Thập đại khốc hình – Đệ nhất chương

Thập đại khốc hình – 十大酷刑

~ Văn Án – Tổng Hợp ~

Đệ Nhất Chương

—————————————————————————–

“Kỳ thật, mọi chuyện cũng không cần phải khó khăn như vậy.”

Tiểu Chu nói xong chậm rãi bỏ tay xuống, tay hắn rất đẹp, đầu ngón tay màu hồng đỏ, da vẻ thật trắng, giống như hương lan tỏa giữa đêm khuya.

“Ý của Nghiêm đại nhân là ——” Phó Vãn Đăng nữa thân mình bị che khuất dưới bàn, mặt không chút huyết sắc nhìn hắn, người kia giữa hai hàng mi mắt có một điểm khỏa hồng chí (điểm màu hồng – chu sa) thấp thoáng lay động, ẩn bên trong vẻ quyến rũ che dấu vài phần sát khí.

Tiểu Chu khóe môi nhấp nháy, rõ ràng là hiểu rõ sự tình, muốn nói lại thôi. Phó Vãn Đăng biết rõ là hắn khó xử, liền một tay chỉ lên trời nói: “Việc này là chuyện cơ mật, nếu như để cho người thứ ba biết được, đầu lưỡi của ta liền để cho ngươi lấy đi.”

Tiểu Chu thản nhiên nói: “Dù là ai cũng vậy, chính là ta thật không biết phải giao phó cho Thánh Thượng như thế nào mới tốt.”

Phó Vãn Đăng nở nụ cười: “Ngươi không nói, ta không nói, Thánh Thượng mặc dù mắt có thể thông thiên, nhưng hắn làm sao có thể hiểu rõ được?”

Tiểu Chu nhìn lại hành động chính mình một lúc lâu sau mới nói: “Ta nói như vậy rõ ràng là —— muốn tha cho hắn một con đường sống.”

Phó Vãn Đăng hạ thấp giọng nói: “Tâm địa Nghiêm đại nhân từ khi nào lại biến thành Bồ Tát như vậy, ngươi còn thương hại hắn, sao lại không thương hại ta?”

Tiểu Chu trầm tĩnh hồi lâu, đầu ngón tay bỗng nhiên đặt tại điểm màu ửng đỏ trên bàn bát tiên thượng: “Lột da không thấy máu, rồi lại còn có chuyện gì khó xử!”

Phó Vãn Đăng đôi mi thoáng giãn ra nói: “Thỉnh Nghiêm đại nhân chỉ giáo.”

Tiểu Chu âm sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo nửa phần trần tục khí lại có phần êm tai nói: “Dùng nước đá trấn đoản đao, ở trên đỉnh đầu của người này, một đạo đao khai bốn lỗ lớn, đổ thủy ngân vào, thủy ngân ở giữa đem máu đông lại, này tự nhiên đem da thịt chia lìa, phần dưới người đang đau nhức, phần trên thân thể theo vết đao dùng lực lóc ra, như này rõ ràng là một khối thịt luộc trần trụi, đừng nói là máu, mà ngay cả nước mắt, cũng làm cho hắn tiết không ra được một giọt.”

Phó Vãn Đăng nhịn không được hơi hơi rùng mình một cái, lại nhìn Nghiêm Tiểu Chu vẻ mặt cùng bộ dáng vẫn rất là vân đạm phong khinh (hời hợt), chính là khỏa hồng chí giữa đôi mi kia càng phát ra tiên diễm ướt át . Hắn nở nụ cười lớn một tiếng nói: “Đại nhân quả nhiên là hảo thủ đoạn, thực làm cho Phó mỗ bội phục.”

Tiểu Chu mi mắt hạ xuống nói: “Ngươi cũng không cần phải bội phục ta, chỉ hảo hảo để ý giữ miệng, nếu có một chút phong phanh tiết lộ ra ngoài, liền chớ trách ta dùng biện pháp nào đó bào chế ngươi.”

Phó Vãn Đăng vội rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt hắn nói: “Đại nhân nói vậy thật khiến ta đau lòng, ta như thế nào lại làm cho đại nhân khó xử, dù cho thiên lôi có giáng xuống, phó mỗ cũng tuyệt không hé lộ nữa chữ.”

“Vậy thì ta yên tâm.” Tiểu Chu đứng lên, phủi phủi hạt bụi nhỏ nhiễm trên áo bào trắng, ôn nhu nói: “Án này Phó đại nhân chắc chắn sẽ khiến cho quần thần kinh động ai cũng đều biết đến, một quỳ này, Tiểu Chu không dám nhận.”

Phó Vãn Đăng vội vàng nói: “Đại ân đại đức của Nghiêm đại nhân, Phó mỗ trọn đời ghi nhớ trong lòng.”

“Lời này, Phó đại nhân nhớ rõ thì tốt rồi.” Tiểu Chu đem hai tay bỏ vào trong tụ áo, đẩy cửa sau mật thất, rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Chuyện này nữa tháng sau, Vụ án tộc Trần thị bị cáo buộc với tội danh tàng trữ Hoàng Bào* đã được kết án. Thủ phạm Trần Cuồn Cuộn bị Hoàng Thượng đích thân ngự bút phán lột da không thấy huyết khổ hình, hình bộ thị lãng Phó Vãn Đăng đề ra diệu kế xảo thi, bởi vậy mà nổi lên thanh danh.

Ba ngày sau, Phó Vãn Đăng  được phong Hộ Bộ Thượng Thư.

Ngày nọ, Hoàng Thượng chỉ nói có một số việc phải giao cho Phó Vãn Đăng , buộc hắn phải đến ngự thư phòng lĩnh chỉ.

Sáng sớm Phó Vãn Đăng  nhận được tấu chương liền đi. Đúng là sáp nguyệt thiên, một trận tuyết lớn vừa qua, thời tiết lạnh đến thân thể đều không chịu được. Hắn khoác triều phục giáp miên, xa xa liền trông thấy một người quỳ gối giữa trời tuyết, quan phục kiểu dáng bình thường khoác lên trên người hắn liền toát ra vẻ bên ngoài mỏng manh, điều này cho thấy là đã quỳ được một lúc, từ đầu đến chân tuyết bám đầy trên quần áo, Phó Vãn Đăng bất giác thở nhẹ một tiếng: “Nghiêm đại nhân, đây là………”

Thái giám một bên trông thấy giọng the thé nói: “Phó đại nhân, Thánh Thượng có khẩu dụ, bất luận kẻ nào cũng không được cùng Nghiêm đại nhân nói chuyện, Hoàng Thượng ở bên trong, trước ngài chờ một lát, nô tài đi thông báo cho ngài.”

Phó Vãn Đăng ngơ ngác nhìn Tiểu Chu, bọn họ là cùng bảng thi đậu tiến sĩ, thực ngầm nhận được ở hắn không ít ân huệ, lại biết rõ hắn thân mình không tốt, mới đây liền trải qua bệnh căn, trời giá rét, đất đông lạnh như vậy hắn làm sao chịu được. Đang đứng ở đó do dự, lại nghe thái giám cao giọng quát một tiếng: “Hoàng Thượng có chỉ, tuyên Phó đại nhân.”

Phó Vãn Đăng  hạ thấp giọng, vội vội vàng vàng nói: “Gặp được Hoàng Thượng, ta liền thay ngươi cầu tình.”

Tiểu Chu lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đưa tay lắc lắc: “Trăm triệu lần không thể.”

Phó Vãn Đăng  tiếp theo trầm lặng, Hoàng Thượng đây rõ là tìm hết cơ hội muốn thu thập hắn. Trong lòng lo lắng bất an, trên mặt lại như cũ không có gì là bất ổn, nửa phần cũng không lộ ra ngoài. Một ảnh quan bào vượt qua cánh cửa, ở chính điện liền quỳ xuống: “Vi thần Phó Vãn Đăng  tham kiến Thánh Thượng.”

Rèm cửa treo cao, có thể nhìn thấy chậu than  trong phòng, một nam tử trẻ tuổi ngồi kế bên, thân hình cao gầy cực kỳ, quần áo hoàng bào lễ đội mũ, càng phát ra vẻ diện mạo tuấn tú. Đây là đương kim Thánh Thượng Chu Viêm Minh.

Lai lịch Chu Viêm Minh cũng có hơi chút kỳ hoặc. Lúc trước tiên hoàng bốn mươi tám vẫn vô con nối dòng, liền có người Hồ Tra Mỗ đưa lên một tên Mĩ Cơ, vào cung ba tháng liền thụ thai, vua và dân từ trên xuống dưới nhất thời ồ lên, tiếc rằng tiên hoàng đối vị Mĩ Cơ này dị thường sủng ái, đồng thời lại lập người lai lịch không rõ này lên vị thái tử.

Chu Viêm Minh ra đời được mấy năm, tiên hoàng lại có thêm hai vị hoàng tử, vô luận từ tư chất đến tướng mạo toàn bộ đều không phải đối thủ của hắn, ngôi vị hoàng đế này cũng tọa đắc vững như núi Thái Sơn.

Chu Viêm Minh vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại đa nghi nặng, thần tử dưới trướng hoạt động cẩu cẩu thả thả cũng làm sao qua mắt được hắn. Phó Vãn Đăng  xử án Trần Thị từng bước thấu tận thiên, thực tại làm cho hắn nghẹn khẩu ác khí. (ác khí tắt nghẽn, không nói được nên lời =)))

Thăng hắn Hộ Bộ Thượng Thư bất quá là để che đậy lòng người, lần này cho gọi hắn đến, trong lòng Chu Viêm Minh đều có tính toán.

Quân thần hai người tự động ngồi xuống, đến nơi không nói quá hai câu, Phó Vãn Đăng  nhớ đến Tiểu Chu, đối với nơi này quả có chút không yên lòng.

Chu Viêm Minh sao không biết tâm tư của hắn, âm thầm cười lạnh, giống như không để tâm nói: “Hà Nam phủ đại hạn ba năm hiện giờ lại đến tai ương lũ lụt, công việc cứu tế này nên do Hộ Bộ chưởng quản, như thế nào đến nay cũng không thấy trình tấu sớ dâng lên.”

Phó Vãn Đăng  vội thanh minh nói: “Hồi bẩm Thánh Thượng, tình hình thiên tai Hà Nam có chút phiền phức, vi thần sợ việc cứu tế bị chia nhỏ ra, nên trực tiếp giao trách nhiệm này cho Hà Nam tri phủ Ân Tuyết Y thẩm tra việc này.”

“Điều này cũng đúng.” Chu Viêm Minh tiện tay đẩy khối mộc than vào chậu nói “Bắt đầu việc cứu tế nên trao đổi với nhau rõ ràng, điều này đơn giản là đi đến nơi gặp họa xem cho rõ.”

Phó Vãn Đăng  giật mình, đường đường quan to nhất phẩm nhưng lại điều đi Hà Nam cứu tế, điều này thực là không để ý đến thể diện. Nhưng quan chức này, vốn may mắn mà có, nếu không phải Tiểu Chu trợ thủ, ngay cả tánh mạng hắn liền cũng không giữ được. Lập tức lĩnh chỉ tạ ơn, khom người lui đi ra ngoài.

Lúc này cũng chính là buổi trưa, bên ngoài tuyết đọng bị ánh nắng chiếu hạ, lách tách theo mái hiên chảy xuống đất, Chu Viêm Minh nhớ rõ Tiểu Chu chính là chân có tật, mùa hè nắng nóng cũng muốn hai tầng quần, trong lòng lại càng cảm thấy được giải hận. Lại ngồi trong chốc lát, lúc này mới sai người gọi hắn tiến vào. Người truyền tin đi một lúc quay lại thư phòng báo “Hồi bẩm Thánh Thượng, Nghiêm đại nhân đi không được.”

Chu Viêm Minh cười lạnh: “Vậy làm cho hắn đi.”

Người nọ nói: “Đi cũng nguy, Nghiêm đại nhân sớm hôn mê đã lâu.”

Chu Viêm Minh trong lòng vi chấn. Chợt vừa cười lại ra vài phần lãnh ý: “Nói gì cũng không được, hay dùng nước lạnh tát, trẫm thật muốn xem khổ nhục kế này hắn có thể diễn được trong bao lâu.”

Hai người kia lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Chu đang trong hỗn loạn, bất ngờ cảm giác trên người một trận lạnh đến thấu xương, toàn thân như bị đột kích, nhất thời mở mắt. Trước mắt kia là một đoản giày màu vàng, từ trên trời dưới đất cũng chỉ có một người mặc, Tiểu Chu giãy dụa, chung quy cũng là không gượng dậy được.

Chu Viêm Minh lạnh lùng nói: “Quân thần lễ nghĩa ngươi rốt cuộc là đã học được như thế nào, Trương Tử Ân cũng là một thế hệ học giả uyên thâm danh chấn thiên hạ, lại dạy ra một học trò như ngươi vậy?”

Tiểu Chu nhấp khóe môi phát không ra tiếng, bị nước lạnh sũng đến ven trán nổi nước, tay phải hiện ra một loại thối ngọc dường như màu trắng, khỏa hồng chí (điểm màu hồng) ở giữa đôi mi lại mị hoặc dẫn theo vài phần tà khí.

Chu Viêm Minh dõi theo khuôn mặt hắn, dưới bụng dậy lên một trận nóng rực, người này, dùng hảo nữ xinh đẹp bốn chữ để hình dung tuyệt không chút nào quá phận, chính là ở thân nữ tử, cũng nhìn không ra hắn xinh đẹp như vậy mà chính là loại tâm mị ngoan độc.

Hắn nhậm chức Đại Lý thời gian ngắn ngủi khoảng hai năm giết người vô số, chấn động vua và dân, tấu sớ dâng lên buộc tội hắn ước chừng có thể dài cả hai gian thư phòng. Cũng là hắn, hình tượng bên ngoài toàn bộ không khác gì một đại phu cổ hũ, khư khư cố chấp, dụng cực hình với ngự sử Bùi Lan Khanh, tuy rằng Bùi Lan Khanh vốn mang án nhận hối lộ, cuối cùng đem ra truy xét liền tra ra manh mối. Nhưng bởi vậy mà hư danh cũng rõ ràng hơn, chính do hắn Nghiêm Tiểu Chu.

Chu Viêm Minh đối nhân phẩm của hắn từ xem thường rồi tới chán ghét cực điểm, nhưng lại bắt không được của hắn dù chỉ là một chút nhược điểm, hắn xử sự chu đáo chặt chẽ, cẩn thận, tâm ngoan thủ độc (tâm ngoan cường, hạ thủ độc ác), đa dạng chồng chất, rồi như vậy lại sinh yêu lệ hé ra mặt, Chu Viêm Minh mỗi lúc nghĩ đến khuôn mặt cùng thái độ làm người của hắn, trong lòng lưu lại cùng một cảm giác duy nhất chính là —— nghĩ muốn thượng hắn!

——————-

Quên chú thích cái này: Tội tàng trữ hoàng bào (long bào của vua) cũng đồng nghĩa với việc âm mưu tạo phản.

//

15 thoughts on “Thập đại khốc hình – Đệ nhất chương

  1. ừm hiểu chứ nàng edit rất là dễ hiểu giọng văn tốt lắm ko giống nhiểu bạn edit truyện vừa đọc là phải bỏ bời vì mấy bạn đó eit ko được hay lắm đọc mau chán nàng edit được lắm mà sao nhà nàng vắng quá ha

    • hihi ta thì sống độc thân, ít (nếu ko phải nói là là không) qua lại với các nàng editor khác lắm….

      Nàng là trúng độc cái cosplay ~ ta cũng vậy, nhưng mà ta thì coi qua cái qt rồi, lại biết sức lực chịu có hạn nên không kham nổi a ~ =)) ~

      Chúc nàng chờ đợi thành công ~~~~~

  2. ưm cám ơn có lẽ mình trúng độc cái cospaly thiệt cái cảnh Hiểu mỹ nhân cầm cành mai nhí nha nhí nhảnh mê zai chạy lại chỗ hầu gia khúc đó đẹp ko thể tả à mà ta cũng mong có thể có người edit truyện này nếu ko chắc ta còn làm phiền nàng nữa

  3. *Nhảy xổ vào* *hôn tới tấp*
    Gặp người cùng sở thích vui tóa, ta cứ tưởng bây giờ ứ ai chịu đc ngược luyến tàn tâm + BE
    Cơ mà phải cái tội ta hay chờ hoàn r mới đọc, nên khi nào nàng edit hoàn ta sẽ trở lại nha :*

    *Cắm cọc dựng lều giữ chỗ*

    • ta ko chịu dc ngược luyến tàn tâm + BE.

      mà bộ này với ta thì rất tốt, ta thấy ngược kiểu này rất tốt. coi rất tốt.

      kết cục cũng ko phải be lắm.

      coi cũng thực hảo nàng ạ.

      ráng đợi đi, ta lết xong gần 500 trang word phiên ngoại đào hoa ta sẽ tái trở lại hết bộ này =]]z

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s