[Đệ Nhất Chương] Tùy Phong Khởi Vũ

Tùy Phong Khởi Vũ

~ Văn Án ~

1640351238510435

~ Đệ Nhất Chương ~

– Bất tri sở thố, cảnh cảnh vu hoài –

Note: như đã hứa, giải pass + re up chỉnh sửa thêm thắt một chút xíu nội dung + lối hành văn Y___Y

Dưới bóng hoàng hôn nhàn nhạt, bên cạnh dòng suối trong xanh êm đềm trôi, một thiếu niên vận lam y, dáng vẻ thanh cao mị hoặc. Châu mắt như ngọc nhung thẳng nhìn về một phía, nhãn phượng khẽ lay động che đi tâm sự rối như tơ. Một khắc lại một khắc từng hơi thở dài tuôn ra.

Vừa lúc một bạch y nam tử diện mạo phong nhã anh tuấn, ấn đường đậm, lộ rõ tiền đồ sáng lạng bước tới bên cạnh y gọi: “Kỷ đệ!”

“A, Liễu đại ca…” Nghe tiếng gọi quen thuộc, y liền vui vẻ quay sang nhìn, sau lại chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt vì vậy cũng trầm xuống.

Người kia cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh y ân cần hỏi: “Sao vậy, đang vui sao lại có biểu tình này, lại giận đại ca chuyện gì?

“Đại ca…” Kỷ nhìn thật kỹ nét mặt người kia sau một lúc quay đi nói: “Đại ca sắp thú thê tử sao?”

Thì ra là vì chuyện này. Hắn thật không hiểu ý Kỷ lắm, chuyện hắn đi thú thê thì có vấn đề gì, lại hỏi: “Đệ vì chuyện này mà không vui sao?”

“Cũng không phải…” Y vốn vì việc này mà rối trong lòng, nhưng làm sao có thể nói ra đây. Y cùng ngươi kia lớn lên đã như thanh mai trúc mã. Lúc nào cũng đi cạnh nhau một khắc không rời. Hắn dù không phải huynh đệ thân thích nhưng chuyện gì cũng đều chiều theo ý y, lại còn vì y nghịch dại mà chịu đòn thay, một mực ôn nhu săn sóc. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này đều ở bên cạnh nhau. Nghĩ thế nào y cũng không thể tin có ngày người kia sẽ đi thú thê. Y không muốn, nhưng lại không có cách gì ngăn cản, liền hỏi: “Cô nương kia trông như thế nào, có đẹp không?”

Nghĩ về hôn thê tương lai, trong mắt hắn quả có chút ý vui: “Có.”

“Cô nương kia có đẹp hơn ta không?”

“Cái này…” Hắn có chút kinh ngạc hỏi: “Kỷ đệ sao lại hỏi như vậy? Ngươi nói gì cũng là nam tử, sao có thể so sánh với cô nương kia?”

“Cũng có gì là sai. Đại ca thú cô nương kia vì nàng ta đẹp sao. Ta không đẹp sao?”

“Kìa Kỷ đệ…” Hôm nay Kỷ đệ của hắn nói gì nghe thực lạ. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được liền nói: “Ngươi… thật sự rất đẹp. Nhưng ta cùng ngươi chính là huynh đệ. Ngươi cớ sao lại làm khó ta?”

“Không có. Ta không làm khó đại ca. Ta cùng đại ca vốn không quan hệ thân thích, chỉ là tình kết nghĩa. Đại ca… ngươi thú ta đi.”

“Sao?” Lời vừa nghe qua khiến người kia có chút cả kinh, hắn liền nắm tay Kỷ lên gặng giọng nói: “Kỷ đệ, có biết đang nói gì không? Ngươi có biết thú ngươi là thế nào không?”

“Biết! Ta đương nhiên biết. Ta muốn làm thê tử của đại ca, vậy cũng không được sao?”

“Không được, đương nhiên không được!” Người kia dứt khoát trả lời: “Ngươi là nam tử, ta cũng vậy. Cớ sao không tính chuyện lập thê sinh tử nói dõi, lại đi tính chuyện này? Ngươi như vậy sẽ làm bá phụ rất thất vọng. Người chỉ có mỗi ngươi là chi tử. Ngươi sao có thể…?”

“Đại ca…” Quả là do y suy tính nông cạn sao. Y chỉ muốn bên cạnh hắn cũng không được sao. Lại nói một lời dứt khoát của hắn liền khiến y cay đắng quay đi, cười nói: “Đại ca như vậy thật tuyệt tình. Tiểu đệ chỉ là muốn đùa với đại ca, như nào lại xem là thật mà hết lời trách mắng đây.”

“Kỷ đệ…” Biết y là nói đùa, tự nhiên tâm trạng hắn cũng nhẹ xuống cười nói: “Đại ca thực xin lỗi.”

“Không có gì!” Nhìn hắn như vậy Kỷ một lòng giận dỗi, liền đứng dậy quay đi nói: “Thôi trời cũng sắp tối rồi, đệ về nhà đây.”

“Để đại ca đưa đệ về.”

Hắn cũng đứng dậy định theo sau chân Kỷ, y vẫy tay nói: “Không cần đâu, đệ tự về được. Đại ca không cần lo a.”

“Vậy… cũng được, đệ đi cẩn thận…”

“Nga…”

Tô gia, nguyên là chủ Tô thành. Tô lão gia thê tử mất sớm. Có duy nhất một nhi tử tên gọi Tô Hiểu Kỳ. Nhưng không may thay, y từ nhỏ sinh ra đã có một nhan sắc vượt bậc. Tô lão gia càng sợ cái dung mạo kia chính là họa thủy gây sóng gió Tô thành, thế nhưng cũng là một mực thương yêu nhi tử, nên ngày ngày đều ủng trong tay bảo vệ, hiếm khi để y tự do đi lại. Nói cho nên từ nhỏ đến lớn, Hiểu Kỳ chỉ có duy nhất một Liễu Bạch Vân, hiện là tướng trấn thành làm bạn tri kỷ. Chỉ là hôm nay, hắn sắp đi thú thê, y nói thế nào không oán, không giận đây.

Vừa về đến Tô phủ, Hiểu Kỳ lén lút leo tường vào bên trong. Vừa nhảy xuống, liền thấy đèn đuốc sáng sủa phía trước mắt, Tô lão gia một thân tím mặt đang đứng đợi y. Ngay lập tức ba hồn bảy vía y cũng đều tiêu tan hết miệng lắp bắp: “Phụ… phụ thân…”

“Kỳ nhi… ngươi đã đi đâu?”

“Phụ thân ta…”

Y chỉ là đi dạo ngoài thành thôi mà, đã làm gì gây đại tội sao. Ngay lập tức Tô lão gia quay đi nói: “Ngươi liền theo ta vào đây.”

“Nga…”

Vừa đến thư phòng, Tô lão gia một thân ủy khúc nhìn nhi tử nói không nên lời. Thấy biểu tình phụ thân khác lạ, y liền bước tới đấm đấm vào lưng cha hỏi: “Phụ thân… nhi tử chỉ là ra ngoài đi dạo. Cũng không có lộ diện để người ngoài nhìn mặt. Phụ thân đừng giận ta a…”

Tô lão gia thở dài một tiếng vỗ vỗ vào tay nhi tử lặng thinh không nói. Từ phía xa, ngọn nến lung linh mờ ảo đột nhiên bị cơn gió lùa qua suýt tắt. Người cũng vì vậy mà run lên. Thấy vậy Hiểu Kỳ liền nói: “Phụ thân, ta đi gài cửa sổ lại.”

“Được, đi đi.”

“Ân…”

Ngay lập tức y quay đi, lúc trở lại nhìn phụ thân lo lắng bất an liền hỏi: “Phụ thân, có chuyện gì khó xử sao?”

Tô lão gia nét mặt càng có nhiều nếp nhăn, khó khăn lấy ra một mật đạo chiếu chỉ đưa cho y nói: “Ngươi tự xem qua đi.”

“Nga… là thánh chỉ sao?” Nhận lấy chiếu chỉ, Hiểu Kỳ chậm rãi mở ra. Vừa xem qua đột nhiên tim y như muốn ngừng đập, chiếu thư theo đó cũng vụt khỏi tay, y vội vàng quỳ xuống chân phụ thân lắc đầu cầu xin nói: “Phụ thân… phụ thân… đừng… đừng a…”

Tô lão gia vội đứng dậy, đỡ y lên nói: “Kỳ nhi, đứng lên. Phụ thân hiểu, rất hiểu… Đứng lên đi.”

“Phụ thân…”

Hiều Kỳ một bụng đầy ủy khúc. Tâm loạn, mi nhãn cũng theo đó mà co lại. Tô lão gia thở dài một lúc chậm rãi nói: “Ai… Tô thành vốn cách xa kinh đô cả vạn dậm. Ngươi ngay cả Tô phủ cũng ít khi rời đi, thế nào lại có thể lọt đến quân vương ở chốn xa xôi kia. Nay chuyện đã xảy ra như vậy. Kỳ nhi…. Ngươi nói Tô gia phải làm sao đây?”

“Ta…”

Hiểu Kỳ mặt gục xuống. Nói cũng không nên lời. Tô lão gia lại nói: “Nay ý chỉ quân vương kia đã phán, nếu không đưa ngươi đi tiến cung, liền phạm phải trọng tội khi quân, cả Tô thành có thể vì vậy mà diệt vong. Nhưng nếu đưa ngươi đi, cũng thật oan uổng cho ngươi. Tô gia ta, lại chỉ có mỗi ngươi là nhi tử… hơn nữa ngươi nói thế nào cũng là thân nam nhi, sao có thể… sao có thể tiến cung làm nam phi đây… Ai…”

“Phụ thân…”

Lời vừa nói qua, trong mắt Tô lão gia phẫn đầy uất giận. Chuyện nam sủng, bao đời qua đều là chuyện gây chê cười nhất trong thiên hạ. Lão sao có thể để nhi tử chịu nhiều ô nhục như vậy, nói: “Kỳ nhi, phụ thân tùy ngươi quyết định. Đi hay không đều tùy ngươi. Giả như vì chuyện này mà cả Tô thành gặp họa, phụ thân cũng tuyệt không trách ngươi.”

Ngay lập tức Hiểu Kỳ quỳ xuống dưới chân cha nói: “Phụ thân, xin cho nhi tử vài ngày để suy nghĩ, có được không?”

Tô lão gia thở dài một hơi nâng tay y lên nói: “Ngươi… phải nhanh lên.”

“Kỳ nhi đã biết…”

Một ngày qua đi, Hiểu Kỳ vẫn chưa thể quyết định được. Càng không rõ thế nào quân vương kia lại biết đến sự tồn tại của y. Hắn bất chấp tất cả cư nhiên cho đòi y tiến cung làm phi. Dù chuyện kia hắn coi như không có gì thì y cũng không muốn. Y vốn là thân nam tử, cho dù có phải hủy thân trở thành thê tử một nam tử khác, làm loại chuyện bất đạo như vậy, cũng là muốn hy sinh vì một người. Thế nhưng ngượi nọ căn bản có cần y hy sinh đâu? Hắn vui vẻ chuẩn bị thú thê, đã không màn đến y, còn nhất mực cự tuyệt. Y còn ở Tô thành để nhìn hắn cùng nương tử vui vẻ? Còn có thể nguyện vì hắn để Tô thành cùng phụ thân lâm họa sao? Y hiện tại chính là không còn đường để bước. Ngay lập tức Hiểu Kỳ cười cay đắng tự nhẩm: “Xem ra, ta chỉ còn mỗi một con đường để đi. Liễu Bạch Vân, ngươi tuyệt tình với ta vậy sao?”

Tối đến, Hiểu Kỳ ngồi lặng thinh ở hoa viên Tô phủ. Hôn sự kia y cũng đã đồng ý. Sáng ngày mai lập tức sẽ có đoàn người kiệu đưa y lên kinh. Chuyện này hiển nhiên cũng đã truyền đến tai Liễu Bạch Vân. Y vốn là từng nói: “Phụ thân muốn ta lên kinh tiến cung cũng được, ta muốn Liễu Bạch Vân làm người hộ tống ta đi.”

Liễu Bạch Vân nghĩ đến một tâm tan thương, ray rức khó tả, bước đến bên cạnh Hiểu Kỳ ngồi xuống hỏi: “Kỷ đệ, thực sự muốn đi làm nam sủng cho quân vương kia sao?”

Vừa nghe hỏi, Hiểu Kỳ quay sang nhìn hắn cười hỏi: “Đại ca thấy ta còn lựa chọn nào khác sao?”

“Bá phụ cũng đã nói không cưỡng cầu ngươi.”

“Phụ thân nói vậy, nhưng người có thể để cơ nghiệp trăm năm của Tô gia bị hủy trong tay ta sao. Lại nói, ngươi đành lòng sao?”

“Như vậy cũng không thể bắt ngươi chịu ủy khúc.” Lời vừa dứt, hắn liền đứng dậy kéo tay y lên nói: “Đi theo ta!”

“Liễu đại ca, ngươi…” Hiểu Kỳ có chút kinh động bước theo Bạch Vân hỏi: “Ngươi muốn ta đi đâu?”

“Đi đâu cũng được. Miễn là ta không để ngươi đi tiến cung.”

“Đại ca…” Hiểu Kỳ châu mắt không lay động nhìn Bạch Vân, sau dứt khoát đẩy tay hắn ra nói: “Ta không thể. Nếu đi theo đại ca, phụ thân ta cùng Tô Thành sẽ…”

“Kỳ nhi… đừng lo cho cha.” Không biết từ đâu Tô lão gia bước ra, vỗ vỗ vào vai y nói: “Chỉ cần ngươi không muốn, phụ thân tuyệt đối không ép buộc ngươi.”

Tô lão gia quay sang Bạch Vân nói: “Vân nhi, Kỳ nhi sau này đành phải trông cậy vào ngươi.”

“Xin bá phụ cứ yên tâm.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s