[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 27 (H)

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

~ Phiên Ngoại ~

——- Chương 27 ——–

Hạ

Hết chương 27 @@!

Nhưng cảm thấy an ủi chính là, Vương Liên Hoa cũng không ở trên giường Vu Hành Vân.

Mặc dù cách giường không phải đặc biệt xa. (=]])

Cũng không có biện pháp, ai bảo khách phòng to như vậy, khoảng cách giữa cái bàn cùng giường chung quy xa thế nào được.

Vu Hành Vân nhìn hắn có phần mê đắm, nói: “Ngươi rốt cuộc trúng phải cổ gì? Sao phải vội vả tìm đoạn tình hoa? Bất quá kỳ thật ngươi có đoạn tình hoa cũng vô dụng, nếu ta nhớ không lầm, trong bí tịch kia cũng không có viết cách dùng đoạn tình hoa như thế nào. Mà cách dùng, trên đời này có lẽ chỉ một mình ta biết.”

Vương Liên Hoa thở dài một hơi, nói: “Ta chỉ e là như vậy, cho nên lúc ở đại hội ngoạn vật, ta đã không phát ám khí độc huyết phong hầu. Bằng không ngươi chết ta làm sao bây giờ?”

Vu Hành Vân nghe xong rất đắc ý, nói: “Ngươi cuối cùng cũng nói được một câu xuôi tai vô cùng.” Hắn cư nhiên to gan lớn mật mà đưa tay vuốt ve tay Vương Liên Hoa đang đặt ở trên bàn kia.

Bàn tay thật là động lòng người.

Ngón tay trắng tinh tế mà thon dài, đường nét linh hoạt mà giãn ra. Móng tay gọn gang phi thường xinh đẹp, màu sắc tựa như trân châu óng ánh. Chính là cái màu xanh nhạt, tinh tế mạch lạc, không nổi lên, cũng rất rõ nét, khiến cho đôi tay này có một loại đường nét mẫn cảm tao nhã.

Lúc này nếu có chút mảnh hoa rơi xuống, đôi tay này có lẽ giống như nước mùa xuân, lẳng lặng trôi nổi, duyên dáng gợn sóng.

Trừ phi là người mù, mới có thể không nghĩ sờ một chút.

Continue reading

[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 27 (T)

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

~ Phiên Ngoại ~

——- Chương 27 ——–

Thượng

Vốn là ko có thương – hạ…. tại dài quá…. ta edit ko hết…. trước phần đầu nhá @@!

Cho ta cm đi, sớm có phần sau :))

Hà Hướng đi rất nhanh, cũng rất cấp bách, hoàn toàn trông giống như một kẻ muốn lập công để lấy phần thưởng.

Nhưng nhà của bọn hắn thật sự là có chút xa, đi đã lâu mà vẫn chưa đến được nơi.

Người nghèo luôn ở nơi xa chợ, gần núi rừng. Hướng ngoài thành đi, cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

Tới một chỗ nông gia tiểu viện, cuối cùng dừng bước, vẻ mặt hắn khi vào cửa cũng hoàn toàn giống như một kẻ sau một chặng đường dài về đến nhà thả lỏng mà mừng rỡ.

Hà Hướng lấy hơi gọi vài tiếng: “A học, A học!” Không có tiếng đáp lại.

Thấy vậy Thẩm Lãng liền đẩy cửa đi vào, cười nói: “Ca ca, ta đã trở về.”

Continue reading

[Hoa Hoa Du Long] Phiên Ngoại 2

♣ Hoa Hoa Du Long ♣

- Phiên Ngoại – Phần II -

Năm nay, thành Đồng An cáo biệt mùa xuân sớm , bước vào tháng năm mà thời tiết khắc nghiệt như tháng sáu, tháng bảy vậy. Chịu không được thời tiết nóng bức, quan lớn quý nhân đều cùng gia đình đến thủ đô phương Bắc nghỉ hè, mà năm nay phải đến giữa tháng sáu mới có thể tiến hành bắc tuần theo nội quan thỉnh tấu lên. Continue reading

[Hoa Hoa Du Long] Phiên ngoại 1

♣ Hoa Hoa Du Long ♣

- Phiên Ngoại – Phần I -

Buổi tối ở thành Đồng An phồn hoa , hoàn toàn khác những năm tháng khi xưa ở trên núi.

Bởi vì ở dưới chân thiên tử, cho dù đêm đã khuya lắm rồi, xa xa vẫn còn mơ hồ thấy được khu vực tửu lầu nhập nhoạng ánh đèn dầu, loáng thoáng những thanh âm nói chuyện lan vào sâu phủ trung…

Vừa vào cửa Hầu phủ tối đen như mực.. Continue reading

[Hoa Hoa Du Long] Chương 10

♣ Hoa Hoa Du Long ♣

- Chương 10 -

Giang Nam đầu thu, cái nắng gắt của cuối hạ vẫn nấn ná không chịu đi, thời tiết vô duyên vô cớ nóng bức khiến con người ta sinh nhiệt mà buồn bực.

Lộ Thương cùng huynh đệ gia luyến, dù là thâm sơn cùng cốc nhưng vẫn không tránh được cái nóng này. Thái dương đã có điểm hơi tà, mọi người liền xuống khe núi để tắm rửa, muốn tẩy đi cái oi bức. Continue reading

[Hoa Hoa Du Long] Chương 9

♣ Hoa Hoa Du Long ♣

- Chương 9 -

Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, tuy không còn là giữa mùa hè, nhưng gió không thổi buổi tối lại làm cho cõi lòng người đầy tâm sự đêm nay không yên giấc

Một mảnh yên tĩnh tối mịt phủ lên Đại Đồng hoàng cung, đã qua canh năm, ánh trăng lành lạnh chiếu đến nội viện một gian tiểu lâu, trên giường, chiếu vào một gương mặt đang chật vật đến toát mồ hôi. Continue reading

[Chương IV] Vận Mệnh Hồng Nhan – Hồi XVI

Vận Mệnh Hồng Nhan

~ Văn Án – Tổng Hợp ~

1640351238510435

Chương IV

Tử Lý Đào Sinh


Hồi XVI

Cả ngày qua đi, Hồng Ân một mình ngồi nhìn mây trôi, lại ước mình như một áng mây, Tư Vũ như một cơn gió, suốt đời luôn quấn lấy nhau, không thể tách rời. Nhưng đời thực, có lẽ không được như vậy. Sự tình hôm nay, chính là bắt buộc y cùng hắn phải vĩnh viễn biệt ly. Nghĩ đến sao không khỏi thở dài.

Lão dị nhân từ trong nhà bước ra nhìn thấy y sầu não như vậy, liền khiến lão bức rức trong lòng. Thời gian trước nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão nhất định không để một mình tiểu đồ nhi ngốc xuất sơn. Nhớ đến, lão thở dài “Đồ nhi, ngươi ra như vậy là tại ta. Ta làm sao lại để ngươi một mình xuất sơn như vậy đây… nhưng mà ngươi…” Nhưng nghĩ lại, huyết nhục cũng muốn dồn lên não, lão âm thầm trách mắng “Tất cả cũng là tại ngươi! Nếu thường ngày chăm chỉ luyện công, tên nam nhân kia làm gì có cơ hội mà lại gần ngươi. Đồ nhi ngốc! Ngươi làm ta tức chết đi –”

Continue reading

[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa – 26

Võ Lâm Ngoại Sử – Đào Hoa

~ Phiên Ngoại ~

——- Chương 26 ——–

 

Lúc Vương công tử thực ngoan, đều thường là lúc trên giường, vì vậy lúc nghe lời so với lúc không nghe lời tốt hơn nhiều.

Nhưng tính ra, bị Thẩm Lãng nắm rõ thói quen cũng rất không tốt, khó tránh khỏi ngay lúc tâm tình vốn rất tốt lại bị đại hiệp bắt nghe giáo huấn. Nghe xong chung quy lại có điểm phiền lòng, chính xác là không muốn nghe lại không thể trốn, cho nên Vương công tử bình thường đều đem mặt úp xuống gối giấu đi, giống như nghe mà không nghe, đúng lúc lại nói quanh co vài tiếng, xem như là ứng phó cho qua.

Chính là đại hiệp hôm nay rất không hài lòng loại thành ý này của Vương công tử, một mực đem thân hắn lôi lại, bắt đầu có nề nếp thuyết giáo.

“Hiện giờ Vu Hành Vân cùng Lâm gia mẫu tử liên thủ, một là chúng ta càng khó xuống tay, hai là phải bảo hộ hai người nhu nhược Từ công tử cùng Tiểu Lê cô nương, cho nên ngươi nhớ rõ sau này không thể một mình hành sự.”

Vương Liên Hoa ngáp dài, lười biếng nói: “Những lời này theo ngươi nói từ lúc xuất môn đến hiện tại, tổng phải có đến hai trăm lần rồi đi.”

Continue reading

[Hoa Hoa Du Long] Chương 8

♣ Hoa Hoa Du Long ♣

- Chương 8 -

 

Mệt mỏi quá! Thắt lưng đau như cắt…Lộ Thương xoay người gây ra một trận đau đớn kịch liệt nhưng thật sự tỉnh lại từ trong mộng, mở tròn hai mắt.

Hết thảy đều là xa lạ, Đó là không gian hoa lệ hắn chưa từng nhìn thấy…màn buông rủ, không phải một tầng bình thường mà là vài tầng…một tầng bảo thạch thêu ở mép màn buông màu vàng sáng nhàn nhạt, theo hướng mở ra hơi nhỏ của màn buông có thể nhìn thấy bên trong là vải lụa trắng hoa lệ không kém, sa ngoại ẩn ẩn lộ lộ một chút màu lam, trên đỉnh cũng hội tụ đầy đủ long phượng thêu, mà chăn phủ trên người mình cũng là một màu thêu hoa lệ lộng lẫy Continue reading

[VMHN] Lâm Tuyền – Đệ Nhị Chương

Vận Mệnh Hồng Nhan – Lâm Tuyền chi chương

Đệ Nhị Chương – Ly Gia

Note: nàng a bảo …. đừng khủng bố ta nhé ‘____’~~~~ sợ chết dc ‘_____’~~~ chương sau thì em nó cứ vậy mà đi làm thê tử cho người ta thôi =]]

Ngày hôm sau, như thường lệ Lâm Tuyền đi dạo một vòng quanh hậu viện, đột nhiên thấy một đám gia đinh nháo loạn đi tới lui. Vừa lúc vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì lại thấy mẫu thân y sắc mặt có chút tái xanh trông vẻ đầy lo lắng nói “Tuyền nhi, nhanh lên, đến chính đường có việc quan trọng.”

Lâm Tuyền nhanh chóng theo mẫu thân đến chính đường, quả nhiên tất cả mọi người đều đã ở đây, sắc mặt ai cũng thực trầm trọng. Nguyên là vừa sáng sớm có một vị công công đến truyền thánh chỉ buộc Lâm gia trong hai ngày nhất định phải cho một vị tài nhân tiến cung làm phi. Đây hẳn là muốn làm khó Lâm gia đi.

Lâm Tuyền vốn có hai vị đại tỷ, nay bọn họ đều đã xuất giá, chỉ còn mỗi thất muội cũng mới tám tuổi, càng không thể cho tiến cung. Tính mãi cũng chỉ còn bốn thứ tử đều là nam nhân… thật là nan giải đi…

Thế nhưng thiết lệnh như núi không thể kháng chỉ. Không kháng chỉ cũng không có cách. Kháng chỉ thì lại rước ngay tội tru di. Giữa lúc tình cảnh rối ren, đột nhiên đại phu nhân nhìn qua nhìn lại mọi người trong Lâm gia một lúc nói “Lão gia, hay là chúng ta tiến cử…”

Nàng vốn định muốn nói đến một người, thế nhưng vẫn thấy bất tiện. Ngay lập tức Lâm lão gia hiểu ra ý, nói “Phu nhân có phải là đang muốn nói đến…”

Continue reading