[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Mong Manh [Đoản Văn – Hoàn]

– Hạnh Phúc Mong Manh –

Tác giả: Ám Trần Di Tán

Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn (nam nam sinh tử), ngược luyến (công phụ và diễn viên quần chúng ngược thụ)

Văn án: Phong Lục mới chỉ là học sinh năm cuối, trong một tai nạn tình cờ gặp gỡ một người nọ. Từ đó quen biết sinh yêu rồi vượt qua những mối quan hệ bình thường. Thế nhưng sau đó hắn đi cưới vợ, bỏ rơi y cùng với một món nợ thật lớn. Người thân y sau khi biết chuyện đều quay lưng lại với y. Phong Lục gần như rơi vào bế tắt.

Chính là ngày nọ, trong một lần ngất đi do thiếu dinh dưỡng, lúc được đưa vào viện y đã gặp được một bác sĩ khoa sản, 28 tuổi, đẹp trai phong độ, nhưng do lầm đường lạc lối bước vào khoa sản nên vẫn còn độc thân.

Cũng từ đây cuộc đời y đã có nhiều thay đổi.

Bonus: nguyên nhân cái nghề nghiệp của anh công chính: Anh là bác sĩ sản khoa, cái kia của phụ nữ anh đương nhiên nhìn nhiều. Nhiều đến mức lại mất đi hết cảm giác muốn chạm tay đến. Có lẽ là tác dụng phụ của việc nhìn quá nhiều nên bội thực. Khi xưa, anh muốn theo khoa sản là vì cảm giác lần đầu tiên đỡ đẻ cho đám tiểu cẩu nhà anh, anh cảm thấy chính mình khi đó thật là vĩ đại. Từ đó anh quyết tâm đi theo khoa sản. Cho nên vì vậy anh đến bây giờ vẫn còn độc thân.

(sự nghiệp đỡ đẻ cho các cẩu nhi nhà anh thật vĩ đại =]]z)

N/t: Tại hạ trong một đêm tự kỹ đã nghĩ ra bộ này. Và cũng trong một đêm tự kỹ đã viết lại bộ này. Đây là tâm trạng của một người không phải sinh ra để làm mẹ đã có những chuyển biến tâm trạng phức tạp mạnh mẽ khi hay tin mình có baby. Cùng cảm giác muốn gắn kết với sinh linh nhỏ bé trong bụng chính mình. Vượt qua hết mọi kỳ thị, bị lạnh nhạt, bỏ rơi, thậm chí đã có lúc nghĩ quẩn, cuối cùng bạn ấy cũng đã vẫn vững vàng sống được, đứa trẻ được bình an chào đời…

~ Toàn Văn ~

Hai tháng Phong Lục chờ đợi, chờ một cái cuộc gọi từ hắn, một cái tin nhắn từ hắn, thế nhưng cái nào cũng đều không thấy. Y có cố gọi đến hắn thế nhưng lúc thì “Số điện thoại này hiện không liên lạc được.”, lúc thì gọi được nhưng không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, y rốt cuộc chịu không được đến tận nhà tìm hắn.

Nhà hắn rất giàu có, cha hắn là tổng giám đốc công ty thời trang lớn, bản thân hắn chính là giám đốc điều hành trong đó. Còn gia đình Phong Lục lại rất bình thường, không quá giàu, cũng không nghèo, bản thân y chỉ là một học sinh, năm sau mới phải thi tốt nghiệp.

Nửa năm trước trên đường đi học về y bị xe hắn tông phải, từ cơ duyên đó y quen được hắn. Qua lại đôi lần thành yêu rồi có những mối quan hệ xa hơn bình thường.

Phong Lục yêu hắn, đó là một tình yêu lén lút. Cũng biết gia thế hắn không thể để ai phát hiện ra mối quan hệ này, vì vậy cho nên mỗi lần muốn hẹn hò cùng hắn đều rất khổ sở. Nhưng dạo gần đây hắn gần như đang lẫn tránh không muốn gặp y nữa. Chính là hôm nay, y cố gắng lấy hết can đảm đến nhà tìm hắn. Mới đến cửa liền thấy hắn đi cùng một cô gái. Vừa nhìn thấy y, hắn dường như có chút ngoài ý muốn, sau liền mời y đi uống nước cùng.

Đến nơi hắn vui vẻ trò chuyện cùng cô gái kia, xem Phong Lục như không hề tồn tại. Nghe qua câu chuyện, y cũng đoán biết được đôi phần. Cuối cùng hắn cũng giới thiệu y với cô gái kia, hắn nói y chỉ là một cậu nhóc bình thường hắn quen được trong một vụ tai nạn nhỏ, rồi sau đó là điều y không muốn nghe nhất, cô gái kia chính là hôn thê của hắn.

Phong Lục nghe qua, trước tiên là đầu óc choáng váng, sau là tim đau đến nghẹt thở. Cuối cùng y chỉ cười nói chúc mừng rồi ngay lập tức xin cáo biệt quay về nhà.

Cũng là lúc đó hắn nhắn tin đến xin lỗi y cùng lời đề nghị chia tay. Phong Lục không nói gì, chỉ cười cũng không nhắn lại.

Đây chính là tình cảm con người, thật là ngắn như vậy đó. Ngắn đến nỗi hôm qua hắn mới vừa cầm tay ngươi thề non hẹn biển, hứa yêu thương ngươi suốt đời, thì hôm nay hắn đã cầm tay người khác và nói với ngươi rằng hắn sắp lấy cô ta.

Như vậy là kết thúc rồi, không có nhiều vương vấn cũng không có nhiều níu kéo, nói chia tay thì liền chia tay, Phong Lục còn tưởng đây là giấc mơ. Trên đường trở về, y đã nghĩ đây là cảnh tượng trong mơ, chỉ thấy mờ ảo, xa xôi cùng ảm đạm.

Phong Lục trở về nhà liền lặng lẽ trở lên phòng nằm xuống giường, vừa mới ngã lưng xuống đã nhắm mắt ngủ ngay. Nước mắt trong vô thức tuôn rơi, rơi ướt cả gối vẫn không hay. Chia tay thì chia tay, anh tưởng anh tốt lắm sao? Anh tưởng chia tay anh rồi tôi không thể sống chắc?

Phong Lục là một cậu trai thanh tú, làn da trắng ngọc cùng với vẻ ngoài ưa nhìn nên rất được con gái hâm mộ. Vậy cho nên dù có chia tay rồi y cũng sẽ cố gắng quên đi người đàn ông bội bạc kia để tìm bạn gái mới, xây dựng lại cuộc đời, Phong Lục khi đó đã nghĩ như vậy.

Chính là khi đó, y đã bắt đầu thấy khác lạ.

Phong Lục trước đây không thích ăn đồ ngọt, thế nhưng dạo gần đây lại rất thích ăn ngọt, không có thì sinh thèm. Ăn cơm cũng nhiều hơn, trước đây chỉ ăn có hai chén, hiện giờ ăn đến cả một bát lớn, thức ăn lúc nào cũng phải bỏ thêm ít đường cho ngọt ngọt dễ ăn.

Hơn một tháng qua, y bắt đầu cảm thấy trong người không khỏe, thường xuyên xuất hiện tình trạng nôn khan. Ghét ăn đồ tanh, cá thịt đều không muốn ăn, nhìn thấy lại muốn sinh buồn nôn.

Cha Phong Lục thường xuyên đi công tác không có ở nhà, mẹ y cũng đi làm việc cả ngày, đến chiều về lại tất bật cơm nước cũng không quan tâm đến, ycó bệnh tật như thế nào, cũng không ai hay biết.

Phong Lục có một anh trai đã lập gia đình ra ở riêng, còn có một cô em gái nhỏ hơn hai tuổi tên gọi Bảo Ngọc, thế nhưng cô bé thật rất không đáng yêu, lại rất không thuận với y nên thường hay sinh cải vả rồi không nhìn mặt nhau. Cứ về đến nhà là cô bé lại chui ngay về phòng không nói đến ai.

Dạo gần đây, cô bé có quen một người bạn trai, Phong Lục thấy liền ngăn cản. Y vốn chỉ là muốn tốt cho em gái, mặc dù bản thân y là con trai nhưng cũng phải công nhận bọn đàn ông thực rất bội bạc, cô bé còn nhỏ như vậy phải lo học không nên quen bạn trai mới đúng… Như vậy bọn họ liền sinh cải nhau. Cô bé đã rất không thuận với y, hiện tại càng ghét thêm, nói cho nên đã hơn một tuần rồi bọn họ thực không có đụng mặt nhau.

Phong Lục ngày ngày đi học về đều cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Đi về lại không muốn gặp ai, y liền lên phòng nằm ngủ. Việc ăn uống dạo này cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn liền sinh chán không muốn ăn, nói cho nên y thường xuyên bỏ bữa không ăn.

Hết một tháng qua đi, cũng đã là hai tháng kể từ khi chia tay.

Y đã đếm, đếm từng ngày qua đi. Cho đến tận thời điểm này y mới biết một sự thật, yêu một người thì quá dễ, nhưng để quên một người thì thật sự quá khó. Khó đến nỗi, đêm nào y cũng đều nhớ hắn, mơ thấy hắn đến nói với y rằng “Chúng ta hãy làm lại từ đầu.”

Khi tỉnh ra thì mới biết là không phải, y muốn gặp hắn, mắng chửi hắn thậm tệ, nhưng mà cái gì y cũng làm không được. Chỉ có một mình ôm đau khổ mong nhớ, một mình ray rứt đến nhiều đêm mất ngủ.

Buổi sáng, Phong Lục tỉnh dậy, chỉ thấy trong người rất nặng nề, y lười biếng bước xuống giường chuẩn bị đi học. Lúc vừa cởi đồ ra mới để ý đến, cái bụng của chính mình có chút nhô lên, to hơn cả khi ăn no, mặc dù từ sáng giờ y đã ăn gì đâu, đêm qua cũng ăn rất ít, cái bụng tự nhiên sao lại to như vậy được? Phong Lục nhìn xuống đưa tay xoa xoa cái bụng chính mình lắc đầu khó hiểu, sau liền bận đồ đi ra. Lúc bước đi, chỉ thấy đầu choáng váng.

Thời điểm Phong Lục xuống dưới nhà, thấy mọi người đang ngồi ăn sáng rất đông đủ. Như thường lệ y ngồi xuống chỗ của chính mình. Vừa nhìn xuống mớ điểm tâm thật sự rất khó chịu. Trên bàn là một cái phở bò mở lớp lớp trông rất ngán ngẫm. Phong Lục có chút nhăn mặt cầm đũa lên ăn. Ăn được một lúc liền thấy muốn buồn nôn, ngay lập tức y đứng bật dậy chạy nhanh vào toilet.

Được một lúc Phong Lục quay trở lại bàn, còn chưa ổn định đã nghe một giọng khàn khàn hỏi: “Làm sao mà mới sáng sớm lại như vậy?”

Đây đương nhiên là tiếng cha y, Phong Lục cũng là làm sao biết được, chỉ nói: “Dạo gần đây con thấy hơi mệt trong người.”

Bảo Ngọc ở cạnh một bên nhìn thấy cười hì hì nói: “Anh ba dạo này nhìn giống y như ốm nghén ấy, thấy lúc nào cũng như vậy hết a.”

Tuy đây chỉ là câu nói đùa, thế nhưng ngay lập tức cha cô đột nhiên ngừng ăn nghiêm giọng nói: “Ăn nói bậy bạ, hết chuyện để nói rồi sao?”

Mẹ cô cũng có chút không hài lòng lắc đầu, Bảo Ngọc liền cúi đầu xuống không nói nữa. Cũng chỉ là đùa thôi mà, đâu cần căng thẳng như vậy…

Phong Lục nghe qua cả người lập tức căng thẳng cúi đầu xuống không nói, chậm rãi ăn sáng. Chuyện này không phải y chưa từng nghĩ đến, chỉ là không có khả năng.

Ngay sau đó liền không ai nói với ai lời nào, Phong Lục khó khăn đem thứ phở kinh dị kia nuốt vào bụng. Lúc ăn cũng là nhợn lên nhợn xuống mấy lần đều không dám bỏ dở. Ăn hết được thứ kia cũng là lúc đầu choáng mắt hoa, y vừa đứng dậy định đi học chỉ thấy trước mắt tối sầm, đầu một trận quay cuồng rồi ngay lập tức ngã xuống nằm lăn dưới đất.

Chính là cha mẹ Phong Lục còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy y toàn thân lạnh ngắt mê man bất tỉnh. Họ đương nhiên không thể lo nghĩ nhiều liền đưa y đến bệnh viện cấp cứu.

Chỉ là lúc này, bác sĩ rời phòng cấp cứu mặt một trận xanh một trần hồng báo cho họ hung tin. Vừa nghe qua người mẹ kia đã sắp chết ngất, còn cha y chỉ đứng lặng không biết nói gì. Bệnh này vốn không nguy hiểm đến tính mạng, mà dù có nguy hiểm đi chăng nữa, họ cũng không thể để y ở lại bệnh viện, nhất định phải đem y về nhà.

Phong Lục vừa tỉnh lại đã thấy mọi người ngồi ở trong phòng, gương mặt bọn họ tái nhạt đến không có chút khí sắc, còn Bảo Ngọc thái độ nhìn qua giống như có chút khinh bạc.

Y vừa khó khăn gượng ngồi dậy còn chưa kịp hỏi gì, đã nhận ngay một cái tát vào mặt đến khóe môi xuất huyết. Trước mắt y là một người đàn ông mặt đỏ tai hồng giận dữ gặng từng tiếng hỏi: “Mày đã làm cái gì? Có phải muốn hại gia đình này mất hết thể diện không?”

Phong Lục đương nhiên không hiểu, chỉ khó khăn nói: “Con không hiểu…”

Cha y ngay lập tức đem mớ kết quả xét nghiệm ném mạnh vào mặt y nói: “Mày tự xem đi.”

Phong Lục khó khăn cầm lấy bản xét nghiệm, nhìn qua từng chữ trong những tờ giấy kia thì sắc mặt liền tái xuống. Bây giờ y đã hiểu vì sao bọn họ có thái độ như vậy, tay y bắt đầu run rẫy xiết chặt lấy tờ giấy, mẹ y đến một bên nước mắt giọt ngắn giọt dài hỏi: “Phong Lục, mau nói đi, làm sao lại có chuyện như này hả? Làm sao lại như vậy hả?”

Phong Lục chỉ có cúi đầu không nói, cha y trong lời nói chính là tức giận cùng nghẹn ngào hỏi: “Mày có phải đã làm chuyện đó với thằng nào không? Nó là ai?”

Phong Lục tiếp tục lắc đầu nói: “Con không biết.”

“Không biết?”

Lần thứ hai, ông lại đưa thẳng tay lên tát y thêm một cái thật mạnh. Một bên khóe môi còn lại của y cũng xuất huyết, hai bên má cũng đã xưng vù lên in rõ dấu tay. Phong Lục chính là cắn chặt môi nghe chửi mắng thậm tệ cũng không nói lời nào. Y làm sao có thể nói chính mình đã qua lại với một người đàn ông bội bạc, sau liền bị hắn đá sang một bên để lại cái họa này. Cũng làm sao ngờ được chuyện hai người nam hoan ái với nhau lại sinh ra như thế này, đây có lẽ chính là chuyện buồn cười hy hữu nhất trên thế gian này.

Sáng hôm sau, cha Phong Lục đưa y đến bệnh viện tư chuyên khoa sản, rồi gặp riêng một nữ bác sĩ yêu cầu bà ta phá thai. Phong Lục ngồi nghe chỉ thấy tâm thê lương cũng không dám nói gì, thế nhưng bác sĩ kia đã từ chối.

Đã bốn tháng rồi, y đã mang đứa trẻ đó bốn tháng rồi, vừa đúng với lần cuối cùng y qua lại với hắn trước khi chia tay. Đứa trẻ hiện tại đã có hình dáng không thể bỏ được. Nó đã lớn như vậy phá bỏ sẽ rất nguy hiểm cho người mang nó, cũng rất thất đức, bọn họ không làm được.

Cha mẹ Phong Lục đã rất thất vọng, họ gần như không muốn nhìn mặt y. Bảo Ngọc lại càng tỏ ra vẻ khi dễ xem thường y, cô bé chính là đang cười, cười vì trước đây y đã như vậy mà còn dám có tư cách dạy đời cô sao?

Thế cho nên từ đó về sau không ai muốn quan tâm y nữa.

Cha y vẫn như cũ thường xuyên đi công tác, mẹ y ở nhà không hề nhìn mặt cũng không muốn nói tới. Bà chính là đã từng nói nếu y mang đứa nhỏ này thì đừng nhận làm con bà nữ, bà không có một đứa con đáng xấu hổ đến như vậy.

Sau đó y không được đi ra đường, cũng không đi học được nữa, bà sợ y ra đường để người ta phát hiện ra cái bụng kia mà lại xấu mặt với lối xóm, cũng dặn Bảo Ngọc không được đem nói với ai.

Phong Lục giữa lúc này đột nhiên bị kỳ thị của tất cả người thân, phút chốc như rơi xuống vực thẳm, dường như ai cũng bỏ rơi y rồi. Chuyện này y muốn sao?

Đã hơn một tuần qua, Phong Lục chỉ thấy người mệt mỏi, tim từng trận đau đến tê dại. Y lại nhớ đến hắn, có phải sau khi hay tin rồi hắn sẽ vì vậy mà quay lại với y không? Có phải hắn sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ hay không?

Không nghĩ nhiều nữa, Phong Lục cố lấy hết can đảm để nhắn tin cho hắn.

Hắn nhận được tin nhắn, mãi đến hôm sau mới nhắn trở lại hỏi một câu thật ngắn gọn: “Em đùa với tôi chắc?”

Y đương nhiên không có đùa, chuyện này dù khó tin nhưng cũng là sự thật, thế nhưng hắn dù nghe giải thích cũng không tin. Nhận được tin nhắn chụp ảnh kết quả xét nghiệm, hắn chỉ cười lạnh nói: “Tôi không ngờ em vì muốn quay lại với tôi nên bày ra nhiều trò như vậy. Nhưng mà tôi nói em biết, em dù có thật đi chăng nữa, tôi cũng không quay lại với em… Em làm ra nhiều như vậy, cũng muốn tống tiền tôi thôi có phải không?”

Phong Lục vừa nhìn qua chỉ thấy đầu óc xây xẩm, nhắn lại một chữ: “Phải.”

Hắn như vậy không nhanh không chậm nhắn lại hỏi: “Em muốn bao nhiêu?”

Phong Lục không nói, chính là ném chiếc điện thoại vào sọt rác, nước mắt tự động tuôn dài xuống, chỉ trong chốc lát đã phẫn ướt cả đôi gò má, thứ này y không cần nữa, sau này cũng không cần nữa.

Y nghĩ chính mình hiện tại thật giống một cái kẻ mặt dày đeo bám, hắn đã không cần tới mà y như thế nào lại còn đối hắn nói này nọ. Hắn cũng sẽ vì vậy mà bỏ đi cô vợ xinh đẹp giàu có sắp cưới để quay về với y sao? Đứa trẻ trong bụng y chẳng qua cũng chỉ là một khối u vô tri thừa thải không ai cần đến. Nó căn bản là không nên tồn tại, như thế nào lại có thể sống yên bình trong bụng y đây?

Phong Lục ngay lúc này chỉ thấy nó thật đáng ghét, y đưa tay đấm mạnh vào bụng mình mấy cái, có lẽ đã làm đứa trẻ đau điếng, nó liền phản ứng lại khiến y đau đến mặt cũng tái xanh, mồ hôi lạnh từng trận tuôn xuống đến tê dại.

Mọi thứ hiện tại đã chấm dứt rồi, y bi quan, nghĩ mình muốn chết. Chết rồi mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, y sẽ không phải mệt mỏi mang nặng đứa trẻ này rồi khổ sở sinh nó ra để nhìn người người cười nhạo, người thân cũng không phải ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn nhận. Hắn cũng không phải lo sợ vì bị y đeo bám, y cũng không muốn phải đeo bám lấy hắn. Dù là kết cục nào cũng đều rất tốt.

Nói cho nên, sáng hôm sau Phong Lục đã đi mua rất nhiều thuốc ngủ, y chỉ muốn ngủ một giấc rồi cùng đứa trẻ còn chưa kịp mở mắt chào đời kia vĩnh viễn rời xa cuộc đời.

Ngôi nhà hôm nay vẫn như bình thường, mọi người đều đã đi cả, xem ra cũng là chuyện tốt. Phong Lục lặng lẽ đi lên phòng đem mớ thuốc kia một phen uống hết. Vừa uống xong liền chỉ thấy đầu rất nặng, y khó chịu nằm vật xuống sàn. Bỗng nghe bên tai có tiếng ồn ào, Phong Lục cố nghe thật rõ tiếng kia, thì ra là tiếng trẻ con khóc… khóc rất thê lương, giống như nó vừa mới bị ai bỏ rơi kêu gào thảm thiết… nghe qua y chỉ thấy đầu rất đau, rất đau, đau đến đã không biết gì nữa liền đi vào màn đêm vô tận.

Đứa trẻ cũng có sinh mệnh, không ai được quyền bỏ nó.

Nhưng có lẽ nó không nên tồn tại trên đời thì tốt hơn, cũng như chính bản thân y, không nên sống thì tốt hơn.

.

Một thân người hai sinh mạng vốn đã muốn lìa đời…

Phong Lục thời điểm tỉnh dậy đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, cả người y đờ đẫn đến không biết gì, chỉ tự hỏi đây thực là thiên đường hay địa ngục?

Chỉ nghe thấy tiếng một người phụ nữ ngồi bên cạnh khóc gọi: “Con à, mày khờ dại đã đủ chưa? Sao lại tự vẫn, mày dù muốn chết cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng mày đi, sao lại khờ dại như vậy?”

“Phải rồi…” Phong Lục lúc này mới nhớ ra, chính mình lúc đó đã đem rất nhiều thuốc ngủ về uống. Chỉ là nhìn qua hiện tại có lẽ y vẫn chưa chết, nói vậy đứa nhỏ có lẽ đã chết, nghĩ đến y chính là không biết nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều trống rỗng không còn chút sức lực. Bên tai lại thoáng nghe tiếng bác sĩ nói: “Cũng may gia đình phát hiện sớm đem đi cấp cứu kịp thời nên cả hai đều không sao, sau này gia đình nên chú ý một chút.”

“Không sao…” Phong Lục cười lạnh một tiếng quay mặt vào trong, nói đến đứa trẻ thật là lì lợm, đã như vậy rồi mà cũng không chịu chết…

Chết?

Nghĩ đến tim y lại càng thấy đau xót, y nhớ đến tiếng khóc thảm thiết chính mình nghe khi nọ. Là nó đang khóc cầu xin y sao? Hay chính bản thân y đã lầm tưởng? Chỉ là y nghĩ đến chính mình hiện tại thật giống với cái loại gái khờ dại  sau khi làm nên cơm cháo lại không muốn nhìn nhận, rồi nhẫn tâm đem từng đoạn ruột cắt bỏ đi, hay là sinh nó ra rồi quăng ở một nơi nào đó.

Không, y nhất định không phải loại người đó.

Y nhất định phải sinh nó ra.

Phong Lục nhanh chóng khôi phục tinh thần, dù sao đi nữa đứa trẻ cũng là một sinh mệnh. Dù có là mệnh khổ thì cũng là do sự ngu ngốc của y mà ra, vì thế y không có quyền bỏ nó.

Sức khỏe Phong Lục như vậy rất mau hồi phục liền được đưa trở về nhà, trong lòng không mấy hy vọng sau chuyện này mọi người sẽ suy nghĩ lại mà đối xử với y tốt hơn. Cha mẹ y vẫn lạnh nhạt như vậy, từ lúc sau khi y tỉnh lại họ cũng không nói lời nào.,Bảo Ngọc vẫn một mực thờ ơ. Bọn họ… thật sự là người nhà của y sao?

Cũng không sao, y sớm cũng đã nghĩ đến. Đây dù sao cũng là lỗi của y, làm sao có thể cầu họ thông cảm mà rộng lòng tha thứ. Bất quá sau này y không làm chuyện ngu dại kia thêm một lần nữa là được đi.

Mẹ y ghét nhất gay, bà cũng từng đem chuyện đứa con của một nhà hàng xóm không may là gay ra đả kích, vì vậy bà làm sao có thể ngờ đến con trai của chính mình trở thành thế này. Không những vậy còn ôm cả một cái bụng thật lớn về nhà. Bà dù biết y khổ cực cũng không thể chấp nhận được. Mỗi lần nhìn thấy cái bụng y lớn dần lại thấy hận, chỉ muốn cắt đứt quan hệ với y cho đỡ nhục. Thế nhưng cuối cùng bà cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay làm ngơ đi, càng không thể xem như không có gì.

Hôm nay chứng kiến sự tình đau thương, bà dù đau khổ cũng không cách gì thay đổi được, về nhà chỉ nói với y một câu: “Sau này đừng nghĩ quẩn nữa.”

Phong Lục gật đầu “Ân” một tiếng liền trở lên phòng. Những ngày tháng khổ cực, từ đây chỉ mới bắt đầu.

Đứa trẻ kia hình như muốn trả thù Phong Lục hôm nọ đã cố ý muốn bỏ rơi nó hay sao mà cứ hành hạ y suốt. Nó dù chỉ là một chút thịt cá cũng không để y ăn vào. Cố nuốt qua khỏi cổ cũng đều bị nôn ra đến cả mật vàng. Nhưng thức ăn mỗi ngày ngoài thịt cá ra làm gì còn thứ khác, có chăng cũng chỉ là rau xanh củ quả. Nói cho cùng y hiện tại chỉ có thể ăn được những thứ như vậy.

Phong Lục biết hiện tại mẹ không muốn nhìn mặt y. Cho nên mỗi bữa cơm y đều tránh không xuống ăn cùng. Có xuống cũng ăn không nỗi. Vì thế sau mỗi bữa đợi bà dọn dẹp xong, y mới từ trên phòng mỏi mệt bước xuống bếp kiếm cơm ăn. Thịt cá này nọ dù làm ngon cỡ nào, một miếng y cũng nuốt không trôi. Chỉ có ăn một ít cơm cùng rau xanh qua loa. Hôm nào cũng như hôm nào, đừng nói là phải nuôi hai sinh mạng, mà ngay cả chỉ nuôi một mình y cũng không đủ.

Hai tháng như vậy qua đi, sức khỏe Phong Lục mỗi lúc xuống đến trầm trọng, gương mặt trắng thanh tú hiện tại chỉ thấy một màu xanh xao ảm đạm. Chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng to dần lên, ngay cả việc đi lại cũng thấy nặng nề khó khăn. Hiện tại y ngủ rất nhiều, ngủ mãi cũng cảm thấy không đủ, lúc nào cũng đều cảm thấy buồn ngủ. Càng lúc lại càng biếng rời khỏi giường. Nói cho nên y hiện tại làm gì còn có khả năng để ý đến những chuyện khác, làm sao còn để ý đến chính mình hiện tại chật vật đến như thế nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho qua trận, cũng không muốn nghĩ nhiều đến.

Cũng đã sắp gần bảy tháng, y chưa một lần đến bệnh viện khám hay xem tình hình đứa trẻ.

Hiện tại, dinh dưỡng không đủ làm y kiệt sức, ngay cả đứa trẻ cũng muốn không lớn nổi. Như vậy mà nó vẫn còn chưa chịu thôi đi không chịu ăn gì, xem ra nó thật sự muốn trừng phạt y rồi.

Phong Lục nghĩ đến chỉ có cười lạnh.

Trăn trở mãi trên giường, y cảm thấy trong bụng có chút đói. Nhìn lại đồng hồ đã muốn ba giờ chiều, y từ sáng đến hiện tại chính là chưa có chút gì trong bụng, vì thế y khó khăn trở mình dậy lại cảm thấy trong người rất đuối sức, nguyên có lẽ là do đói, y như vậy từng bước từng bước men theo bờ tường tìm đến phòng bếp. Cơm, canh cùng thức ăn vẫn còn để dành y rất nhiều. Cuối cùng Phong Lục chỉ bới một ít cơm cùng bỏ một ít rau luộc vào bát đến bên bàn ngồi ăn. Y đã Ăn mãi thứ này suốt hai tháng qua, đương nhiên thấy rất ngán chỉ là không thể không ăn.

Ăn được một lúc lâu sau cũng chỉ được chút ít, y lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Phong Lục đưa tay chống lên thái dương xoa xoa một hồi vẫn không thấy đỡ hơn, thật sự y hiện tại rất muốn ngủ không muốn ăn nữa. Vì thế y chậm rãi đứng dậy định đem phần cơm kia về phòng, ngủ dậy sẽ ăn. Chỉ là không ngờ vừa mới đứng dậy đã thấy xây xẩm muốn ngã xuống, thiếu một chút liền sẽ phải ngã nhào xuống đất, chỉ là lúc này có một đôi tay kéo y trở lại. Phong Lục có chút khó khăn nhìn lên, hình như nhận ra được người này chỉ cười gọi: “Mẹ à.”

Một cái nụ cười rất gượng, trong đó còn có khổ sở bi ai, một tiếng gọi mẹ yếu đến khó có thể nghe rõ. Nhìn đến chén cơm trên bàn chỉ có cơm trắng cùng rau xanh, nhìn lại người bên cạnh bà ngoại trừ cái bụng lớn thấy rõ, cả người đều ốm yếu xanh xao đến xương sườn cũng muốn lòi đi ra, mới có mấy tháng thôi sao lại sớm trở nên như vậy? Nếu không phải trên người còn chút sức nặng, bà còn nghĩ đây chỉ là một cái phần hồn mỏng manh rất dễ dàng tan biến đi mất, nhìn qua chỉ thấy xót xa.

Phong Lục ngay lập tức được mẹ y đỡ ngồi xuống trở lại ghế, bà ngồi cạnh một bên hỏi: “Thức ăn để dành nhiều thế kia, sao cái gì cũng không ăn lại đi ăn cái thứ này?”

Y lặng một lúc, nhẹ nói: “Con ăn không được đồ.”

“Sao lại ăn không được?” Bà có chút ngạc nhiên nhìn Phong Lục, y chỉ lắc đầu không nói. Còn có thể tại sao? Chính là vì đứa nhỏ nó không muốn, y sao có thể làm được gì. Chỉ là y đã phải chịu trận ốm nghén này dai dẳng nhiều hơn cả so với một người phụ nữ bình thường. Luôn cảm thấy người rất mệt mỏi, thế nhưng lúc nào cũng phải gắng chịu đựng cho qua. Bà lúc này mới nhận ra liền nhìn xuống cái bụng y, phần nào cũng nghĩ ra được nói: “Đã như vậy sao không nói làm cái gì cho mà tẩm bổ, để phó thành cái dạng này, sức đâu mà chịu.”

Y hiện tại có ăn cũng là phải ăn cho đến hai người, chỉ ăn qua loa đương nhiên một chút sức cũng đều không có. Thế nhưng y cũng không muốn làm người này phiền thêm, chỉ nói: “Con không sao đâu mẹ, hiện tại cũng rất bình thường, không có việc gì. Dạo này thấy hay buồn ngủ, ngủ nhiều một chút sẽ khỏe. Con thấy mệt, con lên phòng ngủ đây.”

Nói xong Phong Lục liền đứng dậy đi, mặc cho người mẹ kéo tay y lại một lời cũng không thể nói, y chỉ vỗ vỗ vào tay bà rồi nhẹ đẩy xuống quay đi. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể trụ được lâu hơn, chỉ được một lúc đã thấy y ngã xuống đi vào mê man.

Ngay lập tức Phong Lục được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trung ương khoa sản. Tiếp nhận ca bệnh là một bác sĩ nam hai mươi tám tuổi tên gọi Phạm Hạo, đẹp trai phong độ thế nhưng đã đi lầm đường lạc lối vào khoa sản nên hiện tại vẫn còn độc thân.

Nhận được bệnh nhân kỳ lạ như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là choáng, phản ứng thứ hai là tận tình giúp bệnh nhân hồi sức, phản ứng thứ ba vẫn là không nghĩ ra được.

Người này chẳng qua trong quá trình mang thai không được tẩm bổ chăm sóc tốt, sinh ra thiếu dinh dưỡng trầm trọng mà thai nhi có vấn đề cùng người mang sức khỏe ngày một suy yếu đến nguy kịch.

Cho đến thời điểm hiện tại, đợi lúc Phong Lục đã tỉnh lại Phạm Hạo mới ngồi một bên nói chuyện cùng với người thân y. Anh nhìn qua một lượt sắc mặt mọi người trong phòng, chậm rãi nói: “Hiện tại nếu tình trạng tiếp tục đi xuống xấu như thế này, để an toàn chỉ có thể tiến hành phẫu thuật bỏ đi đứa trẻ. Đứa trẻ ở trong bụng cậu đây dinh dưỡng không đủ không lớn được, để tiếp tục rất có thể sẽ chết, mà bản thân cậu cũng vì vậy mà sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Đứa trẻ này tính cho cùng không nên tồn tại, trước đây không thể phá được, hiện tại nó đã không thể sống tiếp, như vậy bỏ đi cũng tốt. Mẹ y vốn là không nói gì, chỉ nghe cha y lạnh giọng nói: “Như vậy thì phiền bác sĩ làm phẫu thuật bỏ đi đứa trẻ vậy.”

Phong Lục chỉ thấy trong lòng hiện lên một cỗ vị chua xót, Phạm Hạo nghiêng mặt sang nhìn y nói: “Chuyện này thực ra cũng không phải không còn cách cứu vãn, chỉ cần cậu ấy cố gắng nghĩ dưỡng cùng tẩm bổ hợp lý, nếu tình hình tốt hơn có thể không cần phải bỏ đi đứa nhỏ.”

Thế nhưng cha y vẫn một mực nói: “Như vậy có quá nguy hiểm không, thôi thì cứ cắt bỏ đi cho an toàn.”

Ông vốn là không muốn thấy đứa trẻ này chào đời, Phạm Hạo dường như có thể nhận ra được vài điều chỉ nói: “Có phá hay không, tốt nhất nên để cậu đây quyết định, nếu cậu ấy không đồng ý, chúng ta cũng không thể quyết định được.”

Phạm Hạo lại ôn nhu nhìn Phong Lục hỏi: “Cậu có muốn làm phẫu thuật bỏ đứa trẻ đi hay không?”

Phong Lục nghĩ một lúc lắc đầu quay mặt đi, cha y vừa nhìn thấy phản ứng này chỉ thấy rất tức giận muốn mắng y, đột nhiên Phạm Hạo nói: “Nếu cậu đây đã không muốn chúng ta cũng không thể cưỡng ép, hiện tại chỉ có thể cố gắng chăm sóc tốt cho cậu ấy hồi sức. Hơn nữa phải nhập viện ở đây một thời gian để tôi theo dõi thêm tình hình thai nhi.”

Mẹ y từ tốn nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Phạm Hạo chậm rãi đứng dậy hướng bà nói: “Gia đình đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Tôi phải đi trước.”

Ngay sau đó Phạm Hạo rời khỏi phòng, không gian nơi này bỗng trở nên lạnh lùng đến khó có thể chịu được. Chính là cha y đã rất thất vọng đến không nói được gì liền quay đi, chỉ còn một mình Phong Lục cùng mẹ y ở lại.

Sau một lúc lâu vẫn không ai nói với ai lời nào, Phong Lục lại có thêm thời gian để suy nghĩ, nghĩ đến rất lâu cũng chưa tìm ra được câu trả lời, y chính là không hiểu được, chỉ hỏi: “Mẹ à, vì sao mỗi lần xảy ra chuyện mẹ đều đưa con vào đây làm gì?”

Một câu hỏi có quá nhiều ngu ngốc, bà cũng chỉ đành lắc đầu nói: “Không vào đây, tình trạng nguy hiểm như vậy không lẽ để ở nhà chết?”

Y như vậy càng không hiểu hỏi: “Chết? Như vậy có gì không tốt? Ít ra đứa trẻ này cũng đâu ai cần tới. Như vậy nó cũng không thể chào đời được, không phải rất tốt sao?”

Một lời đạm mạc nói ra có đến mười phần bi quan, mẹ y cũng như nghẹn lời nói: “Làm thế nào tốt được, nếu vậy không phải chỉ mình đứa trẻ chết, mà cả mày cũng chết…”

Lục Phong hiểu ý mẹ chỉ nói: “Cả con cũng chết có gì không tốt? Mẹ không phải là không cần con nữa sao?”

Mẹ y trong một lúc dường như chết lặng. Phải, đúng là có lúc nào đó bà hình như không cần đến đứa con trai này nữa. Thế nhưng mỗi lúc nó xảy ra chuyện, ruột gang bà đều đau đến không chịu được, cũng không thể đành lòng nhìn nó ra như vậy, chỉ khó khăn nói: “Có người mẹ nào lại không cần con đây?”

Phải, có người mẹ nào lại không cần con của chính mình đây?

Phong Lục chỉ cười nói: “Mẹ à, mẹ cũng nói, có người mẹ nào lại không cần con. Đứa trẻ này… là con của con. Sao con có thể không cần đến nó? Dù nó có thế nào cũng làm sao đành lòng cắt bỏ? Chúng ta về nhà đi có được không?”

Chợt hiểu ra, bà chỉ có thể khóc, Phong Lục cũng biết tình trạng hiện tại của bản thân muốn lưu giữ đứa con này thật sự rất khó, thế nhưng y cũng không thể vứt bỏ nó để chính mình tự do sống tiếp.

Mỗi ngày qua trong buồn tủi lạnh nhạt, y có thể nghe thấy rất rõ ràng từng cử động dù chỉ là nhỏ bé trong bụng chính mình. Nó như muốn nói với y rằng, y không cô đơn, y vẫn còn có nó bên cạnh, nó sẽ luôn ở bên y, chỉ cần y đừng từ bỏ, nó sẽ mãi mãi không rời xa y. Nó cần y như vậy, làm sao y có thể vứt bỏ nó? Thế cho nên nếu đã không thể vứt bỏ, thì chỉ có thể cùng nó sống chết.

Y như vậy mới không cảm thấy lương tâm chính mình cắn rứt.

Nhìn Phong Lục một lúc lâu, bà đã hiểu ra rồi, cũng thôi không khóc nữa, chỉ nắm tay y ân cần nói: “Chúng ta ở đây cùng cố gắng có được không? Không bỏ đứa nhỏ nữa, cố làm cho nó sống có được không?”

Phong Lục nhẹ gật đầu “ân” một tiếng mệt mỏi cũng không nói gì thêm, như vậy dần dần liền đi vào giấc ngủ sâu.

Bà vẫn ngồi một bên im lặng nhìn y, trước mắt kia không phải là con trai bà nữa. Mà là một thai phụ gầy yếu xanh xao. Trong nét mặt khi ngủ còn hiện rõ lo sợ, bất an, cùng sự kiên cường muốn lưu giữ lại đứa con của chính mình. Bà nghĩ bà đã sai rồi. Nếu ngay từ đầu bà chấp nhận nó, chấp nhận đứa cháu này thì cả hai chúng nó sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy. Cũng sẽ không túng quẩn đến mức khó tìm được cách cứu vãn. Bi kịch này chính là đều do một tay bà tạo ra, vậy cho nên bà đã khóc, nắm lấy bàn tay gầy yếu của Phong Lục mà khóc rất nhiều.

Nó dù là con trai, dù là có lúc gây ra lầm lỗi để mang cái họa lớn như thế này, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện đời, bà làm sao có thể đành lòng bỏ mặc nó tự sinh tự diệt đây?

Bây giờ ân hận có phải đã quá muộn?

Mấy ngày ở trong viện, được bác sĩ tận tình cứu chữa cùng nghĩ dưỡng đầy đủ, sức khỏe Phong Lục dần có khởi sắc.

Phạm Hạo mỗi ngày đều ra vào thăm hỏi y rất tận tình, thậm chí còn dẫn y ra ngoài hít thở không khí trong lành mỗi khi rảnh rỗi hoặc sau giờ nghỉ.

Lúc đó anh đã hỏi Phong Lục rất nhiều, thế nhưng y cái gì cũng không nói. Phạm Hạo như vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Mãi đến sau này mới được nghe mẹ của y tâm sự lại đôi chút. Anh lúc nghe qua vừa cảm thấy thương xót, vừa cảm phục ý chí kiên cường của y. Mặc dù vẫn có lúc bi quan, thế nhưng xem ra cậu nhóc cũng dần hiểu được tầm quan trọng của tình mẫu tử. Nói ra dù có hơi không đúng thật, nhưng ít ra y thật sự có biết.

Nói cho nên, Phạm Hạo từ dạo đó ngày ngày lúc nào rảnh rỗi đều đến tìm y, lúc Phong Lục sắp được xuất viện, anh có phần luyến tiếc, nhân lúc còn sớm liền đưa y ra ngoài sân dạo mát một lúc nói: “Em về nhà nhớ phải tự chăm sóc cho mình có biết không?”

Phong Lục chính là gật đầu không nói, sau đó cả hai dừng lại ngồi ở một băng ghế đá thoáng mát. Phạm Hạo nhìn về phía cái bụng y nói: “Còn phải biết chăm sóc cho con em nữa.”

Phong Lục một lần nữa gật đầu, dạo gần đây mẹ đối xử với y thật sự tốt hơn trước. Còn cấm y đủ thứ, lúc nào cũng bảo phải cẩn thận coi chừng đứa nhỏ. Xem ra mẹ y đã thực sự chấp nhận đứa trẻ này rồi. Phong Lục nghĩ đến cũng có chút vui, theo bản năng liền đưa tay sờ vào bụng mình.

Phạm Hạo ngồi một bên cứ nhìn mãi, ngay cả cái bản năng sờ bụng của mấy bà bầu, cậu nhóc này cũng có. Thật rất có dáng làm mẹ nha. Anh dù không biết làm thế nào một cậu con trai sau khi hoan ái xong lại có thể thụ thai. Thế nhưng trên thế giới cũng có những chuyện hy hữu đến khó tin, đây chính là một chuyện như vậy. Phạm Hạo nhìn mãi cũng chỉ thấy cậu nhóc này thật khả ái, thật rất đáng mến.

Anh làm khoa sản, đã từng khám thai cho rất nhiều sản phụ. Cũng đã chứng kiến rất nhiều cái bụng to như này. Thế nhưng cũng là lần đầu tiên muốn chạm tay vào cái bụng hơi to to trước mặt mình. Có cảm giác giống như nó là nhịp đập của chính bản thân anh. Phạm Hạo nghĩ đến có chút không đúng, mặt cũng một trận hồng lên. Đây đương nhiên không phải con anh. Thế nhưng có một lúc nào đó, anh nghĩ muốn nó là con anh. Thật có chút hoang đường. Chỉ là nữa tháng kề cận cùng hai người này, nó đã cho anh cảm giác như vậy.

Anh là bác sĩ sản khoa, cái kia của phụ nữ anh đương nhiên nhìn nhiều, nhiều đến mức lại mất đi hết cảm giác muốn chạm tay đến. Có lẽ là tác dụng phụ của việc nhìn quá nhiều nên bội thực. Khi xưa, anh muốn theo khoa sản là vì cảm giác lần đầu tiên đỡ đẻ cho đám tiểu cẩu nhà anh, anh cảm thấy chính mình khi đó thật là vĩ đại. Từ đó anh quyết tâm đi theo khoa sản, cho nên vì vậy anh đến bây giờ vẫn còn độc thân.

Nhưng hiện tại, nhìn người trước mặt cùng cái trống to to ấy, anh lại ước muốn có gia đình. Muốn có vợ hiền cùng con ngoan. Có lẽ anh ước muốn quá nhiều nên nước dãi đã tự động muốn chảy ra, tay cũng tự động đặt lên trên cái trống to to ấy…

Phong Lục vốn không để ý đến, bất giác bị người này sờ bụng, một cái kiểu sờ rất là có ý dê xồm, y ngay lập tức đứng bật dậy cả kinh nói: “Anh- anh làm gì vậy?”

Phạm Hạo rất có ý vô tội vạ liền giơ hai tay lên nói: “A… anh muốn kiểm tra đứa trẻ có vấn đề gì không? Để xem… xem chiều nay em xuất viện được chưa mà. Em… em ngồi xuống đi.”

Phong Lục nhíu mày nhìn qua người này vẻ rất nghi ngờ nói: “Vậy sao?”

Phạm Hạo cười hì hì nói: “Phải, phải…”

Phong Lục cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống, trông bộ dáng có vẻ nặng nề khó khăn. Y hiện tại đã phải đội thêm một cái tóc dài giả, nhìn mặt y bình thường vốn đã rất thanh tú khả ái, cho nên hiện tại trông y thật sự rất có nét duyên dáng của một thai phụ chân chính, làm người ta ưa nhìn. Phạm Hạo cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên anh bị một cái nam sắc dẫn dụ đến thiếu kiềm chế.

Thấy Phong Lục thần sắc dần giản ra, anh cười hì hì nói: “Cho anh mượn xem chút nhé?”

Phong Lục không nói gì chỉ gật gật đầu, Phạm Hạo được thế liền quang minh chính đại đưa tay đến sờ bụng y. Này tay vừa chạm đến liền cảm nhận được một cú đá rất nhỏ đập vào tay anh. Đây hẳn là đứa trẻ phản ứng, anh chỉ cảm nhận được một chút mà người bên cạnh đã đau đến lợi hại.

Đương nhiên là đứa trẻ chắc có linh tính, biết đây là một tên bác sĩ sản khoa có sẵn máu háo sắc trong người, lợi dụng khám bệnh để sờ soạn thai phụ nên tiện cước mà đá.

Anh ngay lập tức rất biết điều mà thu tay về thầm mắng: “Đụng một chút làm gì dữ vậy a.”

Phong Lục đương nhiên không hiểu, chỉ tự xoa xoa bụng chính mình hỏi: “Sao tự nhiên lại đạp mạnh như vậy…”

Phạm Hạo như vậy cười khổ nói: “Không sao đâu, đứa trẻ hiện tại như vậy là khỏe lắm.”

“Ân.”

Cả hai từ lúc đó liền yên lặng không nói gì, Phạm Hạo ngồi nghĩ một lúc mới nhớ đến hỏi: “À phải rồi, em cho anh số điện thoại đi, sau này trở về nhà rồi, anh vẫn có thể thăm hỏi theo dõi tiếp tình hình của em.”

Phong Lục nghe qua nghĩ một lúc nói: “Không cần đâu, em không sài điện thoại.”

“Không sài sao?”

“Ân.”

Phạm Hạo đương nhiên có luyến tiếc cũng không nói gì, chỉ là chiều ngày hôm đó, trước lúc Phong Lục xuất viện. Anh đã đến đưa cho y một chiếc điện thoại rất mới, chỉ nói: “Em sau này sài cái này tạm đi, để anh tiện liên lạc.”

Phong Lục đương nhiên không muốn nhận, cái điện thoại trước kia y thật sự đã đem ra bãi rác quăng rồi, cũng không muốn sử dụng đến nữa. Thế nhưng người ở trước mặt đây nhất định một mực cưỡng ép, y thực từ chối không được chỉ đành phải mang về nhà để đó.

Từ đó, anh ta rất có giờ giấc, đúng giờ liền nhắn tin đến nhắc nhở y ăn uống. Đến cả nữa đêm cũng nhắn tin chúc ngủ ngon. Rảnh rỗi liền chạy đến nhà y thăm hỏi, riết rồi không biết từ bao giờ anh ta giống như một thành viên thân thiết của gia đình y vậy.

Phong Lục rất có ý không muốn, thế nhưng anh ta cứ bảo là vì đứa nhỏ. Thật sự là vì đứa nhỏ sao? Chỉ thấy anh ta quan tâm đến mức thái quá vượt xa sự cần thiết của một bác sĩ dành cho một thai phụ.

Thời gian như vậy qua rất nhanh, mới đó đã bước đến tháng thứ tám.

Hình như cái ngày cận kề lâm bồn càng đến gần, đứa nhỏ càng quậy hơn, hại Phong Lục khổ sở không chịu được. Đi đứng đã nặng nề khó khăn muốn phiền đến chết được, như vậy mà bên tai lại còn phải nghe nam bác sĩ sản khoa độc thân theo quan tâm đến quá mức thừa thải không cần thiết.

Chỉ là dần dần Phạm Hạo rất tự nhiên đi vào cuộc sống y, anh không hề hỏi nhiều đến cha đứa nhỏ kia là ai, cũng dường như không quan tâm đến chuyện của y khi xưa. Anh cũng chỉ biết y của hiện tại, rồi lại không ngừng động viên y tiếp tục phấn đấu.

Từ ngày đó đến hiện tại, sau những chuyện bi kịch vừa qua, mọi người trong gia đình hình như đã bắt đầu thông cảm hơn cho y, họ cũng quan tâm đến y nhiều hơn trước

Phong Lục cũng không còn nhiều lo lắng, y nghĩ mai này, có lẽ sau khi sinh xong y sẽ bận rộn hơn, y phải chăm nom con nhỏ, như vậy sau này chắc khó mà đi học được nữa. Nhưng y sẽ học bổ túc văn hóa, lấy bằng tốt nghiệp rồi đi thi đại học, dành một ít thời gian để học, sau này còn có công việc tốt đi làm kiếm tiền nuôi con.

Như vậy có lẽ cũng tốt, y sẽ một mình nuôi dạy con, xem như đứa trẻ này không có mẹ, chỉ có y là cha của nó, y sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt.

Ngày nọ bước sang tháng thứ chín.,,

Phong Lục cảm thấy trong người rất lo lắng, chính là lúc này đứa trẻ sắp chuyển dạ, nó muốn được chào đời, nó càng muốn ra ngoài nhìn thấy cuộc đời…

Buổi sáng hôm nay Phạm Hạo nghỉ làm một bữa, biết nhà Phong Lục đều đi vắng cả, anh cũng chỉ muốn đến thăm hai mẫu… phụ tử nhà kia.

Vừa đến nơi đã thấy Phong Lục rất không vừa ý ra mở cửa lãnh đạm nhìn anh không nói, Phạm Hạo một tầng mồ hôi lạnh xuất ra, tự nhiên bước vào bên trong, y như vậy thực hảo dọa chết người nha.

Anh cũng chỉ là hảo tâm hỏi một tiếng: “Em sáng giờ đã ăn gì…?”

Hảo ý như vậy mà nhận ngay một cái liếc của Phong Lục, đã vậy cậu nhóc cũng không hề trả lời anh, Phạm Hạo thấy lạ bước đến ngồi kế bên hỏi: “Em sao vậy? Cảm thấy trong người không tốt sao?”

Y ngồi lặng một lúc nói: “Bụng thấy khó chịu…”

Phạm Hạo có chút lo lắng, kéo tay y lên bắt mạch, vừa nhận ra được nhịp đập, trong đầu anh giống như đang bắn pháo hoa cười to nói: “A… tiểu Phong Lục sắp…”

“Anh nói cái gì?” Phong Lục vừa nghe qua tức giận nói: “Anh nói cái gì tiểu… aa —”

Phong Lục lời còn chưa dứt đã nhận ngay một cú đạp mãnh liệt liên hồi từ đứa trẻ trong bụng, liền đưa tay xoa xoa cái bụng chính mình nói: “Đau quá, đừng đạp nữa…”

Chính là lúc này… đau bụng đẻ a…

Phạm Hạo đương nhiên biết, ngay lập tức dìu y đứng dậy nói: “Mau lên, anh đưa em đến bệnh viện.”

“Ân… aa —”

Phong Lục chỉ mới gật đầu nói một tiếng liền chỉ thấy trong bụng đau đến khó nhịn, mồ hôi lạnh từ từ tuôn xuống ướt cả mặt, Phạm Hạo thấy y đã muốn đi không nổi nữa liền gọi taxi đến, nhanh nhạy ẩm y ra xe.

Được giữa đường, phía trước vừa xảy ra tai nạn, đám đông trong một lúc khó giãn ra được liền nghẹt thành một đoàn. Người bên trong xe bụng đau đến khó nhịn lại cố cắn chặt môi không rên rỉ, môi sau một lúc bị cắn đã xuất huyết. Phạm Hạo nhìn người trong lòng mình càng lúc càng không ổn, sắc mặt tái xanh đến không còn thấy chút khí sắc. Phía trước xe lại bị kẹt không thể di chuyển, anh ngay lập tức kéo tay Phong Lục lên xem mạch tượng, quả nhiên tiếp tục như thế này không ổn, sẽ rất nguy hiểm.

Không tiện nghĩ nhiều nữa, Phạm Hạo ngay lập tức rời khỏi xe rồi đem Phong Lục cổng trên lưng mà chạy. Anh vốn cao 1m86, nhưng mà phải cõng một sản phụ sắp lâm bồn quả là có chút khó khăn. Thế nhưng không biết cái sức mạnh thần kỳ nào đã giúp anh,Phạm Hạo không hề thấy mệt mỏi, anh không ngừng hướng đến bệnh viện trung ương mà chạy. Chỉ cần nhìn đến an nguy của người trên lưng này, mệt mỏi gì anh cũng liền thấy tiêu tan.

Phong Lục lúc này dù đã gần đi vào mê man cũng biết có người đang vất vả cõng mình trên lưng, chỉ thấy xót xa.

Người kia không quản khó khăn, cõng y đến bệnh viện trung ương, cũng không màn gì mệt nhọc liền bắt tay vào phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra.

Chính là lúc này, các y tá phụ việc đều rất bất ngờ khi chứng kiến một nam sản phụ, thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ nhiều, cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật mang đứa bé ra. Bọn họ ngay lập tức tiêm thuốc gây mê lên người y rồi bắt đầu công việc.

Qua hết nữa ngày, cuối cùng tiểu Phong Lục cũng chào đời. Tiếng khóc của đứa trẻ chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy. Từ rất xa phòng phẫu thuật cũng có thể nghe thấy tiếng khóc vang trời này, đứa trẻ như vậy sau này chắc sẽ làm nên nghiệp lớn.

Phạm Hạo tay nâng đứa trẻ lên cười đến sáng lạng, anh lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc như vậy. Giống như lần đầu tiên đỡ đẻ cho đám tiểu cẩu nhà anh ấy.

Đứa trẻ đỏ hỏm, lông vẫn còn đầy trên người, bộ dáng nhăn nheo. Thế nhưng anh cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất khả ái, nói không chừng thật chính là tiểu Phong Lục con nha.

Phong Lục sau đó liền được đưa về phòng hồi sức. Đứa trẻ được chính tay Phạm Hạo tắm rửa cùng mang đến phòng dưỡng nhi. Đây đúng ra là chuyện của y tá, thế nhưng đứa trẻ này anh phải tự tay làm.

Lúc này từ bên ngoài cha, mẹ, cùng em Phong Lục mới vội vàng chạy vào thăm. Họ thật sự rất giận, lúc gặp Phạm Hạo mặt đờ đẫn ngồi bên giường, cha y đã thật sự nổi giận xốc áo anh lên nói: “Cậu như thế nào con tôi như vậy cũng không gọi thông báo giùm một tiếng?”

Trong lời trách giận còn có cả một tia cảm kích sâu sắc, chỉ nghe mẹ Phong Lục không ngừng cúi đầu nói: “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Phạm Hạo chỉ cười nói: “Mọi chuyện ổn rồi.”

Bảo Ngọc đứng một bên nhìn quanh hỏi: “Cháu em đâu rồi? Sao em không thấy?”

Một câu hỏi ngớ ngẫn làm mọi người trong phòng đều bật cười, đứa trẻ đương nhiên ở phòng dưỡng nhi, làm sao có thể ở đây?

Chính là bà đứa trẻ cũng có chút sốt ruột hỏi: “Đứa trẻ để ở đâu, tôi muốn nhìn mặt nó.”

Phạm Hạo chỉ đường cho bà đi, ngay sau đó bà cùng Bảo Ngọc đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, cùng một người đang mê man chưa tỉnh, Phạm Hạo sau một lúc suy nghĩ, hỏi: “Bác không đi thăm đứa trẻ sao?”

Ông chậm rãi lắc đầu: “Trước sau gì cũng thấy, hiện tại tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Phạm Hạo chính là cười nói: “Cháu thật cũng có chuyện muốn hỏi bác.”

Ông có chút khó hiểu hỏi: “Cậu nói trước đi.”

Anh không một chút ngần ngại mà nắm lấy tay Phong Lục, lại quay sang nhìn cha y nghiêm túc hỏi: “Cháu có thể làm cha đứa bé kia, cũng có thể làm một thành viên trong gia đình bác được không?”

Ông nghe xong chính là cứng cả người không biết nói gì, chỉ nghe Phạm Hạo một bên nhẹ giọng nói: “Cháu từ ngày gặp được người này đã rất muốn nói điều này. Hy vọng bác đồng ý cho cháu cơ hội, dù sao như vậy cũng tốt cho Phong Lục cùng đứa trẻ hơn.”

“Anh—”

Ông chính là thở dài không nói. Sau đó ông đã nhìn, nhìn thật kỹ cái người trước mặt mình, cùng người đang nằm mê man bên cạnh.

Từ ngày đó, cái ngày ông ở bên ngoài phòng nghe mẹ con nó nói chuyện. Lúc đó nó hỏi một câu khiến cho mẹ nó ngơ ngẩn, mà ngay cả ông cũng như sét đánh ngang tai. Ông làm gì cũng là muốn tốt cho nó. Nó còn quá trẻ để phải chịu một cái thiệt thòi lớn như vậy, hơn nữa làm thế nào một người con trai suốt ngày cứ phải ôm cái bụng to đến cả mấy tháng trời rồi phải vất vả sinh con. Nên ông chỉ muốn nó bỏ đứa trẻ đi, thế nhưng nó đã không nghe lời ông.

Trước đây ông nghĩ nó làm mất mặt mình, vì thế ông bỏ mặc nó không màn, rồi mẹ nó cũng bỏ mặc nó. Thế nhưng nó vẫn cắn răn chịu đựng không nói, không trách cũng không than. Một mình ôm đứa nhỏ khổ sở cùng sống cùng chết. Hai sinh mạng kia từ lâu đã gắn liền với nhau. Khi đó, ông nghĩ mình sai rồi. Dù gì thì đó cũng là cháu ông, sao có thể đành lòng bỏ nó cùng đứa con của chính mình. Trên đời này chỉ có con cái bỏ quên cha mẹ, làm sao có cha mẹ nào lại bỏ rơi con cái. Cho nên từ đó, ông dù không nói ra nhưng cũng đã ngầm chấp nhận. Ông chấp nhận nó như vậy, sau này cũng mặc nó như thế nào, có là gay cũng được chỉ cần nó hạnh phúc ông đều chấp nhận.

Ông nghĩ một lúc thở dài lắc đầu nói: “Thôi thì tùy anh, từ ngày đó đến giờ tôi thấy anh như vậy cũng đã biết rồi. Gia đình tôi vốn đã mang ơn anh, đứa con này vốn đã chịu nhiều khổ cực, nếu anh đã như vậy thì mong anh hãy đối xử tốt với nó.”

Biết rằng được đồng ý, Phạm Hạo trong lòng hoan hỉ nói: “Cảm ơn bác, cháu đương nhiên sẽ đối tốt với em ấy cùng đứa trẻ kia.”

“Còn nữa…”

“Sao ạ?”

“Còn phải đợi nó đồng ý?”

“Cháu biết ạ.”

“Đợi nó học xong rồi muốn làm gì thì làm, nó hiện tại vẫn còn quá nhỏ.”

“…”

Đợi đến ngày đó chắc phải mất rất nhiều năm nữa, anh đã hai mươi tám tuổi rồi nha. Nhưng mà không sao, anh sẽ đợi. Nói cho nên anh đã đợi Phong Lục tỉnh dậy mà dõng dạc tuyên bố: “Từ hôm nay, anh sẽ là chồng chính thức của em, cũng là cha của đứa trẻ, em phải ngoan ngoãn theo anh.”

“Anh nói cái gì?” Phong Lục mới vừa tỉnh lại nghe qua chỉ thấy đầu ong ong, đây hẳn là cái hung tin sốc nhất y từng được nghe, chính là giận dữ nói: “Anh mơ sao, tôi như thế thế nào làm vợ anh?”

Phạm Hạo cũng không nhiều lời nói: “Nhạc phụ đại nhân gả em cho anh rồi, em nhất định không được cãi lời.”

“Anh—”

Phong Lục chỉ cảm thấy rất ức chế, y chỉ là mới bất tỉnh có một lúc, sao lại thành ra như thế này? Thế nhưng khi nhìn lại người đàn ông trước mắt y. Anh ta là bác sĩ sản khoa, dù đẹp trai phong độ nhưng hai mươi tám tuổi rồi vẫn còn độc thân. Anh ta đã không ngại khổ cực cõng y trên lưng chạy bộ đến đây. Nhìn anh có hơi ngốc nhưng cũng rất chân thành, nói cho cùng thì cũng rất đáng yêu.

Phong Lục đột nhiên nở nụ cười một chút rồi quay mặt đi, giống như đã chấp nhận một cái gì đó tự nhiên đến, tự nhiên chui vào cuộc sống riêng của chính mình. Sau này có lẽ sẽ còn có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa, chính là xuất hiện người này cùng đứa trẻ kia liền có thêm chút hương vị kỳ lạ, y sẽ dũng cảm đối đầu với số phận.

Phong Lục lặng một lúc, đột nhiên nhìn xuống cái trống to to của chính mình trước giờ, chỉ mới một lúc đã xẹp xuống rồi. Cũng không thấy nặng nữa, đứa trẻ sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng có thể chào đời.

Phong Lục đột nhiên cảm thấy phúc.

Hình như mọi người cũng đều hạnh phúc.

Chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, một cái nhịp đập nho nhỏ cũng đủ cứu rỗi một sinh mệnh.

Từ nay phải sống thật tốt con nhé.

Cũng xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với con.

Chúng ta hiện tại cùng làm lại từ đầu đi, Tiểu Phong Lục… Tiểu Lục…

– Hạnh Phúc Mong Manh –

~ Toàn Văn Hoàn ~

10 thoughts on “[Đam Mỹ] Hạnh Phúc Mong Manh [Đoản Văn – Hoàn]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s