[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – Cửu

Văn Án – Tổng Hơp

Chúng ta chỉ share từ chương 9 trở đi. 1-8 vui lòng xem tại tổng hợp.

——- Cửu ——–

Chỉ nghe Lý đại nương bên ngoài hỏi: “Các vị đại gia có việc gì sao?” Giọng nói cũng có chút run rẩy, hệt như do sợ hãi đám người vừa tới.

Một tên giọng chói tai hỏi “Đại nương, có phải trong kia là một trung niên nam tử cùng một thiếu nữ đang tá túc?”

Lý đại nương trả lời “Không, không có…”

Một tên khác giọng hung hăng nói: “Không có, vậy bên ngoài có phải không nên có hai con ngựa?”

Một giọng hơi già nua vang lên: “Nơi này bất quá cũng chỉ có vài gian phòng, lục soát một chút cũng không có việc gì, cần gì phải hỏi bà lão này!” Lời còn chưa dứt, liền có tiếng rút đao ra khỏi vỏ, cùng tiếng la hoảng sợ của Lý đại nương, Thẩm Lăng rốt cuộc không có thời gian nghĩ nhiều nữa, một cước đá văng cánh cửa, liền ra sức hướng về phía nam tử đang đe dọa lão bà.

Nam tử kia dường như có vẻ sửng sốt, thế nhưng lại không hề cử động.

Thẩm Lãng trong lòng cảm giác khác thường, cũng trở tay không kịp nữa. Một cái lưới từ phía trên rơi xuống, đem y nhốt lại thật chặt. Ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ trên bàn cơm phòng khách chiếu lên những người vừa tới, có tất cả năm người, một nam tử thô kệch dùng vũ lực khống chế Lý đại nương, người có giọng nói già nua vừa nói chuyện là lão nhân giữa trưa ở Ô Hà Trấn hướng y hỏi đường. Còn có một đôi trung niên nam nữ, đều là tướng mạo cực kỳ bình thường.

Cứ hễ là sát thủ hạng nhất, luôn có gương mặt khiến người khác vừa nhìn là quên. Như thế mới có thể trà trộn bên trong đám đông, vô thanh vô tức bí mật ra tay.

Thậm chí ngay cả chiêu thức giết người của bọn họ, cũng là vô cùng bình thường.

Nhưng kỹ xảo của bọn họ lại luôn rất hữu dụng.

Hữu dụng tới mức không cần tốn nhiều công sức đã có thể đem Thẩm Lãng nhốt trong lưới.

Lão giả người 70 tuổi cười nói: “Thẩm Lãng trong truyền thuyết, bất quá cũng chỉ là như vậy. Chỉ thi triển một kế sách nhỏ, liền dễ như trở bàn tay.”

Nữ tử trung niên kia cười nói: “Thẩm Lãng là đại hiệp, tự nhiên là không muốn nhìn đến lão nhân vô tội phải chịu liên lụy. Vương Liên Hoa kia chắc chắn là tinh ngoan hơn, nhưng hắn chỉ có một mình, sợ là cũng đánh chẳng lại bốn người chúng ta.” Nàng nói cực kỳ lớn tiếng, rõ ràng là muốn cho Vương Liên Hoa nghe được rành mạch.

Trong phòng không khí tĩnh lặng bao trùm, không người lên tiếng đáp lại.

Hán tử thô kệch la lên: “Vương Liên Hoa, nếu ngươi không ra, ta liền giết Thẩm Lãng!”

Thẩm Lãng lắc đầu cười khổ nói: “Các ngươi tội gì phải lấy ta ra để uy hiếp y? Nếu ta chết, chỉ là bớt một người cùng y chia sẻ bản đồ bảo tàng, y mừng còn không kịp, thế nào lại có thể cứu ta?” Lời này đúng là giống như những gì nhân sĩ giang hồ phỏng đoán, lão giả kia nghe xong, ánh mắt hướng trên mặt y chợt lóe, nhưng cũng không nói gì. Quay đầu đối hán tử thô kệch nói: “Ngô Lão Thất, ngươi tiến vào kiểm tra chút đi.”

Ngô Lão Lục hét lớn: “Diệp Nhị, ngươi biết rõ là Vương Liên Hoa thủ đoạn giảo hoạt có tiếng, còn là truyền nhân của Thiên Vân Ngũ Hoa Miêu. Ngươi không dám vào cũng được đi, thế nhưng lại dám bảo ta làm tiên phong.” Vẻ mặt kháng cự lại ý lão giả.

Lão giả khụ một tiếng, nhìn về phía đôi trung niên nam nữ, bọn họ cũng không muốn làm người đi đầu.

Nguyên nhân cũng chính vì là sát thủ hạng nhất, bọn họ so với những người giang hồ bình thường càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình. Bởi vì bọn họ hiểu được: Nếu là đem tính mạng của bản thân đi đánh cược, người chết trước có thể chính là bọn họ.

Chỉ có làm con mồi đi ra từ chỗ ẩn náu, liền nắm chắc một kích tức trúng. Mà hiện tại con mồi cuối cùng kia, lại đang tránh ở chỗ tối, nhìn trộm thợ săn, cảm giác này thật sự khiến người cảm thấy không thoải mái.

Huống chi, đó lại là người được võ lâm xưng là ma đầu quỷ quyệt nhất, cũng khó đối phó nhất.

Nguyên bản vốn là bọn họ bắt baba trong thúng, lúc này lại thành Vương Liên Hoa ôm cây đợi thỏ.

Căn phòng với hai cánh cửa hé mở không một tiếng động, lúc này thoạt nhìn hệt như điện Diêm La thường khiến người sợ hãi.

Thẩm Lãng lại đột nhiên nở nụ cười.

Tiếng cười thật vô tư.

Cười đến nỗi những người kia đều có chút chột dạ.

Trung niên nam tử hỏi: “Ngươi thua trong tay chúng ta, còn có gì buồn cười?”

Tiếng cười của Thẩm Lãng bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm mặt nói: “Cười các ngươi trăm phương nghìn kế đắc thủ, cũng không dám xuống tay.” Vừa dứt lời, chỉ nghe cửa sổ phòng trong chi nha một tiếng, một bóng đen giống như vụt ra ngoài, lướt thẳng qua cánh cửa ngoại viện, trong chớp mắt liền không thấy nữa.

Trung niên nữ tử kêu to một tiếng: “Quả nhiên là trốn, chúng ta đuổi theo!”

Lão giả ngăn lại nói: “Chậm! Ai biết được đây có phải là kế điệu hổ ly sơn hay không!”

Thẩm Lãng cười nói: “Hiển nhiên rồi, nếu muốn chạy, đã sớm chạy, còn chờ đến lúc này. Vương Liên Hoa rốt cuộc là cũng có vài phần trượng nghĩa sao.” Vẫn cười ha ha.

Trung niên nữ tử nghe được nhíu mày nói: “Ta nói Thẩm Lãng là nhân vật thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một bao cỏ. Ta nếu là Vương Liên Hoa, tuyệt đối sẽ không vì cứu hắn mà liên lụy đến chính mình.”

Lão giả lúc này cũng cảm thấy không chắc chắn, tình hình lại như thế này, rõ ràng là thời cơ tốt nhất để bắt Vương Liên Hoa, nếu y thật sự chạy thoát, lần sau khó lại có cơ hội như vậy. Chỉ đành cắn răng nói: “Chu Tứ, Ngô Thất, các ngươi theo ta đuổi theo coi thử, Ngũ Nương ngươi lưu lại giám sát bọn họ.” Nói xong người liền vụt qua đi, Chu Tứ cùng Ngô Thất cũng nhảy theo ra ngoài.

Nhất thời trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Lý đại nương, nghĩ chắc là đã muốn sợ tới cực điểm, muốn khóc rồi lại không dám khóc, lúc này nghe tới lại cực kỳ khiến người sợ hãi.

Ngũ Nương hiển nhiên vẫn là có chút kiêng kị, chỉ dám trộm nhìn cánh cửa tối om kia, sợ Vương Liên Hoa từ đâu đó chui ra.

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi tắt ngọn đèn trên bàn.

Sau đó là tiếng của một người nhảy xuống.

Khi ngọn đèn trong phòng sáng lên lần nữa, Vương Liên Hoa đã mỉm cười đứng bên cạnh ngọn đèn, đứng che lại ngọn lửa, nói: “Tối nay gió thật lớn.”

Thẩm Lãng cười khổ nói: “May là trung khí của ta còn đủ.” Một bên vất vả thoát ra khỏi cái lưới.

Ngũ Nương đã ngửa mặt té trên mặt đất, không nhúc nhích.

Lý đại nương chỉ im lặng nhìn bọn họ, cũng không nói lên lời nào.

Vương Liên Hoa nói: “Đại nương, bà ngốc ở chỗ này làm gì, nhanh chạy đi, tránh lại phải rơi vào tay cường đạo.”

Lý đại nương muốn chạy đi, chân lại mềm nhũn, đặt mông ngã xuống đất. Vương Liên Hoa cũng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy bà đi ra ngoài cửa, thẳng đến lúc đem bà ra ngoài liền lập tức thả xuống, nói: “Đại nương, bà tạm đi trấn trên tìm con trai của bà đi.”

Đại nương rơi lệ nói: “Đêm hôm khuya khoắc, ta cũng không biết cưỡi ngựa, nếu lại gặp đạo phỉ như vừa rồi, làm sao có thể sống được nữa? Xin hai vị thương xót, tiễn ta một đoạn đường đi.”

Vương Liên Hoa nghe vậy, thở dài: “Cũng tốt.” Liền lên ngựa, đối Thẩm Lãng nói: “Chúng ta tạm hộ tống bà đi.”

Thẩm Lãng nói: “Được.” Cũng leo lên một con ngựa khác.

Ngay lúc đó, lại xảy ra biến hóa.

Ánh sáng chợt lóe, một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Chỉ thấy Lý đại nương bị ném xuống mặt đất, trên tay trái còn quấn một vòng roi ngựa.

Trong tay trái bị roi ngựa quấn lấy còn cầm một thanh đoản đao lóe sáng.

Thẩm Lãng ngượng ngùng cười nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị gạt.” Tay vung lên, liền thu hồi roi ngựa.

Vương Liên Hoa cười lạnh nói: “Ta cũng không phải Thẩm đại hiệp đại nhân đại nghĩa.”  Đúng là hắn đã đem Lý đại nương đẩy xuống ngựa.

Lý đại nương nằm trên mặt đất, căm hận nói: “Các ngươi làm sao biết, các ngươi sao lại biết …..”

Thẩm Lãng nói: “Cũng không có gì, chỉ là những người đó kêu Diệp Nhị, Lão Tứ, Ngũ Nương, Lão Thất, ta đoán bọn này có ít nhất bảy người. Hôm nay hai người ở Ô Hà Trấn, cộng thêm bốn người kia, cũng chỉ mới có sáu người, còn thiếu một. Huống chi vừa rồi bọn họ lại phân ra ba người đuổi theo, chỉ để lại một mình Ngũ Nương giám sát, hiển nhiên là không hợp với lẽ thường.”

Vương Liên Hoa cười nói: “Thẩm Lãng, ngươi giờ lại có thể suy nghĩ tới được như thế. Thật đúng là không mệt Vương Liên Hoa cứu ngươi liên lụy đến chính mình.” Rõ ràng là lấy lời vừa rồi của Ngũ Nương ra châm chọc y, Thẩm Lãng cũng chỉ có thể cười khổ.

Vương Liên Hoa nhảy xuống ngựa, oán giận đá một cước trên người Lý đại nương, tay giựt lấy tóc bà, nhìn ánh mắt bà cười lạnh nói: “Người ta nói từ mắt xem lòng, đôi mắt này của ngươi, rõ ràng là đôi mắt của từ mẫu, chính là lại ở trên gương mặt của ngươi, thật đúng là đáng tiếc. Đem nó tặng lại cho ta thế nào?”

Lý đại nương sợ tới mức một âm thanh cũng không phát ra được, chỉ thấy một bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt lên mặt bà, hai ngón tay chỉ thẳng vào dưới mí mắt phải của bà.

Ma đầu kia lại đang cười.

Cười đến mỹ lệ hệt như đóa hoa nở rộ trong đêm tối.

Giọng nói cũng là ôn nhu: “Ta đến lấy nga …..”

Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể căng thẳng, chuẩn bị thừa nhận sự tàn khốc này.

Tiếng kêu thảm thiết đã ẩn sẵn trong lòng, chỉ chờ một hơi phá vỡ cổ họng.

Lực nhấn từ ngón tay trên mắt bà lại đột nhiên biến mất.

Lời Thẩm Lãng nói lúc này nghe hệt như thiên âm: “Lưu lại bà ta đi, còn có chút công dụng.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s