả là đã tiều tụy xanh xao hơn nhiều. Ta chậm rãi đến đứng trước mặt ngươi, ngươi còn có thể nhận ra không? Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, dường như không thấy ngạc nhiên. Xem ta giống như một người thân quen đến thăm, ngươi nở nụ cười với ta. Ta kinh ngạc nhìn ngươi, còn ngỡ mình đang trong mơ. Sau tất cả mọi chuyện, ngươi vẫn còn có thể cười được sao? Ngươi vẫn còn có thể cười tươi như một đóa phù dung nở rộ rực rỡ như vậy sao? Ta bỗng thấy đầu choáng váng, một nỗi đau âm ĩ không thể định hình.

Ngươi nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hoàng thượng, ngươi đến…” rồi đem đàn tì bà đặt xuống bàn, lặng lẽ quay trở về giường.

Cũng từ lúc đó, không thấy ngươi nhìn ta thêm lần nữa. Ngươi nửa ngồi trên giường, lặng im không nói. Đôi mi buông xuống hờ hững, nhìn gì cũng qua loa rồi lại nhắm mắt như đã đi vào giấc ngủ sâu. Không rõ khi đó ngươi ngủ thật hay giả, chỉ biết ngươi dường như đã quên mất sự hiện diện của ta, cũng giống như ngươi xem như ta không tồn tại. Ngươi khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta ghét cái cách ngươi nhìn ta, không thích ngươi cười, càng căm ghét hơn ngươi vì sao đã biết đến sự hiện diện của ta lại còn xem ta như người vô hình?

Ta ngồi đây, chờ ngươi tỉnh lại, ta muốn xem ngươi có thể như vậy đến khi nào?

.

Đêm đã xuống, không gian yên tĩnh, tối tăm đến không thể nhìn rõ được gì, chỉ thấy chút nhấp nháy từ ngọn nến phía xa không biết đã được khởi lên khi nào. Ta chợt nhận ra, chính mình dường như cũng đã ngủ quên. Đến lúc ta nghe thấy một tiếng ai hô từ nhỏ đến lớn dần… lớn dần thành từng tiếng nặng nề. Vừa nhìn qua, đã thấy ngươi lui vào sát góc giường cả người run rẩy, gồng mình lên như cố gắng chịu đựng qua những cơn tra tấn dồn dập triền miên… triền miên không dứt… cũng không có chỗ thoát đi.

Đây lẽ nào là dục tiên hoàn phát tác?

Ta kinh ngạc nhìn ngươi. Trông ngươi đau đớn như sắp chết, gương mặt tái xanh đến không còn chút khí sắc, chỉ thấy một dòng huyết sắc tươi thấm tuôn dần ra từ khóe môi ngươi.

“Ngươi đau lắm sao? Thật sự đau sao?”

Ngươi nghe hỏi, không chút ngần ngại quay lại nhìn ta, trên khóe môi thắm máu kia lại nở nụ cười: “Đau… ta đương nhiên đau. Ngươi như vậy, còn ngại ta không đau sao?”

“Ta sao? Không hiểu ngươi nói gì.”

Ngươi một lần nữa nở nụ cười, thế nhưng đã không phải là đóa phù dung rực rỡ khi ấy, thay vào đó là chua cay cùng ảm đạm. Ngươi lại tiếp tục rơi vào tinh thần hỗn loạn.

Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng rên rất nhỏ… rất nhỏ… khiến người ta không thể nhẫn nhịn, cũng không muốn nghe… chỉ là không thể rời đi.

Cho đến khi không còn nghe thấy nữa, thì người kia đã sớm rã rời. Hẳn là sau một trận kịch liệt như vậy, nên nằm xuống giường ngủ một giấc mới phải. Nhưng không, ngươi vẫn ngồi trong một góc giường như vậy mà ngủ thiếp đi.

Không mệt sao? Ngươi không thấy mệt sao?

Vì sao còn như vậy? Ta muốn giúp ngươi nằm lại xuống giường. Thế nhưng đôi tay này vừa muốn chạm vào người ngươi liền vội vàng rút về. Ta không thể. Ta vốn không phải muốn nhìn thấy ngươi dày vò khổ sở sao? Ngay lập tức ta vội vàng rời đi.

.

Buổi sáng thượng triều, bọn quần thần bên dưới nói mãi, nói mãi… thế nhưng ta không nghe được gì. Đêm qua ta không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, ta đều trông thấy hình ảnh chật vật của ngươi. Cảm giác không phải dễ chịu như ta đã nghĩ.

.

Sau giờ thượng triều, ta liền vội vàng đến tìm ngươi. Vẫn như củ, ngươi vẫn còn ngủ với cái kiểu như vậy. Ta phút chốc chỉ cảm thấy bản thân không thể lặng nhìn, chỉ muốn kéo ngươi dậy, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Một tiểu thái giám chậm rãi mang cơm vào đặt lên bàn. Hắn cũng không thèm nhìn qua người bên trong giường đã tỉnh chưa, liền vội vàng rời đi. Giống như một thói quen lâu năm rồi, mặc kệ y có ăn hay không, chỉ cần có mang đến là được.

Trời đã bắt đầu vào giữa trưa, mới thấy người trên giường bắt đầu có động đậy. Đôi mày khẽ nhíu lại khó khăn mở mắt ra nhìn. Cho đến lúc nhận ra mọi thứ xung quanh thì dường như trong đôi mắt kia có lộ ra một chút kinh ngạc.

Ngươi nhìn ta một lần rồi giống như không nhìn thấy. Ngươi lặng lẽ rời khỏi giường cũng không nói một lời nào. Ta thật sự không rõ, trong mắt ngươi ta thật sự có tồn tại hay không? Ngươi cho ta cảm giác như ngươi biết đến sự tồn tại của ta ở ngay đây, lại như không tồn tại. Ngươi khiến ta khó chịu. Ta muốn kéo tay ngươi lại để hỏi rõ… chỉ là ta không thể. Ta thật sự cần rõ cái gì? Ngươi xem ta như thế nào liệu có can hệ gì? Mọi chuyện rồi sẽ có gì thay đổi sao? Không có… cũng không thể nào.

Ta lặng lẽ bước theo sau chân ngươi.

Ngươi đến bên cạnh bàn ngồi xuống cầm lấy đũa ăn cơm. Ta vẫn không thể tin được, ngươi có thể mất đến cả vài canh giờ chỉ để ăn một bát cơm. Phần cơm kia kỳ thực vô cùng đơn giản, đến mức không có gì để ăn. Chỉ là một bát cơm trắng cùng một mớ rau luộc sơ sài. Ta đột nhiên cảm thấy tức giận. Ta không phải bảo người mang đến những thứ này. Ta dù thật sự muốn ngươi chịu khổ, cũng không phải như thế này. Ngay lập tức ta rời đi.

Lúc ta bỏ đi, ngươi cũng xem như không biết, càng không nhìn đến.

.

Tiểu thái giám mang cơm cho ngươi mỗi ngày đột nhiên bị triệu kiến, thấy ta đột nhiên giận dữ liền toàn thân run rẩy, lắp bắp phân trần: “…Hoàng thượng. Thực là oan cho nô tài… Là vị công tử kia muốn như vậy. Y nói không ăn mặn được… cho nên… cho nên…”

“Không… ăn mặn được sao?”

Người vốn không ăn mặn được, trong cung lại lấy đâu ra những thứ đồ chay, cũng không ai rãnh vì ngươi mà nấu, thế nên phần ăn mỗi ngày chỉ là như vậy. Ta trong một lúc như chết lặng, chỉ hỏi hắn: “Đã từ bao lâu rồi…”

Tiểu thái giám ngẫm nghĩ một lúc nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, lúc vừa đến đây đã như vậy rồi. Dường như đã hai năm rồi.”

“Đã… hai năm rồi sao. Thảo nào…”

Thảo nào trông ốm yếu suy nhược đến như vậy. Ngươi là vì cái gì?

.

Thời điểm ta trở lại cấm cung, cũng đã bước vào đêm. Không rõ người này đã đi qua một ngày như thế nào, nhưng chắc sẽ không nhiều khác biệt so với ngày hôm qua.

Lúc ta đến bên giường ngồi xuống, ngươi vẫn không có chút phản ứng nào. Nhưng hôm nay, ngươi không ngủ nữa, chỉ lặng im đưa mắt nhìn về phía trước mặt.

Ta biết ngươi thấy ta, nhưng ngươi vẫn xem như ta không hiện diện sao?

Chuyển sang giờ Tý, ngươi bắt đầu bi thống rên xiết dù chỉ là rất nhỏ. Ta lại nhìn thấy đôi vai gầy yếu của ngươi run lên, đau đớn quằn quại.

Nếu cuộc sống phải kéo dài mãi mãi như vậy, thật sự chết đi so ra còn tốt đẹp hơn nhiều.

“Ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu?”

Người cắn chặt môi chịu qua một trận đau, lại hướng mắt về phía ta, cười nói: “Ân… không… rõ…”

Ngươi lặng im một lúc lại chậm rãi hỏi: “Cho đến khi thực sự không thể chịu được nữa… hoàng thượng sẽ buông tha, để cho ta chết có phải không?”

Một câu hỏi thật quá khó để trả lời. Ta lặng im không nói. Chỉ thấy khóe môi ngươi khẽ nhếch lên, lại cười… ta chỉ cảm thấy tức giận, ta hoàn toàn không muốn thấy ngươi cười như vậy, ngươi đột nhiên e dè nói: “Đến lúc đó, có thể nào tha cho hắn không? Ta không muốn hắn theo cùng ta.”

“Hắn?”

Người ngươi nói liệu có phải là tiểu thái giám theo hầu ngươi năm xưa bị ta hạ lệnh đánh đến bán tử không?

Có lẽ là hắn.

Ta vẫn nhớ, khi đó lúc nhìn hắn bị đánh, ngươi đã khóc lóc bi thiết cầu ta tha cho hắn, lại còn cố sống cố chết ra đỡ cho hắn một trận đòn đến nhừ thân. Chỉ là khi đó không phải ta đã nói tha cho hắn?

Ngươi muốn hắn sống, ngươi phải sống. Ngươi chết, hắn phải theo chôn cùng.

Ta hiểu rồi.

“Ngươi cố sống đến hôm nay, đều là vì hắn. Tất cả đều là vì hắn cả sao?”

“Phải…”

Ngươi trả lời không chút do dự. Ta bỗng nhiên thấy nực cười, lại không thể cười được. Thế nhưng ngươi lại tự cười, lẩm nhẩm vài điều rất nhỏ: “Ngươi sẽ buông tha cho hắn sao? Không! Ngươi sao có thể nghe thấy… dù cho đến lúc ta không còn nữa…. ngươi cũng không thể nghe thấy…”

Ngươi đột nhiên ngước mắt lên nhìn ta không nói. Ta nhận ra trên đôi mắt kia thoáng chốc đã phủ đầy sương. Nước mắt ngươi giống như một loại kim châm vào tim ta, đau đớn cùng tê dại. Ta đưa tay muốn bôi bớt đi những dòng lệ nhòa trên đôi má ngươi. Thế nhưng ngươi lại không để ta chạm tay tới. Ngươi tự lau khô đi nước mắt, cố nhẫn nhịn rồi âm thầm gục đầu không nói bất cứ lời nào.

“Ngươi trọng tình đến như vậy, vì sao lại làm ra loại chuyện tán tận lương tâm? Ngươi thống khổ như hôm nay là vì đâu? Ngươi mau nói cho ta biết…”

Không có câu trả lời, người cũng đã sớm rơi vào triền miên khổ loạn.

Đau đớn dằn vặt như vậy ngươi sớm đã phải ngã quỵ, lại luyến tiếc sinh mạng người kia, cố gắng đến lúc này, không than không trách, chỉ có âm thầm chịu đựng.

Dục tiên hoàn a dục tiên hoàn. Càng trọng tình, độc phát càng mạnh. Người ngươi đã cho y thấy là ai? Là ai mỗi đêm đều hành hạ y đến bán sống bán chết đây?

Ta muốn nhìn cũng đã nhìn đủ rồi. Đây đều không phải những gì ta mong đợi?

Ta không muốn nhìn nữa càng không muốn quay lại nơi này. Cứ thế ta quay lưng rời đi.

.

One thought on “[Đệ Nhất Chương] Là Tự Ta Đa Tình

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s