[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 57

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 57 ——–

Vương Liên Hoa nhẹ cười nói: “Cũng có thể nói như vậy, bất quá có chút luyến tiếc. Trên đời này nếu đã không có Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa đi nơi nào tìm đối thủ? Dù là có nhất thống giang hồ, cả ngày đối phó, cũng bất quá là vài tiểu nhân vụng về, trên đời có cái gì vui?”

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Tại hạ nghĩ thực không biết như thế nào cho phải.”

Vương Liên Hoa đảo mắt cười nói: “Ngươi không cần quan tâm  như thế nào, trước thành thật đáp ta một câu: trên đời này nếu đã không có Vương Liên Hoa, Thẩm Lãng độc tẩu giang hồ có tịch mịch ?” (cô đơn lạnh lẽo)

Khi hắn nói lời này hai mắt sáng ngời bức người.

Thẩm Lãng than nhẹ một tiếng.

Y có chút muốn đụng chạm đôi môi bướng bỉnh nhếch lên của hắn, rốt cục nhịn xuống.

“Chuyện trên đời, không có gì là lưỡng toàn.”

Vương Liên Hoa cười nói: “Kia cũng chưa chắc, tại hạ còn có biện pháp lưỡng toàn.”

Thẩm Lãng cười khổ nói: “Nguyện nghe rõ.”

Vương Liên Hoa nhìn chằm chằm y nói: “Lưỡng toàn của tại hạ, chính là tại hạ đạt được cả thiên hạ cùng Thẩm Lãng; mà lưỡng toàn của Thẩm huynh, chính là vừa không phụ Thẩm phu nhân, lại không phụ tại hạ?”

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 56

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 56 ——–

Thẩm Lãng có chút mờ mịt.

Y đột nhiên nhớ không nổi chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Giống như y phong trần (gió bụi) mệt mỏi từ nhân nghĩa trang đuổi đến đây, đều không phải là vì bình định giang hồ sắp nổi lên đại phong ba, mà bất quá là muốn xem đến một người như vậy, tái nghe hắn nhẹ nhàng như thế mà cười một cái.

Không khỏi cười khổ: “Vương công tử biệt lai vô dạng?”

Vương Liên Hoa đảo mắt cười nói: “Rất tốt, chẳng qua Thẩm đại hiệp chậm chạp không đến, khiến tại hạ chờ thật sự có chút nóng vội.”

Thẩm Lãng thở dài một hơi: “Nguyên lai Vương công tử lúc này cố ý chờ đợi sao, thứ cho tại hạ đến trễ.”

Vương Liên Hoa nở nụ cười, cũng không nói lời nào, chỉ dẫn y qua hậu viện. Nguyên lai sau cửa ra kia, chính là một khu rừng đào rậm rạp phía sau núi, hiện giờ đã là tháng bảy, cành lá xum xuê tươi tốt, kết những quả to. Dưới tàng cây trải ra một cái chiếu lớn, trên có chén ly tàn rượu, có thể suy ra hắn mới vừa rồi đối nguyệt cảnh một mình ẩm rượu.

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 55

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 55 ——–

Phía trước mỗi người đi một ngả, Hùng Miêu Nhi bản thân muốn giáo huấn Trầm Lãng một lần.

Hắn cố gắng nhẫn nại ngừng xúc động chửi ầm lên, trầm giọng nói: “Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình quá thành thực? Chẳng lẽ ngươi không biết có đôi khi nói thật so với lời nói dối còn muốn đả thương người?”

Trầm Lãng thở dài: “Ta biết, lại không thể như thế.”

Hùng Miêu Nhi cảm thấy y gỗ mục không thể điêu (không thể cứu vãn).

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 54

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 54 ——–

Ngân phiếu.

Hoa đào.

Nơi ấn giám, in hoa đào hồng mặc (đỏ đen).

(nơi ấn giảm: bảo lưu dấu gốc của ấn triện dùng để đề phòng giả mạo)

Phía sau ngân phiếu, hoa đào tựa như đôi mắt.

Hết thảy kết cục lúc ban đầu cũng đã viết hảo, chẳng qua là bởi vì, y đã quên lúc ban đầu.

Cho nên, vẫn không tìm hiểu ra.

Hiện giờ, toàn bộ manh mối cũng đã lộ ra, nhưng cũng không có cái gì không viên mãn (tốt đẹp).

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 53

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 53 ——–

Miệng vết thương đương nhiên sớm khép lại.

Dấu vết mặc dù đã thực nhật, nhưng vẫn là ở đó.

Chính như người kia đã đi xa, tưởng niệm còn như thế.

Vết thương sáp nhập vào tưởng niệm không thể rút ra, có lẽ không phải truyền thuyết.

Vết cào, dấu cắn, vết móng tay cấu thật sâu xuất huyết, một đạo ấn (đường dấu vết) chính là một đao cắt trong lòng nàng.

Một đao lại một đao.

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 52

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 52 ——–

Lại nhớ tới cái trấn nhỏ sát biên giới sa mạc.

Có qua có lại, cảnh còn người mất.

Hướng về nhân gia trước kia bán nước cho y mua mấy túi nước, nhân gia kia tựa hồ nhận ra y, lại không nói gì, chỉ vì bọn họ đã thấy quen với các loại người lui tới, biết có chút lời có thể không nói lại không nói, có một số việc có thể không biết thà rằng không biết. Cái giếng kia giống như là nguồn sống duy nhất của bọn hắn, chỉ có thời điểm nhắc tới nước trong mắt mới lóe ra hào quang, trừ lần đó ra, thì bất tri tịch mịch (không biết gì cả, cô đơn lạnh lẽo).

Nếu có thể như thế, cũng tốt lắm.

Lúc sau ra khỏi sa mạc phấn chấn nhất đương nhiên là Hùng Miêu Nhi. Bản thân hắn một đường lo lắng do thời tiết sa mạc thay đổi thất thường, cho nên hiện tại hắn cảm thấy thư thái như trút được gánh nặng, hận không thể mọc hai cánh ở xương sườn bay đến Lan Châu Lãm Nguyệt Lâu, đem mấy bình nữ nhi hồng mười hai năm lão bản nương (bà chủ) cất riêng kia mang tất cả ra uống hết sạch, mới có thể giải toàn bộ buồn bực trong lòng.

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 51

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 51 ——–

Quả nhiên một đêm vô sự.

Bắt đầu buổi sáng, thu dọn đồ đạc, tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì, không khí quỷ dị khiến Hùng Miêu Nhi có điểm không thể nhẫn nhịn được. Mới vừa muốn nói gì, chính là vừa thấy thần sắc của người khác, liền đem lời nói đến bên miệng nuốt trở về.

Phảng phất dự cảm sắp sửa có chuyện phát sinh.

Thẩm Lãng hít thật sâu một hơi, cảm giác bả vai đau đớn, nhẹ nhàng cắn răng không lên tiếng. Thất Thất cảm giác được y run rẩy, ôm cánh tay y càng chặt hơn. Cánh tay mảnh khảnh, cảm xúc da thịt mềm mại, lại tựa hồ có một loại sức mạnh kiên cường trong đó, khiến y cảm thấy an ổn mà thư thái.

Đọc tiếp

[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 09

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

~ Phiên Ngoại ~

——- Chương 09 ——–

Trước khi bắt đầu chương này, tiểu nữ có vài lời muốn nói. Là do chương nì quá là “…” cực độ. Cả chương chính là kèm theo nguyên do và diễn biến của anh Lãng hành hung dạy nương tử trên lưng ngựa. Đã vô sĩ mà còn lì, không sợ chết. Hài + bi kịch =]]z

Cho nên tiểu nữ quyết định mang tặng cho các nàng yêu thích Đào Hoa. Đặc biệt chương này không set pass, mở sớm hơn so với tất cả các chương còn lại. Mời các vị bằng hữu lết vào xem =]]z.Hơn nữa, theo tinh thần phắn vô đối. Ở chương nì quả thực, tiểu nữ có comment hơi hơi ở trong chương…. Quý vị đồng đạo thấy muốn chém cũng đừng chém mà bỏ qua cho tiểu nữ ha =]]z

Đi thôi…

———–

Ai cũng đều biết, Thẩm Lãng chính là loại người nói một không hai.

Cái gọi là nói một không hai, là chỉ Thẩm Lãng nói là làm, một lời nói đáng giá nghìn vàng. Điểm ấy Vương công tử thật cũng không phản đối, chính là ở đây lại tự mình bỏ lên thêm một tầng ý tứ.

Chính là Thẩm Lãng nói một, hắn tốt nhất không nên nói hai, nhất là Thẩm Lãng thái độ đặc biệt nghiêm túc, vô cùng lẫm liệt, lúc đặc biệt giống đại hiệp. Loại thời điểm này chính là lúc Thẩm Lãng đặc biệt khó có thể đối phó, Vương công tử luôn luôn thông minh cho là thân hảo hán chấp nhận chịu thiệt thòi trước mắt, cũng không nên quang minh chính đại cùng y đối nghịch.

Nhưng nếu phải truy theo đuổi đến cùng, trừ bỏ lúc sống còn, thậm chí là thời khắc liên quan đến sống còn, Vương công tử cũng không qua được Thẩm Lãng, sau đó Thẩm Lãng tựa hồ cũng không đối Vương công tử làm chuyện gì đáng sợ. Cho nên Vương công tử bình thường đều chờ Thẩm Lãng đi rồi, nên muốn làm gì vẫn cứ làm. (vương công tử sợ làm trực tiếp chống anh Lãng bị xúc, đợi ảnh đi rồi tự do công tác. Bất quá sau này xong chuyện rồi, lỡ sự rồi, anh Lãng cũng im luôn đâu có truy cứu ~ tiểu Liên Hoa quen thói rồi ~ sau này nhất định sẽ biết uy phong lẫm liệt nói 1 ko 2 của đại hiệp =]]z)

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 50

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 50 ——–

Ánh mắt Vương Liên Hoa sáng mà lạnh, giống như ánh đao.

Chu Thất Thất không nói gì. Gương mặt của nàng ở dưới ánh đao thấp thoáng tái nhợt im lặng, giống như hoa sen tuyết.

Thẩm Lãng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay thấm lạnh.

Y đương nhiên phải cứu Thất Thất, mặc kệ Vương Liên Hoa tính toán hai người kia như thế nào . Nhưng trông thấy ánh mắt Thất Thất nhìn y Thẩm tĩnh, đột nhiên liền trong lòng đau xót.

Trong ánh mắt kia rõ ràng là hoàn toàn tín nhiệm cùng ái mộ.

Đọc tiếp

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 49

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

——- Chương 49 ——–

Đổng Thiếu Anh thổi sáo.

Khương địch hà tu oán dương liễu, xuân phong bất độ Ngọc Môn quan (*)

(*trích trong bài Xuất Tái của Lương Châu Từ – tạm dịch: Tiếng sáo người Khương cần chi thổi khúc Chiết Liễu ai oán.Vì gió xuân nào có qua cửa ải Ngọc Môn

Khương: một dân tộc ở Trung Quốc

Chiết Liễu : Khúc Chiết liễu thời xưa, phổ cho sáo, gợi nỗi buồn người đi chinh chiến hoặc kẻ xa nhà

Ải Ngọc Môn: một địa danh phía tây huyện Đôn Hoàng , tỉnh Cam Túc)

Tiếng sáo thanh nhu uyển chuyển, lại giống như xuân phong kéo dài đến quan nội, tiến vào đại mạc khôn cùng. Chu Thất Thất không khỏi vỗ tay cười nói: “Thật không thể tưởng tượng được ngươi lại có tài năng này, khúc này hình như là Giang Nam Nữ Tử, lúc Lăng Ba chèo thuyền du ngoạn tấu, một đại nam nhân như ngươi ở trong này thổi, chung quy cảm thấy có chút chẳng ra gì.”

Đổng Thiếu Anh nhịn không được cười nói: “Thẩm phu nhân khả năng nghe thực tốt, khúc này đích thật là các cô nương Thải Lăng trên thuyền Hàng Châu thổi.”

Đọc tiếp