[Đệ Tứ Chương] Tùy Phong Khởi Vũ

Tùy Phong Khởi Vũ

~ Văn Án ~

1640351238510435

~ Đệ Tứ Chương ~

– Sanh sanh thế thế, ngoạn thế bất cung –

War: chương có H, dị ứng thì back đi… =3=

Triều ca…

Giữa một triều thần quan văn võ, quân vương kia một thân uy vệ tọa trên long ỷ mắt không ngừng hướng xuống. Dưới đường, một dáng hình thanh mảnh khoát trên người chiếc áo tân nương thêu hoa phượng hồng đào duyên dáng. Trên đầu cài một đóa mẫu đơn càng tô điểm thêm sắc hương động lòng người. Bước đi uyển chuyển, mi phượng đảo liên câu nhân mị hoặc. Gương mặt trắng tinh khiết, không chút tì vết. Làn da mỏng manh như ngọc diệp, phong thái xinh đẹp tựa thiên nhân. Quân vương hướng nhìn theo từng cử chỉ của y lại còn tưởng lạc vào thiên cung…

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

Hiểu Kỳ ba lượt gọi cũng không biết có vào được tai hắn. Giọng nói y trong sáng mạch lạc, thanh cao tựa tiên âm, mi phượng khép khép mở mở như muốn thu hồn. Ngay tức khắc quân vương kia liền trở nên mê mụi, đôi châu nhãn in đậm hai dáng hình mỹ nhân, hồn cũng muốn rời đi.

“Bệ hạ…”

“Bệ hạ…”

Mãi đến tiếng gọi thứ năm vẫn chưa thể câu được hồn quân vương quay về. Hiểu Kỳ vẻ mặt có chút khó chịu, đương quỳ liền muốn ngã xuống: “Bệ hạ… bệ hạ nha… Người như vậy, thần thật mỏi chân… Chân cũng liền muốn không quỳ nổi nữa a…”

Giọng nói trầm thấp than vãn, liền khiến hắn chợt tỉnh vội vội vàng vàng rời long ỷ đỡ y dậy nói: “Ái khanh, bình thân, bình thân a…”

Vừa nắm lấy tay người kia, liền thấy hứng thú. Thực là một đôi tay tuyệt đẹp, da vẻ mịn màng, từng ngón tay thon dài, chỉ muốn sờ cắn một cái.

Người vốn vừa được quân vương đỡ lên, liền ngã nhào xuống nằm gọn trong vòng tay hắn, thanh âm đầy trách cứ nói: “Ai… Bệ hạ, chân thần thật tê dại, rất đau, không đi được.”

“Được… được… là lỗi của trẫm. Đi không được trẫm liền bế ngươi.”

Lời vừa dứt ngay lập tức quân vương bế Hiểu Kỳ lên. Y nằm gọn trong lòng hắn, tay cũng liền choàng qua vai hắn tỏ vẻ lo lắng hỏi: “Bệ hạ như này e là không tiện. Thần như nào lại khiến bệ hạ nhọc công đây. Thật sự là không nên, bệ hạ…”

Lời nói dịu dàng, ngọt ngào êm tai, khiến quân vương càng thêm rung động liền ôm y hướng đi rời khỏi chính điện nói: “Trẫm không việc gì, chỉ là chút chuyện có đáng là gì. Thân thể ái khanh mới là quan trọng. Vốn đã để ngươi chịu khổ vậy, trẫm nhất định phải bồi đắp cho ngươi.”

“Quân vương háo sắc…”

Hiểu Kỳ trong lòng thầm nguyền rủa, ngay lập tức nở nụ cười tựa sát vào lòng hắn, nói: “Bệ hạ đối với thần thật tốt. Thần vô cùng cảm tạ ân đức bệ hạ.”

Một nụ cười vừa tỏa ra, nói có bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu. Quân vương kia càng thêm cao hứng, hướng đến tẩm cung.

Vừa đến nơi, liền thị đám cung nhân lui đi. Nhẹ đặt Hiểu Kỳ xuống giường, hắn liền giúp y trút đi mớ trang phục tân nương rườm rà trên người ra. Chẳng mấy chốc, cả người Hiểu Kỳ lõa lồ, hắn một bên hôn khắp người y, từ xương quai xanh thẳng một bên bờ vai thanh mảnh trắng tinh tế, rồi lại đột nhiên dừng lại cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ mềm mại ở trước ngực y, một bên tay véo hạt còn lại…

“Aa…” Hiểu Kỳ môi khẽ nhếch nhẹ hô một tiếng, châu mày cũng nhíu lại. Chỉ cảm thấy một luồng kích thích từ đâu dâng lên rất khoái cảm, cũng rất khó chịu, muốn trốn tránh lại càng bị dày xéo. Nằm dưới một thân nam nhân quả không phải một điều dễ chịu. Chỉ là đã đến nước này rồi, y còn đường để quay lại sao? Hiểu Kỳ một trận run sợ thoáng qua liền thu lại, hướng quân vương kia nói: “Bệ hạ…”

“Ái khanh không muốn sao?”

“Cũng… cũng không phải. Được hầu hạ bệ hạ, thần như nào lại không muốn. Chỉ là…”

Chợt y ngập ngừng, quân vương liền hỏi: “Chỉ là thế nào?”

“Chỉ là, thần trước đây chưa từng làm loại sự này. Bệ hạ nhẹ nhẹ một chút có được không?”

Thì ra là vì chuyện này, ngay lập tức hắn cười nói: “Ái khanh đừng lo, trẫm nhất định không làm khó ngươi.”

“Tạ bệ hạ, người như vậy thật tốt với thần …”

“Ha hả… Trẫm không tốt với ngươi lại còn với ai đây.”

Ngay lập tức hắn ghé sát vào môi Hiểu Kỳ chậm rãi tiến vào bên trong. Nhận được phản ứng của y, hắn liền mãnh liệt xâm chiếm. Bên trong nồng ấm, miệng lưỡi giao truyền khoái cảm thú vị khó tả, làm cho hắn vào rồi lại không muốn trở ra. Hại y ngay cả thở cũng muốn không thông, y càng rút lui hắn lại càng lấn tới, đến khi buông ra, cũng là lúc Hiểu Kỳ thở dốc liên hồi… mệt như người vừa chạy bộ không ngừng nghỉ cả ngàn dặm đường.

Không đợi y hồi sức, tay hắn chậm rãi đưa xuống phía dưới. Phấn phấn hồng hồng kia cũng thật mê hoặc. Dưới một lớp da trắng như ngọc, sau một lúc được nâng đỡ máu cũng dâng lên một màu đỏ hồng hào…

“Aa… Bệ hạ… đừng aa…” Lúc y nhận ra bất ổn cũng là lúc bị hắn mãnh liệt luật động lên xuống liên hồi. Từng đợt sóng kích dục như thủy triều dâng lên tận đầu, y vốn còn định cắn chặt môi chịu đựng, đột nhiên từ trong vô thức phát ra thành tiếng. Cũng không phải một tiếng, mà là rên rỉ không ngừng.

Lời vừa mở ra nói cái gì đừng, lại không phải muốn nhiều hơn sao, quân vương nở nụ cười cao hứng nói: “Ái khanh khó chịu sao?”

“Khó… thực là khó chịu aa…”

“Không muốn nữa sao?”

Lời nói cùng hành động của hắn có phần bất đồng. Nói câu trả lời của y có thế nào hắn cũng dừng được sao.

“Muốn… Aa…”

“Ngoan…”

Hắn một bên tay luật động càng nhanh hơn, từng chút từng chút hướng lên trên đem chiếc lưỡi ẩm nóng tiến vào bên trong khoang miệng Hiểu Kỳ một lần nữa mạnh bạo xâm chiếm, thượng hạ đều vị vây hãm, thoáng chút muốn đưa y về miền cực lạc, trôi đi không biết nằm ở phương nào. Thẳng đến lúc từ phía đầu nơi kia của y một dòng thủy trắng đục tinh thuần tuôn vào trong lòng bàn tay hắn, mới chịu dừng. Hiểu Kỳ như vừa được giải thoát, chỉ thấy ngượng cùng xấu hổ muốn ngồi dậy liền bị hắn đè lại, cười nói: “Ái khanh, không sao… nào…”

Hắn vừa nói vừa đem hai chân y khai mở đến hết mức rồi chen vào giữa. Đồn bộ phút chốc bị nâng lên cao, đủ khiến cho Hiểu Kỳ có thể thấy rất rõ nơi trước đây chưa từng nhìn qua cùng bộ dáng có thể cho là quá phần phóng đãng của mình lúc này, càng lúc y càng không dám nhìn đến, lại đưa tay lên kéo gối đem úp vào mặt. Quân Vương nhìn qua có chút khó hiểu hỏi: “Ái khanh ý này là?”

“Xấu hổ…”

Hiểu Kỳ một lời không đầu không đuôi cũng đủ khiến hắn phì cười. Hắn nhanh chóng kéo mặt y quay lại nói: “Ái khanh, đừng ngại… trẫm thích nhất nét mặt ngươi lúc này… cho trẫm thấy… ái khanh… quay lại… quay lại đây…”

Hắn sau một lúc vất vả đã có thể đem gối kia quăng đi. Hiểu Kỳ mất nơi giấu mặt, thoáng cái đã bị người nọ kéo quay lại. Quân vương vốn chỉ muốn nhìn qua nét mặt tiên diễm tràn đầy ái dục, có thể khiến thần quỷ đều phải ngã mình của y. Chỉ là hắn không ngờ đến trên gương mặt kia đã sớm phủ một tầng nước. Hắn ngay lập tức dừng lại, xót xa hôn lên má y ôn nhu hỏi: “Ái khanh vì sao lại như vậy? Không thích sao?”

Hiểu Kỳ lắc lắc đầu mấy lượt. Đã đến nước này thích hay không thích có gì khác biệt sao. Chỉ là y không ngờ đến chính mình có ngày bị dày vò khổ sở như vậy. Y đã nghĩ đến Liễu Bạch Vân, nếu hắn tiếp nhận y, liệu có đối xử với y như vậy hay không? Y cũng càng không biết khi đó chính mình có đau khổ như hiện tại hay không? Chỉ là lúc này, y đã biết tâm hồn này sớm rời xa thể xác, dục vọng xâm chiếm mất đi tự chủ, thứ còn lại chính là xót cùng hận ý, vạn kiếp bất phục. Hiểu Kỳ ngay lập tức đem nước mắt lau khô, nhìn quân vương nở nụ cười nói: “Bệ hạ, thần chỉ vì vui quá mà… bệ hạ đừng lo lắng…”

Y vừa dứt lời đã tự động đưa hai tay lên choàng qua cổ quân vương, tự nguyện hôn lên môi hắn.

“Hảo…”

Quân vương lúc này cũng không còn tâm trạng nghĩ ngợi, tay thẳng chuyển hướng xuống đến u đạo, tham lam tiến vào sâu bên trong. Một cái đưa vào bên trong… U cốc khô khan đột nhiên bị một vật cứng đưa vào liền sinh phản ứng tự co rút lại. Hiểu Kỳ muốn giãy đi lại bị hắn giữ chặt. Thoáng chốc cả ngón tay đều đã tiến sâu vào bên trong bạo động xoay chuyển. Hiểu Kỳ nhẫn nhịn không được muốn đẩy tay hắn ra rên rỉ: “Bệ hạ… đừng a… khó chịu…”

Hắn chẳng những không dừng, lại đưa thêm một cái ngón tay nữa vào trong…

Ngay lập tức y liền cảm thấy một trận đau buốt tê dại, nơi kia giống như đang bị người xé rách, hắn từng chút từng chút cố gắng đẩy cả hai ngón tay vào cùng một lúc, Hiểu Kỳ chịu không được giãy người lên muốn thoát khỏi mấy ngón tay kia, liền bị hắn kéo trụ lại ôn nhu nói: “Ái khanh đừng sợ… Ngươi liền sẽ thấy thích…”

Kia một ít dược cao từ ngón tay hắn xoay chuyển bên trong u cốc, liền biến bờ thành khô khốc trở nên trơn nhẵn. Không ngừng luật động ra vào tìm đến điểm cực lạc của y mà tiến thủ. Hiểu Kỳ tay nắm chặt lấy tấm trải giường, mắt lúc nhắm lúc mở, nét mặt có chút nhăn nhó khó chịu. Ray rức, ray rức quên mất cả thực tại…

Quân vương kia nhìn qua đột nhiên ngẩn người, hắn biết y, một nam tử quá mức diễm lệ phi phàm, tựa như tiên nhân ngự ở chốn xa xa. Làm cho hắn chỉ muốn một lúc đem y xuống áp dưới thân, để nhìn thấy bộ dáng bị ái dục xâm chiếm của y, không ngừng vặn vẹo uyển chuyển cầu hoan. Chỉ là hắn không ngờ, y không những tuyệt thế, trên người lại như còn phát ra một loại keo vô hình, phút chốc đem hắn dính chặt bên người, không thể tách rời đi, cũng không muốn rời đi.

Biết rằng bên trong đã ổn. Hắn nhẹ lấy từng ngón tay ra, không nhanh không chậm đưa tính khí đang sung huyết lên vào tiểu u cốc vốn vừa được khai mở.

Mặc dù đã có dược cao bôi qua, thế nhưng nơi kia vốn nhỏ hẹp đột nhiên bị một thứ thô to quá cỡ, lại nóng bỏng tiến vào khiến Hiểu Kỳ không khỏi sinh đau giãy trách.

“Aa bệ hạ… đau chết thần a…”

Nghe Hiểu Kỳ rên rỉ một tiếng hắn liền hôn nhẹ lên môi y ôn nhu nói: “Không đau, không chết được, liền sẽ hết đau thôi…”

“Chết a… đau chết thần đi… bệ hạ mau lấy ra đi…ô ô…”

Hiểu Kỳ lời vừa dứt liền thấy dưới hạ thân trống trãi, thế nhưng rất nhanh sau đó đã phải dãn ra ôm lấy thứ kia, không khỏi sinh đau cùng khoái lạc mà khóc lóc nức nở: “Ô ô bệ hạ… đau chết thần rồi…”

Hắn chỉ nở nụ cười nhìn Hiểu Kỳ không nói, âm thầm luật động ra vào nhiều lần, từ chậm rãi chuyển sang nhanh chóng gấp rút, từng chút lại từng chút bạo kích đến khoái điểm của y, đau đớn cùng khoái cảm cứ quấn lấy nhau, rất khó nhẫn nhịn, Hiểu Kỳ chỉ một lúc liền rơi vào tình trạng mơ hồ, hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng khoái cảm, đầu óc trống rỗng không ngừng rên xiết…

“Aa… bệ hạ … chậm đi… aaa…”

“Được… được… chậm chậm…”

“Chậm… aa~~~ bệ hạ….”

Giữa hai nam nhân còn có loại chuyện thế này. Khi xưa y yêu người nọ, muốn làm thê tử của hắn, cũng không nghĩ đến loại sự tình điên dại như vậy. Chính là người trước mắt đã cho y nếm trải qua cái gì gọi là khát dục điên cùng, không thể kiềm chế, không thể ly khai. Càng trải qua bao nhiêu ái dục, càng nhớ đến hắn, càng hận, càng đau xót…

“Ái khanh, ngươi tên gọi Hiểu Kỳ?”

“Ân… Kỷ…”

Hiểu Kỳ một thân mệt mỏi rã rời, nghe hỏi liền gật gật đầu, nhãn phượng cũng không thể mở lên…

“Kỷ…”

“Ân…”

“Kỷ nương…”

“…”

Ngủ một giấc say, trời cũng đã tối sầm xuống. Hiểu Kỳ vừa mở mắt ra liền thấy quân vương nằm bên cạnh. Nhìn hắn thật lâu trong lòng y cũng không ngừng tự hỏi: “Đây chính là Bảo Vương sao?”

Y ở Tô thành xa xôi, có nghe danh người này cũng chỉ là mơ hồ. Những tưởng là một lão gia gia biến thái. Cũng liền không thể nào ngờ đến hắn lại anh tuấn, rất có phong thái như vậy. Chỉ có điều…

Nằm một lúc, Hiểu Kỳ vừa định trở mình chợt thấy hạ thân một trận ê buốt. Muốn đứng dậy đi tẩy trần liền bị một vòng tay kéo lại hỏi: “Kỷ nương, muốn đi đâu sao?”

Hiểu Kỳ bị kéo nằm gọn trong lòng hắn, chỉ hướng mắt lên nhìn hắn nói: “Thần muốn đi tẩy trần. Người thấy thật khó chịu, nhưng mà ở đây…”

Y tự điểm chỉ vào thắt lưng mình nói: “Đau, thực là đau chết đi a… đi không nổi…”

Hắn nghe qua thấy buồn cười nói: “Dần sẽ hết đau. Trẫm liền đưa ngươi đi tẩy trần.”

“Ân.”

Hiểu Kỳ không ngần ngại vòng tay choàng qua vai hắn, người cũng được hắn nâng lên đưa đến dục trì.

Dưới dục trì nước một luồng khói ấm dâng lên, thực dễ chịu, Hiểu Kỳ đầu tựa vào vai Bảo vương, sau một lúc ngước mắt lên nhìn hắn gọi: “Bệ hạ…”

“Ân, có chuyện gì?”

“Thần may mắn được bệ hạ ân sủng… quả là phúc đức của Tô gia. Chỉ là không biết…”

Nói tới đây y ngập ngừng, Bảo vương liền hỏi: “Chỉ là thế nào?”

“Không biết, thần như nào lại có thể được bệ hạ biết đến. Tô thành vốn cách xa kinh thành như vậy a…”

Nghe nhắc đến hắn hì cười ôm ái nhân vào lòng ôn nhu nói: “Chuyện này, ái khanh không cần quan tâm. Liền chỉ cần biết trẫm vừa thấy đã yêu ngươi là được rồi. Ngươi yên tâm, trẫm tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Nga… tạ bệ hạ ân điểm…”

Lòng Hiểu Kỳ đầy nghi hoặc. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Chuyện này một ngày nào đó y nhất định sẽ biết. Chỉ cần tìm ra ai đã đem y đến mắt ôn quân này, y nhất định sẽ trả gấp bội.

N/t: Móa…  mình thật tai hen… =.=” nhưng mà cái gì gọi là yêu hận, sau này không rõ Hiểu Kỳ sẽ trở thành cái dạng gì @@?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s