[Đệ Tam Chương] Tùy Phong Khởi Vũ

Tùy Phong Khởi Vũ

~ Văn Án ~

1640351238510435

~ Đệ Tam Chương ~

– Tống Biệt –

Trở lại Tô phủ, bọn người thấy Hiểu Kỳ vừa cả kinh vừa vui mừng. Nhưng cũng là không ngoài dự đoán của ôn quan kia đi. Hắn biết thế nào chỉ cần tin Tô lão gia bị tra khảo cũng khiến người này tự động quay trở về.

Ngay lập tức hắn đến chính đường đón tiếp. Vừa thấy Hiểu Kỳ đang tọa trên ghế, hắn liền hớn hở bước đến trước mặt y hơi khom người xuống khấu kiến: “Hạ thần tham kiến nương nương.”

Một tiếng gọi nương nương của hắn liền khiến Hiểu Kỳ có chút khó chịu lại cố giằng xuống nói: “Không cần đa lễ!”

“Tạ ân nương nương.” Ngay lập tức hắn đứng thẳng người lên, thần tình có chút vui vẻ nói: “Nương nương, ngươi như vậy thật sáng suốt khi trở về đây a. Nếu không thì liền khổ cho hạ thần đây.”

 

Hiểu Kỳ thở dài: “Ta chính là muốn đi ngao du một lúc trước khi tiến cung, ngươi thế nào lại đem phụ thân ta ra tra khảo?”

“Nương nương… ngươi…”

Hắn có chút kinh động nhìn người kia, y liền gặng giọng hỏi: “Hiện giờ phụ thân ta đang ở đâu? Đã thả ra chưa?”

Sắc mặt Hiểu Kỳ càng lúc càng trầm xuống, khiến ôn quan kia tự nhiên không rét mà run, lắp bắp nói: “Hồi nương nương… đã… đã thả ra rồi.”

“Được rồi. Lập tức tiến cung đi. Ta muốn cùng hoàng thượng phân ưu chuyện này.”

Hiểu ý người kia, hắn lập tức quỳ mọp xuống đất tự tát vào mặt mình mấy cái mạnh bạo nói: “Nương nương, là do hạ quan ngu mụi, không biết nương nương chỉ là đi ngao du, lại làm lớn chuyện. Nương nương người bụng dạ bồ tát, rộng lượng hải hà, liền bỏ qua cho hạ quan lần này. Tô đại nhân thực là không có việc gì.”

Hiểu Kỳ lặng đứng nhìn hắn một lúc, cũng là hắn phải tự tát thêm mình mấy cái nói: “Nương nương, hạ quan đáng chết, xin người lượng thứ.”

Chợt y nở nụ cười nói: “Kìa Giang đại nhân sao lại tự hạ mình như vậy. Ta cũng là muốn sớm gặp hoàng thượng thôi mà, ngươi cần gì khẩn trương. Còn không mau lui xuống chuẩn bị đi.”

“Tạ ân nương nương lượng thứ, hạ quan liền đi chuẩn bị.”

Ngay lập tức hắn đứng dậy quay đi, nữa điểm cũng không dám lưu lại. Hiểu Kỳ vội vàng đến gặp cha mình.

Vừa đến nơi, liền trông thấy một lão gia tuổi đã sáu mươi, một thân đầy thương tích, không khỏi sinh hận ý. Hiểu Kỳ nhẹ bước đến bên cạnh giường ngồi xuống nắm lấy tay phụ thân lên nói: “Phụ thân, là nhi tử bất hiếu, đã khiến cha chịu khổ.”

Nghe thấy giọng Hiểu Kỳ, Tô lão gia cố gượng dậy cả giận nói: “Kỳ… Kỳ nhi… ngươi…. Ngươi thế nào lại về đây? Không phải ngươi đã…”

“Phụ thân… đừng nói nữa. Ta không đi. Nếu vì ta, để phụ thân khổ sở như này, ta không đành lòng.”

Lời nói qua thấm đầy uất nghẹn, Tô lão gia cũng liền hiểu được, vỗ vỗ tay nhi tử than vãn: “Kỳ nhi, thực khổ, thực oan ức cho ngươi rồi…”

Ngay lập tức Hiểu Kỳ rời giường, quỳ xuống lạy cha một cái nói: “Phụ thân, nhi tử bất hiếu, không thể tiếp tục chăm sóc cho cha.”

“Kìa… Kỳ nhi…”

Vừa lúc bên ngoài có tiếng truyền đến: “Nương nương, mọi thứ đã sẳn sàng, thỉnh người lên đường.”

Hiểu Kỳ nhìn ra bên ngoài, một lòng đau xót nhìn cha lưu luyến không rời…

“Kỳ nhi… ngươi…”

Tô lão gia nhìn y liền hiểu rõ ý định, muốn bước xuống giường giữ nhi tử lại, chợt y đứng lên mạnh quay đi nói: “Phụ thân, đã đến lúc ta phải đi. Mong người cẩn trọng, sau này phải tự chăm sóc cho mình. Còn nữa… từ nay xin cha cứ xem như nhi tử… đã chết rồi.”

Lời vừa dứt người cũng liền hướng đi không nhìn lại. Tô lão gia nhìn theo lòng cũng đầy thương tâm. Cũng vì một câu nói: “cứ xem như nhi tử… đã chết rồi”, lão lại thở dài thầm nói:  “Kỳ nhi…  phụ thân… sao có thể xem như ngươi chết rồi được đây…”

Từ biệt phụ thân xong, Hiểu Kỳ khoác lên người chiếc áo tân nương, nhẹ bước lên kiệu hoa đang chờ sẳn trước phủ. Ngoài kia đám người dân thấy đoàn người ngựa đưa tân nương đi lấy làm lạ liền vây đứng trước cửa Tô phủ để xem sự tình, sau lại to nhỏ xì xầm với nhau. Bọn họ thực không ngờ hôm nay Tô gia có hỷ sự a. Mới hôm qua còn dán cáo thị tìm bắt người, làm náo loạn cả Tô thành gà chó không yên, thế mà hôm nay đã là hỷ sự. Đây quả là chuyện đời thường hay thay đổi thất thường…

“Khởi kiệu!”

Mặc đám dân đen nhiều chuyện xì xầm, viên quan ra lệnh một tiếng, bọn người đồng loạt nâng kiệu lên hướng đi. Từ trong đám đông, Liễu Bạch Vân nhìn theo cho đến đoàn người kiệu khuất bóng, trong tâm càng có nhiều bất nhẫn thương tâm thầm gọi một tiếng: “Kỷ đệ…”

Hắn cùng Hiểu Kỳ từ nhỏ đã luôn đi bên nhau, một khắc cũng không muốn rời. Dù nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến lại có ngày ra cớ sự như này… Người kia thân là nam nhân lại cư nhiên đi làm thê tử cho người ta… Như vậy cũng có thể được sao… Nghĩ rồi, Bạch Vân nở nụ cười cay đắng quay đi…

Đoàn người ngựa chậm rãi hướng rời khỏi Tô thành, Hiểu Kỳ mắt lưu luyến nhìn lại tìm kiếm một bóng nam nhân. Nhưng mãi đến khi rời khỏi thành quan, vẫn không thấy người kia đâu, sau lại thầm nói: “Liễu đại ca, ta cùng ngươi biệt ly hôm nay, trọn kiếp cũng không thể tương phùng.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s