[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – Thập

Văn Án – Tổng Hơp

Chúng ta chỉ share từ chương 9 trở đi. 1-8 vui lòng xem tại tổng hợp.

——- Thập ——–

Tay của Vương Liên Hoa rất đẹp. Bàn tay nhẵn mịn, mười ngón thon dài linh hoạt.

Thẩm Lãng có chút say mê nhìn đôi tay này, xem đường mạch xanh nhạt trên tay vì dùng sức mà trở nên rực rỡ, nước da trắng nõn hiện ra sắc ửng đỏ, rồi sau đó là khí độ bình thản vô lực rũ xuống trong tay mình, toàn bộ quá trình hệt như một hồi vũ đạo hoạt sắc sinh hương.

Tay như có linh hồn, tỏ ra vô cùng đau đớn, oán hận cùng vùng vẫy, so với đôi mắt ung dung xa xa kia càng có thể biểu đạt được cảm tình sâu trong nội tâm.

Thở dài một hơi, rốt cuộc buông ra.

“Ba tên bị ngươi dẫn đi sẽ nhanh trở về, nếu không giải quyết bọn họ, cũng không sống yên ổn được.” Thẩm Lãng khẽ mỉm cười đối Lý đại nương nói, “Phiền toái ngươi, đem cái lưới nhốt ta trở về trạng thái ban đầu.”

Vương Liên Hoa vỗ tay cười nói: “Nguyên lai Thẩm đại hiệp chịu thiệt, cũng sẽ trả thù giống tiểu nhân.” Bộ dạng kịch liệt mới vừa rồi, thế nhưng đã hoàn toàn không thấy. Lại biến trở về thành Vương đại công tử lãnh tĩnh, hài hước, thông minh gian xảo đến làm chuyện xấu cũng thích truy cầu phong cách.

Lý đại nương nào dám không ngoan ngoãn liền làm y theo lời Thẩm Lãng lo liệu.

Biết rõ là đang thiết lập bẫy rập vây khốn đồng bạn, không ngờ lại có được cảm giác yên lòng.

Vô luận là làm cái gì, cũng tốt hơn so với rơi vào tay ác ma kia cả ngàn lần.

Đôi tay kia lúc này đang bình thản buông xuống. Trên cổ tay trắng mịn còn có hồng ấn ký do Thẩm Lãng mới rồi dùng sức lưu lại, khiến người nhìn thấy phải đau lòng.

Chỉ là nếu không phải do Thẩm Lãng ngăn cản, chỉ sợ trên đôi tay đó đã nhuốm đầy máu tươi của bà, từng giọt từng giọt đỏ thẫm, lăn trên tròng mắt của bà trong tay hắn. Mà trên gương mặt mỹ lệ của ác ma, nhất định sẽ lộ ra biểu tình hưng phấn khi nhìn thấy máu.

Nghĩ đến đây, bà đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh run, muốn nôn.

Một tiếng huýt còi bén nhọn, vang vọng khắp bầu trời đêm.

Diệp Nhị nghe thấy âm thanh trong lòng không khỏi vui vẻ nói: “Đại nương chỉ sợ là đã thành công, Vương Liên Hoa sử dụng kế điệu hổ ly sơn cũng thật cao minh, chính là không nghĩ tới chúng ta còn lưu lại một chiêu.”

Chu Tứ cùng Ngô Thất cười ha ha nói: “Tên Thẩm Lãng kia cũng dễ dàng rơi vào tay chúng ta như thế, Vương Liên Hoa tính ra cũng chỉ là như thế.”

Ba người nhìn nhau cười to, hoàn toàn không còn vẻ ngăn cách cùng gượng gạo mới rồi khi tranh luận ai tiến vào .

Bởi vậy, bọn họ lần này tiến vào đều thực sảng khoái.

Dù là có chút do dự, nhưng khi nhìn đến hai người trên mặt đất cùng Lý đại nương đứng đối diện với bọn họ cũng đã tan thành mây khói, thế nên cũng không trì hoãn cước bộ.

Thế nên, khi bọn họ cách Lý đại nương một khoảng đủ gần để thấy rõ biểu tình kỳ quái trên mặt bà, đã không còn kịp nữa.

Vương Liên Hoa mỉm cười đứng lên, nhìn đến vẻ mặt không biết là nên khóc hay nên cười của ba người trong lưới cảm thấy phi thường thú vị. Thầm nghĩ rằng, Thẩm Lãng mới vừa rồi bị bắt nhốt trong đó, chỉ sợ cũng là bộ dạng này, liền quay đầu lại nhìn Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng thế nhưng cũng đang nhìn y, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Hệt như vì giấu đi sự xấu hổ của mình, cúi đầu sờ sờ mũi.

Vương Liên Hoa đột nhiên cảm thấy được hắn thật đáng yêu.

Đối với đám người kia duỗi lưng biếng nhác: “Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, phạt các ngươi gác đêm trông cửa cho ta.”

Nghênh ngang đi vào phòng ngủ vừa rồi, leo lên giường nằm,  ngửa đầu lên lại gặp đôi mắt tối đen của Thẩm Lãng.

“Uy uy, nhường chút chỗ cho ta.”

“Ngươi qua phòng Lý đại nương ngủ đi.”

Thẩm Lãng cúi đầu nhìn y cười: “Tại hạ dễ dàng bị người ám toán, vẫn là ngủ cùng Vương công tử cảm thấy an tâm hơn.”

Hơi thở ấm áp phà đến, khiến lỗ tai y ngứa ngáy.

Khuôn mặt gần trong gang tấc, vẫn là bộ dạng lang trung bán thuốc, khiến người thấy phiền lòng.

Vương Liên Hoa duỗi tay kéo xuống tấm màng mỏng dịch dung do dược vật tạo thành, gương mặt anh tuấn minh lãng lại khiến người buồn bực. Không khỏi nhớ tới mối hận cũ khi hắn thú nữ tử y yêu thích, liền nghĩ trêu chọc hắn, lại giả giọng điệu nữ tử nói: “Thẩm tướng công, ngươi, ngươi là người đã có thê thất, xin hãy tự trọng.” Một đôi mắt như hoa đào, vẻ mặt ai oán đầy nhu mị, quả thật là lấy giả làm thật, khiến Thẩm Lãng nhìn xem liền dở khóc dở cười.

Thẩm Lãng cũng đưa tay vuốt lên mặt hắn, cười khổ nói: “Đại hảo nam nhân (nam nhân rất tốt), phẫn nữ nhân làm gì.”

Gương mặt tuấn mỹ tú dật khiến người khác hít thở không thông.

Chủ nhân của gương mặt kia lại có vẻ rắp tâm trào phúng: “Ngươi có nữ nhân tốt như vậy, còn leo lên giường nam nhân làm cái gì.” Miệng lưỡi cay độc, không chừng mực.

Thẩm Lãng biết rõ là y đang gây rối, cũng không để ý.

Vương Liên Hoa cũng không hề để ý đến hắn, nghiêng người đi ngủ.

Thẩm Lãng lại ngủ không được.

Vương Liên Hoa mới nãy nhắc đến liền khiến mình cảm thấy kinh ngạc khi chính mình đã lâu rồi không hề nghĩ đến Thất Thất. Một đường phong trần lắc lư, vội lo ứng phó với minh thương ám tiễn, chuyện nhi nữ tình trường, tất nhiên là phải đặt qua một bên trước. Lúc này đột nhiên nhớ đến, cảm giác đặt biệt động lòng.

Kìm lòng không được liền mỉm cười. Nữ nhân tốt, đúng là từ rất tương xứng với Thất Thất.

Nàng là mẫu thân ôn nhu của hài nhi hắn, thê tử xinh đẹp của hắn, cũng sẽ giống tiểu cô nương thường quấn quýt thích làm nũng với hắn. Nàng thích rúc vào lồng ngực của hắn, thân thể ôn nhuyễn, khí tức ngọt mà hương.

Nghĩ đến Thất Thất, trong lòng tràn ngập tình ý ôn nhu, muốn theo yết hầu tràn ra.

Thẩm Tinh, cơ thể Thẩm Tinh hiện tại phải khỏe lên rồi, nhất định có thể như trước kia nghiêng nghiêng ngả ngả trốn chạy nô đùa dưới ánh mặt trời.

Vương Liên Hoa bên cạnh vừa khẽ động, đụng tới cánh tay của hắn, kéo tâm tư hắn trở về.

Thực bất đắc dĩ nhìn thấy người bên cạnh lại bắt đầu xoay người, đá chăn, sau đó lại cảm thấy lạnh, nhắm thẳng vào lòng ngực hắn chui vào. Thế nên quyết định sáng ngày mai nhất định phải nghiêm túc giáo dục y về vấn đề tư thế ngủ, nói cho y biết hắn thân là một nam nhân, cũng không thích ôm một nam nhân khác ngủ.

Chỉ là người này chắc chắn sẽ trào phúng cắn ngược lại hắn, nói hắn bất quá cũng là như thế. Y nói xong những lời cay độc luôn chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt lân lân hiện ra dưới mi mắt, vẻ mặt lãnh đạm như  cành liễu, rồi sau khi luôn nhìn bộ dạng nói không nên lời của hắn, kìm lòng không được hiện ra nụ cười đắc ý trên khóe môi. Ngay sau đó vẻ ung dung thông tuệ trên gương mặt, hệt như thần sắc hoạt bát của những hài từ, khiến người không đành lòng trách tội.

Y lúc này ngủ vô cùng yên tĩnh, biều tình mỹ lệ tàn khốc thường ngày đã sớm tan đi như mây khói, chỉ để lại nét đơn thuần hệt như hài tử đang say ngủ. Đôi môi khẽ động, như đang thấp giọng nói những lời vô nghĩa không thể nghe được.

Cười nghĩ thầm rằng, nếu người khác thấy được bộ dạng y lúc này, chỉ sợ phải dụi mắt cả vạn lần mới tin được là chính mình không có nhìn lầm, hoặc là trực tiếp cằm rơi xuống đất.

Ôm ý nghĩ buồn cười đó trong lòng, Thẩm Lãng rốt cuộc cũng tiến vào mộng đẹp.

Thế nên, sáng hôm sau Vương Liên Hoa tỉnh lại, sau khi phát hiện vị trí của hai người, rất dứt khoát đem Thẩm Lãng đá xuống giường, việc đó để sau này hãy nói tới.

Thẩm Lãng thực vô tội ngồi trên mặt đất lạnh như băng nhìn y, y lại phi thường nghiêm túc nói cho hắn biết: “Ta thân là một nam nhân, không thích bị một nam nhân khác ôm ngủ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s