Nhân Gian Đa Tình – Đệ Nhất Chương

Nhân Gian Đa Tình

◊ Văn Án ~ Tổng Hợp

╭(╯^╰)╮

♣ Đệ Nhất Chương ♣

Sinh ra trong một gia đình nông gia. Đã vậy nhà lại có đến bảy hài tử, ngay cả cái ăn cái mặc cũng thập phần túng thiếu. (hài tử: trẻ con, con cái trong gia đình)

Y nguyên là con thứ trong gia, thân là nam nhân, lớn lên ngoài khí chất một nam tử, cũng có chút tư sắc dễ nhìn của nữ tử. Chính là có nét ưu tú, xinh đẹp. Nhưng cũng không có gì lấy làm đặc biệt. Khi nhìn vào sẽ thích, thế nhưng không gặp một thời gian liền muốn quên. Một chút tư sắc cũng không khiến người ta có thể nhớ hoài.

Năm đó, y mười tuổi, thôn trang có nạn mất mùa, trong nhà lương khô, gạo thóc cái gì cũng cạn. A Thất sinh ra ốm yếu, nay lâm bệnh nặng không tiền chạy chữa, nhà liền lâm vào cảnh khốn cùng. Ngày nọ, vừa may có một thương nhân đi ngang qua trông thấy y liền ngỏ ý muốn mua. Thấy gia cảnh hoạn nạn, bớt một người như bớt một miệng ăn, y cũng cam nguyện bị bán đi lấy tiền chạy chữa cho đệ đệ.

Dù cho có bị bán đi làm hạ nhân ở nơi nào đó, cực khổ thế nào y cũng có thể cam chịu được. Chỉ là không thể ngờ đến, ngày đó thương nhân kia mang y đi đến một nơi rất xa, xa đến nổi mai này y có muốn trở lại thăm gia cũng không biết đường mà về.

Dừng lại ở thành Hàng Châu, thương nhân mang y đến một tửu lầu ngã giá bán. Bên ngoài kia, bảng hiệu đề chữ rất to, ngày đó y thất học nào biết đó là gì. Mãi sau này mới biết chính là “Du Xuân Lầu”, một nơi xa hoa trụy lạc nhất thành Hàng Châu này. Bên trong đủ loại kiểu mua vui. Các cô nương, công tử ở đây đều thập phần xinh đẹp. Cả người nồng đậm mùi phấn son đến hắt hơi mấy cái vẫn không thể chịu được. Bọn họ chính là sẵn sàng ngã vào lòng bất cứ vị khách nào đến, miễn là có tiền.

Tú bà kia, một nữ nhân trung niên có chút béo, trông không ra được có điểm nào đẹp đẽ đáng nhìn, trừ trên mặt có quá nhiều phấn son cũng không che được nốt ruồi rất lớn ở khóe môi trên. Giọng nói ẻo lã, nghe qua liền biết không phải loại người gì tốt lành. (trung niên: tuổi khoảng 40 – 50 tuổi)

Người thương nhân sau khi rời đi bỏ lại y giữa một đám người xa lạ, tú bà kia gọi một tiếng liền có hai nam tử mang y vào trong, lại nghe có tiếng ong ong bên tai: “Mang hắn đi, dạy bảo cho thật tốt vào.”

Khi đó không biết y cần được dạy bảo điều gì, duy chỉ biết đó chính là đêm đau đớn nhất đời này phải chịu đựng. Ngày bị bán đi y không biết cuộc đời chính mình lại rơi vào cảnh so với nghèo túng còn khổ sở, ô nhục hơn.

Miên man suy nghĩ mãi những chuyện xưa nay đều rõ ràng hơn. Tự nhìn hình ảnh chính mình qua tấm gương soi, y càng không biết người trong gương kia là ai. Thời gian trôi qua rõ là đáng sợ. Có thể biến một đứa trẻ vốn tâm tính ngây thơ hiền lành cái gì cũng không biết, lại trở thành một loại tuyệt đại danh kỹ.

Năm xưa lúc y vừa vào đây, cay đắng, ngậm ngùi, cái gì cũng đều trải qua. Khách nhân đến phiêu kỹ, hầu hạ có chút không tốt liền bị đem đi dạy dỗ. Có lần bị bắt trói nhốt đến mấy ngày liền không được ăn uống. Trong phòng tối kín, nhìn cái gì cũng không rõ, chỉ là rõ một điều y nhất định phải vượt lên. Nếu không y nhất định sẽ chết, mà còn chết rất thảm. Nói sĩ diện cái gì, y chính là cái gì cũng phải từ bỏ. Một chút tự tôn nam tử cũng phải bỏ. Từ đó y biết cuộc đời mình càng thay đổi. Thay đổi đến bây giờ y thực nhìn không ra chính mình là ai.

Vừa lúc bên ngoài phòng có tiếng dõng dạc gọi: “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, đến ngươi rồi. Mau, mau ra tiếp khách a.”

Y nữa tiếng trả lời cũng không, lặng lẽ đi ra. Bạch y tươi sáng, mái tóc đen tuyền như tơ lụa nửa buông xuống, nửa cài trâm lục bảo, đường viền phía bên ngoài ngoại bào tô điểm thêm vài nét hoa văn lam nguyệt sắc tinh tế, dáng vẻ ôn nhuận, nét mặt tựa như thu thủy, âm trầm mà xuân sắc. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, từ dung mạo đến cốt cách quả là thập phần xinh đẹp, lúc được diện kiến càng khiến người ta một trận ngỡ ngàng kinh hô cùng tán thưởng. Thân là nam tử, sao lại quá phần diễm lệ thế kia. Thực là không thể đem y so sánh với đám tiểu quan ở đây a. Chính là nhìn vào liền khó quên. Nếu nói cái tư sắc của y không khiến người ta lưu lại được, y nhất định mỗi ngày đều phải tự điểm tô làm mới chính mình. Để không phải ai cũng có thể đem y ra dẫm đạp. (tiểu quan: kỹ nam thanh lâu xưa)

Đám người nhốn nháo bên dưới nhìn lên trên lầu cao, y ngay cả thùy mi cũng không nhướng lên nhìn. Như vậy trên người lại càng toát lên khí chất thanh cao khó nói được. Y hiện tại chính là hoa khôi của Du Xuân Lầu a. Bọn người đến đây, cũng chỉ muốn một đêm xuân cùng đệ nhất danh kỹ Hàng Châu mà chẳng cần biết cái người kia là ai, chỉ nghe tiếng đồn vang xa, nay được tận mắt chứng kiến diện mạo lại càng nổi lên ham muốn. Trên tay y cầm một quả tú cầu đỏ thắm, hướng mắt nhìn xuống. Bên dưới bọn người nhốn nháo đưa tay lên gọi to: “Du Nguyệt! Mỹ nhân a! Mau ném qua đây.”

“Du Nguyệt a? Cái tên này cũng thực là hay.” Bên dưới, giữa đám người nhốn nháo đưa tay hướng lên, một nam tử anh tuấn, phong thái khí chất hơn người vẫy quạt nhìn lên trên tự thán. Kia người quả là như tên, đều khiến ngươi không khỏi rung động. Lại nói đám phàm phu ở đây, nhốn nháo làm cái gì. Hắn chỉ muốn nhìn một lúc thôi a, vậy mà cứ đè hắn đến muốn ngạt thở đi.

Du Nguyệt, đây nguyên cũng là cái tên Du Xuân Lầu gọi y. Ngày đó chỉ nhớ y gọi là A Lục. Duy cái tên phụ mẫu đặt cho y, nữa chữ cũng không thể nhớ ra.

Du Nguyệt nhìn đám người nhốn nháo bên dưới, trong tâm liền dậy lên một trận ghê tởm. Nếu có thể lựa chọn, y đương nhiên không muốn chọn ai trong số đó. Chỉ là y có thể sao. Mắt đảo quanh một vòng cũng không nhìn thấu được ai. Lại nghĩ đến sự tình khinh bạc. Y dù có là hoa khôi Du Xuân Lầu này nọ, nhưng thanh cao cái gì, chẳng qua cũng là một tiểu quan. Có phải cái hạng người gì lấy làm cho quý giá. Chọn khách nhân, làm ra lại giống như chọn tướng công. Bực sự này nghĩ mãi không chịu được. Tú cầu theo đó mà vung khỏi tay y liền bay lên cao. Đám người bên dưới nhìn hướng cầu bay liền xô đẩy nháo nhào theo mà bắt lấy.

Sự tình nhốn nháo chớp mắt một cái không biết tú cầu kia đã rơi vào tay ai. Du Nguyệt ngẩn người nhìn xuống bên dưới một lúc rồi thở ra. Nam tử nhận được tú cầu ngơ ngác không hiểu chuyện. Một đám người ôm hận nhìn hắn. Hắn lại đưa mắt hướng lên dáng người từ phía trên cao nhìn xuống nở nụ cười. Người kia đương nhiên trước đó không thấy hắn đang rất chất vật bị đám người đè nén suốt. Vừa lúc định bỏ đi liền thấy tú cầu bay tới tiện tay bắt lấy. Chỉ là không ngờ…

Du Nguyệt quả là may mắn, nam tử kia không phải tệ. Lại nói ánh mắt hắn khi nhìn y, vạn phần hoa si. Y trong lòng khẽ dao động, tim cũng bắt đầu run lên. Tâm lại có chút khó nhịn, y lập tức quay đi để lại tiếc nuối trong mắt bao nhiêu người ngơ ngẩn nhìn bên dưới.

Nam nhân được tú bà đưa đến nguyệt phòng (tên cái phòng, không phải phòng hoa chúc). Vừa vào bên trong liền nghe thấy thanh cầm như sắc xuân hoa lệ, còn chưa kịp tỉnh ra hắn lại trông thấy Du Nguyệt ở phía sau bức màn, người đang ngồi ở cái bàn chính diện, trên mặt bàn là một thanh cầm quang sắc đẹp đẽ. Ngón tay thon dài tinh tế lướt nhẹ trên cung đàn, thanh âm vang lên càng trong trẻo. Hắn nhẹ khép cửa lại, từ tốn bước vào trong đến bên ghế ngồi xuống, tay nâng lên tách trà cực phẩm hương lài đưa đến miệng, một lời cũng không nói chỉ lặng nhìn y.

Người kia tâm không động, thấy người vào vẫn có thể tĩnh lặng như không hề hay biết, thanh âm vẫn tiếp tục vang lên âm trầm. Hắn nhẹ đặt tách trà xuống, mắt cũng liền khép lại. Âm thanh tinh tế đi vào tâm, trước mắt hắn là một vài cảnh tượng đẹp đẽ thế nhưng lại nhận ra có phần thê lương. Kia là giữa cánh đồi phủ sắc vàng rộng lớn, một hồ nước tĩnh lặng, nhìn có chút lạnh lẽo của khí trời đang vào thu. Một chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống, đủ khuấy động làm cho mặt nước gợn lên cơn sóng nhỏ. Tâm lãnh tịch mịch bao năm thấm phần thê lương cùng ảm đạm. Lá kia một lần đậu lại trên mặt sông không nỡ rời đi cũng rời đi. Mặt sông có lúc cùng lá lay động vui đùa như quên bớt nổi cô đơn, rồi cũng lại trở về một cõi mênh mông cô quạnh… (tịch mịch: cô đơn, tối tăm, lạnh lẽo)

Khúc nhạc vẫn chưa dứt mà nam nhân kia đã vội lắc đầu thở dài. Bỗng chốc thanh cầm dừng hẳn. Người kia đưa mắt nhìn hắn có chút ngạc nhiên hỏi: “Công tử vì sao lại đa sầu? Liệu có phải thanh cầm kia làm phiền lòng công tử?”

“A không không!” Hắn đưa mắt nhìn Du Nguyệt vội nói: “Sao có thể, thanh âm kia quả là tuyệt sắc. Cũng không cần vì ta mà phải dừng lại, mong người cứ tiếp tục, ta thực muốn nghe hết khúc tấu cầm này.”

“Ân.”

Du Nguyệt nhẹ gật đầu không nói gì. Âm thanh trong trẻo kia lại một lần nữa vang lên như đưa hồn vào xuân mộng miên man thế nhưng cũng thấm buồn vô tận… Tựa như câu chuyện bi thảm đời ai lại lần nữa vang dậy lên một trận thê lương cùng thống hận. Giống như đã từng trải qua một mối tình vàng son hoa lệ. Sau bị rơi xuống vực sâu vô đáy…

Bất giác tư cầm dừng lại, bốn bề cô tịch, không tiếng người vỗ tay, cũng không có người buông lời tán thưởng. Ngọn nến vàng lung linh bị một cơn gió lùa lay động muốn tắt lại mờ nhạt sáng. Nước mắt cũng muốn thấm rơi liền ngưng đọng. Chuyện dĩ vãng từ những ngày xa xưa, đến chuyện đã từng qua đi tựa như mơ hồ, cùng với chuyện của hôm nay, bất kể là chuyện nào cũng đều khiến người ta bi thương.

Chuyện xưa như mới vừa xảy ra hôm qua, một thân nam nhân anh tuấn vĩ ngạn đẹp đẽ. Ngôn từ nhã nhặn tinh tế thấm động lòng người. Cử chỉ ôn nhu ấm áp, đem người vào lòng ôm ấp.

Sau một đêm xuân mãnh liệt, người kia rời đi, còn hứa sẽ quay lại chuộc thân cho y. Du Nguyệt còn nghĩ chuyện kia là không tưởng. Khách nhân đến, có người nào không hứa hẹn là sẽ quay lại chuộc thân cho ái nhân. Nhưng người đến mấy lượt rồi vội vàng ra đi, nào có ai nhớ đến lời hứa với một tiểu quan thanh lâu là cái gì. Nam nhân kia rồi sẽ như vậy. Cũng biết trông chờ vào một lời hứa là ngu ngốc, Du Nguyệt lại chưa từng đặt hy vọng vào ai, duy chỉ có hắn.

Ngày hắn ra đi, y một tâm mong chờ đến muốn héo hon gầy mòn. Mỗi ngày ngồi trên lầu cao nhìn xuống dòng người xui ngược bên dưới tìm mãi bóng hình quen thuộc. Nhưng người đi một ngày cũng không hề quay trở lại. Mãi đến ngày rằm tháng thứ hai bỗng có một đoàn người kiệu đến rước dâu đi. Đám khách nhân ngơ ngác nhìn đoàn người đến.

Tú bà kia một tâm tiếc nuối cũng đành phải để bảo bối ra đi. Cái ruồi duyên ở cửa môi mấp máy lên xuống theo mấy lời tha thiết như tiễn nữ nhi đi xuất giá, tay cầm chiếc khăn chấm chấm trên khóe mi gạt đi nước mắt, thế nhưng nhãn tròng lại hướng trộm xuống một chiếc rương đầy bạc mà muốn nhảy dựng lên.

Du Nguyệt nhìn mãi nhân cách người này chỉ có thể lắc đầu không nói, như vậy liền bước lên kiệu theo đoàn người rời đi.

Ngày được đưa về, y ngỡ ngàng nhìn một nơi tráng lệ uy nghi. Chính là có nằm mơ cũng không ngờ lại bước chân đến nơi này. Đây là hoàng cung. Rời khỏi kiệu hoa, liền có một vị công công đang đứng chờ, vừa thấy y liền nói: “Thỉnh công tử theo nô tài vào bên trong!”

“Ân.”

Công công kia hướng thẳng một đường mà đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn y. Du Nguyệt theo chân hắn đi một mạch vào sâu bên trong hậu cung, xuyên qua đông viện, đến một nơi khá yên tĩnh, chính là Tiêu Tịch Lâu. Dừng lại trước cửa thềm hắn quay lại nói: “Thỉnh công tử, bên trong Hoàng Thượng đang chờ!”

“Ân, đa tạ!”

Tiêu Tịch Lâu a, một cung nhỏ tĩnh lặng cạnh lãnh cung. Nhưng nơi này so với lãnh cung thật không nhiều khác biệt. Ngày nào còn hắn lui tới, còn có chút màu sắc. Khi người không tới, liền rơi vào quên lãng. Thực không biết hắn dụng tâm như nào sắp đặt y về đây. Không phiền, không nhiễu, không chút bụi trần. Ngày ấy, y đương nhiên không hiểu.

Vừa bước chân vào bên trong, đã thấy một nam tử vận hoàng bào sáng lạng, ấn đường tinh tế, ưng mâu chính trực, nhãn tình ôn nhu ấm áp quay lại nhìn y. Nhận ra được, Du Nguyệt vội quỳ xuống khấu kiến: “Thảo… thảo dân khấu kiến hoàng thượng. Thảo dân có mắt như mù, thực không biết người chính là… lại có phần mạo phạm, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

“Ân, không biết không có tội. Mau đứng lên!” Hắn vội bước tới nâng người y lên: “Đến đây với trẫm!”

“Ân.”

Thân nam nhân vĩ ngạn một tay cũng đủ đem y đặt trong lòng che chở. Ngày y vào cung, lắm lời dèm pha đàm tiếu sau lưng của phi tần cùng cung nhân. Hắn như vậy nào có để tâm, chính là gạt hết bọn họ sang một bên. Ngày ngày sau giờ thượng triều đều đến bầu bạn cùng y. Đêm rằm lại cùng y thưởng nguyệt đối ẩm…

“Ái khanh, thích uống rượu sao?”

Hắn nhìn Du Nguyệt chỉ sau một lúc cạn tửu, trên nét mặt liền ửng lên một mạt đỏ hồng hào, biểu tình nhìn qua thực khác lạ cùng có chút thú vị. Một cái vẻ thích thú, mê mẩn nghiêng ngã.

Du  Nguyệt nghe hỏi liền gật đầu: “Ân, rất thích, chỉ là…”

Ngày trước khi còn ở Du Xuân Lầu, dù có cái tính háo rượu, y cũng làm sao dám bộc lộ. Luôn luôn buộc mình phải tỉnh táo. Dù có cạn vài chung rượu nhỏ, liền tỏ ra bộ dạng say sẩm. Chính là say mà không say, say rồi lại như không, đều khiến người ta ưa nhìn.

Chính là đêm nọ, hắn cư nhiên buộc y uống rất nhiều rượu, như muốn đem cả con người thật của y ra bốc trần. Sau lại vui vẻ nhìn y say rượu nói: “Ngươi thích uống rượu như vậy, cần gì phải che đậy. Mỗi ngày trẫm đều sai người mang thượng tửu đến ban thưởng cho ngươi.”

“Ân… Tạ hoàng thượng.” Du Nguyệt nhãn tình có chút ấm hướng lên nhìn người kia. Hắn đang nâng sủng y trong lòng, một chút cũng không rời. Hơi ấm kia quả thực là thứ hại nhân. Biến tâm tính một người như tản băng dần tan ra. Cũng có thể biến một người như mặt trời đang xuân quay về một cõi âm lạnh lùng cô tịnh.

“Ái khanh nói, vì sao lại thích uống rượu?”

Du Nguyệt tay nâng tĩnh rượu lên nhìn rồi lắc lắc nở nụ cười lặng nói: “Rượu a… nói ngươi thật lợi hại. Trên đời này, ai cũng có thể phản bội ta, bỏ quên ta, duy chỉ có ngươi… không bao giờ bỏ ta. Lúc nào cũng bên cạnh ta như hình với bóng… nói ngươi mới thực là bằng hữu chân chính của ta a.”

Lời vừa dứt tâm cũng dậy lên một trận bi thương. Y gục đầu xuống bảo cầm thì thầm: “Say rồi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không nhớ. Một chút tình cảm xa xưa cũng quên rồi… thực đã quên rồi.”

Lầm bầm mãi mấy câu như tự thôi miên chính mình, đi vào cõi mộng hư vô.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s